S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 7

Hung Thủ VS. Hung Thủ

07 – Yêu

 “Cái quần lót trắng này hình như của tôi.”

Bạch Ngọc Đường lái xe về phía khách sạn, dọc đường không hề nói chuyện. Triển Chiêu hiểu, Bạch Ngọc Đường đang rất bực bội bởi đã lơ là, để anh bị bắt đi. Đây là việc mà Bạch Ngọc Đường không thể chấp nhận được. Nói cách khác, bây giờ anh đang điên tiết với chính bản thân mình.

Nhân lúc dừng đèn đỏ, Triển Chiêu xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy anh vẫn còn sầm sì, bèn lại gần, “Cảnh sát Bạch?”

Bạch Ngọc Đường thoáng mệt mỏi đối mặt với Triển Chiêu, đưa tay chạm vào vành tai anh, “Có bị thương không?”

“Cậu mới lạc mất tôi có hai mươi phút.” Triển Chiêu vòng tay ôm cổ Bạch Ngọc Đường, “Đừng nghiêm khắc với mình như thế.”

Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu, Triển Chiêu hôn nhẹ lên môi anh, “Cậu biểu hiện được lắm.”

Nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt Bạch Ngọc Đường, “Miêu Nhi… Có đáng thưởng không?”

“Vừa mới thưởng rồi còn gì.” Triển Chiêu nhướng mày, “Cậu còn muốn gì nữa?”

“Tôi muốn gì cậu cũng cho?” Bạch Ngọc Đường cười, hỏi.

“Để xem thế nào hẵng.” Triển Chiêu nhìn cửa sổ.

Đèn xanh, Bạch Ngọc Đường lái xe đi tiếp. Chợt điện thoại vang lên, anh tiếp máy, “Alo, ừ, yên tâm, không sao rồi.”

Triển Chiêu ghé tai lại, là giọng Bạch Trì, cậu nhóc xem chừng rất lo cho anh.

“Được.” Bạch Ngọc Đường nghe Bạch Trì nói xong thì cúp máy, quay sang Triển Chiêu, “Đã lấy đủ chứng cứ rồi, giờ mọi người đã về cục. Đoàn người Âu Dương Xuân sẽ đến lúc bốn giờ chiều.” Bạch Ngọc Đường nhìn đồng hồ đeo tay, “Hiện tại là mười một rưỡi.”

“Về ăn cơm đi. Dù sao cũng còn năm tiếng nữa, đủ làm bốn món mặn một món canh nhỉ?” Triển Chiêu thèm thuồng nói.

“Muốn ăn gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ừm… Thời tiết như thế này phải ăn cua, à, cả thịt bò nữa… Ừm, tôi còn muốn ăn cái món cơm rang trứng dứa lần trước cậu làm.” Nhắc tới đồ ăn, tinh thần Triển Chiêu phấn chấn hẳn.

Bạch Ngọc Đường nhất nhất ghi nhớ, “Không thành vấn đề…”

Hai người cùng qua siêu thị mua thức ăn rồi mới trở về.

Đến cổng khu ký túc xá, qua khóe mắt Triển Chiêu trông thấy một người. Anh hơi giật mình, quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, dường như Bạch Ngọc Đường không để tâm, vẫn tập trung lái xe. Triển Chiêu mỉm cười, đã có chủ ý.

Xe đỗ gọn vào bãi, Bạch Ngọc Đường tắt máy định xuống xe thì bị Triển Chiêu ngăn lại.

“Sao thế?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triển Chiêu, “Không đói à?”

“Cấm cậu nhúc nhích.” Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường lại. Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn ngồi im, đầy thắc mắc hỏi, “Miêu Nhi, cậu muốn làm gì?”

Triển Chiêu tháo đai an toàn, trở mình ngồi lên người Bạch Ngọc Đường.

“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường giật mình, “Thế nào mà nhiệt tình vậy?” Định động tay thì bị Triển Chiêu trừng: “Ai cho phép nhúc nhích?”

“Được được, ngồi im đây.” Bạch Ngọc Đường rụt tay lại, nhìn Triển Chiêu đang ngồi trên lòng mình.

Triển Chiêu lần mò chiếc nút điều khiển ghế ngồi, để nó ngả xuống một chút. Rồi anh vươn tay nâng cằm Bạch Ngọc Đường lên, nhẹ nhàng vuốt ngược tóc người ta.

 

Hai người nhìn nhau. Triển Chiêu lại gần, hôn cánh môi dưới của Bạch Ngọc Đường. Từ lúc học cách hôn với con chuột của mình, lâu rồi anh chưa cắn người, chỉ là lần này không biết cố ý hay vô tình mà Triển Chiêu lại cắn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường khẽ suýt xoa, răng con mèo nhọn gớm. Nhưng những cái cắn nhẹ nhàng cùng với làn môi mềm mát lạnh… So với việc môi lưỡi gặp nhau càng khiến anh mê muội hơn.

Triển Chiêu hiếm khi chủ động, sao Bạch Ngọc Đường có thể bỏ lỡ cơ hội. Anh luồn tay vào tóc Triển Chiêu, áp lấy gáy Triển Chiêu, đưa đầu lưỡi vào sâu hơn. Triển Chiêu lại bắt lấy hai cổ tay Bạch Ngọc Đường mà ấn lên mặt ghế.

Bạch Ngọc Đường bị choáng váng với biểu hiện này. Chỉ thấy Triển Chiêu nhoẻn cười tà mị, thì thào, “Đã bảo không cho động đậy mà.” Dứt lời lại cúi xuống, tiếp tục hôn.

Hai đôi môi chạm nhau, môi răng quấn quýt, Triển Chiêu liếc mắt, ‘kẻ đó’ vẫn đứng ở cổng bãi đỗ xe. Anh mỉm cười, kéo dài nụ hôn.

Bạch Ngọc Đường cảm nhận được cái nhếch môi của Triển Chiêu, dường như nó mang theo chút tàn ác, anh mới thấy kỳ lạ. Qua kính chiếu hậu, Bạch Ngọc Đường thấy một bóng người… Là Ben, ha, hiểu rồi.

Nụ hôn dài chấm dứt, Triển Chiêu ngẩng đầu lên, liếm môi.

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường cười, “Cậu hư quá.”

Triển Chiêu nhíu mày, nâng cằm Bạch Ngọc Đường lên, “Ai bảo hắn ta muốn tán cậu? Cậu là của tôi, đừng hòng cướp được.” Dứt lời, anh vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Về thôi, nấu cơm!”

Triển Chiêu định xoay người xuống xe thì bị Bạch Ngọc Đường ôm eo ngồi lại. Một tay giữ Triển Chiêu, anh kéo hết cửa kính xe lên, ngả chiếc ghế ngồi ra sau. Không gian trong xe rộng rãi hơn, cả hai đã chuyển thành tư thế nằm.

Triển Chiêu có phần luống cuống, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Cậu… làm trò gì thế?”

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường luồn tay vào trong chiếc áo phông của Triển Chiêu, chậm rãi lần mò tới khóa thắt lưng… và cởi chốt.

“Cậu…” Triển Chiêu giữ lấy tay Bạch Ngọc Đường, “Về nhà hẵng làm.”

Bạch Ngọc Đường xoay người, lật Triển Chiêu sang ghế phụ bên cạnh, “Miêu Nhi, chấp nhận đi, là cậu phóng hỏa trước.”

“Không được, nhỡ bị ai thấy thì sao.” Triển Chiêu hốt hoảng, nhưng bàn tay Bạch Ngọc Đường đã lần tiếp xuống dưới chiếc áo.

“Ưm…” Không thể nói thêm, bởi Bạch Ngọc Đường đang chặn miệng anh, cuốn lấy lưỡi anh, còn lấy tay kéo khóa chiếc quần jean xuống nữa.

Hệ quả là con chuột bị cắn một cái.

“Shh…” Ánh mắt Bạch Ngọc Đường tối đi, “Miêu Nhi, hôm nay cậu nhiệt tình quá đấy.”

“Ai nhiệt tình với cậu, chuột điên, bị nhìn thấy thì sao!” Triển Chiêu lo lắng, “Cậu không thể đợi đến lúc về nhà à, con chuột động dục kia!”

Bạch Ngọc Đường cởi áo, mỉm cười, “Mèo ngoan, tôi động dục thế này cũng là tại cậu thôi.”

“Ưm…” Con “mèo ngoan” bị chặn miệng tiếp, rồi… “A, cậu sờ chỗ nào đấy?” Vừa kêu vừa bắt lấy tay Bạch Ngọc Đường.

“Suỵt…” Bạch Ngọc Đường vẫn dán môi lên miệng Triển Chiêu, “Miêu Nhi, cậu không ngại gọi người tới xem?”

Triển Chiêu vừa sợ vừa tức, Bạch Ngọc Đường đã cởi quần của anh xuống rồi, còn nói, “May là mùa hè, nhỉ?”

Phiền muộn vô cùng, nhưng giờ Triển Chiêu chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót.

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường hì hì cười, vuốt ve cặp chân dài của Triển Chiêu, “Sao cậu trắng thế?”

“Ai trắng… A!” Triển Chiêu kêu lên, bởi vùng nhạy cảm sau lớp quần lót đã có phản ứng.

“Miêu Nhi càng ngày càng háo sắc, mới hôn vài cái đã xúc động.” Bạch Ngọc Đường chống một tay lên tựa ghế, tay kia bắt đầu chăm sóc địa bàn mẫn cảm cách lớp vải mỏng của Triển Chiêu.

“Ư…” Không nhịn nữa, Triển Chiêu giơ chân muốn đá Bạch Ngọc Đường lại bị con chuột bắt được; giơ tay định đánh thì bị nắm lấy.

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở miệng, “Cái quần lót trắng này hình như của tôi.”

Triển Chiêu sửng sốt, thầm nghĩ, thảo nào thấy hơi rộng… Vừa nghĩ đến đây anh lại bực mình, con chuột to hơn mình?

“Miêu Nhi, suy tư gì đấy?” Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn vẻ mặt rất không cam lòng của Triển Chiêu, bèn hôn anh một cái, “Con mèo hư, ngày nào cũng mặc quần lót của tôi sao?”

“Mặc nhầm!” Triển Chiêu cáu, “Lấy trong máy sấy ra ai thèm chú ý!”

Bạch Ngọc Đường cười, “Ừ, cậu chả phân loại bao giờ, đều nhét hết vào ngăn kéo.”

Triển Chiêu bĩu môi, Bạch Ngọc Đường nhanh tay nhanh mắt, tuột luôn chiếc quần lót vô ích kia xuống.

Rất khó chịu khi thấy Bạch Ngọc Đường vẫn còn quần áo đầy đủ, còn mình thì đã bị lột sạch, Triển Chiêu ấm ức nhào lên, “Cậu cũng cởi ra!” Nói rồi đẩy Bạch Ngọc Đường sang cạnh, đưa tay kéo quần anh xuống.

Bạch Ngọc Đường xoay người một cái, lại áp lên Triển Chiêu.

“Gì?” Triển Chiêu bất mãn.

“Miêu Nhi, cậu cứ chổng mông ra ngoài như thế, ai đi qua thấy hết thì phải làm sao?” Bạch Ngọc Đường rất hùng hồn phát biểu.

Gương mặt Triển Chiêu đỏ bừng lên, muốn đạp tên kia, “Chổng cái mông cậu…” Cổ chân một lần nữa bị tóm.

“Miêu Nhi ngoan… Làm xong tôi về nấu cơm cho cậu.” Bạch Ngọc Đường đặt môi xuống phần đùi trong mềm mại của Triển Chiêu.

Gác chân lên vai Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu hỏi, “Tiêu Bạch, đang định dùng đồ ăn dụ dỗ tôi X hả?”

Triển Chiêu đang mỉm cười, nụ cười quyến rũ xinh đẹp. Bạch Ngọc Đường cảm thấy máu trong người dồn lên, bèn cúi đầu ngậm lấy ham muốn đã hơi ngẩng đầu của Triển Chiêu.

 

“A…” Triển Chiêu giật bắn người, không dám động đậy. Một chân anh gác lên vai Bạch Ngọc Đường, chân kia thì bị đặt dưới thân người ta, chỗ mẫn cảm nhất cũng bị bao lấy bởi khoang miệng nóng ướt. Thế giới bên ngoài chỉ cách một lớp kính mỏng, cảm giác kích thích cùng không gian kích động khiến Triển Chiêu nhạy cảm hơn bao giờ hết. Bạch Ngọc Đường tạm ngừng, anh mới dám thở nhẹ.

“Ư… Tiểu Bạch… chậm…” Luồn tay vào tóc Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cúi nhìn. Bạch Ngọc Đường vốn chỉ có ba phần tà khí, lúc này mi thanh mắt ngọc lại lộ thêm vài phần ác liệt. Miệng ngậm lấy dục vọng của anh, nhẹ nhàng nhả nuốt, càng khiến mình trở nên kích động. Triển Chiêu vội vàng xoay đầu đi, không muồn nhìn nữa. Nhưng… “Ư…” Ngón tay Bạch Ngọc Đường lách tới phía sau, tham dò tiến vào khe hở giữa mông anh, tìm kiếm cửa động mẫn cảm kia. Ngón tay lượn vòng dịu dàng, ấn…

“A…” Triển Chiêu cảm giác ngón tay Bạch Ngọc Đường chậm rãi đi vào, tốc độ nuốt nhả phía trước cũng tăng lên, đầu lưỡi đánh vòng quanh phần đỉnh yếu ớt mẫn cảm nhất.

“Ưm…” Thêm một ngón tay nữa, đầu óc Triển Chiêu bắt đầu choáng váng, thứ dưới bụng nóng ran, trong nháy mắt sắp lên đến đỉnh thì Bạch Ngọc Đường lại nhả ra.

“Ư…” Chưa đạt được cao trào, Triển Chiêu khó chịu rên rỉ, Bạch Ngọc Đường vội vàng hôn anh, thì thầm an ủi, “Miêu Nhi đừng vội, tôi muốn cùng cậu.”

Bất mãn liếc Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu như đang thúc giục anh. Bạch Ngọc Đường hôn lên tai Triển Chiêu, “Ngay bây giờ đây, đừng vội.”

Triển Chiêu đỏ mặt, cảm nhận được Bạch Ngọc Đường đang ôm chân mình vào ngực, đem dục vọng vốn thẳng đứng từ lâu mở rộng cửa động, chậm rãi đi vào…

“A…” Triển Chiêu khẽ rên lên. Ngày thường cả hai đều bận bịu, Bạch Ngọc Đường cũng khá kiềm chế, bởi vậy sự tiếp xúc vẫn mang chút gì đó như hồi hộp… Xúc cảm lại càng thêm chân thực.

Lúc Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đi hết con đường, thứ cứng rắn đó đụng đến điểm mềm yếu mẫn cảm không kém bên trong…

“A.” Triển Chiêu ngửa lên, chiếc cổ mảnh mai được Bạch Ngọc Đường nhấm nháp… Có lẽ vì đang ở ngoài, bản tính thích mạo hiểm của Bạch Ngọc Đường bị kích thích, động tác càng lúc càng cuồng dã, giày vò Triển Chiêu đến độ chỉ có thể thở hồng hộc, không dám cho tiếng rên rỉ thoát ra vì sợ bị nghe được.

Hôm nay Bạch Ngọc Đường như vô cùng hưng phấn, tiết tấu không đều đặn, lúc thì nhẹ lúc thì nặng. Con mèo nào đó bị bắt nạt, ấm ức cắn người. Đến lúc ấy Triển Chiêu mới bị ôm chặt, hai cơ thể run rẩy, đồng thời phun trào; mà trên vai Bạch Ngọc Đường cũng đầy dấu răng của Triển Chiêu…

Thở dốc một hồi, Bạch Ngọc Đường rút khăn tay lau qua cho Triển Chiêu rồi mau chóng mặc quần áo cho cả hai. Lấy thức ăn trong cốp xe ra, Bạch Ngọc Đường một tay xách đồ một tay ôm lấy con mèo mềm nhũn, đóng cửa xe lên nhà.

Về đến cổng, Triển Chiêu mò một hồi trong túi quần Bạch Ngọc Đường, “Chìa khóa đâu?”

Bạch Ngọc Đường ngẫm ngẫm, đáp, “Chả trách thấy chật… Mặc lộn quần rồi.”

Triển Chiêu phiền muộn mò túi quần mình, quả nhiên có một chùm chía khóa. Anh vừa mở cửa vừa than thở trong đầu… Hừ, lẽ nào quần của mình cũng nhỏ hơn?!

Đặt Triển Chiêu vào sofa trước, Bạch Ngọc Đường đi xả bồn tắm xong mới mang con mèo nào đi ngâm nước nóng, rửa ráy sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi lấy chiếc khăn bông lớn vớt con mèo phấn hồng ẩm ướt ra, lại lau khô rồi bế về phòng ngủ, nhét vào chăn, mở điều hòa dỗ người ta ngủ.

Sau đó anh vào phòng bếp, rửa rau làm cơm, vừa làm vừa xem thời sự…

Lăn lộn trong chăn tầm hai tiếng rưỡi, con mèo nào đó bị hương thơm thức ăn đánh thức, quấn chăn lết ra ngoài phòng khách, ngồi trên sofa một cách ngạo mạn, cầm điều khiển đổi kênh.

Chỉ chốc lát, Bạch Ngọc Đường đã bưng thức ăn ngào ngạt xuất hiện, ôm con mèo của mình, vừa bón người vừa bón mình… Ăn xong thì điện thoại cũng reo.

Lư Phương gọi tới, báo phái đoàn Âu Dương Xuân đã tới nơi.

Bạch Ngọc Đường lại thay đồ cho Triển Chiêu, đương nhiên, vẫn cho anh mặc “lộn” quần lót của mình… Dắt mèo xuống lầu, lái xe tới SCI.

Xe của Bạch Ngọc Đường tới nơi cũng là lúc xe của Âu Dương Xuân đến cục cảnh sát. Lúc họ tới văn phòng của SCI, ngoài ý muốn thấy Ben chờ ở đó.

“Tôi muốn tham gia điều tra.” Ben nói với Âu Dương Xuân, không phải với Bạch Ngọc Đường.

Âu Dương Xuân nhìn Bạch Ngọc Đường, bèn đáp, “Tôi chưa thể quyết định được, phải bàn bạc đã.”

Ben gật đầu, vào ngồi ở phòng chờ.

Triển Chiêu điềm nhiên tới cạnh Lạc Thiên, thấp giọng, “Lạc Thiên, từ giờ anh phụ trách theo dõi Ben.”

Lạc Thiên gật đầu, “Được.”

+++

Ôi tôi xấu hộ tóa ~~~~~ Cái chương vất vả vật vã này… ~~~ *bưng mặt*

*Cười bỉ* chưa đâu Lu ạ, chương audio này giao tất cho nàng đấy. À, đã update chương 2 audio vụ 7 nhé cả nhà*

Single Post Navigation

32 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 7

  1. dangki on said:

    Thật là…đọc mà nóng bừng cả mặt. Khổ thân anh Ben, chứng kiến một màn thế kia thì trái tim phải bằng kim cương may ra mới chịu nổi.

    Thank bạn nhiều nhiều.

  2. =)) Cái chương này 80% là 2 con chuột, mèo nó vờn nhau mà.
    Bạn mèo càng ngày càng bộc lộ cái tính chủ quyền nhá, gian manh =))
    Nghĩ gì thì nghĩ cũng tội bạn Ben nha, yêu ko đc đáp còn bị người ta trêu ghẹo :))
    Mà, bạn mèo chẳng lẽ ko biết so sánh hay sao mà còn nhờ vào độ rộng của quần áo để so đo thế nhỉ ;)) Chết cười với bạn mèo!

  3. tội nghiệp Lu, em hiểu mà *vỗ vỗ*

  4. TsunA on said:

    *khóc* bắt đền bạn Lu =))) k cảnh báo trước làm con tym bé nhỏ của mình bị nhồi máu ~~~~~~~~ lâu rồi Nhã tỷ mới viết H lại a~ bay bay bay~~ *nằm vật sung sướng trong máu và nước mắt*
    ps: Bạn Lu vất vả rồi :”>~
    Ps1: í hị hị bạn Ben, ngờ bạn mà Hủ chúng mình mới có H để coi =))))

  5. Miêu Miêu ăn dấm chua nha~ Bất quá Bạch Bạch được lời, hự hự =]]]]

  6. Bibi on said:

    Ngọt quá, ngọt quá, ngọt chết mình rồi bạn Lu ơi *lăn lết trong vũng máu* . Bạn Lu vất vả rồi

  7. huonglan7189 on said:

    Con mèo với con chuột *chẹp chẹp* *nước miếng ròng ròng* *máu mũi phun trào*
    chỉ khổ cho anh Ben *con mắt thương cảm*
    àh, mà nàng viết sai chính tả nhé: “không dàm cho tiếng rên rỉ thoát ra vì sợ bị nghe được” => “không dám cho tiếng rên rỉ thoát ra vì sợ bị nghe được”

  8. yumin on said:

    miêu nhi ghen thật nhiệt tình nha~
    quả là dục vọng chiếm giữ của nam nhân không phải mạnh bình thường ~
    chỉ tiếc cho miêu nhi là con chuột nào đó thật biết tận dụng thời cơ :))

  9. Uhm chương mới cúi cùng cũng có!!> gương MẶT nàng ạh
    “Chỉ thấy Triển Chiêu nhoẻn cười tà mị, thì thào, “Đã bảo không cho động đậy mà.” Dứt lời lại cúi xuống, tiếp tục hôn.” => ta nghĩ nhoẻn MIỆNG cười tà mị chứ nhỉ
    Tada hết rồi
    “Đặt Triển Chiêu vào sofa trước, Bạch Ngọc Đường đi xả bồn tắm xong mới mang con mèo nào đi ngâm nước nóng, rửa ráy sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi lấy chiếc khăn bông lớn vớt con mèo phấn hồng ẩm ướt ra, lại lau khô rồi bế về phòng ngủ, nhét vào chăn, mở điều hòa dỗ người ta ngủ.
    Sau đó anh vào phòng bếp, rửa rau làm cơm, vừa làm vừa xem thời sự…”
    => chuẩn seme ăn xong no phải lo cho ẻm no nữa(dù 2 cái no khác nhau)
    Thôi ko nói nữa đi lên trường xin tiếp máu đây!!><

    • Cái “mặt” thì đã sửa, thk nàng 😀

      Còn cụm “nhoẻn cười” í thì không cần chữ “miệng” cũng đc. Đã “nhoẻn” là chỉ có nhoẻn miệng thôi, chả nhoẻn được cái gì khác nữa =)) Tránh lặp từ thì ta cắt bớt chữ “miệng” í mà ^^

      Cảm ơn nàng góp ý 😀

  10. Mizy Yunata on said:

    Ngọt quá đi……chịu ứ nổi nữa rồi…..Chiêu ơi…..Đường ơi….sao hai bạn đáng yêu vậy nè????

  11. thanks nang nha . co QT nhưng thích đọc của mấy nàng edit hơn . Chương này quả thật ngọt ngào đang yêu mà. Thử ca lúc nào cũng biết điều cả không chỉ lo bản thân mình mà còn sủng miêu nhi quá.
    Nàng Lu thiệt …giỏi nha….ta đọc mà còn mất máu liên tục còn nàng vẫn có thể sống sót để edit xong ….

  12. moonlove on said:

    thanks

  13. Su Kuu on said:

    Á á á ~ s*x on car >///////<~~~
    Đại Bạch thì đc trên tàu điện
    Tiểu Bạch thì trên ôtô
    =)))~
    à mà Đại Bạch cũng có trên ôtô 😕

    Kêu gào Nhã Nhã cho 1 màn Chuột vờn Mèo trên tàu điện !!!
    *gào thét a gào thét*

    • TsunA on said:

      Mình cũng muốn tàu điện a~~~~  (づ ̄ ³ ̄)づ~ xe cũng có rồi, thiếu tàu điện nữa là y chang Cẩm Sách í hị hị~

      • hoa ban on said:

        bù lại Thử Miêu có cái trên đu quay giữa bầu trời thành phố đó nàng…..^^

      • Sora Mizuhoshi on said:

        Ta đang tự hỏi… Vậy làm sao kịp aaaa? đu quay giữa trời đi nhiều nhất cũng chỉ 15′
        *nghĩ nghĩ*~

  14. mèo mắt đen on said:

    =))))))))))))))))))))))))) có ai làm ơn đưa ta đến bệnh viện, ta sái quai hàm mất rùi. Đọc chap này mà sao miệng cứ ngoác ra k khép lại đk. Aaaaaaaa. Mình đùng là hỏng thật rồi

  15. khanh3004 on said:

    Đây có phải là cách Miêu nhi an ủi Chuột Bạch không? cũng là cách tyên bố quyền của mình ?

  16. Gác chân lên vai Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu hỏi, “Tiêu Bạch, đang định dùng đồ ăn dụ dỗ tôi X hả?” – Tiểu Bạch nhé!
    Ngón tay Bạch Ngọc Đường lách tới phía sau, tham dò tiến vào khe hở giữa mông anh, tìm kiếm cửa động mẫn cảm kia – thăm dò nhỉ?

  17. ôi ôi, nóng cả mặt hic hic. ta coi ở cty, vừa coi vừa hồi hộp. chết mất thôi.
    tối về coi lại lần nữa mới được. =))
    @TsunA: nha, Cẩm Sách tàu điện lúc nào, where? sao ta ko biết. ứ hựm…!!!><

  18. tetetote01 on said:

    ahahah.iu we di mat.that la quyen ru nha.k ngo trien chieu lai nhiet tinh cay dan nhu the.dac sac co kem j ho ly cong ton dau.hjx.co ai con mau k.hjen mau nhan dao nao

  19. hue.le on said:

    ui ui ui. lâu lắm rùi ko có xôi thịt, cảm động rớt nước miếng, hé hé, thanks nàng nhìu.

  20. Hàn Y (Akimoto Chiaki) on said:

    màn H của anh chuột và em mèo thưn iu đặc sắc qá ah~~~~
    quá ngọt…ta ước ta là tên Ben kia để chứng kiến cảnh em Chiêu ở truồng ah~~~~
    ta mún ta mún

  21. lau lau moi co dc man` H tuyet voi vay nhar, toi cho ta mat xanh le` nek lun, li’ do vi` mat mau’ qa’ nhiu`

  22. chậc chậc xem chương này đến những 4-5 lần, lần nào mặt cũng đỏ hết áh~ mình biến thái vậy sao-.-
    *đập đầu* Bạch Bạch đảm đang quá, mấy nàng cũng thật tuyệt vời *ôm hôn*

  23. hoa ban on said:

    Giàng ơi, dù kéo cửa kính lên nhưng nhìn chính diện xe vẫn thấy đúng ko????? ôi ôi ôi….

  24. tiểu bạch lừa on said:

    Hí hí hí

Leave a comment