<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>S.C.I. mê án tập</title>
	<atom:link href="http://scimeantap.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scimeantap.wordpress.com</link>
	<description>Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 14:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='scimeantap.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/bc5769def7655554f4cb09b549ab9c9b?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>S.C.I. mê án tập</title>
		<link>http://scimeantap.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://scimeantap.wordpress.com/osd.xml" title="S.C.I. mê án tập" />
	<atom:link rel='hub' href='http://scimeantap.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>[SCI] Vụ án thứ sáu &#8211; Chương 15</title>
		<link>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/27/sci-vu-an-thu-sau-chuong-15/</link>
		<comments>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/27/sci-vu-an-thu-sau-chuong-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 13:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blue9x</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 - Vụ án thứ sáu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scimeantap.wordpress.com/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Hung thủ vô tội Bạn gái Đồ mèo đáng chết, xem trình độ trêu hoa ghẹo nguyệt của cậu đến mức nào đây?! &#8212; Trương Long và Vương Triều đưa cậu chàng ‘blouse trắng’ của tổ giám định về SCI. Hai người báo cáo sơ với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=scimeantap.wordpress.com&#038;blog=20208140&#038;post=1129&#038;subd=scimeantap&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align:center;" align="center"><strong>Hung thủ vô tội</strong></h2>
<p style="text-align:center;" align="center"><strong>Bạn gái</strong></p>
<p><span style="color:#ff6600;"><em>Đồ mèo đáng chết, xem trình độ trêu hoa ghẹo nguyệt của cậu đến mức nào đây?!</em></span></p>
<p style="text-align:justify;" align="center"><span id="more-1129"></span></p>
<p style="text-align:center;">&#8212;</p>
<p style="text-align:justify;">Trương Long và Vương Triều đưa cậu chàng ‘blouse trắng’ của tổ giám định về SCI. Hai người báo cáo sơ với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường gật đầu, ngoắc ngón tay về phía phòng thẩm vấn, ra hiệu dẫn người vào trước. Sau đó, anh yêu cầu Bạch Trì và Lạc Thiên đi thăm dò thân phận người cảnh sát bị giết kia. Những người khác giúp Tưởng Bình kiểm tra toàn bộ tư liệu giám thị. Công Tôn về nhà ngủ bù. Xong xuôi, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu tới phòng thẩm vấn.</p>
<p style="text-align:justify;">“Tên gì?” Bạch Ngọc Đường thấy cậu chàng của tổ giám định đang ngồi đó run như cầy sấy, anh nháy mắt với Triển Chiêu &#8212; <em>Miêu Nhi, non quá!</em></p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu gật đầu &#8212; <em>Cậu dọa nữa đi, không khéo chưa tới hai câu đã phun ra hết.</em></p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường hiểu ý, ngồi xuống ghế băng đối diện cậu ta, vẻ mặt lạnh lùng.</p>
<p style="text-align:justify;">“Trương Nham Khải.” Đối phương thành thật đáp.</p>
<p style="text-align:justify;">“Trương Nham Khải?” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Làm ở tổ giám định bao lâu rồi?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Tôi… tôi mới thực tập.” Trương Nham Khải nhỏ giọng trả lời, giọng nói cũng run, “Đội… đội trưởng Bạch, tôi không liên quan gì hết, tôi không cố tình.”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường cười nhạt, “Không cố tình? Tống bom cho SCI, thêm một cảnh sát chết trên sân thượng nữa… Đó là không cố tình?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Không… Tôi không biết sẽ như thế…” Trương Nham Khải vội vàng biện hộ, sắc mặt đỏ bừng.</p>
<p style="text-align:justify;">“Đừng kích động.” Triển Chiêu nói, “Kích động chẳng để làm gì, kể lại tiến trình đi. Ai đưa cho cậu trái bom đó?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Tôi… tôi không biết người đưa bom có phải cô ấy không.” Trương Nham Khải thoáng bình ổn lại tâm tình, thấp giọng khai, “Nhưng… tôi cho cô ấy mượn áo blouse của tôi để cô ấy giả làm người của tổ giám định, vào cục cảnh sát.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Cô ấy là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Bạn gái của tôi.” Trương Nham Khải đáp, “Tôi biết cô ấy từ hội những người thích đọc sách của tiến sĩ Triển… Qua lại đã nửa năm rồi.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Hội thích đọc sách?” Triển Chiêu khó hiểu, “Của tôi?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Vâng.” Trương Nham Khải hơi ngượng ngùng, “Chắc anh không biết, người thích đọc sách của anh nhiều lắm… Trong cảnh cục này phải phân nửa đám trẻ chúng tôi lấy anh với đội trưởng Bạch làm thần tượng… Chúng tôi mua sách của anh, trên một diễn đàn online, thành lập hội những người thích đọc sách của anh, sau đó thi thoảng lại tổ chức họp mặt offline, cũng gặp gỡ được khá nhiều người thú vị.”</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu gật đầu, “Bạn gái cậu tên gì?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Cô ấy tên là An Linh Lệ.” Trương Nham Khải đáp.</p>
<p style="text-align:justify;">“Cái gì?!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, lại mở to mắt hỏi lại, “An Linh Lệ?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Vâng.” Trương Nham Khải gật đầu, “Cha cô ấy làm cảnh sát, ở cảnh cục này cũng phải lên lão làng rồi… Nhưng mà Linh Lệ nói với tôi, cha cô ấy rất phản đối chuyện con gái qua lại với cảnh sát, cho nên bảo tôi không được để lộ.”</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau thêm lần nữa, lập tức hiểu ra, cậu chàng này chắc chắn bị lừa rồi.</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường đứng dậy ra ngoài, không bao lâu quay lại, cầm theo một tấm ảnh của An Linh Lệ: “Là người này ư?”</p>
<p style="text-align:justify;">Trương Nham Khải ghé lại gần nhìn một hồi, nhíu nhíu mày, lắc đầu, “Không phải.”</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào cử động của Trương Nham Khải, thắc mắc hỏi, “Cậu có vẻ chần chừ, người bình thường không phải chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra bạn gái của mình hay sao?”</p>
<p style="text-align:justify;">Trương Nham Khải ngẩng lên đáp: “Không phải… Linh Lệ rất ăn diện; bình thường chụp ảnh cô ấy toàn trang điểm… Người này không trang điểm, tôi muốn nhìn kỹ xem có phải là Linh Lệ tẩy trang rồi hay không… Dù sao thì con gái trước và sau khi trang điểm hay giống hai người khác nhau lắm.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Cậu khẳng định đây không phải bạn gái mình?” Bạch Ngọc Đường hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Vâng!” Trương Nham Khải gật đầu, “Không phải.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Cô ta không nói lý do muốn vào cảnh cục ư?” Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.</p>
<p style="text-align:justify;">“… Ừm, cũng là tại tôi thích thể hiện.” Trương Nham Khải bất đắc dĩ nói, “Thành viên trong hội chúng tôi chưa ai từng gặp tiến sĩ Triển, mà bình thường tiến sĩ cũng không lộ mặt, cho nên mọi người rất hiếu kỳ về ngoại hình của anh. Từ sớm tôi đã biết mình có khả năng sẽ thực tập tại cục cảnh sát, tất nhiên sẽ có khả năng trông thấy tiến sĩ Triển, cho nên tôi mới đáp ứng chuyện chụp ảnh anh rồi tải lên cho mọi người xem.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Sau đó thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Cậu chụp?”</p>
<p style="text-align:justify;">Trương Nham Khải cười khổ lắc đầu, “Nói thật là chúng tôi ai cũng tưởng một người có trình độ học thuật như thế hẳn phải là một ông lão, không thì cũng phải tầm tuổi trung niên. Chẳng phải người ta hay nói ngoại hình và học vấn tỉ lệ nghịch sao? Nhưng mà… Lần đầu tiên trông thấy tiến sĩ Triển, tôi gần như choáng váng…” Trương Nham Khải nói đến đây có chút đỏ mặt, “Tôi nhìn anh đến ngây cả người, quên béng chuyện chụp ảnh. Sau muốn chụp thì lại chẳng còn mấy cơ hội. Lúc có thì anh thường ở cạnh đội trưởng Bạch… Tôi cứ e sợ nên mãi vẫn chưa thành công.”</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu đưa mắt liếc Bạch Ngọc Đường bên cạnh, sắc mặt ai đó không dễ coi chút nào &#8212; <em>Đồ mèo đáng chết, xem trình độ trêu hoa ghẹo nguyệt của cậu đến mức nào đây?!</em></p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu bất mãn &#8212; <em>Liên quan gì tới tôi? Con chuột Bạch nhà cậu ghen ghét cái gì!</em></p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường càng nghĩ càng giận, một chân dậm mạnh lên băng ghế, quay phắt sang trừng mắt &#8212; Triển Chiêu cũng quay sang trừng lại. Động tác trợn trừng của cả hai không dọa lẫn nhau mà hù dọa chính cái vị đang ngồi đối diện -Trương Nham Khải bị thẩm vấn. Cậu chàng nơm nớp lo sợ lên tiếng, “Nhị vị cảnh sát, tôi không cố ý thật mà, bởi vì lúc đi làm về, khoe khoang với bọn họ nên mới làm Linh Lệ muốn tới cảnh cục nhìn tiến sĩ Triển… Các anh biết đấy, người ngoài không được phép vào cảnh cục, cho nên tôi mới cho cô ấy mượn áo blouse trắng, cho cô ấy nhìn thấy rồi mau mau rời đi… đừng gây chuyện. Không ngờ… Vì sao lại thành vậy chứ?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Vì sao?” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Tôi cũng muốn biết. Cậu có số điện thoại của cô ta không?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Có!” Trương Nham Khải gật đầu, “Tôi có số điện thoại của cô ấy, còn có cả địa chỉ chỗ cô ấy thuê ở.”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lại hỏi thêm vài câu, phát hiện không có gì tiến triển thêm, liền bảo người đưa Trương Nham Khải đi, mô tả để vẽ lại “An Linh Lệ”.</p>
<p style="text-align:justify;">Hai người ra khỏi phòng thẩm vấn, cau mày mà quay về SCI. Văn phòng im ắng, những người khác đều tụ tập trước máy vi tính nhìn Tưởng Bình thu thập các video tư liệu, tuy không lâu nhưng cảnh cục rất lớn, muốn tìm một người bị tình nghi thật không dễ dàng.</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi vào, bước tới cạnh Tưởng Bình.</p>
<p style="text-align:justify;">“Tưởng Bình, tìm hộ cái hội những người thích đọc sách của con mèo trên diễn đàn cái.” Bạch Ngọc Đường nói.</p>
<p style="text-align:justify;">“Vâng…” Tưởng Bình tìm một lúc, há hốc mồm, “Oa… Tiến sĩ Triển… Nhiều tin tức liên quan đến anh ghê!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Thật hả?” Triển Chiêu giật mình lại gần.</p>
<p style="text-align:justify;">“Toàn từ cái hội thích sách yêu sách này này, người thích đọc sách của anh không ít a!” Tưởng Bình nhanh chóng xem lướt qua trang web.</p>
<p style="text-align:justify;">“Ậy…” Vốn đang vui vẻ nói cười, Tưởng Bình đột nhiên ngây người.</p>
<p style="text-align:justify;">“Sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Phát hiện ra gì à?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Tên này…” Tưởng Bình nhìn nickname rất hay xuất hiện, “Thay Trời Hành Đạo.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Thay Trời Hành Đạo?!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời chấn động. Lúc kết thúc bữa tiếc hôm trước, một mảnh giấy kẹp trên cửa sổ xe bọn họ cũng ghi dòng chữ này.</p>
<p style="text-align:justify;">“Các anh có nhớ không, cái đợt điều tra vụ án mổ bụng, chúng ta cũng tìm thấy diễn đàn của Lục Lương ấy?” Tưởng Bình vừa hỏi vừa mở diễn đàn của Lục Lương ra, “Xem đi! Thay Trời Hành Đạo cũng hay đăng bài ở đây, hơn nữa còn nằm trong số ít những người chế nhạo Lục Lương, rất hay bị vây công.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Có thể tìm ra địa chỉ IP của tên này không?” Bạch Ngọc Đường lên tiếng, “Tên này không phải hung thủ thì chí ít cũng là kẻ biết rõ sự tình, nghĩ biện pháp lôi hắn ra đi!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Được, em tận lực!” Tưởng Bình bắt đầu bận rộn.</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng dậy, chợt nghe có tiếng trẻ con non nớt vọng tới từ cửa: “Ba ơi… Con vừa xem thời sự… Mọi người không sao chứ?!” Theo sau thanh âm trong veo đó, Dương Dương lưng đeo cặp phi như bay vào, đầu tóc mướt mồ hôi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Dương Dương…” Triệu Hổ ngồi gần cửa nhất, thấy Dương Dương vào thì bế thốc cậu nhóc lên, hung hăng hôn một cái, “Trị bệnh cho chú đi, hôm nay thật đáng kinh sợ!”</p>
<p style="text-align:justify;">Mã Hán đạp cậu ta một cái, “Nói linh tinh gì thế?!” Rồi anh cũng vươn tay xoa đầu Dương Dương, “Yên tâm đi, tất cả mọi người đều không sao, may mà có ba con!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Thật không ạ?” Dương Dương thở phào, xoay sang thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng đó. Nọi người xung quanh có vẻ đang bận bịu, cả SCI thật hỗn độn, cậu bé hỏi: “Các chú đang bận ạ? Đã ăn cơm chưa? Con đi mua cho các chú nha?”</p>
<p style="text-align:justify;">Bầu không khí căng thẳng trong SCI nháy mắt dịu xuống từ lúc Dương Dương xuất hiện. Kỳ thật Triệu Hổ nói không sai, Dương Dương chính là linh vật của SCI, vừa nhìn thấy gương mặt tươi tắn, nghe được tiếng cười của cậu nhóc là có thể quên hết sự phức tạp của vụ án, sự tàn ác của tội phạm… Đúng là một liều thuốc trị bệnh thần kỳ!</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu đến gần, tiện thể nhéo nhẹ hai má Dương Dương. Hình như cậu nhóc không vui lắm. Anh hỏi, “Sao thế? Bị ai bắt nạt à?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Không ạ…” Lạc Dương lắc đầu, ngồi xuống sofa, nhỏ giọng kể, “Phương Hành chuyển trường rồi.”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu sững sờ.</p>
<p style="text-align:justify;">“Ba cậu ấy được chứng minh là vô tội.” Lạc Dương nói, “Con còn tưởng cậu ấy sẽ quay lại trường học, thế mà từ ngày cậu ấy nghỉ tới giờ là nghỉ luôn. Hôm nay cô giáo nói với con, ba cậu ấy đã làm thủ tục chuyển trường, chuyển đi rồi.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Chuyển đi đâu?” Triển Chiêu tò mò hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Đi nước ngoài.” Dương Dương mất mát đáp, “Lại còn rất xa chứ, tới Ý lận… Có lẽ sau này sẽ chẳng gặp nhau nữa.”</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại sửng sốt, nghĩ tới chiếc xe Bentley màu đen cộng thêm nước Ý, chỗ huyệt thái dương nhức buốt, đúng là không thể lường trước được…</p>
<p style="text-align:justify;">“Còn nữa, bệnh của Tĩnh Tĩnh vẫn chẳng khá lên.” Lạc Dương ngồi xếp bằng, tựa lên sofa, tay siết siết ve áo, “Bạn ấy ngày nào cũng như ngày nào, thấy cái gì cũng xếp thành I LOVE YOU.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Con vẫn hay vào thăm Triệu Tĩnh sao?” Triển Chiêu hiếu kỳ, “Cô bé có nói gì với con không?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Có ạ.” Lạc Dương gật đầu, vô cùng đắc ý chia sẻ, “Con với bạn ấy đã là bạn tốt, bạn ấy chẳng kể với người lớn cái gì, chỉ kể với con thôi.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Cô bé kể gì với con?” Bạch Ngọc Đường ngồi xuống cạnh Lạc Dương, “Có kể chuyện cha mẹ mình không?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Có ạ.” Lạc Dương lại gật đầu, sắc mặt thêm u ám, “Ba mẹ Tĩnh Tĩnh nói phải xa nhà, gửi bạn í ở nhà chú, nhưng mà, sau khi ba mẹ rời đi, ngoài để lại một tờ giấy cho bạn í thì không trở lại nữa.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Đúng vậy!” Trương Long xen miệng vào, “Bọn em điều tra đã lâu, mãi vẫn chưa tìm thấy cha mẹ cô bé.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Ba mẹ Tĩnh Tĩnh để lại tờ giấy thế nào?” Triển Chiêu hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Chỉ có mỗi một câu I LOVE YOU a!” Dương Dương đáp, “Không thì Tĩnh Tĩnh cũng chẳng thích xếp I LOVE YOU nhiều như vậy.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Cái gì?!” Tất cả mọi người đều ngừng công việc trên tay, giương mắt khiếp sợ nhìn Lạc Dương.</p>
<p style="text-align:justify;">“Làm… làm sao ạ?” Lạc Dương thấy kỳ cục, nhìn mọi người, “Có gì bất thường ạ?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Dương Dương!” Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống trước Lạc Dương, “Kể lại hết những gì Triệu Tĩnh nói với con, từ đầu chí cuối đều kể hết các chú. Còn nữa, con giúp chú hỏi Triệu Tĩnh về ba mẹ cô bé.”</p>
<p style="text-align:justify;">“… Dạ.” Dương Dương nghi hoặc gật đầu. Đúng lúc này…</p>
<p style="text-align:justify;">“Đội trưởng! Anh!” Lạc Thiên và Bạch Trì vừa đi điều tra về người cảnh sát bị giết trở về, tựa hồ phát hiện ra một chuyện rất quan trọng.</p>
<p style="text-align:justify;">“Sao thế?” Bạch Ngọc Đường thấy bộ dạng này của cả hai, biết ngay đã có chuyện xảy ra.</p>
<p style="text-align:justify;">“Chuyện lạ!” Lạc Thiên bế Lạc Dương đang bổ nhào tới ôm chân mình lên, anh nói với Bạch Ngọc Đường, “Cậu cảnh sát kia tên là Vương Lập Dũng, mới làm cảnh sát không lâu.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Ừm.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Cậu ta có vấn đề gì?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Cậu ta không có vấn đề gì.” Bạch Trì tiếp lời, “Nhưng mà em nghe bạn bè của cậu ta kể… Gần đây cậu ta vừa có bạn gái.”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vừa nghe tới hai chữ “bạn gái” thì sửng sốt.</p>
<p style="text-align:justify;">“Không phải…” Bạch Ngọc Đường cười cười, “Bạn gái cậu ta tên An Linh Lệ chứ?”</p>
<p style="text-align:justify;">Lúc này đến phiên Bạch Trì và Lạc Thiên trợn tròn mắt, hai người giật mình đồng thanh: “Sao anh/cậu biết?”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu thở dài, liếc mắt nhìn nhau, nói không nên lời.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/scimeantap.wordpress.com/1129/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/scimeantap.wordpress.com/1129/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/scimeantap.wordpress.com/1129/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/scimeantap.wordpress.com/1129/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/scimeantap.wordpress.com/1129/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/scimeantap.wordpress.com/1129/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/scimeantap.wordpress.com/1129/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/scimeantap.wordpress.com/1129/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/scimeantap.wordpress.com/1129/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/scimeantap.wordpress.com/1129/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/scimeantap.wordpress.com/1129/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/scimeantap.wordpress.com/1129/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/scimeantap.wordpress.com/1129/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/scimeantap.wordpress.com/1129/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=scimeantap.wordpress.com&#038;blog=20208140&#038;post=1129&#038;subd=scimeantap&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/27/sci-vu-an-thu-sau-chuong-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6fe783d10962957834a7907f4ac0065?s=96&#38;d=identicon&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">bluebelltran</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[SCI] Vụ án thứ sáu – Chương 14</title>
		<link>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/25/1124/</link>
		<comments>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/25/1124/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beedance07</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 - Vụ án thứ sáu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scimeantap.wordpress.com/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Hung thủ vô tội 14 - Mưu toan. . &#8220;Người anh em tốt, cám ơn cú đá thần kỳ của anh. Em xin đại diện cho một nhà già trẻ lớn bé của em đội ơn anh suốt đời.&#8221; . ————————————— &#8220;Tín hiệu điện thoại được phát ra từ bên trong cục cảnh sát.&#8221; Một câu [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=scimeantap.wordpress.com&#038;blog=20208140&#038;post=1124&#038;subd=scimeantap&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align:center;" align="center"><strong>Hung thủ vô tội</strong></h1>
<p style="text-align:center;"><strong>14 - </strong><strong>Mưu toan</strong>.</p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#ff6600;">&#8220;Người anh em tốt, cám ơn cú đá thần kỳ của anh. Em xin đại diện cho một nhà già trẻ lớn bé của em đội ơn anh suốt đời.&#8221;</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align:center;" align="center">—————————————<span id="more-1124"></span></p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Tín hiệu điện thoại được phát ra từ bên trong cục cảnh sát.&#8221; Một câu nói của Tưởng Bình có tác dụng hệt như ném mồi lửa vào chảo dầu đang sôi —— Cháy bùng! Mọi người trong SCI đều đồng loạt đứng lên, đưa mắt nhìn nhau, không nói nên lời.</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Là&#8230; Người nội bộ sao?&#8221; Bạch Trì lên tiếng, khiến tất cả đang chấn động liền bừng tỉnh. Bạch Ngọc Đường lập tức phân nhiệm vụ, &#8220;Tưởng Bình, kiểm tra toàn bộ hệ thống camera theo dõi của cục, đặc biệt là những nơi ít người lai vãng, hung thủ khó có khả năng sử dụng máy biến giọng ở nơi đông người!&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Rõ!&#8221; Tưởng Bình nhanh chóng chạy đến phòng quản chế, kiểm tra băng ghi hình.</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Những người khác hãy tản ra, hai người một tổ, tìm cho tôi tất cả những kẻ đáng khả nghi!&#8221; Bạch Ngọc Đường ra lệnh.</p>
<p style="text-align:justify;">Những người còn lại nhanh chóng thực thi. Triển Chiêu đột nhiên gọi với lại, &#8220;Lạc Thiên, anh và Bạch Trì ở lại đi! Trông chừng SCI!&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">Tất cả mọi người đều giật mình quay lại nhìn Triển Chiêu.</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Miêu Nhi, cậu sợ ‘điệu hổ ly sơn’?&#8221; Bạch Ngọc Đường hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Tôi không dám chắc&#8230;&#8221; Triển Chiêu lắc đầu, &#8220;Nhưng cảm thấy bất an.&#8221; Nói xong, đưa tay bật ghi âm của cuộc gọi vừa rồi lên, muốn nghe lại cuộc đối thoại. Mọi người ra khỏi văn phòng, phân tán tra xét khắp cục cảnh sát.</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu mở đoạn ghi âm lên nghe, khẽ nhíu mày. Ngay lúc ấy, một người bỗng từ cửa tiến vào, nói: “Đội trưởng Bạch, có vật chứng cho tổ SCI đây!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Vật chứng?” Bạch Ngọc Đường chưa hiểu, “Vật chứng gì?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Không rõ ạ.” Viên cảnh sát trẻ kia đáp, “Vừa rồi, người bên tổ giám định bảo tôi mang tới.” Vừa nói, vừa đưa thứ ấy cho anh.</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường nhận lấy, đảo mắt nhìn quanh; trên bàn chất đầy tư liệu nên đành để tạm chiếc hộp lên ghế, mở nắp ra…… Phát hiện ra bên trong là mấy kíp thuốc nổ được buộc lại với nhau, bên trên là một chiếc đồng hồ điện tử hiện thời gian – 00:06, 00:05……</p>
<p style="text-align:justify;">“Nguy hiểm!” Lạc Thiên nhấc chân đạp mạnh chiếc ghế xoay. Nếu phải người bình thường đạp thì ghế xoay giỏi lắm chỉ quay vài vòng rồi trượt xa một đoạn, nhưng cái mà Lạc Thiên có chính là thần lực. Một cước này của anh đá cho cái ghế bay ra xa, lao thẳng về phía cửa sổ văn phòng SCI. Chiếc ghế va mạnh vào lớp kính, đập vỡ cửa sổ thủy tinh, rơi thẳng xuống dưới; còn hộp bom thì theo quán tính bay vút ra xa giữa không trung, đúng lúc đó nổ “OÀNH”, long trời lở đất.</p>
<p style="text-align:justify;">Một luồng sóng nhiệt ập vào, khiến lớp cửa kính bên ngoài tan nát, mảnh vỡ bắn tứ tung. Bạch Ngọc Đường một tay bảo vệ Triển Chiêu, một tay túm lấy Công Tôn còn đang ngẩn người bên cạnh, kéo cả hai sụp xuống, nấp đằng sau cái bàn. Lạc Thiên cũng lấy người che chở cho Bạch Trì. Tưởng Bình đã chui xuống gầm bàn từ lâu. Trong nháy mắt, tiếng chuông báo động vang lên khắp cục cảnh sát để mọi người sơ tán, còi xe dưới lầu réo ầm ĩ như điên, ở hành lang đầy những tiếng chân hỗn loạn. Chỉ một lát sau, Bao Chửng đã vội vã lao vào, mặt trắng chưa từng thấy, rống to: “Chuyện gì xảy ra vậy?” Ông đảo mắt nhìn quanh, kinh hãi: “Những người khác đâu?”</p>
<p style="text-align:justify;">Vừa dứt lời, đằng sau xuất hiện tiếng bước chân rầm rập; là nhóm người SCI vừa tản ra để điều tra kẻ tình nghi đang cấp tốc chạy loạn trở về, vừa vào tới cửa đã hô hào: “Sếp, mọi người đều không sao chứ?!”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường nhìn qua một lượt, ngoại trừ Lạc Thiên bị xây xát ở tay do mảnh kính vỡ, những người khác đều bình an vô sự.</p>
<p style="text-align:justify;">Bao Chửng đếm nhân số, không thiếu mống nào, mà ai nấy đều hăng hái mạnh khỏe. Ông thở phào nhẹ nhõm, hai chân nhũn ra như bún, vội vàng tìm cái ghế ngồi phịch xuống, thở hổn hển.</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu và Công Tôn đứng dậy. Bạch Trì và Lạc Thiên cũng đứng lên. Bạch Ngọc Đường vỗ vai Lạc Thiên, “Người anh em, anh cứu tôi hai lần rồi đó, đúng là phúc tướng <em>(*)</em>!”</p>
<p style="text-align:justify;">Hành động vừa rồi của Lạc Thiên hoàn toàn xuất phát từ bản năng, bây giờ nhớ lại cũng không khỏi có chút rùng mình; Bạch Ngọc Đường còn bảo cái gì mà ơn cứu mạng chứ. Lạc Thiên bật cười, “Trước kia nếu không phải mọi người tốt bụng giúp đỡ thì làm sao có tôi ngày hôm nay. Đây là ở hiền gặp lành thôi.”</p>
<p style="text-align:justify;">Mọi người cũng phá ra cười, sợ bóng sợ gió một hồi xong thì bắt đầu cảm khái – <em>Quá may mắn, mạng mình cũng quá lớn đi!</em></p>
<p style="text-align:justify;">“Tưởng Bình, cậu dính luôn xuống đất rồi à?” Triệu Hổ khó hiểu nhìn Tưởng Bình.</p>
<p style="text-align:justify;">“Phí… phí lời!” Tưởng Bình mắt trợn trừng, “Tôi… tôi đứng dậy nổi sao?!”</p>
<p style="text-align:justify;">Mọi người nhìn lại, thấy hai chân Tưởng Bình run lập cập thì buồn cười.</p>
<p style="text-align:justify;">“Lạc… Lạc Thiên!” Tưởng Bình đưa hai tay nắm thật chặt tay Lạc Thiên, “Người anh em tốt, cám ơn cú đá thần kỳ của anh. Em xin đại diện cho một nhà già trẻ lớn bé của em đội ơn anh suốt đời.” Nói xong lại đưa tay túm Triển Chiêu: “Tiến sỹ… Amen, nam mô a di đà Phật, anh còn linh hơn cái thứ giác quan thứ sáu cái thổ tả gì đó nữa… Em cũng xin đại diện cho vợ dại con thơ nhà em đội ơn suốt đời!” Tiếp đó lại kéo Bạch Ngọc Đường, “Còn nữa, đội… Đội trưởng, anh tự nhiên lại có dự cảm trước mà đặt gói thuốc nổ ở cái ghế xoay bảo bối thần kỳ kia, quả đúng là bản năng động vật huyền diệu!”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, Tưởng Bình bị dọa đến nói năng lung tung, bèn đưa tay nắm lấy cổ áo cậu ta nhấc lên, “Ngồi xuống nghỉ một lát đi.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Bao Chửng nãy giờ chưa lên tiếng đột nhiêu cau mày giận dữ hỏi, “Tại sao có thể có người đem kíp nổ lớn thế qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ vào đây hả?!”</p>
<p style="text-align:justify;">Tất cả mọi người liếc Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, ý như hỏi – <em>Chuyện quỷ dị phát sinh trong nội bộ, có nên kể cho cục trưởng Bao hay không?</em></p>
<p style="text-align:justify;">Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Mọi người trong SCI theo bản năng liền đanh mặt lại. Bao Chửng cảm thấy kỳ quái, liếc Bạch Ngọc Đường.</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu bước tới, mở chế độ loa ngoài, “Alo?”</p>
<p style="text-align:justify;">Đầu bên kia im lặng một hồi, có tiếng người thở ra, sau đó, lại là cái tiếng léo nhéo khó nghe kia: “Các ngài quả nhiên không mệnh hệ gì.”</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu nhíu mày, “Bom là anh gửi tới?”</p>
<p style="text-align:justify;">“No, no, no!” Người nọ cười, “Các ngài phải cảm ơn tôi mới đúng chứ? Bằng không, trong văn phòng có nhiều người như vậy…. Hế hế.” Nói rồi, cúp máy.</p>
<p style="text-align:justify;">Mọi người trầm mặc, sắc mặt Bao Chửng tái nhợt, lại hỏi, “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường thuật lại toàn bộ sự tình cho Bao Chửng, bao gồm cả bó hoa anh trông thấy hôm qua, những lá thư gửi Triển Chiêu, và cú điện thoại được ghi âm vừa rồi.</p>
<p style="text-align:justify;">Bao Chửng im lặng hồi lâu, quay lại nhìn nhân viên cảnh sát mặt tái nhợt, đứng đờ đẫn ngoài cửa, “Vật chứng này ai đưa cho cậu?”</p>
<p style="text-align:justify;">“A…..” Cảnh viên kia mãi một lúc mới hoàn hồn, lắp bắp đáp, “Là một… người bên tổ giám định… Một cô gái trẻ.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Cô gái trẻ?!” Những người khác giật mình.</p>
<p style="text-align:justify;">Công Tôn nhíu mày, nhấc điện thoại gọi tổ trưởng tổ giám định, “Alo, tổ trưởng Trần, gọi tất cả thành viên tổ giám định lên SCI, ngay lập tức.”</p>
<p style="text-align:justify;">Chỉ một lát sau, tổ trưởng Trần chẳng rõ đầu cua tai nheo thế nào dắt theo một đội giám định ‘áo blouse trắng’ chạy tới, “Đội trưởng Bạch, hoa các anh vừa đem qua còn chưa giám định xong.” Chưa dứt lời đã bị đống bừa bộn trước mắt dọa cho ngây người, nhân viên tổ giám định nhìn nhau – <em>Bắn súng kiểu gì mà muốn banh cục cảnh sát thế này? Không đúng a, đây hơn mười tầng lầu </em><em>nha</em><em>.</em></p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường không đáp, hỏi: “Tất cả mọi người đều đủ mặt cả chứ?”</p>
<p style="text-align:justify;">“A, vâng!” Tổ trưởng Trần thấy Bạch Ngọc Đường sắc mặt không tốt, lại còn có cả Bao Chửng, nhận thấy tình hình có vẻ rất nghiêm trọng, liền nghiêm túc trả lời, “Tổ giám định của tôi tổng cộng có 23 người.”</p>
<p style="text-align:justify;">Bao Chửng nhìn viên cảnh sát kia, hỏi: “Cậu nhìn xem, là ai?”</p>
<p style="text-align:justify;">Nhân viên cảnh sát cẩn thận nhìn kỹ đám người; một lúc lâu sau, lắc đầu, “Không có….”</p>
<p style="text-align:justify;">Mọi người nhíu mày, tổ trưởng Trần nghe chẳng hiểu ra sao, lấy làm lạ, “Chuyện gì thế?”</p>
<p style="text-align:justify;">Bao Chửng hỏi tiếp: “Vừa rồi anh có nhờ ai đưa vật chứng cho bên SCI không?”</p>
<p style="text-align:justify;">Tổ trưởng Trần lắc đầu: “Không có.”</p>
<p style="text-align:justify;">Công Tôn cũng nói, “Hẳn là không có, đại đa số vật chứng bên tổ giám định đều phải thông qua tôi trước, rồi tôi mới mang đến SCI.”</p>
<p style="text-align:justify;">Tổ trưởng Trần càng khó hiểu hơn. Sau khi Bao Chửng thuật lại tình hình, tổ trưởng Trần lập tức phát hỏa: “Cái gì?! Tên khốn nào lại dám hãm hại tổ giám định của tôi?”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài; vấn đề này hoàn toàn không chút đầu mối, quay lại định hỏi xem Triển Chiêu có ý kiến gì không thì thấy hai mắt Triển Chiêu chăm chú nhìn chằm chằm về phía trước… Bạch Ngọc Đường phóng theo tầm mắt anh, trông thấy Triển Chiêu đang nhìn chăm chăm vào một người trong tổ giám định, là chàng trai trẻ đứng ở cuối hàng.</p>
<p style="text-align:justify;">Chàng trai kia trông khoảng đôi mươi, dáng người trung bình, tóc húi cua, không hiểu vì sao cứ luôn cúi đầu, hai tay vò vò ve áo, bộ dạng có vẻ nhấp nhổm không yên.</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường nhìn một lúc, quay lại nhìn Triển Chiêu, bốn mắt gặp nhau.</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường nhướng mày – <em>Miêu nhi, làm sao thế? Nhóc con kia có vấn đề?</em></p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu nheo mắt – <em>Cậu không thấy cậu ta phản ứng khác với mọi người </em><em>à</em><em>?</em></p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường vẻ mặt hứng thú – <em>Sao sao?</em></p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu đưa mắt chỉ mấy người khác – <em>Nhìn những người khác xem, phản ứng của bọn họ là tức giận và bất mãn, còn có vẻ oan uổng, nhưng nhìn cậu ta đi! Rõ ràng là nhấp nhổm và sợ hãi mà!</em></p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường sáng tỏ – <em>Đúng vậy.</em></p>
<p style="text-align:justify;">Bao Chửng nhìn nhìn viên cảnh sát lúc nãy, nói với Triệu Hổ, “Đưa cậu ta đi thẩm vấn!”</p>
<p style="text-align:justify;">Triệu Hổ gật đầu, dẫn người đi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Về vấn đề của tổ giám định.” Bao Chửng quay sang nói với tổ trưởng Trần, “Cứ về làm tiếp phận sự của mình. Đừng tiết lộ với bất cứ ai chuyện này, để sau tôi sẽ điều tra rõ ràng!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Rõ.” Tổ trưởng Trần gật đầu, dẫn các tổ viên rời đi.</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường nháy mắt một cái với Trương Long và Vương Triều ở cửa đối diện; hai người lập tức hiểu ý, bước tới.</p>
<p style="text-align:justify;">Trương Long hỏi: “Sếp, có phải muốn bọn em theo dõi cậu tóc húi cua bên tổ giám định không?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Giỏi!” Bạch Ngọc Đường nhướn mi, “Cũng thông minh ra phết!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Vừa nãy thấy anh với tiến sĩ Triển nhắm cậu ta mãi mà.” Trương Long cười cười, cùng Vương Triều bước ra khỏi văn phòng.</p>
<p style="text-align:justify;">Đến khi bọn họ đi rồi, Bao Chửng quay lại nhìn mọi người: “Mấy đứa các cậu cẩn thận cho tôi một chút, về cái chuyện quỷ dị trong nội bộ, đừng để lộ ra ngoài, tôi sẽ sắp xếp người điều tra!”</p>
<p style="text-align:justify;">“… Tự bọn cháu cũng có thể điều tra được mà?” Triển Chiêu hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">Bao Chửng bất đắc dĩ, lắc lắc đầu: “Được rồi, được rồi, cứ cẩn thận một chút cho tôi là được!” Nói xong, hùng hổ bỏ đi, rời khỏi SCI. Trở lại phòng làm việc của mình, Bao Chửng nhấc điện thoại.</p>
<p style="text-align:justify;">“Alo? Khải Thiên, tôi đây, hai thằng nhóc bị theo dõi… Ừ, được, tôi biết rồi.”</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">Trong văn phòng SCI, mảnh thủy tinh vương vãi khắp trên mặt đất, giấy tờ rơi rớt lung tung; Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Phải tìm ai đến quét dọn thôi.”</p>
<p style="text-align:justify;">Công Tôn ngồi xuống ghế dựa: “Nếu hung thủ ở trong cục cảnh sát, mà nơi này thì người ra kẻ vào tấp nập, tìm chỗ vắng vẻ lại không có camera theo dõi&#8230; Nơi như thế thật sự là không có nhiều lắm đâu!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Có một chỗ.” Triển Chiêu đột nhiên nói: “Khi nãy qua điện thoại… Tôi có nghe tiếng gió thổi.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Gió?” Mọi người trợn tròn mắt, đồng thanh nói – “Sân thượng!”</p>
<p style="text-align:justify;">Tất cả nhanh chóng chạy lên sân thượng, theo lệnh của Bạch Ngọc Đường mà tản ra lục soát khắp nơi, chợt nghe Bạch Trì la lên một tiếng: “Nha!”</p>
<p style="text-align:justify;">Mọi người lập tức chạy tới, thấy Bạch Trì đang đứng ở mặt sau sân thượng. Ở đằng sau có một khoảng sân được chắn gió; trên mặt đất, trước mắt cậu, một thi thể nằm chình ình. Nạn nhân bị một dao cắt ngang yết hầu nên tử vong, nhưng kỳ lạ hơn cả là áo ngoài của anh ta đã bị lấy mất.</p>
<p style="text-align:justify;">“Anh ta là cảnh sát!” Công Tôn ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng nạn nhân, “Là cảnh sát tuần tra, dấu hằn trên trán là do đội mũ cảnh sát thường xuyên mới có… Và cả loại đồng hồ chuyên dụng được cấp phát nữa.”</p>
<p style="text-align:justify;">Mọi người trầm mặc.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">Trương Long cùng Vương Triều chia làm hai đường, lặng lẽ theo dõi anh chàng húi cua tổ giám định. Cậu ta không cùng mọi người trở về tổ ngay mà bảo muốn đi vệ sinh, sau đó lại một mình lẻn vào phòng thay đồ.</p>
<p style="text-align:justify;">“Alo!” Cậu ta nhìn quanh kiểm tra xem có người không, sau đó liền vội vàng nhấc điện thoại, “Sao em có thể làm như vậy chứ?!”</p>
<p style="text-align:justify;">Đầu bên kia không biết đáp lại gì mà cậu chàng đã bắt đầu bị kích động, “Em tiếp cận anh chỉ vì muốn anh dẫn vào, rồi tống bom SCI sao?!… Alo? Alo!”</p>
<p style="text-align:justify;">Đối phương hiển nhiên đã dập máy, cậu chàng húi cua ngu ngơ ngồi phịch xuống ghế, đầu óc đang rối tung thì đột nhiên có người vỗ vào vai một cái.</p>
<p style="text-align:justify;">“A!” Cậu ta giật mình kêu lên, quay lại, trông thấy Trương Long, sắc mặt lập tức trắng bệch.</p>
<p style="text-align:justify;">“À…” Vương Triều cười lạnh, “Chú em, theo bọn tôi trở về tâm sự chút nha!” Nói rồi, dắt người đi.</p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align:justify;">=======</p>
<p style="text-align:justify;"><em>(*) <strong>phúc tướng</strong> &#8211; chỉ những viên tướng may mắn, trận nào ra quân cũng thắng lợi, chỉ người may mắn, làm việc gì cũng như ý nguyện, chữ “tướng” này hay bị nhầm “tướng” với “tướng mạo”, không phải “có tướng có phúc” đâu.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><em><br />
</em></strong></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/scimeantap.wordpress.com/1124/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/scimeantap.wordpress.com/1124/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/scimeantap.wordpress.com/1124/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/scimeantap.wordpress.com/1124/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/scimeantap.wordpress.com/1124/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/scimeantap.wordpress.com/1124/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/scimeantap.wordpress.com/1124/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/scimeantap.wordpress.com/1124/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/scimeantap.wordpress.com/1124/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/scimeantap.wordpress.com/1124/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/scimeantap.wordpress.com/1124/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/scimeantap.wordpress.com/1124/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/scimeantap.wordpress.com/1124/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/scimeantap.wordpress.com/1124/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=scimeantap.wordpress.com&#038;blog=20208140&#038;post=1124&#038;subd=scimeantap&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/25/1124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/361f625e9e7c3f820e01046dbe8335ba?s=96&#38;d=identicon&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">beedance07</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[SCI] Vụ án thứ sáu – Chương 13</title>
		<link>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/23/sci-vu-an-thu-sau-chuong-13/</link>
		<comments>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/23/sci-vu-an-thu-sau-chuong-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MeggiMed</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 - Vụ án thứ sáu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scimeantap.wordpress.com/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Hung thủ vô tội 13 &#8211; Nội quỷ. . ‘Trong thời gian ngắn nhất, ngài phải catch me, nếu không các ngài sẽ tìm được càng lúc càng nhiều body!’ . —————————————— “Cậu đang nghĩ tới cái gì vậy?” Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi. “Ừm…” Triển Chiêu xoa cằm, trèo xuống giường, chạy tới [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=scimeantap.wordpress.com&#038;blog=20208140&#038;post=1115&#038;subd=scimeantap&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 align="center"><strong>Hung thủ vô tội</strong></h1>
<p style="text-align:center;"><strong>13 &#8211; Nội quỷ<span style="color:#ffffff;">.</span></strong></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ff0000;">‘Trong thời gian ngắn nhất, ngài phải <em>catch me</em>, nếu không các ngài sẽ tìm được càng lúc càng nhiều <em>body</em>!’</span></p>
<p style="text-align:right;">.</p>
<p style="text-align:justify;" align="center"><span id="more-1115"></span></p>
<p style="text-align:center;" align="center">——————————————</p>
<p style="text-align:justify;">“Cậu đang nghĩ tới cái gì vậy?” Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Ừm…” Triển Chiêu xoa cằm, trèo xuống giường, chạy tới phòng chứa đồ, đem ra ba cái hộp.</p>
<p style="text-align:justify;">“Đây là cái gì?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc, nhìn ba cái hộp trông như hộp giầy đặt trên bàn. Triển Chiêu mở hộp ra, bên trong chứa đầy thư tín.</p>
<p style="text-align:justify;">“Đều là thư của độc giả gửi tới, biên tập tập hợp lại rồi chuyển cho tôi.” Triển Chiêu lùng bùng trong miệng, mắt liếc liếc Bạch Ngọc Đường.</p>
<p style="text-align:justify;">“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường tay chỉa ba cái hộp giầy, “Sao tôi lại không biết gì về mấy cái này?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Cậu ghen ghê gớm như vậy…” Triển Chiêu lại nhỏ giọng thì thào, “Không bị cậu lén đốt hết mới lạ!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Hừ…” Bạch Ngọc Đường cau mày, trong lòng thầm nói, <em>chờ cậu đọc xong tôi đem ra đốt tất!</em></p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu đưa từng phong thư lên soi trước ánh đèn, dường như đang muốn nhìn xem trong phong thư có gì.</p>
<p style="text-align:justify;">“Cậu muốn tìm gì?” Bạch Ngọc Đường lại hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Tôi nhớ có mấy phong thư, bên trong đều kẹp mấy hình bông hoa gì đó.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Hoa?” Bạch Ngọc Đường cũng cầm một phong thư lên soi trên đèn, “Miêu Nhi, cậu chưa mở phong bì mấy bức thư đó à?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Ừ… Mỗi một phong thư đều chỉ soi lên đèn thôi, rất thú vị.” Triển Chiêu thành thật thú nhận, “A! Tìm được rồi!” Vừa nói vừa rút ra ba phong thư màu hồng nhạt giống hệt nhau, đưa cho Bạch Ngọc Đường xem, “Là mấy phong thư này này.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Lá thư đầu tiên cũng được gửi từ nửa năm trước rồi.” Bạch Ngọc Đường cau mày, nhìn phong bì không có tên người gửi hay người nhận, chỉ có một cái tên &#8212; ‘Học Sinh’.</p>
<p style="text-align:justify;">“Chà… Ai lại lấy cái tên thế này.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, mở phong bì, quả nhiên có vài cánh hoa nhỏ rơi ra từ bên trong, chỉ có điều sắc hoa không phải đỏ tươi như lúc nãy, mà đã hơi ngả sang đen, thẫm như màu son. Bạch Ngọc Đường làm cảnh sát đã lâu năm, dĩ nhiên vô cùng quen thuộc với màu sắc này… đây là màu máu khô.</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu nhanh chóng rút lá thư bên trong ra, chăm chú đọc.</p>
<p style="text-align:justify;">“Thư viết gì?” Bạch Ngọc Đường tò mò vươn người tới, cùng đọc với Triển Chiêu.</p>
<p style="text-align:justify;">Lá thư này vô cùng dài, phải tới vài trang, nét chữ nắn nót, bên trong còn có bảng số liệu và tranh vẽ minh họa, thoạt nhìn thật giống bài tập của một học sinh, thực không hổ người viết lấy lên “Học Sinh”. Tốc độ đọc của Bạch Ngọc Đường không thể sánh với Triển Chiêu, Triển Chiêu xem một trang anh cũng chỉ đọc được vài chữ. Vậy nên cuối cùng, anh quyết định từ bỏ, chờ Triển Chiêu đọc xong tóm tắt lại là được. Nghĩ vậy, Bạch Ngọc Đường liền cúi xuống chuyên tâm xem xét mấy cánh hoa kia.</p>
<p style="text-align:justify;">“Hà…”  Triển Chiêu nhanh chóng xem xong cả ba lá thư, buông thư xuống bàn, thở dài.</p>
<p style="text-align:justify;">“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn anh, “Trong thư nói gì?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Mấy lá thư này không khác nào đang mô tả quá trình diễn biến tâm lý của một con người.” Triển Chiêu giơ bức thư thứ nhất lên, có bốn trang giấy, nói: “Khi viết lá thư này, người đó là một học sinh có lòng hiếu kỳ và sự nhiệt tình, muốn tìm hiểu tâm lý học, nhưng lại nghiên cứu sai phương hướng.”</p>
<p style="text-align:justify;">Lại cầm bức thư thứ hai, có hai trang, anh nói tiếp: “Bức thư này, người đó đã lạc lối quá xa trên con đường sai lầm ấy, hơn nữa còn bắt đầu phá vỡ cả nhân sinh quan của chính mình.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Bức thư cuối cùng…” Triển Chiêu cầm lấy lá thư chỉ nhỏ bằng miếng đậu phụ khô <span style="color:#999999;"><em>(*)</em></span>, “Hắn ta đã trở thành biến thái.”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường nhận lấy ba bức thư, nhìn một hồi, quay lại hỏi Triển Chiêu, “Cậu nói cụ thể xem?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Bức thư thứ nhất.” Triển Chiêu chỉ vào phong thư, “Người này thiếu điều phân tích nguyên cả quyển sách của tôi, hơn nữa còn tỏ ý nghi ngờ một số quan điểm trong sách, ý tứ đại khái là hắn ta cảm thấy hứng thú với những vấn đề tôi cố ý tránh đề cập trong sách.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Những vấn đề cậu cố ý tránh đề cập tới?” Bạch Ngọc Đường tới đây cũng tỏ ra hứng thú, “Cậu viết sách cố ý tránh nói chuyện gì?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Thì ví dụ như một vài chi tiết trong tâm lý tội phạm, phương pháp thôi miên, làm thế nào để hạ ám chỉ,… Đều là những vấn đề chuyên môn, không thể tự học mà thành.” Triển Chiêu đáp, “Tôi chỉ sợ viết ra rồi có người lấy dùng bậy bạ, hại người hại mình.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Ừm.” Bạch Ngọc Đường cũng đăm chiêu gật đầu, “Nhưng xem ra tên này, phàm là những vấn đề không phổ thông, càng tỏ ra hứng thú.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Đấy chỉ là chuyện phụ… Cậu xem chỗ này này.” Triển Chiêu chỉ tay vào dòng thư cuối cùng, “Nhìn hắn viết mà xem, <em>‘Tôi biết ngài có thể đọc được lá thư này, cũng có thể không đọc được, nhưng tôi vẫn muốn nói, I LOVE YOU!’ </em>”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường bĩu môi, “Chỉ đọc xong một quyển sách mà có thể <em>‘love’</em> luôn được sao?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Còn lá thư thứ hai…” Triển Chiêu chỉ vào bức thư tiếp theo, “Trong lá thư này, hắn nói rất nhiều về thành quả nghiên cứu tâm lý học của chính hắn, tất cả đều nói về vấn đề thao tác kỹ thuật ứng dụng trong thực tế. Cậu nhìn câu cuối của hắn xem!”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường ngó sang, lập tức thấy câu cuối cùng hắn viết chính là: “Ngài nói xem, nếu tôi dùng thành quả nghiên cứu của chính mình để phạm tội… Can you catch me?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Catch…” Bạch Ngọc Đường há hốc mồm, đưa tay lật phong thư thứ ba, “Cái này không phải sẽ có <em>’body’</em> chứ?”</p>
<p style="text-align:justify;">Trong lá thư thứ ba, chỉ viết một câu duy nhất, “Xem ra tất cả lý luận đều chỉ là nói suông… Muốn làm nghiên cứu, nhất định phải thí nghiệm! Vậy cho phép tôi đi chế tạo một khối body nhé.”</p>
<p style="text-align:justify;">Đọc tới đây, cả hai người đều choáng váng.</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường sửng sốt thật lâu, mãi mới phục hồi được tinh thần, “Miêu Nhi, tên nhóc này thật sự định đi làm thí nghiệm sao?”</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu cau mày, đi tới sofa. Anh ngồi xuống lắc đầu: “Hắn ta không chỉ muốn tự mình làm thí nghiệm, còn muốn tôi cùng làm với hắn.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Rốt cục là vì cái gì?” Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bên cạnh anh, “Có điều coi như có manh mối, mai giao cho bên giám định để họ tìm xuất xứ mấy phong thư này, rồi chúng ta điều tra tiếp.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “Người này có lẽ là người bên cạnh chúng ta thôi.” Triển Chiêu nhỏ giọng nói, “Hoặc là có nguồn tin xác thực, nếu không làm sao có thể biết rõ ràng hành tung của chúng ta, thậm chí mấy thứ này cũng có thể đưa tới tận cửa nhà?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Thực sự là rất khả nghi.” Bạch Ngọc Đường cầm lấy mấy phong thư, cho vào túi nilon đựng vật chứng, “Sáng mai về cảnh cục xem xét tiếp, đêm nay cậu cũng mệt rồi!” Nói xong liền kéo Triển Chiêu về phòng, nằm lên giường.</p>
<p style="text-align:justify;">Hai người nằm đó, ngước mắt ngẩn người nhìn trần nhà, mãi tới nửa tiếng sau mới chịu thôi suy nghĩ miên man, cùng nhau say ngủ.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">Sáng hôm sau, hai người tinh thần sáng láng bước ra cửa, quả nhiên thấy bó hoa đẫm máu kia vẫn ở trên thềm, chỉ là toàn bộ máu đã khô lại. Dùng túi đựng vật chứng bọc lại, hai người thong thả dạo bộ tới cục cảnh sát.</p>
<p style="text-align:justify;">Những thành viên còn lại của SCI cũng đã tới cảnh cục, không ngoài dự đoán, Bao Chửng tỏ ra cực kỳ coi trọng vụ án này. Sau khi họp bàn với tất cả mọi người, ông chỉ lưu lại một câu, “Trong vòng nửa tháng, phá được án thì có thưởng, phá không được thì đi cọ WC!” Rồi bước đi.</p>
<p style="text-align:justify;">Chờ Bao Chửng khuất bóng, một đám đứng đằng sau mắt to trừng mắt nhỏ, Triệu Hổ chọc chọc Mã Hán, “Anh nói xem, sao lần nào cục trưởng Bao cũng lấy việc cọ WC đem dọa sếp chúng ta vậy?”</p>
<p style="text-align:justify;">Mã Hán không trả lời, trừng mắt liếc cậu ta một cái.</p>
<p style="text-align:justify;">“Công Tôn đã có kết quả khám nghiệm tử thi chưa?” Bạch Ngọc Đường hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Chắc nhanh thôi.” Lạc Thiên đáp, “Công Tôn đã ngồi trong phòng pháp y cả một đêm…” Vừa dứt lời, cánh cửa “RẦM” một tiếng bị đẩy ra, Công Tôn hùng hổ xông tới, sắc mặt tái nhợt, mắt thâm quầng đầy tơ máu, vẻ mặt đằng đằng sát khí.</p>
<p style="text-align:justify;">Ai nấy đều ngoan ngoãn không lên tiếng, chờ Công Tôn báo cáo kết quả nghiệm thi.</p>
<p style="text-align:justify;">“RẦM” một tiếng nữa, tập tài liệu bị ném lên mặt bàn, Công Tôn thở phì phì chửi mắng, “Con mẹ nó, chúng ta bị chơi đểu!”</p>
<p style="text-align:justify;">Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, ngơ ngác mờ mịt. Bạch Ngọc Đường hỏi, “Bị chơi cái gì?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Trong hai cỗ thi thể này đều còn một lượng thành phần dược phẩm, là loại thuốc mê hay dùng trong các vụ cưỡng gian!” Công Tôn căm giận ngồi xuống ghế, “Không cùng cấp bậc phạm tội với cái vụ I LOVE YOU kia!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Hả?” Triển Chiêu chau mày, “Có thuốc mê sao?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Còn nữa!” Công Tôn đưa ra ảnh chụp thi thể vụ án I LOVE YOU lần trước, “Các cậu nhìn đi, mấy dấu tay này, lúc đầu chúng ta vẫn tưởng là bị tụ máu đúng không?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Đúng thế.” Mọi người gật đầu.</p>
<p style="text-align:justify;">“Không phải tạo ra lúc hung thủ túm lấy để cắt thi thể đâu.” Công Tôn nói xong, túm lấy cánh tay Triệu Hổ làm ví dụ, “Nếu tôi cắt một nhát ở đây!” Nói xong, chỉ vị trí động mạch, “Muốn lấy máu, phải niết mạnh chỗ này!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Còn có chân… rồi cổ… Tất cả các vết bầm này đều do hung thủ muốn siết lấy máu tạo thành! Đầu tiên siết chảy hết máu, sau đó mới phân thây!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Máu…” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu trao đổi một cái liếc mắt, lập tức nhớ tới bó hoa đẫm máu tối hôm qua.</p>
<p style="text-align:justify;">“Mấy hôm tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại, máu trong thi thể rõ ràng đều chảy đi gần hết, nhưng lượng máu trên mặt đất lại không đủ của ba người… Hóa ra đều đã bị lấy đi rồi!” Công Tôn lại chỉ vào ảnh chụp thi thể Bàng Hiểu Cầm và An Linh Lệ, nói tiếp, “Phương pháp xử lý hai cỗ thi thể này không tinh tế bằng vụ án thứ nhất! Nhiều khả năng không phải của cùng một người làm!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Thật quái dị!” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, hai người lấy bó hoa cùng mấy phong thư hôm qua ra, đưa tới trước mắt mọi người.</p>
<p style="text-align:justify;">“Cái gì đây?” Công Tôn cầm lấy bó hoa đen thẫm kia nhìn nhìn một hồi, rồi gọi một cậu nhân viên tổ giám định đem đi kiểm tra, so sánh với mẫu máu của mấy cỗ thi thể trước, xem có thể điều tra ra xuất xứ hay không.</p>
<p style="text-align:justify;">“Dựa trên những gì mấy lá thư này viết… Hung thủ đáng ra phải là một người chứ.” Bạch Trì nghi hoặc, “Tại sao lại xuất hiện tình trạng này?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Không thể nào.” Triển Chiêu lắc đầu, “Kẻ này si mê thuật thôi miên, hạ ám chỉ… Sao có thể sử dụng thủ đoạn không chuyên nghiệp như đánh thuốc mê thế được?”</p>
<p style="text-align:justify;">Mọi người còn đang bàn bạc, bỗng thấy Lư Phương sắc mặt tối sầm bước tới, “Xảy ra chuyện rồi!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Dạo này sao có nhiều chuyện xảy ra liên tiếp vậy chứ?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.</p>
<p style="text-align:justify;">“Xem TV đi!” Lư Phương bật TV, mọi người cùng theo dõi mục tin tức đưa tin.</p>
<p style="text-align:justify;">“Theo một nguồn tin đáng tin cậy, gần đây liên tiếp xảy ra một loạt vụ án nghiêm trọng, có hành vi phạm tội với mục đích khiêu chiến giới cảnh sát. Hung thủ để lại lời nhắn tại hiện trường “I LOVE YOU” “catch me” và “body”. Thân phận người bị hại không có điểm tương đồng, có vẻ như được chọn lựa ngẫu nhiên… Đáng chú ý nhất chính là thủ phạm đã từng gửi thư cảnh cáo cho tiến sỹ Triển của SCI; hắn muốn dùng người làm thí nghiệm, có điều cũng không làm cảnh sát tăng cường cảnh giác… Lần này hung thủ đã tỏ ý đối đầu với giới cảnh sát, bằng việc hại chết con gái một sĩ quan cảnh sát tại vị…”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường vừa xem vừa tỏ ra hoang mang, quay đầu lại hỏi Lư Phương, “Sao bọn họ nắm được nhiều chi tiết như vậy?”</p>
<p style="text-align:justify;">Lư Phương thở dài, “Sáng sớm hôm nay, các tòa soạn báo và đài truyền hình đều nhận được hình ảnh tư liệu; thêm nữa, các trang web lớn cũng đồng loạt truyền tin… Rõ ràng là có người cố ý tung tin!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Kẻ nào lại chơi trò vô vị như thế chứ?” Triệu Hổ trừng mắt.</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu nhìn cậu ta, thản nhiên đáp, “Hung thủ!”</p>
<p style="text-align:justify;">Vừa dứt lời, chuông điện thoại văn phòng SCI vang lên. Tưởng Bình nhận điện thoại, vừa nghe liền ngây ngẩn cả người, vội vàng ấn nút chờ máy, sau đó nhẹ nhàng tới bên máy tính, truy tìm nơi gọi tới.</p>
<p style="text-align:justify;">Mọi người thấy hành động của cậu ta, đều tập trung tinh thần nghe ngóng. Chỉ một lát sau, đầu kia điện thoại truyền đến một thanh âm đã được xử lý qua máy biến âm, giọng nói cợt nhả, “Xin chào, tiến sỹ Triển và các vị SCI.”</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, hỏi: “Là ai vậy?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Hung thủ.” Người nọ nhẹ nhàng cười, “Án phân thây, án chặt đầu, và cả vụ di hoa tiếp mộc<span style="color:#999999;"> <em>(*)</em></span> lần này, đều là tôi làm.”</p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#999999;"><em>(*) <strong>di hoa tiếp mộc</strong>: đánh tráo, đổi trắng thay đen &#8212; không chắc hắn nói về cái gì: tráo đổi đầu Bàng Hiểu Cầm và An Linh Linh, hay vụ trên báo đài truyền hình từ đầu tới giờ, lật lọng cái gì cũng đổ cho cảnh sát =.=||</em></span></p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cười lạnh: “Án phân thây đã phá rồi.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Ha ha…” Người nọ bật cười hai tiếng, không đáp lại mà ngay lập tức đổi đề tài, “Tiến sỹ Triển, chúng ta chơi một trò chơi đi.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Trò chơi gì?” Triển Chiêu lạnh giọng hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Đầu tiên, ngài nên biết, tôi làm tất cả những chuyện này, chỉ vì một mục đích.” Người nọ nói, tựa hồ rất hưng phấn.</p>
<p style="text-align:justify;">“Mục đích nào?” Triển Chiêu hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">“I LOVE YOU!” Đầu bên kia chậm rãi trả lời.</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu cười lạnh, “Tôi không thấy điều đó.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Ha ha, sau này ngài sẽ nhìn ra thôi.” Cái giọng kia lại tiếp tục, “Để tôi giải thích quy tắc trò chơi nhé.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Nói.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Rất đơn giản! Trong thời gian ngắn nhất, ngài phải <em>catch me</em>, nếu không các ngài sẽ tìm được càng lúc càng nhiều <em>body</em>!”</p>
<p style="text-align:justify;">Lời dứt, bên kia dập máy, truyền đến những hồi “tít” đều đều.</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu hỏi Tưởng Bình, “Tra được không?”</p>
<p style="text-align:justify;">Tưởng Bình tay run rẩy, lắp bắp, “Tra… Tra ra rồi…”</p>
<p style="text-align:justify;">“Người ở đâu?” Bạch Ngọc Đường nhận ra cậu ta có vẻ khác thường.</p>
<p style="text-align:justify;">“Ở… Ở ngay trong tòa nhà này!”</p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#ffffff;">.(1</span></p>
<p style="text-align:center;">========</p>
<p style="text-align:left;"><span style="color:#999999;"><strong><em>(*) Đậu phụ khô</em></strong></span></p>
<p style="text-align:center;"><img class="aligncenter" title="Đậu hủ kiền" src="http://www.lvse100.com/upload/200807/07143835.jpg" alt="" width="360" height="299" /></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#ff0000;"><em>* Med note: trong này mọi người sẽ thấy hơi kỳ lạ một chút, vì sao vài trang thư có thể nói nhiều như vậy, nhưng mà chữ Trung Quốc font cơ bản rất nhỏ, mà chữ Trung Quốc biểu ý rất nhiều trong một chữ, nếu dịch ra tiếng Việt thì không ngắn chút nào, ví dụ như chương SCI này chỉ dài có 3 trang raw thôi <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </em></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#808080;"><em>~</em></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#808080;"><em></em><span style="color:#ff0000;">Med: Đợt này cả Med và Bi đều đang thi, Lu hình như cũng thi, SCI sẽ bị chậm một chút, mọi người thông cảm nhé <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </span></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#3366ff;">Lu: Ừm, đợt này ta thi a, đến hết tháng 7 mới xong. Chúc mọi người, những ai đã/đang/sắp thi sẽ thi thật tốt và đạt kết quả tốt nhé ^^</span></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/scimeantap.wordpress.com/1115/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/scimeantap.wordpress.com/1115/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/scimeantap.wordpress.com/1115/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/scimeantap.wordpress.com/1115/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/scimeantap.wordpress.com/1115/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/scimeantap.wordpress.com/1115/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/scimeantap.wordpress.com/1115/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/scimeantap.wordpress.com/1115/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/scimeantap.wordpress.com/1115/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/scimeantap.wordpress.com/1115/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/scimeantap.wordpress.com/1115/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/scimeantap.wordpress.com/1115/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/scimeantap.wordpress.com/1115/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/scimeantap.wordpress.com/1115/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=scimeantap.wordpress.com&#038;blog=20208140&#038;post=1115&#038;subd=scimeantap&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/23/sci-vu-an-thu-sau-chuong-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/45356966af28bc15534ef9660fb9bce0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">meggimed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.lvse100.com/upload/200807/07143835.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Đậu hủ kiền</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[Audio SCI] Vụ án thứ sáu &#8211; Chương 2 Revised</title>
		<link>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/22/audio-sci-vu-an-thu-sau-chuong-2-revised/</link>
		<comments>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/22/audio-sci-vu-an-thu-sau-chuong-2-revised/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beedance07</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 - Vụ án thứ sáu]]></category>
		<category><![CDATA[Audio SCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scimeantap.wordpress.com/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Vì không hài lòng lắm với kết quả của audio chương 2, nên bạn Rika của chúng ta với chí cầu tiến đã làm lại chương 2. Mọi người hãy cho Rika một tràng pháo tay vì sự cố gắng hoàn thiện a~  Mọi người nghe, có gì cứ góp ý cho nàng ấy nhé. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=scimeantap.wordpress.com&#038;blog=20208140&#038;post=1108&#038;subd=scimeantap&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">Vì không hài lòng lắm với kết quả của audio chương 2, nên bạn Rika của chúng ta với chí cầu tiến đã làm lại chương 2.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">Mọi người hãy cho Rika một tràng pháo tay vì sự cố gắng hoàn thiện a~  Mọi người nghe, có gì cứ góp ý cho nàng ấy nhé.</span></p>
<p style="text-align:left;"><span id="more-1108"></span></p>
<p style="text-align:center;"><strong> DOWNLOAD</strong></p>
<p style="text-align:center;"><em><strong>Vụ án thứ sáu &#8211; Chương 2 Revised</strong></em></p>
<p style="text-align:center;">(Rika Aki)</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.mediafire.com/?vg2hd6q273i36vj" target="_blank">http://www.mediafire.com/?vg2hd6q273i36vj</a></p>
<p style="text-align:center;"> <img src="http://img10.imageshack.us/img10/369/rikav.jpg" alt="" width="476" height="1021" /></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/scimeantap.wordpress.com/1108/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/scimeantap.wordpress.com/1108/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/scimeantap.wordpress.com/1108/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/scimeantap.wordpress.com/1108/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/scimeantap.wordpress.com/1108/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/scimeantap.wordpress.com/1108/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/scimeantap.wordpress.com/1108/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/scimeantap.wordpress.com/1108/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/scimeantap.wordpress.com/1108/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/scimeantap.wordpress.com/1108/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/scimeantap.wordpress.com/1108/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/scimeantap.wordpress.com/1108/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/scimeantap.wordpress.com/1108/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/scimeantap.wordpress.com/1108/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=scimeantap.wordpress.com&#038;blog=20208140&#038;post=1108&#038;subd=scimeantap&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/22/audio-sci-vu-an-thu-sau-chuong-2-revised/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/361f625e9e7c3f820e01046dbe8335ba?s=96&#38;d=identicon&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">beedance07</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img10.imageshack.us/img10/369/rikav.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>[Audio SCI] Vụ án thứ sáu &#8211; Chương 6</title>
		<link>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/21/audio-sci-vu-an-thu-sau-chuong-6/</link>
		<comments>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/21/audio-sci-vu-an-thu-sau-chuong-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beedance07</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 - Vụ án thứ sáu]]></category>
		<category><![CDATA[Audio SCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scimeantap.wordpress.com/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Xin chào mừng mọi người đã đến với SCI Thính Truyện Lầu. Đến hẹn lại lên, tối thứ 2 hàng tuần  ~ Audio SCI! Hôm nay, má mì Bee xin được giới thiệu với quý quan khách một thuyết nữ nữa của lầu (và có lẽ tạm thời là cuối cùng), Ngân Phong Sai *người [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=scimeantap.wordpress.com&#038;blog=20208140&#038;post=1105&#038;subd=scimeantap&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">Xin chào mừng mọi người đã đến với SCI Thính Truyện Lầu. Đến hẹn lại lên, tối thứ 2 hàng tuần  ~ Audio SCI!</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">Hôm nay, má mì Bee xin được giới thiệu với quý quan khách một thuyết nữ nữa của lầu (và có lẽ tạm thời là cuối cùng), Ngân Phong Sai *người bị má mì bắt cóc trong một đêm mưa gió bão bùng =)))*. Mong mọi người hãy chiếu cố nàng ấy.</span></p>
<p style="text-align:justify;">***<span id="more-1105"></span></p>
<p style="text-align:center;"><strong> DOWNLOAD</strong></p>
<p style="text-align:center;"><em><strong>Vụ án thứ sáu &#8211; Chương 6</strong></em></p>
<p style="text-align:center;">(Sai)</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.mediafire.com/?i3dy9wpqcwus0q4" target="_blank">http://www.mediafire.com/?i3dy9wpqcwus0q4</a></p>
<p style="text-align:center;">***</p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">Và như mọi khi~</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">Các staff/DJ của SCI Thính Truyện Lầu mỗi khi xuất hiện sẽ được tặng một thẻ nhân viên cây nhà lá vườn má mì Bee mần~</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">Thẻ nhân viên của Sai đây~</span></p>
<p style="text-align:justify;"><img class="aligncenter" src="http://desmond.imageshack.us/Himg233/scaled.php?server=233&amp;filename=ngnphong.jpg&amp;res=landing" alt="" width="529" height="1134" /></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">Tuần sau, sẽ quay ngược về với Bee. Chúc mọi người có một khoảng thời gian vui vẻ ^ ^</span></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/scimeantap.wordpress.com/1105/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/scimeantap.wordpress.com/1105/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/scimeantap.wordpress.com/1105/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/scimeantap.wordpress.com/1105/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/scimeantap.wordpress.com/1105/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/scimeantap.wordpress.com/1105/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/scimeantap.wordpress.com/1105/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/scimeantap.wordpress.com/1105/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/scimeantap.wordpress.com/1105/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/scimeantap.wordpress.com/1105/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/scimeantap.wordpress.com/1105/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/scimeantap.wordpress.com/1105/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/scimeantap.wordpress.com/1105/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/scimeantap.wordpress.com/1105/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=scimeantap.wordpress.com&#038;blog=20208140&#038;post=1105&#038;subd=scimeantap&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/21/audio-sci-vu-an-thu-sau-chuong-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/361f625e9e7c3f820e01046dbe8335ba?s=96&#38;d=identicon&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">beedance07</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://desmond.imageshack.us/Himg233/scaled.php?server=233&#38;filename=ngnphong.jpg&#38;res=landing" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>[SCI] Vụ án thứ sáu &#8211; Chương 12</title>
		<link>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/18/sci-vu-an-thu-sau-chuong-12/</link>
		<comments>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/18/sci-vu-an-thu-sau-chuong-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blue9x</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 - Vụ án thứ sáu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scimeantap.wordpress.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Hung thủ vô tội Gây hấn “Có tinh thần?”  “Vậy chúng ta thực hiện vài hoạt động nghỉ ngơi đ… Hự ~”  &#8212; “Có một điểm rất kỳ quái.” Vội vàng khám nghiệm tử thi, Công Tôn cau mày. “Kỳ quái ở đâu?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khó hiểu lại gần. “Các cậu [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=scimeantap.wordpress.com&#038;blog=20208140&#038;post=1102&#038;subd=scimeantap&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align:center;" align="center"><strong>Hung thủ vô tội</strong></h2>
<p style="text-align:center;" align="center"><strong>Gây hấn</strong></p>
<p style="text-align:justify;" align="center"><span style="color:#ff6600;">“Có tinh thần?” </span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#ff6600;">“Vậy chúng ta thực hiện vài hoạt động nghỉ ngơi đ… Hự ~” </span></p>
<p style="text-align:center;" align="center"><span id="more-1102"></span></p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:center;">&#8212;</p>
<p style="text-align:justify;">“Có một điểm rất kỳ quái.” Vội vàng khám nghiệm tử thi, Công Tôn cau mày.</p>
<p style="text-align:justify;">“Kỳ quái ở đâu?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khó hiểu lại gần.</p>
<p style="text-align:justify;">“Các cậu nhìn chỗ này xem.” Nói rồi, Công Tôn chỉ vào phéc-mơ-tuya sau lễ phục của Bàng Hiểu Cầm.</p>
<p style="text-align:justify;">“Cái gì vậy?” Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào dây khóa kéo, trên dải băng màu đen tinh xảo có một vệt màu phấn hồng, còn lấp lánh.</p>
<p style="text-align:justify;">“Là sơn móng tay.” Công Tôn giờ bàn tay thi thể lên cho Bạch Ngọc Đường nhìn, lớp sơn trên móng của Bàng Hiểu Cầm và trên phéc-mơ-tuya giống nhau. Hơn nữa… ngón giữa tay phải, rõ ràng bị mất một mảng sơn, chắc chắn là do cọ sát với dây kéo sau lưng.</p>
<p style="text-align:justify;">“Nói lên điều gì?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhìn nhau.</p>
<p style="text-align:justify;">Công Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, gọi một nữ đồng nghiệp trong ban giám định pháp chứng lại, “Cô xem xem, có thấy chỗ nào kỳ lạ không?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Kỳ lạ chứ!” Nữ đồng nghiệp xoa cằm, gật gù: “Sơn móng tay loại này lâu khô lắm, phải mất ít nhất mười lăm phút… Tình hình là Bàng Hiểu Cầm không đợi móng tay khô đã mặc lễ phục rồi.”</p>
<p style="text-align:justify;">Đám đàn ông nơi hiện trường đồng loạt gật đầu, khiêm tốn học hỏi &#8212; <em>Phân tích rất có lý. </em></p>
<p style="text-align:justify;">“Nhưng mà… Bộ lễ phục của cô ta trông đã thấy quý, người bình thường sẽ mặc quần áo trước rồi mới sơn móng tay.” Nữ nhân viên giám chứng nghiêm túc nói, “Các anh nghĩ xem, nếu lúc mặc quần áo mà sơn móng tay còn chưa khô, chẳng những làm xước lớp sơn mà còn làm bẩn quần áo, chẳng có lợi gì cả.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Tất nhiên, lúc phụ nữ chỉnh trang, nếu không phải là mặc đồ xong mới sơn móng tay thì chính là chờ móng tay khô mới mặc quần áo.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Nói cách khác, Bàng Hiểu Cầm vốn định chờ móng tay khô mới mặc đồ, nhưng sau đó có chuyện xảy ra nên cô ta vội vàng mặc lễ phục.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Quả thật là kỳ lạ, người như Bàng Hiểu Cầm, khi tham dự một buổi tiệc long trọng, sao có thể cho phép móng tay của mình bị hỏng một móng?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Còn một điều nữa cũng hết sức kỳ lạ.” Triển Chiêu nhìn xung quanh, “Hiện trường hoàn toàn không có dấu vết giãy dụa hay phản kháng nào…” Nói đến đây, Triển Chiêu đột nhiên nhíu mày, hình như nghĩ tới cái gì.</p>
<p style="text-align:justify;">“Sao thế Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường nhận ra sự bất thường của Triển Chiêu, “Phát hiện ra gì à?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Tôi muốn nhìn lại băng ghi hình quản chế!” Triển Chiêu nói xong liền chạy về phòng an ninh, lấy băng ghi hình ra, xem đi xem lại hình ảnh hung thủ cắm thẻ vào phòng.</p>
<p style="text-align:justify;">“Nhìn chỗ này!” Triển Chiêu chỉ tay vào chỗ cánh cửa trên màn hình, “Nhìn đi!”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường ghé lại gần, nhìn chằm chằm vào chỗ cánh cửa, đột nhiên hít một hơi, “Trước khi hắn đụng tay vào cánh cửa, cửa đã mở ra rồi!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Còn nữa, cậu xem!” Triển Chiêu chỉ tay vào gương mặt của kẻ áo đen, “Tuy bị mặt nạ che hết, nhưng vẫn có thể thấy hắn khẽ gật đầu.”</p>
<p style="text-align:justify;">“An Linh Lệ biết hắn sẽ đến!” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Nhìn cả hành động lúc sau của Bàng Hiểu Cầm… hẳn cũng biết hung thủ, hơn nữa quan hệ cũng không phải qua loa!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Trời ạ, rốt cục là quan hệ gì á?!” Triệu Hổ vò đầu, “Quá phức tạp!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Phải.” Vương Triều gật đầu, “Giết người phóng hỏa gì thì cũng phải có lý do chứ, biến người ta thành cái dạng này, nếu nói khó nghe thì không vì hận thấu xương cũng phải là thù giết cha… Có điều bây giờ cái gì cũng có, chỉ có động cơ là không thấy!</p>
<p style="text-align:justify;">“Đúng.” Mã Hán nhìn Bạch Ngọc Đường, “Sếp, anh có thấy… vụ án này và vụ án phân thây hình như có liên quan… Mà vụ phân thây lại can hệ tới vụ mổ bụng… Các vụ án lại quan hệ với Phương Ác. Rối tinh rối mù, không biết là có liên quan hay không liên quan nữa. Thêm nữa, đầu của An Linh Lệ, thân thể của Bàng Hiểu Cầm, thời gian đôi bên cách nhau khá xa, khiến mọi người đều bị rối loạn.”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu dở khóc dở cười, Triệu Hổ cẩm ly nước đem tới, “Tiểu Mã ca, uống miếng nước cái… Anh nói nhanh quá, em hôn mê mất.”</p>
<p style="text-align:justify;">Cười đi cười lại, nhưng tất cả đều thấy lời Mã Hán là trọng điểm. Mấy vụ án đó, nhìn tưởng không liên quan đến nhau, kỳ thực lại có một mối liên hệ &#8211; một mối liên hệ mơ hồ nhưng dường như vẫn tồn tại, khiến người ta không thể nhìn rõ, vô cùng kỳ quái.</p>
<p style="text-align:justify;">Phong tỏa hiện trường và thu thập chứng cứ xong, người của SCI uể oải rời đi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Báo cáo khám nghiệm tử thi ít nhất sáng mai mới có.” Bạch Ngọc Đường nói với mọi người, “Từ ngày mai có lẽ sẽ phải chiến đấu liên tục, tối nay mọi người về nghỉ ngơi, điều dưỡng tinh thần nhé!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Rõ!” Cả SCI tản đi.</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi ra xe; đang muốn mở cửa vào, Triển Chiêu đột nhiên “A” một tiếng.</p>
<p style="text-align:justify;">“Sao thế?” Bạch Ngọc Đường tò mò.</p>
<p style="text-align:justify;">“Tiểu Bạch, cái gì đây?” Cửa sổ bên ghế phó lại có gài một mảnh giấy, Triển Chiêu vươn tay lấy, “Kẹp trên cửa sổ.”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường vòng sang, tới cạnh Triển Chiêu, trên tờ giấy có mấy chữ màu đỏ: “Thay trời hành đạo.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Thứ quái quỷ gì vậy?!” Bạch Ngọc Đường nhận mảnh giấy, xem trước xem sau, ngoài bốn chữ màu đỏ đó thì chẳng còn gì.</p>
<p style="text-align:justify;">Kêu nhân viên trông xe lại, Bạch Ngọc Đường hỏi: “Có thấy ai lại gần chiếc xe này không?”</p>
<p style="text-align:justify;">“A…” Cậu nhân viên cười, “Cậu chủ Bạch, xe của cậu số lượng hạn chế cả thế giới, rất nhiều người đi ngang qua để mắt đến, còn chụp ảnh lại nữa.”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường hỏi, “Bãi đỗ xe chắc phải có camera chứ?” Vừa nói vừa nhìn xung quanh, quả nhiên bốn góc có camera, “Đưa chúng tôi tới phòng an ninh!” Nói rồi, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu bắt đầu ngáp đến phòng an ninh.</p>
<p style="text-align:justify;">Lấy đoạn băng ghi hình ở bãi đỗ xe xong, Bạch Ngọc Đường lái xe đưa Triển Chiêu về nhà.</p>
<p style="text-align:justify;">Loài mèo là vậy, lúc nó không muốn ngủ thì bạn cũng đừng mong mình được ngủ. Nó sẽ ở bên gối bạn, lấy móng gãi gãi vào gan bàn tay bạn, meo meo kêu cho đến khi bạn dậy mà chơi với nó. Nhưng, nếu lúc nó muốn ngủ, vô luận bạn có lại gần túm đuôi hay vuốt ve gì nó cũng sẽ cuộn tròn lại, thế nào cũng chẳng phản ứng, cứ mơ màng thế mà thiếp đi.</p>
<p style="text-align:justify;">Giờ đã khuya, mấy ngày nay, Triển Chiêu mệt phờ người, cho nên anh đã lâm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, đầu tựa vào vai Bạch Ngọc Đường, hai tay nắm lấy đai an toàn, miệng khẽ nhếch, khò khò ngủ say. Bạch Ngọc Đường thấy mà phát lo, chưa nói tới việc tư thế không hợp lý, ngồi thế này người nào đó rất có thể…</p>
<p style="text-align:justify;">Vất vả mãi mới tới nhà; trước tiên Bạch Ngọc Đường quyết định phải ôm Triển Chiêu vào đã. Đi từ bãi đỗ xe ra, anh cẩn thận bế ai kia. Triển Chiêu mơ mơ màng màng mở mắt, rồi lại nhắm lại, miễn cưỡng trở mình một cái rồi vòng tay ôm lấy cổ Bạch Ngọc Đường, hừ hừ hai tiếng, tiếp tục ngủ.</p>
<p style="text-align:justify;">“Haiz…” Bạch Ngọc Đường nhìn trời, “Con mèo này… Xem mình là giường rồi.”</p>
<p style="text-align:justify;">Đi tới cửa, đang nghĩ làm sao để lấy chìa khóa, chợt Bạch Ngọc Đường trông thấy trước cửa đặt một bó hoa.</p>
<p style="text-align:justify;">“Hoa?” Bạch Ngọc Đường nheo mắt, nhìn chằm chằm bó hồng, không hiểu vì sao thấy thật gai mắt… Màu sắc của những bông hoa có chút u ám, làm người nhìn khó chịu.</p>
<p style="text-align:justify;">“Miêu Nhi.” Bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường đành phải đánh thức Triển Chiêu, để anh xem xem, “Miêu Nhi.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Ừm?” Triển Chiêu ngái ngủ, vẻ mặt không thoải mái khi bị đánh thức, giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.</p>
<p style="text-align:justify;">“Kia kìa~” Bạch Ngọc Đường đưa mắt, ra hiệu Triển Chiêu nhìn xuống đất.</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu nhìn theo, trông thấy một bó hồng dưới đất, tỉnh táo lại phân nửa.</p>
<p style="text-align:justify;">“Sao hoa lại có màu này?” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng thả Triển Chiêu xuống, nhỏ giọng hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Quả là kỳ quái!” Triển Chiêu lấy di động ra, chụp lại bó hoa, sau đó nhìn Bạch Ngọc Đường.</p>
<p style="text-align:justify;">Gật đầu, Bạch Ngọc Đường đá nhẹ bó hoa, hoa lăn đi một chút, lưu lại trên mặt đất một vũng chất lỏng màu đỏ… Máu.</p>
<p style="text-align:justify;">“Cái gì đây?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, ngồi xổm xuống quan sát, giữa bó hoa có một phong bì nhỏ. Phong bì màu trắng, vết máu loang lổ, trông vô cùng chướng mắt.</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu lấy giấy ăn lót tay, rút phong bì ra khỏi bó hoa.</p>
<p style="text-align:justify;">Miệng phong bì cũng không dán kín, bên trong có gì đó. Triển Chiêu lấy thứ bên trong ra, là một trang sách, trên đó có một đoạn được đánh dấu bằng bút nhớ vàng &#8212; <em>Tâm lý học là một bộ môn khoa học chỉ dùng để trị bệnh cứu người, không phải là một trò ảo thuật để gây ra tội ác…</em></p>
<p style="text-align:justify;">“Sách của tôi?” Triển Chiêu nhớ rõ đây là phần lời tựa trong cuốn sách thứ hai của mình.</p>
<p style="text-align:justify;">“Có gì nữa thì phải?” Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào trong phong bì.</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu phát hiện bên trong còn một chiếc bao nilon nhỏ, giống như bao đựng khi sưu tầm tem, bên trong là một cánh hoa đỏ tươi, nhìn không ra là loại hoa gì, chỉ biết đỏ tươi dị thường.</p>
<p style="text-align:justify;">“Làm sao bây giờ Tiểu Bạch?” Triển Chiêu hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Mặc kệ nó.” Bạch Ngọc Đường nhún vai, chỉ chỉ di động, “Dù sao cũng đã chụp lại rồi. Cái thứ mắc ói này chờ sáng mai mấy cô vệ sinh dọn sạch đi thôi.” Nói rồi, anh lấy chìa khóa mở cửa, kéo Triển Chiêu vào, đóng cửa.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">Tắm rửa xong, nằm trên giường, hai người mặt đối mặt, mắt nhìn mắt.</p>
<p style="text-align:justify;">“Chưa ngủ?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.</p>
<p style="text-align:justify;">“Ngủ không được.” Triển Chiêu phiền muộn đáp, “Bị bó hoa kia làm tỉnh.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Có tinh thần?” Bạch Ngọc Đường vừa nghe cũng thấy tỉnh táo, “Vậy chúng ta thực hiện vài hoạt động nghỉ ngơi đ… Hự ~” Lời còn chưa dứt đã bị Triển Chiêu lấy gối đập vào mặt.</p>
<p style="text-align:justify;">Bắt cái gối lại, Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu vẫn còn đăm chiêu, anh bèn thu lại tâm tình đùa cợt, nghiêm túc nói: “Tôi bảo rồi mà… Là nhằm vào cậu đấy.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Ừ…” Triển Chiêu không muốn thừa nhận cũng không được, nằm ngửa lên nhìn trần nhà, “Tôi cũng chẳng đắc tội ai, kẻ nào chĩa mũi vào tôi chứ, lại còn giết nhiều người vậy… Để làm gì a?”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường lắc đầu, vươn tay nhéo mũi Triển Chiêu, “Cái con mèo này, cậu gặp chuyện người thì tỉnh táo vô cùng, sao gặp vấn đề của bản thân lại mơ hồ như thế… Không phải cậu là nhà tâm lý học No.1 sao?!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Ai bảo?” Triển Chiêu trừng mắt, “Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị… Cậu bảo tôi No.1, không khéo ngày mai tôi bị đồng nghiệp dìm chết trong nước bọt.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Nghiên cứu tâm lý, thành quả người ta phấn đấu năm mươi năm bằng cậu cố gắng mấy năm; thân là một nhà tâm lý học, viết sách chuyên môn mà cũng leo lên đứng đầu bảng xếp hạng tiểu thuyết; nhà cố vấn tâm lý học SCI làm gì ở đâu cũng thuận lợi, túc trí đa mưu… Đã túc trí đa mưu thì chớ, còn là một nhà tâm lý có ngoại hình đẹp hơn so với bất kỳ a… Hự ~” Cái gối thứ hai đập vào mặt.</p>
<p style="text-align:justify;">“Cậu nói hươu nói vượn nữa xem.” Triển Chiêu đoạt lấy một cái gối từ Bạch Ngọc Đường, nhét lại xuống dưới đầu, “Vụ án này liên lụy không hẹp, mà ngoài chĩa mũi về phía chúng ta, cậu không có cảm giác nó còn chĩa mũi về Công Tôn và anh hai, rồi Triệu Trinh nữa…</p>
<p style="text-align:justify;">“Cậu lo… Hắn không gây phiền phức được cho chúng ta thì sẽ tìm tới người thân và bạn bè chúng ta?” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Miêu Nhi, nói vậy thì cậu và hung thủ nhất định có liên quan, nhớ lại xem, có thấy ai khả nghi không?”</p>
<p style="text-align:justify;">“… Nói đến khả nghi…” Đột nhiên Triển Chiêu vỡ ra, “Tôi nghĩ tới một chuyện.”</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">+++</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#3366ff;">Một chương cực ngắn dưng bợn Lu bị chê là trở về với ngôn ngữ QT, chệp&#8230; </span></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/scimeantap.wordpress.com/1102/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/scimeantap.wordpress.com/1102/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/scimeantap.wordpress.com/1102/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/scimeantap.wordpress.com/1102/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/scimeantap.wordpress.com/1102/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/scimeantap.wordpress.com/1102/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/scimeantap.wordpress.com/1102/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/scimeantap.wordpress.com/1102/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/scimeantap.wordpress.com/1102/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/scimeantap.wordpress.com/1102/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/scimeantap.wordpress.com/1102/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/scimeantap.wordpress.com/1102/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/scimeantap.wordpress.com/1102/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/scimeantap.wordpress.com/1102/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=scimeantap.wordpress.com&#038;blog=20208140&#038;post=1102&#038;subd=scimeantap&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/18/sci-vu-an-thu-sau-chuong-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6fe783d10962957834a7907f4ac0065?s=96&#38;d=identicon&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">bluebelltran</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[SCI] Vụ án thứ sáu – Chương 11</title>
		<link>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/16/1092/</link>
		<comments>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/16/1092/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beedance07</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 - Vụ án thứ sáu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scimeantap.wordpress.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Hung thủ vô tội 11 &#8211; Body . Bộ mặt cười của Mon trông vô cùng đáng yêu&#8230; . —————————————— Bạch Ngọc Đường nói khiến Triển Chiêu sửng sốt, ngẩng mặt nhìn anh. Không ngoài dự liệu, Bạch Ngọc Đường thấy đôi mắt đỏ hoe của Triểu Chiêu&#8230; Ngực không khỏi đau nhói, nhưng vẫn [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=scimeantap.wordpress.com&#038;blog=20208140&#038;post=1092&#038;subd=scimeantap&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 align="center"><strong>Hung thủ vô tội</strong></h1>
<p align="center"><strong>11 &#8211; Body </strong></p>
<p>.</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#1f8ac1;">Bộ mặt cười của Mon trông vô cùng đáng yêu&#8230;</span></p>
<p>.<br />
<span id="more-1092"></span></p>
<p align="center">——————————————</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường nói khiến Triển Chiêu sửng sốt, ngẩng mặt nhìn anh. Không ngoài dự liệu, Bạch Ngọc Đường thấy đôi mắt đỏ hoe của Triểu Chiêu&#8230; Ngực không khỏi đau nhói, nhưng vẫn xen lẫn chút ngọt ngào trong đó. Thành thật mà nói, lúc nãy phát hiện Triển Chiêu bị dọa thành như vậy, Bạch Ngọc Đường thực sự rất vui, có thế mới biết Miêu Nhi xem trọng mình thế nào; thế nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy hối hận không thốt nên lời.</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Cậu nói&#8230; Cậu biết phần còn lại của thi thể được giấu ở đâu rồi?&#8221; Triển Chiêu hỏi lại, &#8220;Làm sao cậu biết? Cái gì làm cậu nhận ra?&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, đáp: &#8220;Miêu Nhi, vừa rồi tôi bị treo lơ lửng ở ngoài, một tay bắt lấy Lạc Thiên, một tay phải giữ Bàng Cát, cảm giác giống như  bị phân làm hai vậy!&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu nghe xong, ánh mắt chợt lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng vẫn chưa xác định được, giật mình nhìn Bạch Ngọc Đường.</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường vẫn mỉm cười, &#8220;Lúc nãy khi tôi nhận ra điểm ấy, cũng cảm thấy giống như bóng đèn bật sáng. Sau đó, khi ngẩng đầu lên&#8230; Tôi đã thấy chỗ kia!&#8221; Vừa nói, Bạch Ngọc Đường vừa đi đến phía sau Triển Chiêu, nhẹ nhàng nâng cằm anh, quay sang một hướng, &#8220;Cậu xem, đó là gì?&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">Đối diện với khách sạn Quốc Tế là một tòa khách sạn sáu sao tương tự —— Khách sạn Thế Kỷ. Khi vừa được khởi công, hai tòa khách sạn này vốn được dự kiến sẽ nối với nhau bằng một đường đi bộ trên không (*), cho nên hai tòa khách sạn này cơ bản có cùng phong cách kiến trúc, hình dáng bù trừ cho nhau, giống như hai nửa đồng dạng. Nhưng sau đó, vì nhiều nguyên nhân kỹ thuật nên đường đi bộ trên không ấy không được xây nữa.</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;&#8230; Một nửa &#8211; một nửa?&#8221; Triển Chiêu bấy giờ mới hoàn toàn thông suốt. Hai người trao đổi một ánh mắt rồi đồng thanh —— &#8220;Rượu vang đỏ và bò bít-tết!&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">Nói xong, họ không để ý tới các nhân viên SCI vẫn đang mờ mịt chưa hiểu gì mà cùng chạy xuống lầu. Lạc Thiên và Mã Hán nhìn nhau, chỉ biết vội vàng đuổi theo.</p>
<p style="text-align:justify;">Chạy ra khỏi khách sạn Quốc Tế, hai người băng thẳng qua quốc lộ, chạy đến tòa khách sạn Thế Kỷ ở đối diện.</p>
<p style="text-align:justify;">Lạc Thiên vừa chạy vừa hỏi Mã Hán, &#8220;Đội trưởng Bạch và tiến sỹ Triển bị sao vậy?&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">Mã Hán cười cười với anh, &#8220;Nhất định là đã phát hiện ra một đầu mối khó lường nào đó rồi!&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">Sau khi vào trong khách sạn, hai người chạy thẳng đến quầy tiếp tân. Viên quản lý tiếp tân vừa nhìn là đã nhận ra Bạch Ngọc Đường, cười ha hả chào, &#8220;Cậu chủ Bạch, cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy?&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu giật mình, hỏi Bạch Ngọc Đường: &#8220;Anh của cậu cũng mua khách sạn này rồi hả?&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường nhún vai, &#8220;Sao tôi biết được?&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">Viên quản lý nở một nụ cười hết mức chuyên nghiệp, &#8220;Thế tôi có thể giúp gì cho hai vị?&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Giúp tôi tra xem, sau bốn giờ chiều nay, có phòng nào gọi phục vụ món rượu vang đỏ và bò bít-tết không?&#8221; Bạch Ngọc Đường nói, &#8220;Chúng tôi đang điều tra!&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;À&#8230; Vâng!&#8221; Viên quản lý vội mở máy tính tìm kiếm rồi trả lời, &#8220;Tổng cộng có sáu phòng gọi phục vụ với rượu vang đỏ và bò bít-tết.&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Giúp tôi gọi điện cho từng phòng để kiểm tra xem!&#8221; Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nói, &#8220;Tìm phòng nào không bắt máy ấy!&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Ừm&#8230;&#8221; Viên quản lý có chút khó xử, &#8220;Bây giờ cũng đã khá muộn rồi&#8230; Làm vậy nhỡ đâu lại làm phiền các vị khách ấy nghỉ ngơi…&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái. <em>Bác quản lý này thật có đạo đức nghề nghiệp; lúc về phải kêu anh hai tăng lương cho ông ấy mới được.</em> Triển Chiêu cười, &#8220;Bác có thể tìm một cớ gì đó mà. Phối hợp với cảnh sát phá án, bắt được người xấu thì đối với khách sạn của mình cũng đâu phải không có lợi, đúng không?&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Đúng vậy, đúng vậy!&#8221; Viên quản lý vội lấy số điện thoại của các phòng mà bấm gọi từng số một.</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu nhìn tay nhấn từng dãy số điện thoại. Ba cuộc gọi đầu đều có người bắt. Viên quản lý bảo rằng họ có phục vụ nước trái cây trước khi ngủ, hỏi các vị khách có muốn hay không. Khi ông nhấn dãy số điện thoại thứ tư ——215425, Triển Chiêu đột nhiên chau mày, dường như là đang suy nghĩ gì đó.</p>
<p style="text-align:justify;">Điện thoại vang lên gần mười hồi chuông mà vẫn không có ai bắt máy. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau một cái, hỏi quản lý, &#8220;Vị khách đặt phòng này tên gọi là gì?&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">Viên quản lý tra một chút, trả lời, &#8220;À, là An Linh Lệ.&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Họ An?&#8221; Bạch Ngọc Đường sửng sốt, &#8220;Có chứng minh nhân dân không? Bao nhiêu tuổi?&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">Viên quản lý lại tra tư liệu, nhìn một chốc rồi nói: &#8220;19 tuổi, lấy phòng vào bốn giờ chiều nay, phòng số 1407.”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường gật đầu, &#8220;Vậy hãy tìm người giúp chúng tôi mở cửa.&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Tôi đi được rồi!&#8221; Viên quản lý lấy thẻ phòng, đưa Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vào thang máy. Không lâu sau đó, mọi người đã đến tầng 14, phòng số 07.</p>
<p style="text-align:justify;">Gõ cửa, vẫn như cũ, không ai đáp trả. Viên quản lý thấy  Bạch Ngọc Đường gật đầu với mình, liền lấy thẻ của phòng đút vào khe&#8230; Cửa được mở ra.</p>
<p style="text-align:justify;">Trong phòng xộc lên một mùi nước hoa cực nồng trộn lẫn một ít vị ngọt khiến cho người ta có cảm giác rất không thoải mái.</p>
<p style="text-align:justify;">Sau đó, viên quản lý lấy thẻ cắm vào chốt mở điện, căn phòng lập tức sáng lên.</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Á&#8230;!!!&#8221; Người quản lý kinh hãi kêu một tiếng, bởi vì căn phòng vốn tối đen như mực, không một bóng người đột nhiên xuất hiện một cô gái ngồi chình ình ngay cạnh bàn. Cô lẳng lặng ngồi đó, đôi mắt mở thật to, nhìn chằm chằm vào mọi người ở cửa.</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Làm tôi sợ muốn chết&#8230; Tiểu thư, sao cô lại&#8230; NHA A A A&#8230;!!!&#8221; Viên quản lý vừa nói vừa nhìn kỹ lại; và đến khi thấy rõ rồi, ông điếng hết cả người. Đối với một người bình thường mà nói, bị kinh sợ như thế mà vẫn tỉnh táo, không ngất đi, chỉ thét lên như vậy thì cũng đã rất không dễ dàng rồi.</p>
<p style="text-align:justify;">Các nhân viên SCI cũng đồng loạt hít một hơi lạnh. Ngồi trên ghế là một cô gái khá trẻ tuổi, gương mặt trắng nhợt không còn chút sinh khí, đôi mắt trợn trừng, vô hồn nhìn chằm chằm ra cửa. Cô mặc một bộ lễ phục đẹp đẽ quý phái, hai tay đặt trên mặt bàn, không hề nhúc nhích.</p>
<p style="text-align:justify;">Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ở cổ của cô ấy có một đường máu đỏ tươi, vết nối cũng không chỉnh tề; hơn nữa, có thể thấy rất rõ khuôn mặt not nớt này của cô gái hoàn toàn không phù hợp với một vóc người trưởng thành như vậy. Mặt khác, bộ váy lộng lẫy kia cùng làn da trắng bóc bê bết máu, trên mặt đất cũng là một vũng máu rất lớn. Đầu của cô ấy đã được đặt lên một thi thể không đầu, mà bộ lễ phục ấy lại giống hệt như bộ váy mà Bàng Hiểu Cầm đã mặc lúc trước.</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường nhìn một lúc lâu rồi quay đầu lại nói khẽ với Mã Hán, &#8220;Gọi Công Tôn tới&#8230; Trong các cậu, ai đã gặp con gái của chú An?&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">Mãi mới thấy Triệu Hổ chậm rãi giơ tay lên, giọng nói có phần nghẹn lại, &#8220;Em&#8230; Em đã gặp.&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Có phải người này không?&#8221; Bạch Ngọc Đường hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">Trầm mặc một hồi, Triệu Hổ gật đầu, vành mắt đỏ lên, &#8220;Sếp à, ông trời thật không có mắt!&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">Tất cả mọi người đều buồn bã.</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Có một tờ giấy.&#8221; Triển Chiêu từng bước đến gần, cẩn thận rút tờ giấy được chặn dưới cánh tay thi thể trên bàn. Anh đưa lên xem rồi chậm rãi đọc, &#8220;Xin tặng An Hữu Đạo chút lễ mọn, đa tạ hắn đã chiếu cố suốt thời gian này.&#8221; Góc dưới tờ giấy còn vẽ một mặt cười lè lưỡi&#8230; khiến cho người nhìn có cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Triển Chiêu lần đầu tiên cảm thấy vẻ mặt đáng yêu như thế cũng có thể đáng sợ đến vậy.</p>
<p style="text-align:justify;">Không bao lâu sau, Công Tôn mang theo nhân viên giám định nhanh chóng chạy tới. Chú An cũng đi theo, vừa nhìn thấy xác của con gái thì bất tỉnh.</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu nắm chặt tờ giấy kia, không muốn đưa cho ông. Thật ra cô bé An Linh Lệ vô tội bị rơi vào kết cục như vậy hoàn toàn là bởi kẻ xấu muốn trả thù người cha làm cảnh sát của cô&#8230; Nếu để cho ông ấy biết vì mình mà con gái đã chết oan, không chừng ông không sống nổi nữa.</p>
<p style="text-align:justify;">Tất cả mọi người ở đây đều tương đối ăn ý, không một ai nhắc tới lời nhắn đó.</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không đành lòng nhìn bộ dạng đau thương của chú An, cùng nhau rời khỏi phòng, gọi nhân viên phụ trách đến, yêu cầu xem băng ghi hình theo dõi của khách sạn.</p>
<p style="text-align:justify;">Lần này băng ghi hình không bị phá hoại, Triển Chiêu và mọi người xem được đầy đủ.</p>
<p style="text-align:justify;">Hơn bốn giờ chiều, An Linh Lệ kéo một chiếc vali vào, dùng thẻ phòng để mở cửa. Nửa giờ sau, một người vận đồ đen toàn thân đột nhiên xuất hiện dưới ống kính, đem so tỷ lệ tầm vóc của hắn với cánh cửa thì người này cao khoảng 1m75.</p>
<p style="text-align:justify;">Chiều cao như thế này là phiền toái nhất. Hung thủ phục trang cho mình rất kín kẽ, vậy nên rất khó phán đoán đây là một người đàn ông hơi thấp hay là một phụ nữ hơi cao.</p>
<p style="text-align:justify;">Người này đi tới trước cửa phòng An Linh Lệ, nhìn tới nhìn lui một chút. Khoảnh khắc mà hắn quay mặt lại, mọi người nhìn thấy gương mặt hắn&#8230; Hắn mang một chiếc mặt nạ Doraemon. Bộ mặt cười của Mon trông vô cùng đáng yêu, chỉ có vị trí con ngươi là để lộ hai con mắt láo liên. Không thể không nhớ lại bộ xếp hình Doraemon ở vụ án phân thây kia, một lần nữa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên cảm thấy chú mèo máy vốn dĩ đáng yêu vô cùng cũng có một bộ mặt đáng sợ như vậy.</p>
<p style="text-align:justify;">Người nọ đút tay vào túi, móc ra một tấm thẻ kỳ quái&#8230; Là thẻ giả. Khi tấm thẻ được đút vào khe hở, cửa phòng mở ra, người áo đen đi vào, đóng cửa lại&#8230; Tất cả trở lại tĩnh lặng như cũ.</p>
<p style="text-align:justify;">Khoảng năm giờ, cửa mở ra, người áo đen cầm lấy một cái túi cùng màu thật to đặt trước cửa.</p>
<p style="text-align:justify;">Chỉ một chốc sau, có một người phục vụ đi tới, cầm lấy cái cái túi kia rồi xoay người rời đi. Camera vẫn tiếp tục quay hình đến khi người phục vụ kia biến mất khỏi cánh cửa.</p>
<p style="text-align:justify;">Sau đó, mọi thứ lại tĩnh lặng như trước. Cho đến bảy giờ hơn, Bàng Hiểu Cầm mặc một thân lễ phục chạy tới trước cửa. Mọi người đều tập trung hẳn lên; chỉ thấy cửa được nhanh chóng mở ra, không biết người bên trong nói gì mà khiến Bàng Hiểu Cầm nhanh chóng nín khóc. Cô ta mỉm cười, bước vào phòng một cách hết sức vui vẻ.</p>
<p style="text-align:justify;">Khoảng nửa tiếng trôi qua, cánh cửa căn phòng lại được mở ra, người nọ vẫn vận một thân đồ đen như cũ, trên mặt vẫn mang mặt nạ Doraemon, nhưng, tay hắn kéo theo một chiếc bánh kem đính hôn cực lớn.</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu không khỏi cảm thấy buồn nôn, lắc đầu nói với Bạch Ngọc Đường, &#8220;Xem ra hung thủ là người quen của Bàng Hiểu Cầm.&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Khó trách.&#8221; Bạch Ngọc Đường cười, &#8220;Cô Bàng Hiểu Cầm này vốn đã hung hãn lắm rồi, không ngờ bạn bè của cô ta còn kinh khủng hơn thế.”</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Bây giờ, ngoại trừ việc điều tra thân phận của người áo đen thì còn phải tìm hiểu tại sao An Linh Lệ lại đột nhiên đến chỗ như thế này, và cả quan hệ giữa người nọ và Bàng Hiểu Cầm là gì nữa.&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Mau gọi người phục vụ kia tới.&#8221; Bạch Ngọc Đường ra lệnh. Không bao lâu sau, một người phục vụ nơm nớp lo sợ đi tới, hồi hộp ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, &#8220;Có&#8230; Có việc gì&#8230; NHA ~~&#8221; Vừa xoay mặt một cái, nhìn thấy thi thể của Bàng Hiểu Cầm, người phục vụ bị dọa đến mức hét lên một tiếng.</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu hỏi hắn, &#8220;Chiều nay cậu được phân công đi thu rác?&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Vâng.&#8221; Người phục vụ gật đầu, &#8220;Là một vị khách gọi điện thoại tới, bảo tôi đến thu rác.&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Vị khách đó là nam hay nữ?&#8221; Triển Chiêu hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Tôi không chắc.&#8221; Người phục vụ lắc đầu, &#8220;Trong điện thoại nghe không rõ.&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Khi cậu vứt rác, không cảm thấy nó nặng sao?&#8221; Bạch Ngọc Đường hỏi, &#8220;Nhấc nổi bằng một tay chứ?&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Hoàn toàn không nặng chút nào!&#8221; Phục vụ sinh giải thích, &#8220;Người đó nói ở trỏng toàn là giấy vụn&#8230;&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường cau mày, càng cảm thấy khó hiểu hơn, chợt nghe Triển Chiêu nói, &#8220;Khi nói điện thoại, hung thủ đã thôi miên cậu ta.&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Không cần nhìn vào mắt đối phương cũng có thể thôi miên sao?&#8221; Bạch Ngọc Đường giật mình.</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Người này&#8230; tương đối không đơn giản.&#8221; Triển Chiêu lẩm bẩm.</p>
<p style="text-align:justify;">Cho người phục vụ đi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi: &#8220;À, Miêu Nhi, khi cậu nhìn thấy số điện thoại mà viên quản lý kia gọi, có phải từ lúc ấy đã cảm thấy có gì bất thường rồi đúng không?&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu khẽ mỉm cười, thở dài, &#8220;Thật đúng là cái gì cũng không thể gạt được con chuột nhà cậu.&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Số điện thoại có vấn đề gì vậy?&#8221; Bạch Ngọc Đường hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Số điện thoại là 215425.&#8221; Triển Chiêu giương mắt liếc Bạch Ngọc Đường, &#8220;2, 15, 4, 25, vị trí những con số này đại diện cho các ký tự nào trong bảng chữ cái tiếng Anh?&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;2, 15, 4, 25&#8230;&#8221; Bạch Ngọc Đường vuốt cằm nhẩm tính, &#8220;B, o, d, y&#8230; body? ! Thi thể&#8230;&#8221;</p>
<p style="text-align:center;">========</p>
<p style="text-align:left;">(*): Đường đi bộ trên không &#8211; skyway</p>
<p style="text-align:left;"><img class="aligncenter" src="http://interviewangel.com/wp-content/uploads/2011/03/Skyway.jpg" alt="" /></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/scimeantap.wordpress.com/1092/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/scimeantap.wordpress.com/1092/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/scimeantap.wordpress.com/1092/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/scimeantap.wordpress.com/1092/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/scimeantap.wordpress.com/1092/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/scimeantap.wordpress.com/1092/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/scimeantap.wordpress.com/1092/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/scimeantap.wordpress.com/1092/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/scimeantap.wordpress.com/1092/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/scimeantap.wordpress.com/1092/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/scimeantap.wordpress.com/1092/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/scimeantap.wordpress.com/1092/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/scimeantap.wordpress.com/1092/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/scimeantap.wordpress.com/1092/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=scimeantap.wordpress.com&#038;blog=20208140&#038;post=1092&#038;subd=scimeantap&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/16/1092/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/361f625e9e7c3f820e01046dbe8335ba?s=96&#38;d=identicon&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">beedance07</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://interviewangel.com/wp-content/uploads/2011/03/Skyway.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>[Audio SCI] Vụ án thứ sáu &#8211; Chương 5</title>
		<link>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/14/audio-sci-vu-an-thu-sau-chuong-5/</link>
		<comments>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/14/audio-sci-vu-an-thu-sau-chuong-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beedance07</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 - Vụ án thứ sáu]]></category>
		<category><![CDATA[Audio SCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scimeantap.wordpress.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Xin chào mừng mọi người đã đến với SCI Thính Truyện Lầu. Đến hẹn lại lên, tối thứ hai hàng tuần  ~ Audio SCI! E hèm, ngày mà bà con trông đợi cuối cùng đã tới. Hôm nay sẽ là ngày má mì Bee tung con át chủ bài của lầu &#8211; Đệ Nhất Hoa [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=scimeantap.wordpress.com&#038;blog=20208140&#038;post=1083&#038;subd=scimeantap&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">Xin chào mừng mọi người đã đến với SCI Thính Truyện Lầu. Đến hẹn lại lên, tối thứ hai hàng tuần  ~ Audio SCI!</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">E hèm, ngày mà bà con trông đợi cuối cùng đã tới. Hôm nay sẽ là ngày má mì Bee tung con át chủ bài của lầu &#8211; Đệ Nhất Hoa Khôi Nữ Vương Thụ Siêu Cấp Yêu Nghiệt Không Ai Sánh Bằng =))))))) Blue9x, hay còn gọi là Lu~</span></p>
<p><span id="more-1083"></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">Bà con hãy chuẩn bị tinh thần nha, có chảy nước miếng thì má mì cũng mặc kệ đấy =))). Bất quá, cẩn thận một tý, hoa khôi của ta có bảo kê Med protect 24/7, cho dù tâm hồn có rung động thì cũng không nên thể hiện quá khích, không sẽ bị ai đó chém à :-&#8221;</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">Nói cách khác: Hàng chỉ được nhìn, không được chạm =))))</span></p>
<p>***</p>
<p style="text-align:center;"><strong> DOWNLOAD</strong></p>
<p style="text-align:center;"><em><strong>Vụ án thứ sáu &#8211; Chương 5</strong></em></p>
<p style="text-align:center;">(Lu)</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.mediafire.com/?h6g0laysyqt9ypr" target="_blank">http://www.mediafire.com/?h6g0laysyqt9ypr</a></p>
<p style="text-align:center;">***</p>
<p><span style="color:#339966;">Và cũng như mọi khi~</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">Các staff/DJ của SCI Thính Truyện Lầu mỗi khi xuất hiện sẽ được tặng một thẻ nhân viên cây nhà lá vườn má mì Bee mần~</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">Chương 5 này hẳn là được nhiều người mong đợi nhất. Bởi vì lần này má mì tung Hồng bài duy nhất của lầu mà.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">Và hồng bài duy nhất thuộc về Lu mỹ nhân ~ hoa khôi của lầu *được chứng nhận bởi má mì Bee ngày xx/xx/xxxx* =)))))</span></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://desmond.imageshack.us/Himg37/scaled.php?server=37&amp;filename=luhoakhoi.jpg&amp;res=landing" alt="" /></p>
<p style="text-align:left;"><span style="color:#339966;">E hèm, có bonus đây~</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">Chuyện là một hôm, Lu bẽn lẽn bảo ta, đã được danh Hoa Khôi thì muốn làm gì đó cho lầu, bảo là muốn hát một bài cho các thính giả của lầu nghe. Má mì nghe xong, lập tức túm cổ Bảo Kê Med, hất hàm, &#8220;Gian thê của cô muốn hát, chế một bài tặng nàng ấy đi.&#8221; Sau đó má mì vứt bài Xiao Xiao do anh Jay sáng tác cho Med chế. Thế là Bảo Kê của chúng ta phải quay sang làm nghề nhạ sỹ vì tình yêu của mình. Thật ra trước đây đã tung một bản song ca của má mì và Lu, bất quá, cái chính là cho Lu solo, nên má mì Bee bắt Lu hát lại =))) Và sau đây là thành quả cuối cùng. Thỉnh bà con cùng lắng nghe.</span></p>
<p style="text-align:center;"><strong><span style="text-align:center;">Bonus 1</span></strong></p>
<p style="text-align:center;"><strong><span style="text-align:center;">Ly Khúc</span></strong></p>
<p style="text-align:center;"><span style="text-align:center;"><span style="color:#ff0000;">Nhạ sỹ: Bảo Kê Med</span></span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="text-align:center;color:#3366ff;">Nha sỹ: Nha Sỹ Lu </span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#339966;">Chế tác: Má Mì Bee</span></p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.4shared.com/embed/1427750724/39e526f2">http://www.4shared.com/embed/1427750724/39e526f2</a></p>
<p style="text-align:center;">MF</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.mediafire.com/?fp1jdap51s2nzn4" target="_blank">http://www.mediafire.com/?fp1jdap51s2nzn4</a></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">Nếu cần để liên tưởng đến bối cảnh bài hát, thì kiểu như bạn Med phải đi nhập ngũ, Lu ở nhà ca chinh phụ ngâm á mà =)))))</span></p>
<p style="text-align:center;">*****</p>
<p style="text-align:center;"><strong>Bonus 2</strong></p>
<p style="text-align:center;"><strong>Blue</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">Khụ khụ, là&#8230; quà sinh nhật cho Hoa Khôi Lu từ má mì Bee. Hôm trước, Bảo Kê Med đã chuẩn bị nguyên một bài độc dược để làm quà cho nàng. Lần này đến phiên má mì. </span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">I&#8217;m singing my Lu ù ú~</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">Chúc mừng sinh nhật Lu iu~</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">P.s. Đợt rồi giọng bị khàn, hát không lên nổi, có gì bỏ qua có cái chất lượng cùi bắp của giọng ta. Chủ yếu xem vid thôi há <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  </span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">P.s.2. Bà con xem video xong sẽ hiểu, vì sao ta chọn Lu làm hoa khôi :&#8221;&gt; cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa thế này~</span></p>
<p style="text-align:center;"> <span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/14/audio-sci-vu-an-thu-sau-chuong-5/"><img src="http://img.youtube.com/vi/1Sx61pKHkM8/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
<p style="text-align:left;">P.s. Ờ, nhà sắp đạt 1 triệu lượt view rồi, bạn nào may mắn vào trúng lượt thứ 1 triệu ấy nhớ chụp ảnh lại cho bọn ta làm kỷ niệm nha~ Thank you~</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/scimeantap.wordpress.com/1083/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/scimeantap.wordpress.com/1083/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/scimeantap.wordpress.com/1083/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/scimeantap.wordpress.com/1083/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/scimeantap.wordpress.com/1083/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/scimeantap.wordpress.com/1083/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/scimeantap.wordpress.com/1083/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/scimeantap.wordpress.com/1083/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/scimeantap.wordpress.com/1083/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/scimeantap.wordpress.com/1083/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/scimeantap.wordpress.com/1083/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/scimeantap.wordpress.com/1083/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/scimeantap.wordpress.com/1083/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/scimeantap.wordpress.com/1083/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=scimeantap.wordpress.com&#038;blog=20208140&#038;post=1083&#038;subd=scimeantap&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/14/audio-sci-vu-an-thu-sau-chuong-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/361f625e9e7c3f820e01046dbe8335ba?s=96&#38;d=identicon&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">beedance07</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://desmond.imageshack.us/Himg37/scaled.php?server=37&#38;filename=luhoakhoi.jpg&#38;res=landing" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>[SCI] Vụ án thứ sáu – Chương 10</title>
		<link>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/13/sci-vu-an-thu-sau-chuong-10/</link>
		<comments>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/13/sci-vu-an-thu-sau-chuong-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MeggiMed</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 - Vụ án thứ sáu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scimeantap.wordpress.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Hung thủ vô tội 10 &#8211; Mục đích . ‘Có ngã xuống cũng không vấn đề gì, tôi sẽ bay lên, thành Phi Thiên Tiểu Bạch Thử!’ . —————————————— “Đưa Bàng Khánh về cục!” Bạch Ngọc Đường lệnh cho cậu cảnh sát bên cạnh, “Tạm giam hắn 48 tiếng, tội danh gây cản trở công [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=scimeantap.wordpress.com&#038;blog=20208140&#038;post=1077&#038;subd=scimeantap&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 align="center"><strong>Hung thủ vô tội</strong></h1>
<p align="center"><strong><strong><strong>10 &#8211; Mục đích<br />
</strong></strong></strong></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ff0000;">‘Có ngã xuống cũng không vấn đề gì, tôi sẽ bay lên, thành Phi Thiên Tiểu Bạch Thử!’</span></p>
<p style="text-align:right;">.</p>
<p style="text-align:justify;" align="center"><span id="more-1077"></span></p>
<p style="text-align:center;" align="center">——————————————</p>
<p style="text-align:justify;">“Đưa Bàng Khánh về cục!” Bạch Ngọc Đường lệnh cho cậu cảnh sát bên cạnh, “Tạm giam hắn 48 tiếng, tội danh gây cản trở công vụ, không được để hắn chạy thoát!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Rõ!” Người cảnh sát nhanh chóng rời đi, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, “Có hai thi thể, tức là có hai người bị hại trong vụ này!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Đúng thế, vậy nên việc tiếp theo cần điều tra là thân phận của cỗ thi thể kia, và phần còn lại của Bàng Hiểu Cầm ở chỗ nào.” Triển Chiêu lắc đầu, “Không có ai tự dưng đi giết người cả, rút cuộc mục đích của kẻ sát nhân là gì?”</p>
<p style="text-align:justify;">Triệu Trinh vẫn còn mơ mơ màng màng, ôm Bạch Trì gà gật. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói không còn việc gì cần anh cố vấn nữa, bảo Bạch Trì đưa anh sang một bên nghỉ ngơi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Người mang bánh ngọt tới là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi một nhân viên cảnh sát bên cạnh, “Gọi người đó tới.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Vâng.” Người cảnh sát chạy đi; một phút sau quay về, “Đội trưởng Bạch, chúng tôi đã tìm được anh ta, có điều trông anh ta rất kỳ lạ.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Kỳ lạ?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau một cái, hỏi lại, “Sao mà kỳ lạ?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Thợ cả nói với chúng tôi, người ông ấy giao cho việc đưa bánh tên là Trần Lập; chúng tôi đã tìm được anh ta. Những người khác cũng nói chính anh ta là người đưa bánh. Thế nhưng anh Trần Lập đó lại bảo mình không hề đưa bánh ngọt!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Vụ này mới nha!” Bạch Ngọc Đường bật cười, hỏi cậu cảnh sát, “Có đưa anh ta tới đây không?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Có ạ!” Cậu cảnh sát gọi Trần Lập đứng chờ ngoài cửa tiến vào.</p>
<p style="text-align:justify;">Trí nhớ của Triển Chiêu vô cùng tốt, chỉ cần gặp qua một người là sẽ không quên mặt. Anh liếc mắt một cái đã nhận ra, người này chính là người giao bánh gato khi nãy.</p>
<p style="text-align:justify;">“Anh tên là Trần Lập phải không?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Vừa rồi là anh mang bánh gato tới đây?”</p>
<p style="text-align:justify;">Trần Lập chớp chớp mắt, ngơ ngác gãi đầu, “Bánh gato gì cơ?”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường cười, “Vừa rồi có rất nhiều người đã thấy anh, anh có nói dối cũng không ăn thua đâu!”</p>
<p style="text-align:justify;">Trần Lập càng bối rối, lắc đầu hỏi: “Bánh nào? Tôi còn chưa thấy cái bánh gato nó như thế nào cả!”</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu đưa tay ngăn Bạch Ngọc Đường đã bắt đầu tỏ ra bực mình. Anh tiến đến gần, nhìn vào hai mắt Trần Lập, quay đầu nói với Bạch Ngọc Đường, “Tình trạng của anh ta không bình thường!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Ý cậu là sao?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc.</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu gọi cậu cảnh sát khi nãy tới, dặn dò vài câu, cậu ta liền gật đầu rời đi. Triển Chiêu quay đầu lại, tiếp tục hỏi Trần Lập, “Khoảng nửa giờ trước, anh đang làm gì?”</p>
<p style="text-align:justify;">Trần Lập nghĩ ngợi một hồi, “Tôi đi giao cơm.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Anh giao những thứ gì?” Triển Chiêu hỏi, “Đưa đi đâu?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Đưa tới tầng trên cùng.” Trần Lập trả lời, “Một phần bò bít-tết và một chai rượu vang đỏ.”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Tầng trên cùng chỉ có một hội trường này thôi.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Ai nhận hàng?” Triển Chiêu hỏi tiếp.</p>
<p style="text-align:justify;">“Tôi không biết. Tôi đặt thức ăn ở đó rồi đi luôn, không có ai ra nhận.” Trần Lập trả lời, “Chắc người ta đang tắm.”</p>
<p style="text-align:justify;">Lúc này, người cảnh sát kia đã trở lại, cầm trên tay một cái bánh gato, hỏi Triển Chiêu: “Tiến sỹ Triển, cái này được không?”</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu nhìn qua, gật đầu: “Được!” Nói xong liền đỡ lấy chiếc bánh, đưa tới trước mặt Trần Lập, hỏi “Đây là cái gì?”</p>
<p style="text-align:justify;">Trần Lập nhìn thoáng qua liền trả lời, “Bò bít-tết và rượu vang đỏ.”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường và mọi người xung quanh đều há hốc mồm.</p>
<p style="text-align:justify;">“Phòng này là phòng nào?” Triển Chiêu hỏi Trần Lập.</p>
<p style="text-align:justify;">Trần Lập nhìn nhìn xung quanh, “Là hội trường.”</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu hướng về phía người nhân viên đứng ở cửa, hô một tiếng, “Tắt đèn!”</p>
<p style="text-align:justify;">Toàn bộ hệ thống ánh sáng tắt ngấm, bốn phía trong nháy mắt tối sầm, chỉ còn ánh đèn ban công mỏng manh hắt qua cửa sổ.</p>
<p style="text-align:justify;">“Đây là nơi nào?” Triển Chiêu hỏi tiếp.</p>
<p style="text-align:justify;">Trần Lập nhăn mặt nhíu mày, “Đây là hội trường, anh hỏi thế là sao?”</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu nghĩ nghĩ, rồi cho người đi phát lại bản nhạc khi nãy trong bữa tiệc.</p>
<p style="text-align:justify;">Âm nhạc vừa vang lên, Trần Lập đột nhiên ngây người.</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu vừa thấy liền hiểu ngay vấn đề, nhẹ nhàng hỏi, “Chỗ này là chỗ nào?”</p>
<p style="text-align:justify;">Yên lặng một lúc thật lâu, Trần Lập mới ngập ngừng trả lời, “Là… phòng khách sạn.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Phòng khách sạn của ai?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Là… Là phòng vừa nãy tôi đưa thức ăn tới…” Trần Lập tựa hồ đã bắt đầu hỗn loạn, Triển Chiêu liền lệnh tắt nhạc bật đèn. Bốn phía vừa sáng lên, Trần Lập liền hít một hơi, “Sao lại… Sao lại trở lại đây rồi…?”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn Trần Lập, hỏi Triển Chiêu, “Miêu Nhi, hắn ta làm cái trò gì vậy?”</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, “Không phải, anh ta bị thôi miên.”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường cau mày, những cảnh sát xung quanh cũng cảm thấy thật thần bí.</p>
<p style="text-align:justify;">“Có thể thôi miên một người đến tình trạng này… cũng không đơn giản đâu.” Triển Chiêu ra lệnh đưa Trần Lập tới phòng cách ly, bởi vì không biết anh ta bị hạ chỉ gì, cứ cho đi như vậy sẽ rất nguy hiểm.</p>
<p style="text-align:justify;">“Miêu Nhi, chắc không nhiều người có thể thôi miên ở trình độ này, phải không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.</p>
<p style="text-align:justify;">“Có lẽ là không nhiều lắm.” Triển Chiêu gật đầu, “Nhưng cũng có thể là một người không chuyên, tự học mà thành.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Như vậy là sao?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.</p>
<p style="text-align:justify;">“Dùng bò bít-tết và rượu vang đỏ thay thế cho bánh gato, dùng phòng khách sạn thay cho hội trường… Sự khác biệt giữa các sự vật này không lớn lắm.” Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Có thể là trùng hợp, nhưng cũng có thể là năng lực của kẻ đó còn chưa đủ.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Miêu Nhi… tự dưng tôi nghĩ tới một chuyện.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói.</p>
<p style="text-align:justify;">“Cái gì?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Cậu đoán câu ‘Catch me’ kia là hung thủ nói với ai?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy vấn đề này vô cùng hứng thú, hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu sửng sốt, lắc đầu.</p>
<p style="text-align:justify;">“Trong cả hội trường này, có thể nhận ra loại ảo thuật như thế này, chỉ có mình Triệu Trinh. Có điều hung thủ lại đánh thuốc mê Triệu Trinh… nói cách khác, mục đích của hắn không phải cậu ta… Như vậy, trong cả hội trường này, còn ai có thể nhận biết người bị thôi miên?” Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu nhìn anh một lát rồi chỉ chính mình, “Cậu nói tôi à?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Còn cái I LOVE YOU lần trước nữa.” Bạch Ngọc Đường bổ sung.</p>
<p style="text-align:justify;">“Còn không xác định có phải là một người làm hay không mà?” Triển Chiêu nhíu mày.</p>
<p style="text-align:justify;">“Tôi cảm thấy là một người.” Bạch Ngọc Đường cau mày, chọc chọc vào ngực Triển Chiêu, “Chẳng lẽ cậu nghĩ không phải?”</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu không nói gì.</p>
<p style="text-align:justify;">“Có chỗ rất kỳ quái!” Trong lúc hai người đang nhìn nhau, Công Tôn đột nhiên mở miệng, “Chủ nhân thi thể này rất trẻ tuổi.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Trẻ tuổi?” Bạch Ngọc Đường tiến về phía anh, “Khoảng bao nhiêu tuổi?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Nhiều nhất hai mươi tuổi.” Công Tôn nhìn nhìn thi thể một lúc nữa, “Có lẽ còn trẻ hơn.”</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi một cái liếc mắt, cùng lắc đầu.</p>
<p style="text-align:justify;">Sau khi công tác thu thập chứng cứ tiến hành xong xuôi, mọi tang chứng ở hiện trường đã thu thập đầy đủ, Công Tôn liền cùng các cảnh sát khác đưa thi thể trở về, kiểm nghiệm thêm một bước nữa.</p>
<p style="text-align:justify;">“Sếp.” Trương Long trở lại, báo cáo: “Đã lấy lời khai của toàn bộ nhân viên rồi.”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Có phát hiện người nào khả nghi không?”</p>
<p style="text-align:justify;">Trương Long lắc đầu, “Không phát hiện ra người nào khả nghi, nhưng lại phát hiện một số chuyện không bình thường.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Chuyện gì?” Cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy hứng thú, hỏi lại.</p>
<p style="text-align:justify;">“Vừa rồi có người từ xưởng bánh tới giao bánh gato.” Trương Long trả lời.</p>
<p style="text-align:justify;">“Cái gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại trao đổi một ánh nhìn, chỉ thấy Trương Long hướng cánh cửa đối diện vẫy tay, một nhân viên xưởng bánh chạy vào, tay cầm tờ khai khi nãy.</p>
<p style="text-align:justify;">“Sao bây giờ các anh mới mang bánh tới?” Bạch Ngọc Đường nhìn cái bánh, hỏi anh ta.</p>
<p style="text-align:justify;">“Đơn đặt hàng vốn là bảy giờ đưa tới, có điều có một người gọi điện, xưng là nhân viên quản lý khách sạn, nói mang chậm hơn một tiếng!” Người giao hàng trả lời.</p>
<p style="text-align:justify;">“Bánh gato anh đưa tới giờ đang ở đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Ở bên ngoài.” Người giao hàng đáp xong, đi ra ngoài cửa đẩy cái bánh cưới vào.</p>
<p style="text-align:justify;">Mọi người vừa thấy, đã thấy quả nhiên cái bánh này và cái bánh chứa thi thể khi nãy giống nhau như đúc. Bạch Ngọc Đường đưa mắt ra hiệu cho Triển Chiêu, cầm một đĩa đựng mấy miếng bánh ngọt khi nãy rơi xuống đất, hỏi người giao hàng, “Hai cái này có giống nhau không?”</p>
<p style="text-align:justify;">Anh nhân viên xưởng bánh nhìn phần bánh vỡ nát, đưa ngón tay quệt một chút kem tươi nếm thử, chẹp miệng mấy tiếng, lắc đầu, “Không giống, thứ này chất lượng quá kém, xưởng bánh của bọn tôi làm ngon hơn nhiều!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Ra vậy…” Bạch Ngọc Đường gật gật đầu. Mấy người bên cạnh lại hồi tưởng tới cái bánh kia từng phủ lên thi thể, mà anh nhân viên xưởng bánh còn thử một miếng, sau này anh ta mà nghĩ lại chắc sẽ khốn khổ lắm đây.</p>
<p style="text-align:justify;">“Kiểu dáng này chỉ có ở cửa hàng các anh hay là nơi khác cũng có?” Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.</p>
<p style="text-align:justify;">“À…” Anh nhân viên nghĩ ngợi, “Dáng bánh này khá khó làm, lại còn là kiểu bánh cưới kinh điển; hẳn là chỉ có người làm bánh cao cấp mới có thể làm được. Hơn nữa… muốn làm một cái bánh như thế này, phải đặt trước ít nhất một tháng!”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, cho anh ta trở về, quay sang nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi, muốn cắt bánh cưới không?”</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu cau mày, “Cậu còn đùa nữa!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Nhìn thử xem, không chừng nửa thi thể kia lại ở trong này thì sao.” Bạch Ngọc Đường cười, một tay đã cầm con dao cắt bánh.</p>
<p style="text-align:justify;">“Một cái bánh đẹp như vậy…” Triển Chiêu đưa tay ngăn lại, “Phá thì tiếc lắm!”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường muốn cắt bánh, Triển Chiêu lại không cho; hai người cùng cầm con dao, ai cũng không chịu nhượng bộ. Nhưng đừng nói một, chứ đến hai Triển Chiêu cũng không thể đọ sức với một Bạch Ngọc Đường, chỉ một lúc sau, con dao đã cắt xuống chiếc bánh gato.</p>
<p style="text-align:justify;">Đột nhiên, một tràng “tách tách” phát lên, ánh đèn gì đó chợt lóe.</p>
<p style="text-align:justify;">Hai người quay đầu lại, song sinh tay cầm máy ảnh, cười hì hì, “Ha ha! Bách niên giai lão nha!”</p>
<p style="text-align:justify;">Hai bạn trẻ đều sửng sốt đến ngây người, nhưng ngay lập tức có phản ứng: cả hai đều mặc lễ phục, còn cùng nhau cầm dao cắt bánh gato đính hôn….</p>
<p style="text-align:justify;">“Chúng tôi đem đi in ảnh!” Đại Đinh xoay người bỏ chạy.</p>
<p style="text-align:justify;">“Không được chạy!!!” Triển Chiêu toan đuổi theo, Bạch Ngọc Đường liền giữ ngay lại, lại còn hướng về phía cửa hét to: “Nhớ in nhiều nhiều tấm vào! Tôi cũng muốn có!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Chuột Bạch!!!” Triển Chiêu phát cáu, “Cậu…” Hai người còn đang náo loạn, lại nghe ngoài cửa có tiếng ho khan. Cả hai cùng quay đầu lại,  ở cửa là là người phụ trách vụ án Phương Ác lần trước &#8212; An Hữu Đạo, chú An.</p>
<p style="text-align:justify;">“Chú An, có chuyện gì vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">“À… chú nghe nói, thi thể và phần đầu… không phải của một người, đúng không?” Chú An thấp giọng hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Vâng.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, trao đổi với Triển Chiêu một cái liếc mắt, tám phần là do cậu cảnh sát trẻ khi nãy nói ra.</p>
<p style="text-align:justify;">“Vậy… cỗ thi thể kia, các cậu có biết là của ai không?” An Hữu Đạo hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đột nhiên phát hiện tình trạng của chú An không hề bình thường. Trông ông già đi rất nhiều, hốc mắt trũng sâu, quầng mắt thâm đen, đôi môi khô khốc.</p>
<p style="text-align:justify;">“Chú An, chú có manh mối gì sao?” Triển Chiêu hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">An Hữu Đạo lắc đầu, trầm mặc chốc lát, lại nói, “Các cậu… có thể cho chú xem thi thể đó không?”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường sửng sốt, “Thi thể đã được đem về cục cảnh sát để kiểm nghiệm rồi.”</p>
<p style="text-align:justify;">“À… vậy sao…” Chú An gật gật đầu, ngẩn người đi ra ngoài.</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều thấy kỳ quặc, cùng chạy tới gọi lại, “Chú An, chú đợi đã!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Có chuyện gì vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">“…” An Hữu Đạo thở dài, lắc đầu.</p>
<p style="text-align:justify;">“Chú không nói sao bọn cháu giúp được?” Triển Chiêu nghĩ một hổi, rồi lại nhẹ giọng hỏi, “Hay là… chú nhận ra cỗ thi thể ấy?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Chú… chú không chắc…” Chú An đột nhiên trở nên kích động, đôi mắt đỏ bừng.</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều chấn động &#8212; <em>Không thể nào, sao lại có phản ứng này…</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em>“Rốt cuộc sao lại thế này?” Bạch Ngọc Đường bê một chiếc ghế dựa tới, đỡ ông ngồi xuống, “Chú nói một chút xem sao.”</p>
<p style="text-align:justify;">Chú An hít sâu một hơi, khó nhọc nói, “Đêm qua… Con gái chú sau khi tan học không về nhà.”</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu nghe xong liền chau mày, “Con gái chú bao nhiêu tuổi?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Nó… mười chín, vừa mới học đại học năm nhất, cuối tuần nào nó cũng về nhà… Đáng lẽ ra tối qua nó phải về tới nơi rồi, cuối cùng cả nhà đợi tới nửa đêm vẫn không thấy nó về, gọi tới ký túc xá của nó… bạn cùng phòng của nó lại nói buổi chiều nó đã đóng gói đồ, bảo đi về nhà rồi!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Chú An… Chú nghi là…?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, lại vội nói tiếp, “Nói không chừng mấy cô sinh viên rủ nhau ra ngoài chơi, hoặc là tới nhà bạn gì đó, chú đã hỏi rõ chưa?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Không có…” Chú An lắc đầu, “Con gái chú rất ngoan, không bao giờ đi đâu mà không báo trước… Hơn nữa… hơn nữa…”</p>
<p style="text-align:justify;">“Hơn nữa cái gì?” Triển Chiêu hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Ngày xưa con gái chú chơi pháo bông, chạy chậm, bị bỏng một vết nhỏ trên lưng…” An Hữu Đạo nói xong, nước mắt đã chực chảy ra, “Trên lưng thi thể vừa rồi…”</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc, miệng an ủi chú An, nói có thể có người giống người thôi, nhưng trong lòng đều hiểu được &#8212; làm gì có chuyện trùng hợp tới vậy.</p>
<p style="text-align:justify;">Bảo mấy người cảnh sát đưa chú An về chỗ Công Tôn nhận dạng thi thể xong, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, không biết phải nói gì. Chú An một lòng chuyên tâm công tác, cả đời cảnh sát chỉ có một đứa con gái rượu… Ông trời có lẽ sẽ không tàn nhẫn như vậy chứ.</p>
<p style="text-align:justify;">Đang mặt cau mày nhíu, lại thấy Lạc Thiên vội vàng chạy vào, nhỏ giọng nói, “Đội trưởng, có chuyện!”</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái, theo Lạc Thiên ra ngoài. Ba người đi xuyên qua một hành lang dài gấp khúc, tới sân thượng của tầng cao nhất, chỉ thấy mọi người đều đang tập trung ở đó.</p>
<p style="text-align:justify;">“Tất cả ở đây làm gì?!” Bạch Ngọc Đường nheo mắt, lại nghe từ phía xa vọng lại một thanh âm già nua đang gào thét: “Chúng mày hại chết con gái tao, lại còn bắt con trai tao. Chúng mày là một lũ quan thương cấu kết với nhau, hại cả nhà tao. Hôm nay tao không sống nổi, nhưng sẽ chết đi, thành ma cũng không buông tha chúng mày!”</p>
<p style="text-align:justify;">Vừa nghe giọng nói này, mặt mày ai nấy đều cau vào. Ngoài lan can của sân thượng, một lão già tóc trắng xóa đang bám víu &#8212; Bàng Cát.</p>
<p style="text-align:justify;">“Không phải có người đưa ông ta đến bệnh viện rồi sao?” Triển Chiêu hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Không… Vừa mới tỉnh, nghe tin con trai bị bắt, liền phát điên làm loạn một trận, rồi vùng chạy tới đây.” Lạc Thiên nhỏ giọng nói, “Lão ta vừa khóc vừa kêu la, nói muốn nhảy lầu, còn nói muốn anh Bạch và Ngôn Lệ chôn cùng hắn.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Anh tôi đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Đại ca đi mệt cả ngày đường, giờ còn đang nghỉ ngơi.” Cặp song sinh thản nhiên đáp, “Lão cua này cũng chẳng phải người tốt, muốn chết thì cứ chết đi, coi như vì dân trừ hại.”</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường trừng mắt liếc cả hai, “Đã chết quá nhiều người rồi, giờ lại chết thêm người nữa; tòa nhà này của anh hai đổi tên thành Nhà Ma được rồi đó.” Nói xong, cởi áo vest, vẫy tay với Lạc Thiên, hai người đi vòng qua đám người, cúi thật thấp, chầm chậm bò dọc lan can, tới phía sau lưng Bàng Cát.</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu vì sợ kích thích lão Bàng, cũng không dám tới gần, chỉ biết lo lắng nhìn theo Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên.</p>
<p style="text-align:justify;">“Gọi Bạch Cẩm Đường ra đây! Gọi Ngôn Lệ ra đây, tao kéo bọn nó cùng chết!” Bàng Cát càng lúc càng điên lên, rống thật to. Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên đã tới rất gần ông ta, chỉ cần duỗi tay là có thể bắt lấy… Đột nhiên, một trận gió mạnh thổi qua.</p>
<p style="text-align:justify;">Lão Bàng cũng đã rất suy yếu, giờ lại cộng thêm đau thương mất đi con gái, trận gió này làm lão chưa kịp phản ứng, chỉ biết kêu thảm một tiếng rồi rớt xuống dưới.</p>
<p style="text-align:justify;">“Nguy hiểm!” Bạch Ngọc Đường lao thân túm lấy áo Bàng Cát, nhưng lúc này nửa người trên của anh đã vươn ra ngoài, thân thể lão Bàng lại to nặng, theo đà lao thẳng xuống. Bạch Ngọc Đường bị lão ta lôi theo, ngã ra ngoài!</p>
<p style="text-align:justify;">“Đội trưởng!” Lạc Thiên vội vàng vươn tay ra…</p>
<p style="text-align:justify;">Tất cả mọi người kinh hãi mở to hai mắt. Chỉ thấy Lạc Thiên bám trên lan can, đôi tay vươn xuống phía dưới, mắt cũng nhìn chằm chằm xuống dưới kia… Giờ phút này, không ai biết anh có bắt được Bạch Ngọc Đường, hay đã tuột tay…</p>
<p style="text-align:justify;">Triển Chiêu đứng ngoài đám người, bên tai vang lên tiếng ong ong đau nhức, trong đầu trống rỗng, một cơn rét lạnh chạy dọc từ đầu xuống chân… <em>Tiểu Bạch.</em></p>
<p style="text-align:justify;">Giây phút này, tất cả mọi người dường như đều ngừng hít thở, chợt nghe Lạc Thiên nghiến răng rít một câu, “Giữ chặt!”</p>
<p style="text-align:justify;">Giờ thì mọi người mới tỉnh táo lại. Triển Chiêu là người đầu tiên chạy tới, nhìn ra bên ngoài. Giữa không trung, Bạch Ngọc Đường một tay nắm lấy tay Lạc Thiên, mà tay kia, túm lấy Bàng Cát.</p>
<p style="text-align:justify;">Bàng Cát thân hình to mọng, nặng vô cùng. Lần này thật may Lạc Thiên có sức lực kinh người, bằng không Bạch Ngọc Đường và Bàng Cát chắc chắn sẽ rơi từ tầng hai mươi này xuống đất.</p>
<p style="text-align:justify;">Mọi người đều chen chúc tiến đến, giúp Lạc Thiên kéo Bạch Ngọc Đường lên. Bạch Ngọc Đường vừa lên được trên lan can, liền vung tay quăng Bàng Cát xuống mặt sân. Lão ta đã đã sợ tới ngất đi từ lúc nào.</p>
<p style="text-align:justify;">“Hộc… Lão già này, nặng muốn chết!” Bạch Ngọc Đường thở một hơi, lắc lắc tay, nhìn Lạc Thiên, “Anh giỏi thật, từng đó…” Nói còn chưa dứt lời, liền bị ai đó choàng tay ôm cổ.</p>
<p style="text-align:justify;">Bạch Ngọc Đường thoáng kinh ngạc, rồi lại mỉm cười, nhè nhẹ vỗ lưng người trong lòng như an ủi, khẽ nói, “Miêu Nhi, tôi không sao, không chết được đâu. Có ngã xuống cũng không vấn đề gì, tôi sẽ bay lên, thành Phi Thiên Tiểu Bạch Thử!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Cậu còn đùa nữa!” Triển Chiêu chôn mặt vào bả vai Bạch Ngọc Đường không chịu ngẩng lên. Bạch Ngọc Đường ôm lấy anh một chốc, rồi thì thầm vào tai anh, “Miêu Nhi, tôi biết phần thi thể còn lại ở đâu rồi!”</p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#ffffff;">.(1</span></p>
<p style="text-align:center;">========</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://scimeantap.files.wordpress.com/2012/05/matthew_broderick_in_the_tale_of_despereaux_wallpaper_4_12801.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1079" title="Matthew_Broderick_in_The_Tale_of_Despereaux_Wallpaper_4_1280" src="http://scimeantap.files.wordpress.com/2012/05/matthew_broderick_in_the_tale_of_despereaux_wallpaper_4_12801.jpg?w=477&h=357" alt="" width="477" height="357" /></a></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#808080;"><em>Nhân vật phim hoạt hình năm 2008 và game ăn theo &#8211; “The Tale of Despereaux”, Việt Nam dịch là Hiệp sỹ Chuột, mà tiếng Trung là  Phi Thiên Tiểu Bạch Thử =)) Nhìn ghét ghê =)))</em></span></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/scimeantap.wordpress.com/1077/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/scimeantap.wordpress.com/1077/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/scimeantap.wordpress.com/1077/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/scimeantap.wordpress.com/1077/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/scimeantap.wordpress.com/1077/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/scimeantap.wordpress.com/1077/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/scimeantap.wordpress.com/1077/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/scimeantap.wordpress.com/1077/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/scimeantap.wordpress.com/1077/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/scimeantap.wordpress.com/1077/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/scimeantap.wordpress.com/1077/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/scimeantap.wordpress.com/1077/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/scimeantap.wordpress.com/1077/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/scimeantap.wordpress.com/1077/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=scimeantap.wordpress.com&#038;blog=20208140&#038;post=1077&#038;subd=scimeantap&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/13/sci-vu-an-thu-sau-chuong-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/45356966af28bc15534ef9660fb9bce0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">meggimed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://scimeantap.files.wordpress.com/2012/05/matthew_broderick_in_the_tale_of_despereaux_wallpaper_4_12801.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Matthew_Broderick_in_The_Tale_of_Despereaux_Wallpaper_4_1280</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[Audio SCI] Vụ án thứ sáu &#8211; Chương 4</title>
		<link>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/11/audio-sci-vu-an-thu-sau-chuong-4/</link>
		<comments>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/11/audio-sci-vu-an-thu-sau-chuong-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beedance07</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 - Vụ án thứ sáu]]></category>
		<category><![CDATA[Audio SCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scimeantap.wordpress.com/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Xin chào mừng mọi người đã đến với SCI Thính Truyện Lầu. Hôm nay trễ hẹn nhưng vẫn lên  ~ Audio SCI! E hèm, lần này trễ hẹn, hem phải tại má mì đâu nha. Chuyện là Med, chàng bảo kê lên sóng kỳ này bận thi nên khi má mì cầm dao đe dọa, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=scimeantap.wordpress.com&#038;blog=20208140&#038;post=1069&#038;subd=scimeantap&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">Xin chào mừng mọi người đã đến với SCI Thính Truyện Lầu. Hôm nay trễ hẹn nhưng vẫn lên  ~ Audio SCI!</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">E hèm, lần này trễ hẹn, hem phải tại má mì đâu nha. Chuyện là Med, chàng bảo kê lên sóng kỳ này bận thi nên khi má mì cầm dao đe dọa, bạn Med chỉ bừng bừng anh dũng, &#8220;Không có audio, chỉ có cái mạng, muốn lấy thì lấy.&#8221; Thế là một má mì đầy lương tâm và lòng bao dung như ta đành phải thà chịu trễ hẹn vài ngày còn hơn bị lỗ mất một nhân =)))) Sau đó còn bị mấy vấn đề trục trặc âm thanh nên phải kéo dài đến hôm nay.</span></p>
<p><span id="more-1069"></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">Anyway, introducing~~ Bảo Kê Med &#8211; đẹp trai, tiêu sái, phong độ ngời ngời, cơ mà&#8230; tâm hồn người ta vẫn là thiếu lữ <del>*SM*</del> nha ~</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#339966;">Mong bà con hãy chiếu cố nàng ấy. Chặt chém ném cà chua tùy ý. Bất quá, bảo kê của ta không dễ bắt nạt, ném xong mà bị chém chết thì má mì sẽ không chịu trách nhiệm =)))))</span></p>
<p>***</p>
<p style="text-align:center;"><strong> DOWNLOAD</strong></p>
<p style="text-align:center;"><em><strong>Vụ án thứ sáu &#8211; Chương 4</strong></em></p>
<p style="text-align:center;">(Med)</p>
<p style="text-align:center;"><strong>MF:</strong></p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.mediafire.com/?f6w9pwqqqdhk573">http://www.mediafire.com/?f6w9pwqqqdhk573</a></p>
<p style="text-align:center;"><strong>4shared:</strong></p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.4shared.com/embed/1420269510/b9e3ff21">http://www.4shared.com/embed/1420269510/b9e3ff21</a></p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.4shared.com/mp3/NBjYtfY_/sci_6-4.html">http://www.4shared.com/mp3/NBjYtfY_/sci_6-4.html</a></p>
<p>***</p>
<p><span style="color:#339966;">Và như mọi khi~</span></p>
<p><span style="color:#339966;">Các staff/DJ của SCI Thính Truyện Lầu mỗi khi xuất hiện sẽ được tặng một thẻ nhân viên cây nhà lá vườn má mì Bee mần~</span></p>
<p><span style="color:#339966;">Chương 4 là của bảo kê Med. Nói trước là&#8230; tấm hình mang tính lừa tình cao, bà con nên cẩn thận.  </span></p>
<p><span style="color:#339966;">Vậy cái thẻ nhân viên của Med đây~</span></p>
<p style="text-align:center;"><img class="aligncenter" src="http://img515.imageshack.us/img515/5584/medcz.jpg" alt="" width="545" height="1166" /></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/scimeantap.wordpress.com/1069/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/scimeantap.wordpress.com/1069/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/scimeantap.wordpress.com/1069/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/scimeantap.wordpress.com/1069/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/scimeantap.wordpress.com/1069/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/scimeantap.wordpress.com/1069/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/scimeantap.wordpress.com/1069/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/scimeantap.wordpress.com/1069/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/scimeantap.wordpress.com/1069/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/scimeantap.wordpress.com/1069/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/scimeantap.wordpress.com/1069/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/scimeantap.wordpress.com/1069/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/scimeantap.wordpress.com/1069/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/scimeantap.wordpress.com/1069/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=scimeantap.wordpress.com&#038;blog=20208140&#038;post=1069&#038;subd=scimeantap&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scimeantap.wordpress.com/2012/05/11/audio-sci-vu-an-thu-sau-chuong-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/361f625e9e7c3f820e01046dbe8335ba?s=96&#38;d=identicon&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">beedance07</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img515.imageshack.us/img515/5584/medcz.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
