S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ nhất – Chương 19

Kẻ giết người theo số

Cưỡng ép

v

Vì vậy, những vị cảnh sát ngày thường đạo mạo bỗng lập tức hóa thân thành hổ đói, đánh về phía bữa sáng, mọi người miệng ngậm bánh bao, nhai không ngừng, hoàn toàn không ngờ rằng bánh bao Công Tôn cho họ ăn, có thể là thịt người bằm nhỏ…

———————————————

2 giờ 30 phút sáng, trong phòng làm việc của S.C.I. tại lầu 17 của cục Cảnh sát:

Bạch Cẩm Đường mệt nhọc cả một ngày dài, nằm trên sô pha trong văn phòng của Bạch Ngọc Đường ngáy o o.

Triển Chiêu cũng mệt nhọc cả một ngày dài, ôm con mèo tên Lỗ Ban, nằm trên sô pha phòng làm việc của mình, tiến vào mộng đẹp.

Bạch Ngọc Đường cũng mệt nhọc cả một ngày dài, xoa cái cổ thiếu chút nữa bị vặn đứt, nằm trong phòng của nhân viên quét dọn S.C.I., từ từ chìm vào giấc ngủ nửa vời.

Công Tôn đóng chặt cửa phòng pháp y, sau đó không thấy tiếng động gì nữa, mọi người vẫn thắc mắc: nếu Công Tôn tăng ca thì ngủ chỗ nào, nhưng xét thấy trong phòng pháp y chỉ có bàn giải phẫu là đủ cho một người nằm… Vì thế, dù tò mò đến mấy, cũng không ai có dũng khí mở cửa phòng pháp y vào xem.

8 giờ 30 phút sáng, trong phòng làm việc của S.C.I. tại lầu 17 của cục Cảnh sát:

Các đội viên đang nằm ngã trái ngã phải bị mùi hương nức mũi đánh thức dậy, vừa mở vừa xoa đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, thấy Công Tôn thần thanh khí sảng đứng ở cạnh bàn, trên bàn là cà phê nóng và bánh bao chiên bốc khói nghi ngút…… Trong bụng lập tức truyền đến tiếng chuông báo động! Vì vậy, những vị cảnh sát ngày thường đạo mạo bỗng lập tức hóa thân thành hổ đói, đánh về phía bữa sáng, mọi người miệng ngậm bánh bao, nhai không ngừng, hoàn toàn không ngờ rằng bánh bao Công Tôn cho họ ăn, có thể là thịt người bằm nhỏ…

“Anh hai cậu đâu?” Triển Chiêu vừa uống cà phê vừa đút bánh bao thịt cho Lỗ Ban.

“Ăn cây táo, rào cây sung!” Bạch Ngọc Đường còn đang vì đêm qua Triển Chiêu không thèm đếm xỉa gì đến tình cảnh của mình mà bực bội trong lòng, căm giận trừng mắt: “Còn đang ngủ!”

“Hà hà…” Triển Chiêu chột dạ cười trừ, tiếp tục đút bánh bao cho con mèo ăn.

Thấy Triển Chiêu mới sáng đã uống cà phê, Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Cậu mới sáng sớm đã uống cà phê? Không sợ đau dạ dày à?”

“Tôi…” Triển Chiêu quay đầu lại, đang há mồm muốn nói gì đó thì Bạch Ngọc Đường đột nhiên đút một cái bánh bao vào miệng anh.

Nhìn Triển Chiêu mồm đang tắc bánh bao, nhìn sang Lỗ Ban miệng cũng đang tắc bánh bao, Công Tôn chặc lưỡi gật đầu: “Quá giống!”

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu một bộ kinh ngạc lại không dám tranh luận lại về vẻ ngoài của mình, trong lòng cảm thấy sướng a, cổ cũng bớt đau một chút… Nhưng mà, anh hai ra tay thật ác quá!

“Ầm” một tiếng, cửa lớn phòng làm việc bị đẩy ra, Lư Phương lảo đảo chạy vào: “Có chuyện không hay rồi! Có chuyện không hay rồi!”

Mọi người khó hiểu nhìn anh, Bạch Ngọc Đường thấy Lư Phương từ trước đến nay rất trầm ổn, giờ lại nóng ruột đến mức này: “Xảy ra chuyện gì?”

Lư Phương vừa đưa tài liệu qua, vừa mở TV lên.

Cảnh trong kênh thời sự cực kỳ hỗn loạn, một nữ phóng viên có mặt tại hiện trường đang nói rất nhanh, cái gì đó mà “Bắt cóc, nhà trẻ…” Khoan đã!

Lư Phương lấy lại nhịp hô hấp: “Nửa tiếng trước, có một cảnh sát đột nhiên chạy vọt vào nhà trẻ, hắn giết chết bảo vệ, khống chế một lớp học có hơn mười đứa bé.”

“Cái gì? Là một cảnh sát?” Triệu Hổ cả kinh, trừng lớn mắt.

“Vương Dũng, 28 tuổi, tốt nghiệp từ trường cảnh sát ra thì làm nhân viên cảnh sát cho đến nay…” Bạch Ngọc Đường lật xem tài liệu, “Chính xác là hắn?”

Lư Phương gật đầu: “Không sai, đây là khu vực hắn quản lý, sự việc phát sinh liền có liên hệ, theo lời nhân chứng miêu tả, đặc điểm nhận dạng hoàn toàn khớp.”

Triển Chiêu khó hiểu: “Đã thử chuyên viên đàm phán chưa?”

Lư Phương lắc đầu: “Đã thử, không nói chuyện được!”

“Cái gì?” Tất cả mọi người đều cả kinh.

“Vì tên tiểu tử này không bình thường!” Cửa lại bị đẩy ra, Bao Chửng đi vào: “Tiểu Triển, cậu đi!”

“Không bình thường là ý gì?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Sao lại muốn Tiểu Miêu đi, chuyên viên đàm phán làm ăn kiểu gì thế?”

Lư Phương lo lắng nói: “Chuyên viên đàm phán đều bị đuổi trở về, Vương Dũng nói hắn sẽ chết, thần đang tức giận, hắn muốn nói chuyện với thiên sứ.”

“Thần… Thiên sứ…” Mọi người trong S.C.I. đều lộ vẻ hưng phấn trên mặt.

“Thế nào?” Bao Chửng cười hỏi: “Có muốn nhận công việc này không?”

“Muốn!” Triển Chiêu cướp lời Bạch Ngọc Đường, trả lời trước: “Đương nhiên muốn!”

Bao Chửng gật đầu: “Lập tức xuất phát! Lên tình thần hết cho tôi xem! Nếu để một đứa bé nào bị thương thì các cậu đừng quay về đây nữa!”

“Rõ!”

Lư Phương kéo tay Triển Chiêu: “Tiểu Triển, Lư Trân ở bên trong.”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh hoảng sợ, Lư Phương lớn tuổi rồi mới có con, vì thế Lư Trân như cục cưng của anh, khó trách trông anh nóng ruột đến như vậy.

“Yên tâm đi!” Triển Chiêu vỗ vai Lư Phương, “Không có việc gì!”

Mọi người nhanh chóng chạy tới hiện trường. Xuống xe, Bạch Ngọc Đường đưa giấy chứng minh ra, mang theo mọi người vượt qua hàng rào bảo hộ.

Những cảnh sát duy trì trật tự ở hiện trường vừa thấy mấy người Bạch Ngọc Đường, tâm liền lập tức bình tĩnh lại, đội trưởng đương nhiệm đội trọng án là Ngải Hổ chạy ra: “Đội trưởng!”

Bạch Ngọc Đường vỗ một trưởng vào sau đầu cậu: “Đội trưởng cái đầu, cậu mới là đội trưởng!”

“Vậy mà vẫn còn tiện tay đánh người ta…” Ngải Hổ lầm bầm.

“Tình huống thế nào?” Đi vào trong xe canh gác, Bạch Ngọc Đường trải bản đồ địa hình hiện trường được nhân viên cảnh sát đưa qua.

“Lớp học nằm trên sườn đông lầu hai, ngoài ra, máy cảm biến nhiệt cho thấy bên trong có mười ba đứa bé, Vương Dũng đứng ở góc khuất tầm súng, cả đội Phi Hổ cũng không ngắm được hắn.” Ngải Hổ chỉ vào những điểm khác trên bản đồ, “Nhưng chỗ có thể đặt xạ thủ đều cách hơn 100m, giải quyết vụ này không dễ.”

“Có ai nói chuyện cùng hắn chưa?” Triển Chiêu hỏi, “Có ghi âm lại không?”

“Có!” Ngải Hổ mở thiết bị ghi âm, bên trong chợt phát ra giọng nói của Vương Dũng kịch liệt chói tai: “Để thiên sứ đến đây! Thần đã tức giận… Cảnh sát cút hết cho ta! Nếu không ta sẽ giết hết bọn nhóc này! Cảnh sát ở lầu bên kia cũng cút hết!… Để thiên sứ đến đây…” Kèm theo lời nói là tiếng thở dốc hổn hển.

Triển Chiêu tắt băng ghi âm: “Không bình thường!”

“Chỗ nào?” Bạch Ngọc Đường lấy áo chống đạn ra, rồi giúp Triển Chiêu cởi áo khoác.

“Rõ ràng là tâm trí không khống chế được, nhưng nói chuyện rất minh mẫn!” Triển Chiêu để Bạch Ngọc Đường giúp anh mặc áo chống đạn vào.

“Có ý gì?”

Áo chống đạn đã mặc xong, Triển Chiêu quay lại lấy áo khoác: “Không giả điên thì cũng là có người âm thầm chỉ huy!”

Chính lúc này, một nữ phóng viên đột nhiên tìm thấy chỗ trống, lập tức mang theo cameraman chui qua hàng rào, chạy thẳng tới cạnh hai người Triển Bạch: “Anh là cảnh sát muốn vào đàm phán sao…”

Triệu Hổ ở bên cạnh giơ tay kéo cameraman ra ngoài: “Mẹ nó, phiền phức quá!”

Nữ phóng viên trợn trừng mắt: “Anh làm gì mà thô bạo thế hả? Cảnh sát phải bảo vệ dân chúng chứ, không lẽ lại…”

Nói chưa hết câu thì Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nhìn cô: “Đi ra ngoài!”

Ngải Hổ lập tức cho người đưa những người không phận sự ra ngoài chờ, lúc này, điện thoại liên lạc với Vương Dũng đột nhiên rung chuông, tên tội phạm gọi tới…

“Cho thiên sứ đến đây! Làm cho thiên sứ đến đây! Chỉ một người tới!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt, liếc nhìn nhau.

“Ngươi bình tĩnh, ta sẽ tới ngay!” Triển Chiêu giật điện thoại nói.

“Mau!” Vương Dũng rống xong thì cúp máy.

Triển Chiêu cười liếc Ngọc Đường: “Phải cảm tạ bà chị phóng viên kia rồi.”

“Trong phòng học có TV à?” Bạch Ngọc Đường quay đầu lại hỏi Ngải Hổ.

“Có.”

“Xem ra là có người xem truyền hình trực tiếp chỗ này nên chỉ huy hắn.” Bạch Ngọc Đường cười nhạt, “Thế thì phải tặng đài truyền hình cờ thi đua thôi.”

“Sếp, ở đây có thể đặt xạ kích.” Mã Hán đã từng một thời vác súng trường đi tập kích ở đội Phi Hổ, chỉ vào một điểm trên bản đồ.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn: “Một trăm hai mươi mét?”

Mã Hán cười: “Tầm bắn của cây súng này đến một trăm năm mươi mét lận! Chỉ cẫn dụ hắn ra góc kia, không trúng mắt phải cũng trúng mắt trái!”

Bạch Ngọc Đường vỗ vai cậu: “Đi thôi!”

Mã Hán lưng đeo súng đi rất cẩn thận, Triệu Hổ đem tất cả nhà báo, xe truyền hình, những người vây lại xem, cản ở ngoài.

Kiểm tra thêm một lần để chắc chắn trang bị của Triển Chiêu không vấn đề gì, Bạch Ngọc Đường kéo anh ra một góc khuất: “Tiểu Miêu, cứ theo cách cũ, tôi sẽ từ phía sau lên.”

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu.

“Cẩn thận một chút!” Bạch Ngọc Đường nâng mặt anh lên, chăm chú dặn dò.

“Ừ.” Triển Chiêu lại gật đầu. Bắt đầu ung dung đi về phía lớp học.

Từ Khánh chờ ở trước cửa tòa nhà để đánh bọc sườn, quả nhiên, chợt nghe Vương Dũng từ bên trong hét to: “Cút hết cho ta! Cảnh sát không được tới gần!”

Bạch Ngọc Đường thừa dịp đoàn người lùi ra, liền lẻn vào phía sau nhà trẻ, bay qua tường, rất nhanh đã tới phía sau tòa nhà.

Một đội viên đặc công mới tới không nhịn được kinh ngạc: “Má ơi, bức tường đó cao cũng ít nhất 4m, làm thế nào mà nhẹ nhàng vượt qua được vậy?”

Hóa ra mỗi đội viên đội trọng án đều thần kỳ như vậy, Ngải Hổ nói: “Này đã là gì? Bản lĩnh của Bạch đội trưởng nhà tôi, tay không cũng có thể trèo lên tòa nhà mười tầng thì sao?”

“Thảo nào tên hiệu là chuột bạch…” Người mới tới cảm thán, “Ai da…”

Bị đánh!

Triển Chiêu đã vào trong tòa nhà, anh chậm rãi đi lên lầu hai, gõ vài tiếng vào cánh cửa phòng học đang đóng chặt.

“Ai… Ai đó?” Bên trong truyền đến thanh âm của Vương Dũng.

Cửa phòng học được đẩy ra, Triển Chiêu đứng ở cửa: “Có thể vào không?”

Tình huống của viên cảnh sát tên Vương Dũng kia xem ra rất hỏng bét, đầu đầy mồ hôi, trên mặt râu ria xồm xoàm. Hắn một tay ôm một đứa bé gái đang hoảng sợ quá độ, một tay cầm súng lục. Hơn mười đứa bé đang ôm đầu ngồi trước hắn, cả bọn sợ hãi, nức nở khóc, chỉ có một đứa bé, sắc mặt tuy có trắng bệch nhưng không khóc, có vẻ rất bình tĩnh, nhìn gương mặt, Triển Chiêu dám khẳng định, đây là con của Lư Phương, Lư Trân.

Vương Dũng thấy Triển Chiêu đứng ngoài cửa, hiển nhiên có chút căng thẳng, thế nhưng khi nhìn rõ ràng gương mặt Triển Chiêu, hắn “ha hả” cười: “Thiên sứ…”

“Có thể vào không?” Triển Chiêu hỏi lại một lần nữa, hai tay giơ lên: “Ta không mang vũ khí.”

“Lại… lại đây.”

Triển Chiêu chậm rãi đi vào phòng học.

“Đóng… đóng cửa!” Vương Dũng tựa hồ rất căng thẳng nên nói lắp.

Triển Chiêu trở tay đóng cửa, “Ngươi muốn nói cái gì với ta?”

“Nói… Nói…” Vương Dũng vô ý thức nhìn xuống dưới, Triển Chiêu nhìn thoáng qua tai hắn, thấy có một tai nghe điện thoại, mỉm cười, quả nhiên có người âm thầm chỉ huy.

“Thần nói muốn tha thứ cho ngươi!” Không đợi Vương Dũng nghe rõ chỉ thị từ tai nghe truyền đến, Triển Chiêu đã giành nói trước.

“Cái… cái gì?” Vương Dũng có chút không tin tưởng, ngẩng đầu nhìn, nhưng lập tức sự chú ý lại bị thanh âm trong tai nghe hấp dẫn.

“Thần đang ra lệnh cho người là giả.”

“A?!” Vương Dũng giật mình, Triển Chiêu thấy có cơ hội, tiếp tục nói: “Ngươi hãy vứt ống nghe đi, sẽ có thể nghe thấy được âm thanh thật sự của thần!”

“Thật sao?” Tay Vương Dũng run run đặt tại tai nghe, hình như có chút do dự.

“Ngươi không nghe thấy sao?” Triển Chiêu nhẹ nhàng nghiêng đầu, tựa như đang nghe gì đó, “Nghe đi! Thần đang nói, ta tha thứ cho ngươi.”

“Thật… thật không?” Vương Dũng chần chừ lấy tai nghe ra, cố gắng lắng nghe…

Ánh mắt Triển Chiêu đảo qua bóng trắng nhoáng lên ở trước cửa sổ phía Tây, biết Bạch Ngọc Đường đã tới bên cửa sổ.

“Ta… ta không nghe thấy…” Sự chú ý của Vương Dũng đã hoàn toàn ở trên người Triển Chiêu.

Triển Chiêu mỉm cười: “Ngươi nghe đi…” Vừa nói vừa quay về hướng đông, Vương Dũng cũng nhìn theo Triển Chiêu, dần dần xoay người, chuyển thành tư thế đưa lưng về cửa sổ phía Tây.

“Nghe được không?” Triển Chiêu tiếp tục dẫn dắt.

“Hình như…” Vẻ mặt Vương Dũng hoang mang.

“Ngươi lại muốn làm chuyện xấu nên thanh âm trở nên không rõ.”

“Ta… Ta không có, ta không biết đã phạm cái gì, ta không có làm chuyện xấu.” Vương Dũng biện bạch.

“Vậy sao, cô bé trong lòng ngươi sắp chết rồi đấy.” Triển Chiêu chỉ vào bé gái đang khóc thút thít.

“Cái gì… Sao?” Vương Dũng có chút lúng túng, cúi đầu nhìn cô bé.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường trèo lên bệ cửa sổ, “Phế quản và phổi của trẻ em rất yếu, ngươi ôm cô bé như vậy, mà cô bé lại khóc, nước mắt sẽ làm tắc khí quản, cô bé sẽ không thể hô hấp bình thường.”

“Thật… Thật sự?” Vương Dũng hồ nghi nhìn chằm chằm bé gái trong lòng, thấy mặt cô bé đã đỏ ửng.

“Thật sự! Bạn ấy còn bị bệnh suyễn!” Tiểu Lư Trân ngồi một bên đột nhiên mở miệng.

Triển Chiêu thấy mặt Vương Dũng lộ ra một ít áy náy, trong lòng thầm khen, “Thật là một đứa bé thông minh!”

Tiểu Lư Trân len lén nhìn Triển Chiêu, thấy Triển Chiêu gật đầu với mình, thì lấy can đảm nói với Vương Dũng đang chần chứ: “Chú buông bạn ấy ra, cháu sẽ làm con tin của chú.”

Nói rồi đứng lên bước về phía trước.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đã ở hẳn trên bệ cửa sổ.

Vương Dũng buông bé gái trong tay ra, đang định kéo Lư Trân lại thì Triển Chiêu đột nhiên nói: “Thần nói!”

…… Vương Dũng giật mình sửng sốt, theo bản năng dừng động tác lại, chăm chú lắng nghe. Ngay bên cạnh, Lư Trân nhanh chóng kéo bé gái tránh qua một bên. Bạch Ngọc Đường từ phía sau lao lên người Vương Dũng, dùng chút lực tháo khớp tay, tước súng của hắn, Vương Dũng đau đến mức hét thảm. Đám trẻ con bắt đầu la hét chạy trốn về bên kia, Lư Trân chợt hô to: “Đừng sợ! Không có việc gì hết!”

Triển Chiêu nhanh chóng lật túi trước của Vương Dũng, quả nhiên thấy một chiếc điện thoại di động được cắm tai nghe, lấy điện thoại ra, thì thấy một vật màu đen cũng đi ra theo, cái hộp phát ra một tiếng “click”, Triển Chiêu cầm hộp lên, thấy trên mặt là chuỗi số: “10, 9…”

Mặt lập tức trắng bệch.

“Ném!” Bạch Ngọc Đường hô to một tiếng, Triển Chiêu cầm quả bom ném ra ngoài cửa sổ rồi mới thấy: nữ phóng viên hồi nãy mang theo cameraman, không biết từ lúc nào đã bò tới ngoài tường sân sau.

“Shit!” Bạch Ngọc Đường rút súng nã một phát ngay quả bom đang rơi xuống, viên đạt sượt qua góc dưới cái hộp, quả bom đang rơi xuống lại bắn lên trên… Phát súng thứ hai, quả bom tiếp tục bắn lên cao.

Xa xa lóe lên phản quang của ống nhắm lắp trên súng, Bạch Ngọc Đường tiếp tục bắn cho quả bom bay lên cao hơn, Mã Hán ở cách đó hơn 100m lập tức ngắm vào quả bom.

Những nhân viên đài truyền hình bị tiếng súng làm cho kinh sợ, đang chạy trốn thì nghe Bạch Ngọc Đường ở trên lầu hét to: “Tất cả nằm sấp xuống!”

Lập tức, anh và Triển Chiêu cùng nhau kéo màn cửa sổ vừa nặng vừa dày xuống, quay người chạy vội về phía Lư Trân và đám trẻ con ở góc tường.

Một tiếng nổ rung trời…

Quả bom lúc sắp nổ thì bị viên đạn của Mã Hán bắn văng về phía xa, toàn bộ cửa sổ thủy tinh đều bị vỡ vụn, mảnh vỡ văng tứ tung, nhưng may mắn mọi người đều được tấm màn cửa bảo vệ.

Sau khi quả bom nổ, , Triệu Hổ chờ ở dưới lầu liền vọt vào, thấy mọi người không có việc gì liền nhanh chóng chạy tới dỗ dành bọn nhỏ.

Bạch Ngọc Đường đi tới bên cửa sổ, thấy mấy người nhân viên truyền hình không muốn sống kia cùng bà chị phóng viên không bị thương, thở phào một cái, quay lại giơ ngón cái lên hướng Mã Hán ở xa xa.

Mã Hán ôm súng ngồi bệt xuống đất, vừa lau mồ hôi vừa nói với Từ Khánh chân tay đã nhão thành cháo ở bên cạnh: “Mẹ nó, thật là kích thích quá đi!”

Tiểu Lư Trân kéo kéo góc áo Bạch Ngọc Đường: “Chú là chú Bạch phải không?”

Bạch Ngọc Đường ôm cậu nhỏ lên, hôn một cái chụt: “Hảo tiểu tử! Rất có tiền đồ a!” Đảo mắt, không thấy Triển Chiêu đâu hết.

Triển Chiêu đẩy đoàn người ra, chạy ra ngoài nhìn xung quanh, anh dám chắc người gọi điện thoại đang ở gần đây.

Xa xa có một bóng người bước nhanh trốn vào hẻm nhỏ làm anh chú ý — chính là hắn!

Nhanh chóng đuổi theo, chạy vào ngõ nhỏ, nhưng không thấy bóng người…

Đang muốn quay đầu lại thì kinh sợ phát hiện phía sau hình như có người, một tay đã khóac lên đầu vai anh…

Xa xa một tiếng hô to: “Tiểu Miêu!”

Người đứng sau cố sức đẩy, Triển Chiêu lảo đảo, ngã vào bên tường, quay đầu lại thì thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen chạy trốn. Người đàn ông lao ra khỏi ngõ nhỏ, vọt vào trong một chiếc ô tô màu đen, nhấn ga chạy mất. Bạch Ngọc Đường chạy tới đầu ngõ, thấy chiếc xe kia chính là chiếc xe bị mất — Chiếc Honda màu đen

Xoay người đi tới cạnh Triển Chiêu, chỉ thấy trên mặt đất một chiếc khăn tay ẩm ướt, Bạch Ngọc Đường đứng thẳng vẫn còn ngửi thấy mùi ête.

“Chiếc xe kia… A!” Triển Chiêu vừa định nói đã bị Bạch Ngọc Đường thô bạo ấn vào trên tường, đau đến mức làm anh thở hắt một tiếng.

“Cậu… Làm gì vậy?” Nhìn Bạch Ngọc Đường trước mặt đang giận không kiềm chế được, vẻ mặt đầy sát khí, Triển Chiêu có chút chột dạ hỏi.

“Làm gì à?!” Bạch Ngọc Đường nghiến răng: “Cậu nói thử xem?”

Triển Chiêu biết lần này mình đã đi quá đà, nhỏ giọng nói: “Đúng…… Xin lỗi.”

“Đừng hòng tôi bỏ qua cho cậu dễ dàng vậy!” Bạch Ngọc Đường nói xong, tay nâng cằm Triển Chiêu lên, đối với đôi môi đang mấp máy kia… hôn một cách thô bạo.

v

—————————

ATM:
Khi tức lên và muốn trả thù ai đó… người ta sẽ hôn nhau, càng thô bạo càng đã tức…

Đồng chí Đường su-pè tập thứ n, bắn rứa mà quả bom nó không nổ…

Single Post Navigation

13 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ nhất – Chương 19

  1. trời cách trừng phạt của tiểu bach thật là …. =))))))

  2. Cách trừng phạt thật độc đáo. Nếu thế là trừng phạt, ta tình nguyện làm sai để bị trừng phạt. Hắc hắc hắc…

  3. đọc chùa hoài rồi cũng phải com một chút ^^
    truyện rất hay có điều ghê rợn quá >O<
    cách thưởng phạt của anh Bạch quả là tuyệt b^^d
    cố gắng lên nhé chủ nhà ^^

  4. minh minh on said:

    Công Tôn Sách trong này thật kinh dị :))

  5. hư, làm sao mà bắn quả bom ko nổ nhỉ?

    • Yên Yên on said:

      Ta cũng có thắc mắc y chang :3
      Ôi trời, mới vụ 1 mà đã 2 lần rùi, *ôm tim*

  6. Pingback: S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm

  7. Pingback: Đạo mộ bút kí :Giới thiệu + Mục lục | groupyaoi

  8. Pingback: SCI mê án tập | groupyaoi

  9. Pingback: Vụ án thứ nhất – Kẻ giết người theo số | groupyaoi

  10. truyện hay lắm ạ, ths!

  11. Ui giời ơi, phạt kiểu này mới đúng là bạch đại ca a~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: