S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ nhất – Chương 26

Kẻ giết người theo số

Mệnh lệnh

v

“Mấy thằng nhóc này, dám nhìn Miêu Nhi say đắm như thế, chờ đến lúc về, ông đây ngược đãi chết hết chúng bây!”

————————————————–

Triển Chiêu vừa nói xong thì Bạch Ngọc Đường cảm giác cả sống lưng lạnh buốt: “Miêu Nhi,… cậu nói, những nhân viên trong đây sẽ đi giết người hoặc tự tử? Khi nào? Làm sao…”

“Cậu đừng vội, tôi sẽ giải thích từ từ cho cậu.” Triển Chiêu có chút nôn nóng nói: “Việc cấp bách bây giờ là tập trung tất cả nhân viên ở đây lại, chỗ này tạm thời phong tỏa.”

“Được…” Bạch Ngọc Đường vừa định ra ngoài, đột nhiên nghĩ tới, “Vậy còn cậu, cậu không sao chứ?”

Triển Chiêu buồn cười: “Tôi có thể có chuyện gì? Chỉ là quá tập trung trong thời gian dài, nên hơi mệt mỏi.”

“Không được! Không thể để cậu một mình ở chỗ này.” Bạch Ngọc Đường nói, hai tay bế bổng Triển Chiêu lên, chạy ra ngoài.

“A!” Triển Chiêu giật mình, tay chân luống cuống, “Chuột Bạch! Cậu làm gì vậy! Bỏ tôi xuống!”

Bạch Ngọc Đường ôm anh chạy ra ngoài, bọn Mã Hán đang ngồi trong đại sảnh, trông thấy thì kinh hoàng, bọn họ mấy ngày nay bị chấn kinh hơi quá mức. Lúc nãy mới thấy Công Tôn được người bế từ phòng hỏa táng ra, giờ đến lượt Triển Chiêu, liền lập tức chạy lại bu quanh.

Triển Chiêu mặt đỏ tới tận mang tai, thật muốn tìm một cái lỗ mà chui vào. Đáng tiếc là tình huống hiện tai, càng giãy dụa trông sẽ càng kỳ quái, không thể làm gì khác hơn là rúc đầu giống con đà điểu, mặc cho Bạch Ngọc Đường ôm.

Bao Chửng bên này nhìn thấy cũng cả kinh, Bạch Ngọc Đường bế Triển Chiêu chạy qua, báo cho Bao Chửng biết phát hiện của Triển Chiêu.

Tất cả mọi người ở đây đều choáng váng, Bao Chửng vội vã gọi người phụ trách viện nghiên cứu tới, hỏi ông ta cả trung tâm này có bao nhiêu người, những người nào chuyên môn phụ trách và hay tiếp xúc với Triệu Tước, ông liền ngay lập tức bố trí lực lượng cảnh sát, trấn an toàn bộ những nhân viên có liên quan, cả trung tâm nghiên cứu tạm thời bị phong tỏa lại.

Sau một lúc nhốn nháo, mọi người trong S.C.I. mới có thời gian ngồi thở.

“Miêu Nhi, cậu giải thích cụ thể cho tôi, những ám thị này là thế nào?” Bạch Ngọc Đường thở phù một cái, ngồi vào một phòng họp trong trung tâm nghiên cứu. Bao Chửng cùng Vương Triều, Mã Hán cũng ngồi vào, lẳng lặng  chờ Triển Chiêu giải thích.

Triển Chiêu sau khi nghỉ ngơi một lúc thì sắc mặt đã khá lên rất nhiều, anh trầm mặc một lúc, tựa như là đang hệ thống lại từ ngữ: “Ưm…

Nói đến tội phạm tâm lý ám thị, nổi tiếng nhất chính là sự kiện giẫm đạp lên nhau trong nhạc hội Thiên Niên Kỷ năm 1999 ở bang Ohio, Mỹ.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Tôi có nghe nói qua sự kiện đó, mấy trăm người bị giẫm đến chết.”

“Đúng.” Triển Chiêu nói, “Sự kiện đó, nếu nhìn bên ngoài, sẽ cho rằng những khán giả tham gia nhạc hội do tinh thần quá kích động nên dẫn đến thảm kịch, nhưng sự thật, chính W.Nelson(*) đã hạ tâm lý ám thị với khán giả.”

“Làm thế nào?” Mặt Mã Hán hiện rõ biểu cảm “thật kỳ bí a~”

Triển Chiêu tiếp tục nói: “Trình tự của tâm lý ám thị, có thể dùng một ví dụ đơn giản để giải thích. Chẳng hạn như, muốn dạy một con chó nhỏ ngồi xuống, đầu tiên, sẽ phải nói với nó ‘ngồi xuống’, làm cho nó quen với mệnh lệnh. Sau đó, khi nó ngồi xuống, ta sẽ thưởng cho nó đồ ăn. Làm như vậy nhiều lần, trong tiềm thức của con chó sẽ có ‘mệnh lệnh ngồi xuống — động tác ngồi xuống — đồ ăn’, ba thứ này liên hệ với nhau. Nói cách khác, kỳ thật con chó sẽ không hiểu ‘ngồi xuống’ nghĩa là ý gì, thế nhưng, nếu nó nghe thấy, theo bản năng sẽ ngồi xuống, vì làm vậy sẽ có đồ ăn.”

Tất cả mọi người gật đầu, ra hiệu đã hiểu rõ.

Sau đó, Triển Chiêu lấy giấy, viết lên đó mấy chữ, nói tiếp: “Tâm lý ám thị chia làm bốn giai đoạn, phát mệnh lệnh, hoàn thành mệnh lệnh, khen thưởng, quen với mệnh lệnh.”

Bao Chửng vuốt cằm, “Cụ thể một chút, ca sĩ kia làm thế nào mà ra được ám thị?”

“Đầu tiên, Nelson khi bán vé vào cửa cho khán giả, sẽ in lên đấy hình đôi chân. Nói cách khác, ông ta đang ra ám thị “chân” cho mọi người. Mà con người khác với loài chó ở chỗ biết suy nghĩ liên tưởng. Con người sẽ từ một hình ảnh mà liên tưởng đến động tác. Nói đến chân, mọi người sẽ nghĩ đến động tác gì?”

Mọi người liếc nhau, cùng trả lời: “Giẫm!”

Triển Chiêu gật đầu: “Đúng thế, nói cách khác, bước thứ nhất đã hoàn thành, mọi người đã nhận được mệnh lệnh, hình ảnh chân và liên tưởng đến động tác giẫm!”

“Sau đó, Nelson bắt đầu buổi biểu diễn. Vì ban nhạc của ông ta là ban nhạc heavy metal rock, nên rất có sức thu hút. Trong suốt buổi diễn, Nelson không ngừng lập đi lập lại động tác “giẫm”, sau đó còn nhiều lần khuấy động khán giả làm theo động tác của ông ta, thậm chí ông ta còn đập cả cây guitar bass lên sàn diễn, dùng sức giẫm lên nó. Như vậy, ông ta đã hoàn thành giai đoạn hai, yêu cầu thực hiện mệnh lệnh ‘giẫm’!”

Mọi người nín thở nghe, vẻ mặt kinh hãi.

“Bước thứ ba, chính là khen thưởng. Phần thưởng ở đây, không phải vật chất mà là tinh thần.”

“Tinh thần?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Nếu cậu có người yêu, cậu muốn thấy người đó làm gì với cậu nhất?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“………………………………………………” Bạch Ngọc Đường im lặng, mặt có chút nóng nóng, trong lòng thầm hét đồ mèo vô lương tâm, người tôi thích nhất chính là cậu, tôi rất muốn cậu nhào vào lòng ôm tôi… Nhưng những lời này, thật sự là không thể nói ra.

“Ách… Cười với mình.” Vương Triều trả lời.

Triển Chiêu gật đầu: “Không sai, nói chính xác, là muốn người đó chú ý cậu, tỏ vẻ có thiện cảm với cậu, đúng không?”

“Đúng!” Mọi người cùng gật đầu.

“Người đi nhạc hội, đều rất thích nhạc của Nelson, bọn họ bình thường cũng rất thích ông ta, mà Nelson cũng rất biết cách lợi dụng nụ cười của mình làm phần thưởng.” Triển Chiêu nói tiếp.

“Nụ cười?” Mọi người tựa hồ có chút không hiểu.

Triển Chiêu đột nhiên quay qua nở một nụ cười thật ngọt ngào với Mã hán, Vương Triều cùng mấy người nhân viên cảnh sát.

……………………………!!……………………………

Tất cả mọi người cùng hít một hơi khí lạnh, mắt đều nhìn thẳng, nhưng ngực lại đang la ó: “Yêu quái a! Yêu quái…. Thật là quá đáng yêu…”

Triển Chiêu lập tức hỏi: “Mọi người nghĩ tôi vừa rồi đang cười với ai?”

Mọi người nhìn qua lại nhau, mặt đỏ không nói được, trong lòng nghĩ, vừa rồi chỉ lo chú ý đến nụ cười đẹp mê người, có chú ý là cười với ai đâu.

Triển Chiêu cũng không cảm thấy kỳ quái, nói tiếp: “Tôi kỳ thật chỉ cười với một khu vực chung, không hướng đến một người cụ thể, thế nhưng, trong mắt người nhìn, sẽ nghĩ tôi chính là đang cười với một mình họ, đúng không?”

Mọi người ngây ngốc gật đầu, kỳ thật, hiện giờ Triển Chiêu có nói cái gì đi nữa, mấy người này cũng sẽ ngoan ngoãn gật đầu, bị mê hoặc cho choáng hết rồi…

Bao Chửng đứng phía sau nhịn cười, Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh nghiến răng, đồ mèo ngốc, thế nào mà một chút ý thức cũng không có, sau đó liếc liếc mấy tên tay chân của mình, nghiến trong lòng: “Mấy thằng nhóc này, dám nhìn Miêu Nhi say đắm như thế, chờ đến lúc về, ông đây ngược đãi chết hết chúng bây!”

Đáng thương cho mọi người, hiện vẫn còn đang chìm đắm trong nụ cười ngọt ngào của Triển Chiêu, hoàn toàn không chú ý tới Bạch Ngọc Đường ở một bên đã thẹn quá hóa giận.

Triển Chiêu tiếp tục công việc giải thích của mình: “Sân khấu của Nelson có một màn hình rất lớn, ông ta nhiều lần hướng xuống dưới khán đài cười rất tươi, sau đó giẫm chân gây tiếng động lớn, rồi lại cười với phía dưới, mà những fan của ông ta cũng cố hết sức giẫm theo.”

Bao Chửng châm thuốc: “Nói cách khác, ông ta đang làm cho những người đó quen với mệnh lệnh, thế là ám thị hoàn thành!”

“Đúng!” Triển Chiêu gật đầu, “Sau cùng, chính là ông ta thực thi kế hoạch của mình. Lúc nhạc hội kết thúc, khán giả đang chen chúc nhau, lúc này, đột nhiên tất cả các hướng đều xuất hiện hình vẽ đôi chân được in trên vé vào cửa, mà lúc này âm nhạc lại vang lên. Vì vậy, có một số người, bắt đầu cố sức giẫm đạp lên người khác — và thảm kịch xảy ra.”

Mọi người nghe xong đều thở ra một hơi, trên mặt có nét hoảng sợ, nhưng vẫn cố ngồi vững.

“Này Triệu Tước…” Bạch Ngọc Đường là người đầu tiên phản ứng.

Triển Chiêu cúi đầu, vẽ trên giấy một cái hình vừa giống hổ vừa giống vỏ côn trùng. Đưa mọi người xem: “Đây là cái gì?”

Mọi người chăm chú nhìn một hồi, sau đó đưa ra những kết quả khác nhau, có người nói giống bọ cánh cứng, gián, riêng Bạch Ngọc Đường kỳ quái, nói đó là một con chuột đang cưỡi trên một con mèo……

Triển Chiêu lườm anh một cái, nói: “Đây là ‘trắc nghiệm tâm lý Rorschach’ rất nổi tiếng. Nhìn chung, vì góc độ nhìn tranh của mọi người khác nhau, nên dẫn đến cảm nhận những hình dạng cũng khác nhau, thế nhưng, tất cả các hình dạng, đều là do bộ não phán đoán, chứ không phải do tiềm thức nhận ra,”

“Cái gì? Tiềm thức nhận ra…”

Triển Chiêu dùng một cây bút đỏ, vẽ ba vòng trên con bọ cánh cứng, mọi người lại nhìn kỹ, thấy ba chữ cái tiếng Anh: “D-A-D”

“Dad?” Mọi người nghi hoặc: “Ba?”

“Không sai!” Tay cầm bút của Triển Chiêu không ngừng gõ vào bàn, “Lúc mọi người nhìn bức tranh này, tiềm thức đã tiếp nhận thông tin dad, mà cùng lúc đó, lại nghe thấy tiếng gõ bàn không ngừng của tôi. Sau đó, khi tôi giấu bức tranh này đi.” Triển Chiêu xếp bức tranh qua một bên, lại gõ vào mặt bàn, hỏi: “Lúc mọi người nghe thấy tiếng gõ bàn, có phải trong đầu xuất hiện bức tranh hồi nãy?”

Mọi người suy nghĩ một chút, gật đầu.

Triển Chiêu cất cây bút đi: “Nói cách khác, tại thời điểm tôi gõ bàn, trong tiềm thức của mọi người đã xuất hiện khái niệm ‘dad’, chỉ là tôi không đưa cho mọi người yêu cầu cụ thể phải làm việc gì, vì thế… mọi người chỉ nhận biết mà không có hành động.”

Bao Chửng hút xong thuốc, trầm mặc một hồi, hỏi: “Trong tranh của Triệu Tước có cái gì?”

Triển Chiêu thở dài, lấy tranh ra: “Đây là tranh lấy từ phòng Triệu Tước.” Nói xong dùng bút đỏ khoanh vài vòng, giơ cho mọi người thấy, vòng bút đỏ chỉ rõ bốn mẫu tự: “K-I-L-L”.

“Kill…” Bạch Ngọc Đường hít một hơi thật sâu: “Trời ạ…”

Triển Chiêu nhíu mày: “Tôi đã kiểm tra qua toàn bộ, tất cả các bức tranh đều có, ít nhất cũng đã mấy năm.”

“Tên này thật sự là người điên!” Mã Hán vẻ mặt không tin được, “Đã thành cái dạng này mà vẫn có thể hại người?!”

“Vậy… Phải tiến hành trị liệu với nghiên cứu viên thế nào đây?” Bao Chửng vỗ nhẹ cái trán.

Triển Chiêu hơi lắc đầu: “Rất phiền phức, mấu chốt ở chỗ ta không biết Triệu Tước dùng mệnh lệnh gì! Hắn yêu cầu hành động giết, nhưng không nói cụ thể là giết người hay tự sát, hơn nữa, Triệu Tước cũng là một thiên tài trên phương diện tâm lý ám thị, thủ đoạn của hắn đương nhiên sẽ không đơn giản như bắt một con chó ngồi xuống.”

“Nói thế là sao?” Bạch Ngọc Đường không giải thích được.

“Thời gian hắn sử dụng ám thị quá dài,” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Vừa đủ, đủ để có thể làm chính mình tự đi tìm phần thưởng.”

“Tự mình tìm phần thưởng?” Tất cả mọi người há miệng.

“Miêu Nhi, treo đúng chỗ quá nha~~” Bạch Ngọc Đường vê trán.

Mặt Triển Chiêu có chút oan ức, nhỏ giọng nói trong lòng: “Nó vốn phức tạp từ đầu rồi~~~”

Bạch Ngọc Đường vội vã dỗ: “Cậu cứ tiếp tục, cứ tiếp tục, là khả năng hiểu của bọn tôi quá kém.” — Đáng yêu quá đi!!

Triển Chiêu tiếp tục nói: “Nói theo cách đơn giản, mỗi người đều có thứ gì đó mình rất muốn, phải không?”

Mọi người gật đầu.

“Một người cả ngày lẫn đêm đều nghĩ tới thứ đó, nghĩ tới thứ mình muốn nhất, vì thế hành động ám thị dần dần thâm nhập vào tư duy, biến thành một loại tồn tại nằm yên trong tiềm thức… Sau đó, để có thể có thứ mình muốn nhất, hắn sẽ dùng đến thủ đoạn này.” Triển Chiêu nói xong, nâng chén trà lên uống một ngụm, nhìn mọi người, trong mắt lóe lóe — đều nghe không hiểu hả?

Mọi người ngoan ngoãn gật đầu.

Bạch Ngọc Đường đứng lên, “Rất rõ ràng, kết lại, nếu thứ được mong muốn nhất xuất hiện, mà lại có mệnh lệnh, người bị hạ ám thị, sẽ sử dụng thủ đoạn giết người để đạt lấy thứ mình muốn.”

“Chính xác!” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường với ánh mắt nhìn cậu học trò giỏi, Bạch Ngọc Đường mắng trong lòng: “Con mèo này, rốt cuộc là giống gì a? Đáng yêu như thế ~~” (Giống bishounen)

Bao Chửng gõ gõ cằm, “Nói cách khác, chúng ta muốn trị liệu cho mọi người, nhất định phải biết được mênh lệnh mà Triệu Tước ra cho bọn họ, đúng không?”

“Đúng!”

“Hắn không thể nói chuyện a!” Vẻ mặt Mã Hán phức tạp, “Không thể nói chuyện thì làm sao mà ra mệnh lệnh?”

Triển Chiêu trầm ngâm: “Tôi đã tìm qua tất cả, nhưng không có đầu mối, bất quá…”

“Bất quá cái gì?” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu do dự, tiến lên hỏi.

“Tôi nghĩ…” Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Anh hai cậu có lẽ biết…”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường cả kinh, “Cậu nói là chuyện năm đó…”

Triển Chiêu gật đầu, “Mệnh lệnh, hoặc là… ý đồ… Đầu mối duy nhất hiện tại, có khả năng lưu lại trong trí nhớ của anh hai.”

v

——————–

Chap này mất nhiều thời gian như vậy vì tớ phảiđi tìm reference của những thứ Tiểu Miêu nói =.= Nhã Nhã thật sao siêu
QT-sama kỳ này làm tớ 1 phen điêu đứng vì dịch tên tiếng nước ngoài không được, làm chạy bở hơi tai đi tìm *A*

(*)W.Nelson: Tớ không tra ra được tên hoàn chỉnh, chữ Nelson đúng chắc 100% nhưng chữ W thì tớ không biết, dùng Google dịch thì ra tên Wayne Nelson và ca sĩ này có thật, cũng là ca sĩ chính trong một ban nhạc rock nhưng trong tiểu sử của ông không có bất cứ chi tiết gì về buổi live năm 1999 và ông cũng không tham gia ban nhạc suốt từ 1996 đến 1999. Đã google với từ khóa là “Ohio concert 1999” nhưng hoàn toàn không tìm thấy gì. Thành ra bạn nào tìm dc thì cm cho tớ để tớ bổ sung thêm.

Trắc nghiệm tâm lý Rorschach: là một bài kểm tra tâm lý ghi lại sự nhận thức của đối tượng với những vết mực và sau đó phân tích những nhận thức này bằng phương pháp tâm lý học, thuật toán logic phức tạp hoặc cả hai. Một số nhà tâm lý học sử dụng bài kiểm tra này để kiểm tra tính cách và sự hoạt động của cảm xúc con người. Bài kiểm tra còn được dùng để phát hiện chứng rối loạn suy nghĩ, đặc biệt trong những trường hợp bệnh nhân lưỡng lự trong việc mô tả quá trình suy ngĩ của họ một cách cởi mở. Tên phương pháp được đặt theo người sáng lập, nhà tâm lý học người Thụy  Sĩ Hermann Rorschach.

Đây là ví dụ đầu tiên trong bài test Rorschach. Bài test gồm 10 tấm card với vết mực gần như đối xứng trên nền trắng.

Ở tấm hình này, câu trả lời thường thấy nhất là dơi, bướm và sâu bướm

Single Post Navigation

27 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ nhất – Chương 26

  1. tulalan on said:

    tớ thấy nó là vết mực thôi vì càng nhìn kĩ càng không ra hình gì cả, vậy nên kết luận nó không là hình gì hết

    • cái test này chỉ có xét trên ấn tượng đầu tiên nghĩ đến thôi. Tốt nhất là nhìn thoáng qua, tuởng là cái gì thì kết quả sẽ là cái đó. Còn thật sự thì nó .. đúng là vệt mực nên nhìn kĩ là vệt mực k sai ….

      BTW, nhìn thoáng qua cũng nghĩ đến bướm, nhìn lần 2 nghĩ đến.. Transformer =))))))))))

      Thực rất muốn nghiên cứu sâu về kiểu test tâm lý này mà tài liệu tiếng việt rất ít ~

  2. ôi đọc chap này ta tự nhiên sợ cái ngành tâm lý học này =.=|| bọn họ thật đáng sợ mà có thể giết ngừi mà ko cần dao hay vũ khí ah =”=

  3. riêng Bạch Ngọc Đường kỳ quái, nói đó là một con chuột đang cưỡi trên một con mèo……
    ~> ôi đen tối =)) đầu óc anh Đường quả nhiên đậm chất sắc lang =)))
    Cái hình, mình nhìn ra 2 con chó phốc đang hun nhau :”>

  4. Choáng quá! Ta đọc qua một lần vẫn chưa hiểu lắm đâu. Chắc phải lại thôi. Hay là năm sau ta nên đi học tâm lý học, nghe có vẻ thật thú vị

  5. Tớ thấy đó giống cái ông ở trong X-men, ông có khả năng điều khiển hay gì gì ế.

    Còn 2 cái vệt bên cạnh là người đang bị ổng nâng lên =)).

  6. ta nhìn cái hình đó sao giống 2 con mèo quá

  7. Tiểu Uy Uy on said:

    Đọc xong chương này muốn tự kỷ gê =)))) sợ quá….. đọc xong mà não cứ ong ong lên…..

  8. thấy nó giống … phù thủy!=))))))))))))))) phục m` wah đy mà. m` bị điên rồi.

  9. tiểu miêu nghe dễ thương hơn miêu nhi a =P

  10. BoMi on said:

    mìh ngĩ k fải là Wayne Nelson, mà là Willie Nilson, và mìh cũg tìm thấy 1 vài concert của ông ấy ở bang Ohio, các bạn có thể tìm hỉu thêm ở đây http://en.wikipedia.org/wiki/Farm_Aid và đây http://www.classic-rock-concerts.com/cities/160 Mìh k biết có chíh xác k nha🙂 dù sao đi nữa thì…chuột nhà mềh thiệt là đen tối đó mà~ =]]

    • beedance07 on said:

      Willie Nilson là một ca sỹ nổi tiếng với nhạc Country, trong khi đó W. Nelson trong SCI là một ca sỹ nổi tiếng với thể loại Heavy Mental Rock. Vậy nên mình nghĩ không phải đâu. Vả lại đây cũng chỉ là tiểu thuyết, có phần lớn khả năng là đây chỉ là chuyện do Nhã dựng lên, hoặc được viết dựa trên một nhân vật có thật nào đó. Thế nhưng sự việc mà Nhã miêu tả tới ở đây, mình không thể tìm được trên Google, nếu việc khán giả giẫm đạp nhau chết hàng loạt là có thật thì hẳn là sự việc đó nên được biết ở Mỹ chứ nhỉ ^ ^ Tuy tìm ở Baidu thì có được nhắc đến và có thông tin bảo là sự kiện có thật, nhưng cá nhân mình cảm thấy nguồn tin ấy không đáng tin lắm ^ ^

  11. Càng đọc càng nhức đầu, càng nhức đầu càng muốn đọc!

  12. tui thấy test giống bọ cánh cứng xè cánh hơn

  13. so với tất cả đáp án của các bạn, trong đầu tui bị rối loạn rùi, chắc tui bị tự kĩ wá, đáp án này, đáp án kia, @@ cái quái j` thế này

  14. Khâm phục bạn edit!

  15. năm 2 mình có làm thuyết trình tâm lí học về thí nghiệm này của Roschard, cực kì phức phức tạp, may là mình chưa bị điên

  16. Sâu câu on said:

    Năm 1999, đúng là Little River Band (nhóm của ông w này) có diễn ở Ohio ~ ổng ko tham gia band này từ năm 1996 đến đầu năm 1999 thì quay lại. Cái concert này do billi ray cyrus tổ chức thì phải ~ Mọi thông tin khác đều bị giấu nhẹm

  17. Sâu câu on said:

    Concert tên là 1999 fair ohio ~ search đo sẽ có nhiều thôg tin ~ cả vid nữa

  18. ta thấy vụ này hình như Nhã bị nhầm rồi nhỉ. theo nhưng gì ta tìm được thì:
    – Ohio concerts 20-4-1979, 1 ban nhạc Classic rock biểu diễn, có một người tên WILLIE NELSON.
    – Ohio concerts 3-12-1679, 1 ngày lịch sử của làng nhạc rock vì tại concerts này đã xảy ra xô đẩy làm cho 11 người chết và hơn 20 người bị thương.
    Còn cái sự kiện như Nhã nhắc đến thì thực sự là không có.

    • beedance07 on said:

      Ta nghĩ là Nhã chỉ dựa trên một vài sự kiện có thật để viết truyện thôi chứ không ghi chép lại đúng theo sự kiện có thật đó.

  19. bên trên ta nhầm, là 3-12-1979

  20. Pingback: S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm

  21. Pingback: Đạo mộ bút kí :Giới thiệu + Mục lục | groupyaoi

  22. Pingback: SCI mê án tập | groupyaoi

  23. Pingback: Vụ án thứ nhất – Kẻ giết người theo số | groupyaoi

  24. tiểu bạch lừa on said:

    Hiii, giống kiểu như ăn chanh 1 lần biết n chua , lần sau nhắc đến chanh miệng tiết ra nước bọt cảm thấy chua chua
    Vì bên trên nói con bọ cánh cứng , lên bức hình này t k ltưởng đc gì ngoài con bọ cánh cứng 😁

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: