S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ hai – Chương 9

Trại huấn luyện sát thủ

Lợi dụng

“Tôi thích anh.”

“Vì thế tôi muốn anh! Ngay bây giờ!”

“Tôi thích cậu.”

“Tôi muốn cậu…… Ngay bây giờ……”

————————————-

Phòng gặp đặc biệt trong nhà tù, Bạch Ngọc Đường đã tới đây không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đến lại cảm thấy rất buồn bực. Nếu như nói chỉ là loại tội phạm thông thường, dù là vào nhà cướp của, hay đốt nhà giết người cướp của, anh đều có thể đối phó được, thế nhưng đối với loại tội phạm “đặc biệt” này, anh thật sự không có nhiều cách đối phó.

Chẳng hạn như Dương Phong đang hiện tại ngồi trước mặt anh, tối hôm qua thấy hắn, hắn là tên tội phạm hung ác rành nghề, nhưng ngày hôm nay, hắn lại là người bệnh phạm tội.

Dương Phong cứ ngồi như vậy, trên mặt không có biểu cảm gì, mờ nhạt như một người không quan trọng.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu ở bên cạnh, nháy mắt với anh mấy cái, ý rằng, loại này tôi không chơi, cậu vào đi.

Triển Chiêu gật đầu, nhìn Dương Phong: “Cậu còn nhớ tôi không?”

Dương Phong im lặng khoảng mười giây, chậm chạp ngẩng đầu, liếc Triển Chiêu, gật đầu.

“Cậu có đồng ý trả lời mấy câu hỏi của tôi?” Triển Chiêu hỏi.

Dương Phong gật đầu như cũ, bộ dạng như rất phối hợp.

“Như vậy……” Triển Chiêu lật xem tài liệu trên tay, anh đang nghĩ nên bắt đầu từ đâu, Dương Phong phối hợp như vậy nằm ngoài dự đoán của anh.

“Tôi là người điên.” Không đợi đặt câu hỏi, Dương Phong đã tự nói, “Tất cả mọi người đều nói như vậy……”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, đóng lại tập tài liệu trên tay.

“Chúng ta nói một chút chuyện của cậu đi.” Triển Chiêu nhẹ giọng nói.

“A~~” Dương Phong cười khổ một tiếng, mở miệng, kể lại chuyện cũ của hắn……

Đấy là một bản bi kịch thường thấy trong xã hội, từ nhỏ sinh ra trong một gia đình bất hạnh, người bố gạt bỏ hai mẹ con, vì áp lực chi phí cuộc sống, người mẹ phải đi làm một số việc đê tiện, tranh thủ kiếm chút tiền ít ỏi cho cuộc sống, không lâu sau, người mẹ đã nghiện thuốc phiện.

Cơn nghiện làm cuộc sống của bà càng rơi vào bi kịch, bệnh tật, bần cùng, cáu gắt, thành kiến…… Tất cả vận rủi đều nối gót tới nhà, bám vào cả quãng thời gian lớn lên của Dương Phong, vì thế hắn trở nên mẫn cảm, tự ti, không tin vào tình yêu.

Bắt đầu từ rất sớm, Dương Phong chỉ biết chính mình không bình thường, hắn hận phụ nữ một cách điên cuồng, đặc biệt là loại mại dâm và nghiện ma túy. Hắn bắt đầu nằm mơ, trong mơ, hắn thỏa thích chém giết đám phụ nữ dơ bẩn đó, làm máu của họ chảy thành sông, thiêu bọn họ thành tro tàn, sau đó thanh tẩy linh hồn sa ngã của bọn họ.

Vì vậy, hắn đã phạm tội lần đầu tiên, lần đó, hắn chỉ chém bị thương một cô gái bán heroin, nhưng lại thu được một sự sảng khoái rất lớn. Sau khi về nhà, hắn không còn mất ngủ như trước, trái lại còn ngủ một giấc thật say, sau đó, hắn bắt đầu nghiện việc chém người ấy, mãi cho đến ngày hôm qua thì bị bắt.

Nghe Dương Phong kể lại hai mươi năm cuộc đời hắn một cách thờ ơ như đang kể chuyện của kẻ khác, thản nhiên đến mức đáng buồn.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghe xong, cảm thấy áp lực dị thường, nếu như Dương Phong chưa bao giờ phạm tội, hắn tuyệt đối là một người đáng thông cảm, thế nhưng, liên lụy nhiều mạng người như vậy, thủ đoạn lại hung tàn như vậy… Kẻ đáng hận, là hắn, hay là tổ chức đứng đằng sau điều khiển?

“Cái này.” Triển Chiêu đem chiếc bật lửa có chữ Killer training camp ra, để trước mặt Dương Phong, “Cậu có thể giải thích một chút?”

Dương Phong nhìn chằm chằm vào bật lửa, trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Tôi không biết.”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Dương Phong cười: “Tôi thực sự không biết.”

Triển Chiêu nhìn vào mắt Dương Phong: “Cậu lấy tư liệu về những nạn nhân ở đâu?”

“Có người gửi cho tôi.”

“Ai gửi?”

Dương Phong lắc đầu, kiên định nói: “Các anh không cần hỏi nữa, những thứ tôi muốn nói chỉ có như vậy, những thứ khác tôi không muốn nói.”

“Không muốn nói?” Bạch Ngọc Đường buồn cười nhìn hắn, “Cậu có biết cái trại huấn luyện sát thủ đó đang lợi dụng bệnh của cậu, giúp bọn hắn đi giết người đấy!”

Dương Phong hỏi trả lại: “Anh không giết người sao?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

Dương Phong nhìn vào mắt anh: “Người như anh, có thể tự bắt lấy số phận của mình, có thể bảo vệ chính mình và người bên cạnh, anh không hiểu được người như tôi, thứ cặn bã của cuộc sống.”

Bạch Ngọc Đường có chút khiếp sợ nhìn Dương Phong, không biết phải ứng đối như thế nào, cuộc đời của cậu trai này là một bi kịch, nhưng vấn đề ở chỗ, anh không biết phải phản bác như thế nào.

“Vậy hắn có thể hiểu được cậu sao?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi một câu.

“Đương nhiên bọn họ có thể!” Dương Phong cười lạnh nói, “Bọn họ cho tôi sức mạnh, cho tôi an bình! Cho tôi dũng khí để sống, cho tôi cảm thấy mình là một người có giá trị.”

Triển Chiêu lẳng lặng nghe hắn nói xong, hỏi: “Tôi nói là ‘hắn’, tại sao cậu lại gọi ‘bọn họ’?”

“……” Dương Phong nháy mắt xuất hiện chấn động và hoảng loạn, lập tức cúi đầu, oán hận nói: “Tôi ghét nhất loại người như anh!” Chỉ vào Bạch Ngọc Đường và nói với Triển Chiêu: “Anh so với hắn càng đáng ghét!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, vừa định đứng lên, Triển Chiêu kéo anh lại, hỏi Dương Phong: “Tại sao ghét tôi? Vì tôi có thể thấy được bộ mặt thật của cậu?”

Dương Phong gật đầu, lại im lặng lần thứ hai.

Trong nháy mắt ấy, Triển Chiêu thấy được cánh cửa bảo vệ nội tâm của Dương Phong đang hé ra, anh thậm chí còn đang tìm cách để nói chuyện tiếp, thế nhưng… không hiểu vì sao, bỗng nhiên cảm thấy thật là mệt. Kỳ thật Dương Phong không biết, người bị nhìn trộm nội tâm và người đi nhìn trộm nội tâm, cả hai đều mệt mỏi như nhau.

Bạch Ngọc Đường đưa tay ấn chuông điện trên bàn, tiếng chuông chói tai làm Triển Chiêu đang trầm tự giật mình dậy.

Hai giám ngục đi vào.

“Dẫn hắn xuống đi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Hôm nay dừng ở đây.”

Dương Phong nhanh chóng bị giải đi, Triển Chiêu cảm thấy có chút day dứt.

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, đưa tay xoa đầu Triển Chiêu: “Không sao đâu Miêu Nhi, chúng ta cứ từ từ, cậu mệt mỏi rồi, hôm nay vậy là đủ.”

Sau đó, Bạch Ngọc Đường vẻ mặt thoải mái đứng lên, nói với Triển Chiêu: “Chúng ta về đi, tôi muốn đi bộ.”

“Còn xe của cậu?” Triển Chiêu hỏi.

“Mai trở lại lấy là được.” Bạch Ngọc Đường mặc áo khoác vào, “Có muốn đi không?”

“Có.” Triển Chiêu gật đầu, hai nười sóng vai đi ra ngoài.

Triển Chiêu cúi đầu, vừa đi vừa nghĩ, không chú ý tới ánh mắt Bạch Ngọc Đường đang dán chặt vào anh, trong mắt lóe lên tia sáng, tựa như đã hạ quyết tâm cái gì đó.

v

Kết thúc hội đồng quản trị rườm rà, Bạch Cẩm Đường xoa trán có hơi chút đau, đi ra khỏi tòa cao ốc Bạch Thị.

Ngồi vào xe, cầm tay lái, Bạch Cẩm Đường lo lắng: “Có lẽ cần nghĩ lại cách rút ngắn khoảng cách với Công Tôn, hiện tại anh ấy nghĩ mình như một tên quấy rối biến thái, phải cho Công Tôn thấy những mặt tuyệt vời khác của mình…… Ừ ~~”

Vừa nghĩ vừa lái xe, quành qua khúc ngoặt, hai mắt sáng ngời.

Công Tôn đang đứng trên vỉa hè ở dưới nhà, tựa như đang đợi gì đó.

Bạch Cẩm Đường ở xa xa tán thưởng, cảm thấy đấy như một kiệt tác nghệ thuật…… Công Tôn hình như mới từ S.C.I. về, không còn mặc áo khoác dài trắng, chỉ tùy ý mặc một chiếc áo len cổ chữ v, quần dài màu đen, ưu nhã đứng ở ven đường, làn da trắng nõn, tay chân thon dài, các khớp xương đẹp đẽ, mái tóc đen… Ngay cả cặp kính không gọng, đều gợi cảm đến mức không thể thốt thành lời ~~

Bạch Cẩm Đường vui vẻ lái xe tới, định nói câu: “Mỹ nhân, có muốn đi nhờ xe……”

Đáng tiếc, đang tưởng bở chưa xong thì trước mắt xuất hiện một chiếc xe con màu đen, đỗ ngay trước mặt Công Tôn.

Công Tôn hình như đang chờ chiếc xe này, anh cười nói gì đó với người trong xe, sau đó lên xe.

Mặc dù cách rất xa, Bạch Cẩm Đường vẫn thấy rõ người ngồi trong xe, chính là người đại diện tên Phương Tĩnh đã trò chuyện rất vui vẻ với Công Tôn ở dạ tiệc hôm đó.

Sau khi Công Tôn lên xe, Phương Tĩnh nổ máy. Bạch Cẩm Đường không suy nghĩ gì, theo bản năng lái xe đi theo.

Xe dừng ở một nhà hàng Pháp cách đó không xa, hai người xuống xe, vừa cười nói đi vào nhà hàng.

Bạch Cẩm Đường dừng xe tại ven đường, mặt không biểu cảm, rút gói thuốc lá ra, đốt một điếu, lẳng lặng ngồi trong xe, nhìn chăm chú vào nhà hàng.

Công Tôn và Phương Tĩnh ngồi đối diện nhau, cười đùa, nói chuyện, gọi đồ ăn, cùng ăn…

Bạch Cẩm Đường chỉ hút thuốc, một chút biểu cảm cũng không có, chỉ có khuôn mặt phản chiếu trên kính chiếu hậu…… lãnh khốc và tàn bạo không thể tả bằng lời.

Công Tôn ngồi ăn trong nhà hàng, hoàn toàn không biết Bạch Cẩm Đường ở ngay bên ngoài. Anh trong lúc làm việc thì nhận được điện thoại của Phương Tĩnh, vì bạn học đã lâu không gặp, lần trước lại ngẫu nhiên thấy nên mới trao đổi số điện thoại, không nghĩ rằng Phương Tĩnh thật sự mời anh đi ăn.

“Trông cậu như đang rất ngạc nhiên.” Phương Tĩnh uống rượu vang, cười nhìn Công Tôn.

Công Tôn thành thật gật đầu.

Phương Tĩnh cười: “Cậu thật sự một chút cũng không thay đổi.”

Công Tôn nhún vai, bản thân mình có thay đổi không thì anh không biết, nhưng cô gái ngồi trước mặt này đã thay đổi hoàn toàn! Ấn tượng của anh về Phương Tĩnh là một cô gái ít nói, hướng nội đến mức cho cảm giác nhút nhát, học hành rất chăm chỉ, ăn mặc lỗi thời… Thế nhưng hiện tại cô trông rất xinh đẹp, ăn mặc rất mốt và có sự nghiệp thành công.

“Từ chuyện kia, vẫn không có cơ hội cám ơn cậu.” Phương Tĩnh buông ly rượu.

“Ách…… Đã lâu lắm rồi, đừng để trong lòng nữa.” Công Tôn thoải mái cười cười. Hiện tại cô có thể thoải mái nhắc lại chuyện này, nhưng nếu là lúc đó, quả là sấm sét giữa trời cho cô gái trẻ ~~ Đúng thế, Phương Tĩnh từng hút ma túy.

Công Tôn vẫn không rõ, một cô gái có nhiều mặt giỏi như vậy, tại sao lại bị nghiện.

Lúc còn đi học, Công Tôn vì muốn cúp tiết thể dục nên thường hay giả bệnh, cầm sách đến phòng y tế hoặc lên sân thượng nghỉ ngơi cả buổi chiều. Vì vậy, trên sân thượng, anh tình cờ gặp Phương Tĩnh đang muốn tự sát.

Sau khi cứu Phương Tĩnh, Công Tôn chú ý đến những lỗ tiêm trên tĩnh mạch tay của cô.

Mà xui xẻo ở chỗ, tiếng động của hai người trên sân thượng đã làm vài giáo viên ở văn phòng trên tầng cao nhất chú ý, dưới tình thế cấp bách, Phương Tĩnh kéo Công Tôn lại, nói với những người giáo viên, bọn họ là người yêu. Công Tôn nhìn ánh mắt khẩn cầu của Phương Tĩnh, không phủ nhận lời của cô.

Song song đấy, chuyện tình thần tượng Công Tôn của toàn trường được đem ra bàn tán, đấy được ví như một viên đá nhỏ tạo trăm gợn nước, càng kỳ quái hơn chính là, đối tượng là một cô gái bình thường đến không thể bình thường hơn.

Để giúp Phương Tĩnh, Công Tôn cũng không đi giải thích chuyện này, mỗi ngày anh sẽ ở cùng Phương Tĩnh trong một khoảng thời gian nhất định, tuy chỉ là một mình một cuốn sách hay tự học.

Nửa năm sau, Phương Tĩnh chuyển trường, từ đấy đến nay, cả hai đều không liên lạc với nhau.

“Cậu… thế nào rồi?” Công Tôn ngượng ngùng thưởng thức đồ ăn, tìm đề tài nói chuyện.

Phương Tĩnh nhìn anh, cười nói: “Tôi đã cai rồi.”

“……!……” Vẻ mặt Công Tôn vui mừng như trút được gánh nặng, làm Phương Tĩnh cười khanh khách.

“Cậu có biết tại sao tôi chuyển trường không?”

“…… Để cai nghiện?” Công Tôn hỏi nghiêm túc.

“Ha ha~~” Phương Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Bởi vì tôi không theo nổi ở trường có tiếng là giỏi đó nữa!”

“Sao lại thế?” Công Tôn không hiểu, chẳng lẽ gặp cái gì phiền phức?

Phương Tĩnh vô lực nhìn chăm chú vào Công Tôn: “Cậu thật sự cũng có lúc ngố quá đi, cậu có biết tôi mỗi ngày nhận được ít nhất mười lá thư đe dọa không? Dọa rằng tôi và cậu không được ở cùng một chỗ nữa!”

Công Tôn trợn tròn mắt nhìn cô.

Phương Tĩnh cười nói: “Không có cách, ai bảo cậu để một con vịt xấu xí quê mùa như tôi chiếm làm gì?”

Thấy rõ ý đùa giỡn trong mắt Phương Tĩnh, Công Tôn cũng ngượng ngùng cười.

Cả bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, tiếng cười không ngừng.

Khoảng một tiếng sau, bữa ăn kết thúc, trước khi ra khỏi nhà hàng, Phương Tĩnh đột nhiên hỏi: “Vậy, vụ án kia thế nào rồi?”

Công Tôn hơi ngạc nhiên một chút, sau mới nhớ lại, Phương Tĩnh hẳn là hỏi vụ bắn người ở bữa tiệc, “Tôi cũng không biết nhiều lắm, tôi không tham dự điều tra.”

“Để tôi đưa cậu về.” Phương Tĩnh nói.

“Không cần, tôi tự về được.” Công Tôn trả lời, không hiểu tại sao, trong lòng có chút bất mãn, cảm giác như… Phương Tĩnh kỳ thật hẹn anh chỉ để hỏi câu kia… Lẽ nào buổi nói chuyện vui vẻ lúc nãy đều là biểu diễn? Phương Tĩnh, rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu?

Nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt Công Tôn, Phương Tĩnh cười khổ nói: “Cậu thật sự một chút cũng không thay đổi… Nhưng đây cũng chính là điểm hấp dẫn của cậu.”

Hai người tạm biệt nhau tại cửa, Phương Tĩnh lái xe rời đi, Công Tôn nhàn nhã thong thả đi bộ về.

“Tin tin ~~” Vừa đi ra vài bước, phía sau đã vang lên tiếng kèn, nghe có vẻ rất gấp.

Quay đầu lại, thấy một chiếc Mercedes đen quen thuộc, từ từ đi đến cạnh bên người, Bạch Cẩm Đường thò người ra mở cửa: “Lên xe.”

Công Tôn giật mình, không phải hắn nói ngày hôm nay đi gặp hội đồng quản trị sao? Thế nào lại ở chỗ này?

Hơn nữa Bạch Cẩm Đường bình thường thấy anh, nếu không sà vào, cũng sẽ trêu đùa hai ba câu, ngày hôm nay có chút — nghiêm túc…

Nhưng mà, Công Tôn vốn trời sinh tính lười, đã nằm sẽ không ngồi, đã ngồi sẽ không đứng, đương nhiên sẽ chọn ngồi xe thay vì đi bộ.

Vừa vào xe, đã bị mùi thuốc lá nồng nặc làm ho khan một trận.

“Khụ khụ… Sao lại nồng nặc thuốc lá thế này, tôi chưa bao giờ thấy cậu hút thuốc a.” Công Tôn phẩy tay xua mùi thuốc, rồi nhấn nút hạ cửa kính xe xuống, nhưng ấn vài lần mà không thấy kính hạ.

“Cửa kính xe bị hư rồi sao?” Công Tôn vừa ấn vừa hỏi, không thấy Bạch Cẩm Đường trả lời thì kỳ quái quay lại nhìn anh.

Bạch Cẩm Đường lúc này đang rất chuyên chú lái xe. Tuy mặt không biểu cảm, nhưng Công Tôn vẫn cảm thấy một tia khác thường, Bạch Cẩm Đường của ngày hôm nay, có chút đáng sợ.

“…… Cậu làm sao vậy?” Im lặng một hồi, Công Tôn nhịn không được bèn hỏi.

Bạch Cẩm Đường vẫn không trả lời, chỉ phóng xe nhanh hơn, hơn nữa, lại không phải đi hướng về nhà.

“Cậu…… Cậu muốn đi đâu?” Công Tôn có hơi chút bất an, Bạch Cẩm Đường ngày hôm nay rất kỳ lạ.

Không để ý tới Công Tôn, tiếp tục chăm chú lái xe.

“Dừng xe!” Công Tôn có chút nổi giật nói: “Tôi muốn xuống xe!”

Bạch Cẩm Đường vẫn phớt lờ.

Công Tôn đưa tay muốn mở cửa xe, thế nhưng cửa lại khóa.

“Bạch… Bạch Cẩm Đường, cậu muốn làm gì?!” Công Tôn nhìn người bên cạnh mình.

Xe đột ngột dừng lại, Công Tôn bị giật về phía trước, may mà có thắt dây an toàn, nhưng lực quán tính làm đầu anh bị choáng, vai bị dây thít đến mức đau.

“Cậu… Cậu bị gì vậy?!” Công Tôn tức giận cực độ, muốn chửi người, nhưng lại bị vẻ mặt của Bạch Cẩm Đường làm kinh sợ…

Bạch Cẩm Đường trước mắt, hoàn toàn không phải tên cà lơ phất phơ, chết cũng không biết xấu hổ mà anh từng biết, mà là… một kẻ làm người khác phải sợ hãi.

“Công Tôn.” Anh chậm rãi mở miệng, tay bắt lấy cằm Công Tôn, xoay qua đối diện với anh, “Thấy sao? Đây mới thật sự là tôi!”

“Có… Có ý gì?” Công Tôn dựa về phía sau, Bạch Cẩm Đường lại tiến lên: “Tôi sẽ giết chết hết những kẻ muốn xen vào với anh, dù là nam hay nữ.”

“Cậu……”

“Tôi thích anh.” Bạch Cẩm Đường áp sát, hung dữ nói với Công Tôn đang bị kinh sợ đến mức choáng váng không biết làm gì, “Vì thế tôi muốn anh! Ngay bây giờ!”

v

Màn đêm buông xuống, trên đường quanh hồ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chậm rãi thả bộ dưới hàng cây ngô đồng treo đầy đèn màu.

Bên trái là hồ nước yên tĩnh, ánh đèn tỏa sáng từ những chiếc thuyền trên hồ .

Bên phải là đường cái với dòng xe nối đuôi nhau, đèn đuôi xe đan xen nhau tạo thành một lưới ánh sáng đẹp mắt.

Triển Chiêu đi phía trước, Bạch Ngọc Đường hơi rớt lại phía sau, lẳng lặng theo sát.

Ngạc nhiên với sự yên lặng của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu vừa đi vừa liếc nhìn người bên cạnh, chỉ là, người nọ cứ cúi đầu, hình như đang suy nghĩ gì đó.

“Miêu Nhi.”

Đang bất mãn thì Bạch ngọc Đường mở miệng gọi.

Triển Chiêu quay người lại, nhìn Bạch Ngọc Đường ở phía sau.

Giữa ánh sáng và bóng tối, người đứng trước mặt, dường như thoát khỏi sự ồn ào xô bồ của quang cảnh xung quanh… Rõ ràng đến mức kì dị.

Bạch Ngọc Đường đi lên, đứng ngay trước mặt Triển Chiêu.

“Miêu Nhi……” Hít một hơi, nghiêm túc nói, “Chúng ta… thay đổi một chút, có được không?”

Triển Chiêu hơi giật mình, có chút không được tự nhiên: “Thay… thay đổi cái gì?”

“A…..” Bạch Ngọc Đường giả bộ cười bình tĩnh, “Quan hệ…… hiện giờ của chúng ta……”

Mặt Triển Chiêu hơi ửng đỏ: “Cái gì?”

“Vẫn rất……” Bạch Ngọc Đường cố gắng trấn tĩnh, “Rất… rất không rõ ràng.”

Triển Chiêu giương mắt nhìn anh, không nói lời nào.

“Cái kia……” Bạch Ngọc Đường nhức đầu, “Tôi muốn… xác định rõ một chút.”

“…… Ừ……” Một lúc lâu sau, Triển Chiêu nhẹ nhàng ừ một tiếng.

“Cậu…… Cậu đồng ý?” Bạch Ngọc Đường có phần vui sướng.

“…… Ừ……”

Bạch Ngọc Đường buồn cười, nâng cằm Triển Chiêu lên: “Miêu Nhi, ‘ừ’ cái gì a?”

Triển Chiêu ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, im lặng chờ đợi.

“Tôi……” Bạch Ngọc Đường có phần mất tự nhiên, “Tôi thích cậu.”

…………………

Triển Chiêu im lặng một hồi lâu, mãi đến lúc Bạch Ngọc Đường cảm thấy tóc mình muốn bạc thì Triển Chiêu nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ.”

Nhìn phản ứng của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường kinh ngạc: “Ừ??”

“…… Ừ.”

“Ừ?”

“Ừ!”

Nụ cười trên khuôn mặt Bạch Ngọc Đường dần tươi hơn, cả con mắt cũng đầy ý cười. Đưa tay kéo Triển Chiêu đến trước mặt mình, cúi đầu…

“Miêu Nhi……” Nhẹ nhàng hôn, “Tôi thích cậu.”

Triển Chiêu ngẩng đầu, ngây ngô đáp lại làm Bạch Ngọc Đường vừa giật mình vừa vui sướng, “Tôi muốn cậu…… Ngay bây giờ……”

Chợt nghe Triển Chiêu nhỏ giọng nói: “Đồ chuột chết, được một tấc lại muốn tiến một thước!!”

v

Tất cả mọi người trên thế gian, đều cùng hít thở không khí trong lành, đều cùng đắm mình trong ánh mặt trời rực rỡ. Thế nhưng, kết cuộc của mỗi linh hồn lại không giống nhau, có linh hồn tràn ngập tình yêu, có linh hồn chất chứa thù hận. Nếu như trong lòng chứa đựng sự khoan dung, nó sẽ được ở trên những đám mây thuần khiết; nếu như trong lòng chứa đựng sự oán hận, nó sẽ chìm xuống vũng bùn đen kịt.

Trên màn hình máy vi tính, icon một phong thư xuất hiện.

“Tại sao chỉ có ngươi không có được hạnh phúc? Tại sao chỉ có ngươi cô độc?”

Nước mắt, chảy dọc theo khuôn mặt đang mỉm cười, để lại những vệt dài méo mó, trong tay, những viên thuốc màu sắc sặc sỡ…

v

Chỉ lát sau cuộc tra tấn bắt đầu
Đám âm hồn bẩn nhớp trong điên loạn
Tôi thầm tạ ơn Thượng Đế trên cao.

“Thằng Ácgiăngti” – đám đông gào khản giọng
Và cả tên Phirenxe nữa, điên khùng
Cứ việc nhắm vào thân mình mà cắn.

Chúng tôi bỏ mặc hắn và lặng im
Ập vào tai tôi những lời nức nở
Khiến ánh mắt tôi chăm chú ngó nhìn.

<<Thần Khúc>> – Tầng địa ngục thứ năm

v-

————————-

Tầng địa ngục thứ năm

Trong làn nước lầy lội như đầm lầy của con sông Styx, những linh hồn giận giữ đánh nhau trên mặt nước, những kẻ rầu rĩ và uể oải nằm dưới dòng nước. Phlegyas miễn cưỡng đưa Dante và Virgil qua sông trên chiếc thuyền nhẹ của mình. Trên đường, họ gặp Filippo Argenti xán lại bắt chuyện, đây là một người thuộc phe Guelph Black, từ một gia đình có thế lực (Khổ 7 và 8).

Các phần dưới của địa ngục nằm trong các bức tường thành phố của những người chết Dis, bao quanh bởi đầm lầy tạo bởi con sông Styg. Những kẻ bị trừng phạt tại Dis là những kẻ cố tình phạm tội. Tường thành được canh gác bởi những thiên thần sa ngã. Virgil không thể nào thuyết phục họ cho ông và Dante vào thành phố được, các thần nữ Furies và Medusa dọa nạt Dante. Một thiên thần được phái xuống từ Thiên đàng bảo đảm cho họ được vào thành phố.

Advertisements

Single Post Navigation

9 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ hai – Chương 9

  1. tulalan on said:

    ha ha ha , tên cà lơ phất phơ
    *cười lăn lộn*
    hay, dịch quá hay
    anh Bạch đúng là cà lơ phất phơ
    ha ha ha
    *đau ruột thừa quá*

  2. bat dau roi.co len .cam on

  3. chậc chậc
    đoạn này quá lãng mạn a! quá tuyệt vời
    tiếp tục ủng hộ chủ nhà

  4. “Khụ khụ… Sao lại nồng nặc thuốc lá thế này, tôi chưa bao giờ thấy cậu hút thốc a.” Công Tôn phẩy tay xua mùi thuốc, rồi nhấn nút hạ cửa kính xe xuống, nhưng ấn vài lần mà không thấy kính hạ. ~~> hút thuốc

  5. Pingback: S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm

  6. Pingback: Đạo mộ bút kí :Giới thiệu + Mục lục | groupyaoi

  7. Pingback: SCI mê án tập | groupyaoi

  8. Pingback: Vụ án thứ hai – Trại huấn luyện sát thủ | groupyaoi

  9. Lan anh on said:

    Nổi da gà quá, người tôi run hết cả lên còn hơn cả đề thi đẫm máu nữa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: