S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ hai – Chương 4

Trại huấn luyện sát thủ

Ban nhạc

Tất cả mọi người, nói thật thì trong lòng ai cũng có ma quỷ, rồi đến một ngày, nó sẽ lớn lên, lớn đến nỗi ta sẽ không thể chống đỡ được nữa, thế nhưng, quan trọng nhất, là bên cạnh ta vẫn có một thiên sứ nguyện ý cứu vớt ta… Dịu dàng như thế, thử hỏi làm sao ta không yêu thương?

—————————

“Các người là ai?” Cái túi nylon trên tay cô gái punk rớt xuống đất, vài lon bia lăn ra khỏi bao, tiếng kim loại ma sát với mặt đất vang lên.

Cô gái tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đầy cảnh giác.

Hai người đứng trước cửa đã quan sát cô gái này, tuy trang phục trông rất khác người và trưởng thành, nhưng cô gái vẫn còn trẻ, chắc hẳn là chưa qua hai mươi, thế nhưng sắc mặt trắng bệch, lớp trang điểm rất đậm và son môi màu tím, nếu nhìn lướt sẽ không thấy rõ khuôn mặt cô. Người gầy một cách bất thường, bộ đồ bó màu đen làm cơ thể cô như trông nhỏ hơn…

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn chằm chằm cô gái một hồi: “Em hút thuốc phiện?”

Không chỉ có cô gái, cả Triển Chiêu cũng kinh ngạc, nhưng mà, Triển Chiêu tin tưởng tuyệt đối tài phán đoán của Bạch Ngọc Đường trong những vấn đề này, nhìn kỹ lại, quả nhiên phát hiện ra cô gái có chút khác thường — trông như có bệnh.

“Anh… Anh đừng có nói bậy!” Cô gái sợ hãi, vươn tay nhặt những lon bia nằm trên mặt đất, chỉ là, cánh tay run rẩy một cách bất thường.

Triển Chiêu nhặt một lon nằm cạnh chân mình lên, đưa cho cô gái.

Cô gái giựt lấy, trừng mắt hung dữ nhìn hai người, nhanh chóng đứng lên, xoay người muốn chạy đi.

“Em có quan hệ gì với Tề Lỗi?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

Cô gái sửng sốt, chẫm rãi xoay người lại, hỏi: “Hai người biết anh tôi?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, thật không ngờ, cô gái này chính là em của Tề Lỗi.

“Em tên gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Có lẽ do cảm nhận được một loại khí đặc biệt chỉ có ở cảnh sát, cô gái tựa như có chút e ngại Bạch Ngọc Đường, chần chờ một chút mới trả lời, “Tề Nhạc.”

Nhưng ngay lập tức, cô lại hỏi ngược lại: “Mấy người tìm anh tôi có chuyện gì? Anh ấy không có nhà.”

“Cậu ta đi đâu?” Bạch Ngọc Đường thản nhiên hỏi.

“Tôi không biết.” Tề Nhạc cụt hứng, hai vai xìu xuống,”Đã mấy ngày rồi tôi chưa gặp anh ấy, luyện tập cùng ban nhạc không thấy tới, cả buổi nói chuyện với công ty tài trợ cũng bỏ lỡ.”

“Em không biết cậu ta đi đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“A…” Tề Nhạc ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Nhìn hai người không giống chủ nợ, tìm anh tôi rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Anh của em biết bắn súng không?” Bạch Ngọc Đường không để ý đến câu hỏi của Tề Nhạc, tiếp tục vấn đề.

“Hở?” Tề Nhạc buồn cười, nhún nhún vai, “Anh nói đùa à? Anh tôi chỉ biết chơi bass thôi, đào đâu ra bắn súng?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng liếc nhau, cả hai có chút chần chờ.

“Đây là anh của em?” Bạch Ngọc Đường lấy một tấm hình đưa cho Tề Nhạc.

Tề Nhạc hồ nghi nhìn thoáng qua, gật đầu, có lẽ cảm giác được gì đó nên run run hỏi: “Hai người là ai?… Anh, anh tôi có chuyện gì?”

Bạch Ngọc Đường lấy thẻ chứng nhận cho cô xem.

“Cảnh sát? Hai người là cảnh sát? Tôi biết rồi, anh tôi lại phát bệnh phải không?” Tề Nhạc sốt ruột, “Đó là anh ấy bị mộng du, không phải cố ý đâu, các anh đừng làm khó anh ấy!”

“…… Có thể vào trong nói chuyện không?” Triển Chiêu thấy Tề Nhạc có chút kích động, liền chỉ vào căn phòng đang mở rộng cửa.

Tề Nhạc ổn định lại nhịp thở, gật đầu, đi vào trong phòng trước.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu theo vào sau.

Đấy là một căn phòng nhỏ chưa đầy 40m2, kết cấu đơn giản, gian bếp nhỏ hẹp và toilet, cộng thêm phòng ngủ. Ánh sáng trong phòng rất yếu, Tề Nhạc phải chạy đi kéo rèm và mở cửa sổ, không khí lùa vào, căn phòng rất bừa bãi, chai bia đầy mặt sàn, còn có cả những hộp thức ăn nhanh đã mốc meo…

Tề Nhạc ngại ngùng đi dọn dẹp một chút: “Thật bừa bãi…”

Triển Chiêu nhìn xung quanh phòng, gian bếp, phòng ngủ, WC… Khu vực giữa hai hàng lông mày dần dần nhăn lại: “Em ở chung cùng anh trai?”

“Không.” Tề Nhạc lắc đầu, “Anh hai có bệnh, không thể ở cùng với người khác.”

“Là do mộng du?” Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm những vết nắm đấm màu máu ngổn ngang trên tường, “Cậu ta tự đánh mình?”

“Hờ~~~” Tề Nhạc ngồi lên giường, lấy một điếu thuốc lá đưa lên miệng, tay lần tìm bật lửa, “Anh ấy có đôi khi không chịu đựng được, lúc đó sẽ rất cáu kỉnh, đem bản thân biến thành người không ra người mà ma cũng chẳng ra ma…” Cố gắng bật vài cái, nhưng lửa không lên.

“Anh của em có ở cùng người khác không?” Triển Chiêu lại hỏi.

“Không có!” Tề Nhạc trừng mắt với Triển Chiêu, “Đã nói là anh ấy bị mộng du, không thể ở cùng người khác!” Vung tay ném cái bật lửa sang một bên.

“Các anh nói thẳng đi, anh hai tôi rốt cuộc đã gây ra chuyện gì?”

…………

“Cậu ta là nghi phạm trong một vụ giết người hàng loạt, hơn nữa, cậu ta đã chết.” Bạch Ngọc Đường chậm rãi nói.

Tề Nhạc sửng sốt, ngẩng đầu hoảng hốt nhìn hai người, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút không đành lòng.

Nhanh chóng cúi đầu, Tề Nhạc vứt điếu thuốc đang ngậm trên miệng xuống, lấy hộp thuốc lá ra, rút một cây mới đưa lên miệng. Sau đó, cô đi tìm chiếc bật lửa vừa bị ném đi, cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, thật cố gắng mới nhặt được chiếc bật lửa lên, thế nhưng sau khi tìm thấy, cô ngồi bệt trên mặt đất, cố gắng lau đi nước mắt, “Tôi đoán thế nào cũng sẽ có ngày như vậy, đều là do bệnh của anh ấy!”

“Có bệnh tại sao không tới bác sĩ khám?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Đã đi rồi! Thuốc trị mộng du được bác sĩ kê đơn, anh ấy vẫn uống đều, thế nhưng một chút tác dụng cũng không có!” Tề Nhạc cắn răng cố kìm nước mắt, “Anh ấy càng lúc càng… đáng sợ hơn! Tôi không còn biết được, rốt cuộc anh ấy có phải là một thằng khốn nạn, ban ngày đi giả trang người tốt hay không!”

“Anh của em…” Triển Chiêu ngồi xuống bên cạnh, nhìn Tề Nhạc chăm chú, “Có phải cậu ta từng nói, cảm thấy như trong cơ thể mình có một con người khác?”

Tề Nhạc ngẩng đầu ngạc nhiên: “Làm sao anh biết?”

“Chi tiết cụ thể bệnh trạng của cậu ấy là thế nào?” Triển Chiêu tiếp tục hỏi, “Bác sĩ nào chuẩn đoán cậu ấy bị mộng du?”

“Anh ấy… anh ấy sau khi nằm xuống ngủ, sẽ tỉnh dậy, sau đó giống như một người khác hoàn toàn, căn bản là không giống anh hai… Đến sáng hôm sau, sẽ lại trở về như cũ, anh hai hay nói với tôi, anh ấy cảm giác trong cơ thể có một người nữa.” Tề Nhạc lau hết nước mắt, “Anh hai đã đi khám rất nhiều bác sĩ, ai cũng nói anh ấy bị mộng du.”

“Miêu Nhi, làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường phát hiện sắc mặt Triển Chiêu hình như không tốt lắm, lo lắng hỏi.

“Anh của em đi khám bác sĩ khoa gì?” Triển Chiêu tiếp tục hỏi.

“Lúc đầu, chỉ là đi phòng khám tư… Sau đó tới khám ở bác sĩ tâm thần…” Tề Nhạc khó hiểu, “Có chuyện gì vậy?”

Triển Chiêu thở dài, “Hai người có đi khám bác sĩ tâm lý chưa?”

Tề Nhạc suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Cái đó phải đi khám ở chỗ nào?”

Triển Chiêu đứng lên, trầm mặc một lúc, chăm chú nhìn những vết máu đỏ trên tường, chậm rãi nói: “Anh của em không phải bị bệnh tâm thần, bệnh của cậu ấy thuộc về phương diện tâm lý, nói chính xác… cậu ta bị nhân cách phân liệt.”

“Nhân cách… phân liệt?” Tề Nhạc không hiểu, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, “Cái đấy… có nghĩa là gì?”

“Có nghĩa là, trong cơ thể anh trai em, xác thực có tồn tại một người nữa.” Triển Chiêu nhìn Tề Nhạc, “Người xuất hiện buổi tối, không phải anh trai em mà là người khác, tiềm thức của anh trai em đã tạo ra hắn, thế nhưng hắn lại trở thành một sự tồn tại mà cậu ấy không thể khống chế được nữa.”

“Tôi… Tôi không hiểu.” Tề Nhạc hỗn loạn lắc đầu.

“Anh trai em không phải là người xấu, chỉ là phải chia sẻ cơ thể với một tên khốn nạn thật sự.” Bạch Ngọc Đường tổng kết đơn giản.

……

“Em không sao chứ?” Triển Chiêu có chút lo lắng hỏi Tề Nhạc đang ngồi ngơ ngác,

Tề Nhạc ngẩng đầu, “Anh hai tôi chết như thế nào?”

…… Triển Chiêu bị hỏi một câu sửng sốt, chỉ có thể há miệng, không biết phải nói gì.

“Bị tôi bắn chết.” Bạch Ngọc Đường bình tĩnh trả lời.

Tề Nhạc giật mình nhìn anh.

“A… Anh trai em lúc đó đang dùng súng ngắm…” Triển Chiêu có chút nóng lòng, muốn giải thích.

Thế nhưng Tề Nhạc cắt lời anh: “Lúc đó là buổi tối?”

“Ừ.” Triển Chiêu đành gật đầu.

“Nói thế, người anh bắn chết, chính là thằng khốn nạn trong cơ thể anh hai phải không?” Tề Nhạc hỏi.

Bạch Ngọc Đường im lặng.

“Anh hai đã chết rất lâu rồi.” Tề Nhạc cúi đầu, không nói thêm gì nữa.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra khỏi khu phòng trọ, trở lại xe.

Suốt quãng đường, Bạch Ngọc Đường không nói câu nào, Triển Chiêu đi theo sau anh.

Sau khi lên xe, điều chỉnh lại gương chiếu hậu một chút, Bạch Ngọc Đường khởi động xe, “Tiếp tục đi tòa nhà sinh hoạt chung tìm thành viên ban nhạc thôi.”

Không nghe thấy Triển Chiêu trả lời.

Quay đầu, Triển Chiêu đang lẳng lặng ngồi, chăm chú nhìn anh.

Bạch Ngọc Đường cười khổ: “Làm sao vậy?”

Vẫn im lặng như cũ, trầm mặc một lúc, Triển Chiêu chăm chú hỏi: “Tiểu Bạch, cậu đã giết bao nhiêu người?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, quay đầu đi, nhìn thẳng phía trước, “Tề Lỗi là người thứ 49.”

Triển Chiêu vẫn chăm chú như cũ: “Cậu nhớ tất cả?”

Bạch Ngọc Đường không nói, chỉ mờ mịt nhìn phía trước, gật đầu.

“Vậy cậu đã cứu bao nhiêu người?” Triển Chiêu tiếp tục hỏi.

…… Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn Triển Chiêu, ánh mắt gặp nhau, Triển Chiêu vươn tay chỉnh lại tóc cho Bạch Ngọc Đường: “Cậu cũng không nhớ được phải không?”

Bạch Ngọc Đường nắm tay Triển Chiêu, nhẹ nhàng nói: “Miêu Nhi…”

Ánh mắt Triển Chiêu vẫn không dời, chậm rãi nói: “Ngọc Đường, cậu là người lương thiện.”

Buông tay Triển CHiêu, Bạch Ngọc Đường cúi đầu lại gần, cười: “Cậu không sợ phần độc ác của tôi?”

Triển Chiêu thản nhiên đối diện anh, “Nếu phải giết người để cứu người, tôi cũng sẽ giết.”

“Miêu Nhi, cậu đang an ủi tôi?” Sự mờ mịt trong mắt Bạch Ngọc Đường biến mất, trở lại thành Bạch Ngọc Đường như trước kia.

Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm, cười với anh.

Nhẹ nhàng lấy tay vuốt cằm Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cúi đầu, hôn một cách ôn nhu…

Lần này, Triển Chiêu không mắng anh, không đánh anh, chỉ ngoan ngoãn ngồi, nhắm mắt lại, mặc cho Bạch Ngọc Đường khéo léo hôn sâu thêm, triền miên vô tận…

Tuy rằng người kia không có cơ thể linh hoạt, tuy rằng mình vẫn luôn bảo hộ người kia, nhưng, Bạch Ngọc Đường biết rõ, con mèo này đang cố gắng sử dụng cách vừa ngốc vừa dịu dàng để bảo vệ mình.

Tất cả mọi người, nói thật thì trong lòng ai cũng có ma quỷ, rồi đến một ngày, nó sẽ lớn lên, lớn đến nỗi ta sẽ không thể chống đỡ được nữa, thế nhưng, quan trọng nhất, là bên cạnh ta vẫn có một thiên sứ nguyện ý cứu vớt ta… Dịu dàng như thế, thử hỏi làm sao ta không yêu thương?

Nụ hôn thật dài kết thúc, Bạch Ngọc Đường tuy vẫn còn muốn tiếp tục, nhưng vẫn buông Triển Chiêu, khó có dịp con mèo ngoan như vậy, lần này không bị đấm đã là kỳ tích, rốt cuộc không thể nóng vội được.

Triển Chiêu quay đầu ra phía cửa sổ, không cần nhìn anh cũng biết, con chuột nào đó chắc chắn đang đắc ý tới mức đuôi vểnh lên trời, ai… mặt tự nhiên nóng quá nha.

Bạch Ngọc Đường khởi động xe, nhìn khuôn mặt Triển Chiêu qua gương chiếu hậu, con mèo này, hai tai đỏ hết lên rồi.

Không gian kín bên trong xe tràn ngập một thứ ám muội, xấu hổ nhàn nhạt. Suốt một đường hai người không nói gì, ngực cũng không yên, đầy sóng to gió lớn.

Đi tới cửa tòa nhà ba tầng màu đỏ như chỉ dẫn của thầy giáo Cổ, chợt nghe từ lầu hai truyền tới tiếng nhạc, nghe như có người đang chơi trống và ghi-ta, có chút lạc nhịp, nghe không thấy hay, chỉ cảm thấy ầm ĩ.

Hai người lên lầu theo tiếng nhạc, không uổng công, đi tới một phòng sinh hoạt ở cuối hành lang trái lầu hai, cửa lớn khép hờ, có tấm biển ghi hai chữ “Điểm sôi”.

Bạch Ngọc Đường đẩy cửa ra, tất cả mọi người bên trong đều cùng ngẩng đầu lên, giật mình nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào.

Trong phòng chứa đủ các loại nhạc cụ với đủ kiểu dáng.

Có ba người đang ở trong phòng, một cô gái ngồi trước dàn trống, trang phục không khác gì Tề Nhạc, chỉ là vóc người cao hơn. Hai bên trái phải, một thanh niên người cao gầy, tóc rất dài, cầm đàn ghita. Người còn lại, chính là người đàn ông trung niên vừa bị Tề Nhạc tẩn cho một trận trong quán ăn Nhật.

“…… Cậu chủ Bạch?”

Không đợi Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lên tiếng, người đàn ông trung niên đã nói trước, nhiệt tình tiến lên sát Bạch Ngọc Đường chào hỏi.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, dù đã từng này tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên có người gọi anh là “cậu chủ”.

Triển Chiêu đứng phía sau, mặt cũng đang ngạc nhiên.

“Đã quên không giới thiệu.” Người đàn ông lấy danh thiếp ra, “Tôi là Trương Hoa, nhân viên ở công ty thu âm thuộc Bạch thị. Bữa tiệc tối hôm qua có gặp qua cậu chủ.”

“A.” Bạch Ngọc Đường hiểu ra, hóa ra là nhân viên của anh hai, “Tôi và Bạch thị không liên quan gì, ông không cần gọi tôi là cậu chủ đâu, tôi đến đây để điều tra.”

Bạch Ngọc Đường không nóng không lạnh trả lời.

Nhìn khuôn mặt Trương Hoa hết trắng lại hồng do xấu hổ, Triển Chiêu nhịn cười đến quặn cả bụng. Bạch Ngọc Đường thường như vậy, lúc nói chuyện không thích vòng vo, đầu nghĩ gì thì miệng nói thế, thường thường rất đơn giản thẳng thắn, những cũng lắm lúc làm người ta không đỡ được.

Không đợi Trương Hoa trả lời, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn hai thành viên ban nhạc ở phía sau, hỏi “Hai người ở trong ban nhạc ‘điểm sôi’?”

Hai người liếc nhau, gật đầu.

“Cảnh sát.” Bạch Ngọc Đường xuất thẻ, “Tôi cần hai em cung cấp thông tin về Tề Lỗi.”

“Tề Lỗi?” Cô gái đang lo lắng bỗng nhảy dựng lên, “Thằng cha đấy chết ở chỗ nào rồi? Mấy ngày liền bặt vô âm tín!” Chàng trai cầm đàn ghita hiển nhiên bình tĩnh hơn, anh vỗ vai cô gái đang kích động, xoay qua nói với Bạch Ngọc Đường: “Tôi là Thái Kiệt, chơi ghita, cô ấy là Trần Du, tay trống, Tề Lỗi chơi bass, còn em gái Tề Nhạc của cậu ta hát chính. Tề Lỗi có chuyện gì sao?”

Trương Hoa cũng xen vào: “Đúng vậy, đang chờ ký hợp đồng nhưng ban nhạc lại thiếu mất hai người.”

“Ký hợp đồng?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Trương Hoa.

“A! Vì ban nhạc có thực lực và hình ảnh tốt nên công ty thu âm muốn ký hợp đồng với bọn họ, phát hành album, thế nhưng, không ngờ hôm nay ký hợp đồng thì người lại không đủ.

“Vừa rồi ông cùng Tề Nhạc có phát sinh ẩu đả ở quán ăn Nhật.” Triển Chiêu hỏi Trương Hoa, “Lý do là gì?”

“A, cái này…” Trương Hoa do dự.

“Hừ, ông ta chắc chắn muốn chỉ một mình Tề Nhạc ký hợp đồng thôi.” Cô gái chơi trống gọi Trần Du nói, “Công ty thu âm nhìn trúng chất giọng rất tốt của Tề Nhạc, làm gì để ý đến mấy nhạc công hạng hai như tụi này.”

“Tiểu Du!” Thái Kiệt ngăn lại, quay đầu hỏi: “Tề Lỗi rốt cuộc có chuyện gì? Cả cảnh sát cũng tới hỏi?”

“Anh hai em đã chết.”

Cửa lần thứ hai được đẩy ra, Tề Nhạc bước vào.

“Cái gì?!” Cả ba người không biết tin, tất cả đều kinh hãi.

Tề Nhạc cũng không để ý đến bọn họ, trực tiếp đi thẳng tới trước mặt Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, nói: “Vừa rồi tôi kích động quá, đã quên nói một chuyện rất quan trọng.” Cô lấy một cái laptop ra, “Anh hai gần đây thường nhận được mail, nói đó là mail có thể giải thoát anh ấy.”

“Mail?”

v

v

Mã Hán khám nghiệm hiện trường xong, thu hoạch được rất nhiều, hấp tấp chạy trở về S.C.I. chuẩn bị báo cáo với Bạch Ngọc Đường, ra khỏi thang máy, thấy trên hành lang có một cậu cảnh sát mặc tuần phục vẫn còn trẻ, đứng chần chừ ngay cửa S.C.I.

“Cậu tìm ai?” Mã Hán nhìn cậu cảnh sát nhỏ từ đầu đến chân, xác định chưa bao giờ thấy qua.

“Ách… Tôi…” Cậu cảnh sát thấy Mã Hán, có vẻ rất căng thẳng.

“Cậu có chuyện gì?” Thấy cậu ta chân tay luống cuống, Mã Hán lại hỏi thêm một câu.

“Tôi… Tôi muốn tìm…”

“Tìm người à? Tìm ai?”

“Tìm… Bạch… Bạch.”

“Bạch?” Mã Hán nhíu mày, “Cậu tìm đội trưởng của chúng tôi?”

“Không… có, không có việc gì…” Cậu cảnh sát nhỏ xoay người bỏ chạy.

“Này! Này…” Mã Hán bị làm cho ù ù cạc cạc.

“Làm sao vậy?” Phía sau, Công Tôn từ phòng pháp y đi ra, trên tay là tập tài liệu dày cồ.

“A– Vừa rồi có một cậu cảnh sát rất quái lạ.”

Công Tôn nhìn theo hướng Mã Hán chỉ, không còn thấy bóng người, “Được rồi, hôm nay điều tra thế nào?”

“A! Thu hoạch rất khẳm a!” Mã Hán liền lập tức lên tinh thần.

“Trùng hợp thế?” Công Tôn cười, “Tôi đây cũng thu hoạch rất khá a.”

v

——————————————-

Single Post Navigation

8 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ hai – Chương 4

  1. yahooo!!
    lần đầu hôn không phản kháng hắc hắc hắc hắc có triển vọng có triển vọng

  2. YoUkAi on said:

  3. Pingback: S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm

  4. Pingback: Đạo mộ bút kí :Giới thiệu + Mục lục | groupyaoi

  5. Pingback: SCI mê án tập | groupyaoi

  6. Pingback: Vụ án thứ hai – Trại huấn luyện sát thủ | groupyaoi

  7. Tiểu Trì Trì, em thiệt đáng yêu!!!

  8. Cuối cùng anh Bạch cũng có thể hôn mà không bị đánh a~ chúc mừng!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: