S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ hai – Chương 6

Trại huấn luyện sát thủ

Xác suất

Bạch Trì nhìn Triển Chiêu, do dự một chút, nhút nhát nói: “Lấy một tháng làm ví dụ, xác suất đi tìm người của các anh ngày hôm nay là 1/30; ở một trường đại học, ít nhất cũng có mười ngàn sinh viên, xác suất các anh tìm được cô ta là 1/10000; xác suất cô ấy ra ngoài đêm nay là 1/30; mà đồng thời lại có trường hợp mua bán thuốc, mười vụ mà nói, chỉ có 1/10; xác suất tên hung thủ ra ngoài gây án ngày hôm nay là 1/30. Nói cách khác, xác suất để hai sự kiện kia trùng hợp là một phần một tỉ, vô cực kéo đến gần không, vì thế, khả năng hai vụ đấy không liên quan là không…”

——————————

Tài nấu ăn của Bạch mama và Triển mama tuyệt đối đạt đẳng cấp thế giới! Do thời gian gần đây bận rộn mà phải gặm thức ăn nhanh sống qua ngày, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều ăn đến mức đuôi muốn vểnh lên trời, ngon quá đi~~

Bạch Ngọc Đường vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng vừa ăn vừa gắp những món mình không thích quăng qua bát của Bạch Ngọc Đường.

“Không ăn nấm!”

“Đồ mèo kén chọn!”

“Củ cải cũng không ăn!”

“Có vitamin!”

“Vậy cậu ăn đi!”

“Tôi ghét nhất củ cải!”

“Cậu không ăn còn tôi thì không được chắc?”

Hai người cứ như vậy, vừa ăn vừa cãi vã, các vị đại nhân hai nhà Triển Bạch đã quá quen với cảnh này, nên tự nhiên vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.

Bạch Trì ngơ ngác nhìn hai thần tượng của giới cảnh sát tinh anh, ngay cả lúc ăn cũng phải cãi nhau vì đồ ăn, cậu kinh ngạc đến độ cả bát cơm đang ăn dở cũng quên.

Ăn uống xong xuôi, mọi người ngồi nói chuyện phiếm.

Năm phút sau, Bạch Ngọc Đường không ngồi yên được, liền lẻn vào một phòng trống, lát sau đi ra, trên tay cầm quả bóng rổ; “Mèo! Đi thôi!”

Triển Chiêu ăn cũng no, cảm thấy muốn trương bụng, bèn hỏi Bạch Trì đang thận trọng ngồi ở sôpha: “Có muốn đi cùng không?”

Bạch Trì thoáng giật mình, nhưng lập tức liền vui mừng, theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường đi trước, vừa đi vừa đập bóng. Triển Chiêu đi sau, vừa đi vừa duỗi lưng. Bạch Trì đi sau cùng, vừa đi vừa dè dặt theo sát.

Đến một sân bóng rổ công cộng nhỏ, buổi tối không có ai nhưng đèn chiếu vẫn còn bật, chiếu sáng toàn bộ khu vực sân.

Bạch Ngọc Đường đi vào khu sân có quây hàng rào, bắt đầu ném banh vào rổ.

Triển Chiêu đi tới ngồi ở bục thang khán đài bằng bê tông, nhìn Bạch Ngọc Đường ném bóng vào rổ, tự nhiên nhớ lại khoảng thời gian còn học đại học.

“Anh… không đi ném bóng sao?” Bạch Trì ngồi bên cạnh Triển Chiêu, nhỏ giọng hỏi.

Triển Chiêu cười: “Trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau khi ăn, vận động mạnh sẽ làm viêm ruột thừa!”

“Còn… Còn Bạch…”

Triển Chiêu buồn cười liếc Bạch Trì, “Ruột thừa của con chuột kia cắt từ sớm rồi! Do ăn xong toàn chạy đi chơi bóng!”

“A~~” Bạch Trì gật đầu.

“Em hình như rất sợ cậu ấy?” Triển Chiêu hỏi cậu.

“…..” Mặt Bạch Trì đỏ lên, “Anh… anh ấy hôm đó, lấy đạn của em.”

“Hử?” Triển Chiêu không hiểu.

“Cái lần em… quên không mở chốt an toàn.” Bạch Trì có chút do dự, “Anh ấy, có phải nói, em không có tư cách dùng… súng?”

Triển Chiêu mỉm cười nhìn cậu một lúc, nói: “Người nhà em có phải vẫn hay nhắc em có một ông anh họ như vậy?”

“Có.” Bạch Trì gật đầu, “Mọi người, vẫn luôn muốn em… học tập anh ấy.”

“Sau đó, hôm em lần đầu tiên gặp cậu ấy, liền nghĩ em và cậu ấy chênh lệch quá xa?” Triển Chiêu hứng thú nói, “Em nghĩ có thể giống cậu ấy là điều không thể?”

“Vâng!” Bạch Trì nghiêm túc gật đầu, “Em… Em ở trường cảnh sát, cố gắng lắm mới tốt nghiệp được… căn bản là không thể…”

Triển Chiêu khoát tay: “Đừng để ý! Không thể đánh nhau, không thể bắn súng, không có nghĩa là không thể làm cảnh sát!”

“………” Bạch Trì kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, “Có… cảnh sát như vậy sao?”

Triển Chiêu cười thật tươi, tự chỉ vào mình: “Sao lại không có chứ? Ở đây có một người này!”

“Là… anh?” Bạch Trì há miệng, “Làm sao có thể?”

“Ngoại trừ những đợt sát hạch, anh chưa bao giờ nổ một phát súng.” Triển Chiêu ngẩng đầu, chỉ vào mặt trăng trên trời: “Ngoài ra anh còn bị loạn thị, một mặt trăng mà nhìn ra những bốn mặt trăng đấy!”

“Ha ha…” Bạch Trì rốt cuộc bị chọc cho cười, người cũng thoải mái theo, “Nhưng mà anh rất nổi tiếng, mọi người đều gọi anh là thiên tài.”

“Thật ra, Tiểu Bạch ngày đó lấy đạn của em, cũng không phải nói em không xứng đáng cầm súng.”

“Vậy… thì tại sao?” Hiển nhiên đây là vấn đề quấy nhiễu Bạch Trì bấy lâu.

“Cậu ta cơ bản là một con đơn bào a-míp!” Triển Chiêu nhỏ giọng nói, “Em đừng nghĩ hắn là người phức tạp!”

Xa xa, Bạch Ngọc Đường hắt xì một cái thật lớn.

“A…… A-míp?” Bạch Trì tròn mắt.

“Chính là sinh vật đơn bào cấp thấp! Cậu ta nếu nghĩ em không xứng đáng cầm súng, chắc chắn sẽ nói trực tiếp với em!”

“Tại… tại sao?”

Triển Chiêu mỉm cười nói: “Cậu ta chỉ nghĩ, tình trạng của em lúc đấy, không thích hợp để cầm súng.”

“Ra… ra là như vậy sao?”

“Này~~~~~~” Bạch Ngọc Đường ở đằng xa đập bóng, “Nghỉ đủ chưa? Hai người cũng ra vận động một chút đi! Mèo thối, cả ngày ăn no không làm gì, coi chừng trương bao tử!!”

Triển Chiêu quăng một cái lườm qua.

“Thể lực anh ấy tốt thật, chớp mắt đã ném được sáu mươi quả, cả thở dốc cũng không thấy.” Bạch Trì quay mặt qua, “Em chắc thua ngay ở quả thứ mười.”

“Em nói gì?” Triển Chiêu kinh ngạc quay đầu nhìn cậu.

“??” Bạch Trì ngơ ngác.

“Tiểu Bạch!” Triển Chiêu réo Bạch Ngọc Đường, “Lúc bọn tôi nói chuyện, cậu ném được bao nhiêu quả?”

“Hở?” Bạch Ngọc Đường thu bóng, vừa đập bóng vừa đi lại, “Hình như khoảng sáu mươi mốt quả.”

Triển Chiêu quay sang nhìn Bạch Trì đang căng thẳng, “Em vừa nói chuyện với anh vừa đếm sao?”

“Không… không có, chỉ có, có nhịp ném, tính chung thời gian rồi trừ một chút…” Bạch Trì lắp bắp giải thích.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cúi đầu tìm một cục đá nhỏ, ngay nền bê tông của bậc thang, hí hoáy vẽ gì đó.

Bạch Ngọc Đường chạy tới phía sau anh: “Cậu làm gì vậy?”

Nhìn những đường cong và đường vạch nằm không quy tắc, Triển Chiêu hưng phấn đưa cục đá nhỏ cho Bạch Trì, nói: “Dựa theo quy luật này, hãy vẽ ra năm ký hiệu!”

Bạch Trì ngơ ngác, nhưng cũng nghe lời cúi đầu nhìn bức vẽ, ngay cả một giây đồng hồ ngừng lại để suy nghĩ cũng không dùng, Bạch Trì ngay lập tức vẽ vẽ gì đó ngay dưới bức tranh.

“A~~~~” Triển Chiêu thở hắt kinh ngạc.

“Mèo, cậu làm trò gì vậy?” Bạch Ngọc Đường tò mò tiến lên, nhìn đám ký hiệu trên mặt đất.

“Bài test chuẩn của Edward!” Triển Chiêu kích động nói, “Cậu có biết cậu em họ của cậu có chỉ số IQ hơn 170 không!!”

“170 là sao?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“Người bình thường là 80, thông minh là 100, Marie Curie 150, Albert Einstein 160!” Triển Chiêu nói: “Nếu cậu nhóc theo khoa học vật lý, có khi còn tiến xa hơn cả Hawking đó!”

Bạch Ngọc Đường chớp mắt mấy cái, sau đó cười cười vỗ vai Bạch Trì: “Hảo tiểu tử! Rất có tiền đồ, chú em chắc chắn không phải hàng nhặt được!”

Vừa mới nói xong, đã bị Triển Chiêu đá cho một đá: “Cậu nói cái gì thế hả?!”

“Đồ mèo chết!” Bạch Ngọc Đường đập bóng ra trung tâm sân, “Nghỉ đủ rồi thì ra đấu đi! Lần này ông đánh cho một miếng giáp cũng không còn!”

Triển Chiêu cởi áo khoác ném lên khán đài, gọi Bạch Trì cùng đi thì thấy cậu nhóc đang đứng ngơ ngác tại chỗ, mặt đỏ bừng, “Em… em thật sự làm Bạch gia… mất mặt thật à?”

Triển Chiêu cười: “Làm một người cảnh sát giỏi, không nhất định phải dùng súng!” Nói xong lại chỉ lên đầu, “Em có một thứ vũ khí trời cho rất tốt đó!” Nói xong, liền xắn tay áo sơmi lên, chạy đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường cướp bóng, “Chuột Bạch! Ngày kiêu ngạo của cậu hết rồi!”

“Mèo! Cậu phạm quy!”

“Ai nói?”

“Cậu ôm bóng chạy, còn không phạm quy à?”

“Này! Cậu đang đá bóng à?”

“Sút!”

“Đồ mèo chết, cậu có biết luật chơi không vậy?”

“Tôi là luật!”

………

Ba người nháo tới tận chín giờ, thực ra chỉ có hai ông anh Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nháo là chính, còn ông em Bạch Trì chỉ chạy theo nhặt bóng…

Dididdi~~~

Di động của Bạch Ngọc Đường đột nhiên vang lên.

“Alô?” Bạch Ngọc Đường trả lời điện thoại, “Cái gì?!… Bọn tôi sẽ lập tức tới ngay!”

“Có chuyện gì vậy?” Triển Chiêu thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Bạch Ngọc Đường.

“Tề Nhạc đã xảy ra chuyện!”

“Cái gì?” Triển Chiêu giật mình kinh ngạc: “Cô bé thế nào?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Đừng nóng vội! May mà hôm nay đã để Triệu Hổ đi theo cô nhóc, cô nhóc đang ở ‘phố Nghê Thường’ mua hĩnh phấn thì bị người dùng dao tấn công, Triệu Hổ cứu cô nhóc nhưng tên đâm người đã bỏ trốn.”

“Bị đâm?” Vẻ mặt Triển Chiêu ngờ vực.

Bạch Ngọc Đường thu bóng, cầm áo khoác ném cho Triển Chiêu: “Tề Nhạc bị thương, nhưng lại không chịu đi bệnh viện, Hổ Tử đành đưa cô nhóc về S.C.I. để Công Tôn giúp băng bó một chút.”

“Chúng ta đi mau!” Triển Chiêu mặc áo khoác rồi theo Bạch Ngọc Đường ra ngoài.

“Này!” Bạch Ngọc Đường ném bóng cho Bạch Trì: “Em về trước đi, bọn anh có việc cần đi!”

“A~~~” Bạch Trì ôm bóng, chạy nhanh lên vài bước, gom hết dũng cảm, nói: “Em… Em cũng muốn đi.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Trì bị bản thân làm cho hoảng sợ, cậu lần đầu tiên nói lớn tiếng như vậy, đỏ mặt cúi đầu.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, quay đầu nhìn Triển Chiêu, bật ngón cái lên với anh, ý tứ là “Giỏi lắm Miêu Nhi, chỉ nửa tiếng đồng hồ đã chữa được bệnh tự khép kín bản thân!”

Triển Chiêu cũng giơ hai ngón tay V lên, “Tôi là chuyên gia mà!”

“Đi thôi.” Bạch Ngọc Đường nói với Bạch Trì hai từ đơn giản, sau đó cùng Triển Chiêu chạy về hướng xe đỗ bên dưới.

Bạch Trì một lúc sau mới phản ứng, hiểu được Bạch Ngọc Đường để cậu đi theo, cũng vội vàng chạy đến xe.

Trong văn phòng S.C.I. ở cục cảnh sát.

Tề Nhạc quấn cái chăn Triệu Hổ đưa cho cô, ngồi trên ghế, hơi run rẩy, cánh tay trái bị dao đâm trúng vẫn còn rỉ máu.

Công Tôn cầm hộp cấp cứu đi vào, đưa cho Tề Nhạc một ly trà nóng: “Đừng sợ, tôi giúp em xử lý vết thương một chút.”

Tề Nhạc run bắn người, ngẩng đầu kinh sợ nhìn Công Tôn, lập tức gật đầu.

Công Tôn nhẹ nhàng kiểm tra tay cô, vết dao không nghiêm trọng lắm, nhưng cái chính là cần khâu lại. Lấy ra cồn, miếng vải sạch, Công Tôn bắt đầu giúp Tề Nhạc xử lý vết thương.

Tề Nhạc giống như không cảm giác được cơn đau. Công Tôn nhíu mày, cảm giác được tia bất thường.

Triệu Hổ đứng một bên, sắc mặt xấu xí, thấy Công Tôn ngẩng đầu nhìn mình, liền lấy một gói phấn trong túi áo ra cho anh xem.

Công Tôn thở dài, thầm nghĩ, cô bé này bao nhiêu tuổi mà đã hít thuốc phiện? Hơn nữa bộ dạng này của cô bé…

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy Tề Nhạc run rẩy đứng bật dậy, biểu cảm trên mặt méo mó lại.

“Nguy rồi!” Công Tôn kêu lớn, “Cô bé đang lên cơn nghiện!”

“A~~~~” Tề Nhạc bật dậy, Côn Tôn muốn kìm cô lại, nhưng lúc này, sức lực của Tề Nhạc lớn kinh người, cô đẩy Công Tôn ra thật mạnh.

Công Tôn lảo đảo té về phía sau, đột nhiên cảm giác một đôi tay quen thuộc từ sau lưng đỡ lấy anh.

“Bạch…” Công Tôn quay đầu lại, Bạch Cẩm Đường không biết từ bao giờ đã đứng phía sau anh.

“Tôi thấy anh khuya thế này còn chưa về nên đến xem.” Bạch Cẩm Đường đỡ Công Tôn dậy, giương mắt, vẻ mặt phức tạp nhìn Tề Nhạc đang bị Triệu Hổ ghìm trên ghế, liều mạng vùng vẫy.

Cặp song sinh họ Đinh theo Bạch Cẩm Đường đã vọt lên, một người rút chăn, quấn Tề Nhạc ấn ngồi trên ghế, người còn lại lấy dây, cột chặt Tề Nhạc cùng chăn vào ghế, Triệu Hổ dùng hết sức ghìm cái ghế lại.

Tề Nhạc khổ sở giãy dụa, cố hết sức vùng vẫy, hét khản cổ, cầu xin mọi người cho cô thuốc…

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vừa ra thang máy, chợt nghe tiếng kêu thảm thiết.

Nhìn cảnh hỗn loạn trong văn phòng S.C.I., còn Tề Nhạc thì đang ở trong thảm trạng sống không được, chết không xong; Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chỉ biết đứng há hốc, ngực đầy lo sợ.

Bạch Trì đứng ở cửa, kinh hãi nhìn toàn cảnh trước mắt, không dám tiến lên.

Từng phút trôi qua, Tề Nhạc cũng dần an tĩnh lại, toàn bộ cảnh sát cũng im lặng, không ai quen thuộc với tiếng kêu thảm thiết thế này bằng cảnh sát, trừ khi lên cơn nghiện, nếu không thì chẳng ai có thể kêu thảm đến như vậy…

Triệu Hổ kiệt sức ngồi tựa phía sau ghế, thở dốc từng ngụm. Đinh Triệu Huệ nới lỏng dây cột Tề Nhạc, quấn lại chăn cho cô, rồi bế cô đến một cái ghế dựa rộng rãi để cô ngủ thoải mái hơn.

Mọi người trong S.C.I. trầm mặc một hồi, Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Hổ: “Cụ thể tình hình thế nào?”

Triệu Hổ gãi gãi đầu, nói: “Em buổi chiều vừa tới đại học M, thì thấy cô nhóc ra khỏi trường, đón xe đi phố Nghê Thường. Em cảm thấy kỳ quái, cô nhóc là một sinh viên, sao lại đến một chỗ như Nghê Thường làm gì, nên đi theo sát, sau đó, thấy cô nhóc mua gì đó từ một tên ở đầu đường. Tên này em từng thấy, hắn giữ độc quyền về hĩnh phấn.”

Triệu Hổ thở ra một hơi dài, nói tiếp: “Ngay lúc này, em thấy một một tên mặc áo khoác đen, tay giấu sau lưng, cầm một con dao gọt dưa dài. Lúc thấy tên đó nhìn hướng Tề Nhạc, em liền xông lên ngay. Tiếc rằng, tên đó quá cảnh giác, chớp mắt đã bỏ chạy, em cũng không dám để cô nhóc ở lại đấy một mình, không thể làm gì khác ngoài đưa về đây.”

“Tước mạo và chi tiết khác.”

Triệu Hổ lắc đầu: “Tên này mặc áo khoác đen, lại còn kéo mũ trùm đầu. Em lúc trước có nghe nói ở những khu đèn đỏ như thế này, thường có những tên giấu mặt đi chém gái điếm và gái mua heroin, không ngờ Tề Nhạc lại gặp phải!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Trùng hợp như vậy sao, Tề Nhạc bị ngắm trúng?”

Triển Chiêu cũng lắc đầu: “Rất kỳ quái, chúng ta ngày hôm nay vừa đi tìm Tề Nhạc, buổi tối đã xảy ra chuyện?”

“Không… Không giống như trùng hợp.” Bạch Trì từ lúc nào đã đi vào, nhỏ giọng nói.

“Thế là sao?” Triển Chiêu nhìn cậu.

Bạch Trì nhìn Triển Chiêu, do dự một chút, nhút nhát nói: “Lấy một tháng làm ví dụ, xác suất đi tìm người của các anh ngày hôm nay là 1/30; ở một trường đại học, ít nhất cũng có mười ngàn sinh viên, xác suất các anh tìm được cô ta là 1/10000; xác suất cô ấy ra ngoài đêm nay là 1/30; mà đồng thời lại có trường hợp mua bán thuốc, mười vụ mà nói, chỉ có 1/10; xác suất tên hung thủ ra ngoài gây án ngày hôm nay là 1/30. Nói cách khác, xác suất để hai sự kiện kia trùng hợp là một phần một tỉ, vô cực kéo đến gần không, vì thế, khả năng hai vụ đấy không liên quan là không…”

Bạch Trì càng nói, thanh âm càng nhỏ dần, bởi vì cậu phát hiện, tất cả mọi người ở đây đều đang dùng ánh mắt kinh dị nhìn cậu.

“Tên nhóc này là ai?” Bạch Cẩm Đường đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cười, nói: “Là anh em nhà mình đấy, con trai của chú Ba Bạch Phong, gọi Bạch Trì.”

“A~~” Bạch Cẩm Đường hứng thú vuốt cằm, nói: “Chú xác định nó không phải hàng nhặt chứ?”

………

Triển Chiêu bất đắc dĩ liếc hai người, quả không hổ là anh em!

“Triệu Hổ, cậu xuống đội trọng án, tìm tất cả tư liệu liên quan đến những vụ tấn công thế này ra đây, chúng ta xử lý luôn!”

“Rõ!” Triệu Hổ chạy xuống lầu.

“Này! Chú em họ!” Bạch Ngọc Đường gọi Bạch Trì đang khiếp sợ, muốn trốn sau lưng Triển Chiêu, nói, “Em có bao giờ nghĩ chuyển đến S.C.I. không.”

………?!…… Cái gì… Bạch Trì mở to mai mắt nhìn, không dám tin tưởng.

Bạch Ngọc Đường cân nhắc một chút: “Cứ điều tạm để giải quyết vụ này trước đã! Nếu em thể hiện tốt, sẽ chuyển em về đây luôn! Nhưng mà…” Bạch Ngọc Đường bổ sung, “Sẽ chỉ có thể làm văn chức!”

v

v

Đám bị đầy ải ngỡ còn đông hơn

Phía này phía kia tiếng gào rú lớn

Những khối nặng nề dùng ngực xô lăn.

Họ va đập vào nhau, rồi từ đó

Quay lại phía sau và họ mắng nhau:

“Sao giữ bo bo?”, “Sao xài hoang thế?”

Và cứ thế, họ theo vòng tròn đen

Đi tới điểm phía bên kia đối diện

Miệng gào to cái điệp khúc không ngừng.

<<Thần Khúc>> – Tầng địa ngục thứ tư

v

Châm quả bom xăng trong tay, ném thẳng vào đoàn người đông đúc, nghe tiếng thét chói tai, cười to.

Huơ con dao dài trên tay, nhìn ánh dao chớp động, nhìn ánh máu tóe ra… Miệng lầm bầm: “Có thể giải cứu những cô gái, chỉ có ngươi! Có thể giải cứu những cô gái, chỉ có ngươi!…”

Hết lần này đến lần khác, không thể dừng lại.

v

————————

Tầng địa ngục thứ tư: Những người ham muốn của cải vật chất bị trừng phạt ở đây, trong số họ là những kẻ tham lam, hoặc những người bủn xỉn, là những người tích trữ của cải, và những người hoang tàn, tiêu phá gia sản. Bị canh giữ bởi thần Plutus, mỗi nhóm người này phải đẩy một khối nặng ngược lại một khối nặng khác của một nhóm khác. Sau khi các khối nặng này đâm sầm vào nhau, thì họ phải làm lại tất cả từ đầu.
Thơ trích từ đây

Stephen Hawking: Nhà vật lý học lý thuyết người Anh, chuyên nghiên cứu về vũ trụ học và hấp dẫn lượng tử.
Bạn nào có xem Discovery Channel chắc sẽ quen thuộc với Hawking và series phim về vũ trụ và hố đen của ông ấy.

————————————

Nghê Thường hình như là phố đèn đỏ hay mại dâm, heroin gì đó *gãi cằm*

Single Post Navigation

10 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ hai – Chương 6

  1. Aizz mặc dù mềnh là mềnh hem có khoái mẫu uke ngơ ngác như bé Trì, nhưng mà cái IQ 170 của bé khiến mềnh ko mơ ko được 8-> Lớp mềnh có 1 bé (dáng uke chuẩn, xinh đến mức con gái ko đứa nào bì kịp, nhưng rất tiếc nó lại là str8 :-

  2. “Nhìn những đường cong và được vạch nằm không quy tắc” => đường vạch chứ nhỉ?😕
    “Từng phút trôi qua, Tề Nhạc cũng dần an tĩnh lại, toàn bộ cũng cảnh sát cũng im lặng” => cùng
    mạn phép góp ý với gia chủ, lượng thứ lượng thứ

  3. aaaaaaaa
    xuất hiện thêm một Bạch nữa
    đại Bạch đã có Công Tôn
    tiểu Bạch đã có Triển ca
    còn 1 bé Bạch nữa không biết có ai a~ mong chờ quá đi

  4. Tiểu Uy Uy on said:

    =))) dòng họ nhà Bạch tự dưng có bé Trì đúng là hàng hiếm =))) y chang hàng dc nhặt ấy =))) dòng họ nhà a Bạch toàn sử dụng nắm đấm để nói chuyện. e ấy thì sử dụng cái đầu=)))

  5. =)) đúng là hai anh em nhà họ Bạch, người em đã mặt dày rồi, h tới phiên người anh mặt dày gấp bội người em :)), gia đình nhà họ Bạch khiếp thế không pjk :))

  6. Pingback: S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm

  7. Pingback: Đạo mộ bút kí :Giới thiệu + Mục lục | groupyaoi

  8. Pingback: SCI mê án tập | groupyaoi

  9. Pingback: Vụ án thứ hai – Trại huấn luyện sát thủ | groupyaoi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: