S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ ba – Chương 4

Ma pháp hung thủ

Huyết thống


Cổ họng Bạch Cẩm Đường rung lên, cúi xuống ngậm lấy cả hai ngón tay thon dài trắng trẻo kia, liếm láp từng đường vân mờ nhạt trên các đốt ngón tay.

Công Tôn rụt tay về, mang theo sợi chỉ bạc mong manh, đặt lên môi minh, vươn cái lưỡi hồng nhạt kia ra, khẽ liếm…


——————————————

Dưới ánh sáng mập mờ nhá nhem trong phòng, Bạch Cẩm Đường cúi xuống nhìn chiếc áo choàng tắm nhẹ mở ra trên giường, những sợi tóc li ti của Công Tôn vẫn còn ẩm, nghiêng người một cái, lưa thưa chạm đến cánh môi. Công Tôn vươn tay, khẽ khàng ngăn đôi môi Bạch Cẩm Đường, tay kia nắm lấy cà-vạt của Bạch Cẩm Đường, chậm rãi nghịch ngợm, nhìn chăm chú Bạch Cẩm Đường, lộ ra nụ cười thích thú tàn bạo.

Thở hắt ra một hơi lạnh, Bạch Cẩm Đường lòng thầm mắng “Yêu tinh”, ngón tay Công Tôn vốn đang ở trên môi hắn chậm rãi đi xuống, quyến luyến trái táo Adam nơi cổ hắn, vẫn nhẹ nhàng nghịch ngợm tí tẹo, giống như dùng lông vũ cù hắn, cơ hồ cái cảm giác không không có có này lại mang đến một kích thích cực đại. Cổ họng Bạch Cẩm Đường rung lên, cúi xuống ngậm lấy cả hai ngón tay thon dài trắng trẻo kia, liếm láp từng đường vân mờ nhạt trên các đốt ngón tay.

Công Tôn rụt tay về, mang theo sợi chỉ bạc mong manh, đặt lên môi minh, vươn cái lưỡi hồng nhạt kia ra, khẽ liếm…

Nhìn theo cử động của Công Tôn, cổ họng Bạch Cẩm Đường phát ra một tiếng gừ khẽ, cúi xuống, như tiếng gầm của thú non ~~ Hô hấp nháy mắt dồn dập, ánh mắt cũng từ từ trở nên nguy hiểm, Công Tôn cảm thấy một vị trí nào đó của hắn ép vào chân trong mình, có phản ứng nhỏ, khẽ giật mình, khẽ ma sát một cái ~~

“A ~~~” Bạch Cẩm Đường hít sâu một hơi, kiềm chế cái thứ hấp tấp muốn ngẩng đầu kia, đưa tay kéo hai tay Công Tôn áp lên sát tai, cúi xuống đặt môi cuồng loạn lên thái dương Công Tôn. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ Công Tôn, ngưa ngứa.

Công Tôn cười khẽ một tiếng, xoay mặt nhìn Bạch Cẩm Đường.

Không thể nhịn nữa, Bạch Cẩm Đường nhằm vào đôi môi Công Tôn, hung hăng đưa môi đến, Công Tôn cố tình quay mặt, né.

“A ~~” Bạch Cẩm Đường bị Công Tôn giày vò đến nóng đầu, toàn thân bốc hỏa, nhưng vẫn dốc sức nhẫn nại, không dám dùng chút vũ lực nào…

Thỏa mãn gật gù, Công Tôn vòng hai tay qua cổ Bạch Cẩm Đường, chủ động ngẩng đầu, ghé vào tai hắn: “Thưởng cho cậu.” Nói rồi, lại chủ động hôn.

Ý thức không còn rõ ràng, đầu óc trống rỗng, Bạch Cẩm Đường chỉ còn cảm giác thấy duy nhất hơi thở Công Tôn, làn môi mềm lành lạnh chạm vào, thân thể dưới thân tinh xảo và dẻo dai.

Lúc này, Công Tôn cố gắng nghiêng người, lật mình lên trên Bạch Cẩm Đường, hai người đổi vị trí, Công Tôn cưỡi lên trên, cúi đầu nhìn Bạch Cẩm Đường.

“Tôi muốn ở trên!” Công Tôn lại gần, nói.

Bạch Cẩm Đường có phần si mê mà nhìn người ngồi trên mình, Công Tôn với áo choàng tắm lơ lửng dưới bờ vai, mang theo một tia mị ý, liền gật đầu nói, được.

Công Tôn hài lòng mà thò tay cởi cúc áo sơ-mi của Bạch Cẩm Đường. Còn tay của Bạch Cẩm Đường lại xuyên qua vạt áo, vuốt ve bắp đùi trơn mịn của Công Tôn.

“Ư ~~” Công Tôn không nhịn được, giữ lấy tay Bạch Cẩm Đường, hung hăng trừng hắn.

“Ha ha…” Bạch Cẩm Đường cười khẽ, bàn tay nắm lấy bờ mông Công Tôn, ngón tay linh hoạt tiến vào cái khe ẩn, ngón giữa cách một lớp vải cotton mỏng manh, nhẹ nhàng ấn vào huyệt khẩu…

“A!” Công Tôn kêu khẽ lên sợ hãi, có chút oán trách nhìn Bạch Cẩm Đường, cắn môi dưới, hai tay chống xuống vai hắn, cố gắng không để mình nhào xuống ngực người này. Nhưng khi ngón tay Bạch Cẩm Đường chuyển dời, đôi tay Công Tôn hơi run rẩy, cắn răng để vung tay, muốn nện vào ngực Bạch Cẩm Đường, “Không phải… Ư… Không được ~~ tôi ~~ ở trên… A!” Nắm tay đến ngực hắn liền trở nên mềm nhũn vô lực, vốn khẩu khí hung ác độc địa, ngay cả Công Tôn nghe vậy, cũng thấy giống hệt nũng nịu mời mọc.

Ngón tay Bạch Cẩm Đường đã tìm được khe hở của underwear, chui vào trong, bắt được dục vọng đã ngẩng đầu của Công Tôn, nhẹ nhàng đùa nghịch, ngón tay thành thạo lúc chặt lúc lỏng, chốc chốc lại nhấn vào nơi mềm mại phía sau, chốc chốc lại cào gãi thứ dễ tổn thương phía trước.

Công Tôn cũng vô pháp gắng gượng nữa, yếu ớt ngã xuống trước ngực Bạch Cẩm Đường.

“Chịu thua rồi sao?” Bạch Cẩm Đường nhếch môi cười tà mị, vươn đầu lưỡi, liếm vành tai Công Tôn, nhâm nhi đến nỗi vành tai mỏng kia phải hồng lên muốn xuất huyết. Công Tôn chỉ có thể thở dốc, thân thể rung động theo sự trêu đùa của ngón tay và đầu lưỡi Bạch Cẩm Đường… Nhưng Bạch Cẩm Đường lại cố tình tăng tốc, luật động càng nặng tay, đồng thời tay kia cũng chậm rãi di chuyển ra hậu huyệt phía sau Công Tôn, thỉnh thoảng lại nhấn vào…

“Chịu thua rồi sao?” Hỏi lại một lần nữa, Bạch Cẩm Đường một tay giữ lấy cằm Công Tôn, hôn lên môi anh, tay kia vẫn luật động, cảm thấy Công Tôn hơi run rẩy, càng lúc càng động nhanh hơn…

“Ư… Không…” Công Tôn khó nhịn, vùi đầu dụi vào bên gáy Bạch Cẩm Đường, run lên vài cái, “Đừng… A…”

“Giờ mà đừng là anh sẽ buồn đó.” Bạch Cẩm Đường thì thầm, đồng thời, ngón tay đầy kỹ xảo kia vẫn nghịch ngợm chỗ da đỉnh mẫn cảm, khẽ dọc theo nếp uốn…

“A ~~~”

Từ cơn co giật như muốn giãy ra của Công Tôn, trên tay Bạch Cẩm Đường, dịch thể dính nhớp tràn ra… Bật cười, Bạch Cẩm Đường mang thứ chất lỏng bôi trơn này đến huyệt khẩu mềm mại kia, tiến nhập, ác ý mà cào mạnh phần da vách nóng mềm mẫn cảm bên trong, cảm thấy hỏa nhiệt nhu động kia ướt át, siết chặt lấy tay hắn… Đã tới cực hạn rồi.

“Sách…” Thanh âm khàn khàn lẫn cả vẻ vội vàng… Ôm lấy Công Tôn đã không còn sức phản kháng, chỉ có thể mở nửa đôi mắt ướt trừng người, đặt xuống giường, nhanh chóng cởi hết trang phục trên mình, Bạch Cẩm Đường lần thứ hai ôm lấy Công Tôn, để hai tay anh choàng qua cổ mình, nâng một cẳng chân thon dài mượt mà vắt qua sườn mình… Đem dục vọng sớm đã căng cứng, chậm rãi tiến vào cơ thể Công Tôn, ôn nhu, rồi dần không thể kiềm chế, hoàn toàn đẩy vào. Tiếng rên rỉ của Công Tôn cơ hồ vỡ vụn, mang theo tiếng thở dốc thút thít. Bạch Cẩm Đường thỏa thuê chiếm giữ thân thể này, khiến anh như người hồn khiên mộng nhiễu (*).

(*) hồn khiên mộng nhiễu: mạn phép đoán bừa là tương tự “hồn bay phách tán” :”>

Vẫn là cảm xúc mãnh liệt giống lần đầu tiên, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, không có áp bức và lăng nhục, chỉ có khoái cảm vô tận…

.

Một câu “Tới rồi” của Mã Hán, thành công thu hút sự chú ý của mọi người, cũng làm Bạch Trì phía sau kinh hãi giật mình, vô thức nắm chặt lấy góc áo Mã Hán, lui ra sau anh, lại hiếu kỳ mà thò đầu ra ngoài, nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi: “Ở đâu ạ?”

Mã Hán chỉ tay về hướng công trường, Bạch Trì nhìn theo hướng anh chỉ, quả nhiên thấy một thân ảnh lén lút, đang lúng túng đi về phía công trường đang mở, đó là một phụ nữ tóc dài, trên tay cầm một túi nilon màu trắng.

“Sếp, thấy chưa?” Mã Hán qua bộ đàm, hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Thấy rồi.” Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chú vào từng cử động của người phụ nữ đó, nói, “Mọi người trước tiên đừng hành động, xem cuối cùng cô ta muốn làm gì đã.”

“Rõ.” Tất cả mọi người vẫn ẩn mình, chú ý quan sát.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu im lặng xuống xe, chờ người phụ nữ kia bước vào công trương rồi, bọn họ mới bám vào theo.

Người phụ nữ đó băng qua công trường đá gạch vỡ vụn chồng chất, leo qua những ống nước xi măng, tới gần ma pháp trận đồ, nhìn bức huyết họa đã hoàn thành trước mặt, dưới màn đêm càng hiện rõ hình vẽ quỷ dị thế nào, quỳ xuống.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cẩn thận từng li từng tí bò lên ống xi măng, chăm chú nhìn cử động của cô ta.

Thoạt nhìn, đó là một người phụ nữ xấp xỉ ba mươi, không được trẻ trung lắm, có lẽ là bởi cách ăn mặc hết sức giản dị. Cô ta cứ quỳ ở đó, nhìn đồ án trên mặt đất, ngây ngốc một hồi, sau đó lấy từ túi ni lông cầm trên tay ra một vật gì đó.

Chợt nghe thấy tiếng động của việc quẹt diêm, ngọn lửa được nhóm lên… Cô ta đốt một dải giấy dài trên tay, mượn ánh lửa, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng thấy, cái dải giấy đó na ná như bùa chú, có vẽ những họa tiết rất cổ quái.

Thị giác của Bạch Ngọc Đường rất tốt, ngạc nhiên khi thấy trên bùa chú, có viết từ “Ác linh” hay mấy từ tương tự vậy.

Người phụ nữ vẫy dải giấy đang bốc cháy trên tay, khóe miệng run run rẩy rẩy, tụng đi tụng lại: “Oan có đầu nợ có chủ ~~ Giai Lệ ~~ muốn báo thù hãy tìm chính thủ phạm đi, đừng hại người vô tội nữa…”

… Giai Lệ? … Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, nạn nhân cuối cùng trong vụ án giết người hàng loạt Ma pháp hung thủ kia tên là Từ Giai Lệ… Chuyện này có liên quan gì?

Người phụ nữ vẫn tiếp tục lẩm bẩm, “Tôi còn có con nhỏ, nó vô tội, tôi mấy năm qua sống cũng không được tốt…” các loại.

Màn “cúng bái hành lễ” này tiến hành gần hai mươi phút, sau đó, người phụ nữ thu dọn đồ đạc lại, đứng dậy muốn rời đi.

Bạch Ngọc Đường đang định lệnh qua bộ đàm “Bắt người”, chợt nghe Mã Hán khẽ kêu lên, “Sếp, còn người nữa!”

… Cái gì? … Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cả kinh, quay đầu lại nhìn về sau, chỉ thấy từ xa, một bóng đen đi vào cổng công trường, nhìn vào phía trong, khi trông thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, xoay người bỏ chạy.

Bạch Ngọc Đường thầm mắng “Chết tiệt” một tiếng, lệnh qua bộ đàm: “Hành động!” Rồi nhảy xuống từ ống xi măng, đuổi theo cái bóng người kia.

Triển Chiêu bám sát theo, Vương Triều và Trương Long vọt ra, bắt người phụ nữ đang kinh hãi đó.

Bóng đen chớp động, chạy vào con ngõ nhỏ, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đuổi theo nhưng không bắt kịp…

Bất đắc dĩ quay lại, người phụ nữ đã bị Vương Triều áp giải ra xe.

“Trước tiên thu đội đi.” Bạch Ngọc Đường cau mày nói, mọi người quay về cảnh cục.

.

Văn phòng S.C.I.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “Miêu Nhi, người này thẩm vấn thế nào?”

Triển Chiêu trầm tư một lát, “Vừa rồi cậu có nghe thấy cô ta nói gì không?”

“Ý cậu là về Từ Giai Lệ?”

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “E rằng việc này có liên quan đến vụ án mạng năm đó… Tôi thấy, chúng ta bắt đầu từ đây là hay nhất.”

“Tâm trạng của cô ta thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi Vương Triều.

“Có chút lo lắng.” Vương Triều trả lời.

Triển Chiêu trầm ngâm phút chốc, nói: “Cô ta hẳn đã lập gia đình, trong nhà chắc là còn một đứa trẻ.”

Tất cả mọi người gật đầu.

“Không sai, quả là nên thấy vậy.” Bạch Ngọc Đường nói, “Tuổi tác thế này, con chắc còn nhỏ.”

“Thế này đi.” Triển Chiêu nói, “Trước hết chưa hỏi cô ta, để cô ta chờ, chúng ta có quyền tạm giữ cô ta 42 tiếng đồng hồ, phải không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ý cậu là, trước hết để cô ta sốt ruột?”

“Đúng vậy!” Triển Chiêu gật đầu, “Nhưng mà, trước tiên tìm hiểu về thân phận của cô ta đã, xem cô ta và Từ Giai Lệ có quan hệ gì, như vậy, trong khi thẩm vấn chúng ta mới tương đối chủ động!”

Bạch Ngọc Đường để Vương Triều đi xem xét thân phận của người phụ nữ, những người khác, về nhà nghỉ ngơi được rồi.

Mọi người đều tự rời đi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới cạnh Tưởng Bình, nhìn cậu ta sắp xếp tư liệu về ma pháp đồ có liên quan mà hôm nay tìm được.

Triển Chiêu đột nhiên hỏi Bạch Trì vẫn đang gật gù bên cạnh, “Em không về sao?”

Khuôn mặt Bạch Trì hồng lên: “Em… Em không mệt.”

Bạch Ngọc Đường nhìn về phía cậu một lát, cười hỏi: “Em sợ hả, không dám về một mình sao?”

“Không… Không phải ~~” Giọng Bạch Trì càng lúc càng nhỏ.

Triển Chiêu cũng cười: “Thế này đi, bọn anh đưa em về nhé.”

“… Vâng…” Bạch Trì gật đầu, mặt càng hồng thêm.

Tưởng Bình xoa xoa cái cổ mỏi nhừ: “Sếp, mấy cái hình này khó tìm lắm, tôi tìm cả ngày nay, vẫn chưa tìm đủ.”

“Quả là vậy, những hình vẽ này có chút khác biệt, không rõ có ý gì.” Triển Chiêu gật đầu nói, “Có người nào tương đối nắm rõ những thứ này nhỉ…”

“Người nắm rõ a?” Cửa bị đẩy ra, Bao Chửng đi vào.

“Cục trưởng Bao?” Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên, “Chú còn chưa về a?”

“Ha ha, chờ các cậu đấy, hẹn một người bạn, muốn các cậu gặp.” Bao Chửng nói.

“Bạn?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu khó hiểu, “Để chúng cháu gặp?”

“Coi như có chút căn nguyên sâu xa, hơn nữa… Vụ án gần đây của các cậu… Cậu ta là người có thể giúp được chút gì đó.”

… ? …

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, trong mắt đầy nghi ngờ.

“Bạch Trì, cậu cũng đi đi.” Bao Chửng đột nhiên nói.

“Cháu?” Bạch Trì khó hiểu, còn có chút hồi hộp, đây là lần đầu tiên Bao Chửng nói chuyện với cậu nha ~~

“Đi thôi.” Bao Chửng không nói nhiều nữa, dặn dò mọi người rồi cùng rời đi.

Mở cửa xe, bốn người dừng lại trước một khu biệt thự ngoại ô S thị, kiến trúc có chút cổ quái.

Bao Chửng nhấn chuông.

Một ông lão gầy nhom ra mở cửa, ông ta rất nhiệt tình khi đón Bao Chửng, chờ mọi người bước vào, cười: “Ngài tới trễ.”

“A, chờ mấy đứa nhỏ này, người đâu?” Bao Chửng cười, hỏi.

“Thiếu gia đang ở trong phòng làm việc.” Ông lão kia dẫn mọi người tới tầng hai.

Cánh cửa vẫn khép, ông lão đẩy cửa phòng, Bao Chửng chưa đi vào đã bị cảnh tượng trước mặt dọa đến ngây người: trong căn phòng to lớn, bốn phía đều là gương, trên mặt đất la liệt rương hòm cỡ lớn, vải vóc, xung quanh treo đầy các loại quần áo trên giá kim loại. Kỳ lạ nhất chính là, giữa căn phòng, một con sư tử trắng bạch to lớn nằm đó, nó ngẩng đầu lên nhìn mọi người, cái đầu đong đưa, đuôi vẫy vẫy ngó nghiêng, đây dứt khoát là một con bạch sư đực còn sống… Nó không bị nhốt trong lồng, mà là nằm dài trên mặt đất.

Phía đầu sư tử, một người đang nằm tựa trên đó, sơ mi trắng rộng thùng thình, quần đen… Anh ta tựa hồ đang ngủ, biếng nhác gối lên cái bụng mềm mại của sư tử.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa thấy người nọ, cơ hồ muốn thốt lên, kinh ngạc nhìn Bao Chửng, người này, tuy còn trẻ, những mà, cảm giác khi thấy cái khí chất này, ngũ quan này… Cực kỳ giống —- Triệu Tước!

“Cục trưởng Bao… Anh ta?”

“A…” Bao Chửng cười với hai người, đáp, “Nó là đứa cháu trai duy nhất của Triệu Tước.”

… ! …

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, thảo nào Bao Chửng bảo cá nhân cùng bọn họ có căn nguyên.

Lúc này, ông lão kia tiến đến, khẽ lay vai người nọ, “Thiếu gia, thiếu gia, Bao cục trưởng tới.”

“Ư ~~” Ngượi nọ khẽ nhíu mày, dần dần tỉnh lại, mở mắt, có chút mơ màng nhìn ông lão bên cạnh.

Sau khi anh ta mở mắt, đường nét so với người bình thường sâu hơn, khiến Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cảm thấy quen quen… Nói thật, ngoại trừ cái dáng ngủ, thấy bề ngoài rất giống Triệu Tước, nhưng mặt mũi kỳ thực không giống lắm… Thấy anh ta quen mắt là bởi —– Người trước mặt này, chính là Triệu Trinh gặp trên máy bay ngày đó.

Triệu Trinh dành vài giây để tỉnh táo lại, quay đầu, thấy Bao Chửng, lập tức nở nụ cười xán lạn: “Chú Bao.”

Nhẹ nhàng bò dậy khỏi mặt đất, đi tới trước mặt mọi người.

Bao Chửng để bọn họ làm quen, tuy rằng Triệu Trinh rất thân thiện cũng như hiền lành, nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hiểu tại sao, chung quy vẫn thấy cái bóng dáng Triệu Tước trên người anh ta, có chút ngại ngùng. Đến khi giới thiệu đến tiểu Bạch Trì, Triệu Trinh cười càng cởi mở. Bạch Trì thật hối hận, tại sao ban nãy lại muốn theo tới.

Đúng lúc đó, con bạch sư kia đột nhiên đứng dậy, lười biếng duỗi thân, đi tới gần mọi người.

Tựa hồ nó có chút hiếu kỳ, ngửi ngửi Triển Chiêu, lại ngửi ngửi Bạch Ngọc Đường. Bị một con mãnh thú chuyên ăn thịt lớn đùng thế này ngửi, cũng không phải là một cảm giác tốt lành, Triệu Trinh vội vàng nói: “Đừng lo, nó từ bé đã ở với người, sẽ không hại người đâu.”

“Thật sao?” Triển Chiêu tò mò nhìn con vật có cùng họ mèo to lớn kia, thấy chút hứng thú ~~

Đến lúc ngửi Bạch Trì, tựa hồ thoáng sửng sốt, lại ngửi ngửi, sau đó cái đầu vĩ đại xù lông của nó dụi dụi lên người Bạch Trì.

Bạch Trì nhìn nó chằm chằm một chốc, ngồi xuống, cẩn thận nhìn lại, đột nhiên ôm chầm lấy, hơi kinh hỉ mà gọi, “Lisbon?! ~~ Mày không phải con mèo sao? Thế nào mà lớn vậy?”

Chú sư tử được gọi là “Lisbon” đó phát ra vài tiếng gầm nhẹ vui sướng, cọ a cọ a vào cổ Bạch Trì.

Mọi người kinh ngạc nhìn một người một sư tử vô cùng thân mật cọ tới cọ lui.

Triệu Trinh càng cả kinh, há to miệng, “Cậu… Sao cậu biết nó tên là Lisbon? Cậu là…”

Bạch Trì ôm sư tử, quay ra, hung dữ ném một cái trừng mắt cho Triệu Trinh, “Lừa đảo!”

… Mãi một lúc, Triệu Trinh mới mở miệng tiếp, vẻ mặt như bừng tình: “Tôi… Tôi nhớ ra cậu là ai rồi…”

Single Post Navigation

24 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ ba – Chương 4

  1. raincrying on said:

    lăn ra đất chết vì mất máu
    *gọi hồn gọi hồn*
    ai gu,cái chương này nó thật là rất nhiều chấm
    bạn nào edit chắc cũng toát mồ hôi ah nha
    (hoặc có thể ko vì bạn ý cũng ngỏm luôn sau khi edit xong he he)
    Thank 2 nàng nhiều nhiều nha

    • Blue9x on said:

      A phải ^^! Edit đoạn đó, được 3 dòng lại ngẩng mặt lên trần nhà để… cầm máu. Công Tôn mỹ nhân quá quyến rũ ~~~ Thế nên, phần Miêu Thử, hôm qua đã chính thức khoán cho ATM =))

  2. bibi on said:

    bộ này có bao nhiêu cuốn tất cả vậy??? muốn coi quá ~~~~

    • Blue9x on said:

      Hiện tại đã hoàn 11 vụ án, vụ án thứ 12 đang viết ^^ Còn tiếp diễn đến vụ bao nhiêu, cá nhân Blue chưa biết 😀

      • shishura on said:

        Theo như thông tin nghe từ đâu không biết thì hình như chị Nhã định làm 15 tập, sau đó còn định làm thêm rất nhiều phiên ngoại nhưng mà phiên ngoại theo tập, kiểu như phần 2 phần 3 như phim bộ ấy. Tớ nhớ là có khoảng 5 bộ, trong đó một bộ kể về Thử Miêu lúc còn học ở trường cảnh sát, Công Tôn làm giáo viên. Một bộ khác kể về bộ ngũ lão Bao Chửng, Triển Bạch Baba, Triệu tước với phu quân của bạn ấy hồi xưa khi còn làm cảnh sát (tức là kể mấy vụ án xưa).

  3. anna on said:

    AAAAAAAAAAAAAAAAAAA! siu kích thi1x nha! hix, mún có một con thú cưng như anh Triệu a!

  4. *lăn qua lăn lại* thks 2 ss nhiều lắm nha~
    từ h em di cư vào đây ở nhờ thôy ^o^.
    bạn Triệu Trinh thật đáng thương. toàn bị bé Trì gọi là lừa đảo thôi a~. bé trì thật đáng iêu :X

  5. hachikun on said:

    Bạch Trì với Triệu Trinh có khả năng sẽ là một cặp không ta? *mắt long lanh tinh thần fangirl*

  6. ha ha, cẩm đường liếm cái tay chuyên giải phẫu tử thi của ai đó=))

  7. Tiểu Băng on said:

    chết chắc.. chết chắc…aaaaaaaaaa

    bị hấp dẫn ngay từ chương 1 của vụ án thứ nhất, bây giờ thì đảm bảo không có khả năng dứt ra

  8. ơ, đọc cái pv với cái bên này… ko giống nhau a… Tôn bên kia với Tôn bên này có phải cùng 1 ng` ko vậy? o.O

  9. tulalan on said:

    hự hự
    sặc sặc
    *chảy máu mũi*
    he he, anh Bạch đã thành công dụ dỗ được em Công Tôn rùi
    *tung hoa*
    *chảy máu mũi*
    *chóng mặt*

  10. Ôi, Công Tôn đi dụ dỗ giai à, hình tượng mới.
    Ta đang mê đắm đuối Tiểu Tứ Tử và trảo li Thạch Đầu bên Ngốc Ngốc tiểu bộ đầu, bây giờ qua đây lại gặp Bạch Trì và Lisbon. Tuy ko hài bằng Tiểu Tứ Tử và Thạch Đầu, nhưng cặp chủ tớ này cũng hảo đáng yêu nha.
    Mà theo trí nhớ của ta, nếu nói sư tử nhìn đáng sợ thì sư tử trắng càng đạc biệt đáng sợ, to hơn sư tử nâu nâu vàng vàng hay thấy trên TV nhiều, nhưng mà đáng sợ ko phải chỗ nó to và dữ, mà là khi nhìn vào có cảm giác ngay nó là chúa tể ấy, nhìn rất chi là majestic (quên từ tiếng Việt rồi, ngại quá :)) )

  11. hắc hắc
    chưa thấy ai thấy sư tử mà ko sợ như bé Bạch còn ôm lấy nữa
    hóa ra là do đã quen từ trước có chuyện hay đây

  12. Tiểu Uy Uy on said:

    Công Tôn và a Cẩm…… 2 a làm e mất máu quá…..
    Libson đáng yêu quá :”> Trì Trinh chắc thành couple quá =)))

  13. Bao Bao on said:

    chuong nay` cute qua’ di, ta doc ma` mat mui~ mie^ng cu’ ha’ hoc ca ra, neu ta nhay cam nhu ca’c na`ng thi` mau’ mui~ da~ chay a, nhu*ng ta kiem che tot, chi chay nc mieng tho^i

    ui em Lisbon dang’ iu qua’

  14. Pingback: S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm

  15. Pingback: Đạo mộ bút kí :Giới thiệu + Mục lục | groupyaoi

  16. Pingback: SCI mê án tập | groupyaoi

  17. Pingback: Vụ án thứ ba – Ma pháp hung thủ | groupyaoi

  18. bên VN cắt không thương tiếc *le con đã mua cuốn tập 3……*

    • Đúng rồi, bên VN cắt thảm thương luôn, nên khi tôi xem xong 1 chương nào đó có cảnh H bên Owlbooks thì sẽ lên đây xem lại cảnh H cho kích thích chứ theo bên kia có mà chỉ ăn chay =_=

      • 😥 tui mua cuốn ấy về đọc ko biết cm gì hết , nhỏ bạn bảo lên mới biết , đậu xanh H max phê 😥 thế mà cắt……

      • không qua nổi khâu kiểm duyệt nên thành ra phải cắt H, đọc xong cảm thấy nó rất gượng gạo và cảm giác nó sao sao đó nên mới vô đọc bản edit xem sao, hóa ra mới biết nó bị cắt H hơn 50%… giờ tôi chỉ mong nó không ra tiếp nữa thì hơn chứ nhìn cuốn truyện hay nhất miêu tả cảnh H mà cắt thảm thương vầy khỏi ra còn hơn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: