S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ ba – Chương 3

Ma pháp hung thủ

“Quỷ”


Tay anh chị kia đứng dậy muốn đi, “Không có việc gì nữa rồi, các đại tỷ, hiểu lầm hiểu lầm… Xin phép.”

“Khoan đã.” Bạch Ngọc Đường gọi giật lại, thấy sắc mặt gã xanh lét, cười, “Mày sợ cái gì?” Nói xong, đưa cho gã hai tờ tiền, “Cầm lấy mà trị thương.”

“À ~~ Cảm ơn ạ…” Tên côn đồ cầm tiền rồi chạy biến như bay.


—————————–

Ngày 12 tháng 12, 8 giờ 30 phút sáng, cảnh cục, văn phòng S.C.I.

 

Trong phòng họp, sắc mặt ai nấy đều nghiêm túc, trên bàn là những tấm ảnh chụp hiện trường máu me đầm đìa, thần kinh của mọi người đều bị kích động.

 

Công Tôn cuối cùng cũng bước vào, cầm trên tay báo cáo khám nghiệm tử thi của Tôn Thiến, vẻ mặt u ám.

 

“Thế nào?” Chờ anh ngồi xuống rồi, Bạch Ngọc Đường mới có chút vội vàng, hỏi. Hiện tại, mọi người cũng rất quan tâm, Triển Chiêu đã nói, rốt cuộc có phải thực sự rằng —– kẻ phạm án ngày hôm qua và hôm nay, là hai kẻ khác nhau?

 

Công Tôn day day mi tâm, nói: “Hai người.”

 

Tuy tất cả mọi người đều tin một trăm phần trăm vào phán đoán của Triển Chiêu, nhưng vẫn có chút hy vọng, kết quả chờ đợi lại không sai lệch như thế, mà kết luận của bên pháp y chính là căn cứ sắt đá rồi.

 

“Ở thi thể của Trương Chân Chân, vết cắt đi từ trái sang phải, nói cách khác, hung thủ thuận tay phải.” Công Tôn nhẹ khua tay trên không trung, tiếp tục, “Vết cắt của Tôn Thiến đi từ phải sang trái, nói cách khác, hung thủ thuận tay trái, hơn nữa, độ sâu của vết dao cũng không giống nhau.”

 

“Nói cách khác là lực tay của hai kẻ đó không giống nhau?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Không sai!” Công Tôn gật đầu, “Vết cắt ở Trương Chân Chân nông hơn, của Tôn Thiến thì lại rất sâu.”

 

“Nó nói lên điều gì?” Vương Triều nói, “Thể trạng của hung thủ khác nhau?”

 

Công Tôn lắc đầu, nói: “Nhân tố ảnh hưởng đến độ nông sâu của vết cắt có rất nhiều, hơn nữa, Tôn Thiến là một đứa trẻ, so với Trương Chân Chân sẽ dễ chế ngự hơn…” Dừng lại một chút, “Nhưng mà, cá nhân tôi thiên về quan điểm của tiểu Chiêu, kẻ đầu tiên là tay lính mới, còn kẻ thứ hai thì đúng là lão luyện rồi.”

 

“Vì sao?” Triệu Hổ khó hiểu hỏi, “Nhiều năm như vậy không gây án, đột nhiên lại xuất hiện, giết một đứa trẻ?”

 

Bạch Ngọc Đường trầm ngâm một lát, nói: “Hiện tại, thông tin trong tay chúng ta còn quá ít, mọi người trước tiên phân công nhau đi thu thập đầu mối. Vương Triều và Trương Long đi đến những khu lân cận trường học nghe ngóng, xem có nhân chứng nào không. Mã Hán, cậu đi điều tra một chút về công trường kia, Triệu Hổ và Từ Khánh đi thăm viếng gia đình người bị hại, điều tra mối quan hệ của bọn họ. Công Tôn anh trước tiên xem lại toàn bộ các báo cáo khám nghiệm tử thi, so sánh thử xem. Miêu Nhi và Bạch Trì chiều nay cũng tìm hiểu về vụ án cũ đi. Tôi đi tìm các cảnh sát phụ trách vụ này trước đây để hỏi tình hình, hôm nay phân công hành động, sáng mai quay lại đây tổng hợp, rõ chưa?”

 

“Rõ.” Mọi người nhận lệnh, rời đi.

 

Tưởng Bình miệt mài gõ bàn phím; Công Tôn đi đến phòng tư liệu; Triển Chiêu và Bạch Trì cắm đầu vào trong biển sách báo, bắt đầu xem chúng với tốc độ chóng mặt ~~

 

Bạch Ngọc Đường nhìn trái nhìn phải, thấy người kia không làm sao nữa mới tản bộ xuống lầu.

 

Tầng một của cảnh cục là nơi xử lý những vụ bình thường: tranh chấp dân sự, gây rối nháo loạn, trẻ vị thành niên hút hít, trộm cắp móc túi…

 

“Chú Văn.” Bạch Ngọc Đường đi vào văn phòng hỗn độn, vỗ vỗ một ông bác đang cúi đầu ghi chép.

 

“U! Tiểu Bạch a!” Người được gọi là chú Văn vội vàng đứng dậy, “Cháu bận rộn như thế sao lại xuống đây a?”

 

“Chú đang bận?” Bạch Ngọc Đường cười, hỏi.

 

“Không bận không bận, cháu tìm thì bận cũng phải rảnh, không phải sao?” Chú Văn vui vẻ tìm một viên cảnh sát đến tiếp tục công việc của ông, kêu Bạch Ngọc Đường vào phòng trong ngồi.

 

“Làm sao? Có chuyện gì cần ông lão này giúp hả?” Chú Văn vừa pha trà vừa hỏi.

 

“Chà ~~ Cháu muốn hỏi một chút, về tên sát nhân hàng loạt ma pháp mười năm trước…”

 

Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, chợt nghe “Xoảng” một tiếng, chén nước trên tay chú Văn rơi xuống đất, nước nóng bắn tung tóe.

 

“Sao vậy ạ? Chú Văn.” Bạch Ngọc Đường bước về phía trước đỡ ấm nước, dìu ông ngồi xuống, chỉ thấy sắc mặt chú Văn tái nhợt, tay hơi run run.

 

“A… Chú không sao, thật mất mặt a, tuổi lớn rồi nên thần kinh không chịu nổi kích động.” Chú Văn dần dần bình tĩnh lại, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều, “Chuyện mười năm trước rồi.”

 

“Chú Văn, chú sao lại phản ứng mạnh vậy?” Bạch Ngọc Đường thử hỏi.

 

“A…” Chú Văn cười, chỉ chỉ anh, “Cậu và ông bố giống nhau thế, đều là người tinh nhạy!”

 

Bạch Ngọc Đường ha ha cười, không nói, chờ chú Văn tiếp tục.

 

“Cảnh sát đó họ Vệ, tên là Vệ Vĩnh… Anh ta điều tra về tên hung thủ giết người hàng loạt này đã nhiều năm, vị hôn thê của anh ta cũng bị gã hung thủ đó giết, sau đó a, anh ta như phát điên, suốt ngày truy tìm, nhưng mà a, hung thủ đó mười năm trước như bốc hơi, bởi hành động của Vệ Vĩnh có phần cực đoan… Cho nên cuối cùng, ly khai cảnh đội.” Chú Văn nói, “Vụ án này duy trì một thời gian tương đối dài, các cảnh sát khác không phải giữa chừng chuyển đổi thì cũng như chú, không để tâm. Nói chung, từ đầu đến cuối, quyết không bỏ qua chỉ có Vệ Vĩnh.”

 

“Vậy ông ta bây giờ thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“…” Chú Văn trầm mặc, nói, “Cụ thể thì chú không rõ, chỉ biết anh ta mở một đội trinh thám riêng, vẫn còn đang tìm kiếm.”

 

“À…” Bạch Ngọc Đường gật đầu, đang muốn hỏi tiếp thì nghe thấy tiếng hỗn loạn bên ngoài.

 

Chú Văn đứng lên, đi ra ngoài.

 

Trong căn phòng to lớn, chỉ thấy vài người cảnh sát đem một kẻ đầu đầy máu vào, tên côn đồ ngồi xuống ghế rồi vẫn liên tục chửi bởi. Bên kia, một cô gái trẻ tuổi cũng đang kêu gào ầm ĩ, mặc một chiếc quần jeans tùy ý, cô hình như đã say, chửi tên côn đồ kia như tát nước. Bên cạnh, hai nữ sinh trẻ tuổi đang cố gắng kéo cô. Bạch Ngọc Đường biết hai nữ sinh này, là Tề Nhạc và Trần Du.

 

“Làm cái trò gì đấy?!” Chú Văn hét lớn một tiếng, hai bên lúc này mới im lặng.

 

“Cái đồ say xỉn này tùy tiện đánh người!” Tay anh chị kia bưng đầu nói, “Tôi đang bình thường đi trên đường, cô ta lao tới, dùng chai rượu đập vào đầu tôi! Tôi muốn kiện cô ta tội đánh người vô cớ!”

 

“Anh thành thật một chút đi!” Một viên cảnh sát tóm hắn về nói, “Anh nếu không trêu chọc cô ấy thì chẳng ai vô duyên vô cớ lại đánh người a!”

 

“Anh cảnh sát, anh không thấy cô ta uống say sao…” Tên côn đồ quay lại nháo loạn, chợt trông thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng nhìn một bên, vội vàng câm mồm lại, ho khan một tiếng, quy củ ngồi thẳng.

 

Tề Nhạc cũng trông thấy Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường nhướng mày với cô, hỏi: “Không phải sửa đổi rồi sao? Thế nào lại tới đây?”

 

“Không phải!” Tề Nhạc vội vàng cãi, sau đó liền nhỏ giọng: “Ai thèm đến cái chỗ hỗn loạn này vào sáng sớm a. Chị ấy là bạn cùng phòng với tôi, tối hôm qua không về, chúng tôi mới đến quán bar tìm chị ấy.”

 

Trần Du bên cạnh vội vàng gật đầu: “Đúng vậy! Chúng tôi sợ chị ấy chịu thiệt, mới theo tới đồn.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn tên đầu gấu kia, “Mày có việc gì?”

 

“Không… Không có gì…” Tên côn đồ vội vàng cười xòa, “Đều là do em đi đứng không cẩn thận… Ha ha.”

 

Vẻ mặt Tề Nhạc và Trần Du kinh ngạc, nhưng những cảnh sát khác lại biết rõ, là dân anh chị, ngay cả đại ca cũng không dám đắc tội Bạch Ngọc Đường, chứ đừng nói đến mấy đứa đàn em.

 

Tay anh chị kia đứng dậy muốn đi, “Không có việc gì nữa rồi, các đại tỷ, hiểu lầm hiểu lầm… Xin phép.”

 

“Khoan đã.” Bạch Ngọc Đường gọi giật lại, thấy sắc mặt gã xanh lét, cười, “Mày sợ cái gì?” Nói xong, đưa cho gã hai tờ tiền, “Cầm lấy mà trị thương.”

 

“À ~~ Cảm ơn ạ…” Tên côn đồ cầm tiền rồi chạy biến như bay.

 

Tề Nhạc xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Tôi sẽ trả lại anh.”

 

Bạch Ngọc Đường quay lại, thấy chú Văn đã vội vàng rời đi, cảm thấy chú ấy tựa hồ không muốn nói về chuyện năm đó.

 

Lúc này, cô gái đang được Tề Nhạc và Trần Du dìu kia đột nhiên nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm, bật cười ha ha, say bí tỉ mà đưa tay chỉ Bạch Ngọc Đường, nói: “Ha ha… Được… Hảo nam nhân…”

 

“Chị Lý Tự, đừng nháo nữa!” Tề Nhạc sợ Bạch Ngọc Đường không vui, vội vàng kéo chị ta, nhưng Lý Tự lại tránh né, vẫn chỉ Bạch Ngọc Đường nói, “Tai vạ! Vừa nhìn là biết sẽ gây tai vạ… Ha ha… Sát nhân phải đền mạng! Xem đi! Báo ứng đã tới… Đều là do ngươi!”

 

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, Tề Nhạc vội vàng ngăn Lý Tự, quay ra nói với Bạch Ngọc Đường: “Anh đừng để ý, chị ấy uống say…”

 

Trên thực tế, cái Bạch Ngọc Đường chú ý chính là câu nói kia của Lý Tự, suy nghĩ một lát, nói lại với Tề Nhạc: “Các em đỡ cô ta ra cửa đi, tôi đưa các em về.”

 

“A? Không cần…” Tề Nhạc còn chưa kịp nói xong, Bạch Ngọc Đường đã rời đi lấy xe rồi.

 

.

 

Khoảng mười lăm phút sau, đã tới khu nhà Tề Nhạc thuê. Dọc đường đi, Bạch Ngọc Đường cùng nói chuyện phiếm với hai người, Tề Nhạc tương đối hướng nội, Trần Du lại khá dẻo miệng, Bạch Ngọc Đường đại khái hỏi rõ ràng về cô gái đang say khướt tên Lý Tự kia. Cô ta là một nhà thiết kế sân khấu, thường thường hay say rượu, lúc tỉnh táo thì sống cùng rất tốt, say thì bê bết như thế này, nói cái gì mà đàn ông đều là tai họa, có lẽ trước đây từng bị ruồng bỏ…

 

Tới nơi, Bạch Ngọc Đường gọi Tề Nhạc đang muốn dìu Lý Tự lên nhà lại, “Điện thoại.”

 

Tề Nhạc vẫn chưa hiểu, nhưng vẫn lấy điện thoại đặt vào tay Bạch Ngọc Đường.

 

Nhanh chóng nhập một dãy số vào, Bạch Ngọc Đường trả lại cho Tề Nhạc, “Có việc gì thì tìm tôi.”

 

Sửng sốt trong chốc lát, Tề Nhạc gật đầu, xoay người, rồi lại quay lại, “Tôi… Tôi đã không còn nghiện nữa.”

 

Bạch Ngọc Đường mỉm cười gật đầu, lái xe đi.

 

Nhìn theo chiếc xe, Trần Du kinh ngạc mà đẩy đẩy Tề Nhạc, “Trời ạ, có phải anh ta có tình ý gì không?”

 

“…” Tề Nhạc trắng bệch liếc bạn mình, “Cậu nghĩ vớ vẩn gì vậy?”

 

“Không thì tại sao lại đối tốt với cậu như thế?” Trần Du vừa dìu Lý Tự vào trong vừa hỏi.

 

Trong lòng Tề Nhạc đương nhiên rõ ràng, Bạch Ngọc Đường nhất định vì bản thân đã giết Tề Lỗi, cảm thấy nên chịu trách nhiệm với tình trạng không ai nương tựa hiện nay của cô… Thật là một người tốt.

 

“Anh ta có người yêu rồi.” Tề Nhạc tất nhiên không thể nói thật với Trần Du, chỉ trả lời lấy lệ.

 

“Người yêu? Trông thế nào? Tớ tò mò quá, dạng con gái nào mới vừa ý anh ta nha ~~” Trần Du hứng thú hỏi.

 

“Cậu ít bà tám đi.” Tề Nhạc lấy chìa khóa mở cửa.

 

“Nói nghe một chút đi, có xinh không?” Trần Du hiếu kỳ truy xét.

 

Tề Nhạc giúp Trần Du mang người vào trong, bất đắc dĩ thở dài, đáp: “… Còn hơn cả đẹp…”

 

Đóng cửa.

 

Ở một chỗ quẹo ngoài hành lang, nửa người lộ khỏi nơi ẩn núp, đôi mắt ác ý nhìn chằm chằm cánh cửa vừa đóng.

 

.

 

Bạch Ngọc Đường lái xe quay về cảnh cục, anh đã gọi một cú điện thoại cho Từ Khánh, để cậu ta điều tra một chút về Vệ Vĩnh, cả Lý Từ nữa.

 

Kinh nghiệm nhiều năm phá án và trực giác trời sinh, khiến Bạch Ngọc Đường mơ hồ thấy được chút quái dị.

 

.

 

Trong văn phòng S.C.I, trên đống tài liệu hùng vĩ, Triển Chiêu và Bạch Trì ngồi ở đó đọc tư liệu, luôn luôn trao đổi vài ba câu.

 

Công Tôn cầm mấy cặp tài liệu đi vào phòng làm việc, thấy dáng vẻ của cả hai, lắc đầu thở dài ~~

 

“Tiểu Bạch đâu?” Hỏi Tưởng Bình một bên đang cúi đầu gõ bàn phím.

 

“Sếp nói xuống tầng dưới, không biết vì sao chưa quay lại.” Tưởng Bình cũng không ngẩng đầu trả lời, sau đó chỉ vào màn hình mà hỏi Công Tôn, “Hình này này và hình được vẽ dưới thi thể kia có giống nhau không?”

 

Công Tôn lại gần, “Giống!” Anh mở tài liệu ra nhìn lại ảnh chụp, “Giống y hệt!” Đây là cái gì?

 

“Tôi tìm được từ một trang web nước ngoài của những người ham thích vu thuật.” Tưởng Bình chọn một đoạn bình luận cho Công Tôn đọc, “Đồ án Con mắt trong chú ngữ được gọi là “Atkins”, muốn nói rằng không thể tránh khỏi con mắt tử thần, lúc tất cả đã đi đến hồi kết, là lúc sự nghiêm phạt sẽ được thực thi.”

 

“Là thứ này dưới thi thể của Tôn Thiến?” Công Tôn đưa tấm ảnh cho Tưởng Bình so sánh.

 

Đúng lúc đó, Lư Phương gõ cửa bước vào, “Tiểu Bạch…”

 

Tưởng Bình ngẩng đầu lên đáp: “Sếp mới ra ngoài, sắp về rồi.”

 

“Ách…” Lư Phương có chút khó xử, chợt nghe một giọng nói nữa phía sau anh, “Không sao, tôi có thể vào trong chờ.”

 

Công Tôn thấy giọng nói này hơi quen tai, ngẩng lên nhìn, ra là Thẩm Tiềm đang đi tới.

 

“Chà, Công Tôn, chúng ta lại gặp rồi.” Thẩm Tiềm thuần thục tươi cười bắt chuyện.

 

Công Tôn có phần nghi hoặc nhìn Lư Phương, Lư Phương nói: “À, Thẩm tiên sinh là người sở hữu công trường nơi phát hiện ra thi thể thứ hai, anh ta tới để phối hợp điều tra với cảnh sát.”

 

Công Tôn và Tưởng Bình liếc nhau, Tưởng Bình cười, “Đúng là một thị dân nhiệt tình a.”

 

Trầm Tiềm mỉm cười, nhún nhún vai, nói với Công Tôn: “Trên thực tế, tôi chỉ muốn nhìn nơi anh đang làm việc thôi.”

 

Công Tôn quay đầu nói với Tưởng Bình: “Tiểu Bạch tới thì gọi tôi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu ấy.”

 

“Ok.” Tưởng Bình gật đầu.

 

Công Tôn cầm tài liệu xoay người rời đi, Thẩm Tiềm vội vàng đuổi theo: “Anh không ngại cho tôi tham quan phòng Pháp y một chút chứ?”

 

“Có ngại.” Công Tôn quay đầu lại, cười lạnh, “Lúc tôi làm việc, chỉ thích ở một chỗ với người chết khô thôi.”

 

Nói xong, rời đi.

 

Thẩm Tiềm có chút xấu hổ mà đứng tại chỗ, Tưởng Bình lập tức cúi đầu nhịn cười.

 

Đúng lúc đó, Bạch Ngọc Đường đẩy cửa bước vào.

 

“Sếp! Công Tôn bảo có chuyện quan trọng cần nói với anh.” Tưởng Bình vội vàng chuyển lời.

 

“Gọi anh ấy đi, tôi cũng có phát hiện.” Nói rồi, Bạch Ngọc Đường đi về phía phòng làm việc của Triển Chiêu, thấy Thẩm Tiềm đang đứng sững sờ tại chỗ.

 

“À, chào anh, tôi là…” Thẩm Tiềm vừa định mở miệng, Tưởng Bình đã nói thay, “Công trường kia là của anh ta.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi Thẩm Tiềm: “Anh có chuyện gì?”

 

“Tôi đến xem có cần sự phối hợp của tôi không thôi.” Thẩm Tiềm nói.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn gã, đáp lại, “Tạm thời chưa có, nếu có thì chúng tôi sẽ liên lạc với anh, cảm ơn sự phối hợp của anh.”

 

Lại đúng lúc đó, Công Tôn nhận được điện thoại của Tưởng Bình, mà Vương Triều cũng Trương Long cũng hấp tấp chạy lại, vừa vào cửa đã hô hoán, “Sếp! Có chuyện!”

 

“Vào trong hẵng nói.” Sau đó, Bạch Ngọc Đường gật đầu với Thẩm Tiềm, cùng mọi người vào phòng họp bàn.

 

Thoáng thấy Thẩm Tiềm ngoài cửa có phần ngượng ngùng mà rời đi, Bạch Ngọc Đường hỏi Tưởng Bình, “Có ý gì vậy?”

 

Tưởng Bình nhún nhún vai, mồm dẩu về phía Công Tôn, nhẹ nhàng nói: “Túy Ông chi ý bất tại tửu (1).”

 

(1) Túy Ông chi ý bất tại tửu: ý của Túy Ông không phải ở rượu ~> ý không ở trong lời nói, có dụng ý khác (QT). Đoán có điển tích cơ mà không tìm, ai quan tâm thì nhờ bác Google nhớ 😀

 

Bạch Ngọc Đường gật gù đã hiểu, nhìn đống tài liệu bày đầy khắp nơi, hỏi Triển Chiêu, “Miêu Nhi, thế nào rồi?”

 

Triển Chiêu và Bạch Trì cùng ngẩng đầu lên, “Vẫn bình thường.”

 

“Tình hình thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi Vương Triều và Trương Long đang hưng phấn.

 

Hai người liếc nhìn nhau, Vương Triều nói: “Sếp, chúng tôi đã hỏi mấy người gần trường học, không phát hiện ra cái gì, nhưng, bảo vệ của nhà trường nói… Tối qua, trên phòng học, có ma đó!”

 

“Hả?” Nghe đến đây, tất cả mọi người đều ngừng làm việc, kinh ngạc nhìn hai người.

 

“Có ma?!” Bạch Trì kêu khẽ lên, nhích lại gần Triển Chiêu.

 

“Đúng vậy!” Trương Long nói, “Bảo vệ của nhà trường vào mười giờ tối đều đi một vòng quanh trường, nói thấy ở phòng học có người chết ma trời xanh biếc, còn có cả thân ảnh của một người phụ nữ tóc dài trước cửa sổ, ông ta sợ quá, bỏ chạy.”

 

Mọi người vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, Triển Chiêu thấy buồn cười khi Bạch Trì đang nắm chặt góc áo mình: “Em sợ sao?”

 

“Vâng!” Bạch Trì nghiêm túc gật đầu khiến mọi người bật cười khẽ, đỏ mặt nhìn tất cả, “Mọi người… Mọi người không sợ sao?”

 

Trương Long ngồi xổm xuống, vỗ đầu cậu, “Cậu là cảnh sát a, kiểu gì mà lại tin những thứ này?”

 

“Vậy, vậy là có chuyện gì xảy ra?” Bạch Trì nhỏ giọng hỏi.

 

“Cậu có chú ý tới chi tiết lửa xanh bên cửa sổ phòng học?” Công Tôn hỏi Bạch Trì.

 

“Có ạ.” Bạch Trì gật đầu.

 

“Thế mới nói, có người ở trong đốt gì đó.” Bạch Ngọc Đường mở miệng, “Một phụ nữ tóc dài… Nếu như bác bảo vệ kia không nhìn lầm.”

 

“Cô ta chạy tới đó đốt gì đó…” Bạch Trì nhìn Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu gật đầu, “Không phải là hung thủ, thì cũng là người chứng kiến sự việc.”

 

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, nói: “Mọi người giành thời gian nghỉ ngơi một chút đi, đêm nay chúng ta đến đợi ở công trường kia, xem có thể câu được cá lớn không!”

 

“Công Tôn, anh có phát hiện gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn.

 

“Đây là báo cáo khám nghiệm tử thi ngày trước.” Công Tôn lấy ra, nói, “Chỉ có nạn nhân cuối cùng là trẻ em, những nạn nhân khác đều là người trưởng thành.”

 

Triển Chiêu cũng cầm đến một tờ báo, “Đúng, tên là Từ Giai Lệ, một cô bé, 13 tuổi.”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn báo cáo khám nghiệm tử thi và tờ báo, hỏi: “Có vấn đề gì?”

 

“Những nạn nhân khác đều là do bị một lưỡi dao cắt đứt động mạch cổ, trực tiếp mất mạng, chỉ có cô bé này là có ngoại thương ở ót, do bị đánh.” Công Tôn nói.

 

Bạch Ngọc Đường cau mày khó hiểu, “Chuyện này… Thì nói lên cái gì?”

 

“Thủ pháp của hung thủ thay đổi.” Triển Chiêu nói, “Dựa theo việc phân tích hành vi để giải thích thì là không rõ ràng!”

 

“Là sao?” Mọi người khó hiểu nhìn Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu nói: “Các ma pháp trận đồ này của hung thủ đều có ý nghĩa nhất định, sự tinh tế tỉ mỉ và tương xứng của đồ án cho thấy hắn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, hơn nữa, từng nét vẽ ở mỗi đồ án của hắn đều bắt đầu từ vết thương nơi cổ, xoay quanh thân thể tại đồ án, chỉnh sửa sao cho đồ án cân xứng hoàn chỉnh! Nhưng, nếu một chỗ khác cũng bị chảy máu, sẽ phá hư sự toàn vẹn đó, loại người như hắn tuyệt sẽ không dễ dàng để khả năng ấy xảy ra.”

 

“Vậy thì sao?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Vụ đó không phải do hắn làm?”

 

Triển Chiêu gật đầu, nói: “Đó là một khả năng, còn một khả năng nữa, thời điểm hắn gây án thì gặp sự cố.”

 

“Hay là, vì sự cố đó khiến hắn mười năm liền không gây án tiếp?!” Bạch Ngọc Đường tiếp lời.

 

“Right!” Triển Chiêu gật đầu, tỏ ý tán thành.

 

“Ok! Mọi người chuẩn bị đi, đêm nay hành động!” Bạch Ngọc Đường nói, quay ra giúp sắp xếp đống báo.

 

Bạch Trì đột nhiên hạ quyết tâm, nói với Triển Chiêu: “Đêm nay bắt quỷ, em cũng muốn đi!”

 

………

 

Mọi người bật cười, Triển Chiêu xoa đầu cậu: “Đã bảo không phải quỷ mà!”

 

.

 

Tối, ai nấy của S.C.I đều hào hứng bừng bừng đi bắt “quỷ”, trừ Công Tôn. Anh đi xuống tầng, vừa rồi Bạch Cẩm Đường gọi điện báo, muốn đưa anh đi ăn cơm, bảo anh đợi ở cổng cảnh cục.

 

Mà trước mặt Công Tôn, cũng là một chiếc BMW trắng.

 

“Không biết, có hân hạnh được mời anh một bữa không?” Thẩm Tiềm một lần nữa xuất hiện, ngồi ở trong xe, mở cửa sổ.

 

Công Tôn có phần bất đắc dĩ nhìn hắn. Lúc này, chiếc BMW màu đen của Bạch Cẩm Đường cũng đã dừng ngay sau BMW của Thẩm Tiềm, mở cửa, Bạch Cẩm Đường xuống xe, đi tới bên Công Tôn: “Chờ lâu chưa?”

 

“Mới xuống.” Công Tôn mỉm cười.

 

“Thật khéo, Bạch tổng.” Thẩm Tiềm xuống xe, đến trước mặt Bạch Cẩm Đường. Công Tôn lần thứ hai xác định, hai người này không thể so sánh. Bạch Cẩm Đường tuyệt đối mang lại cảm giác mạnh mẽ hơn Thẩm Tiềm, gã đàn ông này chọc giận Bạch Cẩm Đường chỉ là tự chuốc đau khổ, tuy nhiên, không biết mục đích của gã là gì…

 

“Đi thôi.” Công Tôn kéo Bạch Cẩm Đường, cùng hắn ly khai. Thẩm Tiềm mỉm cười, ngồi vào trong xe, cười u ám, “Hai anh em cùng một dạng, ưu tú đến phát ghét, được cái mắt đều tốt.”

 

Lái xe rời đi.

 

.

 

Sau bữa cơm, về nhà, Công Tôn tắm xong đi ra, thấy Bạch Cẩm Đường vẫn đang ngồi trên sofa nhà anh, còn đang uống rượu của anh nữa chứ.

 

“Cậu còn chưa mang chăn về hả?” Công Tôn vừa lau tóc vừa hỏi.

 

“Không thấy chăn đâu.” Bạch Cẩm Đường nói, “Tôi muốn ở đây tá túc.”

 

Công Tôn ngồi xuống cạnh hắn, “Không phải cậu đã đến nỗi chăn cũng không mua nổi?” Nói rồi, nâng chén rượu của Bạch Cẩm Đường lên, uống một ngụm.

 

Bạch Cẩm Đường nhìn động tác của Công Tôn, thở mạnh một cái, cười khổ: “Công Tôn, anh có phải không xem tôi là đàn ông?”

 

“… ? …” Công Tôn khó hiểu nhìn hắn, “Tôi không thấy cậu giống phụ nữ ở… A ~~”

 

Bạch Cẩm Đường đã ôm Công Tôn lên, khiến anh ngồi xoải ra trên người mình, “Anh mặc cái áo ngủ rộng thế này, lộ cái cổ xinh đẹp đến phát hoảng này trước mặt tôi, còn ngồi xuống cạnh tôi, còn uống rượu trong ly của tôi, anh phải biết là tôi thích anh, đối với bất kỳ gã đàn ông nào thì hành động này là muốn mời mọc.”

 

“Nhưng mà tôi không muốn.” Công Tôn cười bên tai Bạch Cẩm Đường, “Cậu dám ép tôi?”

 

Bạch Cẩm Đường hung hăng nói: “Anh đừng có giày vò tôi nữa được không? Cũng không cần phải quá thù hận chứ?”

 

“Cậu phải học cách nhẫn nại ~~” Công Tôn nhỏ giọng bên tai hắn, “Nhẫn nại cũng là một cách biểu lộ tình yêu.”

 

“Bất hạnh thay ~~” Bạch Cẩm Đường đột nhiên nở nụ cười, “Tôi có ý này…” Nói rồi, đưa tay khẽ giữ hông Công Tôn, kéo dịch lại về mình. Bởi vì ngồi trên chân Bạch Cẩm Đường, cho nên Công Tôn cảm thấy mình đang chạm vào một vật thể cưng cứng, hình như ở trong túi quần Bạch Cẩm Đường… Điện thoại di động?

 

Bạch Cẩm Đường nhếch khóe miệng, một tay giữ lấy thắt lưng Công Tôn, không cho trốn, tay kia nhấc điện thoại bàn…

 

Công Tôn lờ mờ thấy ý đồ của hắn, vội vàng giãy dụa, muốn đứng lên, nhưng Bạch Cẩm Đường xấu xa nhấn nhẹ một cái vào hông anh… Công Tôn phản ứng lại, thắt lưng mềm oặt, ngã xuống, Bạch Cẩm Đường vội vàng bắt lấy, cười: “Nếu như là anh muốn… Thế thì tôi không cần phải nhẫn nại, đúng không?” Nói rồi, bấm máy.

 

Di động trong túi lấp tức “buzz” động đậy, vị trí này quả là muốn giết người. Công Tôn cả kinh muốn né, nhưng Bạch Cẩm Đường rất đúng lúc giữ lấy hông anh, còn cố tình ấn anh xuống, khiến nơi yếu ớt mẫn cảm nhất của anh tiếp xúc cách lớp vải mỏng với cái điện thoại đang rung.

 

“Ư ~~~” Công Tôn khó nhịn, mềm mại ngả vào vòng tay Bạch Cẩm Đường, muốn thò tay xuống lấy cái di động của Bạch Cẩm Đường ra.

 

Nắm lấy tay Công Tôn, Bạch Cẩm Đường nhẹ nhàng di chuyển chân mình.

 

“A…” Công Tôn buột ra tiếng rên rỉ, vung tay đánh một cái, “Hỗn đản! Cậu đã tính sẵn rồi… A ~~”

 

Bạch Cẩm Đường hôn lấy bàn tay ấy, cảm thấy Công Tôn đã phản ứng dưới sự trêu đùa của điện thoại di động. Bạch Cẩm Đường cười, khẽ liếm vành tai người trong lòng, “Hiện tại, hình như anh rất muốn thế này a…”

 

“Lưu manh!” Công Tôn lại giơ tay muốn đánh Bạch Cẩm Đường, bị bắt được, xoay người một cái, Bạch Cẩm Đường đã áp Công Tôn xuống sofa, ôn nhu nói: “Công Tôn, chúng ta bắt đầu lại được không? Lại một lần… Tôi sẽ dịu dàng.”

 

Công Tôn không nói, hung dữ trừng người trước mặt, không cự tuyệt thì chẳng khác nào là khích lệ nhất. Vắt tay một cái, Bạch Cẩm Đường quen thuộc mà ôm lấy Công Tôn mềm nhũn, đi vào phòng ngủ.

 

.

 

Khác với cảnh sen đang nở trên kia, người của S.C.I đang mai phục trong gió lạnh khắp quanh công trường.

 

Đã mười giờ đêm rồi, vẫn chưa có động tĩnh. Mã Hán Trương Lòng và Bạch Trì nhát gan canh ở chỗ cao nhất của công trường, nhìn xuống; Triệu Hổ và Vương Triều trốn sau công trường.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi trong xe, nhìn chằm chằm phía cổng vào công trường.

 

“Miêu Nhi, lạnh không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Không ~~” Triển Chiêu lắc đầu.

 

“Vài ngày nữa là Giáng sinh.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, “Có muốn lên núi không?”

 

“Lên núi?” Triển Chiêu chưa hiểu.

 

Bạch Ngọc Đường lấy ra một cái chìa khóa, lắc lắc nói, “Triệu Huệ cho tôi, nói rằng anh tôi gần đây xây một cái phòng tắm nước nóng nhỏ ở sườn núi… Cậu có muốn đón Giáng sinh cùng tôi ở đó không?”

 

Triển Chiêu hơi sửng sốt, mặt có chút hồng lên, gật đầu.

 

Bạch Ngọc Đường có phần khẩn trương, lại xác nhận một lần nữa, “Chuyện đó, cậu thực sự chịu? Chúng ta ở nơi ấy hai ngày đó, qua… qua đêm đó.”

 

Mặt Triển Chiêu càng hồng, chuyển nghiêng mặt, “Ừ” thêm một tiếng, lại gật đầu.

 

Bạch Ngọc Đường mừng rỡ mà nhào đến hôn một cái: “Miêu Nhi tốt nhất!”

 

“~~ Chuột chết!” Triển Chiêu trừng tên kia, mặt càng hồng.

 

Lúc đó, chợt nghe bộ đàm vang lên, Bạch Ngọc Đường vội vàng tiếp, thấy Mã Hán nói: “Sếp, tới rồi!”

 

Single Post Navigation

20 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ ba – Chương 3

  1. Dani on said:

    Á Á, chương này ta chết ngộp…tim hồng bay tung tóe nổ bụp bụp lun…Anh Cẩm thiệt là ma le quá đi a~ >___<…2 bợn chuột mèo cũng đầy hứa hẹn sắp tới cao trào rầu *tung bông..tung cành…tung lá*. Thk bạn XD~

  2. Hieu on said:

    Thanks ban

  3. anna on said:

    Lại đc temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm! chạy ra chạy vô) thui quay lại chương 3 đọc thui!

  4. hức2.quá là hạnh phúc. 2 bạn cẩm sách sắp có H rồi. Lại còn là tình nguyện nữa chứ.he2.chờ 2 bạn miêu thử nhà mình nữa thôi.thank các bạn nhìu nha

  5. Tiểu Băng on said:

    Chương này dài nha, editer vất vả rồi ^^
    bồ kết cái câu “còn hơn cả đẹp” của Tề Nhạc, nói rất chuẩn, chuẩn không cần chỉnh, rất mong chờ H của Miêu-Thử nha

    “Lúc tôi làm việc, chỉ thích ở một chỗ với người chết khô thôi.”
    -> vẫn rất ấn tượng với món sườn xào cà chua của Công Tôn caca

    Cái tên họ Thẩm bệnh ko nhẹ, họ Bạch kia lại càng bệnh nặng hơn (cơ mà bệnh này hảo tốt), chỉ khổ mỗi Công Tôn

  6. trời ơi, con thề, chưa có bộ truyện nào khiến con tổn thọ như cái bộ này *xây xẩm*

    hớ hớ, mền chui ra từ quan tài rồi đây :”> mền chịu ko nổi a, đọc 100 câu hỏi pv của Cẩm-Tôn thấy có đến 2 cảnh H, chịu ko nổi a, phải cắn răng cậy nắp quan tài chui ra, hức…

  7. tulalan on said:

    ha ha, em công tôn bị anh Bạch dụ dỗ kìa
    *nhỏ rãi*

  8. hhhaahaha anh Bạch quả là cao tay mà kiều này sao bé Tôn nhà mình trốn được chứ =)))))

  9. A, trò mới, khiêu khích bằng điện thoại di động à? Tình địch xuất hiện, tên Thẩm Tiềm gì đó, nói cả hai anh em nhà học Bạch đáng ghét nhưng mắt được là sao? Chẳng lẽ muốn bắt cá hai tay sao? Cẩn thận kẻo bị hai cái đấm cho về nhà má nhận không ra

  10. giáng sinh ngăm mình trong suối nước nóng cùng người yêu
    lãng mạn a!

  11. Tiểu Uy Uy on said:

    Miêu nhi đã sẵn sàng bị ăn sạch kaka. Tội a Thẩm quá mong là a kiếm được e khác trong SCI kaka SCI chỉ thiếu mỹ nữ ko thiếu mỹ nam nha kaka

  12. Bao Bao on said:

    a a~~~ H quai’ chie^u nha, Bach dai. ca qua? xung’ danh nha, nc mie^ng’ ta chay tum` lum a :”>

  13. Trời ạ, bạn Miêu Nhi “Ừ” một tiếng nó ngọt gì đâu á~~~

  14. Pingback: S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm

  15. Pingback: Đạo mộ bút kí :Giới thiệu + Mục lục | groupyaoi

  16. Pingback: SCI mê án tập | groupyaoi

  17. Pingback: Vụ án thứ ba – Ma pháp hung thủ | groupyaoi

  18. Miêu Nhi nói RIGHT sao ????
    Vậy là có bản English hả tỷ tỷ OoO ???

  19. tiểu bạch lừa on said:

    Huuu, k dám đi wc

  20. tim bay phấp phới nha, hủ nữ như mị đây sắp hết máu rồi nè

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: