S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ ba – Chương 7

Ma pháp hung thủ

Sương mù dày đặc

“Lúc cậu tốt nghiệp, mấy ông thầy bà cô đều muốn nổ pháo ăn mừng, tất cả đều nói trường học rốt cuộc cũng được thái bình ~”

“Ai bảo bọn họ trêu vào cậu?!”
“Cậu là của tôi, trừ tôi ra thì ai cũng không được đụng vào!”
“Bây giờ nghĩ lại, thấy hồi đấy mình thật giống cái vỉ đập ruồi, ai bu vào cậu là tôi đập cho cật lực!”

————————————

Bạch Ngọc Đường khởi động xe, chuẩn bị đưa Triển Chiêu về nhà, bây giờ đã là khoảng ba giờ sáng.

“Hắc hắc ~~” Triển Chiêu đột nhiên nở nụ cười, hình như đang nghĩ đến cái gì đó thú vị, làm Bạch Ngọc Đường bên cạnh cũng cười theo, “Sao vậy, Miêu Nhi? Có gì vui vẻ thế?”

Triển Chiêu xoay mặt nhìn anh: “Tôi nghĩ đến chuyện hồi bé của Bạch Trì và Triệu Trinh.”

“A ~~~” Bạch Ngọc Đường cũng không nhịn được nở nụ cười, “Đúng là rất thú vị, không thể ngờ còn có một đoạn nghiệt duyên như thế.”

“Triệu Trinh kia, so với cậu lúc bé còn có phần khủng bố hơn!” Triển Chiêu nhịn cười.

“Mèo chết, tôi lúc bé đâu đến nỗi hư đốn như thế?!” Bạch Ngọc Đường phản đối.

“Cậu mà không hư đốn? Cậu có còn nhớ……” Triển Chiêu vừa cười vừa nhớ lại, “Lần kia, cậu đem hai anh em nhà kế bên ném vào đống đất trong bồn hoa, lại còn dội nước lên, nói để bọn họ lớn nhanh một chút.”

“Ha ha ~~~” Bạch Ngọc Đường cũng phá lên cười, “Còn nhớ, còn nhớ, chuyện lúc tám tuổi a…… Hai anh em nhà đó dám nhổ hoa non của cậu, tôi đi dạy chúng một chút.”

“Còn ông thầy dạy Sử hồi trung học……” Triển Chiêu nói, “Cậu đem người ta dán dính vào bệ toilet!”

“Phụt ~~” Bạch Ngọc Đường cười nhiều hơn, “Sau đấy người ta phải khiêng cả ổng và cái bồn cầu vào bệnh viện……”

Triển Chiêu cười đến đau bao tử: “Mông của ông ấy dính vào bệ cầu…… Quần kéo không lên, cứ thế mà bị bưng ra WC, mọi người đều thấy hết……”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ai bảo ông ta xử oan cậu tội gian lận, bắt cậu đứng phạt…… Dán mông ổng vào bệ cầu là còn nhẹ đấy.”

“Sau đó phòng làm việc của ổng bị quăng bom cay tự chế, có phải là cậu không?” Triển Chiêu hỏi, “Chuyện này hình như đến bây giờ, là bí ẩn không lời giải của trường đấy.”

“Ha ha…… Tôi còn khóa cửa phòng ổng, làm ổng phải trèo cửa sổ, bên dưới là cống nước hôi rình……” Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường đắc ý, “Từ sau lần đó, ông ta không dám liếc mắt nhìn cậu nữa, tránh như tránh dịch vậy…… ha ha……”

“Vậy mà còn nói là không hư hỏng?!” Triển Chiêu trừng anh, “Lúc cậu tốt nghiệp, mấy ông thầy bà cô đều muốn nổ pháo ăn mừng, tất cả đều nói trường học rốt cuộc cũng được thái bình ~”

“Ai bảo bọn họ trêu vào cậu?!” Bạch Ngọc Đường cười, nói, “Cậu là của tôi, trừ tôi ra thì ai cũng không được đụng vào!”

…………………………………..

Nói ra miệng mới cảm thấy xấu hổ…… Bạch Ngọc Đường lắc đầu bật cười, “Bây giờ nghĩ lại, thấy hồi đấy mình thật giống cái vỉ đập ruồi, ai bu vào cậu là tôi đập cho cật lực!”

Triển Chiêu nhìn nhà mình càng ngày càng gần, đột nhiên xoay người lại nói một cách thật nghiêm túc: “Tiểu Bạch, chúng ta khoan về nhà đã.”

……?……

Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn anh, “Không về nhà? Trời cũng sắp sáng rồi, cậu không về ngủ một chút?”

“Cậu có nhớ bãi biển mà hồi bé chúng ta thường ra chơi không?” Triển Chiêu hăng hái bừng bừng nói, “Chúng ta đi được không?”

“Bây giờ?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Xa lắm nha!”

“Tôi muốn đi……” Triển Chiêu nói, “Chúng ta bình thường cũng hay ra đấy đọc sách.”

“Đúng vậy, cậu mà có tâm sự là thường ra bờ đê ngồi, mỗi chỗ đấy là tìm được cậu.” Bạch Ngọc Đường nói, “Cậu thật sự muốn đi?”

“Ừ!” Triển Chiêu gật đầu.

Bạch Ngọc Đường quay đầu xe, hướng bãi biển thành phố S chạy.

.

Bãi biển ở đây, không phải là loại cát vàng trải dài, mà đầy ghềnh đá. Con đê thật lớn hơi nghiêng, đầy những cột xi-măng tròn, tất cả dùng để cố định đê, mà người ta cũng có thể trèo lên. Đứng đây thưởng thức cảnh biển, nhìn rặng đá ngầm dưới mặt nước, rất có nghệ thuật.

Tấp xe vào bên đường cao tốc, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhau đi lên con đê, leo lên cột đá, đi hướng bờ biển.

Nơi biển và trời giao nhau, đã bắt đầu có sắc vàng, gió biển thổi đến mang theo mùi mặn ẩm ướt, hít vào trong phổi, trong nháy mắt cảm thấy thật nhẹ nhàng, khoan khoái trầm tĩnh……

Bạch Ngọc Đường từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Triển Chiêu, ghé vào tai anh, “Miêu Nhi, cậu có tâm sự?”

“…… Cậu biết à……” Triển Chiêu hơi nhích ra sau, cảm nhận độ ấm từ ngực Bạch Ngọc Đường.

“Không phải tôi đã nói sao, cậu là chuyên gia nghiên cứu người…… Tôi là chuyên gia nghiên cứu cậu.” Vừa nói vừa hôn lên gáy và tóc của Triển Chiêu, “Miêu Nhi, nói cho tôi biết, cậu hiện đang lo lắng cái gì?”

“Tôi…… Tôi có thể cảm giác được……. Một thứ độc ác……” Triển Chiêu nhích lại gần Bạch Ngọc Đường, “Vụ án lần này, cùng vụ trước không giống nhau…… Tên hung thủ này…… cho tôi một loại cảm giác rất kỳ quái — độc ác, tàn nhẫn, bất định……”

Bạch Ngọc Đường siết chặt vòng tay, đem Triển Chiêu ôm lấy thật chặt, nói: “Là cảm giác được từ hiện trường vụ Tôn Thiến, phải không?”

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn anh, “Cậu cũng phát hiện sao?”

Lắc đầu, Bạch Ngọc Đường cười xoa xoa cằm anh: “Tôi không có khả năng cảm thụ nhân tâm như cậu…… Nhưng tôi lại cảm nhận được tâm tình của cậu thay đổi…… Miêu Nhi, cậu vui vẻ, thương tâm, sợ hãi…… Tất cả những thứ ấy tôi đều cảm nhận được.”

Triển Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi nghĩ…… Còn có thể có người bị giết….. Hoặc còn có thể có một đứa trẻ vô tội khác như Tôn Thiến….. Vậy mà, một điểm đầu mối chúng ta vẫn chưa có…..”

Bạch Ngọc Đường cúi đầu, hôn lên đôi môi đang khép mở của Triển Chiêu, giúp anh dần dần bình tĩnh lại.

“Miêu Nhi, tôi có thứ này muốn cho cậu… Cậu, không được cười.” Bạch Ngọc Đường buông Triển Chiêu, nhẹ nhàng nói.

“Thứ này?” Triển Chiêu khó hiểu, ngẩng đầu nhìn anh, “Là cái gì?”

Bạch Ngọc Đường lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhung nhỏ màu trắng, mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bằng bạc… Kiểu dáng đơn giản mà tao nhã……

“Cậu?” Triển Chiêu có chút kinh ngạc nhìn anh, lập tức cúi đầu nở nụ cười.

“Không được cười!” Thật hiếm thấy trên mặt Bạch Ngọc Đường có chút nóng nóng, “Tôi cũng biết là hơi ngốc, nhưng mà ngày đó tình cờ thấy, cảm thấy hợp nên mua……”

Nói rồi lấy một chiếc nhẫn trong hộp ra, đưa Triển Chiêu, “Tôi…… Tôi còn mua cả dây chuyền nữa…… Nếu cậu không muốn đeo trên tay, có thể đeo ở……”

Nói còn chưa hết thì Triển Chiêu đã vươn tay cầm lấy nhẫn, hỏi: “Hai chiếc đều như nhau sao?”

“Ừ, như nhau.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, đã thấy Triển Chiêu cầm tay anh, đeo nhẫn vào vào ngón giữa tay trái, sau đó lấy chiếc còn lại, đeo vào ngón giữa tay mình.

Bạch Ngọc Đường có chút chấn động nhìn hành động của Triển Chiêu, “Miêu Nhi…… dây chuyền……”

Triển Chiêu nhận lấy dây chuyền, cầm trong tay, hỏi: “Cậu nghĩ tôi sẽ chú ý đến việc người khác biết chúng ta….. Vì thế không muốn đeo nhẫn ở tay, nhưng vẫn muốn tôi lúc nào cũng mang theo…… cho dù là đeo trên cổ?”

Gật đầu, Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chú Triển Chiêu, chỉ thấy anh cười, xoay người, vung tay ném sợi dây chuyền đi, sợi dây bay theo đường vòng cung, rớt xuống biển.

“Miêu…… Ách……” Bạch Ngọc Đường nhìn sợi dây bị ném đi xa, đang giật mình thì Triển Chiêu đã đưa tay ôm mặt anh, ghé tới, hôn……

Nụ hôn nồng nàn kết thúc, Triển Chiêu cười xòa, xoa đầu Bạch Ngọc Đường đang đầy kinh hỉ, nói: “Ngọc Đường, cậu thật đáng yêu……”

Sửng sốt một hồi lâu, Bạch Ngọc Đường cười vô lực, “Miêu Nhi, cậu đùa giỡn tôi……”

Đưa tay kéo Triển Chiêu lại, ôm lấy, “Miêu Nhi, chúng ta cứ từ từ đi, giống như những lần trước vậy…… Đầu tiên đi tìm đầu mối, sau đó phân tích từng bậc, kéo bẫy dụ con mồi, tội phạm hung ác cỡ nào cũng sẽ bị chúng ta bắt!”

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn anh.

Trong mắt Bạch Ngọc Đường, mơ hồ có tia sáng lóe lên, “Miêu Nhi, chúng ta là trung khu thần kinh của S.C.I.! Cậu hiểu chứ?”

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “Chúng ta không được rối…… Phải tự tin, bình tĩnh.”

“Đúng……” Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chú vào mắt Triển Chiêu, “Đặc biệt là cậu, Miêu Nhi, cậu là điểm tựa của mọi người, cũng như vậy, tất cả mọi người là điểm tựa của cậu…… Bất luận cái gì độc ác cũng không thể tới gần cậu…… Đặc biệt còn có cái vỉ đập ruồi là tôi ở đây.”

Triển Chiêu cười, gật đầu.

Bạch Ngọc Đường siết chặt vòng tay, ôm Triển Chiêu chặt hơn, nói: “Cậu nhất định phải tin tưởng chính mình…… Bất cứ thứ gì độc ác, cũng không có khả năng thắng được chính nghĩa của cậu, tôi sẽ ở bên cạnh cậu.”

Triển Chiêu ôm lấy cổ Bạch Ngọc Đường, cảm nhận hơi ấm, sức mạnh, sinh mệnh sục sôi mà người kia tiếp cho mình…… Nghiêm túc gật đầu, “Ừ!”

Vai tia nắng ló ra khỏi đường chân trời, vầng thái dương từng chút một phủ xuống nhân gian…. Màu xanh của nước biển cùng màu hồng của ánh bình minh, nhuộm đường chân trời đang tảng sáng thành một màu tím huyền ảo…… Rạng đông, ánh sáng như đang hợp tấu, màu sắc pha trộn vào nhau như một bản nhạc, khó có thể phân biệt ~~ chúng ta chỉ có thể cảm nhận hoặc là bi thương, hoặc là rung động.

Thế nhưng, khi mặt trời mọc lên…… ánh sáng sẽ phân chia rạch ròi ngày và đêm, mỗi thứ trở về nơi của nó…… mãi mãi không thay đổi.

Hai người chỉnh lại tâm tình, về nhà nghỉ ngơi một lúc, sau đó sắm tinh thần thật tốt đi vào S.C.I.

.

Mới vừa vào phòng, đã nghe thấy tiếng ngáy như sấm, Từ Khánh ở một bên chỉ chỉ Vương Triều đang nằm trên sô pha.

Xem ra Vương Triều vất vả cả một đêm, không biết tối qua cậu theo dõi Khổng Lệ Bình có thu hoạch được gì không.

Tuy rằng rất không muốn, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng lay tỉnh cậu.

“Ưm!…… A! Sếp!” Nhận ra người trước mặt là Bạch Ngọc Đường. Vương Triều bật dậy: “Tôi có phát hiện! Phát hiện lớn!”

Quay mặt nhìn xung quanh, thấy tất cả mọi người trong S.C.I. đều cười cười nhìn mình, nhức đầu ngờ vực, “Gì chứ?” Hoàn toàn không phát hiện ra đầu mình đang rối như tổ quạ, mép còn đang chảy dãi ~~~

“Đi rửa mặt đã, nói xong thì về nhà ngủ một giấc.” Bạch Ngọc Đường ra lệnh thật ngắn gọn.

“A…… Được!” Vương Triều chạy ra ngoài rửa mặt, nửa phút sau đã chạy về, “Sếp, tối qua Khổng Lệ Bình có gặp một người.”

“Là ai?”

“Tôi tối hôm qua đi tới cửa nhà cô ta đã thấy một chiếc xe màu đen chờ dưới lầu, cô ta đi ra, nói thì thầm vài câu với người trong xe, sau đấy từ trong xe ôm một đứa bé ra.”

“Đứa bé?” Triển Chiêu nghi hoặc, “Con của cô ta?”

Vương Triều gật đầu nói, “Tôi xem chắc là không sai.”

“Trong xe có ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Tôi nhìn thấy một người đàn ông, nhìn rất quen mắt…… Tôi nghĩ mãi mới nhớ ra, chính là người ngày hôm qua còn đến văn phòng chúng ta!”

………!……….

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc nhau, tới ngày hôm qua — “Thẩm Tiềm??”

“Đúng!” Vương Triền gật đầu, “Chính là hắn!”

Bạch Ngọc Đường trầm ngâm một lát, “Xem ra, hắn tới S.C.I. ngày hôm qua cũng không phải là hướng về Công Tôn……”

Triển Chiêu gật đầu: “Công Tôn có khả năng chỉ là ngụy trang, hắn còn mục đích khác.”

“Còn cả Lý Tự kia nữa!” Từ Khánh nói, “Tôi đã điều tra, cô ta khi còn nhỏ chính xác có học tại trường múa.”

“…… Là cùng một người?!” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Chắc là đúng.” Từ Khánh đưa các tư liệu kiếm được, ảnh chụp, thật ngạc nhiên là của Lý Tự.

……

“Được rồi, Bạch Trì đâu?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

“A ~~” Tưởng Bình nói, “Sáng sớm nay cậu nhóc và Triệu Trinh cùng tới, Triệu Trinh bảo cậu ta có một buổi diễn…… Lễ khai mạc sòng bạc của tập đoàn Thẩm thị.”

“Tôi có lén nói cho tiểu Bạch Trì chuyện của Thẩm Tiềm tối hôm qua, sau đó bảo cậu nhóc đi theo Triệu Trinh, nói hỏi thăm một chút tình hình.” Vương Triều bổ sung, “Triệu Trinh hình như rất nguyện ý mang theo cậu nhóc, chỉ là sáng nay cậu nhóc mặt lại xụ một đống……”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cười khổ, tình hình Triệu Trinh như vậy, dự đoán được tha thứ cũng không phải dễ……

“Chỉ có một mình cậu nhóc đi à?” Triển Chiêu hỏi.

“Không, Mã Hán cũng theo.” Từ Khánh nói.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, phân công mọi người hành động xong, cùng Triển Chiêu ra khỏi cục cảnh sát, hai người quyết định đi đến nhà đám Tề Nhạc để tìm Lý Tự.

Xe vừa mới khởi hành không bao lâu thì di động của Bạch Ngọc Đường vang lên, một tin nhắn được gửi tới.

Không thấy tên người gửi.

Mở ra chỉ thấy bốn chữ — “Cứu mạng Tề Nhạc”

Triển Chiêu nhăn mày, “Ngọc Đường……”

“Biết rồi!” Bạch Ngọc Đường thắt dây an toàn, đạp mạnh lên chân ga.

.

-0———————-

ATM: Ai vào bệnh viện Thống Nhất khám tiểu đường và đo huyết áp các loại với tớ không? =))

Advertisements

Single Post Navigation

32 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ ba – Chương 7

  1. vincent on said:

    thaks.xxxx

  2. oaoaoa…..vip 3

  3. Jay on said:

    chương này ngọt ngào quá nha ❤
    anh là cái vỉ đập ruồi =)) xem ra anh tự nâng cấp anh thêm mấy bậc, ít ra là cao hơn bọn vi trùng, vi khuẩn =))

    Thanks các nàng nhé ^^

  4. bexinh007 on said:

    oa…
    dễ thương quá.
    2 anh thật là tình cảm nhá.
    MÌnh yêu anh NGọc Đường quá đỗi.
    Thanks bạn nhiều nhá.

  5. shishura on said:

    @Bạn ATM: Cho tớ đi khám cùng với. Hai anh ngọt còn hơn cả ruộng mía đường. Chưa tới đoạn H mà máu mũi cứ chảy ròng ròng, cứ tiếp tục thế này chắc mình từ giã cõi đời sớm quá.

  6. bibi on said:

    dễ thương quá ~~~~~~ vứt luôn vụ án qua một bên đi mình muốn H ~~~~~~ chắc hết vụ này mới được coi H của 2 ảnh wá

  7. ôi~ anh Ngọc đang trên con đường lấy lại đẳng cấp của loài động vật có vú hà hà hà

  8. hoaihoai on said:

    “Cậu là của tôi, trừ tôi ra thì ai cũng không được đụng vào!”. Ngọt quá đi. Cám ơn hai bạn nhìu nhìu…Bạn ơi, vậy là có phần mới vào thứ 4 và thứ 6 hả bạn?

  9. huyền trâm on said:

    ths nàng!^^
    sến súa quá đi =.=

  10. Ui ui. Bạch bạch, chiêu chiêu, Ngọt quá đi, ui ui

  11. Chap này ngọt ngào quá aaa… ta tan….
    Thanks ATM nhé 😡 😡 😡

  12. TY chân thanhg, so sánh với cái vỉ đập ruồi cũng thấy ngọt ngào thế ko bit.Thank ss nha.

  13. raincrying on said:

    superrrrrrrrrrrrrrrrrr sweet tuy rằng bạn Ngọc đã tự đẩy bản thân từ sinh vật sang đồ vật vô trì nhưng bạn vẫn vô cùng vô cùng……*múa*….ôi bạn là seme(vỉ ruồi) chuẩn cuả con mèo nha!
    bạn ATM đài thọ vé máy bay và tiền khám bệnh đê,tớ bay vô đưa bạn đi hí hí

  14. bunny on said:

    thanx :x… cute a~~~
    bh mình mới để ý thấy cái theme, cũng cute~~~ :”>

  15. đa tạ hai nàng nhìu :”> Ôi ôi, truyện dễ thương wa’ :”>

  16. 😡 😡 😡 2 bạn tác giả:”> *ôm* thank nhiều lắm:”> *lạy*

  17. Jen on said:

    Ui ui, bạn Ngọc Đường từ nhỏ đã có ước muốn thành người chồng hoàn hảo của tiểu Chiêu Chiêu a. Hic, chắc ta phải kiêng ăn chè quá a.

  18. áh~
    chương này ngọt ngào quá nha~
    Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu *múa múa*
    sao mà lại dễ thương như thế
    mình là mình thấy 1 con Chuột đỏ mặt, 1 con Mèo vẫy đuôi nha~
    Ôi~ Trái tim fangirl cứ vài lần như thế này là rung rinh đổ cả ấy chứ còn gì:))
    Kiểu ấy chắc là phải đến SCI mang hóa đơn thanh toán tiền viện phí aka tiếp máu & trợ tim để anh Bạch thanh toán ah:))
    Rất rất yêu hai bạn ATM và Blue nhá:X
    Gửi đến 2 bạn muôn ngàn nụ hôn iêu dấu
    Cố gắng lên nha~ Vì tương lai của fangirl chúng mình *fighting*~~~~~~~~
    xD

  19. alex on said:

    ya ngọt wa đi
    iu cặp nì nhá,cặp nì ngọt
    cặp kia hơi chua

  20. satohikaru on said:

    Ôi má ơi miêu thử của tôi*cười* nhầm của chúng ta iêu quá đi mất. “Cậu là chuyên gia nghiên cứu người còn tôi là chuyên gia nghiên cứu cậu” mình kết câu này của anh Thử quá đi mất.
    Hự cái đoạn đeo nhẫn á, cute dễ sợ luôn ý. Người ta kêu ngất và mất máu vì H, cơ mà ta lỳ r, mất máu vì độ cute cơ =))

  21. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    iêu vật vã ~ thật như sống lại sau những chuỗi ngày tàn tạ với ngược luyến mà T^T ~ quả nhiên iếu thì không nên ra gió :-SS ~
    ôi tiểu bạch chap này iêu quá ~ cả tiểu chiêu nữa :”>~ nhẫn đôi kìa *chỉ chỉ* ~ hôn kìa *chỉ chỉ* ~ ý ý ý ~ xấu hổ quá *lấy tay che mặt* ~ :”>~

  22. Mọi người ai ăn mứt ko, mứt dừa, mứt bí, mứt cà rốt,… còn mấy thúng ở nhà. Đường miễn phí nên bạn shi làm nhìu lắm cơ ^^
    Tiện thể wa ăn thì đưa jùm bạn shi đi tiếp máu lun, kiệt sức òi -_^

  23. ngoc mama on said:

    sao chap này ngọt thế nhỉ? BND đáng yêu ghê…
    thanks…

  24. nhocnau on said:

    Em bít là nó ngọt…
    Nhưng mà, em tiếc cái dây chuyền $0$

    Thanks ss nhìu :x:x

  25. thanks. chương này dễ thương quá.
    àh mà mấy zụ bệnh thế kỷ kia là sao zậy? tiểu đường? huyết áp? toàn bệnh nan y!!!

  26. Tiểu Băng on said:

    Nhẫn bạc… wae?? ta ko ghét bạc but ít ra cũng phải xài bạch kim gắn kim cương cho nó xáng lấp lánh lên thu hút sự chú ý của bà con chứ

    • Uầy, tớ nghĩ cặp nhẫn bạc đó chỉ là đồ chơi thôi, đợi đến lúc cưới bạn còn sợ Thử nhà ta ko đúc nguyên chiếc nhẫn bằng kim cương từ A tới Z tặng Miêu Nhi à ;)) ko biết chừng còn cẩn thêm cả tá ruby hồng ngọc bla bla bla gì nữa =))

  27. tulalan on said:

    QUÁ HAY
    bình thường xem ngược luyến tàn tâm mãi
    giờ xem một cái pink pink cũng hay
    *đỏ mặt*
    *ngại ngùng*

  28. tội bé Triệu
    còn lâu mới đc tha thứ

  29. Anh tran on said:

    Miêu nhi vơi tiểu bạch thật ngọt ngào quá đi, chuột đi làm bẫy đập mấy con khác cho mèo thật là cute hết cỡ.
    Sao mình cứ có cảm giác là tình tay ba sẽ xuất hiện giữa tiểu bạch trì, mã hán và triệu trinh nhờ @__@

  30. Diên Lam on said:

    Hồi nhỏ sao anh hư thế ko biết, Tiểu Bạch. Nhưng phạt ông thầy dạy Sử thật chí lý. Miêu Nhi của chúng ta thiên tài sáng láng như thế mà dám kêu gian lận.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: