S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ ba – Chương 13

Ma pháp hung thủ

Ảo thuật

“Cậu xem…… Chuẩn bị đầy đủ!”

“Bạch Ngọc Đường! Đồ biến thái!”

“Miêu Nhi, tôi vất vả lắm mới nhờ được cặp song sinh giúp chuẩn bị đấy!”

“Cậu…… Cậu nói cho cặp song sinh biết?!”

“Đúng vậy ~~ anh hai còn bảo khâu chuẩn bị nhất định phải làm tốt, còn dạy tôi một chút kiến thức cơ bản……”

“Cậu im miệng! Đem cái kia ném đi!”

“Miêu Nhi, nghe anh hai kể, lần đầu tiên của anh ấy và Công Tôn là ở trong xe.”

“Im miệng!

———————————————

Ra khỏi con đường dành cho người đi bộ, Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng dặn dò Mã Hán cho người theo dõi sát phòng tranh, xem có ai ra vào chỗ đấy. Mã Hán nhận lệnh xong thì đưa Trần Giai Di đang ngơ ngác trở về sòng bạc, sau đó đi bố trí người theo dõi.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lái xe quay về S.C.I., dọc đường đi cả hai người đều im lặng. Triển Chiêu trầm mặc, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, xe ra khỏi khu thành thị náo nhiệt, Bạch Ngọc Đường đánh xe theo hình chữ U, đi một con đường dẫn lên lưng chừng núi.

“Cậu đi đâu vậy?” Triển Chiêu phát hiện ra đây không phải đường về cục cảnh sát, nên nghi hoặc hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Đi tìm chỗ.” Bạch Ngọc Đường tùy hứng đáp.

“Chỗ gì?” Triển Chiêu càng không hiểu.

“Biệt thự suối nước nóng, Giáng Sinh sắp đến rồi.”

“……” Triển Chiêu lúc đầu còn không phản ứng nhiều, sau nghe đến chữ “Giáng Sinh”, mặt liền đỏ lên, nghiến răng nói: “Chuột bạch, bây là lúc nào mà cậu còn tâm tình đùa giỡn?!”

“Ai nói giỡn?” Bạch Ngọc Đường chớp mắt. “Tôi tính từ lâu rồi, đâu phải giờ mới quyết định!”

“Vụ án này không để cậu mơ mộng được đâu!” Triển Chiêu hung bạo trừng người!

“Chúng ta phải cố gắng phá được vụ án trước Giáng Sinh a!” Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái, “Để chúng ta còn hưởng ~ hạnh ~ phúc ~”

Triển Chiêu có chút dở khóc dở cười, “Tiểu Bạch, không lẽ cậu có chủ ý gì?!”

Bạch Ngọc Đường dừng xe lại, Triển Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đây là khu lưng chừng núi, đằng sau là khu đất rộng cùng căn biệt thự nhỏ, đằng trước là thành phố trong cảnh đêm.

Xuống xe, Bạch Ngọc Đường dựa vào xe, nhìn dòng xe cộ như thoi đưa dưới chân núi, ánh sáng thành phố lập lòa trong màn đêm, cười nói: “Tôi không có chủ ý gì, nhưng tôi muốn nghe một chút chủ ý của cậu.”

Triển Chiêu đi tới cạnh người anh, cười: “Tôi có chủ ý à?!”

“Miêu Nhi, nghe như cậu đang rất hưng phấn.” Bạch Ngọc Đường quay mặt quan sát Triển Chiêu, “Nói nghe một chút.”

“Cậu nghĩ thử, tại sao lần này Triệu Tước lại xuất hiện trước mặt chúng ta?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Đoán không ra.”

Triển Chiêu suy nghĩ chốc lát, thấp giọng nói: “Mục đích thật sự của ông ta, tôi cũng không thấy rõ lắm, nhưng đối với vụ án lần này…… Tôi thật ra có được một ít gợi ý.”

“Gợi ý gì?”

“Trò chơi và đồ chơi!” Triển Chiêu chậm rãi nói.

“Cậu nói vụ án này là trò chơi của Triệu Tước, người tham dự chính là đồ chơi?!” Bạch Ngọc Đường trầm ngâm một lúc, hỏi.

“Đúng thế ~~~ vụ án phủ đầy bụi từ lâu này, là trò chơi Triệu Tước phát hiện…… Những người làm chứng của quá khứ và hiện tại, chính là đồ chơi, cả người bị hại, người biết rõ sự tình ~~~ và hung thủ.”

“Hung thủ đang bị ông ta khống chế?” Bạch Ngọc Đường hơi có chút giật mình.

“Đúng thế……” Triển Chiêu gật đầu, “Cái chết của Khổng Lệ Bình, ngoài Triệu Tước, không ai có đủ khả năng làm được.”

“Chính ông ta hại chết Khổng Lệ Bình?”

“Không ~~” Triển Chiêu lắc đầu, “Nói đúng hơn thì tự Khổng Lệ Bình hại chết mình.”

“Nói thế là sao?”

“Cách cô ta tự đối xử với bản thân, giống như ma pháp hung thủ đối xử với con mồi.” Triển Chiêu liếc Ngọc Đường, “Cậu nghĩ sao?”

“Tại sao ông ta lại hiểu rõ cách thức?” Bạch Ngọc Đường thuận theo suy nghĩ của Triển Chiêu, “Lúc tôi vào hiện trường vụ án cũng thấy rất kỳ lạ, Khổng Lệ Bình chết kiểu này, hoàn toàn là bị ma pháp hung thủ giết, nhưng nói cho cùng thì chính cô ta mới là kẻ tự giết chết mình…… Vậy, cô ta chính là ma pháp hung thủ?!”

Triển Chiêu gật đầu, “Đúng, mà cũng không đúng.”

“Miêu Nhi, cậu nói tiếng Trung đi.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Triển Chiêu cười, Bạch Ngọc Đường lâu rồi chưa yêu cầu anh nói tiếng Trung, “Nói xác thực thì phải là thế này, lúc cô ta tự giết chính mình, cô ta biến thành ma pháp hung thủ.”

……!…… Bạch Ngọc Đường có chút á khẩu.

Triển Chiêu nhìn vẻ mặt khiếp sợ của anh, giải thích: “Cậu nghĩ lại xem, lấy ví dụ của Trần Giai Di, Triệu Tước có thể thêm ký ức mới vào làm rối ký ức cũ của cô ấy, như vậy, Khổng Lệ Bình tại sao lại không thể?!”

Trầm mặc hồi lâu, Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Tôi hiểu rồi, Triệu Tước thôi miên ám chỉ Khổng Lệ Bình, làm cho cô ta trong một thời gian đặc biệt sẽ nghĩ rằng mình là ma pháp hung thủ, mà thời gian đặc biệt đó, chắc chắn là lúc cô ta ngủ.”

“Ừ!” Triển Chiêu khen ngợi xoa xoa tóc Bạch Ngọc Đường, “Thông minh, vậy cậu còn nghĩ gì nữa?”

“Triệu Tước bị nhốt tại trung tâm nghiên cứu hai mươi năm, ma pháp hung thủ ngừng gây án mười năm trước, nói cách khác, bản thân Triệu Tước không phải là ma pháp hung thủ, làm thế nào ông ta biết ký ức của ma pháp hung thủ?” Cùng Triển Chiêu liếc nhau, Bạch Ngọc Đường ngầm hiểu, “Trừ khi, ông ta biết ma pháp hung thủ thật sự, đồng thời biết được ký ức của hắn.”

Triển Chiêu thỏa mãn gật đầu, “Căn cứ vào tình hình hiện tại của chúng ta, vụ án này là án lồng trong án, hung thủ ít nhất là hai người, ma pháp hung thủ thật sự và hung thủ giết chết Từ Giai Lệ.”

“Đúng thế!” Bạch Ngọc Đường tán thành, “Ma pháp hung thủ của vụ án năm đó, là một người, còn vụ án Từ Giai Lệ, là một người khác. Người thật sự biết được chân tướng sự việc năm đó, trên thực tế chỉ có Thẩm Linh, Khổng Lệ Bình và Trương Chân Chân. Trương Chân Chân chết, loại đi vụ ma pháp trận kia, vậy mục đích giết, đơn thuần là giết người diệt khẩu!”

“Hiện tại, Khổng Lệ Bình cũng đã chết.” Triển Chiêu nói tiếp: “Nói cách khác, người biết sự việc chỉ còn Thẩm Linh.”

“Nếu Thẩm Linh không xảy ra chuyện gì……” Bạch Ngọc Đường nói, “Vậy chứng minh, vụ án năm đó, chính cô ta hoặc người thân cận với cô ta làm ra.”

“Cực kỳ đúng, mặt khác, chúng ta vẫn còn hai ngã rẽ!” Triển Chiêu nói, “Một là vụ án Vệ Vĩnh, cái còn lại, là Tôn Thiến.”

“Vệ Vĩnh muốn giết Lý Tự…… Lúc đầu tôi nghĩ rằng có quan hệ với gã tướng số kia, nhưng mà……” Bạch Ngọc Đường dừng lại một chút, “Chuyện này làm cũng không có mục đích, mà thực hiện cũng không đẹp mắt, không giống phong cách của Triệu Tước.”

“Ha ha…… Đẹp mắt ~~” Triển Chiêu cười, “Ai cũng nói ma quỷ không có sự tin cậy, cũng không có nguyên tắc, chỉ có thẩm mỹ ~~ chính xác, chuyện thiếu ‘mỹ cảm’ như thế, tuyệt đối không phải phong cách của Triệu Tước.”

“Vậy là ai?” Bạch Ngọc Đường vẫn khó hiểu.

“Cái này tới bây giờ tôi vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận, nhưng mà cũng may Vệ Vĩnh đang nằm trong tay ta, vì thế…… trở về thẩm vấn chắc sẽ có đột phá…… Điều tôi quan tâm nhất hiện giờ chính là cái chết của Tôn Thiến.” Triển Chiêu nhíu mày, sắc mặt cũng nghiêm trọng lên, “Giống như bắt đầu một loại nghi thức nào đó.”

“Cậu cho rằng Tôn Thiến không liên quan đến mấy cái chết liên tiếp này, ma pháp hung thủ năm đó lại một lần nữa trở về?” Bạch ngọc Đường nhìn về phía Triển Chiêu, “Cậu nói đây không phải là một phần trong trò chơi của Triệu Tước?”

Triển Chiêu lắc đầu, “Vừa rồi đã nói, tôi cảm thấy thiếu mỹ cảm… Tư liệu trước đây của Triệu Tước tôi đã xem qua, còn những người chết có liên quan vụ án nói thế nào nhỉ…… đều bị trừng phạt đúng người đúng tội, tuy cách thức độc ác một chút, nhưng ông ta không giết trẻ con.”

“Ông ta bắn một phát súng vào đầu anh hai, lúc đấy anh hai vẫn còn là một đứa trẻ!” Bạch Ngọc Đường tựa như có chút ý kiến.

Triển Chiêu cười cười, “Năm đó, tại sao ông ta không chạy trốn?”

…… Bạch Ngọc Đường bị câu hỏi làm sửng sốt, chính xác, nghe nói năm đó Triệu Tước không chỉ không chạy trốn, còn điện thoại gọi người tới, chính mình chạy đi hủy một phần tài liệu ở phòng hồ sơ, nên mới bị bắt…… “Miêu Nhi, không lẽ chuyện tình năm đó……”

Triển Chiêu nhún nhún vai: “Cái này tôi cũng chỉ suy đoán, chỉ là nghĩ có chút kỳ lạ, cậu cũng thấy lòng bàn tay Triệu Tước, loại kỹ thuật xóa vân tay này, không phải mới làm gần đây.”

“Hô ~~” Bạch Ngọc Đường thở thật dài, “Không biết năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mấy ông lão nhắc đến chuyện năm đó đều cứ thần thần bí bí.”

“Ừ ~~” Triển Chiêu lên tiếng, cúi đầu, hình như đang suy nghĩ.

“Miêu Nhi, nghĩ gì thế?” Bạch Ngọc Đường đã quen với vẻ mặt này của Triển Chiêu, lúc anh phát hiện ra cái gì, cụ thể đều như vậy.

“Số người phù hợp điều kiện của ma pháp hung thủ không nhiều lắm.” Triển Chiêu trầm ngâm.

“Chính xác.”

“Hay là chúng ta dùng phương pháp hơi thô đi.”

“……” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, gật đầu, “Miêu Nhi, ý cậu là liệt kê ra, loại đi những người không thể, cuối cùng sẽ còn lại hung thủ?!”

“Ừ!” Triển Chiêu gật đầu.

“Vậy thì cũng phải có một phạm vi chứ?” Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, “Lấy một cái phạm vi đại khái đi.”

“Theo những việc xảy ra trong mười năm, ví dụ như ra nước ngoài, ốm chết…… Những người chuyên nghiệp có thể tiếp xúc ma pháp đồ…… Tuổi trong khoảng 35 đến 50…… Nam, độc thân.” Triển Chiêu chậm rãi ví dụ, “Quan trọng nhất…… hắn biết Triệu Tước.”

“Đây chính là một suy đoán rất lớn mật.” Bạch Ngọc Đường cười mở cửa xe, “Nhưng mà nếu là ý kiến của chuyên gia…… chúng tôi cũng chỉ biết ngoan ngoãn làm theo thôi.”

Hai người lên xe, Bạch Ngọc Đường khởi động xe, đột nhiên nói: “Được rồi, Miêu Nhi, mọi thứ cho Giáng Sinh tôi đã chuẩn bị tốt.”

“Chuẩn bị?” Triển Chiêu hơi sửng sốt, “Chuẩn bị cái gì?!”

Bạch Ngọc Đường chỉ một cái hộp đẹp đẽ trong tay: “Cậu xem…… Chuẩn bị đầy đủ!”

Nghi hoặc mở hộp lên, Triển Chiêu vừa nhìn, lập tức ngây người, mặt bắt đầu nóng rần, đầu như muốn bốc khói.

“Bạch Ngọc Đường! Đồ biến thái!” Triển Chiêu thẹn quá thành giận, với tay lấy cái hộp muốn ném ra ngoài cửa xe.

“A!” Bạch Ngọc Đường nhanh nhẹn bắt trở về, “Miêu Nhi, tôi vất vả lắm mới nhờ được cặp song sinh giúp chuẩn bị đấy!” Nói rồi giấu vào phía sau.

Triển Chiêu mặt đỏ như quả táo, nhìn Bạch Ngọc Đường đầy kinh dị, “Cậu…… Cậu nói cho cặp song sinh biết?!”

“Đúng vậy ~~ anh hai còn bảo khâu chuẩn bị nhất định phải làm tốt, còn dạy tôi một chút kiến thức cơ bản……”

“A!!” Triển Chiêu đưa tay che miệng anh, “Cậu im miệng! Đem cái kia ném đi!”

“Miêu Nhi, nghe anh hai kể, lần đầu tiên của anh ấy và Công Tôn là ở trong xe.” Bạch Ngọc Đường vừa né vừa nói.

“Im miệng!” Triển Chiêu dùng cả hai tay che, “Hai anh em nhà cậu chẳng ai tốt lành cả! Cậu là cảnh sát, sao trên xe lại có cái thứ này?!”

“Cảnh sát cũng là người, không được sao, ai quy định cảnh sát không được dùng bảo……”

“A!! Không được nói nữa!”

“Miêu Nhi, sao cậu lại xấu hổ thế? Nói cũng không cho, đến lúc đó thì làm sao?!”

“Rốt cuộc đầu cậu đang nghĩ cái gì? Ném đi!”

“Nhưng mà ~~ Được rồi, Miêu Nhi, tôi mua nhiều lắm ~~ cậu không phải thích vị chanh sao……”

“A ~~ Bạch Ngọc Đường! Đồ chuột chết! Tôi phải thay mặt loài người giết cậu!”

“Miêu Nhi, tôi đang lái xe!”

“Mặc kệ!”

“Chỗ này là lưng chừng núi, rớt xuống là toi đời!”

“Chết luôn là tốt nhất!”

………………………………………..

Trong sòng bạc, màn trình diễn mừng lễ khai mạc bước vào tiết mục cuối — biểu diễn ảo thuật của Triệu Trinh.

Kịch bản diễn là ở tại bên ngoài bức tường trống của sòng bạc, trước mặt mọi người, anh sẽ làm tấm bảng hiệu cực lớn xuất hiện.

Khán giả lục tục tập trung đến quảng trường được bố trí cẩn thận bên ngoài sòng bạc.

Bạch Trì đứng lẫn trong đám người nhìn xung quanh, cậu biết, Triệu Trinh đang ở trong trực thăng, màn biểu diễn đêm nay anh ta muốn hai chiếc trực thăng hạ tấm màn phủ cực lớn, che sòng bạc lại, sau đó châm lửa đốt tấm màn làm bằng chất liệu đặc biệt này, và trên bức tường của sòng bạc, sẽ xuất hiện tấm bảng hiệu gắn đèn nê-ông cực lớn cao gần mười mét ~~ Khoa trương mà hoa lệ, đấy chính là phong cách từ lâu của họ Triệu.

Trong tiếng kinh hô của đám người, Triệu Trinh từ trực thăng nhảy ra, đứng giữa không trung.

Bạch Trì bĩu môi, bên trên nhất định có dây thép treo!!

Sau đó, Triệu Trinh rút một sợ dây trắng dài nhỏ từ trong tay mình ra, cột vào chân hai chiếc trực thăng, tách, sợi dây biến thành một tấm màn thật lớn, phủ xuống xung quanh sòng bài.

Trong tiếng tán thưởng của mọi người, Triệu Trinh chậm rãi hạ xuống mặt đất, không nhìn ra bất cứ dây treo nào trên người.

Thẩm Tiềm rất đắc ý, đi lên đài diễn thuyết, tuyên bố hôm nay là ngày sòng bạc chính thức khai trương.

Theo kết thúc câu nói, Triệu Trinh nhẹ nhàng vung tay giữa không trung, tấm màn che màu trắng đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa xanh nhanh chóng đốt lên đỉnh. Trên bức tường trống lúc đầu của sòng bạc, đột nhiên xuất hiện bảng hiệu khổng lồ nhiều màu, cùng lúc đó, pháo mừng cũng vang lên, pháo hoa phóng sáng rực bầu trời đêm……

Thế nhưng, đoàn người đột nhiên im lặng, tất cả đều mở to mắt, trông như nhìn thấy cảnh tượng gì kinh hãi, lập tức — những tiếng thét kinh khủng vang lên.

Bạch Trì ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm tấm bảng hiệu đầy màu khổng lồ, ánh đèn đẹp mắt liên tục chớp tắt, chỗ trống ngay trung tâm có một ma pháp trận đồ thật lớn, ngay giữa trận đồ, có một cô gái ở đó, cổ cô ta cắm một con dao, đóng người dính vào bảng.

Thẩm Tiềm chợt thét lên thê lương — “Linh Linh……”

.

———————————

Lolz vị chanh =)))

Nghe bảo condom có mùi làm tăng tình thú ế =)) Cơ mà bạn này ko thích mấy cái có vị hay mùi, condom là để *beep*, mùi làm cái gì, còn khoản tình thú, có *beep* toy rồi =))

Advertisements

Single Post Navigation

25 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ ba – Chương 13

  1. tớ lấy tem.^^
    ngày nào cũng mò vô đây mong ngóng. Thiệt là hong uổng công chờ đợi mà.
    Thank 2 bạn!^^

  2. ruakon89 on said:

    thanks 2 bạn !
    mình trông chờ mỏi mòn từng ngày truyện này a………..

  3. trangki on said:

    Uầy vậy là vụ án sắp đi đến cuối rồi nha
    Có thêm bác Tước vào một cái là khác hẳn , chột với mèo loanh quanh trong mớ bòng bong này cũng mệt nha. Nhưng cái vụ condom chanh thật là ba chấm mà. Dùng để beep thì …….ầy ầy
    Mong vụa án nhanh dược phá để anh mèo với chuột …*cười khả ố*

  4. jenevah on said:

    tem.thật muốn biết trong hộp có gì quá ^.^

  5. Lyn on said:

    Dám trong hộp là lotion…hay từa tựa vậy :))

  6. Tiểu Bạch vô lại quá, dưng mờ 2 bạn đáng yêu quá, tưởng tượng như 2 cục bông cãi nhau a.

  7. will on said:

    tớ xin cắm lều * đã cắm nhiều tháng liền bằng điện thoại, h mới chui lên xin phép 😀 *
    *khều khều* hềnh như mềnh nhớ hem lầm là chap sau hay sau nữa í bạn miêu bị *beep* đi?
    còn về cái condom với toy chắc nxs có dụng ý muốn đa dạng phong phú sản phẩm tùy người có tiền hay k *keo hay k keo* sử dụng… 😀

  8. bibi on said:

    thêm người chết thì Tiểu Bạch chỉ có nước ăn Gíang Sinh muộn thôi, mình muốn coi 2 anh *beep*

  9. linhchan on said:

    ui mấy lần rình toàn hụt tem ko à! :((
    cám ơn 2 chị nhiều *cúi đầu*

  10. (^*^)po tay! Ank em nha ho Bach

  11. nếu mà mấy anh thật mún dùng condom thì sài mùi cherry là tốt nhất, ta thik mùi nài

  12. KAMIYA90 on said:

    tớ thích mùi dâu, mừ vụ *beep* có thêm condom thì k cảm nhận đủ đâu, nhất là lần đầu thì “tự nhiên” hay hơn nhỉ??
    án mạng gay cấn wá, mà chờ hai anh XX cũng hồi hộp k kém à, hic
    Thanks các nàng nhiều nha.

  13. jasles49 on said:

    ầy ầy Bạch Bạch thật là chuyện riêng tư mà đi kể tùm lum làm cho Miêu nhi xấu hổ quà a. ( nhưng mà mình thích như thế vì như thế mới thấy hai anh ngây thơ quá xá a)
    P/S nói lung tung nãy giờ quên cám ơn hai nàng nha* hôn cả hai nàng nhiều nhiều nga*

  14. bunny on said:

    thanx. Doan xi poi lam minh cu tuong

  15. ngoc mama on said:

    thanks 2 bạn nhiều…sau nhiều ngày lượn ra lượn vaò chục lần 1 ngày h mơí đc đọc chap mơí thật mừng..
    Có anh công như tiểu Bạch..tiểu Chiêu thật sương,,,chuẩn bị đầy đủ hêt cả mọi thứ…mog đợi cảnh ‘beep’ của 2 bạn Triển Bạch quá…

  16. Chờ mong từng ngày a. Ôi! Tới khi nào chuột nhà ta mới ăn được thịt mèo nhỉ?

  17. Tieubachmieu on said:

    Cảm ơn hai tỷ vì đã nhanh chóng có chap mới. Ju hai pạn mjêu thử gê gớm

  18. mieumieu on said:

    Anh em nha ho Bach…dai bien thai. Dung la di truyen. Mong cho tap xoi thit cua hai ban chuot meo ghe di

  19. tulalan on said:

    @mieumieu: miêu cũng biến thái mà còn nói người ta
    he he

  20. Kul on said:

    Má ơi~
    vị chanh =))
    tiểu thử, anh là đệ nhất đó!

  21. hắc hắc
    quả là BT a~
    chuẩn bị “kỹ lưỡng” đến độ đó rồi đấy hắc hắc

  22. hehe càng ngày em càng có ấn tượng tốt với bác Tước ngar hô hô môt thiên tài ngành tâm lí làm viêc gì cũng có lí do của nó hô hô em khoái bác nì hô hô

    p/s cái vị chah thật k đỡ dc :)))))) e mong đoạn H của cp Miêu-Thử nhà này quá đi hắc hắc :))

  23. nói thật này…trong này sao ai cũng toàn là thiên tài thế? Nhưng mà sao bao nhiêu năm đợi chờ, cuối cùng cũng sắp đến ngày được ăn xôi thịt rồi! Hơ hơ hơ ^^~~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: