S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ ba – Chương 14

Ma pháp hung thủ

Câu đố

 

“Bạch Cẩm Đường, cậu làm sao vậy?”

“Cẩm Đường ~~ Cậu làm sao vậy? Cẩm Đường?!”

———————

Bạch Ngọc Đường nhận cú điện thoại của Bạch Trì, chỉ thấy giọng nói bên kia lắp ba lắp bắp, cụ thể thế nào nghe không rõ.

 

“Này ~~~ Em nói chậm thôi…” Bạch Ngọc Đường nhắc nhở mình phải kiên nhẫn a ~~ Nhất định phải kiên nhẫn.

 

Triển Chiêu ngồi bên cạnh chỉ thấy khóe miệng con chuột bạch này giật giật, đã đến cực hạn rồi ~~

 

Nhưng, vẻ mặt Bạch Ngọc Đường sau khi nghe Bạch Trì nói xong, nháy mắt biến đổi, cụp điện thoại, chỉ nói một câu: “Miêu Nhi, ngồi vững!”

 

“A? … A!!” Triển Chiêu còn chưa kịp phản ứng, Bạch Ngọc Đường đã cho xe xoay mạnh một vòng lớn tại chỗ, đạp ga quay xe.

 

“Chuột bạch kia, cậu cho là mình đang lái máy bay a?!” Triển Chiêu nắm chặt đai an toàn, lòng thầm nhủ lúc rảnh rỗi nhất định phải mua cái xe cho mình, tuyệt đối không nên ngồi trên xe Bạch Ngọc Đường lái nữa!!

 

Thế nhưng điều Bạch Ngọc Đường nói kế tiếp khiến anh phải sửng sốt —- “Miêu Nhi, Thẩm Linh đã chết!”

 

………

 

Hiện trường sòng bạc một phen hỗn loạn, các vị khách kinh hãi, nhao nhao chạy khỏi đó. Bạch Trì sau khi gọi điện thông báo cho Bạch Ngọc Đường, đã muốn ngăn các vị khách rời đi, nhưng mà ~~ cậu tuy là người nhà họ Bạch, nhưng không có cái khí thế bẩm sinh của Bạch gia như hai ông anh kia, ai cũng làm như không thấy cậu ~~ Đang sốt ruột, chợt nghe có tiếng người hét lên chói tai.

 

Quay đầu lại, thấy có người đang kinh hãi chỉ lên trên sân khấu, người nọ cậu biết, là người quản lý tài chính cho Triệu Trinh —- Tần Bật.

 

Nhìn theo hướng anh ta chỉ, đã thấy Thẩm Tiềm không biết lấy từ đâu ra một khẩu súng, hai tay cầm súng nhắm vào Triệu Trinh…

 

Bạch Trì trong đầu còn đang do dự, nhưng thân thể đã hành động trước một bước.

 

Vừa hô “Dừng… tay”, vừa nhanh chóng chạy lên sân khấu, dang hai tay che trước Triệu Trinh, nói với Thẩm Tiềm đang hoàn toàn mất kiểm soát, “Ông… Ông bình tĩnh một chút!”

 

“Cút ngay!” Ánh mắt Thẩm Tiềm ngập huyết sắc, sắc mặt đáng sợ dị thường, kéo chốt an toàn súng, “Mày cút ngay! Tao muốn giết hắn! Là hắn giết Linh Linh!”

 

“Chưa… Vẫn chưa khẳng định được! Tất cả phải đợi điều tra…” Bạch Trì càng sốt ruột lại càng nói năng không rõ, căng thẳng đến độ đổ mồ hôi.

 

“Câm miệng!” Thẩm Tiềm siết lấy khẩu súng, có phần tàn bạo nói: “Mày cút ngay! Không thì cả mày tao cũng giết!”

 

Bạch Trì còn muốn khuyên gã thêm vài câu, nhưng thấy Thẩm Tiềm đã lâm vào trạng thái điên cuồng, hiện nói gì gã cũng không nghe lọt tai.

 

“Tóm lại… Tôi sẽ không để ông giết anh ta!” Bạch Trì chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Tiềm, cố gắng dang rộng thêm hai tay, chắn cho Triệu Trinh.

 

Triệu Trinh đứng đằng sau cậu, nhìn Tiểu Bạch Trì phía trước đang muốn bảo vệ anh, vóc người nhỏ như vậy, rõ ràng là cũng sợ đến phát run, thế mà lại dồn toàn lực muốn cứu anh… Không hiểu sao, lòng có chút xao động ~~

 

.

 

Khi Bạch Ngọc Đường chạy tới trước sòng bạc, chứng kiến cảnh cả đám người chạy náo loạn ra ngoài, đang muốn ngăn cản, chợt nghe cách đó không xa một tiếng súng vang lên ~~

 

Đám người nghe tiếng súng, sợ hãi kêu la ôm đầu ngồi xuống, không ai bỏ chạy nữa.

 

Bạch Ngọc Đường rút súng ra, đẩy mạnh Triển Chiêu đang muốn bước ra vào lại trong xe, “sập” đóng cửa xe, khóa lại. Sau đó, lao như gió vào đám người đang muốn chạy ra.

 

“Tiểu Bạch! Bạch Ngọc Đường! ~~” Triển Chiêu ngồi trong xe đập cửa sổ, nhưng mà chìa khóa đã bị cầm đi, xe cũng bị khóa lại ~~ Tuy rằng biết con chuột kia sợ mình trong tình huống náo loạn sẽ bị thương, nhưng mà… Triển Chiêu vẫn hung dữ mắng ~~ “Chuột chết! Tôi không tha cho cậu!”

 

.

 

Khi Bạch Ngọc Đường chạy đến trước sân khấu biểu diễn, thấy Triệu Trinh đứng đó, cánh tay trái có một vết xước, tay phải đang ôm lấy Bạch Trì sợ hãi đến ngây người. Đối diện, Thẩm Tiềm té trên mặt đất, bưng bàn tay chảy máu không ngừng, bên cạnh gã có một khẩu súng.

 

Bạch Ngọc Đường cất súng, đi tới, đoạt khẩu súng bên cạnh Thẩm Tiềm, nhìn kỹ, trên tay Thẩm Tiềm, một con dao nhỏ được găm rất khéo… Là loại dao mà các nhà ảo thuật hay dùng trong tiết mục phi dao, thân dao xuyên thấu qua mu bàn tay, máu chảy không ngừng.

 

Quay lại nhìn Triệu Trinh.

 

“Tôi tự vệ.” Triệu Trinh nhún nhún vai, tựa hồ như không có chuyện gì, Bạch Trì trong lòng anh ta rùng mình tỉnh táo lại, gạt tay Triệu Trinh ra, chạy về hướng Bạch Ngọc Đường.

 

“Chuyện gì xảy ra?” Bạch Ngọc Đường thấy vẻ mặt kinh hoàng của Bạch Trì, qua điện thoại cậu chỉ báo Thẩm Linh đã chết, cụ thể thế nào vẫn chưa nói rõ, vì sao Thẩm Tiềm lại muốn giết Triệu Trinh?

 

“Vừa rồi khi Triệu Trinh biểu diễn ảo thuật, sau đó ở chỗ kia!” Bạch Trì chỉ tay về phía một tấm biển hiệu.

 

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, nháy mắt đã rõ ràng mọi chuyện ~~ Thảo nào Thẩm Tiềm khăng khăng cho rằng Triệu Trinh đã giết Thẩm Linh, cái chỗ như vậy ~~ Ngoại trừ Triệu Trinh không ai có thể leo đến…

 

“Miêu Nhi, cậu xem…” Bạch Ngọc Đường theo bản năng quay sang muốn hỏi Triển Chiêu một chút về cảm giác của anh ~~ Mới nhớ ra, Triển Chiêu vẫn bị mình nhốt trong xe, đầu đổ mồ hôi ~~ Nguy rồi, con mèo sẽ nổi bão mất.

 

Bạch Trì cầm chìa khóa đi mở của xe cho Triển Chiêu. Triển Chiêu hung hăng lao qua đám đông tìm Bạch Ngọc Đường tính sổ, nhưng sau đó anh bị hiện trường vụ án hung tàn đầy máu me kia làm cả kinh quên hết mọi chuyện ~~ Ngây ra nhìn ma pháp đồ đó, cùng thi thể vẫn treo lơ lửng của Thẩm Linh, nói không nên lời…

 

Còi cảnh sát hú ồn ào, rất nhanh, người của S.C.I. đã đến hiện trường.

 

Công Tôn được Bạch Cẩm Đường lái xe đưa tới, anh nhìn thi thể một chút, nói với Bạch Ngọc Đường: “Trước tiên đưa xuống đi.”

 

“Tôi nghĩ trước hết đi nhìn qua hiện trường đã.” Triển Chiêu đột nhiên mở lời, “Lên trên đi!”

 

“Trên đó có trực thăng.” Triệu Trinh đột nhiên nói.

 

Bạch Ngọc Đường lệnh mọi người gọi cho xe cứu hỏa, chuẩn bị thang xếp để lấy thi thể, còn mình mang theo Triển Chiêu lên lầu.

 

Lên mái nhà, nhìn viên phi công đang đứng ngây người, đưa tay ra hiệu, Bạch Ngọc Đường cầm lấy kính chắn gió, cùng Triển Chiêu ngồi vào trực thăng.

 

Tuy rằng bây giờ không phải là lúc để nói, nhưng Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường rất ngứa tay, thấy máy bay là quên hết mọi thứ xung quanh.

 

Trực thăng bay lên cao, quay đầu trong không trung, ổn định dừng trước thi thể, Bạch Ngọc Đường cẩn thận tính toán cự ly, để Triển Chiêu có thể có tầm nhìn tốt nhất, mà khí lưu từ cánh quạt của trực thăng không ảnh hưởng đến thi thể Thẩm Linh.

 

Phía dưới Bạch Cẩm Đường nhìn quanh đột nhiên vỗ đầu, lẩm bẩm: “Giáng sinh năm nay tôi biết tặng Ngọc Đường cái gì rồi!”

 

Công Tôn bên cạnh quay đầu lại liếc anh: “Cậu không phải muốn tặng trực thăng chứ?!”

 

“Sách, chúng ta thật có thần giao cách cảm ~~” Bạch Cẩm Đường lại gần muốn hôn một cái, Công Tôn vung con dao mổ màu bạc lên, “Cậu dám làm bậy thì tôi sẽ giải quyết cậu thật đấy! Còn không biết đây là chỗ nào!”

 

Bạch Cẩm Đường nhướn nhướn mày: “Chính xác, đây không phải nơi thích hợp…” Nói rồi, ngẩng đầu nhìn ma pháp trận đồ trên tấm biển giữa không trung kia ~~ Đột nhiên cảm thấy hơi nhức đầu…

 

Công Tôn thấy Bạch Cẩm Đường bất chợt không nói nữa, có phần tò mò quay đầu lại, đã thấy sắc mặt anh tái nhợt, tay xoa huyệt thái dương, mày cau chặt lại, hình như rất khó chịu.

 

“Này!” Công Tôn đẩy anh, “Cậu làm sao vậy?”

 

“À… Không ~~ Có chút nhức đầu.” Bạch Cẩm Đường lắc đầu, nhưng lại cảm thấy càng lúc càng đau, trong đầu như hiện ra nhưng hình ảnh lướt qua rất nhanh, nhưng lại không thể thấy rõ ~~ Là cái gì… Lập tức, hình ảnh bỗng nhiên rõ ràng, là một căn phòng bỏ không ~~ rất lớn rất lớn ~~ dường như là kho chứa hàng… Sau đó là một trận hỗn loạn ~~

 

“Này!” Công Tôn thấy tình trạng của Bạch Cẩm Đường không bình thường, lại lay lay anh: “Bạch Cẩm Đường, cậu làm sao vậy?”

 

“A…” Nụ cười có phần suy yếu, Bạch Cẩm Đường cố gắng để mình thấy rõ khuôn mặt Công Tôn, “Anh còn gọi cả họ cả tên như thế ~~ thật là ‘quen’ nha…”

 

Nếu phải lúc bình thường, Công Tôn khẳng định sẽ trực tiếp táng tên này một đấm, nhưng mà bây giờ, anh không rảnh chấp nhặt, có lẽ là bởi trực giác của thầy thuốc, anh chỉ biết trạng thái của Bạch Cẩm Đường hiện nay vô cùng không ổn.

 

Bạch Cẩm Đường thấy những hình ảnh lẫn lộn trước mặt nháy mắt đã bị thay thế bởi một màu đỏ của máu, phía trước hình như là một sân khấu bị nhuốm đầy máu, sự vật xung quanh trở nên mờ mịt đến không thực ~~ Đột nhiên, một tiếng súng vang lên, viên đạn xoáy tròn, xuyên qua lớp màn máu đỏ, nhằm thẳng vào anh ~~ “Cẩn thận” ~~ Là ai đang hô lên… Có người kéo lấy tay anh…

 

Công Tôn cảm thấy tay tê rần, Bạch Cẩm Đường thình lình nắm chặt tay anh.

 

… ? … Giật mình ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai mắt Bạch Cẩm Đường nhắm chặt, ngả vào anh.

 

Công Tôn vội vàng đưa tay đỡ, tiếc là cơ thể Bạch Cẩm Đường phải lớn gấp đôi anh, Công Tôn theo bản năng để người ta ngã lên người mình, không muốn anh ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.

 

“Cẩm Đường ~~ Cậu làm sao vậy? Cẩm Đường?!” Công Tôn bất chấp đau đớn do bị đè, xoay mình đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng lay Bạch Cẩm Đường, anh thậm chí hy vọng Bạch Cẩm Đường đang trêu chọc mình thôi, nhưng mà, người nọ dù lay thế nào cũng không tỉnh…

 

“Anh hai ~~” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trở lại hiện trường dưới đất, trông thấy vậy, cuống quýt chạy tới.

 

“Anh hai!” Bạch Ngọc Đường vội vã kiểm tra tình trạng của Bạch Cẩm Đường, hô hấp, mạch đập tim phổi vẫn bình thường, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường ~~

 

“Tại sao lại vậy?” Triển Chiêu hỏi Công Tôn bên cạnh, rõ ràng đang rối trí.

 

Thoáng tự bình ổn lại mình, Công Tôn suy nghĩ một chút: “Cậu ấy vừa mới nhìn tấm biển hiệu đó đã nói đau đầu, sau đó ngã xuống.”

 

Triển Chiêu sau khi nghe xong, đưa tay vạch mí mắt của Bạch Cẩm Đường, nhìn con ngươi của anh.

 

“Lão đại!” Không biết cặp sinh đôi đã tới từ lúc nào, xuất hiện trước mặt mọi người.

 

“Nguy rồi, lâu lắm không thấy đột nhiên té xỉu như vậy.” Đinh Triệu Huệ vẻ mặt lo âu nói.

 

“Anh hai trước kia cũng từng thế?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc hỏi cặp song sinh, “Anh ấy có phải bị bệnh gì không, chưa đi kiểm tra sao?”

 

“Không phải bệnh.” Đinh Triệu Lan lắc đầu, “Hồi nhỏ cũng thường thế này, lúc đầu đang tốt đẹp không biết nói đến cái gì, hoặc là thấy cái gì, lão đại sẽ đột nhiên té xỉu… Nhưng mà khi trưởng thành rồi thì rất ít như thế.”

 

“Vậy làm thế nào để anh ấy tỉnh lại?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

 

“Tự tỉnh, cũng không quá hai tiếng đâu, nếu nhanh, vài phút đã tỉnh rồi.”

 

Song sinh bắt đầu đưa Bạch Cẩm Đường về xe nghỉ ngơi, thấy Công Tôn vẻ mặt thất thần, lòng thầm tiếc thay cho Bạch Cẩm Đường, nếu lão đại trông thấy bộ dạng lo lắng của Công Tôn thế này, khẳng định vui đến ngất xỉu tiếp ~~

 

“Công Tôn, đừng lo, có lẽ là do di chứng đầu bị thương hồi nhỏ…” Đại Định muốn bảo Công Tôn cứ yên tâm đi khám nghiệm tử thi đi, không cần lo lắng ở đây, Tiểu Đinh lại huých anh mình một cái, ra hiệu nhìn tay Công Tôn mà xem.

 

Đại Đinh cúi đầu nhìn, chỉ thấy Bạch Cẩm Đường đang siết chặt lấy tay Công Tôn…

 

“Công Tôn, để pháp y Dương kiểm tra thi thể sơ bộ là được rồi, anh đi xem anh hai đi.” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai Công Tôn.

 

Nhìn mọi người rời đi, Bạch Ngọc Đường ổn định lại tinh thần, chuyện của anh hai lát nữa sẽ tính, hiện tại quan trọng hơn là…

 

Quay đầu lại, đã thấy Triển Chiêu cau mày, cúi đầu nghĩ gì đó.

 

“Miêu Nhi, nghĩ gì vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

Tựa hồ quá tập trung suy nghĩ, Triển Chiêu một chút cũng không phản ứng.

 

“Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường tiến đến sát tai anh kêu một tiếng.

 

“A?” Triển Chiêu giật mình, mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

 

“Cậu đang nghĩ gì hả?” Bạch Ngọc Đường trông bộ dạng người ta thực đáng yêu, như một con mèo bị dọa sợ vậy.

 

“Ừm… Tôi quay lại ngay.” Triển Chiêu nói xong, chạy tới bên xe, nói gì đó với cặp song sinh. Cặp song sinh nghe xong, vẻ mặt hồ nghi gật đầu, anh mới chạy lại.

 

“Cậu muốn làm cái gì vậy?” Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu.

 

“Sẽ nói với cậu sau, hiện tại…” Nói rồi, Triển Chiêu chỉ tay về phía thi thể Thẩm Linh đã được nhân viên cứu hỏa gỡ xuống, “Giải câu đố đã!”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Miêu nhi, vừa rồi nhìn rõ chứ?”

 

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “Rất rõ ràng!”

 

“Bây giờ, tất cả người trong cuộc đều đã chết, lại còn là một vụ mưu sát rất ít khả năng thực hiện được nữa chứ…” Bạch Ngọc Đường mỉm cười, “Với câu đố này, cảm tưởng gì nhỉ ~~ Chuyên gia?”

 

Đôi mắt Triển Chiêu mơ hồ lóe lên ~~ Chậm rãi mở miệng: “Đúng vậy, phi thường đặc sắc ~~ Chỉ tiếc… Bách mật nhất sơ, dục cái di chương (*)!”

 

(*) bách mật nhất sơ: cẩn thận mấy cũng có sai sót; dục cái di chương: giấu đầu hở đuôi (QT).

 

 

 

 

Single Post Navigation

23 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ ba – Chương 14

  1. aaaaaaaaaaaaaaaaa giut giut dk cai tem roi aaaaaaaaaaaaaaa

  2. Ak Ak, đọc chùa bao lâu h mới vào com, em thật thất lễ

    TT Mà em ko có biết chưa ai com, em tưởng là nhìu ng’ com rồi, ko có xốung igựt tem, đọc xong mới biết, đáng lẽ tem là phải chân chính thuộc về tay em

    Ah~ Tội Cẩm Dường ca quá nha~, quá khứ của anh luôn là những điều bí mật mà. Em thật sự không biết anh làm nghề gì, tính tặng cho em trai trực thăng ư =))

    Chương 13 cũng thật dễ thương í, Ngọc Đường ca chọc cho Chiêu nhi đỏ mặt tía tai luôn rồi kìa. Lúc nào cũng loa n nguy cho vợ nữa chứ ^^ Thật là một người chồng rất…có ích nha =))

  3. Bạch đại ca có liên quan ah.. thích cái vụ “quà giáng sinh” quá, Tiểu Chiêu được gả vào nhà đại gia oy 🙂

  4. ngoc mama on said:

    đúng là hâm mộ Tiểu Chiêu quá…tiểu Chiêu có phước ghê…
    cắt đúng đoạn hồi hộp…mông chap tiếp theo của 2 bạn…
    thanks 2 bạn nhiều..

  5. Jay on said:

    Hú hú sắp đến hồi kết rồi

    Chờ chap mới từng ngày *tung hoa*

    Thanks 2 bạn nhé ❤

  6. Càng ngày càng hâm mộ Tiểu Chiêu, ôi tài năng của anh ý…Mà sao Đường đại ca hay dính vào mấy vụ kiểu dư lày ghê

  7. ôi càng đọc càng thấy anh chiêu đáng iu~~ công tôn ca ca cũng vậy~~ mà tình tiết vụ án càng đặc sắc. nhưng ko hỉu sao ta vẫn iu cái tập đầu nhất. sáng nay hứng chí vẽ cái yaoi *nho nhỏ* miêu thử trong vở lúc nộp bài để kiểm tra cũng quên lấy ra…haiZZZ ko bik bà cô giờ sao rồi!!

  8. Dương on said:

    Không hiểu sau, lòng có chút xao động ~~ ==> không hiểu sao,

    cảm ơn a 😄 ~

  9. linhchan on said:

    thanks chị nhiều. cố gắng lên chị nhé!

  10. thanks XD~

  11. jay jay on said:

    thanks

  12. Mikagami on said:

    Mấy anh thật là vô đối.
    Em yêu các anh!!!!!!!!!!!!!!!!11

  13. các nàng post muộn , làm ta mất tem , *moa~* iu hai nàng , iu cẩm đường , iu tiểu triển , bấn loạn quá cơ~~~~~~~~

  14. banyeucuaheo on said:

    mình cũng mong chờ chap mới từng ngày, mình nén lòng định chờ xong bộ mới đọc nhưng nóng lòng quá thế là xông vào đọc luôn.
    thank các bạn nha , cố gắng hoàn thành sớm nha

  15. Tieubachmieu on said:

    Vụ này thật kỳ bí. Ngồi ngẩn người nửa ngày cũng đoán ko ra. Vụ trước thì rây ra cả đống nhân vật, đến cuối cùng đọc thì chả nhớ, lại đọc từ đầu haizz. Nên trách đầu óc mình chậm hiểu hay nên nói nhã tỷ vô cùng thông minh đây. Cảm ơn hai tỷ đã dịch. Cái này mà đọc qt thì chỉ có nước nhảy lầu thôi.

  16. xé lịch, 1 tờ, 2 tờ, ntờ (n là 1 số tự nhiên)..bao giờ có chương mới hử mấy nàng ta sắp chịu ko nổi nữa rùi…tha nỗi cho ta nếu ta nói nhảm nhưng ta ko bik lịch up của mấy nàng nhOa~~

  17. fairyna on said:

    chít với các nàng mất thôi. sao bộ này lại hay như vậy nhỉ. ta chờ và ta đang dựng lều lâu dài ở nhà các nàng. yêu các nàng ghê. thank. ta thích nhất là triệu tước. ông này hay hay tính cách độc đáo phong cách cổ quái. còn ông công của ông này làm ta tò mò. chẳng biết bao giờ ta mới được đọc dòng chữ toàn văn hoàn nhỉ. mong chờ quá. ngày nào ta cũng lượn qua nhà các nàng để ngóng trông. hehe.

  18. ôi ~~~ dễ thương quá d9i~~~~~~~~~ thích anh Cẩm Đường quá ~ giá mà có anh trai như anh ấy =))
    mà vu này mình đọc QT rồi mà cũng nhớ ko đc hung thủ là ai nữa =)) rối quá trời ~

  19. Mỹ Thần on said:

    Hay quá. Mình thật muốn biết kết cục của vụ án như thế nào. Cám ơn các bạn đã edit nhé.

  20. (lê lết lê lết!) thật là thảm a! Dạo này quay mòng mòng với bao nhiu là chuyện khiến mình sôi máu đến mức quên cả hai anh Thử Miêu , ta thật hận nga!

  21. chậc
    trí nhớ anh đại Bạch chắc có ấn tượng với vụ án lần này nên té xỉu thế
    cơ mà giữa án mạng té xỉu ko giống dân mafia tí nào

  22. ách đọc cái đoạn xác chết hờ hờ em thấy lành lạnh a~~~~~ may mà e k đọc lúc nửa đêm hơ hơ ha ha bạn Tôn iêu người ta thì nhận cho r a~~ r vòng vo tam quốc :))))) hắc hắc
    @Cẩm đại ca Anh thắng chắc r yê yê :))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: