S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ ba – Chương 16

Ma pháp hung thủ

Bước ngoặt

Beta: Med


Anh không sao chứ? Là do tôi làm việc không tốt, để anh bị thương, tôi sẽ tự kiểm điểm, nhưng mà cũng tại anh không tốt, ai kêu anh kéo tôi sang một bên, tuy rằng là anh cứu tôi, tôi không bị thương, nhưng mà anh bị thương ~~ Thế này cũng không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho anh, tôi còn rất ghét anh! Đây là hai việc khác nhau!

.

Triệu Trinh khẽ cười, đưa tay nâng cằm Bạch Trì lên, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu: “Cảm ơn em đã muốn cứu anh ~~

————————

Bạch Ngọc Đường quăng tấm ảnh, hỏi Tưởng Bình: “Mã Hán đi bao lâu rồi?”

“Khoảng… khoảng mười phút…” Tưởng Bình thấy sắc mặt khó coi của Bạch Ngọc Đường, nhanh chóng trả lời.

“Miêu Nhi, chọn bên nào? Thẩm Tiềm hay Trần Giai Di?” Bạch Ngọc Đường xoay người hỏi Triển Chiêu.

Cúi đầu suy nghĩ vài giây, Triển Chiêu nói: “Trần Giai Di!”

“Tôi cũng nghĩ vậy!” Bạch Ngọc Đường gật đầu, lấy điện thoại ra.

Rất nhanh, điện thoại được tiếp, truyền đến giọng nói của Mã Hán: “Sếp!”

“Cậu biết nhà Trần Giai Di ở đâu không?” Bạch Ngọc Đường hỏi thẳng.

“Biết, đường K chung cư D tầng 13, cô ấy vừa nói cho tôi biết.” Mã Hán ngắn gọn đáp, “Sếp, anh đã xem ảnh chụp chưa?”

“Xem rồi!” Bạch Ngọc Đường vừa nói chuyện điện thoại vừa lao khỏi cảnh cục với Triển Chiêu, nói với Mã Hán, “Khổng Thành giết Trương Chân Chân và Thẩm Linh, rất có thể hắn sẽ đi tìm Trần Giai Di, thằng nhãi đó có súng!”

“Tôi biết rồi.” Mã Hán phanh xe lại, “Sếp, tôi đã đến phía dưới khu nhà Trần Giai Di rồi.”

“Chúng tôi đến ngay đây!”

“Được.” Cúp máy, Mã Hán nhanh chóng xuống xe, một tay lấy súng, chạy vào thang máy. Đến tầng 12 ra khỏi thang máy, cẩn thận bước nhanh lên tầng 13 —- Cánh cửa nhà Trần Giai Di khép hờ.

Bước nhẹ chân, nhanh chóng đến sát cửa, nghe ngóng động tĩnh bên trong… Im lặng không một tiếng động ~~

Đẩy cửa, giơ súng đi vào phòng khách, đèn trong phòng khách vẫn sáng, trên mặt đất quần áo vương vãi, là bộ lễ phục dạ hội và đôi giày Trần Giai Di mặc hôm nay ~~ Mã Hán cấp tốc kiểm tra từng căn phòng —– Không có bất kỳ ai ~~

Ly sữa trên bàn vẫn còn đang bốc hơi… Mã Hán đẩy cánh cửa kính lớn, đi ra ban công, nhìn xuống dưới, đợi một lát, không có ai đi ra ~~ Nói cách khác, vẫn có thể đang ở trong tòa nhà này.

Quay vào phòng, Mã Hán muốn đi tìm, chợt nghe tiếng bước chân cực khẽ… Với lại, hình như có hai người.

Giơ súng vọt tới cánh cửa, cửa phòng khép hờ nhẹ bị đẩy ra, Mã Hán chĩa súng, đối phương cũng đồng thời làm vậy, hai bên đối mặt cùng sửng sốt.

“Sếp!” Mã Hán kêu lên, cất súng.

Ngoài cửa, không phải ai khác chính là Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

“Người đâu?” Triển Chiêu khẩn trương hỏi.

“Không ở đây.”

Nhanh chóng xem kỹ lại gian phòng, Triển Chiêu vừa định mở miệng, chợt nghe tiếng thét nữ chói tai truyền tới từ ban công.

Triển Chiêu chỉ tay lên phía trên: “Ở mái nhà!”

Bạch Ngọc Đường liếc mắt cho Mã Hán, Mã Hán hiểu ý chạy ra ban công, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xông lên mái.

Trên gác thượng, Trần Giai Di kinh sợ đứng run rẩy trong gió lạnh nhìn gã đàn ông cầm súng trước mặt, cô chỉ mặc phong phanh mỗi chiếc váy ngủ, phía sau là rìa thượng —– đường cùng.

“Khổng Thành!” Bạch Ngọc Đường xông lên đến nơi, nhìn thấy Khổng Thành vọt tới bên Trần Giai Di, một tay khống chế cô, tay còn lại giương súng vào thái dương cô, “Đừng tới đây!”

“Bình tĩnh!” Triển Chiêu nhìn hai người đã đứng đến tận cùng, hơn nữa Khổng Thành tựa hồ có phần không khống chế được, vội vàng ngăn cản: “Đừng lui về sau nữa!”

Dừng chân, trong mắt Khổng Thành đã có tơ máu, vô cùng hung hãn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Các người cùng vậy! Đừng lại đây!”

“Anh cam lòng thương tổn đến người anh yêu nhất sao?!” Triển Chiêu chỉ vào Trần Giai Di, “Anh đã làm rất nhiều chuyện cho cô ấy.”

“Đúng vậy ~~ Tôi đã làm nhiều chuyện vì cô ấy…” Khổng Thành tự nhủ, xoay mặt nhìn Trần Giai Di, “Nhưng em lại nói không nhận ra anh!”

“Tôi không biết anh a!” Trần Giai Di kinh hãi nhìn Khổng Thành đang bắt lấy mình, “Chúng ta vừa gặp nhau chiều nay, tôi có mắng anh là loại người hèn hạ, nhát gan, nhưng mà anh cũng không cần phải tưởng thật thế a!!”

Mã Hán đứng ở ban công bên dưới, nhoài nửa người vọng lên, thấy Trần Giai Di và Khổng Thành đã đứng ở sát vách rồi.

Anh lùi về sau vài bước, chạy lấy đà rồi vọt nhảy sang ban công sát vách, theo quán tính lăn mấy vòng, đứng dậy vững vàng, thò người ra lan can, quan sát tính hình.

“Giai Lệ ~~ Giai Lệ, may mà ban nãy trông thấy em, em cố tình không nhận ra anh phải không?!” Khổng Thành điên điên khùng khùng nói, “Yên tâm, những kẻ hại em, anh đã giết giúp em rồi ~~”

“Anh nói bậy bạ gì vậy a?!” Trần Giai Di vừa tức vừa sợ, “Cái gì mà Giai Lệ a?! Tôi là Giai Di, Trần Giai Di! Anh nhận nhầm người rồi!!”

“Từ Giai Lệ!” Triển Chiêu vội vàng hô một tiếng, cũng hung dữ trừng Trần Giai Di một cái, lòng thầm than cái cô này rõ không sợ chết ~~

Trần Giai Di nhìn Triển Chiêu, đã hiểu anh muốn mình giả bộ làm Từ Giai Lệ, không thể làm gì khác ngoài cau mày, nhìn Khổng Thành: “Được rồi, được rồi, tôi là Từ Giai Lệ.”

“Giai Lệ, thật là Giai Lệ?” Khổng Thành ha ha cười ngây ngốc, “Em đã lớn như vậy rồi nha, đồng hồ bỏ túi em tặng anh vẫn luôn mang bên người a, em xem.”

Trần Giai Di ngạc nhiên nhìn Khổng Thành sát mình, vẻ mặt vừa rồi còn hung bạo nháy mắt thành hưng phấn cùng hạnh phúc, đột nhiên thấy người đàn ông này có chút đáng thương… “Giai Lệ” đích thực của hắn, thấy hắn thành cái dạng này chắc phải đau lòng lắm.

“Chúng ta đi xuống được không?” Trần Giai Di mềm giọng, “Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh.”

“Được! Được!” Khổng Thành liên tục gật đầu, “Chúng ta đi xuống! Đi xuống thôi ~~ Ở đây lạnh.” Nói rồi đi trước, quay đầu lại một chút, đưa tay muốn kéo Trần Giai Di. Trông thấy hắn đưa tay với mình, Trần Giai Di đột nhiên nghĩ đôi bàn tay đó đã từng giết người… Theo bản năng lùi lại, né tránh…

“Cẩn thận a!” Triển Chiêu hô lên, nhưng đã không kịp.

Bạch Ngọc Đường phi qua, cũng không bắt được chỗ nào trên thân thể Trần Giai Di.

“Giai Lệ ~~” Khổng Thành bên cạnh hét lên, với tay, cũng đã muộn.

Trần Giai Di chỉ thấy mọi người cách mình càng lúc càng xa, tiếng gió thổi bên tai rõ rệt, cơ thể cảm nhận được trọng lực, giống như có một bàn tay vô hình, kéo mình xuống, trong đầu… Trống rỗng.

Đúng lúc đó, đột ngột một lực hãm trụy xuống, đi theo là một tiếng “Crack” giòn tan, kèm theo một tiếng “Roạt” vải bị xé rách.

Phút chốc ngây ngốc, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Mã Hán một tay nắm chặt lan can ban công, nửa người nhoài ra ngoài, tay kia, nắm chặt lấy dây áo ngủ của Trần Giai Di… Y phục mong manh bắt đầu rách tiếp.

“Bắt lấy tôi!” Mã Hán nghiến răng, vừa rồi rõ ràng là tiếng bả vai bị sái, hiện tay cả cánh tay đều đau như kim châm muối xát. “Mau!”

“Á!” Trần Giai Di nhanh chong phản ứng lại, ôm lấy cánh tay Mã Hán, Mã Hán đau đớn chau mày, trán đổ mồ hôi: “Nắm chặt!”

“Ừ!” Giai Di ra sức gật đầu, nắm chặt.

Mã Hán lấy lan can làm tựa dùng lực kéo mạnh, cả người đổ về sau, kéo theo cả Trần Giai Di, ngã vào trong ban công.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu từ phía trên chứng kiến Trần Giai Di bình an vô sự, mới nhớ ra phải hô hấp thế nào, thở phào nhẹ nhõm.

Xoay người thấy Khổng Thành vẫn vẻ mặt ngây ngốc, Bạch Ngọc Đường tước súng của hắn, đưa cho Triển Chiêu, móc ra còng số tám, còng Khổng Thành lại.

Mã Hán hổn hển hồi lâu mới ổn định lại, bả vai đã thôi không thấy đau nữa, chỉ run lên, nhìn Trần Giai Di trên người anh, “Không sao chứ?”

Trần Giai Di chậm rãi ngẩng đầu, “Oa” một tiếng bắt đầu khóc ~~ Khóc một hồi, kéo vạt áo Mã Hán lau nước mắt ~~ Còn xì cả nước mũi.

Sắc mặt vốn tái nhợt vì đau của Mã Hán lập tức thêm vài phần trắng không chút máu.

Ngừng khóc, Trần Giai Di cúi đầu nhìn mình… Vừa nãy áo ngủ bị xé, nội y đã bị trông thấy, ngẩng đầu hung dữ trừng Mã Hán: “Đều bị anh xem hết rồi! Anh phải chịu trách nhiệm.”

Mã Hán chỉ quan tâm cứu người, đâu có chú ý những thứ này, nghe cô nói xong thì sửng sốt, liếc từ trên xuống dưới.

“Thế nào?” Trần Giai Di rất đắc ý, “Vóc dáng đẹp chứ?!”

Mã Hán nửa cười nửa không, trầm mặc chốc lát: “… Thường thôi.”

“Anh nói cái gì?” Trần Giai Di tóm lấy áo anh lắc lắc: “Thường thôi chỗ nào? Lão nương được xem là body ma quỷ, chỗ nào cũng chuẩn! Hai ngày trước tôi vừa mới quảng cáo nội y…”

Lắc đầu thở dài, Mã Hán thấy đầu so với vai còn đau hơn —– Thầm nhủ, tuyệt đối phải tránh cái cô này càng xa càng tốt!!

…………

Một lần nữa áp Khổng Thành vào xe, đưa về cảnh cục.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lái xe, đưa Mã Hán đến bệnh viện, Trần Giai Di cũng đi cùng.

“Cô và Từ Giai Lệ thực không có quan hệ đấy chứ?” Mã Hán hỏi Trần Giai Di bên cạnh.

“Không có!” Trần Giai Di nói, “Tôi chưa từng nghe tên cô ta! Cái tên kia ban nãy cũng thật là, xông tới nói cái gì mà Giai Lệ Giai Lệ, rất giống tôi sao?”

Mã Hán khó hiểu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phía trước, Bạch Ngọc Đường nhìn qua kính chiếu hậu hỏi Trần Giai Di, “Cô không có chị em sao?”

“Tôi là con một!” Trần Giai Di cong miệng đáp, “Không tin các người đi hỏi đi.”

“Ngọc Đường, không quan hệ tới cô ấy, cô ấy chỉ giông giống Từ Giai Lệ thôi.” Triển Chiêu đột nhiên nói, “Hơn nữa cô ấy chắc đã hơn 23 tuổi.”

Mã Hán kinh ngạc nhìn Trần Giai Di, “Cô đã hơn 23 tuổi?!”

Trần Giai Di đỏ mặt: “Gì chứ?! Tôi 25 rồi, làm sao? Tôi trông trẻ hơn tuổi! Không được a?!”

Triển Chiêu cười cười, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Quả thật, đàn bà con gái là thế, tuổi tác nhìn không ra.”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, lập tức như tỉnh ngộ mở miệng lớn: “Miêu Nhi, lẽ nào…”

“Không sai!” Triển Chiêu nở nụ cười thâm sâu, “Hắn tính toán cái gì, tôi đã rõ ràng rồi.”

.

Sự rối loạn ở sòng bạc đã kết thúc, Triệu Trinh đến bệnh viện tiến hành băng bó đơn giản. Bạch Trì chờ bên ngoài phòng bệnh, trong lòng có chút không tự nhiên ~~ Rõ ràng mình mới là cảnh sát, rõ ràng là mình phải bảo vệ cho sự an toàn của người ta, nhưng hết lần này đến lần khác được người ta bảo hộ ~~ Còn là cái người đáng ghét đó chứ!!

Vô cùng phiền muộn mà loanh quanh ở cửa, lòng thầm nhủ bác sĩ mà nói người kia không làm sao, cậu sẽ lập tức đi ngay.

Lúc đi hết vòng thứ 132, cửa cuối cùng cũng mở ra, một y tá hung dữ đi ra, trên tay là một cái khay có băng gạc dính máu cùng các bình thuốc.

Bạch Trì từ bé sợ nhất dì y ta thoạt nhìn dữ tướng thế này ~~ Nhưng mà vẫn bất chấp hỏi, “Xin hỏi, anh ta thế nào rồi?”

Y tá nhìn Bạch Trì từ trên xuống dưới: “Cậu là ai a? Người nhà bệnh nhân?”

“Không… Không phải.” Bạch Trì lắc đầu.

“Vậy đừng hỏi.” Y tá lườm một cái, lắc lắc cái mông rời đi.

Tiểu Bạch Trì ở sau dữ dằn trừng theo, lòng thầm nói: “Không phải người nhà thì không thể hỏi a, bệnh có nặng lắm đâu ~~ Không phải chỉ là trầy da thôi sao ~~ Thật muốn để hắn chết đi, cũng tốt ~~ Vì… Vì dân trừ hại!”

Lại vòng hai vòng trước cửa, quyết định vẫn nên vào hỏi thăm một chút —- Hỏi, không có việc gì thì nhanh lên đi ~~ Đây là việc mà một cảnh sát tốt nhất định phải làm!

Nắm chặt tay, đẩy cửa, cúi đầu đi vào trong.

Triệu Trinh đang tựa trên sofa xem báo ăn cam, thấy nhóc con vòng vo N vòng trước cửa cuối cùng cũng đã vào, cười cười đặt báo xuống.

Bạch Trì cúi đầu vọt lại, hít một hơi thật sâu: “Anh không sao chứ? Là do tôi làm việc không tốt, để anh bị thương, tôi sẽ tự kiểm điểm, nhưng mà cũng tại anh không tốt, ai kêu anh kéo tôi sang một bên, tuy rằng là anh cứu tôi, tôi không bị thương, nhưng mà anh bị thương ~~ Thế này cũng không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho anh, tôi còn rất ghét anh! Đây là hai việc khác nhau!”

Triệu Trinh nhìn Bạch Trì đỏ mặt, nói năng lộn xộn mà không đáp lời, cả đầu cũng không dám gật, nhịn không được bật cười.

Bạch Trì nói xong, giọng nói hổn hển, “Vậy, như vậy, tôi… đi!” Nói xong, xoay người ra phía cửa.

Triệu Trinh vội vàng sải từng bước, ôm lấy cậu, “Chờ một chút ~~”

“Làm… sao?!” Bạch Trì quay lại muốn hất tay, nhưng chú ý tới cánh tay Triệu Trinh đang ôm cậu vẫn còn quấn băng, nên không kháng cự, trừng mắt nhìn người ta.

Triệu Trinh khẽ cười, đưa tay nâng cằm Bạch Trì lên, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu: “Cảm ơn em đã muốn cứu anh ~~”

Bạch Trì ngây người, cảm thấy nụ hôn này và giọng điệu đó nhẹ như lông hồng ~~ Rất quen.

Phản ứng dữ dội lại rằng người hôn mình chính là Triệu Trinh, khuôn mặt Tiểu Bạch Trì tức khắc hồng lên như trái táo, trên đầu bắt đầu bốc khói, đẩy mạnh Triệu Trinh ra, đôi mắt hồng hồng, chớp mắt vừa dụi mắt vừa chạy ra ngoài.

“Kẻ đáng ghét này! Sao có thể tùy tiện như vậy?!” Bạch Trì căm tức lao ra ngoài, nhanh chóng xuyên qua hành lang thật dài của bệnh viện, ra sức mắng chửi người kia ~~ Bại hoại!

Qua hành làng.

Đi vào lối thang bộ.

Đột nhiên ~~ Phía sau bị một kẻ tóm lại.

Cả kinh ~~ Bạch Trì còn chưa kịp thốt lên tiếng, một bàn tay đã nắm lấy cổ cậu, trước mắt hàn quang lóe lên, một con dao thật sắc bén, nhằm vào yết hầu mình, liếm thẳng tới ~~

Single Post Navigation

25 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ ba – Chương 16

  1. Tem trước đã, rốt cục cũng có chap mới. Bạch Trì :X

  2. Thâm đẹp, giỏi, xinh on said:

    Ta xác nhận: đọc chùa từ đó đến h =))

    Nàng Cá vẫn bặt vô âm tín à :-ss

    Mà nàng eidt nhanh thật ấy, mới có chap 15 đây mà… Yêu !!!

  3. mắt xếch on said:

    Vỗ tay cho sự chăm chỉ của nàng Lu *bẹp bẹp bẹp*
    Đọc chùa từ ấy đến giờ, hôm nay mới dám lết xác vào com cho nàng… Nàng và nàng Cá edit hay thật ấy. Đọc Qt truyện này chả hiểu gì hết, nay được đọc bản edit thật là hạnh phúc a~ Hãy cố gắng Lu nhé, mong Cá sớm về để đỡ đần công việc cho nàng. Yêu~

  4. beetle on said:

    nàng ơi! nhanh lên được không >_< cầu cho em Trì không làm sao. Sao em ấy dễ thương thế chứ lại

  5. bibi on said:

    bạn thật là sung sức a ~~~~ mai quăng luôn chương 17 đi bạn *mắt long lanh* đứa nào dám núp lùm đánh lén Tiểu Trì Trì để ta đi băm hắn

  6. free on said:

    trieu trinh mau cuu bach tri, be ma bi thuong anh se dau long do

  7. lee.m.d. on said:

    hay quá đi, thanks chị Lu nhiều lắm, em iêu chị😡

  8. thanks bạn Lu yêu quí nà *chụt chụt*
    Thế này thì Mã Hán chết rồi nè , chạy đâu cho thoát hả🙂

  9. hấp dẫn, rất hấp dẫn, cực kì hấp dẫn. ta có 9 chữ tặng nàng

  10. Tky kim on said:

    Bé Bạch Trì gặp nguy hiểm rầu, a Trinh a ở đâu rầu ra cứu bé đi.

  11. hay wa! mới đây đã có chương mới rùi! mình mới lập wp! mời mọi người có rãnh ghé chơi
    tieudaocam.wordpress.com

  12. hồi hộp, hồi hộp… vác dép ngồi chờ

  13. jay jay on said:

    ôi e Trì với anh Trinh dễ xương wá

  14. angels_fall on said:

    hoan hô tinh thần vượt khó của bạn Lu ..
    nhào vô “ôm”…”hun”…”chóc.chóc”

    mai chương 17 lun là ta yêu các nàng suốt đời

    thương thay thân anh Mã Hán nha…
    dính nữ sắc rùi …
    chướng 15 pink CẪm -Tôn
    chương này Trinh _ Trì

    còn Thử – Miêu của tớ :((

  15. xời, mã hán phải đổi tên thành hảo hán mới đúng :))

  16. trời ơi, hôm nay ghé thăm, ko tin vào mắt mình nữa, những 2 chương mới :((:(( oa oa~
    khúc cuối chap này căng thẳng quá, lại đau tim chờ chap mới, gia chủ cố lên-a XDXD~

  17. ngoc mama on said:

    trời đất…cắt đúng đoạn quá cơ…ôi…Trinh bắt đầu quá trình chinh phục Trì…
    thanks Blue nha…^^

  18. á…á…(cho cả sự nguy hiểm của Tiểu Trì và sức mạnh thần thông của 2 nàng :*)

  19. Oaoa. Trinh Trinh & Trì Trì của ta đã tiến thêm được một bước rồi. Đôi khi ta rất thắc mắc là Trì Trì rất thông minh nhưng tại sao khả năng diễn đạt ngôn ngữ lại kém thế nhỉ? Nói theo lời Tiểu Bạch nhà ta thì chính là… Dùng tiếng Trung Quốc mà nói chuyện đi. :))

  20. Tiểu Trì ah ~~ cưng có làm xao thì ta không sống nổi đâu T T cục cưng của ta ~~

  21. mog on said:

    Các tiền bối xì poi cho em chút đi: Anh Mã hán và chị Di về sau còn đất diễn với nhau không ạ??? Tòa mòa aaaaaaaaaaa

    • Khoai on said:

      Hai anh chị đấy sau này có triển vọng kết hôn…cùng ngày cùng giờ cùng chỗ với cặp Hổ-Nhạc….

      Nhưng đất diễn thì hông có nhiều đâu =)). Chẳng qua sau này nàng bám chàng đến độ chàng xiêu rồi.

  22. Tim on said:

    mình ko đùa đâu! mình là fan gơ chân chính cơ mà…sao tự dưng…lại quay ra thik ngôn tình le lói đam mỹ thế này! bồ kết cặp Giai Di-Mã Hán qua nhoa!!!

  23. Khoai on said:

    Mình mình…Mình sẽ che mắt *ko chấp nhận sự thật*

    Mình yêu Mã Hổ, mình yêu chết được Mã Hổ đó! Các bạn cứ chờ coi, hint sẽ phang vào mặt ầm ầm cho xem *khóc lóc thút thít*
    Chị Di với chị Nhạc cũng thân nhau như chị em mà, thôi thì, sau này 4 người một nhà cũng đc, mình không ngại đâu mà *tỉ tê*

    btw, còn 1 cặp ngôn tình mình cũng rất thích a, nhưng sau này cơ…

  24. ha ha e chỉ mong các cặp công thụ nhà mềnh mềnh thoai la la la :)))))) e đag tự hỏi Trih trì sau này có cảnh H k ;A; thiệt là bậy bạ qá đi a~~~~ :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: