S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ ba – Chương 17

Ma pháp hung thủ

Mối thù

Beta: Med

“Miêu Nhi, đây là tuyệt bản, vừa ra lò, không có âm bản đâu ~~”

“Chuột Bạch kia, tôi nói cho cậu, không được phép lêu lổng với đôi song sinh kia nữa, cậu thế này là đồng lưu hợp ô!!”

“Không biết dán lại rồi còn dùng được không ~~”

“Cậu không nghe thấy tôi nói gì hả!” 

—————————-

Bạch Trì mắt thấy ánh sáng lạnh lẽo từ con dao lóe lên nhằm xuống cổ mình, không thể tránh né ~~ Gáy bị tóm chặt khó có thể thoát thân ~~

Ngây ngốc mở lớn hai mắt, chợt thấy một cánh tay còn quấn băng gạc xen vào tầm mắt —- Máu xuất hiện ~~

Con dao đâm vào cánh tay đó, chủ nhân cánh tay quay sang dùng củi chỏ tấn công kẻ đang khống chế Bạch Trì.

Một tiếng kêu rên đau đớn phát ra, Bạch Trì cảm thấy bàn tay giữ gáy mình buông thả, quay đầu lại, chỉ thấy kẻ kia đội một chếc mũ trùm màu đen… Còn chưa kịp nhìn rõ bộ dạng của gã, đã bị kéo sang một bên.

Bạch Trì nhìn từ cánh tay bị dao đâm máu chảy không ngừng, đến khuôn mặt tức giận của Triệu Trinh.

Kẻ tấn công Bạch Trì lùi lại phía sau hai bước, xoay người chạy xuống dưới lầu.

“A ~~” Bạch Trì tỉnh ngộ, đang muốn truy đuổi, Triệu Trinh liền tóm tay cậu lại, “Đuổi cái gì?! Em có súng hả?!”

“Ấy…” Bạch Trì lúc này mới nhớ ra, cậu là văn chức, không mang súng ~~

“Quên đi, nhặt lại được cái mạng là không sao rồi.” Triệu Trinh buông Bạch Trì ra, đưa tay rút con dao trên cánh tay mình, lại quan sát.

“Anh chảy máu ~~” Bạch Trì có phần lúng túng, làm sao bây giờ? Chảy nhiều máu a ~~ Anh ta có thể mất quá nhiều máu mà chết không?!

Bạch Trì nghĩ ngợi lung tung, Triệu Trinh cười, vuốt tóc cậu, “Em không sao chứ?”

Lắc đầu, “A!” Bạch Trì chợt nghĩ ra, “Mau! Mau gọi bác sĩ!” Sau đó, “Bác sĩ bác sĩ” kêu lên chạy ra ngoài.

Rất nhanh, Triệu Trinh được bác sĩ cho hay, vết thương đụng vào đầu khớp xương —- Phải bó bột!

Khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy tới bệnh viện, ngay tại cửa đã gấp đến độ xoay Bạch Trì vài vòng.

“Xảy ra chuyện gì?” Triển Chiêu thấy Bạch Trì sắc mặt tái nhợt, lo lắng sờ sờ cậu.

Bạch Trì tóm tắt lại sự việc, hai người anh nghe xong đều nhăn mày.

“Em cho người tấn công em là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Không biết ạ.” Bạch Trì lắc đầu, “Hắn mang mũ trùm đầu, nhưng nghe thấy tiếng ư hừ của hắn, nên biết là nam giới.”

“Kỳ quái ~~” Triển Chiêu lòng vòng vài bước tại chỗ, lẩm bẩm, “Vì sao muốn giết Bạch Trì chứ? Có vấn đề gì với vụ án lần này đâu…”

“Con dao ở đây.” Bạch Trì nói, lấy ra con dao đã được bỏ vào túi, “Hắn có mang găng tay ~~ Nên không có dấu vân tay.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhận cái túi.

“Đúng rồi, các anh đến đây làm gì? Có việc muốn hỏi Triệu Trinh a?” Bạch Trì có phần tò mò hỏi.

“À… Không phải.” Triển Chiêu lắc đầu, “Bọn anh có việc khác.”

“Em tạm thời ở đây cùng Triệu Trinh đi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Cậu ta xem như cũng cứu em một mạng, đừng trẻ con nữa, chăm sóc người ta cho tốt.”

Bạch Trì cúi đầu, nhìn mũi chân mình, bĩu môi, do dự nửa ngày mới đáp, “Vâng ~~”

Sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rời đi, chưa được bao lâu, Trương Long hấp tấp chạy tới.

“Tiểu Bạch Trì, nghe nói có người tấn công cậu?”

“Trương đại ca, sao anh lại ở đây?” Bạch Trì hơi giật mình nhìn anh.

“À, đội trưởng bảo anh 24/24 bảo vệ cậu.” Trương Long vỗ vai Bạch Trì, “Yên tâm yên tâm, an toàn của cậu do anh phụ trách!!”

“Không phải chứ, anh vốn ở ngay trong bệnh viện sao, thế nào mà nhanh vậy ~~” Bạch Trì cảm thấy có phần mơ hồ.

“Đúng rồi.” Trương Long gật đầu, “Anh tới thay ca cho Vương Triều, Lý Tự ở trong bệnh viện này, bọn anh phụ trách việc bảo vệ cô ta. Triểu Hổ cũng ở đây, chỉ có điều hắn ta chăm sóc Tề Nhạc Trần Du, cô nhóc Trần Du đã tỉnh. Cả Mã Hán cũng ở đây, nhưng mà là người bệnh.”

“Anh Mã Hán bị thương?” Bạch Trì lấy làm kinh hãi, “Có nặng không ạ?!”

“Không sao không sao!” Trương Long khoát khoát tay, tiến gần lại, nhỏ giọng: “Mỹ nữ theo hầu, thằng cha này nhiều diễm phúc a!!”

………

Dưới bệnh viện, trong chiếc Jeep không động đậy chút nào, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang chăm chú nhìn chằm chằm vào cửa chính của bệnh viện.

“Miêu Nhi, cô ta thực sự sẽ hành động?” Bạch Ngọc Đường nắm tay lái, nhướn mi hỏi.

“Sẽ là thế đi ~~” Triển Chiêu có chút dí dỏm nháy mắt, “Đây là bước cuối cùng của cô ta mà, đi xong là over.”

“Ai ~~” Bạch Ngọc Đường nằm bò lên vô lăng, “Nhanh kết thúc đi, ngày kia đã là Christmas Eve rồi ~~”

“Cậu nói lăng nhăng gì đó!” Triển Chiêu trừng mắt, “Chỉ nghĩ đến thế thôi hả!”

“Đúng rồi.” Bạch Ngọc Đường lấy một chiếc CD ra, “Chúng ta hôm nào tranh thủ cùng xem cái này đi.”

“Là cái gì?” Triển Chiêu khó hiểu nhận CD, bên trên chẳng có nhãn gì cả ~~

“Đại Tiểu Đinh cho tôi mượn, nói là quay từ anh hai và Công Tôn…” Chữ “Tôn” vừa dứt khỏi mồm Bạch Ngọc Đường thì ~~

“Crack” một tiếng, đĩa CD đã bị Triển Chiêu giận không thể át nổi bẻ gẫy làm hai nửa.

“A ~~” Bạch Ngọc Đường kinh hãi, “Miêu Nhi, đây là tuyệt bản, vừa ra lò, không có âm bản đâu ~~”

Triển Chiêu cầm hai nửa của đĩa CD, chỉ vào mũi Bạch Ngọc Đường, “Chuột Bạch kia, tôi nói cho cậu, không được phép lêu lổng với đôi song sinh kia nữa, cậu thế này là đồng lưu hợp ô (*)!!”

(*) đồng lưu hợp ô: thông đồng làm bậy (QT) =))

 

Bạch Ngọc Đường thương tiếc nhìn đĩa CD, tay run rẩy, “Không biết dán lại rồi còn dùng được không ~~”

“Cậu không nghe thấy tôi nói gì hả!” Triển Chiêu xòe móng tóm lấy áo Bạch Ngọc Đường, “Con chuột điên nhà cậu, không được phép dính vào mấy chuyện…”

Hai người đang nháo loạn đồng thời dừng lại, hai mắt chăm chú nhìn chăm chăm vào bóng người đang vội vàng ra khỏi cửa chính —- Ra rồi! Thấy cô ta leo lên một chiếc taxi, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng khởi động xe, đuổi theo.

“Miêu Nhi, đoán cô ta đi đâu?” Bạch Ngọc Đường không nhanh không chậm bám sát chiếc taxi, hỏi Triển Chiêu bên cạnh.

“Tìm kẻ thù cuối cùng ~~” Triển Chiêu thở dài, lắc đầu, “Bước cuối cùng của kế hoạch.”

“Đây rốt cuộc là đường dây thứ hai, như thế là, vụ án năm đó xem như kết thúc.” Bạch Ngọc Đường cười cười, “Thế này, là có thể biết rõ toàn bộ chân tướng rồi!”

Taxi dừng lại trước bãi đỗ xe của Thẩm thị, người nọ xuống xe, nhìn xung quanh vài lần, đi vào bãi đỗ xe.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã dừng lại bên đường đối diện, sau khi gọi một cú điện thoại, hai người bám đuôi cô gái, đi vào bãi đỗ xe.

Hiện tại đã là rạng sáng, bãi đỗ xe là một khoảng không vắng vẻ, chỉ có một chiếc BMWs đỗ ở trung tâm, có một người đứng dựa trước cửa xe, đang hút thuốc —- Thẩm Tiềm.

Thấy người đến, Thẩm Tiềm cười, nhả khói, ngẩng đầu: “Cô đến rồi a, Lý Tự ~”

“Ừm.” Tuy ánh đèn không tỏ lắm, nhưng vẫn có thể nhìn rõ, người đi vào bãi đỗ xe, chính là Lý Tự.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nấp sau bức tường tại một khúc quẹo, từ xa nhìn hai người ở trung tâm bãi đỗ xe, lòng nổi lên một cảm giác mất mát, không phải lý do gì khác, chỉ là thấy nhân tính thật đáng buồn ~~

Hai kẻ kia lúc này, Thẩm Tiềm, sớm đã không còn điên cuồng cùng cáu tiết nữa, hắn một tay được quấn băng gạc dày, trên mặt, sắc thái vẫn còn hồng hào, thấy thế nào cũng không giống một người vừa mất đi em gái yêu quí.

Lý Tự, vẫn bộ đồ jeans giản dị, sắc mặt tuy không tốt, nhưng ánh mắt đã không còn vẻ mù mờ như ở bệnh viện ~~

“Giờ chỉ còn mỗi hai chúng ta, người biết rõ sự việc năm ấy.” Thẩm Tiềm cười cười, “Hơn nữa, Khổng Thành cũng đã bị bắt, làm gì còn vấn đề gì, sao cô lại bảo hung thủ còn một người nữa?”

“Không sai ~~” Lý Tự không thay đổi nét mặt: “Chân Chân và Thẩm Linh đúng là do Khổng Thành giết, nhưng mà, Khánh Dao và Đồng Minh thì không phải.”

“Cái gì?” Thẩm Tiềm cả kinh, “Khánh Dao và Đồng Minh cũng đã chết?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở phía xa, nhìn nhau, lòng thầm nói, “Thảo nào phái người đi rồi cũng không tìm được An Khánh Dao và Đồng Minh, ra là đã chết ~~”

Lý Tự gật đầu, “Tiếp theo, chính là anh đấy ~~”

“A ~~” Thẩm Tiềm cười nhạt, “Vì sao cô dám khẳng định là tôi? Chuyện năm đó cô cũng tham gia mà ~~ Không chừng tiếp theo là cô ấy.”

“Không đâu.” Lý Tự lắc đầu, “Vì Lý Tự đã chết rồi, còn lại bây giờ ~~ Chỉ có mày.”

……… “Cái gì?” Thẩm Tiềm đứng thẳng lên, có phần khó hiểu nhìn Lý Tự, “Cô bị thần kinh à, gì mà bảo Lý Tự đã chết…” Chợt tỉnh ngộ, Thẩm Tiềm kinh hãi nhìn Lý Tự, “Cô… Cô không phải Lý Tự?”

“Ha ha ~~~” Tiếng cười của Lý Tự ngập vẻ trào phúng, “Tao không phải Lý Tự ~~ Tao là Từ Giai Tinh.”

“Từ… Từ Giai Tinh ~~” Thẩm Tiềm chết lặng tại chỗ, bất quá có chút phản ứng.

“Từ Giai Lệ, là chị gái tao ~~~” Nói rồi, Từ Giai Tinh đưa tay, dùng mu bàn tay xoa xoa khuôn mặt mình, lớp hóa trang được lau đi, khuôn mặt gốc, trẻ hơn rất nhiều…

Bạch Ngọc Đường nháy mắt với Triển Chiêu —– Phụ nữ quả là động vật đáng sợ!

“Ha ha ~~” Thẩm Tiềm nhanh chóng khôi phục lại vẻ lãnh tính, “Cô muốn giết tôi? Đừng có mơ!” Nói rồi, gã móc súng ra, nhằm vào Từ Giai Tinh, “Kẻ phải chết là sẽ là cô!”

“Không sao ~~” Từ Giai Tinh không chút lo lắng, “Mày chết tao chết, đều không quan trọng, cuối cùng, mày vẫn không trốn thoát đâu.”

“Cô có ý gì?” Thẩm Tiềm hỏi.

“Năm đó, cả đám chúng mày hít thuốc phiện trong phòng thay đồ, bị chị tao bắt gặp, nếu như chị đi báo, chúng mày sẽ đều bị đuổi cổ, cho nên, cả lũ phê thuốc giết chết chị, còn ngụy tạo hiện trường thành ma pháp trận sát nhân chấn động nhất năm đó… Phải rồi, mày không phải là học sinh, thế nhưng ma túy là do mày cung cấp, tội của mày còn lớn nữa!”

“Sao cô biết?!” Thẩm Tiềm nhíu mày, nhìn chằm chằm Từ Giai Tinh.

Từ Giai Tinh lấy ra một chiếc găng tay, mang vào, chậm rãi nói: “Đồng Minh vẫn luôn áy náy, hàng ngày hắn đều đến mộ của chị tao, lần nọ thật khéo, tao ở ngày phía sau mộ, hắn không phát hiện ra tao, còn nói đó chỉ là tai nạn, thay chúng mày sám hối, cầu xin chị tha thứ…”

“Đồ vô dụng!” Thẩm Tiềm căm tức nói.

“Không sai, hắn là đồ vô dụng!” Từ Giai Tinh gật đầu, “Cho nên phải chết; An Khánh Dao và Lý Tự là đồ đần độn, nên chết; Khổng Lệ Bình lòng tham không đáy, Trương Chân Chân là con nhát gan, đều phải chết ~~ Mày là đồ cặn bã, cho nên càng phải chết.” Nói rồi, lấy ra một con dao bổ dưa từ quần jeans của mình.

“Cô, cô đừng có làm bậy, cô cho rằng dao có thể nhanh hơn súng sao?!” Thẩm Tiềm giơ súng, gào lên.

“Nếu mày nổ súng, cảnh sát sẽ tới nha ~ Hiện tại tao chính là nhân chứng quan trọng, bất cứ khi nào cũng có cảnh sát theo tao ~~” Lý Tự nhìn lười dao sắc bén, lảm bẩm, “Tao đã viết lại toàn bộ sự tình năm đó, để dưới gối trong phòng bệnh, nếu bọn họ phát hiện không thấy tao, nhất định sẽ tìm được thư —- Chủ tịch tập đoàn họ Thẩm giết người ~~ Năm đó còn bán bạch phiến, dựa vào bạch phiến để lập nghiệp, để che giấu hành vi phạm tội của mình đã giết một đứa trẻ hơn mười tuổi, vì bản thân, ngay cả em gái chết cũng không màng… Thực đặc sắc a, vạn kiếp bất phục so với cái chết càng thích hợp với mày hơn!”

Lúc này, bên ngoài vang lên còi hiệu của cảnh sát, Thẩm Tiềm sửng sốt, Từ Giai Tinh ha ha cười, “Tới thật mau!”

“Mày điên rồi ~~ Mày là đồ điên!” Thẩm Tiềm nhanh chóng mở cửa xe, vào xe, khởi động xe.

“Không tốt!” Triển Chiêu cuống cuồng.

Thấy Thẩm Tiềm đạp ga muốn lao ra khỏi đây, Từ Giai Tinh tiến tới chặn đầu xe, Thẩm Tiềm hô to, “Mau tránh ra cho tao!” Nói rồi, nhằm thẳng Từ Giai Tinh mà vọt tới.

Từ Giai Tinh dang hai tay, trên mặt lộ ra nụ cười hưởng thụ: “Hận thù, sẽ dùng hận thù giải quyết ~~”

Triển Chiêu nghe xong câu này có chút sững sờ… Bên tai một tiếng súng vang lên…

Bạch Ngọc Đường bắn một viên đạn, trúng vào bánh trước xe Thẩm Tiềm, xe đang đi với vận tốc cao, mất thăng bằng, bay sang một bên, trong không trung lăn mấy vòng, sau đó rơi xuống đất.

Hàng loạt cảnh sát từ bên ngoài ào vào bãi đỗ xe, Từ Giai Tinh vừa ngửa mặt lên trời cười to, vừa ngoan ngoãn cho tay vào còng. Thẩm Tiềm được kéo ra từ trong xe, bị thương rất nghiêm trọng.

Bạch Ngọc Đường chỉ huy mọi người khắc phục hậu quả ở đây, quay đầu lại, chỉ thấy Triển Chiêu ngơ ngác đứng tại chỗ.

“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh, “Đừng suy nghĩ nhiều.”

Triển Chiêu ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Bạch Ngọc Đường, “Sao… Cậu nhớ à?”

Không nói gì, Bạch Ngọc Đường gật đầu: ” ‘hận thù, sẽ dùng hận thù giải quyết’ ~ Rất giống với tác phong của kẻ kia ~~ Một câu thôi, có thể khiến người ta thành ma quỷ —- Có lẽ đây chính là cái ông ta gọi là trò chơi.”

“Cậu có biết, thời trung cổ, tại Anh có một hoạt động gọi là ‘vây săn người’?” Ánh mắt Triển Chiêu nhìn về phía các cảnh sát đang bận bịu, châm rãi nói: “Người ta đem nhốt các loại động vật vào lồng: thỏ, sói, khỉ, gấu, còn cả tử tù nữa… Để chúng nó giết hại lẫn nhau, xem cuối cùng ai là kẻ sống sót, để sắp xếp đẳng cấp sinh vật —- Kết luận, bất kể đối thủ là gì, con người, vĩnh viễn là tối cao ~~ Bởi vì con người tàn nhẫn hơn cả bất kỳ loại động vật nào.”

Bạch Ngọc Đường im lặng nghe Triển Chiêu nói hết, đưa tay kéo anh lại, để anh tựa lên ngực mình, vuốt ve mái tóc anh, nhẹ nói: “Miêu Nhi, đừng cố tỉnh táo như thế, rất dễ thương tâm… Đừng đa cảm vậy, tôi thích nhìn cậu cười.”

Triển Chiêu không nói, tựa đầu lên bờ vai người nọ, mặc người ta ôn nhu an ủi, dường như giọng nói của người ấy, có thể phá tan mọi hắc ám, mang lại quang minh.

Advertisements

Single Post Navigation

26 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ ba – Chương 17

  1. Tem a. Uj. Cái CD ấy, tiếc wá nha

  2. Mikagami on said:

    Mình cũng muốn có một bản của cái CD đó. Anh Mèo à, sao anh lại nỡ lòng nào bẻ gãy nó chứ…

  3. Triển Chiêu nhạy cảm quá, thỉnh thoảng có vụ j là lại đơ một lúc, may mà luôn có Chuột chết bên cạnh T.T

  4. bibi on said:

    aiw~~~~~~~~~~~ ra là ko phải chỉ mình ta tiếc cái đĩa~~~ nhưng mà cặp song sinh chịu khó rình mò chục cái đĩa nữa cũng có, hehehehe
    ta muốn Christmas Eve~~~~

  5. Bạn Ngọc Đường là cảnh sát đó a :)) phạm luật rồi :))

  6. lehue on said:

    huhu. mau mau đến Christmas Eve đi. mong đợi bao lâu rùi. ~ . mèo thật là tàn nhẫn cái đĩa đấy cso 1 cái thui mà. huhu.

  7. free on said:

    a mieu nhi sao lai be rju ta cung mun coi ma

  8. Ranie on said:

    cảm ơn hai bạn đã edit bộ này ^^
    chap này…
    :”>
    cảm thấy em Trì không cần phải trả ơn làm gì
    anh ấy lấy đi cả tuổi thơ của em rồi, giờ cứu em là chuyện đương nhiên thôi ^__^,…không thì lấy cả đời mình ra báo đáp cũng đc ^^
    btw…công nhận tiếc cái cd thật :))

  9. mumble on said:

    khổ thật, sao hai anh em song sinh ko làm thành nhiều bản để cho tập đoàn hủ nữ chúng mình nhờ :))
    Trì ah, ngày càng thấy e càng dễ thương nha, ko cho ng ta bị thương nha, :P, vậy mà bảo ghek, ôi dễ thương 🙂
    Tiểu bạch tiểu miêu thì hiểu nhau khỏi nói :D, haiz, iu nhau đến thế là cùng, mình thích tcảm của cặp này, nhẹ nhàng mà sâu lắng 😀 < ôi sến 😛 )
    thanks bạn vì chap mới nha

  10. Mong đại tiểu Đinh vẫn còn âm bản CD, in ra thêm mấy cái, rùi bán, *giơ tay* tui mua

  11. mắt xếch on said:

    Mình thắc mắc 2 chuyện. Thứ nhất, làm sao mà Đại Đinh và Tiểu Đinh dám/có thể quay đc Cẩm Sách. Thứ hai, cái CD đó quay 2 anh vào lần nào. Đây là 2 chuyện rất cần đc quan tâm a, vì khi biết r, chúng ta sẽ tự lập đc xưởng phim cho mình :)))))
    Miêu Thử vẫn ngọt ngào như ngày nào, mong đến cái Christmas để thấy 2 ng anh tình tôi nguyện a~
    Chương này k có Cẩm Sách, nhưng có Trinh Trì há, so cute~~~

    • Med on said:

      Chuyện hai tên đó có thể/dám thì không cần bàn~~ Vì họ… ờ… giám sát/bảo vệ Cẩm Đường 24/24 đó~ Muốn đặt camera không khó :)~ Vả lại, trừ khi làm điều gì quá đáng, hai tên đó cũng đùa dai với Đại Bạch, và điều đó chắc Đại Bạch (ngạo nghễ/mặt dày) của chúng ta cũng quá quen rồi~~ Hai tên đó được Đại Bạch tin tưởng mà ;)) Kể cả Cẩm Đường có biết bọn nó đặt camera cũng sẽ mặc kệ thôi, cùng lắm thì bảo bọn nó đưa cho ổng bản gốc để lưu lại trong album của hai vợ chồng =.=

  12. Ta thương đại đinh tiểu đinh a. ^^

  13. tớ thấy nhĩ nhã màu đấu vậy thâu, chứ tới đên giang sinh sẽ chả có gì xảy ra đâu! hixhix
    mình cũng mún có, nhưg theocái đà này thì…
    vì cái gì dự định thì khó thực hiện a.

  14. ui ta yêu 2 nàng lắm ý. cố gắng lên nhé hihi

  15. ngoc mama on said:

    đầu tiên thanks Blue cái đã…
    thứ 2…cái đĩa quay Đại Đường vs Công Tôn tiếc đứt ruột…ta muốn xem…dán vào có xem đc ko nhỉ..
    thứ 3 Tiểu đường thật là 1 người chồng tốt, là chỗ dựa vững chắc cho vợ,Tiểu Chiêu thật sướng ah…
    thứ 4… giáng sinh đến mau đi..Tiểu Đường ko cịu đc nữa rùi(cả ta cũng ko nhin đc nữa rùi)…

  16. Khoai on said:

    Ưm…cái này mình hơi đa sự, nhưng mà mấy cái “~~~” hơi bị mất mood…a…

    • Blue9x on said:

      Của chị Nhã đó 😀

      • Ừa, mình biết mà, mình đã đọc qua đến án thứ mười mấy, nhưng mà… ý mình là… ; ; Đôi khi cảm thấy lời thoại đang buồn mà có “~~” thì có hơi…một chút mất mood… ; ;

  17. ậy, vậy là vẫn chưa xong, hix, bao tử ăn vầy hổng đủ no, ực,chờ chương tiếp theo xem có đủ thỏa mãn bao tử mình hem đây ^^

  18. bunny on said:

    thanx 😡

  19. tulalan on said:

    CD, CD
    sao lại ko quăng ra đay cho ta a
    em Đường cũng ngây thơ ghê
    đĩa bị bẻ dũng băng keo dán lại
    tiếc của quá có khác

  20. Tiểu Uy Uy on said:

    sao lại bẻ CD >< Miêu Nhi e ko xem thì cho chúng hủ xem chứ sao lại bẻ 😦

  21. Đọc lại mới để ý, ở tập này cả nhà SCI vào cùng một cái viện mở yến tiệc hết =.,=

  22. Awesome item of composing, I’m subscribing to your
    site http://www.kennysang.org.

  23. nụ cười xua tan hắc ám..Đẹp quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: