S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ ba – Chương 18

Ma pháp hung thủ

Giải thoát

Beta: Med

“Tình trạng hiện tại của cô cũng giống những kẻ giết chị gái cô năm đó, cô không phải mang theo áy náy hay sám hối, mà là mối thù của người khác với cô —- Đây chính là hàm ý thật sự của cái gọi là ‘hận thù, sẽ dùng hận thù giải quyết’.”

—————————

“Anh muốn ăn táo.” Triệu Trinh chân vắt chéo, tựa vào sofa trong phòng bệnh đơn xa hoa.

Tiểu Bạch Trì trừng anh một cái, cầm lấy một trái táo đưa anh.

“Gọt vỏ ~~” Triệu Trinh liếc trái táo tròn trịa, cảm thấy nó với Bạch Trì có vài phần giống nhau.

Bạch Trì nhìn trái táo, lại trừng mắt với Triệu Trinh: “Vỏ… Có chất dinh dưỡng.”

Triệu Trinh suy nghĩ một chút, gật đầu: “Vậy cắt thành miếng nhỏ đi ~~”

Tiểu Bạch Trì thấy tranh cãi vô ích, cầm con dao, coi trái táo là Triệu Trinh, từng nhát bổ xuống, bổ này ~~ bổ bổ bổ ~~

Triệu Trinh thấy sau lưng mát lạnh: “Này, Trì Trì, anh muốn ăn quả táo, không phải bùn táo ~~~”

“Không cho gọi thế!” Bạch Trì để từng miếng táo vào khay, đưa cho anh.

“A ~~” Triệu Trinh cũng không nói tiếp, mà là há miệng, muốn Bạch Trì đút.

Bạch Trì hơi sửng sốt ~~ Người này, lần trước hắn thơm trán mình, vuốt tóc mình ~~ Cái vẻ muốn người đút này, rất quen thuộc…

Dùng tăm cắm một miếng táo, thận trọng đặt vào miệng người ta.

Triệu Trinh cảm thấy thật mỹ mãn mà ăn táo.

Bạch Trì bắt đầu quan sát kỹ anh ~~ Thật có chút giống.

“Nữa.” Triệu Trinh lần thứ hai há mồm.

Bạch Trì lại cắm thêm một miếng nữa, đưa tới, bởi vì một mực suy nghĩ băn khoăn, tốc độ thu tay về chậm lại một chút. Triệu Trinh cũng không biết là vô tình hay cố ý, ngậm luôn cả ngón tay Bạch Trì vào miệng.

“Nha!” Bạch Trì cảm thấy ngón tay ươn ướt âm ấm, cả kinh ném tăm nhảy dựng lên.

“Làm sao vậy?” Triệu Trinh giả bộ khó hiểu, “Tiếp a, anh vẫn chưa đủ đâu.”

“Anh ~~” Bạch Trì đỏ mặt, cẩn thận quan sát Triệu Trinh, thấy sắc mặt anh ta không giống thế —- Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là trùng hợp? Mình nhạy cảm quá chăng?

Tiểu Bạch Trì hiền lành lại ngây thơ thấy mình quá trớn quá, bản thân phải tự kiểm điểm lại đi, tiếp tục nâng khay bón táo cho Triệu Trinh.

“Em không mệt a?” Triệu Trinh tức cười nhìn Bạch Trì ngồi cách thật xa, với tay bón táo cho mình, “Ngồi gần lại đây, sợ cái gì, anh cắn em chắc?!”

Bạch Trì thấy anh cười cợt đùa giỡn, lập tức ngồi xuống cạnh anh, “Ai sợ?!”

“Giờ thì không ~~” Triệu Trinh cười cười, bản thân cũng xích lại một chút, thừa dịp Bạch Trì cúi đầu cắm táo, đặt một nụ hôn lên trán cậu…

……

Bạch Trì một tay che trán, hung dữ trừng Triệu Trinh: “Anh… có bệnh hả?! Sao lại hôn tôi?!”

“Vì em dễ thương ~~” Triệu Trinh với cánh tay không bị thương ra, khẽ vỗ nhẹ vào cằm Bạch Trì.

Bạch Trì một tay chụp tay anh lại: “Thần… Thần kinh! Không được hôn ở đó!”

“À ~~” Triệu Trinh gật đầu, “Vậy hôn ở chỗ khác ~~” Nói rồi, cúi đầu hôn lên môi Bạch Trì.

Bạch Trì kinh hãi mở lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Triệu Trinh gần trong gang tấc, đôi con ngươi bất giác mà đến gần với nhau.

“Ha ha ~~~” Triệu Trinh thấy Bạch Trì vừa sợ vừa ngây ngốc lại thêm đôi mắt, bật cười lớn.

Lúc này, cửa đúng lúc bị đẩy ra… Người quản lý tài chính Tần Bật của Triệu Trinh xuất hiện ở cửa, xấu hổ tiến cũng không được, lùi cũng không xong, đành cười xòa ~~

Sắc mặt Bạch Trì đầu tiên trắng bệch, sau đó nháy mắt biến thành hồng, càng ngày càng hồng lên, cả lỗ tai ~~ cổ ~~ ngón tay ~~

Triệu Trinh cười càng lớn, nhìn dáng vẻ cậu nhóc này, không chừng cả mông cũng hồng ~~

Bạch Trì “soạt” đứng lên, chiếc khay trong tay đập vào mặt Triệu Trinh, hổn hển xoay người nhằm phía cửa, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Trương Long ngoài cửa thấy quái lạ, “Tiểu Bạch Trì ~~ Đi đâu vậy?”

Bất đắc dĩ Bạch Trì căn bản không nghe thấy, cắm đầu chạy, Trương Long nhanh chóng đuổi kịp.

Chạy xuống dưới lầu bệnh viện, chỉ thấy Bạch Trì đứng cạnh thùng rác giẫm đạp lên một bao bì không, miệng mắng chửi: “Gián thối, con gián chết tiệt, giẫm chết ngươi!!!”

Trương Long thấp thỏm đến gần, “Này, cậu không sao chứ?”

Bạch Trì hồng hộc thở hắt mấy hơi, bĩu môi, ủy ủy khuất khuất nhìn Trương Long, “Em không muốn đợi ở đây nữa, em muốn về cảnh cục.”

Trương Long sửng sốt ba giây, rồi gật đầu liên tục: “Được ~~ Được! ~~~” Vừa quệt nước miếng vừa đi lấy xe, lòng thầm thốt lên, “Đáng yêu quá đi đáng yêu quá đi ~~”

.

“Cười đủ chưa?” Tần Bật lắc đầu nhìn Triệu Trinh, “Cậu sao cả trẻ con cũng không tha hả?!”

“Anh không thấy đùa cậu ấy rất vui sao?” Triệu Trinh vừa cười vừa gỡ miếng táo trên người ra.

Tần Bật nhìn tay anh một chút, “Tôi đã hỏi qua bác sĩ rồi, chỉ ít phải nghỉ hai tháng.”

Nhún nhún vai, Triệu Trinh một tay nghịch ngợm con dao, không nói.

“Cậu biết đôi tay này trị giá bao nhiêu tiền không?!” Sắc mặt Tần Bật trở nên nghiêm túc, “Bị một súng chưa đủ, còn thêm một dao?!”

Triệu Trinh cầm lấy áo khoác trên sofa, khoác vào, đứng dậy đi ra ngoài.

“Cậu đi đâu vậy?!” Tần Bật có phần cuống cuồng.

“Đi shopping.” Triệu Trinh thờ ơ đáp.

“Bác sĩ nói cậu tốt nhất nên nghỉ ngơi! Trinh… Trinh!” Gọi thêm vài tiếng, nhưng Triệu Trinh cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi phòng bệnh.

.

Trở lại văn phòng S.C.I., Bạch Trì cảm thấy bầu không khí như vậy khiến người ta thực vui vẻ.

Tưởng Bình ra hiệu cậu nhỏ giọng, chỉ chỉ văn phòng của Triển Chiêu.

Bạch Trì thò đầu vào nhìn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đầu dựa vào nhau, ngả trên sofa, ngủ say.

“Mặt cậu sao lại đỏ vậy?!” Tưởng Bình thắc mắc hỏi Bạch Trì.

“Không ~~ Không có gì a ~~” Bạch Trì lắc đầu, vừa nhìn hai người trên sofa, đột nhiên lại nghĩ đến lần trước thấy bọn họ hôn môi ~~~ Tâm hoảng hoảng a hoảng hoảng.

………

Sáng hôm sau, mọi người thần thanh khí sảng ~~ Chuyện xảy ra hai ngày nay thật nhiều, nhưng mà cùng may có tiến triển lớn, việc tiếp theo phải làm, chính là từng bước một thẩm vấn phạm nhân, làm sáng tỏ vụ án.

Bạch Ngọc Đường vừa định gọi mọi người vào họp, Lư Phương đẩy cửa tiến vào: “Tiểu Bạch, có tin.”

“Tin gì?!” Bạch Ngọc Đường hơi chút mù mờ.

“Cậu lần trước không phải bảo tôi tìm An Khánh Dao và Đồng Minh sao?” Lư Phương nói, “Không tìm được trong nước, tôi tra xét biên bản xuất nhập cảnh của bọn họ, năm năm trước bọn họ đến Mỹ, vẫn chưa từng trở về, chỉ có điều Đồng Minh một tháng trước về nước, tôi vừa mới liên lạc được với anh ta…”

“Anh nói cái gì?” Triển Chiêu ở bên ngắt lời Lư Phương, “Anh bảo An Khánh Dao và Đồng Minh chưa chết?!”

“A?!” Lư Phương cũng sửng sốt, “Chưa a…”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, có phần lúng túng, “Vậy Lý Tự đâu?” Triển Chiêu vội vàng hỏi Lư Phương, “Có điều tra được không?! Lý Tự thật sự của năm đó ấy!”

“À… Hiện tại tôi đi thăm dò người này…” Lư Phương lần đầu thấy Triển Chiêu kích động như vậy, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nói chung tới trưa hôm ấy, Lư Phương quay về, “Điều tra được rồi, cô ta đang ở thành phố H.”

“Chị ta ở trong nước?!” Bạch Ngọc Đường giật mình.

“Đúng.” Lư Phương đáp, “Còn nữa, vừa rồi Đồng Minh gọi điện tới, nói rằng mình đồng ý tự thú, đồng thời giải thích tất cả chân tướng năm đó… Nói cách khác, kế tiếp chúng ta có thể bắt An Khánh Dao và Lý Tự.”

“Chờ một chút…” Tưởng Bình đột nhiên lên tiếng, “Nói như vậy, Từ Giai Tinh vẫn chưa làm gì a… Vậy vì sao cô ta lại muốn chịu tội?!”

Triển Chiêu đột ngột ngẩng đầu lên, xoay người quay lại phòng làm việc lấy ra tấm ảnh kẹp trong văn kiện trên bàn, bước nhanh ra cửa.

Mọi người bị anh làm cho chẳng hiểu gì, Bạch Ngọc Đường vội vàng đuổi theo, “Miêu Nhi, chuyện gì vậy?!”

“Tôi chỉ suy đoán thôi, đợi Từ Giai Tinh chứng minh đã!” Triển Chiêu bước không ngừng, rất nhanh đã chạy tới trước phòng thẩm vấn, đẩy cửa đi vào.

Từ Giai Tinh đang yên lặng ngồi đó chờ, đối với cô mà nói, việc tiếp theo muốn làm, chính là đợi xét xử và kết thúc đời người… Cô không còn gì tiếc nuối, bởi vì nếu không báo thủ, khi còn sống cô sẽ bị thù hận chi phối, nếu báo thù rồi, sẽ chịu trách nhiệm với những gì đã gây ra.

Đột nhiên Triển Chiêu xông vào, khiến cô cảm thấy có chút giật mình.

Triển Chiêu cầm trong tay tấm ảnh, tiến tới đặt xuống bàn, đứng trước Từ Giai Tinh: ” ‘hận thù, sẽ dùng hận thù giải quyết’, có phải là ông ta nói hay không?!”

Từ Giai Tinh cúi đầu nhìn tấm ảnh, gật đầu, “Chỉ là việc tôi báo thù, không quan hệ tới ông ấy, ông ấy chỉ là thầy tướng số của tôi mà thôi.”

Bạch Ngọc Đường lúc này đã chạy tới nơi, nghe thấy Từ Giai Tinh nói, cúi đầu, nhìn thấy người trên ảnh quả nhiên là Triệu Tước.

“Cô tìm ông ta xin cố vấn được bao lâu rồi?” Triển Chiêu hỏi.

“Hơn ba năm, lần đó tôi ở nghĩa địa, sau khi nghe thấy lời sám hối của Đồng Minh, tôi đã rất mâu thuẫn, không biết có nên trả thù hay không. Sau đó, vừa lúc một người bạn và thầy tướng số của cô ấy để ý, như vậy mà biết nhau.”

“Cô nói là nghe được lời sám hối của Đồng Minh, là vào lúc nào?” Triển Chiêu truy vấn.

“Ba… Ba năm trước a…” Từ Giai Tinh trả lời.

“Cô giết bọn họ thế nào?” Triển Chiêu thở dài, kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống, nhìn Từ Giai Tinh, “Nói chi tiết một chút!”

“Tôi…” Từ Giai Tinh suy nghĩ một chút, trong mắt hiện lên một tia mù mơ, “Tôi…”

“Cô chỉ nhớ rằng chuyện mình giết bọn họ là thật, nhưng không nhớ rõ quá trình phải không?”

Triển Chiêu thu lại tấm hình, “Cô có biết không, Đồng Minh một tháng trước mới về nước, trước đó anh ta vẫn luôn ở nước ngoài, chuyện anh ta đến mộ của chị cô sám hối, đúng lúc cô nghe thấy, chắc là chuyện gần đây nhất.”

“Cái… Cái gì… Tôi…” Từ Giai Tinh cau mày, ôm lấy trán mình, “Tôi không nhớ rõ…”

Triển Chiêu tháo đồng hồ đeo tay của mình ra, đặt xuống trước mặt Từ Giai Tinh, “Bây giờ, cô hãy nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ, tưởng tượng thời gian đang đảo ngược, một tiếng trước…”

Từ Giai Tinh nghe theo lời Triển Chiêu nói, cúi đầu nhìn đồng hồ chằm chằm, bắt đầu hồi tưởng.

“Rồi một ngày trước… Một tuần trước… Một tháng…” Chậm rãi dẫn dắt, nhìn thấy Từ Giai Tinh tựa hồ bắt đầu dần hỗn loạn, Triển Chiêu gõ nhẹ một cái lên trán cô…

“A ~~” Từ Giai Tinh bật ngẩng lên, “Tôi… tôi nhớ ra rồi… Đúng, đúng rồi… Tôi… Một tháng trước tôi mới gặp hắn… Sau đó những gì hắn nói…”

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy sự thay đổi của Từ Giai Tinh, cũng ngồi xuống, “Sau đó, cô cảm thấy tỉnh lại, thấy mình đã ở trong kế hoạch này, đồng thời nhớ rằng mình đã giết Lý Tự, An Khánh Dao và Đồng Minh, còn sẽ giả trang thành Lý Tự để hoàn thành bước tiếp theo của kế hoạch, sau đó thì sao, cô đã làm gì?”

“Sau đó, tôi, tôi lấy thân phận Lý Tự, tìm người ở chung nhà.” Từ Giai Tinh hổi tưởng lại, “Liên lạc xong với những kẻ năm đó… Tiếp theo…”

“Tiếp theo, cô đã giới thiệu cho Khổng Lệ Bình thầy tướng số đó đúng không?!” Triển Chiêu nói, thấy Từ Giai Tinh gật đầu, lại nói tiếp:

“Sau đó cô bị tấn công, kế hoạch của cô bị cắt ngang, cô bị theo dõi, nhưng Thẩm Linh lại chết, cuối cùng, chỉ còn lại Thẩm Tiềm. Vì vậy, hôm qua cô phải đi hoàn thành nốt sự báo thù của mình, đúng không?!”

Từ Giai Tinh gật đầu: “Đúng vậy, nhưng mà…”

“Không sai.” Bạch Ngọc Đường cầm chìa khóa mở còng tay cho cô, “Ngoại trừ việc đưa Khổng Lệ Bình đi gặp thầy tướng số kia, cái gì cô cũng chưa làm.”

“Tôi…” Từ Giai Tinh mệ muội hỏi, “Tôi báo thù cho chị mình…”

Triển Chiêu đứng lên, “Trương Chân Chân đã chết, Khổng Lệ Bình cũng chết, Thẩm Linh chết rồi, Thẩm Tiềm bị trọng thương, thân bại danh liệt; Đồng Minh đã nói muốn tự thú, Lý Tự và An Khánh Dao cũng sẽ không tránh khỏi vòng pháp luật, nếu cô gọi đây là báo thù, tôi nghĩ, kết cục cũng đã đủ mãn nguyện lắm rồi.”

Bạch Ngọc Đường cười nhạt: “Đây là món quà mà thầy tướng số của cô tặng cho cô, hai tay cô không hề dính một giọt máu, nhưng báo thù thật hoàn mỹ. Từ hôm nay trở đi, cô hẳn là đã được giải thoạt…”

“Tôi… Giải thoát…” Từ Giai Tinh có chút khó tin nhìn hai người trước mắt, “Lưng tôi không còn phải gánh hận thù nữa ư…”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu, “Cô không cần phải đeo trên lưng mối thù này nữa, nhưng lại mang theo thứ khác.”

“Thứ khác?” Từ Giai Tinh chưa hiểu.

“Trần Du và Tề Nhạc vì cứu cô mà thiếu chút nữa mất mạng, hiện tại Trần Du vẫn phải nằm viện.” Bạch Ngọc Đường không thay đổi sắc mặt nói, “Đứa con một tuổi của Khổng Lệ Bình từ nay về sau trở thành cô nhi; còn Khổng Thành, tuy không biết hắn ta bị kích thích cái gì mà muốn báo thù, nhưng hắn vì giúp cô hoặc chị cô đã giết hai người, còn nữa… Chớ quên người vô tội nhất Tôn Thiến!”

“Tôi… Tôi phải mang theo cái gì? Áy náy? Sám hối…” Từ Giai Tinh mê muội lại thêm lẫn lộn, “Vì sao lại thế?”

Triển Chiêu lắc đầu: “Tình trạng hiện tại của cô cũng giống những kẻ giết chị gái cô năm đó, cô không phải mang theo áy náy hay sám hối, mà là mối thù của người khác với cô —- đây chính là hàm ý thật sự của cái gọi là ‘hận thù, sẽ dùng hận thù giải quyết’.”

………

Ra khỏi phòng thẩm vấn, dưới yêu cầu của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lái xe tới một chỗ —- Nghĩa địa của thành phố S.

Trước một bia mộ nho nhỏ, một người đang ngồi dựa vào đó, đang xem một cuốn sách, hắn khẽ đọc, giống như đang kể chuyện trước khi đi ngủ. Ngẩng đầu, nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trước mặt.

Triển Chiêu cúi đầu nhìn Triệu Tước ở trước bia mộ, cuốn sách trên tay là [Hoàng tử bé] (*), trên tấm bia đằng sau, là một khuôn mặt non nớt —- Tôn Thiến.

(*) Hoàng tử bé: một tiểu thuyết kinh điển của Pháp. 

“Cô bé là tính toán sai của chú, đúng không?” Triển Chiêu hỏi.

Triệu Tước có chút tiếc nuối mà vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ, “Ai mà chẳng có chút tính toán… Bao giờ mà chẳng có ngoại lệ…” Nói rồi, đứng lên, vỗ vỗ vai Triển Chiêu, “Cho nên mới nói, thiên tài là chơi vui nhất.”

Đặt cuốn sách xuống trước bia mộ, xoay người rời đi, khi đi lướt qua Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, đột nhiên nói: “Mau bắt được ác ma trước ta đi, nếu để ta bắt được trước ~~ Không chừng sẽ có chuyện ngoài ý muốn đó…” Nói xong, rời đi.

Triển Chiêu cúi đầu nhặt cuốn [Hoàng tử bé] trên mặt đất lên, bất đắc dĩ cười cười, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Bạch, còn nhớ hồi bé xem kịch bản Hoàng tử bé không?”

Bạch Ngọc Đường cầm lấy cuốn sách, “Nhớ.”

“Vậy cậu còn nhớ không, viên phi công vì sao lại muốn viết truyện?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

“… Bởi vì ông ta thấy rất cô đơn, trong thế giới rộng lớn này, ông ta không tìm được một người trò chuyện ăn ý —- Mọi người, đều quá thực tế.” Bạch Ngọc Đường trả lời, nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi, cậu nhìn ra cái gì à?”

“Tôi nghĩ, chú ấy muốn nói cho chúng ta biết…” Triển Chiêu dừng lại một chút, nhìn theo hướng Triệu Tước rời đi, “Vì sao Tôn Thiến lại bị chọn —– Ác ma là điều không thực, cho nên mục tiêu kế tiếp của hắn, chính là trẻ em.”

=====

Chú thích thêm:

(*) Tác phẩm Hoàng tử bé: 

Hoàng Tử Bé (tên tiếng Pháp: Le Petit Prince), được xuất bản năm 1943, là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn và phi công Pháp Antoine de Saint-Exupéry. Ông đã thuê ngôi biệt thự The Bevin House ở Asharoken, New York, Long Island trong khi viết tác phẩm này. Cuốn tiểu thuyết cũng bao gồm nhiều bức tranh do chính Saint-Exupéry vẽ. Tác phẩm đã được dịch sang hơn 160 ngôn ngữvà cho đến nay đã bán được hơn 50 triệu bản khắp thế giới và được phát triển trở thành một sê ri truyện tranh có 39 chương. Truyện còn được dùng như tài liệu cho những người muốn làm quen với ngoại ngữ.

Cảm hứng

Vào ngày 30 tháng 12 năm 1935, lúc 14:45 sau một chuyến bay dài 19 tiếng và 38 phút, Saint-Exupéry, cùng với người bạn hoa tiêu, André Prévot, đã bị rơi máy bay ở sa mạc Saharaở Libya trên lộ trình tới Sài Gòn. Họ đã cố gắng bay từ Paris tới Sài Gòn nhanh hơn những người đã từng bay trước đó để giành giải thưởng 150.000 franc. Máy bay của họ là CaudronC-630 Simoun n°7042 (seri F-ANRY).

Địa điểm rơi máy bay được cho là Wadi Natrum. Cả hai người đều sống sót qua vụ tai nạn và phải đối mặt với sự sợ hãi về việc mất nước nhanh chóng ở Sahara. Bản đồ họ có thì đã quá cũ và rất mờ mịt, do đó không có ích gì. Họ không có cách gì để giải quyết tình trạng này. Nho, táo và rượu đã giúp họ trụ vững được một ngày, nhưng sau đó không còn gì nữa. Cả hai người bắt đầu bị ảo giác. Giữa ngày thứ hai và ngày thứ ba, cơ thể họ đã bị mất nước rõ rệt và không đổ mồ hôi nữa. Cuối cùng, vào ngày thứ tư, một người Ả Rập du cư cưỡi trên một con lạc đà đã phát hiện ra họ và tìm các biện pháp chống lại sự mất nước nên đã cứu sống được hai người. Trong truyện Hoàng tử Bé, khi Saint-Exupéry viết về việc bị bỏ lại trên sa mạc trong một cái máy bay bị hỏng, ông đã liên hệ thực tế chi tiết này với kinh nghiệm trong cuộc đời mình. Saint-Exupéry cũng nhắc đến chi tiết này trong quyển Terre des Hommes. Ông đã gặp một con cáo (Vulpes zerda, cáo sa mạc) ở đó, có thể điều này cũng làm ông viết về con cáo trong tác phẩm.

(Trích vi.wikipedia.org)

+++


Hờ, thế mà ai đó bảo mềnh là tập 4 mới có first kiss của Trinh-Trì chứ =))

Tuần này 4 chương liền, coi như đến bù cho tháng ngày chờ đợi của các bạn 🙂 Cơ mà cảm giác, nhanh với đều đâm mọi người… choáng, không nhiệt tình như thời “chờ đợi” 😀 Thế là mềnh biết rồi ~


Advertisements

Single Post Navigation

47 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ ba – Chương 18

  1. Med on said:

    Chương này nói là ta beta thì thật xấu hổ (_ __)|| Nàng làm tốt lắm 🙂

    uhm, ra nhanh quá mọi người chưa kịp com, nhưng từ sau sẽ chậm lại mà nhỉ 🙂

    *Ta có bản pdf scan bản gốc của Le petit Prince bằng tiếng Pháp, hình vẽ màu do tác giả Saint-Éxupéry tự tay vẽ, bạn nào có nhu cầu nói tớ một câu nha :))
    @Blue: nàng thích không, ta gửi cho một bản 😀

  2. jenevah on said:

    Triệu Trinh cáo thật
    “Triệu Trinh cười càng lớn, nhìn dáng vẻ cậu nhóc này, không chừng cả mông cũng hồng ~~” -> cái này gọi là lưu manh !!

  3. Đôi Trinh-Trì dễ thương gì đâu :))))

  4. shock1210 on said:

    oa~
    truyện đọc hay quá
    thanks các nàng nhìu nha
    mong chờ chương tiếp theo

  5. Fox on said:

    thú thật là đọc chùa bữa h h mới com :”> thật ngại quá :”>

    Bạn lu năng suất thật, mới đó mà đã có chương mới rồi :”> tớ chỉ ước editor nào cũng được như bạn thôi :”>

    Anyway, nói nhảm thế đủ rồi, cho mềnh hun bạn cái rồi nhảy đi đọc chương này nhe :”>

  6. Lạc Yên on said:

    kiss rồi aaaa~
    em Trì dễ thương quá mà 😄
    Cứ nghĩ tới cái cảnh em bĩu môi mặt ủy khuất là ta hiểu cảm giác của Trương Long mà, còn có cảm giác muốn mang em Trì về nuôi nữa á XD~

  7. m2p_0207 on said:

    tuần này bận quá, hôm nay mới lên, thấy có 4c một lượt, thật thuyệt, ráng lên nha các bạn

  8. ui! nàng cứ nhanh với đều đi đừng chờ đợi… ta sẽ cmt thường xuyên mừ…nha nàng chờ thêm vài lần kiểu này nữa là ta ngỏm đấy

  9. Meo on said:

    *giơ tay* ta muốn ta muốn…may là ta từng hox tiếng Pháp….bạn cho tớ xin nhá…mail nà: tranvythaolan2000@yahoo.com

  10. Natsumi on said:

    Tình hình là trước giờ toàn đọc bằng điện thoại nên ko cmt cho các bạn được. Thấy áy náy vô cùng luôn!
    Mình rất thích bộ này, thích cách dịch của bạn và bạn cá nữa.
    Các bạn cố gắng lên nhé!

  11. Lần đầu comment . Tớ đang gặp vấn đề về ngôn ngữ nên sẽ không nói gì nhiều . Thank 2 editor nhiều . Đã đọc nhiều đam mỹ nhưng SCI rất là thu hút , từ cách hành văn đến cách miêu tả tâm lý nhân nhân vật đều rất cuốn hút . Cách xây dựng tình huống liên hoàn như thế rất thu hút độc giả . Tuy là còn nhiều chỗ chưa hợp lý (vì một số tình huống truyện quá hư cấu và hơi “kịch” ) nhưng thú thât với cá nhân tớ thì đây là một đam mỹ tuyệt vời . Tớ rất hứng thú với lĩnh vực tâm lý học đặc biệt là tâm lý học tội phạm . Truyện giúp tớ rất nhiều . Rất cảm ơn 2 bạn đã dịch nó . Cố gắng nhé . Cuối tuần vui .

  12. trinh trì dễ thương quá *khóc*
    các nàng làm việc thực là chăm chỉ ấy
    reader như ta chỉ biết ngồi hưởng thụ, vừa cảm động vừa ngại ngùng *chấm nước mắt*
    cảm ơn các nàng nhiều

  13. dangki on said:

    Ôi,dạo này cứ có truyện đọc đều đặn như thế này, thật sướng quá đi mất. Thank bạn Blue9x nhiều nhiều. Chúc bạn tối cuối tuần vui vẻ.

    Quên mất, phải nói là mấy chương gần đây Tiểu Trì dễ thương quá đi mất, dễ thương không đỡ được 😀 Yêu thế, mong tác giả cho bạn Trì nhiều đất diễn một tí.

  14. *giơ tay* ta cũng mún nữa! gửi cho ta với nha! coca.pepsi89@gmail.com
    Nhớ có phần ta nữa đóa nha! ^O^

  15. đọc tới Từ Giai Tinh bị bắt ta tưởng vụ này xong rồi chứ
    càng lúc ta càng tò mò không chịu nổi,

  16. jay jay on said:

    hưng mà cùng may có tiến triển lớn-> nhưng
    Cô không còn gì tiếc nuối, bởi vì nếu không báo thủ,->báo thù
    “Lưng tôi không còn phải gành hận thù nữa ư…”-> gánh

  17. hwo cứ tưởng hết vụ này rồi cơ. lại kéo theo tình tiết mới rồi. cảm giác thấy đang ở trong mê cung.
    trì trì đáng yêu quá ^^
    thanks nàng

  18. Tsutsui Rin on said:

    thik thế ~♥ thik thế ~♥ cứ 2 ngày lại đc đọc truyện, cứ 2 ngày lại đc thấy lâng lâng 8->
    mong bạn Lu giữ nguyên tiến độ ;))
    mong bạn ATM trở về để đỡ đần bạn Lu :x:x:x

  19. nàng ơi, nếu tuần nào cũng đc 4 chương thế này, ta cắn rơm cắn cỏ biết ơn nàng nhiều lắm, t nguyện lấy thân này báo đáp nàng *nhào tới*

  20. Bạn ATM vẫn là mất tích a? Tội nghiệp bạn Lu, =”= chắc bạn vất vả lắm!

  21. Mikagami on said:

    Anh Trinh càng ngày càng gian manh. Mà bác Tước cứ như quỷ ý nhỉ, thoắt ẩn thoắt hiện.
    Thanks Blue nhiều nhá.

  22. thật là iêu chị Lu quá đi, 2 ngày 1 chương đi chị hí hí 😡

  23. hoangdunglove on said:

    Tuần này đc đọc tận 3 chương đã ghê!!!! Thanks bạn Blue rất rất nhiều. Truyện hay quá đi, ai cũng dẽ thương hết đó, chu choa…
    Chúc bạn Lu sớm đợi đc bạn Cá về

  24. meozin on said:

    hay lam.

  25. bunny on said:

    thanx 😡

  26. Lala on said:

    chao ban lu,that su ngai wa,vj tu trc den h m toan doc =dt k a?:^nen k co cmt dc cho b,nhug ma that su ma noj~ m ju ban nhju lam co:3, thjch r nhju khj ban edit bo nay!:x

  27. aaaaaaaaaaaaaaa…ta thật là tò muốn xem mông của bé Trì có đỏ thật không…hehhee…BTBTBTBT quá…:P

  28. Joyce on said:

    Cảm ơn mấy bạn edit và beta, năng suất cao quá, vất vả rồi 🙂

    Anh Trinh gian quá… trẻ con mà cũng không tha!~

    Hoàng tử bé, cho mình xin với đàng ấy ơi ^^
    pur_rose_blanches@yahoo.com

    Thank you! :*

  29. shiroiyue on said:

    >.<

    Là do não mình thíu chất xám sao ta?

    Hay dừng lâu qá đọc lại cái mình theo ko kịp???

    Ta có 1 thắc mắc nha, Tôn Thiến là ai giết? Triệu Tước? Nhưng lý do bị giết là gì?

    Nếu là Triệu Tước giết thì có nghĩa ma pháp hưng thủ năm xưa cũng là Triệu Tước?

    Chậc, ta thik bác Tước nhắm à nha, nhưng ta hem nghĩ bác ấy sẽ giết 1 đứa trẻ vô tội như zị…

    Trong mí cp nì, cặp nào cũng dễ thương à, đáng iu chik dc, kể cả cp Mã Hán và Giai Di =))
    Ít ra trong nì, anh mã Hán đã thoát khỏi mê trần của boi lốp mờ tìm zìa chánh đạo =))

    Thanks các nàng đã edit nhé, bộ nì rất nà hay, ta ngày đêm chờ mòn mỏi =))

    • Blue9x on said:

      *gãi gãi*

      Thực ra tư duy logic của ta cũng hem được tốt lắm nên có gì sai thì mọi người cùng góp ý nha.

      Ta xin trả lời thắc mắc của nàng rằng: Tôn Thiến là do ma pháp hung thủ thật sự giết. Ko phải Triệu Tước. Lý dó bị giết… Theo lời cuối ở chương 18 của tiểu Miêu thì ta cũng hem hiểu hết ý ;____; (ai đó cũng giải thích cho ta đi ~ Ôi Cá ơi ~~~)

    • Med on said:

      Ấy ấy, đừng hiểu lầm bác Tước T.T Bác thật sự không phải người tốt, nhưng bác không có giết trẻ con~~~~~~~~~~~~~~~~~
      Ma pháp hung thủ cũng không phải bác 🙂 Chỉ là bác có một số tính toán, và nó bị lệch, dẫn đến hậu quả là bé con phải chết. Nguyên nhân gián tiếp thôi 😦 Bác ấy thương trẻ con mà :”>
      @Lu: Miêu nói thế, nghĩa là bác Tước đang gợi ý cho Miêu thôi. Lý do tại sao có câu nói đó thì ta không spoil đâu ;))

  30. Em thấy có chỗ cuối không được ổn cho lắm ….
    “Ác ma là điều không thực, cho nên mục tiếp kế tiếp của hắn, chính là trẻ con.””
    -> phải là “mục tiêu kế tiếp” chứ nhỉ ?? @_@

    Btw, cho em hỏi bao h em Bạch trì bị ăn, couple Chuột-Mèo make life hotter, Công tôn mĩ nhơn và Bạch đại ca có third time ạ ????
    *cười râm*

    • Blue9x on said:

      Đã sửa rồi, cảm ơn bạn 😀

      Về Trì Trì Trinh Trinh, bạn Lu vừa edit vừa đọc nên cũng mù như các bạn, cơ mà chúng ta nên kiên nhẫn, hắc hắc ~

      Chuột-Mèo… Với tư cách là một editor, mềnh sẽ giữ bí mật và thả một chữ, đó là… Sắp ~~~

      Công Tôn mỹ nhơn + Đại Bạch… Giống trường hợp của Trì Trì Trinh Trinh 😀

  31. truyện thật là hấp dẫn . Càng đọc càng thấy Trì Trì dễ thương ơi là dễ thương

  32. tulalan on said:

    hai da
    thật đau đầu a
    thật sự thì Triệu Tước là thế nào a?

  33. Ám Anh Tử on said:

    Tước mỹ nhân thật sự là đỉnh của đỉnh nha, từ đầu đến cuối đều ko thoát ra khỏi trò chơi của mỹ nhân cả, giúp Giai Tình trả hết thù mà tay ko vấy máu dù nó có để lại nhiều hậu quả tồi tệ nhưng mục đích trả thù của Giai Tình lại được thực thi, mà phần truyện này Tước mỹ nhân gợi ý nhiều nhỉ, càng ngày càng thích Tước mỹ nhân

  34. Triệu Trinh và Tiểu Bạch Trì tình ý đã rõ, cơ mà còn Trương Linh thì sao? Không lẽ anh Linh định làm bóng đèn a? =]]]

  35. tiểu bạch lừa on said:

    May quá, có câu cuối cùng ms hiểu ra vụ án trên k lquan đến mười mấy năm về trc trừ cái hình gì gì kia

  36. sao càng đọc càng thấy hồi đó là Triệu mỹ nhơn cứu Bạch đại ca chớ k phải mỹ nhơn bắn nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: