S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ ba – Chương 21

Ma pháp hung thủ

Đêm giáng sinh (thượng)

Beta: Băng Thiên Nguyệt

“Phải rồi, sao cứ đứng ngoài này làm gì ~~”

“Miêu Nhi, cùng tắm nước nóng đi ~~”

.

“Ai muốn tắm với cậu!”

———————————

Nhiệt độ từ lồng ngực Bạch Ngọc Đường thật ấm áp, dường như có thể xua tan giá lạnh xung quanh, hai người cứ ngây ngây ngốc ngốc đứng dưới đèn đường, cũng không biết đã đứng bao lâu… Mãi đến khi Triển Chiêu cảm thấy toàn thân bớt lạnh, tay chân cũng không còn cứng ngắc nữa, mới hơi động đậy vài cái.

Ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng: “Lạnh muốn chết!”

“A ~~” Bạch Ngọc Đường vỗ đầu, “Phải rồi, sao cứ đứng ngoài này làm gì ~~” Nói xong, kéo Triển Chiêu vào biệt thự, “Miêu Nhi, cùng tắm nước nóng đi ~~”

“Ai muốn tắm với cậu!” Triển Chiêu đỏ mặt, con chuột này.

Vào cửa, không khỏi thầm tán thưởng —– Biệt thự suối nước nóng không hổ là nơi nghỉ ngơi sang trọng, thiết kế bên trong rất xa xỉ nhưng không mất vẻ thường thức ~~ Hai người đứng trước cửa, Bạch Ngọc Đường cầm lấy tay Triển Chiêu, có chút khẩn trương.

Triển Chiêu cả thở mạnh cũng không dám, biệt thự này không chỗ nào là không —- nhuốm vị phong tình ~~~ Trong bầu không khí ẩm ướt ấm áp, tựa hồ hơi tràn ngập vẻ ám muội…

Hai người đều rõ bọn họ tới đây để làm gì, chuyện đó —- Phải bắt đầu thế nào?? Xấu hổ quá đi!!

“Cậu không sao chứ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ừm ~~” Triển Chiêu nắm chặt tay Bạch Ngọc Đường, “Mãi… Cuối cùng cũng đến lúc.”

“Có tôi ở đây…” Bạch Ngọc Đường nghiêm túc, “Không việc gì đâu!”

“Ừ!” Gật.

Bạch Ngọc Đường nhức đầu, nhìn trần nhà hỏi: “Miêu Nhi, chuyện này ~~ Tiếp theo chúng ta nên làm gì?!”

Triển Chiêu mặt đỏ như cà chua, cũng nhìn đi nơi khác, “Có phải là, nên đi vào trước không ~~”

“A…” Bạch Ngọc Đường chợt tỉnh ngộ, “Đúng vậy ~~~”

Nắm tay đi vào phòng: Kiến trúc bên trong hiện ra —- Chiếc giường xa hoa, cùng một cái “suối phun”, có “thác đổ”, mặt bể đầy cánh hoa —- Đương nhiên hơi nước vẫn bốc lên ~~

Hai người bốn con mắt, quét khắp bốn phía gian phòng, phát hiện, mặc dù có rất nhiều đồ vật, nhưng đa số đều là đồ trang trí, thứ duy nhất hữu dụng, chính là chiếc giường và bể tắm, nói cách khác, trước tắm đã, rồi lên giường ~~~

Hôm nay là ngày Bạch Ngọc Đường trông mong đã lâu, hiện tại cảm thấy thứ mong muốn đã lâu, đột nhiên từ trên trời rơi xuống, thực không thực.

Tâm tình theo hơi nước bốc lên mà hồi phục lại ~~ Bạch Ngọc Đường thoát khỏi trạng thái ngây ngốc như trẻ con, tự giễu lắc đầu, có lẽ quá để ý rồi, quan tâm quá sẽ loạn mất, chỉ cần gặp chuyện dính đến Triển Chiêu, anh giống như không phải là mình, có chút sợ bóng sợ gió ~~~

Nhìn Triển Chiêu bên cạnh cũng không mấy tự nhiên, trong lòng Bạch Ngọc Đường hiểu, mình mà không chủ động, khả năng cả hai sẽ cứ đứng như vậy không biết chừng ~~ Bạch Ngọc Đường chờ đã lâu lắm rồi, đợi thêm nữa sẽ bực chết mất thôi ~~

Triển Chiêu nghe thấy Bạch Ngọc Đường phía sau như đang bận bịu gì đó, hơi hiếu kỳ nhìn lại, rồi cả kinh, vội vàng quay đi.

Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng cởi quần áo ~~ Rất nhanh, phía sau lại vang lên tiếng nước ~~ Anh đã xuống nước rồi ~~~

“Miêu Nhi, cậu không thấy lạnh sao?” Bạch Ngọc Đường ngâm mình xuống nước nóng, cảm thấy nước nóng rất vừa, thoải mái thở hắt ra…

“Hô… Miêu Nhi, thật thoải mái a, xuống đi.”

Triển Chiêu quay đầu lại, thấy Bạch Ngọc Đường đã chìm trong nước, như cười như không nhìn anh —- Nghĩ đến chuyện phải cởi quần áo trước mặt người ta, cảm giác thật kỳ quái.

“Cậu ngẩn ngơ ở đó làm gì thế hả?” Bạch Ngọc Đường cười, bơi tới gần chân anh, mặt tựa vào vách bể nhìn Triển Chiêu: “Xuống đi a ~~ Sợ cái gì?”

Triển Chiêu trừng tên kia một cái, anh không phải sợ, có phải chưa từng thấy bao giờ đâu ~~ Cởi thì cởi!!

Nhanh chóng cởi áo khoác, cởi quần ~~ Lúc còn lại áo sơ mi, Bạch Ngọc Đường chú ý tới ngón tay hơi run của Triển Chiêu… Cười lắc đầu.

“Ào” một tiếng, Triển Chiêu còn chưa kịp hét lên, đã bị Bạch Ngọc Đường ôm ở trong nước.

Đứng dưới nước, quần áo trên mình ướt sạch, Triển Chiêu hung dữ trừng Bạch Ngọc Đường: “Đồ chuột điên nhà cậu!”

Đưa tay nâng khuôn mặt Triển Chiêu lên, cúi đầu hôn, Bạch Ngọc Đường cười: “Miêu Nhi, tôi giúp cậu mà… Cậu căng thẳng như muốn ngất ấy.”

Triển Chiêu không thừa hơi tranh cãi, cắn một cái vào môi dưới đang dây dưa của Bạch Ngọc Đường… “Shhh”… Hơi ngửa đầu, nắm lấy cằm Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Miêu, cậu sao cắn tôi?!”

“Cắn chết cậu!” Triển Chiêu hung dữ hiếm thấy, đưa tay cởi nút áo sơ mi, quay lưng lại, không nhìn Bạch Ngọc Đường, nhưng ngón tay cởi nút, vẫn run rẩy kịch liệt.

Người phía sau tới gần, tấm lưng Triển Chiêu cảm nhận thấy cơ ngực người nọ phập phồng ~~ Hơi thở và trái tim, đều dồn dập hơn bình thường.

Hai tay ôm lấy eo Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường tiến đến bên gáy anh, nhẹ nhàng ngậm lấy tai anh…

Triển Chiêu như bị dọa sợ, run lên.

Bạch Ngọc Đường cười, “Miêu Nhi, cậu mềm thế ~~”

… ! … Muốn nhịn cũng không nhịn được là sao?!

Triển Chiêu nổi giận đùng đùng, thấy mình ở thế bị động, giống như bị con chuột này nắm đuôi ~~

Quay phắt lại, đưa tay đẩy Bạch Ngọc Đường lên thành bể, ghé sát lại, hôn đôi môi người ta ~~

Bạch Ngọc Đường đầu tiên có chút giật mình ~~ Lập tức sau đó thở dài ~~ Con mèo này, cả hôn cũng không biết, ban nãy là cắn, bây giờ, như con mèo nhỏ liếm liếm người ~~

Ôm nhẹ lấy gáy Triển Chiêu, buộc anh phải ngẩng cổ lên, tay kia vòng chặt lấy thắt lưng anh, ép dán vào người mình, Bạch Ngọc Đường cúi đầu, hôn ~~

Đầu lưỡi mở hai bờ môi khép chặt kia, tiến nhập vào bên trong mềm mại ướt át, tiên trạch sinh hương (1) ~~ Có phải là cảm giác này không? Bạch Ngọc Đường thong thả mà cẩn thận nếm vị ngọt tinh tế trong khoang miệng Triển Chiêu, trêu đùa mà như là quấy nhiễu chiếc lưỡi lúng túng của người ta ~~ Quấn lấy… Đến khi chạm vào nơi mẫn cảm thật sâu nơi khoang miệng, Triển Chiêu không kìm được tiếng thở buồn bực, hơi giảy dụa, nhưng Bạch Ngọc Đường lại càng hôn sâu, hai tay siết lấy thắt lưng anh, mãi cho đến khi người trong lòng mềm nhũn, vô lực… Thật không muốn mà nới lỏng bở môi quấn quýt, không khí một lần nữa mới có thể lưu thông, cả hai đều thở hổn hển…

(1) tiên trạch sinh hương: “tiên trạch” là nước miếng ~> nước miếng cũng có mùi vị.

 

Thiếu chút nữa là bị hôn đến xỉu, Triển Chiêu hổn hển hồi lâu mới khôi phục khả năng suy xét, lại ngẩng đầu, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang cúi mặt nhìn thẳng anh, là ánh mắt anh chưa từng thấy, Bạch Ngọc Đường lúc này, khiến anh không thể tự kiềm chế được thẹn thùng, tim dập dồn.

Phục hồi tinh thần, Triển Chiêu thấy không cam lòng ~~ Túm lấy vai Bạch Ngọc Đường, học theo anh, tiến gần lại hôn, Bạch Ngọc Đường khẽ than khổ, con mèo này “răng nhọn”, như trút giận ấy, cắn người đau quá.

Ôm lấy người ta xoa dịu, nhẹ nhàng ôm lấy lưng Triển Chiêu, ôn nhu dỗ dành: “Miêu Nhi, đừng vội ~~”

Triển Chiêu càng đỏ mặt hơn, cắn răng. “Ai vội…? …” Giờ mới phát hiện, sơ mi của mình đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước, chẳng biết từ khi nào Bạch Ngọc Đường đã cởi hết y phục của anh, hiện tại, hai người đúng là trần như nhộng… Trời!

Bạch Ngọc Đường cẩn thận đánh giá thân thể trắng ngần của Triển Chiêu… Xuyên qua làn hơi và ánh sáng nhu hòa trong phòng, chẳng khác đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hết sức hoàn mỹ —- Con mèo này, thực sự xinh đẹp.

Triển Chiêu cảm thấy bộ dạng Bạch Ngọc Đường nhìn mình như nhìn thức ăn, bị người ta nhìn khắp người thực không tự nhiên, nhưng lại nghĩ không thể thua được, cho nên lại trừng mắt, mở to ra nhìn Bạch Ngọc Đường —- Giờ mới chú ý, điều đặc biệt ở thân thể người ta: Dưới lớp da mỏng, là những đường nét cơ thể rõ ràng thư giãn, thật mạnh mẽ mà ưu nhã ~~ Làm Triển Chiêu nghĩ tới giống chó Doberman (2) ~~ Không nhịn được bật cười.

(2) Hình ảnh tại đây.

Tiếng cười nhanh chóng bị cắt đứt bởi bàn tay mò mẫm qua ranh giới thắt lưng của Bạch Ngọc Đường, có chút kinh hãi nhìn Bạch Ngọc Đường, “Làm gì vậy?!”

Bạch Ngọc Đường không đáp, một tay bắt lấy một cánh mông xinh xắn, dịu dàng xoa nắn, ngón tay cố tình vô ý tiếp cận huyệt khẩu bên trong khe hở bí ẩn, nhẹ nhàng chơi đùa với làn da mềm mại.

“A ~~” Triển Chiêu ngạc nhiên kêu lên muốn lùi lại —- Muốn và làm, thật là khác nhau, cảm giác rất kỳ quái ~~

Bạch Ngọc Đường một tay nâng phần hông của Triển Chiêu lên, một tay lại thật khẽ lần lên nơi xương sườn mảnh dẻ, khiến người trong ngực run lên một hồi.

Cúi đầu, lưu luyến đặt môi lên nơi hõm giữa xương quai xanh tinh xảo của Triển Chiêu, liếm dọc một đường trước ngực, Triển Chiêu cả kinh đưa tay đẩy đầu anh… Bạch Ngọc Đường hơi buông lỏng, không đợi Triển Chiêu thốt lên, lại mạnh mẽ tiến lên, mút một cái lên đường cổ mảnh dẻ, lên yết hầu tinh xảo của người ta.

“Ư…” Triển Chiêu tâm hoảng ý loạn, động tác của Bạch Ngọc Đường căn bản không thể dự đoán, tất thảy đều nằm ngoài tưởng tượng của anh, nhưng mà lại đủ kích động, mỗi lần đụng chạm đều khiến trái tim anh đập mau một chút, thật khó thở.

Dụi vào cái hõm giữa cổ và vai Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhìn những dấu hôn đỏ hồng của mình, rơi vô số lên làn da trắng nõn, giống như là ấn ký, ấn ký thuộc về anh, đánh dấu người này thuộc về anh… Nghiện rồi chăng lại tiếp tục hạ ấn, nhìn thân thể hoàn mỹ kia nơi nào cũng đầy ấn ký của mình, Bạch Ngọc Đường thỏa mãn thở phào một hơi. Lại nhìn Triển Chiêu ~~ Có chút vô lực dựa vào cạnh bể, đôi mắt rõ ràng ngập hơi sương, vẻ mặt hơi ủy khuất, còn cả không cam lòng.

Bạch Ngọc Đường cười bí hiểm, thấy vẻ nghi hoặc và khó hiểu trong mắt Triển Chiêu ~~ Cúi đầu bắt lấy cái gờ xinh xắn trước ngực anh, ngậm vào miệng, hai tay ôm lấy chân người ta, nâng anh lên…

“Ư…” Cả quá trình Triển Chiêu đều lúng ta lúng túng, chỉ biết thụ động mà phản ứng với những động tác của Bạch Ngọc Đường ~~ Từ tinh thần đến thể xác, đều dùng để kìm nén những tiếng rên rỉ xấu hổ kia, nuốt hết những tiếng kêu sợ hãi vào họng, đổi thành không thể khống chế nổi những tiếng thở thấp và hừ nhẹ ~~~ Thế mà với Bạch Ngọc Đường, kiểu chống cự ngây ngô cùng ánh mắt thất thần này, quả thực quá gợi cảm ~~ Không thể ngừng lại được, muốn nhìn thêm nhiều biểu tình không đồng nhất của Triển Chiêu, nhìn người ta hoàn toàn bị mình nắm trong tay, bị ảnh hưởng, bị mình nắm giữ…

Đứng dậy đi lên bậc thang, ôm lấy Triển Chiêu, để anh ngồi xuống tấm thảm lông hoa lệ trên thành bể, Bạch Ngọc Đường một tay chống xuống đất, tay kia nhẹ nhàng lướt qua mái tóc ẩm của Triển Chiêu, như đang báo trước: “Cậu đã chuẩn bị chưa? Miêu Nhi?”

Triển Chiêu nhìn người đang giam cầm mình, Bạch Ngọc Đường mái tóc dài còn nhỏ giọt, đường nét khuôn mặt phân minh, vốn anh tuấn như ánh mặt trời, hiện tại thoạt nhìn, còn thêm cả chút tà mị ~~

Không biết phải làm sao nhìn người ta, với những chuyện sắp sửa phát sinh, hoàn toàn không có khái niệm…

Nhìn ra vẻ bối rối và bất an của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đưa tay đẩy anh ngã xuống tấm thảm, nghiêng người ở trên anh, nhìn chăm chú vào mắt anh: “Miêu Nhi, cậu thật đáng yêu ~~~”

Đỏ bừng chẳng khác gì tôm luộc, Triển Chiêu vừa định mở miệng mắng, không ngờ Bạch Ngọc Đường đã cúi xuống, lại một lần nữa thật bá đạo, hôn anh.

Đầu gối Triển Chiêu dính lấy thành bể, cẳng chân vẫn ở trong nước, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng tách hai chân anh ra, bản thân chen vào giữa, vừa hôn, vừa lùi sau, chìm vào nước, môi lưỡi lưu luyến nơi eo bụng Triển Chiêu, khẽ liếm cái rốn khả ái của anh ~~ Làm Triển Chiêu run rẩy mạnh.

Bạch Ngọc Đường một tay vòng ra sau anh, xoa nhẹ phần eo mẫn cảm, tay kia, dịu dàng nghịch ngợm dục vọng của Triển Chiêu.

“A… Cậu làm gì…” Triển Chiêu hốt hoảng muốn xuống nước, nhưng Bạch Ngọc Đường lại ngăn anh, Triển Chiêu không còn sức lực, ngồi không ngồi đứng không đứng được, buộc phải giãy dụa, muốn thoát khỏi đôi tay đang xoa nắn thưởng thức nơi mẫn cảm nhất của anh ~~ Ngón tay mảnh dẻ linh hoạt, vờn quanh phần da yếu ớt.

“Đừng, Ngọc Đường… Khó chịu…” Triển Chiêu nằm ngửa, thắt lưng vừa mới giãy dụa đến vô lực, toàn thân nóng vô cùng, dục vọng dưới bụng cũng đã ngẩng đầu, vừa xấu hổ vừa giận dữ, đành phải dối mình dối người nhắm hai mắt lại.

“Khó chịu?” Bạch Ngọc Đường cười khẽ, hơi thở phả lên phần da trắng nõn đang hồng lên, mỗi một hơi, đều khiến người dưới thân phải run rẩy… Sao mà đáng yêu đến cực điểm.

“A!” Triển Chiêu đột nhiên hét lên một tiếng, nhìn xuống, dù vẫn có hai chân chống đỡ, nhưng chứng kiến Bạch Ngọc Đường đầu cúi thấp, cảm thấy sự ấm áp ướt át, bao lên dục vọng dần cứng lên của anh ~~ Đầu lưỡi ác ý trêu đùa phần đỉnh yếu ớt.

Kích thích tột cùng bất ngờ đến, khiến Triển Chiêu không nhịn được phải nắm chặt tấm thảm dưới thân, không nói nên lời, chỉ có thể vô lực lắc đầu, khẽ thở gấp.

Hình như thấy kích thích này chưa đủ dữ dội, một tay Bạch Ngọc Đường, nhẹ nhàng du di trên bụng Triển Chiêu, tay kia, ấn ấn trước huyệt khẩu, khu vực mẫn cảm mềm mại.

Triển Chiêu cắn răng, không cho mình phát ra tiếng kêu bực bội, cúi đầu, hung dữ trừng cái kẻ đang trêu chọc mình kia, lại thấy đôi mắt Bạch Ngọc Đường dõi theo anh, trong miệng, còn chứa…

Có thể cảm nhận thấy sự ấm áp từ khoang miệng và những vết chai tay thô ráp ~~ Dưới bụng nóng rực, máu toàn thân như đổ hết về gáy, theo động tác từ chậm tới nhanh của tay của miệng Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu thấy trời đất như quay cuồng, bắp thịt toàn thân giống như đang co giật, hai tay nắm chặt tấm thảm, mũi chân căng ra, tất cả đều nói lên Triển Chiêu nhẫn nại tới cực hạn rồi.

Lắc lắc đầu, “Chịu, Ngọc Đường, đừng…”

Bạch Ngọc Đường cười khẽ, bất ngờ tăng tốc, cổ họng phát ra tiếng gầm nhỏ, chấn động thâm tâm Triển Chiêu, khoái cảm không bị kiểm soát dần dần rõ ràng hơn, thông qua ma sát, cảm giác tê dại đi dọc tứ chi, chạy khắp toàn thân, Triển Chiêu cắn môi dưới, vẫn không thể ngăn nổi tiếng rên rỉ vỡ vụn trào ra, thật muốn hòa vào người kia…

Nhìn phần bụng bằng phẳng đột nhiên hóp vào, không còn kiềm chế mà kịch liệt run rẩy, Bạch Ngọc Đường mỉm cười ra sức mút vào…

“A ~~” Thêm một tiếng kêu khàn, dục vọng trắng đục, phóng thích ~~

+++

Chương này edit thấy rất hưng phấn, nhưng sợ bóng sợ gió, ko biết có làm mọi người thấy giống mềnh ko ~

;____________;

Med bắt chước Cá, bỏ bạn Lu ~~~~~~~~~~~ Nói chung là bạn Med mất tích, cầm theo 2 chương 21, 22. May mắn dzời thương, đúng lúc bạn Băng Thiên Nguyệt xuất hiện, để nghị ra nhập đội ngũ editor. Lu đành nhờ Nguyệt beta dùm. Cảm ơn Nguyệt😀 Nguyệt sẽ cùng Blue làm quyển 4 tiếp theo, mong mọi người ủng hộ ~

Vì chương tiếp theo cũng rất… thú, và lại bạn Lu biết, cái quả cắt của chị Nhã nó hơi bị thâm nho =)), chờ đến tận CN để đọc tiếp chắc chắn sẽ cảm thấy cảm xúc hơi… xịt. Thế nên có 1 trò chơi cho các bạn.

Số Like cao nhất hiện giờ là 73 likes, ở chương 14. Vậy thì, khi nào mọi người gom đc 70 likes cho bài viết này, bạn Lu sẽ tung luôn chương 22 ^^ Trước ngày nào hay ngày nấy ha.

Như thế được hem?


Single Post Navigation

35 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ ba – Chương 21

  1. Kỳ Kỳ on said:

    á á á á, ta dc tem, giựt cái đã rồi tính gì thì tính ^^~
    thanks các nàng nhiều nhiều *ôm ôm*
    hôm nay cái gì cũng xui, chí ít cuối ngày còn vớt vát dc chút đỉnh🙂

  2. aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  3. Mình biết mà, mình biết mà, từ lúc đọc QT đã thấy chị Nhã nhà ta rất là thâm khi cắt chương1 cách thiệt nhiều chấm như vầy mà=))

    Cảm ơn bạn Blue nhìu nhìu nha, số bạn thiệt khổ, sao mọi người cứ lặn mất tăm hoài vậy nhỉ:”>~ Có gì giúp đỡ đc bạn mình sẽ rất sẵn lòng nha xD

    Nếu mà bạn beta bận việc hay gì gì ấy, cứ pm vào mail mình, mình thi xong HK rồi nên từ h sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn 1 chút đó:X

  4. wa, huhu, cắt thế chảy máu mũi nàng ơi, hic…

  5. không mà rất hưng phấn mà, mà Nhã tỷ thật ác khi cut ở đây đó TT, giữa 2 chap cũng là giữa 2 quyển TT. Đọc tới dòng màu xanh của editor em còn tưởng mình nhầm đùa chứ hết 21 rồi sao *hốt hoảng*. Số editor thật khổ😦, cố lên cố lên, mn luôn ủng hộ nhiều lắm ah

  6. babu0409 on said:

    Ôi Nhã tỷ sao lại thâm nho thế.
    Đợi mãi mới có H
    Ta đang phiêu mà bỗng nhiên … hức hức

  7. babu0409 on said:

    Ý ta là H Thử Miêu của chúng ta s!

  8. Thâm đẹp, giỏi, xinh on said:

    Hự, trong lúc đọc chương này, bạn Thâm đã lôi hết Death Note ra đọc lại giữa chừng…

    Raito với L => Máu nóng dâng cao
    Thử Miêu => *phọt máu*

    Quả thật cư thế này th2i chết mất nàng à :-ss

    Anw, ta ko có WP, làm sao like *thất thểu*

  9. Tamkaka on said:

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
    bao gio co chuong tiep????

  10. bibi on said:

    a ~~~ cắt kì quá, mình ko có blog wordpress nên ko có like đc, tức

  11. slowstep13 on said:

    like ở đâu vậy

  12. Ô tô kê! Cắt đúng chỗ quá.
    Mình nghĩ bạn nên để thêm like kiểu vote nữa vì như thế các bạn 0 có tài khoản wp cũng like đc, chứ để like kiểu này thì chỉ có những ai có wp mới like đc thui.
    Thanks bạn Lu

    • Ai, thử thách một tí mới đáng giá a ~ Dễ dàng quá thì nói làm chi😀

      Cơ mà mọi người đã hoàn thành “nhiệm vụ” xuất sắc rồi đó thôi ^^

  13. Ô…ô…ô … H của ta. Sao lại cắt đúng chỗ vậy chứ. Nhã tỉ thật dã man. TT^TT

    * nhìn lên*

    47 like

    like a. tích cực like a.

  14. a~ ta là ng thứ 59 like rồi nha~
    các nàng tích cực nào
    đọc xong chương này thở hắt ra một hơi
    nhã tỷ…thực là….*lại thở hắt*
    a~ nàng blue edit chương này mượt lắm nha ;)) ta hảo mong đợi chương sau của nàng
    cơ mà cá tỷ đi đâu rồi a? vẫn mất tích?

  15. nhocnau on said:

    Chương này edit thấy rất hưng phấn, nhưng sợ bóng sợ gió, ko biết có làm mọi người thấy giống mềnh ko ~

    Mình chỉ cảm thấy, sao mà cái chương này nó ngắn thế =))
    Cảm ơn đã dịch, mong chương 22 quá😀

  16. bu nàng chương này thật sự rất…nha nàng edit xong có cần truyền máu ko? ta thì ta hiện tại ko thể đi được nữa ồi..tim hồng bay tứ tung~~!♥♥♥♥

  17. Chương này ss edit rất hưng phấn, ngồi đọc cũng hưng phấn không kém a :))
    Đã like =))
    *xoa tay a xoa tay* mong chờ chương 22 a~~~~

  18. kunkik on said:

    anh em nhà họ Cẩm bá đạo kinh người. chỉ chịu làm công không làm thụ. thảo nào bé Bạch Trì phải làm thụ hụ hụ

  19. huonglan7189 on said:

    waaaaaaa
    *mau mui rong rong* aaaaaaaaaaaaa
    *mat chop chop*
    *mom ngap ngap*
    trui ui, sao ty lai cat ngay doan hotttt chuuu
    pa kon oi
    tich cuc like di de con coi H tiep
    *co len*

  20. t…tớ..c..cần…c..ấp…cứu..a…ai.đó…kiu…kiu….. *tắt thở*

  21. Med on said:

    Bạn Med…. *dập đầu xuống đất* THẬT LÒNG XIN LỖI :(( Bạn Med không làm sao mà liên lạc được với Lu… khi mà lap-chan thân yêu *cùng vs hai chap 21 22* đã nằm trong tủ khoá TT.TT

    AHHHHHHHHHHHHHHHHHH~~~~~~ Tạ lỗi với Lu :((((

    • Med a ~~~~~~~~ *nhào vào ôm*

      Tưởng Med bỏ Lu luôn rồi chứ, hjx hjx ~ Ra là bất khả kháng… May mà mọi sự cứu vãn kịp thời😀

      U ~ Thế sau này thì thế nào đây khi lap-chan của Med nằm trong… tủ @.@ Liệu còn tiếp tục giúp bạn Lu được ko?

      • Med on said:

        Wèo~~ Everything’s alright now =))
        Có điều Lu phải cho Med cách liên lạc offline nữa T.T Tình trạng này mà diễn ra lần nữa là Med sẽ đập đầu vào tường vì hối lỗi đó~~

        Gửi qua mail nghen😀

    • beedance07 on said:

      Chà chà ~ gian tình bắt đầu từ đây thì phải😉

      • =)))))))))))))))))))))))))) Bộ tính điều tra viết thiên tình sử hởm, Bi?

      • beedance07 on said:

        Ừa, đang tính viết biên niên sử SCI Edit Tập! =)))))

  22. a….. O”O
    *chùi máu* hai cháu đã làm rồi làm rồi~~~ O”O Tiểu Bạch anh rất được >//////////<…~~~~ mấy chương trước đọc căng thẳng hồi hộp, đến chương 21 đột nhiên thả lỏng toàn thân lại bất ngờ căng cứng trở lại, mồm không khép được mà nước miếng cùng máu mũi cũng không ngừng tuôn :(( *khóc* hảo cảm tạ hai người đã edit chương này, cả bạn beta nữa nga~~~ *nhao đến ôm*

  23. Á á. Chi tiết đến từng milimet. Trời ơi. Máu nóng trào dâng, máu nóng dâng trào. Sôi sùng sục luôn. Ngất mất, chết mất. Các anh của lòng ta quá tuyệt. Hú hú

  24. Giây phúc mong đợt đã sắp đến. dân chúng mừng hơn vỡ chợ =))))))))

  25. 117 like rồi ~~~ aaaaaaaaaaaaa ~~ sắp rồi ~~~ mong chờ ~~ mong chờ a ~~ :”> ~~~

  26. woa~~~~~ *run run*
    cái số like thật khủng khiếp muh >[]<
    thanks nàng nga~

  27. Tiểu Uy Uy on said:

    máu mũi của ta…… cuối cùng thì 2 a đã động phòng =)))

  28. Diệp Ngọc Phong on said:

    Máu mũi………sao k chảy????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: