S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tư – Chương 1

Hung thủ phi nhân loại

Rương thi (*)

Beta: Med 

Mèo là không thể sủng được, làm hư nó nó sẽ trèo lên đầu cậu diễu võ giương oai!!

———————-

(*) rương thi: rương – trong “rương hòm”, thi – xác chết.

Sau Giáng sinh cùng vài đợt tuyết rơi, trời quang mây tạnh, thời tiết có chút ấm lên, trên đường người đi lại đều mặc những bộ trang phục rét rất dày, như thể khinh thường thời trang mùa xuân.

Sau hai ngày cuối tuần, khí trời trong khác thường.

Trước bậc thềm ở bảo tàng thành phố S, một người đứng đó: áo len cao cổ màu đỏ, quần jeans đen ~~ Vóc người mảnh dẻ, làn da trắng nõn càng làm tướng mạo người thanh niên thêm thanh tú gấp bội, khiến người ta phải đặc biệt chú ý đến anh ~~

Chỉ là, cả nam lẫn nữ khi đi qua anh, ánh mắt ngoại trừ kinh diễm, còn mang theo chút tiếc nuối —- Bởi vì trên ngón giữa tay trái, đã mang một chiếc nhẫn bạc ~~ Mà lúc này, trên tay anh là hai vé vào tham quan viện bảo tàng, đôi mắt nhìn về phía xa —- Tựa hồ đang chờ đợi ai đó.

Người đi đường đều hiếu kỳ, ai lại làm một người thế này phải lo lắng?

Nhưng mà, nếu bạn đến gần một chút, sẽ nghe thấy cái người vô cùng xinh đẹp này đang hung hăng nghiến răng nghiến lợi, lẩm ba lẩm bẩm: “Chuột thối, muộn 2 phút 37 giây ~~ 38 giây ~~ Chuột chết!! 40 giây!”

Khi anh đếm tới giây thứ 45, mới thấy xa xa một chiếc thể thao Spyker C8 ngân bạch sang trọng, chạy như bay tới, sau tiếng phanh chói tai, ô tô quẹo nhanh vào bãi, khói vẽ thành một đường cong ~~

Cửa xe bật mở, người ngồi ở vị trí lái, một mạch cởi dây an toàn chạy ra khỏi xe đóng cửa, sau đó phi như bay về phía bậc tam cấp viện bảo tàng.

Áo da ngắn màu trắng, quần jeans trắng, sợi tóc lòa xòa theo động tác của anh mà phất phơ, đường nét khuôn mặt sáng rõ ~~ Thật tuấn lãng rực rỡ. Chỉ là, anh vừa chạy, miệng liên tục lẩm bẩm “Chết chắc ~~ Con mèo này hôm nay không muộn ~~”

Với tốc độ chạy nước rút một trăm mét tới được bậc thềm, khom lưng chống gối thở dốc, “Miêu ~~ Miêu Nhi…”

Không sai, hai người này chính là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Lại nói, sau khi vụ án Ma pháp hung thủ chấm dứt, Triển Chiêu liên tục đặc biệt chú ý tới những lời nguyền rủa của các văn hóa huyền bí. Hôm kia, Tiểu Bạch Trì cho anh hai vé vào cửa, nói là chủ nhật này viện bảo tàng có một triển lãm bộ sưu tập cá nhân, về văn hóa cổ của thổ dân, trong đó có một nhiếp ảnh gia tham gia triển lãm, là bạn của Triệu Trinh, cho nên Triệu Trinh có rất nhiều vé.

Vì thế, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hẹn nhau, sáng hôm nay, khi anh hết tiết dạy, mười rưỡi đúng sẽ gặp nhau ở cổng vào viện bảo tàng.

“Ba phút!” Triển Chiêu kháng nghị ~~ Bạch Ngọc Đường cuống quýt xin lỗi: “Trước khi đi bị cục trưởng Bao chặn lại ~~ Xin lỗi… Miêu Nhi ~”

Thực tế, ba phút muộn là thời gian trễ hẹn lâu nhất của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, lần muộn trước là 2 phút 17 giây —- Bởi vì đa số, đều là Bạch Ngọc Đường đợi Triển Chiêu, nếu quá một giờ còn chưa thấy người, anh sẽ trực tiếp lái xe tới đón, cho nên mới nói, trích lời của cặp song sinh —- Mèo là không thể sủng được, làm hư nó nó sẽ trèo lên đầu cậu diễu võ giương oai!!

Từ sau Giáng sinh, mức độ Bạch Ngọc Đường sủng con mèo này rõ ràng nâng lên một đẳng cấp mới ~~ Vì thế, người nào đó vốn  đã được chiều đến hư, nay càng hoành hành không cố kỵ.

Hai người theo dòng người đi vào viện bảo tàng.

“Miêu Nhi, cái này thì có gì đẹp?” Bạch Ngọc Đường xem nội dung quảng cáo trên vé, “Bộ lạc châu Phi nguyên thủy… Thổ dân ĐôngNamÁ…”

“Vé này rất khó kiếm.” Triển Chiêu nhìn anh với vẻ coi thường, “Toàn là vật quý của người ta đấy.”

“Có người vứt tiền rước cái đống rách nát này về nhà ư?” Bạch Ngọc Đường đưa vé cho nhân viên soát vé, vì giọng nói có phần lớn nên khiến những người xung quanh phải ghé mắt một cái ~~ Triển Chiêu thò tay nhéo anh.

Đúng lúc đó, chợt nghe thấy ở cửa kiểm vé bên cạnh một giọng nói: “Ngày nào anh cũng nhìn người chết rồi, chưa xem đủ a?”

Giọng quen quen —- Hai người xoay mặt sang, thấy ở cửa vào, là Bạch Cẩm Đường và Công Tôn. Đương nhiên người vừa phát ngôn là Bạch Cẩm Đường, cũng khiến mọi người xung quanh khinh bỉ.

“Anh hai? Công Tôn?” Bạch Ngọc Đường chào hai người, hơi ngạc nhiên: “Hai người cũng tới à?”

Bạch Cẩm Đường nhún vai, quay sang lải nhải tiếp với Công Tôn.

Công Tôn trừng cả hai anh em, chỉ vào một cái rương quái gở được in trên vé: “Rương thi biết không? Đây là nghi thức mai táng thần bí nhất trong lịch sử nhân loại!”

Triển Chiêu gật đầu, rất hứng thú: “Đúng vậy, em cũng nghe nói, đây là tập tục mai táng của người ‘Tusti’ – thổ dân Đông Nam Á, bọn họ cho người chết vào một cái rương lớn chưa tới nửa người.”

“Ừ.” Công Tôn gật đầu, “Còn bôi lên một thứ thuốc đặc hù lên thi thể, chờ sau một năm sau khi chôn, sẽ đào lên, thi thể sẽ thành hình vuông, hơn nữa còn cứng khác thường, các quý tộc ‘Tusti’ đều dùng loại rương thi này làm đồ dùng trong nhà.”

Bạch Ngọc Đường và Bạch Cẩm Đường theo sau, nghe hai người đằng trước đều là những nhân vật nhã nhặn, thân mật cùng thảo luận về mấy cái xác chết làm đồ dùng trong nhà ~~~ Bất đắc dĩ lắc đầu.

Đi vào sảnh chính, quả nhiên thấy trong tủ kính trưng bày giữa trung tâm, một cái “thi thể” hình vuông, các khớp xương của thi thể đều sai vị trí, tứ chi và thậm chí cả đầu cũng méo mó vô cùng, nét mặt vô cùng đau đớn.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm nó một lúc, đột nhiên hỏi Công Tôn: “Trước khi bị bỏ vào hòm là còn sống hay đã chết?”

“Là sống.” Câu trả lời vang lên từ sau anh.

Mọi người quay lại, thấy một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đứng sau bọn họ, nghe anh ta nói tiếng Trung lưu loát thế, thật khó tưởng được đó là một người ngoại quốc.

Đột nhiên, anh ta tiến lại vài bước, đứng trước Triển Chiêu, quan sát thật kỹ: “Anh có thể cho tôi chụp một tấm không? Đôi mắt anh quả là một tác phẩm nghệ thuật.”

Bạch Cẩm Đường chợt nghe tiếng răng rắc từ các đốt xương tay của Bạch Ngọc Đường, đang muốn chọc ghẹo vài câu, chẳng ngờ cái tên nước ngoài kia lại đến gần Công Tôn: “Quả thực xứng đáng là Đông phương mỹ nhân ~~~ Anh có thể tháo kính xuống cho tôi nhìn một cái khô…”

Còn chưa nói hết, đã bị Bạch Cẩm Đường tóm gáy ném ra.

Xoa cổ định đứng lên kháng nghị, chợt thấy có người ngăn lại: “Morris ~~ Bọn họ là mấy người bạn tôi đã nói với cậu.”

Chính là Triệu Trinh.

“Bạch Trì đâu?” Triển Chiêu sớm nhìn phía sau Triệu Trinh, mấy ngày nay tay Triệu Trinh bị thương chưa khỏi hẳn, nên Bạch Trì vẫn bị yêu cầu ở lại nhà anh để “chăm sóc” ~~

“Nhóc ấy nói sợ, không dám tới.” Triệu Trinh tiếc nuối đáp.

“À ~~ Là bạn của Trinh ~~” Cơn giận trên mặt Morris dịu đi, đổi thành khuôn mặt tươi cười, “Hoan nghênh hoan nghênh.” Sau đó, lại tiến lại gần mọi người: “Cái này chỉ là đồ dỏm thôi ~~ Cái thật ở trong, hôm nay sẽ có hội đấu giá, sẽ bị bán.”

Bạch Cẩm Đường nhíu mày: “Ai thèm thứ này chứ?” Nói xong, xoay mặt sang nhìn Công Tôn, chỉ thấy mắt anh lấp lánh lấp lánh, hình như đang nói: “Tôi rất muốn a ~~”

Lập tức quay đầu, hỏi Morris: “Bao nhiêu?”

Morris có phần sửng sốt: “Ớ… Hình như khoảng ba trăm vạn…”

“Nhận chi phiếu hay tiền mặt?” Bạch Cẩm Đường lại hỏi, sau đó, gọi điện cho song sinh đem tiền đến mua xác chết ~~

“Khụ khụ ~~” Bạch Ngọc Đường phía sau chút nữa sặc nước bọt.

Công Tôn kéo kéo Bạch Cẩm Đường hỏi: “Cậu mua nó làm gì?”

Bạch Cẩm Đường đáp lại có phẩn yêu chiều: “Cho anh trang trí phòng pháp y ~~”

Triển Chiêu làm một dấu “ye!” với Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng: “Có thể đem dọa Triệu Hổ!”

Mọi người đi theo Morris, vào phòng trưng bày đặc biệt trong viện bảo tàng.

Đứng trước cửa là hai bảo vệ.

Morris cười với bọn họ: “Ông chủ Carlos đâu? Có người mua đây.”

Một bảo vệ đáp: “Ngài Carlos vẫn chưa tới, xin đến phòng chờ, các khách hàng khác cũng đợi ở đó.”

Mọi người đang muốn qua phòng chờ, chợt nghe người bảo vệ kia kêu lên: “Đội trưởng ~~”

Dừng chân, mọi người nhìn anh ta, anh ta liền tháo kính râm, nhìn Bạch Ngọc Đường: “Đội trưởng, là em, Khúc Ngạn Minh.”

“A ~~” Bạch Ngọc Đường như chợt nghĩ ra, tiến lại, vỗ vỗ vai người nọ, “Tiểu tử cậu a.”

Triển Chiêu tò mò: “Biết à?”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường giới thiệu: “Khúc Ngạn Minh, hồi tôi tham gia quân ngũ, ở trong trung đội phi hành của tôi.”

Khúc Ngạn Minh tựa hồ rất vui vẻ, nói với đồng nghiệp vài câu, liền quay bảo mọi người: “Tôi đưa mọi người đi.” Nói rồi, dẫn đường đến phòng nghỉ.

“Đội trưởng, mọi người muốn mua rương thi a?” Khúc Ngạn Minh có phần hiếu kỳ.

“Ừ ~~” Bạch Ngọc Đường gật đầu, từ xa đã thấy bên trong không ít người chờ, bèn hỏi, “Có nhiều người muốn mua lắm sao?”

“À…” Khúc Ngạn Minh cười cười, lắc đầu, “Bọn họ được mời tới để giám định thôi.” Nói rồi, giới thiệu qua cho mọi người, “Tiểu thư đang đứng ở cửa gọi điện thoại là Lữ Yên, cô ấy là thư ký của ngài Carlos, vì vẫn chưa tìm được người, cho nên mới gọi điện lâu như vậy.” Vừa ra hiệu bảo mọi người vào trong phòng nghỉ, có bốn người ngồi trong đó.

“Người đàn ông trung niên kia tên là Tanaka.” Khúc Ngạn Minh giới thiệu, “Ông ta là nhà nhiếp ảnh.”

“Ông ấy là người đồng hành với tôi.” Morris đột nhiên xen vào, “Mới đây chúng tôi vừa đi chụp một tập ảnh cho tạp chí địa lý có liên quan đến rương thi, cho nên mới được mời.”

“Quý bà kia.” Khúc Ngạn Minh tiếp tục giới thiệu, “Ngồi trên sofa đó, bà ta là họa sĩ nổi tiếng, Mặc Ninh, hai cô gái bên cạnh là học trò của bà.”

“Tôi đã từng xem tranh của bà ta.” Công Tôn đột nhiên nói, “Chính là bức ‘Nỗi phẫn nộ bùng cháy’ ~~”

Vừa đi vừa nói chuyện, mọi người đã tới cửa phòng nghỉ, sau khi giới thiệu cho Lữ Yên, Khúc Ngạn Minh liền rời đi.

“A… Thực xin lỗi, ông chủ Carlos không biết vì sao vẫn chưa tiếp máy.” Lữ Yên có phần áy náy, dẫn mọi người vào phòng ngồi.

“Tôi đã đợi một tiếng rồi.” Tanaka nhìn mọi người một chút, có chút bất mãn.

Lư Yên xin lỗi không ngớt, lại lấy điện thoại ra gọi thêm vài cuộc, nhưng vẫn không có ai tiếp.

“Bằng không, để chúng tôi xem rương thi trước đi?” Morris đề nghị.

“Tôi đồng ý đấy.” Mặc Ninh gật đầu, cất giọng nói già cỗi: “Vừa xem vừa chờ, sẽ không nhàm chán thế này.”

“Dạ… Vậy được rồi.” Lữ Yên gật đầu, dẫn mọi người đến phòng trưng bày đặc biệt.

Vừa đi, vừa không ngừng gọi điện.

“Xuỵt ~~” Bạch Ngọc Đường đột nhiên ra hiệu mọi người đừng lên tiếng ~~

Anh bước nhanh tới cửa phòng trưng bày, trước cái nhìn chăm chăm sửng sốt của người bảo vệ kia và Khúc Ngạn Minh, áp tai lên cửa, nói với cô thư ký: “Gọi lại một lần nữa xem.”

Lư Yên gật đầu, bấm số ~~~

Bạch Ngọc Đường nghe ngóng chốc lát, quay đầu nói với mọi người: “Bên trong có chuông điện thoại.”

Khúc Ngạn Minh và người bảo vệ kia đều cả kinh, bọn họ vẫn đứng suốt ở đây, cũng chẳng nghe thấy tiếng chuông điện thoại nào, nói: “Ngài Carlos sáng nay sau khi đưa két sắt vào rồi rời đi luôn, chúng tôi vẫn đứng ở đây, không ai đi vào cả!”

“Có thể quên điện thoại bên trong chăng?” Triển Chiêu nói.

“Vào xem đã.” Lữ Yên cuống quít lấy chìa khóa mở cửa.

Mọi người đi vào, bên trong không có ai.

Gian phong không có cửa sổ, toàn bộ đều khép kín, trên bàn chỉ có một két sắt lớn bằng nửa người… Mọi người tìm một vòng, cũng không tìm thấy cái điện thoại di động nào.

Ngoại trừ Triển Chiêu vẫn chờ đợi, những người khác đều nghi ngờ nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Cô thử gọi một lần nữa đi.” Bạch Ngọc Đường nói với Lư Yên.

Lư Yên bấm gọi, chốc lát sau, mọi người đều láng máng nghe thấy tiếng chuông…

Tiếng động bức bối, như bị cái gì đó vừa dày vừa nặng ngăn cách, nhỏ vô cùng, thảo nào ở cửa mọi người không nghe thấy.

Nhưng hiện tại chẳng ai có tâm tư truy xét những chuyện này, bởi vì —- Tiếng điện thoại vang, là từ trong két sắt trên bàn.

Bạch Cẩm Đường cười cười: “Các người khẳng định không cho điện thoại di động vào cái rương thi này chứ?”

Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cũng không biết phải nói gì.

Công Tôn liếc Bạch Ngọc Đường một cái, đi tới cạnh két sắt, đưa tay gõ gõ, áp tai nghe xong, hỏi Lữ Yên: “Có thể mở ra không?”

Lư Yên gật đầu, lấy chìa khóa ra.

Bạch Ngọc Đường nhận chìa khóa, theo mật mã mà Lư Yên nói, mở khóa két sắt… Chợt nghe cạch một tiếng, mọi người theo bản năng đều tiến lại nhìn, chăm chú vào cái két.

Chậm rãi, Bạch Ngọc Đường mở rộng cửa két ra, nháy mắt đã ngửi thấy mùi máu tanh xộc vào mũi, từ cánh cửa mở, một lượng máu lớn bên trong tràn ra, bên trong bất ngờ là một thi thể vặn vẹo —- Là một thi thể còn tươi, một người hiện đại. Từ khuôn mặt vị bóp méo, vẫn có thể nhận ra, người chết là một người đàn ông da trắng bốn mươi tuổi.

“NHA!!! NGÀI CARLOS!!!!” Lữ Yên hét lên, mấy cô gái học trò cũng hét lên.

Triển Chiêu chỉ chỉ miệng thi thể: “Bên trong hình như có gì.”

Công Tôn cầm lấy găng tay cao su chuyên dùng để giám định do viện bảo tàng cung cấp, đeo vào. Đưa tay tách miệng người chết ra, tay kia luồn vào, nắm lấy thứ gì đó trong miệng người chết, kéo ra.

Nhìn động tác của anh, Morris bắt đầu nôn khan.

Công Tôn dùng chút sức, từ trong miệng thi thể, lấy ra một cái điện thoại di động nhỏ đẫm máu, màn hình hiển thị một loạt cuộc gọi nhỡ.

Công Tôn quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, ý bảo làm gì bây giờ.

Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại gọi cảnh sát.

Triệu Trinh đột nhiên khen ngợi: “Cái này ~~ Dùng cách gì mà nhét được một người hoàn chỉnh vào két sắt kín mít nhỉ, còn không thấy một giọt máu chảy ra… Nếu người mà còn sống, trò ảo thuật này sẽ rất tuyệt đấy ~~~”

………

“Chưa phải vấn đề.” Bạch Cẩm Đường vẫn trầm mặc này giờ đột nhiên hỏi, “Cái rương thi thực sự, ở đâu vậy?”

………

Cúp máy xong, Bạch Ngọc Đường nói với mọi người: “Mọi người ra ngoài trước đi, đây là hiện trường vụ án…”

Còn chưa nói hết, chợt nghe một điệu cười âm trầm khàn khàn, giống như cú già kêu, thật kinh sợ.

Nhìn lại, không biết từ lúc nào ở cửa, một bà lão khô đét đứng đó. Trên đầu bà ta là một cái khăn lớn màu đen, mặc áo choàng đen, vô cùng cổ quái.

Triển Chiêu đột nhiên nói với Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Bạch, hình như tôi từng thấy bà ta ở đâu ~~”

“Akasha.” Triệu Trinh nhỏ giọng, “Cậu chắc là đã thấy bà ta trên chương trình Thần quái ở TV. Có khả năng tiên đoán bói toán.”

“Bói toán?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhìn Triệu Trinh.

Nháy mắt mấy cái, Triệu Trinh cười: “Cơ bản thì là đồng nghiệp của ảo thuật gia chúng tôi.” Dừng lại một chút, tổng kết, “Đều là lừa đảo.”

Tiếng cười khiến người ta khó chịu vang lên một lúc lâu, rồi Akasha dùng giọng nói khàn khàn, chậm rãi: “Đây là… Lời nguyền của rương thi… Có thể làm ra chuyện này —- Tuyệt đối không phải là người!”

+++

Hình ảnh Skyper C8 mê ly của Tiểu Bạch >v<

Cảm ơn Hangen Kirashi đã cung cấp nhớ😀


Single Post Navigation

43 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tư – Chương 1

  1. trangki on said:

    uầy
    lang thang mà sờ được tem
    Cảm ơn bạn Lu nhé
    Vụ án mới này hấp dẫn đây , đọc đến đoạn nhét cả người sống vào mà rùng mình
    Sao mình nghi thằng bé Morris là thủ phạm thế nhỉ * chống cằm *

  2. uầy , chậm một bước , ngậm ngùi lấy phong bì vậy, mừng bộ 4 ra mắt nha~~~~~~~~~

    Dạo này sao mình toàn đâm đầu vào truyện của Nhĩ Nhã , lại toàn là truyện phá án chứ *nghĩ nghĩ*

  3. Hị hị, kinh dị thật, cũng may tiểu Trì ko đi, nếu ko chắc khỏi ngủ cả nửa năm quá! Và cũng may mình chỉ đọc = chữ ko phải bằng hình, hix, y chang phim kinh dị! >.<''''!!!

  4. mở đầu hấp dẫn qua, tình tiết thật độc đáo, chắc sẽ còn nhiều trò vui lắm ah, Thanks các nàng nhiều lắm *ôm hôn*

  5. ít ra cũng xí đucợ cái cmt thứ tư~! *ôm ôm*

  6. Youko Hakuru on said:

    Anh Bạch lớn với anh Triệu Trinh phản ứng thật khác người😐

  7. beetle on said:

    cứ tưởng bạn sẽ không làm tiếp nữa chứ:d
    vì bộ 3 com rồi mà bạn lại không có đồng hành! May quá bạn vẫn tiếp! Yêu bạn rất nhiều😀 cố gắng nhé

  8. ô hô hô ~~~ cách gây án càng lúc càng kinh dị nha ~~~~~~~~~

  9. Natsumi on said:

    Thanks bạn nhiều!
    Haha, hôm nay vừa thi xong mới lên đã thấy có chương mới. Mở đầu quá ư ly kỳ và ghê rợn. Làm sao mà nhét vào két sắt đó được chứ?! Anyway, việc ấy cứ từ từ theo dõi vậy.
    Tiểu Bạch Đại Bạch đều là hai kẻ chiều(sợ) “vợ”

  10. *run lẩy bẩy*
    cứ nghĩ tới tình cảnh mình còn sống nhăn răng thế này… mà bị nhét vào cái hộp bé tí ấy ~____~

  11. sâu on said:

    uii, cảm ơn ấy *ôm hun chụt chịt*

    Ờ, mấy cái tên viết đúng đọc dễ chịu quá, chả bù với bản QT ^^

    anh Cẩm cưng phu nhân dễ sợ :”>

  12. mc on said:

    nghe mọi người nói kinh dị
    để dành 12h đêm đọc
    :”>
    mừng bộ 4 ra mắt
    thanks các nàng

  13. mừng bộ 4 ra mắt, mòn mỏi cắm cọc, mà lại vuột mất tem, nhưng không sao, còn những chap sau nữa, cố lên!!!

  14. sao nhét vào k có tí máu chảymaà lúc mở ra máu ùa ra như suối O.O

    Đêm nay sợ mất ngủ quá T.T

  15. =)) Hai anh em nhà này đúng là ;))

  16. Thanks ah~ ^^~

  17. yuurin on said:

    mới chương đầu mà đọc đã thấy hồi hộp rồi . Mình là rất là thích mấy vũ án có không khí ma quái ah nha * cười *.
    Iu Bạch đại ca quá đi , sủng Công Tôn tới vậy
    Thanks các nàng nhìu lắm lắm lắm ……. lun * nhào vô * * hun hun *

  18. bibi on said:

    hehehehehe, thật là độc, ta là vì thấy chương mới nên ham hố nhất định phải đọc trong khi chỗ ta bây giờ vừa đúng 12h30 đêm thứ 6-13, thật là trùng hợp ~~~~~~~~~

  19. ghê nhất đoạn bà thầy bói ngoài cửa!! cứ nghĩ đến là tưởng tưởng ra 1 bà già nhăn nheo móm méo mắt trẵng dã ( óe…)

    thzzz !! thik mấy truyện huyền bí ma quỉ nhắm

  20. chamcham on said:

    hjx, cái đoạn bà thầy bói xuất hiện mà giật thót, đọc Qt cái đoạn đó lướt lướt nên chả hiểu j, h mới biết đấy là bà thầy bói T.T
    Vụ này chắc hay lắm đây ♥, ủng hộ ss Lu và ss Nguyệt ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥. *13 cái hôn*

  21. lehue on said:

    mong chờ mãi. cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều.

  22. sau suốt 1 vụ k com lấy 1 cái nào h lại lò dò com cho ss đây ạ.
    ngay từ đầu 2 lão công đã rộ rõ bản chất sợ vợ và cưng vợ hết mực
    mở đầu chương đã là 1 vụ án. coi bộ vụ 4 này hay nha~😡.
    iêu các ss😡 gửi ngàn cái hôn😡
    p/s: ss cá chưa về sao ạ😦

  23. Tớ tra trên gu gồ thấy “Tusti” là tên một ngôi làng ở Cộng Hoà Estonia, Bắc Âu.

    Theo tớ có lẽ QT dịch sai hoặc tác giả có nhầm lẫn ở đây. Tớ tra chủ yếu ra kết quả “Tusti”. Người Tutsi là một sắc tộc chiếm khoảng 15% dân số ngày nay tại Cộng hoà Rwanda, một quốc gia nhỏ nằm kín trong lục địa tại Vùng hồ lớn trung đông Phi. Mặc dù không tìm thấy thông tin về cách mai táng của người Tutsi, nhưng tớ nghĩ tác giả đang nói đến nhóm sắc tộc này.

    Ở Đông Nam Á chỉ có tục táng ngồi đặt người chết trong chum/vò, tục lệ này tồn tại trong khoảng 3000-2000 năm trước.

    • Khi làm cái này bọn tớ cũng có tra cứu. Tutsi là tộc ở Trung Phi, nhưng trong nguyên tác và cả qt cũng đều cho kết quả như vậy, nên tớ nghĩ đây là nhầm lẫn của tác giả. Đây có thể chỉ là fiction, vì trên thực tế tộc này vẫn còn đó mà, diệt vong đâu ra ;D
      Cảm ơn góp ý của bạn😀

  24. 2 anh em song sinh nói đúng thật…

  25. clirovy on said:

    ui có chap 1 vụ thứ tư rùi à * tung bông* (mới dứt xong 3 vụ trước trong vòng 3 ngày ^^)
    Thank you các nàng đã edit nhé, ta bấn bộ này rùi ^^ *ôm hun*

  26. Chương nì ,khúc đầu cười nắc nẽo thì khúc sau kinh dị chết được a -.- .Bất quá một câu của Bạch đại ca làm ta hết sợ nổi nữa luôn ,công nhận mấy anh nì độ “tỉnh” ngang nhau^^’ .Ta thực khoái câu “Mèo là không thể sủng được, làm hư nó nó sẽ trèo lên đầu cậu diễu võ giương oai!” a *Hắc hắc*

  27. hix, thiệt lòng là ta đọc vụ nào trong truyện này cũng ớn da gà hết mà sao vẫn khoái lẽo đẽo theo mấy anh phá án vậy nhỉ

  28. Oa, anh Bạch nhỏ có quả xe hoành tráng thiệt nha~
    Skyper C8 đẹp mê li lắm lắm đó nha, nhìn cái là iêu luôn àh~
    Mình nghĩ bạn Blue nên up vào tấm hình đặng mọi fangirl dễ dàng chiêm ngưỡng & mường tượng sự ngầu của ảnh xD

    Đây là 2 tấm ảnh mình thấy đẹp & nét nhất về dòng xe này xD:

  29. Yunjaezin on said:

    Oà~nàng lại bắt đầu edit rồi~*loăng quăng*~ta lại chuẩn bị được đọc rồi~cảm tạ nàng nhiều nhiều nhiều nha~ta sẽ lượn qua nhà nàng hoài~he he

  30. Dex Jerkon on said:

    Giọng quen quen —- Hai người xoay mặt sang, thấy ở cửa vào, là Bạch Cẩm Đường và Công Tôn. Đương nhiên người vừa phát ngôn là Bạch Cẩm Đường, cũng khiến mọi người xung quanh khinh bỉ.

    => theo mình hiểu trong quicktrans là “người kế bên khinh bỉ”, tức nói Công Tôn sau khi nghe lời nhận xét của Bạch Cẩm Đường thì tỏ thái độ khinh bỉ, chứ ko phải “mọi người xung quanh khinh bỉ”🙂

    • À, mình có xem lại QT, nó đây:

      [đồng dạng/giống nhau/như nhau/cũng] [cũng] [đưa tới] [liễu] [chu vi/xung quanh/chung quanh] [nhân/người] [đích] [chẳng đáng/chả bõ/không thèm/xem thường/coi nhẹ/khinh thường/coi rẻ/bất tiết/chẳng thèm].

      Là “mọi người xung quanh” mà😀

  31. *giơ tay* Mon có ý kiến ạh~ Sao anh Đường làm cảnh sát mừh giàu dữ zạ? Có biệt thự suối nước nóng òi còn có cả con xe Spyker xịn a xịn *gãi mũi*

  32. không có ảnh rương thi thật hả bạn ><

    hay cái nầy chỉ là bịa ra thôi a:-/

  33. Tiểu Uy Uy on said:

    đáng sợ quá…… h mới nghe tới rương thi………

  34. Có thể đem dọa Triệu Hổ =)))))))))))))))))))))))))))))))))))) Hổ ơi. về đây vs e. sẽ có ngày a mất mạng trc’ khi tìm đc đại công của mình ))))))))))))))))))))))))))))))))

  35. kuroroye on said:

    ối má ~
    Cái xe… *run run chỉ* muốn ~~
    Sau này lớn nhất định em sẽ mua !
    Oa, Công Tôn quả là quá ngầu luôn, đút tay vào miệng xác chết *muốn thử quá nha*
    Chân thành đa tạ các vị đại nhân edit truyện bố thí cho bà con ^^ *cúi đầu*

  36. cái xe đẹp dã man luôn ấy! Nhất định mai sau em sẽ mua được nó (50-50)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: