S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tư – Chương 4

Hung thủ phi nhân loại

Tutsi


Beta: Blue9x


Quay đầu lại nhìn “vật thể” màu đen vàng quện không thể xác định nổi kia, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Cậu vốn định làm cái gì?!”

“Vốn muốn làm trứng cuộn cơm… Sau lại quyết định làm cơm chiên trứng.”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, chỉ vào đống trong xoong lại hỏi: “Kia là cái gì?!”

“… Cơm… cơm chiên trứng.” Triển Chiêu đáp, hơi lo lắng.

Nhìn lại nhà bếp hỗn loạn, đồ ăn đen xì, rồi tới Triển Chiêu văn sinh, sạch sẽ trước mặt, Bạch Ngọc Đường có chút mệt mỏi, xoa xoa đầu chân mày: “Tôi bảo, Miêu Nhi, cậu làm được cơm… Rất có khí khái đàn ông ~~ “

******************

Rất nhanh trấn tĩnh lại, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhanh chóng cùng các thành viên S.C.I. chạy tới bảo tàng.

Trước tiên, cần phải xua đi đám truyền thông lũ lượt kéo tới, cảnh sát kéo dải phân cách cảnh tuyến, phong tỏa hiện trường.

Các thành viên S.C.I. cấp tốc đi vào phòng nghỉ.

Thấy hiện trường, cảm giác đáng sợ ban đầu khi thấy thi thể có giảm đi một chút. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi các hình ảnh đã thấy trên màn hình, nên liên tưởng ngay đến ánh mắt trong các tấm ảnh kia, Triển Chiêu cảm thấy có chút may mắn. Nếu không phải đã xem được đoạn tin đó, mà trực tiếp nhìn thi thể trước, nói không chừng còn không nghĩ tới những bức ảnh ấy.

Công Tôn đeo bao tay, tiến lại khám nghiệm tử thi, vừa quan sát  thi thể, vừa nói: “Nam, khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, không có dấu hiệu trúng độc…” Lật xem đồng tử, “Là đột tử!”

“Bị bệnh ư?!” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Thoạt nhìn…” Triển Chiêu chần chừ một chút, “Như là bị hù chết.”

Công Tôn gật đầu, “Đúng… Chính xác là giống như bị hù chết.”

Bạch Ngọc Đường quay người hỏi Morris đang đứng bên cạnh: “Anh vẫn luôn ở bên ông ta?!”

Morris lắc đầu: “Ông ấy vừa nói cảm thấy không được thoải mái, tôi đi rót cho ông ấy chén nước… quay lại đã ra thế này rồi.”

“Ông ta có bệnh tật gì không?” Triển Chiêu hỏi, “Ví dụ như, bệnh tim, cao huyết áp gì đó?”

“… Tôi đã hợp tác với ông ấy nhiều năm, theo tôi được biết thì không.” Morris lắc đầu.

“Còn một vấn đề nữa.” Triển Chiêu nói, “Ông Tanaka có một xấp ảnh chụp ánh mắt… Anh có biết  không?”

“A…” Morris gật đầu: “Tôi biết, là bộ ảnh tên “Sợ Hãi.” Đó là tác phẩm tiêu biểu của Tanaka.”

“Các người làm thế nào mà người mẫu lại có được biểu cảm này?!” Bạch Ngọc Đường hỏi dồn.

“Ưm…” Morris ngập ngừng, do dự một lát, “Cái này, là bí mật…”

Triển Chiêu cười cười: “Anh không thấy rằng, ánh mắt của ông Tanaka rất giống trong bộ ảnh sao?”

Morris sửng sốt, thở dài, “Đúng là rất giống…”

“Vậy anh có thể nói rồi chứ?” Bạch Ngọc Đường thúc giục.

“Những người đó cũng không phải là người mẫu.” Morris nhẹ giọng nói: “Tanaka thuê người, trước tiên quay phim những người đó bị dọa đến chết khiếp, sau đó sẽ chụp lại.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, đều không nói gì nữa.

Đúng lúc đó, ngoài cửa xảy ra một trận hỗn loạn, một người không thèm đếm xỉa tới sự ngăn cản của cảnh sát, xông vào.

Mọi người nhìn lại, nhận ra, chính là Thương Lạc vừa xuất hiện trên bản tin TV.

Nhân viên cảnh sát cố ngăn cản không được, khó xử liếc Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường gật đầu với cậu, cảnh sát đó rời đi.

Thương Lạc hai tay nhét túi quần, thong dong quét mắt nhìn bốn phía, lúc nhìn đến người Triển Chiêu có hơi sững sờ, lập tức tươi cười lễ độ, đưa mắt qua Bạch Ngọc Đường, nói: “Vị này nhất định là Bạch đội trưởng ~~ Ngưỡng mộ đã lâu, tôi là Thương Lạc.”

Bạch Ngọc Đường cũng cười lại, bắt tay lại với hắn: “Tôi biết, vừa rồi có nhìn thấy trong bản tin trên TV.”

“Vậy sao…” Thương Lạc gật gật đầu, “Tôi muốn nhờ các vị giúp gấp một chuyện.”

“Giúp?” Bạch Ngọc Đường quay đầu lại liếc mắt trao đổi với Triển Chiêu, “Giúp chuyện gì?”

“Khi câu đố về rương thi và lời nguyền còn chưa sáng tỏ, tôi sẽ để rương thi thật lại viện bảo tàng.” Thương Lạc chỉ chỉ phòng triển lãm phía sau, “Hy vọng cảnh sát sẽ phân công người bảo vệ.”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, gật đầu: “Nơi này là hiện trường vụ án, chúng tôi đương nhiên sẽ phân người bảo vệ.”

“Còn nữa, hy vọng Bạch đội trưởng có thể mau chóng phá án ~~ Rất nhiều người đang chờ đợi đáp án đó.” Nói xong, lại cười, xoay người rời đi.

“Hắn tới làm gì?” Triển Chiêu đến bên Bạch Ngọc Đường, “Chẳng hiểu ra sao.”

Bạch Ngọc Đường cau mày suy nghĩ hồi lâu: “Miêu Nhi, trước kia chúng ta phá án có đắc tội với hắn lần nào không?”

Triển Chiêu nhún nhún vai: “Không có…”

.

Thu thập chứng cứ xong, trời cũng chạng vạng tối, Bạch Ngọc Đường đưa Triển Chiêu về nhà rồi một mình lái xe đến một nơi.

Dừng trước một câu lạc bộ đêm, Bạch Ngọc Đường xuống xe, quẹo vào ngõ, vào lối cửa sau câu lạc bộ.

Tên côn đồ canh cửa đang hút thuốc nhìn thấy anh, sửng sốt, lập tức mở cửa.

Phía sau cửa là một cầu thang dài, ngọn đèn tối mờ, bậc thang hướng thẳng xuống tầng ngầm.

Bạch Ngọc Đường bước vào, dọc theo bậc thang đi xuống, đi đến chân cầu thang, là một cánh cửa khác.

Nhẹ nhàng đưa tay gõ hai cái, trên cánh cửa xuất hiện một song cửa sổ, một cặp mắt người hiện ra.

Nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, người nọ đóng cửa sổ lại, một lát sau, két một tiếng, cửa mở ra.

Nội thất bày biện giống như một văn phòng buôn bán bình thường, Bạch Ngọc Đường sửng sốt, trên mặt nháy mắt lộ ra biểu tình chán ghét: “Thẩm mỹ của anh ngày càng kém.”

Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, rút một điếu thuốc ra, ngẩng đầu, trợn mắt khinh bỉ nhìn Bạch Ngọc Đường: “Đây mới là thẩm mỹ!”

Đó là một người đàn ông gần 30 tuổi, bộ dạng thực bình thường, ăn mặc cũng như những người đi làm khác, nhưng dưới mắt, có một vết sẹo nhạt gần như cắt ngang khuôn mặt.

“Thế nào? Có đại sự gì mà khiến Bạch đội trưởng phải đích thân đến cái miếu nhỏ này của tôi?” Người nọ dụi điếu thuốc, tùy ý hỏi.

“Tôi muốn điều tra một chút về tên Thương Lạc này.” Bạch Ngọc Đường đi thẳng vào vấn đề.

“Cái này… Có chút khó khăn a ~~” Khó xử nheo mi lại.

“Hắn là dân giang hồ.” Bạch Ngọc Đường kéo một cái ghế ngồi xuống, “Đạo giang hồ, hỏi Trí Hóa anh là không sai đi đâu được.”

“Ai ~~” Thở dài, Trí Hóa gật gật đầu, “Sao, người này gây sự với cậu? Hay là gây sự với con mèo bảo bối nhà cậu?!”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, chỉ thấy Trí Hóa đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn mình đeo trên tay trái.

“Tôi cũng không biết hắn muốn làm gì nên mới đến hỏi anh.” Nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn, “Anh có biết lai lịch của hắn không?”

Trí Hóa có phần thần bí: “Tôi chỉ có thể nói… Lần này dễ là phiền toái lớn.”

“Là ý gì?” Bạch Ngọc Đường chưa hiểu.

“Vấn đề không phải là ở cậu.” Trí Hóa ho khan một tiếng: “Thương Lạc vốn ở Italia, lập nghiệp dựa vào bạch phiến với súng ống đạn dược… Sau đó vì tranh giành địa vị, đắc tội trùm mafia, bị đuổi đi.”

“Sau đó về nước lập một công ty bảo hành?” Thấy Trí Hóa gật đầu, Bạch Ngọc Đường lại hỏi, “Thế thì liên quan gì đến tôi?”

“Không phải với cậu.” Trí Hóa lắc đầu, “Chi tiết tôi không rõ, hỏi ông anh cậu ấy… Tôi chỉ biết, Thương Lạc bị thanh trừ, có quan hệ rất thiết yếu với anh cậu.”

“Anh tôi?!” Bạch Ngọc Đường mặt càng nhăn tợn, một lát sau, hỏi, “Anh tôi… làm cái trò gì lúc ở Italia?!”

“Ha ha a ~~~~” Trí Hóa cười phá lên, “Cái này tôi chịu, các cậu là anh em mà, tự đi mà hỏi hắn đi… Nhưng tên Thương Lạc này dã tâm rất lớn. Gần đây tình hình giang hồ rục rịch nổi sóng, phỏng chừng cũng là hắn làm mưa làm gió ~~~ Ai, tôi cũng chuẩn bị đi ra ngoài tránh bão đây.”

Bạch Ngọc Đường đứng lên, nói “Cám ơn” rồi chuẩn bị rời đi. Trước lúc ra khỏi cửa, chợt nghe Trí Hóa bổ sung một câu: “Cẩn thận  ~~”

Rời khỏi câu lạc bộ đêm, ngồi trên xe, trời đã tối rồi. Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ tới Triển Chiêu ở nhà hẳn là còn chưa ăn ~~ Vội vội vàng vàng mua một chiếc pizza rồi phóng ngay về.

.

Mở cửa đi vào, đột nhiên ngửi thấy thứ mùi khét kỳ quái, giống như cái gì cháy.

“Miêu Nhi… Miêu…” Cả kinh thiếu chút nữa bay cả linh hồn, theo mùi khét lao vào phòng bếp, Bạch Ngọc Đường ngây người.

Chỉ thấy Triển Chiêu thân đeo tạp dề, một tay cầm xẻng chiên, một tay cầm lọ xì dầu, chuyên chú nhìn chằm chằm cái xoong đang lách cách rung nhẹ trên bếp gas, miệng lầm bầm, không biết đang nói gì.

Thấy người không sao cả, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng thở phào, đi vào phòng bếp, chợt nghe Triển Chiêu đứng nhìn vào xoong, nói với phần trứng gà trong đó: “Nhanh lên a ~~ Come on!”

Nhịn cười, Bạch Ngọc Đường tiến lên, vừa định mở miệng nói, đã thấy cái xoong nổ lách tách vì mỡ cháy già ~~

Triển Chiêu nhìn xoong, tựa hồ là cảm thấy đã đến lúc, đổ xì dầu vào…

“Khoan đã!” Bạch Ngọc Đường vừa thốt lên, xì dầu được đổ vào nồi rồi —— “Xèo” một tiếng, một làn khói đen vàng bốc lên ~~

Triển Chiêu với ngay bát cơm bên cạnh đổ vào, cầm lấy xẻng chiên đảo không ngừng ~~

“Trời ạ… Miêu Nhi ~~” Bạch Ngọc Đường nhanh chóng mở máy hút mùi, tắt bếp, đẩy mở cửa sổ ra.

Triển Chiêu khó hiểu nhìn anh: “Gì chứ?!”

“Tôi hỏi mới đúng chứ?!” Bạch Ngọc Đường đoạt lấy xẻng chiên từ tay anh, “Cậu làm cái quái gì thế, làm thí nghiệm hóa học a ~~ “

Triển Chiêu có phần đắc ý: “Nấu cơm!”

Quay đầu lại nhìn “vật thể” màu đen vàng quện không thể xác định nổi kia, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Cậu vốn định làm cái gì?!”

“Vốn muốn làm trứng cuộn cơm… Sau lại quyết định làm cơm chiên trứng.”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, chỉ vào đống trong xoong lại hỏi: “Kia là cái gì?!”

“… Cơm… cơm chiên trứng.” Triển Chiêu đáp, hơi lo lắng.

Nhìn lại nhà bếp hỗn loạn, đồ ăn đen xì, rồi tới Triển Chiêu văn sinh, sạch sẽ trước mặt, Bạch Ngọc Đường có chút mệt mỏi, xoa xoa đầu chân mày: “Tôi bảo, Miêu Nhi, cậu làm được cơm… Rất có khí khái đàn ông ~~ “

Triển Chiêu trừng tên kia: “Chỉ có cơm?”

“Điệu bộ lúc cậu nấu cơm cũng thật hào hùng nha.” Bạch Ngọc Đường nói xong dựa vào bồn nước cạnh đó, cười ha ha, không khí tăm tối vừa rồi không đuổi mà tan biến.

Triển Chiêu đi đến bên cạnh, vuốt vuốt tóc anh: “Vậy tâm tình cậu tốt lên chưa?!”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, lập tức đưa tay nâng cằm Triển Chiêu lên, cúi đầu hôn xuống khóe môi anh: “Miêu Nhi, cám ơn ~~ “

Ra khỏi bếp, hai người vừa ăn pizza vừa trò chuyện. Bạch Ngọc Đường nói lại với Triển Chiêu những chuyện mình hỏi Trí Hóa.

“Ừm ~~” Triển Chiêu nghĩ nghĩ: “Tiểu Bạch, cậu có thấy lần này Thương Lạc không chỉ đơn giản muốn gây rối không?”

“Vụ đầu tiên…” Bạch Ngọc Đường mân mê li cà phê trên bàn, “Phụ trách bảo vệ là người công ty Thương Lạc, mà Carlos chết rồi, Thương Lạc trước tiên mua lại rương thi này…”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu lấy một cây chiếc đũa cắm một miếng pizza nhỏ: “Thương Lạc đích xác thu được rất nhiều lợi… Nhưng mà, nếu bảo hắn giết người, lại lập lời nguyền gì đó, chỉ vì chút lợi ích kinh tế kia ~~ Nói chung cũng cảm thấy lạ.”

“Vụ này thật sự kỳ quái.” Bạch Ngọc Đường đưa Triển Chiêu một ly sữa nóng, “Miêu Nhi, cơm nước xong, chúng ta quay lại cảnh cục. Kết quả khám nghiệm tử thi của Công Tôn chắc là có rồi.”

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, cầm ly sữa —— Uống ~~

.

Bảy giờ tối, hai người tới S.C.I., Công Tôn đã cầm báo cáo khám nghiệm tử thi chờ trong văn phòng. Lúc này, anh đang đứng bên Tưởng Bình, nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Thế nào?” Bạch Ngọc Đường đến gần, “Có phát hiện gì?”

“Sếp.” Tưởng Bình ngẩng đầu nhìn hai người, “Mọi người xem, trên mạng giờ đều đưa tin về văn hóa tộc Tutsi và tục đóng rương thi. Còn có người lập cái gì mà Tutsi giáo… Cung phụng rương thi lên như thần vậy.”

Triển Chiêu đột nhiên hỏi: “Những người nghiên cứu về văn hóa Tusti… Có khoảng bao nhiêu người?”

“Ừm ~~” Tưởng Bình mở vài trang web, nói, “Ghi chép liên quan tới tộc Tutsi không nhiều lắm ~~ Nhưng trên mạng có hai người rất nổi tiếng.”

“Hai người nào?”

“Một người là hoạ sĩ Mặc Ninh, người còn lại là bà bói Akasha.” Tưởng Bình tìm tư liệu của hai người, “Tác phẩm nổi tiếng của Mặc Ninh là ‘Nỗi phẫn nộ bùng cháy’, bức tranh miêu tả hỏa hình của nền văn minh Tutsi cổ —— Treo tội nhân lên, rồi thiêu chết.”

Mọi người nhìn bức tranh kia, trong tranh là một người bị treo lên bằng một sợi dây thừng, đang vặn vẻo giãy dụa, phía dưới là ngọn lửa màu lam. Kỳ quái nhất chính là, chính người bị thiêu kia đang túm lấy đầu kia của sợi dây… Bộ dáng quỷ dị đến cực điểm.”

“Hắn vì sao lại tự tay cầm sợi dây?” Bạch Ngọc Đường thấy khó hiểu.

“Đó là bởi vì theo tập tục Tutsi, bị hỏa thiêu đến chết là hình phạt nặng nhất, linh hồn vĩnh viễn chịu thống khổ bởi lửa đốt, cho nên hắn thà tự thắt cổ trước…” Triển Chiêu giải thích, liền thấy ánh mắt mọi người tò mò đổ dồn vào mình.

“Miêu Nhi, sao cậu biết?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“…” Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn mọi người: “Sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi dù gì cũng là một học giả ~~ Biết nhiều một chút không được sao?”

“Khụ khụ ~~” Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, hỏi Tưởng Bình, “Còn người kia?”

“Chúng ta đã xem rồi đấy.” Công Tôn đột nhiên nói, “Video phát sóng trực tiếp của Akasha.”

“Trực tiếp cái gì?” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu tò mò lại gần.

“Bà ta nói nói bà ta biết thủ phạm là ai… Là thần Tutsi nói cho.” Tưởng Bình nhún vai, mở video phát sóng trực tiếp của Akasha, “Đi đi lại lại nửa ngày, xe truyền hình trực tiếp kia đã tìm ra một địa điểm theo hướng dẫn của bà ta.”

“Đi tìm cái gì?” Triển Chiêu nhìn hình ảnh trực tiếp của hiện trường, là một tòa biệt thự nhỏ.

“Akasha nói, thủ phạm phải chịu sự trừng phạt của thần Tutsi… Bà ta biết thủ phạm kế tiếp…” Công Tôn còn chưa dứt lời đã dừng lại ~~ Chỉ thấy biệt thự trên màn hình lửa bốc phừng phừng, khói đen bốc lên cuồn cuộn.

“A!” Quay phim đột nhiên kêu lên, “Trong phòng như có cái gì!” Nói xong, ống kính zoom vào.

Trong cửa sổ lầu hai, lửa cháy hừng hực, cửa sổ mở ra, ngọn lửa màu lam phóng vút lên.

Trong ngọn lửa, một người treo trên xà nhà, dây thừng vắt qua xà nhà, đầu kia dây thừng bị chính nạn nhân túm chặt trong tay, mà đó, chính là hoạ sĩ Mặc Ninh…

Những người đang chứng kiến cảnh này há to miệng, nói không ra lời.

Sau một lát, mặt đối mặt, trăm miệng một lời —— “Tà ~~~ “

==

Lần thứ 2 làm việc, vẫn bị beta quật, tuy có ít tơi tả hơn lần trước, nhưng vẫn lĩnh không ít te tua.

Tục ngữ dân chơi có câu: “Từ từ khoai nó sẽ nhừ”

Jia you!!


Single Post Navigation

15 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tư – Chương 4

  1. tem , lần đầu tiên giành được nà~~~
    mà triển chiêu làm cái gì cơ, trứng cuộn cơm là cái gì , lại còn đổi thành cơm chiên trứng =))))

  2. that ly ky a . doc den gjo ma to van ko djnh hjnh dc gj . hjx . hum nay Mieu nhj xuong bep –> that khj khaj nam nhj (-_-) ha ha . co vo ko bjt nau an cung kho nhj.

  3. dễ thương quá~~~, mà buổi tối trong phòng không bóng đèn đọc sợ quá =.=

  4. so qua…chuc cac nang ham noi khoai nhu ngon ngon dung nhu ban Tieu CHieu

  5. slowstep13 on said:

    mình đến hơi chậm thỉ phải
    miêu nhi dễ thương quá đi
    vì Ngọc đường buồn mà tự tay xuông bếp
    nguy hiểm quá

  6. hakurueve on said:

    giải phân cách
    -> cái này, là “dải phân cách”

  7. bibi on said:

    Ngọc Đường yêu Miêu Miêu ai cũng biết, bản thân Ngọc Đường cũng không có giấu diếm, ngưỡng mộ a ~~~~~
    Mèo con uống sữa ~~~~ kawaiiiiii

  8. hic,cái này sáng ra phải dậy sớm rình đọc.chứ đọc lúc đêm khuya thì…

  9. bô lô ba la on said:

    cắm top 5 >:)))))))))))))

    muốn xem cái bộ ảnh đôi mắt gì đấy quá, chắc mấy người mẫu ý chụp xong cũng chết luôn nhỉ

  10. dan on said:

    đúng là ko nên đọc bộ này vào buổi tối, đặc biệt là lúc nửa đêm
    tối hôm qua trước khi đi ngủ mở đt lên xem có chap mới chưa, đã có, nhìn lai đồng hồ đúng boong 0:00 …..thôi đi ngủ, giờ lên đọc
    bộ này đọc còn ghê hơn bộ 3 nhưng hấp dẫn nhaaaaaa, tự nhiên nhớ lại “tuổi trẻ của Bao Thanh Thiên”……….
    cảm ơn 2 bạn editor và beta nhìu nhìu, chúc 2 bạn luôn khỏe, ôm ôm

  11. Á! Miêu nhi ,đáng yêu chết được a😄 ! tám phần là ảnh hứng thú với văn hóa tộc Tutsi nên tìm hiểu ,cơ mà hem mún thừa nhận a^^’ .Còn lúc ảnh chiên cơn thì đúng là vô đối lum ,bộ này nhìu người nấu ăn kinh dị thật ,còn may Miêu Nhi chưa bắt Ngọc Đường ăn cái thứ d9oa1 a😄 !
    Tình hình là Bạch đại ca gây chuyện ,tiểu Bạch chịu lây à ?^^

  12. a~~~~ vụ này hay à hô hô cơ mà vụ nào cũng hay hehee e search gg về rương thi hông thấy có nhắc đến gì hết vậy cái này là do Nhã tỷ nghĩ ra sao ạ? o_0 thiệt là ngưỡng mộ a~~~ hự hự s e lại ngửi thấy mùi mờ ám mý lại nguy hiểm từ cái lão Thương Lạc a~~ còn bà thầy bói thì nói sao nhẩy hờ hờ e thấy bà í kì quái chứ có vẻ k có ác í a~~ :)) vụ này đọc chậm chậm để xem xét hehee

  13. em đọc hết 2 chương đầu, phải nghỉ ngơi hết 2 ngày, xong đến ngày thứ 3 – hôm nay, đọc tiếp chương 3, ớn quas~~~ chắc lại phải nghỉ thêm 2 ngày quá~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: