S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tư – Chương 11

Hung thủ phi nhân loại

Nhiều hung thủ

Beta: Băng Thiên Nguyệt

Sắc mặt Triệu Hổ trắng bệch, “Sát vách là phòng pháp y a!!”

“Công Tôn không phải ở đó sao?” Mã Hán nhịn cười, “Có anh ấy thì cậu sợ cái gì? Trong cảnh cục, ai trừ tà giỏi hơn Công Tôn?? Quỷ kiến sầu a!!”

“Cái tôi sợ chính là anh ta á!” Triệu Hổ run rẩy, “Tôi sợ anh ấy nghiên cứu rương thi quá say mê… Nửa đêm đem tôi ra làm thí nghiệm, cũng biến tôi thành rương thi!!”

 

———————

Lấy khăn tắm phủ lên Triển Chiêu đang mềm nhũn, Bạch Ngọc Đường ôm anh ra khỏi phòng tắm, đặt lên chiếc giường êm ái. Con mèo này còn tiếp tục lý sự.

“Miêu Nhi, khát không?” Bạch Ngọc Đường cầm lấy một ly nước, hỏi Triển Chiêu đang vùi vào chăn.

Tắm rửa xong đương nhiên khát, lại còn cộng thêm vừa trải qua một màn vận động kịch liệt tiêu hao hết năng lượng như thế, Triển Chiêu bây giờ phải nói là vô cùng khát, liền gật đầu, mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái ly trong tay Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cười cười, uống một ngụm, cúi đầu xuống…

Sau đó, nước được truyền từ miệng Bạch Ngọc Đường sang miệng Triển Chiêu. Nước ngấm được một nửa, bốc hơi một nửa. Con mèo non nớt nào đó da mỏng, tiếp tục làm máy hơi nước.

Vốn định để Triển Chiêu ngủ sớm một chút, nhưng khi Bạch Ngọc Đường quay mặt sang nhìn người trong chăn, thấy đôi mắt đang chớp chớp, hình như không hề buồn ngủ, tức cười hỏi, “Thế nào Miêu Nhi, còn tinh thần?”

Triển Chiêu cảnh giác trừng tên kia: “Tôi đang suy nghĩ vụ án!”

“Đúng rồi, lúc nãy cậu nói có manh mối.” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa bò lên giường, nâng Triển Chiêu dậy, cầm khăn bông giúp anh lau tóc, “Nói nghe xem nào.”

“Ừm…” Triển Chiêu suy nghĩ rồi nói, “Chúng ta bắt đầu phân tích từ vụ đầu tiên, án mạng của Carlos… Thoạt tiên còn thấy rất khả nghi, nhưng mà, giờ cả Khúc Ngạn Minh và Lữ Yên cũng liên quan…”

“Đúng.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Nếu hai người bọn họ hợp tác, muốn giết Carlos đồng thời còn ngụy tạo chuyện căn phòng bí mật, dễ như trở bàn tay.”

“Tiếp theo là Tanaka, Mặc Ninh, trước đó là cái chết của tác giả Tiêu Lục, còn Akasha bị mưu giết không thành, Phó Nghĩa Sơn, cả La Bằng… Bọn họ có điểm gì giống nhau nhỉ?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Giống nhau…” Động tác lau tóc của Bạch Ngọc Đường chậm dần, “Đều có liên quan đến văn minh Tusti… Mà không, La Bằng có liên quan hay không còn chưa biết…” Lắc đầu, “Miêu Nhi, tôi thực sự không thấy manh mối, hơn nữa, còn một người hôm nay thiếu chút mất mạng, Morris.”

“Morris là mấu chốt vấn đề!” Triển Chiêu quay đầu lại nói, còn chưa quay lại hẳn, đã ôm thắt lưng gục. Bạch Ngọc Đường cười, đỡ lấy, ghé vào tai anh thì thào, “Làm sao thế? Thắt lưng đau a?”

Triển Chiêu hung dữ trừng tên kia, nói tiếp: “Những người này có một điểm chung, nhưng Morris lại không có.”

“Nói vậy là sao?” Bạch Ngọc Đường trở lại nghiêm túc.

“Khi Carlos chết, Lữ Yên, Khúc Ngạn Minh ở đó; khi Tanaka chết, Morris ở đó; khi Mặc Ninh chết, hai học trò của bà ta ở đó; khi Tiêu Lục chết, tuy tình hình cụ thể không rõ, nhưng báo chí có nhắc tới một người bạn của cô ta; khi Akasha bị giết, có một khách hàng quen Chu Lộ; bên cạnh Phó Nghĩa Sơn có bảo vệ… còn thêm một thư ký thân cận; La Bằng, bị hai cấp dưới lâu năm bắn chết…” Triển Chiêu nói xong, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Cậu đã thấy điểm chung chưa?”

Bạch Ngọc Đường mở to mắt, gạt chiếc khăn bông sang một bên, “Đúng vậy Miêu Nhi!”, có chút kích động đưa hai tay lên vò đầu, “Bên cạnh những người bị hại đều có những người cực kỳ thân cận, Carlos, Tanaka, Mặc Ninh, cả Phó Nghĩa Sơn. Âm mưu giết người đều rất tinh vi, thế nhưng nếu thủ đoạn của Khúc Ngạn Minh và Lữ Yên là giống nhau, do người sắp đặt, rất dễ dàng thực hiện. Kẻ giết Akasha và La Bằng lại không phải sắp xếp trước, mà là phát điên…” Nói đến đây, nhìn Triển Chiêu, “Nếu như, bọn họ thực sự điên ~~”

“Thông minh!” Triển Chiêu khen ngợi, gật đầu, “Nếu Chu Lộ và hai cảnh sát kia giống như tình trạng của Khúc Ngạn Minh và Lữ Yên, căn bản không điên… Vậy thì, vụ án đơn giản rồi!”

“Sau đó tôi còn phát hiện một quy luật rất thú vị!” Triển Chiêu nói, “Có nhớ giai đoạn đầu vụ án đặc biệt tên điên giết người không?”

“Akasha…” Bạch Ngọc Đường vỡ ra, “Tôi hiểu rồi, Akasha là một biến số, bởi vì chúng ta ngăn cản Phó Nghĩa Sơn bị giết, hung thủ không còn cách nào khác, tạm thời quyết định giết Akasha. Bị chúng ta bắt được… Liền giả bộ bị điên!”

“Vụ La Bằng sau đó cậu nghĩ thế nào?” Triển Chiêu hỏi.

“Giống kiểu đi mua vé bổ sung!” Bạch Ngọc Đường mỉm cười, “Nói như vậy, vụ Akasha thì có thể tin, chuyện Chu Lộ giả điên là không còn gì đáng nghi nữa.”

“Vụ của Morris sau đó…”

“Cũng là vé bổ sung!” Triển Chiêu còn chưa nói hết, Bạch Ngọc Đường đã tiếp lời, “Hành vi của Khúc Ngạn Minh như thế thì cũng có thể tin… Mà rốt cuộc, vật hy sinh, thực tế chỉ có Khúc Ngạn Minh và Lữ Yên.”

“Chỉ cần hai người đó không mở miệng, lại có chứng nhận tinh thần bọn họ có vấn đề, như thế những kẻ khác sẽ an toàn!” Triển Chiêu đưa tay xoa cằm, “Lần này, rất có thể có nhiều hung thủ —- Là toàn bộ những người có liên quan! Chúng ta vẫn cứ nghĩ hung thủ chỉ là một hai người, quả thực tất cả các vụ án đều liên quan đến nhau, nhưng thủ đoạn lại khác biệt hoàn toàn.”

“Tính phạm tội quần thể lớn như vậy, hy sinh có Khúc Ngạn Minh và Lữ Yên để bảo vệ một bí mật nào đó lớn hơn nữa…” Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường dần dần trở nên nghiêm trọng, “Miêu Nhi, cậu cũng thấy những rương thi trong phòng làm việc của Tanaka… e là có liên quan!”

“Sáng mai chúng ta đi thẩm vấn hai cảnh sát kia, tìm đường đột phá từ bọn họ!” Triển Chiêu nói, “Hai người đó, nhất định là giả bộ điên!”

“Vì sao lại khẳng định vậy?” Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, “Miêu Nhi, bộ dạng bọn họ thực sự rất giống không kiểm soát được bản thân.”

“Bọn họ thực sự không kiểm soát được bản thân!” Triển Chiêu gật đầu, “Thế nhưng, thực sự người không kiểm soát được mình, sẽ không lý trí đến nỗi cầm được súng lục, lên đạn ngay được cho mình…”

“A ~~” Bạch Ngọc Đường bừng tỉnh, “Đúng vậy, nếu như điên rồi, chí ít phải cầm súng một lúc mới bóp cò…”

“Còn nữa…” Triển Chiêu cười cười, “Có nhớ lúc cục trưởng nổ hai phát súng không?”

Bạch Ngọc Đường nhớ lại một chút, lắc đầu cười, “Đúng là cáo già… Ông í bắn chính xác vào vị trí khớp vai, không phải vị trí khớp xương tay… Nếu thực sự điên, bị thương chỗ đó khẳng định sẽ không ngoan ngoãn ném súng xuống đất!”

“Ừ ~~” Triển Chiêu gật đầu, “Bọn họ nắm thời cơ rất khéo, lúc đó nếu không ném súng xuống, tuyệt đối sẽ bị bắn chết!”

“Phù ~~~” Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, “Thảo nào sếp già muốn chúng ta phá án trong một tuần, ra là đã biết có đột phá… Miêu Nhi…” Nói tới đây, Bạch Ngọc Đường dừng lại, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Triển Chiêu, “Miêu Nhi, cậu thực thông minh… Hình như mỗi lần đi tới đường cùng, cậu cuối cùng vẫn đưa chúng ta thoát ra!”

Triển Chiêu nghiêng đâu, cọ hai cái lên vai Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, vụ án này, e là phải nhờ một người giúp đỡ.”

“…” Bạch Ngọc Đường trầm mặc chốc lát, đã hiểu: “Triệu Trinh… Phải không?”

Triển Chiêu nhắm mắt lại, thoải mái trở mình, chui vào chăn, khẽ nói: “Tiểu Bạch, cậu mới lợi hại… Văn võ song toàn…”

Thấy một giây trước Triển Chiêu vẫn còn tràn đầy sức lực nói về vụ án, thế mà một giây sau đã ngủ… Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, đắp lại chăn cho người ta, vừa định tắt đèn, lại nghe Triển Chiêu đột nhiên mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mơ, thốt lên, “Tức chết đi được! Vừa văn vừa võ, lại còn ở trên nữa… Chuột chết!!”

……………………………

Trong văn phòng S.C.I., Mã Hán đang trực bưng cà phê vào phòng làm việc của Triển Chiêu, xem những tài liệu liên quan đến văn minh Tusti mà Bạch Trì tìm được. Cửa đột nhiên mở ra, ngẩng đầu lên, thấy Triệu Hổ ôm gối đứng đó.

“Anh Tiểu… Tiểu Mã…”

“Phụt… Khụ khụ…” Bị Triệu Hổ gọi vậy, Mã Hán phải phun cà phê ra.

“Không phải cậu bảo đang mệt sao?” Mã Hán vẻ mặt chán nản nhìn cậu chàng, “Mau đi ngủ đi ~~ Đại ca.”

“Tôi muốn ngủ ở đây…” Triệu Hổ ôm gối từ từ đi đến trước sofa, “Cậu cứ làm việc cậu, không cần quan tâm đến tôi.”

“Hổ Tử?” Mã Hán nhíu mày nhìn anh, “Cậu bị ốm hả?”

“Không a?” Triệu Hổ lắc đầu, “Tôi còn chưa bị cảm cúm bao giờ.”

“Vậy nửa đêm nửa hôm cậu chạy tới đây muốn tôi nôn mửa?!” Mã Hán lé mắt, “Sofa phòng nghỉ không phải thoải mái hơn sao? Còn có giường nữa, cậu không ngủ ở đó, đến đây bon chen trên cái sofa tí tẹo này làm gì?”

Triệu Hổ ngồi xuống, vẻ mặt chán nản nói: “Phòng đó… Không phải để người ở!”

“…” Mã Hán lúc này mới nhớ ra, cười, “Tôi hiểu rồi… Cậu không muốn ở cùng một chỗ với pho tượng Ưng Vương kia chứ gì?!”

“Còn nữa…” Sắc mặt Triệu Hổ trắng bệch, “Sát vách là phòng pháp y a!!”

“Công Tôn không phải ở đó sao?” Mã Hán nhịn cười, “Có anh ấy thì cậu sợ cái gì? Trong cảnh cục, ai trừ tà giỏi hơn Công Tôn?? Quỷ kiến sầu a!!”

“Cái tôi sợ chính là anh ta á!” Triệu Hổ run rẩy, “Tôi sợ anh ấy nghiên cứu rương thi quá say mê… Nửa đêm đem tôi ra làm thí nghiệm, cũng biến tôi thành rương thi!!”

Lắc đầu, Mã Hán không thèm để ý Triệu Hổ nữa, tiếp tục đọc sách, lại chợt nghe Triệu Hổ nói, “Này… Có phải tôi hoa mắt?”

“Cái gì?” Mã Hán nghe giọng Triệu Hổ có vẻ hơi run, khó hiểu nhìn anh.

Run rẩy giơ tay chỉ, Triệu Hổ chỉ ra cửa hỏi, “Cái… Cái Ưng Vương kia vốn đứng từ đây sẽ không thấy… Sao giờ lại thấy được?”

Mã Hán nghe vậy liền ngửng đầu nhìn về phòng nghỉ, chỉ thấy pho tượng Ưng Vương vốn dĩ đứng trong góc… Không biết từ bao giờ đã đi tới cửa…

“…” Mã Hán ra hiệu với Triệu Hổ, ý bảo hãy tiếp tục nói chuyện, Triệu Hổ ngầm hiểu, hai người tiếp tục tán gẫu, nhưng ánh mắt đều nhìn về phía pho tượng kia.

Một lát sau, chuyện lạ xảy ra —- Pho tượng đó, đang chậm rãi di chuyển về hướng cửa ra vào… Không, phải nói là… đang nhảy…

Mã Hán và Triệu Hổ đồng thời hít một hơi lạnh, cũng đồng thời đưa tay áp lấy súng bên hông, Triệu Hổ nhỏ giọng hỏi, “Người anh em… Đó là cái quái gì a? Vì sao lại di chuyển được?”

Mã Hán cân nhắc một lúc, đáp, “Chỉ có thể giải thích… là còn sống!”

“Gì??” Triệu Hổ cảm thấy hơi choáng váng, “Mịa cậu! Giờ còn thời giờ để dọa tôi?”

Mã Hán trừng Triệu Hổ, “Ý tôi là, thứ này vốn không sống, nhưng bên trong thì có thể có người sống!”

“Bên trong?” Triệu Hổ sững sờ, nhìn lại hình dạng pho tượng, hình người, hơi lớn… Nếu rỗng, một người nhét rất vừa…

Hai người móc súng ra, định lao tới, chính lúc đó, cửa phòng S.C.I. lại được mở ra. Đi vào, chính là Bạch Trì, Trương Long và Vương Triều trở về từ chuyến lục soát nhà La Bằng.

Bạch Trì đi trước, đẩy mạnh cửa ra, đúng lúc trông thấy pho tượng kia nhảy từ phòng nghỉ về phía cửa…

………………………

Bạch Trì và pho tượng nhìn nhau ba giây.

“NHA A A A A A A A A A ~~~~”

Hét thảm một hơi, quả thật đó là tiếng thét chói tai nhất năm nay của Bạch Trì.

Trương Long Vương Triều ở ngoài văn phòng, Triệu Hổ Mã Hán trong văn phòng đều bị tiếng thét này làm giật bắn mình; Công Tôn một cước đá văng cửa phòng pháp y vọt ra; nhân viên trực ban từ trên xuống dưới của cảnh cục, buổi chiều vừa chịu kinh hãi một trận, hồn phách cũng bay ra ngoài.

“Rú cái gì?!” Công Tôn một cước nữa đá văng cửa phòng S.C.I., chỉ thấy mọi người trong phòng đang đứng đối diện với pho tượng quỷ dị kia.

Sửng sốt hồi lâu, Mã Hán bất chợt chỉ pho tượng nói, “Ban nãy… Hình như nó cũng hét…”

Công Tôn quát pho tượng: “Ra đây!”

Không nhúc nhích.

Mọi người im lặng, chợt nghe từ trong pho tượng truyền đến thanh âm “ô ô”, giống như tiếng động vật, lại như tiếng người khóc…

Sắc mặt Bạch Trì trắng đi vài phần.

Công Tôn nhìn chằm chằm pho tượng một hồi, đột nhiên đi về phía trước, sau một lúc lần mò chỗ hai mắt pho tượng, ấn xuống, chợt nghe “rắc” một tiếng, giữa pho tượng xuất hiện một vết nứt.

Mã Hán và Trương Long mỗi người một bên, giật ra theo khe hở dọc pho tượng, lại nghe “rầm” một tiếng… Pho tượng giống vỏ nghêu tách ra —- Bên trong có một người đang đứng, hai tay hắn bị trói, mồm bị dán băng dính, trông quen quen…

Công Tôn liếc mắt một cái đã nhận ra, đây chính là người cùng trông coi rương thi với Khúc Ngạn Minh, người bảo vệ còn lại —- Phùng Kiệt.

+++

Ai, tuần này bạn Lu bận, truyện ra chậm. Nguyệt sắp tới cũng sẽ bận tối mắt tối mũi, haiz… 

Chương này Thử – Miêu ngọt quá nha, khen nhau suốt thôi, hí hí ~ Hổ Tử cũng dễ thương, ôm gối mới sợ chứ =)) 

Nếu bạn Lu nhớ hem nhầm thì chương sau sẽ có đột phá không riêng vụ án mà cả chuyện Trinh – Trì nữa :)) Hãy đón chờ, hi hi ~

Advertisements

Single Post Navigation

35 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tư – Chương 11

  1. Ôi trời, cái vụ án lần này phức tạp quá, đọc tập này nghe Miêu nhi fân tích vụ án mà hoa cả mắt, lạy trời!!!
    Ta cũng thích cái cảnh Hổ tử ôm gối nữa, ahhh~~~ thật là làm người ta muốn ngược, ôi bt~~~

  2. rei sakurai on said:

    “vừa văn vừa võ, lại còn ở trên”
    dễ thương chết dc ❤

  3. khó hiểu ghê
    làm mình thật hồi hộp

  4. “…lại còn ở trên..” =))=))))))))))))))))))
    Miêu Nhi rất biết quyến rũ nha =))=))))))))))))))

  5. Triển Chiêu đột nhiên mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mơ, thốt lên, “Tức chết đi được! Vừa văn vừa võ, lại còn ở trên nữa… Chuột chết!!” -> hổng biết Miêu nhi có ngày nào đó đẹp trời ở trên không nhỉ *chớp mắt&

  6. Vụ án này phức tạp thiệt. Đáng công chờ đợi a 😀

  7. Trời ạ, đọc đến đoạn bức tượng biết nhảy, tóc gáy bỗng nhiên dựng lên hết a…

    Anh Công Tôn đúng là oai quá, love uuuu!

  8. Diệp Vô Thần on said:

    vụ này phức tạp quá, thoi chắc mình chờ đến hết vụ án, cop về hết để đọc lại lần nữa may ra mới hiểu……

    Miêu nhi a~~~~ dễ xương quá đi mất, cứ thế lày thì Chuột chết xao mà nhịn nổi =))))))))

    Công Tôn mỹ nhơn của ta thiệt là oai quá đi àh :”> thiệt ko hổ danh Đại ca phu nhơn =)))))))

    Hổ tử thiệt dễ xương mà, tiếc là cả Hổ lẫn Mã đều là hoa đã có chủ gòi, hok làm chủ nhau đc =))))

  9. ngọc mama on said:

    Miêu nhi sao dễ thương đến vậy…“Tức chết đi được! Vừa văn vừa võ, lại còn ở trên nữa… Chuột chết!!”=> đọc đến cauanayf thì bò lăn ra cười…

  10. yunhana on said:

    thanks

  11. “…Vừa văn vừa võ, lại còn ở trên nữa… Chuột chết!!”
    Một câu của Miêu nhi thể hiện được đầy đủ các ưu điểm của con chuột đó a XD ! Số của Tiểu Trì seo xui thế , vừa vô thấ cái con đó đó nhảy nhảy ùi , may mà bé không bị bệnh tim ta ,đụng ta là ta xỉu lum rùi . Nhưng mà đọc lại tổng thể chương này lần 2 thì ta lại thấy tức cười a ! Nhất là cái khúc Mã Hán chỉ chỉ pho tượng nói “Ban nãy… Hình như nó cũng hét…” a ! ^^
    Mà một người bị nhốt trong pho tượng như thế ,ko ăn ko uống cũng dc à ? 0.o Còn có , lúc nhảy nhảy mà ko làm pho tượng đó ngã sấp được cũng cao tay thật ^^

  12. Aaaaaaaaa ta kết đoạn uống nước a ^^ . Ta nhiệt tình ủng hộ các bạn công cho bạn thụ uống nước a *cười gian*

  13. “Nửa đên đem tôi ra làm thí nghiệm…” —> đêm
    thanx

  14. Triệu Hổ dễ thương chết mất =)) =))

  15. Triệu hổ sợ ma =)), Mã Hán chín chắn, Công Tôn Sách vẫn đáng sợ và lạnh lùng như bao lâu, yêu chết đi được ;))
    “Tức chết đi được! Vừa văn vừa võ, lại còn ở trên nữa… Chuột chết!!”
    dù sao thì câu này của Miêu Nhi vẫn là đáng yêu nhất =))

  16. Thanks các nàng nhìu nà. Iu truyện này lắm. Câu nói cũ: Mong mau có chap mới a. Chứ chờ kiểu này mòn mỏi quá à. Sao hồi ấy nàng bảo 1 tuần có hai chap mà sao giờ lâu lâu ta mới thấy được một chap a…. Y_Y

    • 1 chap hay 2 chap ko phụ thuộc vào riêng ta được nàng ạ 🙂 Tuần nào mà cả ta và Nguyệt đều có thể edit được thì mới có 2 chap cho các nàng. Bọn ta cũng còn việc riêng nữa, mà bản thân ta đây vẫn mài đít ở giảng đường hàng ngày (từ 7h – 17h các ngày t2 – t5). Vả lại, còn dự án edit riêng nữa chứ 😀 Ta đây còn khất truyện bên wp của ta đây này, ưu tiên nhất S.C.I. đó XD

      Mong ko chỉ nàng mà các nàng khác thông cảm, chứ có time rảnh là ta “dội bom” tới tấp liền, cơ mà lúc đó mọi người chỉ có mải đọc, chả nhắn nhủ gì nhiều với bọn ta, hjx hjx ~~

  17. Thực ra thì reader rep, được chủ blog rep lại sẽ rất vui
    Vì ý kiến của mình được chủ blog lưu ý

    p/s: Chương này dễ thương

    • Tớ thì chú ý cả nick mọi người nữa nè XD Mạn phép hỏi bạn, có phải nickname bạn đang dùng chính là tên thật không?

      • Đây không phải là tên thật của tớ, chỉ là nickname thôi

        Cao – Bắc – Lạng – Thái – Tuyên – Hà: 6 tỉnh miền núi phía bắc.
        Tớ ở Lạng Sơn, nên muốn lấy là Cao – Bắc – Lạng hơn, tuy nhiên thấy nó không hay lắm :))
        Nên cuối cùng quyết định chọn Thái – Tuyên – Hà
        Sau khi reg vào một số forum bị trùng nên tớ rút gọn nó thành thaiha =))

        P/s: Tuy bạn không hỏi nhưng tớ nổi máu giải thích =))

      • À, ra là thế ^^ Nhưng mà lại là một sự trùng hợp thú vị với tớ. Đó là tên thật của tớ 😀 Hì ~ Tưởng gặp đc bạn cùng tên cùng “trí hướng” chớ :)) Thôi, cùng trí hướng cũng là may rồi ^_____^

  18. Hoaihoai on said:

    Cám ơn bạn. Iu Thử-Miêu quá. Anh chuột chiều miêu nhi quá. Tắm nè, lau tóc nè, nhất là màn uống nước bằng môi. Hic…ta mún có ng iu.

  19. Hoaihoai on said:

    Cám ơn bạn. Iu Thử-Miêu quá. Anh chuột chiều miêu nhi quá. Tắm nè, lau tóc nè, nhất là màn uống nước bằng môi. Mong chap sau của các bạn.

  20. phong linh on said:

    *xoa đầu Lu*
    Thương thương!!!!!!!!!!!!!
    ta hảo thương nàng a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    chương này dễ thương lắm
    mà tốc độ ra chap mới của nàng thế này là ổn rồi
    cố giữ vững phong độ a
    ta sẽ luôn ủng hộ nàng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    p/s:làm silent reader đến h phút này thật có lỗi vs công sức của các nàng a!! *cúi đầu*
    từ h ta sẽ com cho nàng chăm chỉ
    mà nàng ơi.nàng còn giư bản QT của SCI ko.send cho ta vs.cái máy cùi bắp nhà ta ko down đc.mail của ta là:jijang_girl_93@yahoo.com
    THANKS nàng trước

  21. không kịp tiêu hóa cái đoạn phân tích, đầu óc đang quay mòng mòng, tên nhân vật nhiều quá nhớ không hết ~~~ ôi ~~~ @_@
    đợi hết vụ án ngâm lại quá

  22. bai_hu on said:

    mợ ơi ~~~~~
    NHAAAAAAAAAAAAAA~~~~~
    =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  23. mợ ơi. Miêu à. a xí xọn đòi nằm trên coi chừng số fận như a Công Tôn lúc trc’ á =))))))))))))))))))))))))) 1 đêm đấy =))))))))))))))))))))))))))))

  24. kunsdtret on said:

    “Tức chết đi được! Vừa văn vừa võ, lại còn ở trên nữa… Chuột chết!!”
    ha ha ha ha….. *lan lon* cuoi chet mat.

  25. kuroroye on said:

    a a a Tiểu Trì đáng yêj quá cơơơơ ~~~~ tưởng tượng ra đoạn 2 đứa nhìn nhau rồi hét lên, rồi Công Tôn đạp cửa xông ra, aaa a, thích quá nha ~~

  26. kyaaaa~~~~~ ta nói Tiểu Trì thật đáng yêu nga~~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: