S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tư – Chương 16

Hung thủ phi nhân loại

Phòng thủ nghiêm ngặt

Beta: Med

“Thương Lạc dám làm gì cậu thì tặng hắn một phát!”

.

“Cảnh sát mà nói thế hả?!”

“Tôi sẽ nhấn đồng hồ gọi cậu, cậu tới đánh hắn gãy răng!”

—————-

 

“Đây là cái gì?” Triển Chiêu nhìn cái kẹp cà vạt quái dị Bạch Ngọc Đường kẹp cho mình.

“Kẹp cà vạt a.” Bạch Ngọc Đường nhướn nhướn mi, giúp Triển Chiêu chỉnh trang lại, “Miêu Nhi, sao cậu gầy thế? Mặc áo chống đạn rồi mà còn mỏng thế hả?!”

“Ừm ~~ Hôm qua có cân, sụt mất ba kí.” Triển Chiêu oán niệm nhìn cái kẹp chằm chằm, “Kẹp khó coi quá a!!!”

“Cái này đẹp nhất rồi đấy, bên trong có camera mini và máy nghe trộm!” Bạch Ngọc Đường cho cà vạt vào trong áo khoác Triển Chiêu, “Gần đây có phải mệt mỏi quá không?”

“Đâu có a ~~” Triển Chiêu lắc đầu, “Cũng chẳng phải lần đầu phá án…”

“Dạo này không phải cậu lao động chân tay nhiều hơn sao?” Bạch Ngọc Đường cười, vỗ vỗ phía sau eo Triển Chiêu…

“Chuột chết!!” Triển Chiêu giơ chân, hung hăng dẫm xuống, “Chủ yếu là thức ăn không ngon! Tối tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt!”

Bạch Ngọc Đường đeo đồng hồ cho Triển Chiêu: “Trong này có thiết bị định vị, nhấn vào cái nút bên cạnh là có thể phát báo động, tôi ở đây nhận được, xảy ra chuyện sẽ xử lý!”

“Ừ… Sườn xào chua ngọt đấy…” Triển Chiêu nhìn vào gương, không còn vấn đề gì.

“Về nhà sẽ làm cho cậu.” Bạch Ngọc Đường nhét một khẩu Reminton mini vào trong ống quần Triển Chiêu. “Thương Lạc dám làm gì cậu thì tặng hắn một phát!”

“Cảnh sát mà nói thế hả?!” Triển Chiêu trừng anh, sau đó tiếp: “Tôi sẽ nhấn đồng hồ gọi cậu, cậu tới đánh hắn gãy răng!”

“Đi! Thế này tạm đủ rồi!” Bạch Ngọc Đường xoay Triển Chiêu hai vòng, kiểm tra không còn gì sơ sót, cuối cùng nói: “Miêu Nhi! Cẩn thận một chút!”

“Yên tâm!” Triển Chiêu cười tự tin.

“Anh!” Bạch Trì thò đầu vào, tay ôm một đống đồ, đều là thiết bị theo dõi, “Chuẩn bị xong rồi ạ.” Nói rồi, thấy hai tay Bạch Ngọc Đường đang vòng qua eo Triển Chiêu, đỏ mặt rụt đầu về, “Em… Em chờ trong xe…” Sau đó vội vàng đào tẩu.

Trong phòng thay đồ, hai người nhìn nhau, không hiểu Bạch Trì đỏ mặt cái gì a ~~~~

.

Sau khi Bao Chửng đốc thúc ngắn gọn vài câu, nói “Coi chừng mọi việc” rồi đưa hai người ra cửa.

Hành động lần này rất chặt chẽ, Triển Chiêu một mình tới hội trường, xe của Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì đi theo rất sát, Mã Hán Triệu Hổ nối đuôi nhận mệnh lệnh từ xa. Để không bị hoài nghi, Triển Chiêu không ngồi cùng Bạch Ngọc Đường.

Xe tới cổng khách sạn Quốc Tế rất thuận lợi.

Triển Chiêu xuống xe, một cô lễ tân dẫn đường, cùng đi vào thang máy.

Bạch Trì mở máy tính, kết nối với camera và máy nghe trộm trên kẹp cà vạt của Triển Chiêu, tất cả tín hiệu đều tốt, mở miệng khen: “Tưởng Bình giỏi quá, thứ gì cũng cải tạo được, còn không nhiễu nữa chứ.”

Bạch Ngọc Đường đeo tai nghe, nghe thấy giọng Triển Chiêu lịch sự hỏi cô lễ tân: “Có phải tới đại sảnh tầng 13? “

“A, vâng.” Hôm nay cô lễ tân toàn đón những ông lão cùng mấy người trung niên, vất vả mãi mới đợi được một Triển Chiêu tuổi trẻ anh tuấn thế này, sớm bị hớp hồn rồi. Người ta còn cười hì hì hỏi chuyện mình, cô nàng tức khắc nhiệt tình giải đáp.

Thang máy rất nhanh dừng lại ở tầng 13, Triển Chiêu lịch sự cảm ơn cô lễ tân, ra khỏi thang máy.

Bạch Ngọc Đường đã thấy cô lễ tân kia ngây ngây ngất ngất, nghe giọng cũng thấy run, mới nghiến răng —- Đồ mèo trêu hoa ghẹo nguyệt!

Bạch Trì bên cạnh nghe rõ Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm cái gì, mặt lại lập tức đỏ ửng.

Bạch Ngọc Đường không chú ý, chỉ chuyên tâm nhìn chăm chăm màn hình, xem hành động tiếp theo của Triển Chiêu.

Đó là một bữa tiệc nhỏ, đại sảnh có khoảng sáu bảy mươi người. Sau khi Triển Chiêu đi vào, việc đầu tiên là lượn xung quanh một vòng, để bọn Bạch Ngọc Đường cũng có thể tương đối nắm được toàn cảnh hội trường bữa tiệc, số lượng người ước tính cũng như góc độ của cửa sổ.

Triển Chiêu vừa tới, thu hút không ít sự chú ý, kể ra, trong giới tâm lý học, nhất là tâm lý học tội phạm, Triển Chiêu xem như khá nổi tiếng, chỉ không hay tham gia các hoạt động của Hiệp hội Tâm lý, nên đa phần mọi người đều đã ngưỡng mộ từ lâu mà chưa từng gặp. Chỉ nghe đồn người này có vẻ ngoài rất xuất chúng, tuổi cũng rất trẻ, tao nhã, là kỷ tài tâm lý học hiếm thấy. Hôm nay xuất hiện ở đây, quả nhiên không sai…

“A! Tiến sĩ Triển!” Hội trưởng Hiệp hội Tâm lý vội vàng ra đón, ông nhiệt tình bắt tay Triển Chiêu: “Hoan nghênh hoan nghênh a, đêm nay cậu có thể tới, tôi thực sự rất cao hứng.” Nói rồi, quay đầu giới thiệu với mọi người, “Các vị, vị này chính là nhân vật chính đêm nay, tiến sĩ Triển, Triển Chiêu!”

Đối mặt với những ánh mắt soi mói cùng những lời khen ngợi, Triển Chiêu trái lại rất thong dong, nói cách khác, căn bản không để tâm. Anh cũng lịch thiệp vừa cười vừa đáp lễ với đám người, còn nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Thương Lạc… Kết quả, vẫn chưa thấy gì ~~~

Triển Chiêu hơi bực bội, chẳng lẽ không tới? Vậy thì đúng là tính sai.

Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì cũng sốt ruột khi nhìn qua màn hình. Triển Chiêu đang nhanh chóng đối phó với những vị khách và người của nhà xuất bản, không thể phân thân ra mà tìm Thương Lạc được.

“Anh, anh bảo có phải Thương Lạc không biết hôm nay anh ấy muốn đi, nên mới không tới không?” Bạch Trì hỏi.

“…” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Không phải… Hắn không giống kiểu người rụt cổ thế. Hắn đã dám công khai thách thức cảnh sát, theo lý mà nói, cơ hội nghìn năm có một như vậy, hắn phải lộ diện mới phải a!”

Lúc này, Triển Chiêu rời khỏi đám người ồn ào, lấy một ly champagne, đi về phía ban công, còn trên khán đài, hội trưởng Hiệp hội Tâm lý đang đọc diễn văn. Bởi vì đây là bữa tiệc có tính chất là nghi lễ trao giải, cho nên bầu không khí rất thoải mái. Triển Chiêu tới vị trí trước cửa ban công. Nơi này có góc quan sát lớn, có thể nhìn bao quát toàn bộ gian phòng, Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì có thể nhìn rõ từng vị khách… Nhưng mà, vẫn chưa thấy bóng dáng Thương Lạc, có chút thất vọng.

Triển Chiêu hơi cụt hứng, xoay người định đi, lại bị người đi tới đụng phải, champagne đổ cả lên áo…

“A! Xin lỗi… Là tôi không chú ý… Xin lỗi xin lỗi!”

Triển Chiêu bị đụng vậy thì giật mình, bởi vì champage đổ thẳng vào kẹp cà vạt, không biết máy móc bên trong có bị hỏng không. Nhưng nghe thấy giọng nói người đụng vào mình thì sửng sốt, Triển Chiêu nhanh chóng đứng thẳng lên. Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì trước màn hình cũng trông thấy, đứng ngay bên Triển Chiêu —- Là Thương Lạc.

“Ai nha, là tiến sĩ Triển a, thật khéo quá!” Thương Lạc vừa nói, vừa lấy khăn tay từ túi áo ra, đưa Triển Chiêu lau rượu rớt trên cà vạt.

Triển Chiêu vừa đáp “không sao”, vừa khéo léo nhận lấy khăn tay của Thương Lạc, lau áo cùng cà vạt của mình, thầm nhủ đồ Tưởng Bình làm, tính năng nhất định không vấn đề…

“Chiếc kẹp cà vạt khá đặc biệt a.” Thương Lạc chợt mở miệng.

Triển Chiêu cười: “Đúng vậy… Là người ta tặng.”

“Người trong lòng a?” Thương Lạc cười, hỏi: “Nhìn anh cười vậy, là tri kỷ?”

“Đúng thế ~~” Triển Chiêu thoải mái gật đầu, “Vợ ngoan, chỉ là không có mắt thẩm mỹ ~~”

Bạch Ngọc Đường chợt nghe thấy tiếng cười truyền đến từ bộ đàm của Mã Hán và Triệu Hổ, tức không nói nên lời, thầm nhủ, con mèo đáng chết, giờ còn không quên mở mồm trêu chọc mình ~~ Tức chết!

Còn Bạch Trì mặt lúc đầu đỏ ửng, giờ lại càng đỏ thêm, cúi đầu chuyên chú nhìn màn hình, tim đập nhanh…

Bạch Ngọc Đường bên cạnh liền chú ý tới sự mất tự nhiên của cậu, hỏi: “Bạch Trì, em nóng hả? Đầu đầy mồ hôi!”

“A?” Bạch Trì sửng sốt, vội vàng cúi đầu nhìn màn hình, “Vâng… Hôm nay rất lạnh a… Không phải, ý em là hôm nay không nóng… Là bình thường…”

Sau cùng, Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Bạch Trì ăn nói lộn xộn, cắn môi dưới, trơ mắt ếch, “Không sao, anh hỏi bừa thôi, không cần đáp nghiêm túc thế…”

Một lúc lâu sau, Bạch Trì mới “Vâng ~~” một tiếng.

Phía Mã Hán và Triệu Hổ lại cười thêm trận nữa ~~ Bạch Ngọc Đường đang bực!

“Ngại quá…” Thương Lạc nhìn vệt rượu trên cà vạt của Triển Chiêu, bối rối nói: “Tôi với anh vào toilet giặt một chút…”

Triển Chiêu gật đầu, “Được.”

Sau đó, hai người ra khỏi đại sảnh, hướng về phía toilet.

Bạch Ngọc Đường nhăn mày, Bạch Trì cũng căng thẳng, “Đây, hình như Thương Lạc cố ý đụng anh ấy… Tiếp theo sẽ không sao chứ?”

“Yên tâm…” Bạch Ngọc Đường ngoài miệng thì nói thế, “Mèo này thành tinh rồi, không sao đâu.” Nhưng hai đầu chân mày lại nhăn tít lại…

Thương Lạc dẫn Triển Chiêu ra khỏi đại sảnh, đi về phía toilet, tựa hồ như tùy ý tán gẫu, chuyển đề tài câu chuyện: “À mà, vụ án thế nào rồi?”

Triển Chiêu cũng đáp lại rất tùy ý: “Vụ án rương thi?”

“Đúng vậy, để ở trong nhà, chung quy cũng hơi lạnh…” Thương Lạc ha ha cười vài tiếng, “Thật muốn biết sự thật nhanh một chút.”

“Chúng tôi sẽ tận lực phá án.” Triển Chiêu cười đáp lại, thấy Thương Lạc tiến lên một bước, giúp mình mở cửa toilet, lịch sự gật đầu, đi vào.

Tới trước bồn rửa, Triển Chiêu vừa nhúng ướt chiếc khăn, vừa hỏi Thương Lạc: “Anh Thương sao lại thích sưu tập rương thi như vậy?”

“À… Cũng không phải là thích sưu tập gì.” Thương Lạc bất đắc dĩ nhún nhún vai, “Bình thường tôi có buôn bán chút đồ cổ, thấy cái gì có giá trị thì thu mua cất giữ, rương thi được giá lắm, nên tôi mới mua.”

“Vậy à…” Triển Chiêu cúi đầu, cầm cà vạt lên, dùng khăn ướt lau vết rượu trên đó… Góc độ của camera biến đổi. Trên màn hình, Bạch Ngọc Đường thấy được khuôn mặt của Triển Chiêu và Thương Lạc. Triển Chiêu đang chăm chú cúi đầu lau cà vạt, Thương Lạc lại nhìn Triển Chiêu chằm chằm, góc độ này, không cần nghĩ cũng biết là đang nhìn vùng cổ…

Bạch Trì cảm giác trên đầu Bạch Ngọc Đường, mây đen ù ù kéo tới, áp thấp ~~~

“Tiến sĩ Triển bình thường có sở thích sưu tập không?” Thương Lạc hỏi.

“Có a…” Triển Chiêu nói, “Tôi thích sưu tập mấy thứ về văn minh thổ dân, nhất là liên quan tới những nền văn hóa huyền bí.”

“Trong nhà tôi có vài món đồ, không chừng rất hợp với sở thích của anh.” Thương Lạc đưa tay cầm lấy chiếc khăn của Triển Chiêu, nhúng ướt xong, lại bước lại, đến gần Triển Chiêu, giúp anh lau cà vạt trong tay, “Có muốn tới xem không?”

“Sau khi bữa tiệc kết thúc?” Trong mắt Triển Chiêu xuất hiện một tia hứng thú, “Đều là đồ sưu tầm?”

“Vâng… Không gạt anh, là xác chết, phần lớn là các thi thể được mai táng một cách đặc biệt theo từng địa phương, có vài cái là của bộ lạc Tusti.”

“Tôi thích!” Triển Chiêu tỏ ra thật cao hứng, “Vậy thì qua phần trao thưởng… Được không, có phiền không?”

“Không sao… Tôi ở một mình mà.” Thương Lạc nhét chiếc cà vạt đã được lau gần sạch vào Âu phục của Triển Chiêu, giúp anh chỉnh sửa lại y phục, hỏi, “Sợ anh cơ, muộn thế này, cái người trong lòng kia có mất hứng không?!”

Triển Chiêu mỉm cười, “Không sao… Người ấy bận rồi.”

“Bận?” Thương Lạc vứt chiếc khăn ướt vào sọt rác, “Tối thế này rồi còn bận?”

“Vầng…”Triển Chiêu mở nước rửa tay, cười, “Bận làm sườn xào chua ngọt!”

Bạch Ngọc Đường nghe thấy tiếng “ực” từ cổ họng Bạch Trì, bộ dạng đau khổ vì nhịn cười.

Qua bộ đàm, Mã Hán và Triệu Hổ chợt nói: “Sếp, chúng em muốn ăn cơm rang ~~”

Bạch Ngọc Đường khẽ cắn môi, cười nhạt: “Được, hai cậu ai là xương sườn?!”

…… Không lên tiếng ~~~~

Triển Chiêu và Thương Lạc ra khỏi toilet, sau khi tới đại sảnh, nghi lễ trao giải đơn giản được tiến hành xong. Triển Chiêu thoải mái làm một bài phát biểu ngắn gọn, thành công dùng phong thái êm dịu mê hoặc khách khứa nơi này đến ngây ngây ngất ngất, rồi cùng Thương Lạc ra khỏi hội trường, đi vào thang máy.

“Xe của tôi ở dưới hầm.”

Thương Lạc bấm nút -1, định nói tiếp, đã thấy Triển Chiêu đưa tay bấm vào nút 1, nói: “Tôi đợi anh ở ngoài… Muốn hóng chút gió, bên trong thực hơi bí… Được không, có tiện chăng?”

“Không thành vấn đề…” Thương Lạc gật đầu: “Tôi ở không xa, ngay Lâm Giang…”

Bạch Ngọc Đường ở ngoài tòa nhà, ha ha cười, “Mèo chết, gian đủ a ~~” Nói xong, cầm bộ đàm: “Xương sườn xương sườn, mèo đã xuất động, mèo đã xuất động, không muốn bị nấu chín thì theo dõi chặt cho tôi.”

………… Một lúc lâu sau, Mã Hán và Triệu Hổ cùng đáp —- “Xương sườn rõ ~~~”

+++

Xương sườn xương sườn ~~~~~ ^O^

Single Post Navigation

43 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tư – Chương 16

  1. xương sườn…xương sườn….O_O|||
    *dập mặt xuống bàn*
    chết cười…..ngồi đọc giữa đêm khuya nữa chứ, dám bị tưởng là đồ khùng…………..

    • mình cũng dư vậy =))))))))))))) ~ ôi thik quá đi ~ vừa về nhà lên đã có chương mới ~ =))))) ~ thật ko thể nhịn đc cười mà =))))))) ~

    • Hoa Mộng on said:

      Xương sườn xương sườn………. Cười chết mất thôi. Đau bụng quá!!! Cứu…..cứu a~

    • cachetduoi on said:

      Xương sườn gọi chuột chết, nghe rõ trả lời 🙂 🙂 🙂

  2. Hôm nay thức khuya.
    Không ngờ có chương mới.

    ĐỌc mà cứ cười rũ rượi như 1 con điên.
    =))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Ngọc Đường ghen dễ thương ah~~~
    Triển Chiêu dám gọi Ngọc Đường là vợ nữa chứ.
    iêu quá cơ

    xương sườn…xương sườn… =)))))))))))))
    chết cười.

    p/s: thanh bạn edit. 😡

  3. Lala on said:

    uj troj,dag ju wa co!hahaha!thanks b:)

  4. yunhana on said:

    thanks

  5. bibi on said:

    vợ ngoan ~~~ =))))
    Trì Trì dễ đỏ mặt thật(đang nghĩ đến 1 số thứ đen tối) =))))

  6. Nơi nay có góc quan sát lớn, có thể nhìn bao quát toàn bộ gian phòng, Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì có thể nhìn rõ từng vị khách…
    => Nơi này :”)

    Không nhịn được mà com, mẹ ôi đau bụng chết mất =)))))))))) “Xương sườn xương sườn, mèo đã xuất động, mèo đã xuất động, không muốn bị nấu chín thì theo dõi chặt cho tôi.” “Xương sườn rõ ~~~” Các anh, à không, chị Nhã thật là hài hướcccccc =)))))))))))) Miêu Nhi thật đúng là mèo gian, dễ thương quá đi à~~~ Muốn nuôi~~~

  7. TOÀN MÈO TINH VS XƯƠNG SƯỜN
    CHẾT MÂT =))
    THANKS CÁC NÀNG

  8. Med on said:

    1. [xấu tính] Lu ơi~ quên ta rồi~ [/xấu tính]

    2. [xấu tính] Liệu có giống đợt trước không, hình như mỗi lần post nhanh hơn là lại ít comment hơn *BadMed~* [/xấu tính]

    Dưng chuyện đó chỉ là chuyện phụ. Cái chính là post nhanh vậy mọi người có kịp đọc không? Ý mình là SCI là truyện mang tính chất trinh thám điều tra chứ không chỉ là đam mỹ, phải đọc đi đọc lại mới hiểu được kỹ~ Post nhanh, mọi người đọc lướt có ổn không?
    Mọi người cho ý kiến nhé 🙂

    3. [xấu tính] Quay lại 2 chương một tuần như trước cũng hay ha~~ [/xấu tính]

    ___Med_the.only.evil.staff.of.SCI______

    • *ngó*

      Ai? Ai quên nàng Med cụa ta a? Ai quên thì quên chứ hem phải ta đâu mà kêu tên ta như thế =)) *nhào vào ôm hôn che mắt nịnh nọt*

      Ta… Thực ra ta post bù thôi a ~ Chớ ta với Nguyệt ko định 4 ch/ tuần đâu *evil smile* *bẽn lẽn cười phát nữa* *bay~*

      • Med on said:

        “Nói xong, cầm bộ đạm: “Xương sườn xương sườn, mèo đã xuất động, mèo đã xuất động,…”
        ~~> bộ đàm *beta cười xấu hổ*

        Vậy là 2 chứ ko phải 4 ah *cười cười*

  9. Rinko on said:

    no! đừng đừng post 2 chương 1 tuần! cứ đều đặn 7 ngày trong 1 tuần đi ạ!!!! ^^
    *iu wa đi* ——–Xương sườn nghe rõ!!!!!!!!!!!!!!! ————— cười như con điên!!!!
    Vợ bận òy, bận làm sườn xào chua ngọt!!!!!!!!!!!!!!!!!! :))))))))))))))))))))))))))))

  10. jenevah on said:

    lần này về chắc chắn con mèo này sẽ thê thảm !!! ^.^

  11. A Hảo on said:

    Lovely không chịu nổi. Ôi, đọc mà mún cười đau cả bụng. Em iu 2 anh mèo chuột quá. “Vợ ngoan, nhưng không có mắt thẩm mĩ”. “bận làm sườn xào chua ngọt”.
    Híc, chết mất thuiiiiiiiiiiiiiiiii

  12. peNa123 on said:

    :)) Vợ ngoan vậy thôi muốn gì nữa

  13. Tiểu Danh on said:

    xương sườn rõ =))
    Bạch Trì dễ thương quá đi

  14. Uchiha sasuke on said:

    Oi troi, suon xao chua ngot, ta vua an xong, hax hax, ngon lam.
    Anh Duong ghen thiet de thuong, luc Tieu Chieu doi an suong xao cung de thuong ko kem. Sau vu nay, Tieu Chieu can than anh Duong a, tra thu do, hax hax
    Thank nang nga, chuong nay de thuong qua

  15. Vẫn còn nhớ món sườn xào chua ngọt made by… Công Tôn Sách a. Ám ảnh cả năm a ^^

  16. “Xương sườn xương sườn, mèo đã xuất động, mèo đã xuất động, không muốn bị nấu chín thì theo dõi chặt cho tôi.”“Xương sườn rõ ~~~”=)))))))))))))))))))))))))))))))))))) nhịn cười không nổi rồi =))))) làm m2inh cũng muốn ăn sườn xào chua ngọt quá =))))))))))))) mong chương mới của các tỷ :”)

  17. Nha~ cái tên Thương Lạc ấy tính làm gì em Mèo tinh kụa Mon a a a a a a~~~
    Đúng là gieo tình mà, cả hai vợ chồng nhà Mèo Chuột đều có khiếu đi gieo tình mà =)) =)) =))
    Bạn Mã Hán với bạn Triệu Hổ, Mon muốn hai bạn ấy thành một cặp cơ, dễ thương đẹp đôi như vậy cơ mà ToT
    Cuối cùng hai bạn ý đều có bạn gái hử mí nàng? Mon không muốn Mon không muốn không muốn không muốn đâu .Ó,Ò.
    Ah, Mon muốn hỏi cái này được không? Không có liên wan gì đến truyện hết á. Có nàng nào biết cách private blog không? Tại Mon muốn private nó một thời gian ~~~

    • Àh, Mon hỏi thêm tí nữa, cái gravata mới của nàng Băng Thiên Nguyệt là Harry với Draco phải không? Mon nghe tiếng cặp này lâu òi nhưng chưa đọc đc fanfic nào về hai bé ấy hết. Mà Harry với Draco ai là seme ai là uke vậy?
      .
      .
      .
      .
      *lầm bầm* nãy giờ hình như mình spam hơi nhiều *lầm bầm*

    • ^^

      Mã Hán với Triệu Hổ đều có gf hết, đã xuất hiện rồi đó ^^

      Mon muốn private, vào phần Cài đặt ~> Riêng Tư ~> 3 lựa chọn, chọn lựa chọn cuối cùng 😀

      Ava của Thiên Nguyệt đúng là Harry-Daraco, nàng í cũng đang làm 1 fanfic dài hơi về cặp đôi này. Đợi Nguyệt onl sẽ trả lời Mon về thắc mắc uke/seme nhé 😀

  18. Wow, thi xong tốc độ thật là khủng, cứ thế mà phát huy nhé các nàng, yêu lắm ấy!

  19. dễ thương ứ ừ, iu chết mấy anh giai nì !!

  20. “vợ ngoan” đã buồn cười rồi, không ngờ lại còn xương sườn nữa. Bạn chuột quả này hảo mất mặt, dưng mà bạn ý đủ ngoan độc để nảy ra ý định lấy Mã Hán và Triệu Hổ làm xương sườn keke.
    xương sườn… xương sườn… đau bụng chết mất
    tâm trạng u ám của mính suốt từ sáng đến giờ đã đỡ hơn nhiều nhiều rồi 😀

  21. Kaiyo_Royal on said:

    Xương sườn ??? Bạch ca ca quả là không hổ danh á . Miêu ca nói ai là vợ ngoan đây ??? em nghĩ là ngược lại đúng hơn nha .
    Ực , sườn xào chua ngọt kiểu…Công Tôn , ám ảnh cả đời

  22. tulalan on said:

    hay quá
    em cười chết mất

  23. hay quá…….càng ngày càng chết tức tưởi trong sự kawaiii của các anh///

    Sao mà đáng yêu quá thế này? Nhã tỹ thật biết cách khiến người chết cười không đền mạng mà :))

  24. Đọc đến đoạn xương sườn muốn lăn ra mà chết cười =)) Bạn Ngọc Đường ăn hiếp cấp dưới =)) Rồi cả Trì Nhi ngồi kế bên nhịn cười nữa chứ =))
    Trinh thám hành động mà đọc chương nào cũng bị Thử Miêu làm cho cười như điên =))

  25. Oa ha ha. Tiểu Miêu của ta. Thật là ba chấm. Ha ha ha xương sườn.

  26. “Xương sườn…” =)) đây có thể xem là một lời đe dọa có tính rất chi là ẩm thực của chuột tinh ko ta =))

  27. “xương sườn” =)))) =)))))) =))) thích nhất SCI ở mấy chi tiết nhỏ xíu mà dễ thương ơi là dễ thương như thế này (thật ra là hài bựa chứ ko phải dễ thương =))))

  28. NhanNghia on said:

    *giơ tay*Mình cũng muốn làm xương sườn đi bám Mèo a~~~

  29. fumi on said:

    Bạch Ngọc Đường nhét một
    khẩu Reminton mini vào
    trong ống quần Triển Chiêu.
    “Thương Lạc dám làm gì cậu
    thì tặng hắn một phát!”
    “Cảnh sát mà nói thế hả?!”
    Triển Chiêu trừng anh, sau
    đó tiếp: “Tôi sẽ nhấn đồng
    hồ gọi cậu, cậu tới đánh hắn
    gãy răng!” cu tuong Trien ca tot hon Bach ca, ai ngo con ac hon, that dang so a.
    Cuoi chuong con xuong suon xuong suon nua, lan ta cuoi dau het ca bung

  30. Ngày mai ta sẽ ăn sườn xào chua ngọtttttttttttttttttttttttt =))))))))))))))))))))))))))))))))))

  31. kunsdtret on said:

    ha ha ha . dok muk cu fai co nhin. chu minh muk cuoi chac nguoi ta tg dien mat. dau bung qua.ha ha ha.
    xuong suon xuong suon ~~

  32. DuPhongNhi on said:

    Cái đoạn giới thiệu “tiến sĩ Triển, Triển Chiêu”, liên tưởng ngay 1 nhân vật đầu đội mão, y phục đỏ gây chú ý, tay cầm kiếm, chân mân ủng vải đứng giữa 1 khán phòng sang trọng đậm phong cách Âu Châu.
    Thiệt là nhịn không được đó nga~

  33. kuroroye on said:

    yep ~ *chảy dãi*
    Ăn cơ ~~ xương sườn rõ mới vui chứ =)) nếu cả hai xương sườn đều muốn ăn cơm rang, thế…

  34. chết cười mất thôi
    xương sườn rõ nữa mới ghê chứ :))
    cám ơn các nàng nhé
    êu các nàng nhiều ^^

  35. Ôi xương sườn mới kinh chứ, nửa đêm nửa hôm phải nhịn cười khổ cực a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: