S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tư – Chương 17

Hung thủ phi nhân loại

Yêu ma quỷ quái

Beta: Med

“Mấy người các cậu ngày mai tới khoa mắt khám hết cho tôi!”

.

.

“Nhà này âm u, quái dị thế này, không nhìn ra thì đúng là phải tới khoa mắt khám…”

“Khụ khụ…”

“Em gái cậu có quen bác sĩ nào khoa mắt không? Giới thiệu cho sếp cái.”

——————-

Rất nhanh, xe của Thương Lạc đi từ tầng hầm lên, Triển Chiêu lên xe, cùng đi về khu biệt thự Lâm Giang.

Bởi vì trên người Triển Chiêu có vệ tinh định vị, nên mọi người Bạch Ngọc Đường theo sau cũng không quá sát.

Ngồi trong xe, Thương Lạc vừa lái vừa hỏi Triển Chiêu: “Tiến sĩ Triển, muốn nhờ anh dạy bảo vài vấn đề chuyên môn.”

Triển Chiêu đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nghe Thương Lạc nói xong, có chút hứng thú quay đầu lại: “Về tâm lý học?”

“Phải.” Thương Lạc cười, gật đầu, “Tôi đã muốn tìm một chuyên gia để hỏi từ lâu.”

“Anh hỏi đi.” Triển Chiêu vắt chân, im lặng chờ Thương Lạc đặt câu hỏi.

“… Tiến sĩ Triển có tin có ma?” Thương Lạc hạ giọng.

“Ma?” Triển Chiêu thoáng sửng sốt, hỏi lại: “Ý anh là ma thật á, hay là ý gì khác?”

“Cái thứ tồn tại nơi hậu thế, sống hay không sống thì khoa học vẫn chưa thể giải thích được…” Thương Lạc lại nghĩ một chút, tiếp, “Giống yêu ma quỷ quái.”

Triển Chiêu mỉm cười, thản nhiên đáp: “Tin.”

Nghe cuộc đối thoại này, Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa bĩu môi: “Con mèo này… Nói bậy.”

Đứa ngốc bên cạnh kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi lại: “Anh… Chẳng lẽ anh không tin?”

Bạch Ngọc Đường trừng cậu: “Cảnh sát mà tin cái thứ này thì sao phá án?!”

Bạch Trì lẩm bẩm: “Không tin không có nghĩa là không có.”

Bạch Ngọc Đường bật cười, thầm nhủ, nhóc con này học được cách tranh luận rồi ~~ “Đừng nói là chưa gặp, dù có gặp rồi, chỉ cần không tin, nó sẽ không tồn tại!!”

Bạch Trì tiếp tục lí nhí: “Thảo nào bị gọi là quỷ kiến sầu…”

“Nói gì vậy?” Bạch Ngọc Đường liếc cậu.

“… Không có…”

.

“Anh tin?” Thương Lạc nghe được câu trả lời của Triển Chiêu cũng lấy làm kinh ngạc, “Tôi còn tưởng các nhà tâm lý học sẽ không tin vào những chuyện vô căn cứ.”

Triển Chiêu cười: “Nhà tâm lý học vì sao không thể tin chuyện này? Được rồi, anh Thương vì sao lại hỏi vậy?”

“À… Tôi muốn hỏi, nhìn thấy không phải là người, có thể nghe được những tiếng động không nên nghe thấy… Là một loại năng lực, hay là một loại ảo giác?!” Biểu tình trên mặt Thương Lạc tựa hồ có chút buồn khổ, “Vấn đề này làm tôi nhức đầu đã lâu.”

“Phải xem cụ thể thế nào đã.” Triển Chiêu nói, “Chẳng lẽ anh Thương có thể nhìn thấy những thứ tương tự vậy?”

… Thương Lạc chần chừ một chút, rồi gật đầu: “Quả thật… là chuyện xảy ra sau khi đem rương thi về, cũng mới gần đây thôi.”

Đang nói chuyện, xe đã đi vào khu biệt thự Lâm Giang, Thương Lạc dừng lại trước một biệt thự nhỏ, nói: “Tới rồi.”

Qua cửa sổ xe, Triển Chiêu quan sát tòa biệt thự sau cánh cổng sắt, thầm giật mình… Khu biệt thự này có thiết kế và phong cách không khác những khu biệt thự khác, nhưng không biết vì sao, lại cảm thấy có chút quỷ khí dày đặc…

Thương Lạc dừng xe, xuống xe cùng với Triển Chiêu, mở cổng vào sân, đi vào biệt thự.

Sau khi hai người đã qua cửa, xe của Bạch Ngọc Đường mới dừng lại sau một bồn hoa cách đó không xa.

Bạch Trì ló đầu nhìn biệt thự một cái, “nha” lên.

“Sao vậy?” Bạch Ngọc Đường tưởng cậu phát hiện ra cái gì, vội hỏi.

“Nhà này dọa người quá.” Bạch Trì chỉ vào biệt thự của Thương Lạc: “Nhìn mà rét run.”

Bạch Ngọc Đường nhìn trái nhìn phải cũng chả thấy dọa người chỗ nào, khó hiểu hỏi Bạch Trì: “Dọa người chỗ nào?”

“Không nói được…” Bạch Trì lấy áo khoác vắt trên ghế, mặc vào, “Nhìn một cái là da đầu tê dại, toàn thân rét run.”

“Sếp… Chúng em cũng thế…” Triệu Hổ qua bộ đàm run giọng, “Thoạt nhìn là thấy ma quái như thế.”

Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lúc, “Mấy người các cậu ngày mai tới khoa mắt khám hết cho tôi!”

Lúc này, chợt nghe thấy giọng Triển Chiêu từ máy nghe trộm truyền tới: “Nhà này, cảm thấy có chút đặc biệt a…”

Thương Lạc lấy chìa khóa mở cửa, “Anh cũng nhận ra sao?”

Triển Chiêu bật cười: “Nhà này âm u, quái dị thế này, không nhìn ra thì đúng là phải tới khoa mắt khám…”

“Khụ khụ…” Mã Hán ho khan một tiếng qua bộ đàm.

Triệu Hổ nhỏ giọng hỏi: “Em gái cậu có quen bác sĩ nào khoa mắt không? Giới thiệu cho sếp cái.”

Bạch Trì nhịn cười, Bạch Ngọc Đường nghiến răng tức giận —- Con mèo kia ~~ Cậu đợi đấy!!

“Phía sau tòa nhà này… Mấy năm rồi không có ánh sáng, cho nên mới u ám thế.” Thương Lạc giải thích, “Là tôi cố tình tìm thầy phong thủy chọn nhà.”

“Phong thủy?” Triển Chiêu thắc mắc, “Vì sao lại chọn căn nhà u ám vậy?”

“Có liên quan đến bộ sưu tập của tôi.” Thương Lạc đưa tay bật đèn, có ánh sáng rồi, bầu không khí quỷ dị cũng tán đi một chút, “Không thể để ánh sáng mặt trời chiếu vào thi thể, nếu không buổi tối sẽ không biết phát sinh chuyện gì.”

Triển Chiêu đi theo Thương Lạc vào phòng khách, “Bình thường một mình anh ở đây? Lá gan anh Thương cũng không nhỏ a.”

Thương Lạc thở dài, “Không còn cách nào… Chúng sẽ cháy khô mất.”

Bạch Trì trong xe càng nghe càng lạnh, nghĩ tới chuyện ngồi trong ngôi nhà toàn xác chết còn quỷ khí bức người, bất giác nổi gai ốc… Ở trong một căn nhà như thế, Thương Lạc này cũng đủ quái thai.

Bạch Ngọc Đường bên cạnh còn như cười như không, “Thằng nhãi này nói nhăng nói cuội gì hả? Xác chết là xác chết, ban ngày phơi dưới ánh sáng mặt trời thì buổi tối vùng dậy, rú lên như điên ư? Xi ~~~”

Bạch Trì vừa nghe thấy vùng dậy còn rú lên như điên thì run rẩy, khẽ hỏi: “Sẽ vùng dậy thật sao?!”

Bạch Ngọc Đường liếc cậu: “Đó là mê tín!”

“Nhưng mà các cụ nói là có thật.” Bạch Trì nơp nớp lo sợ, “Có người còn bảo trên chiến trường, ngày nào cũng có người đột tử, trở thành thây ma bổ nhào vào người ta…”

Bạch Ngọc Đường bực mình: “Đó là chưa chết hẳn, trong nhà Thương Lạc là xác ướp đã thối nát lại hóa thạch rồi, còn làm được gì? Nếu thật có chuyện xác chết sống dậy, Công Tôn đã sớm đứt rồi!”

Bạch Trì cúi đầu nhỏ giọng, “Em… Cũng là lo cho một mình anh ấy trong kia…”

“Con mèo đó á?!” Bạch Ngọc Đường bĩu môi, “Dù thực có chuyện như thế, phản ứng đầu tiên của cậu ta là bắt một đứa về nuôi, tiện thể đem ra chơi với Công Tôn…”

Bạch Trì nuốt nước bọt… Thật đáng sợ a ~~~

.

“Uống chút gì không?” Thương Lạc mở tủ rượu, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.

“Tùy anh.”

Triển Chiêu thưởng thức bức điêu khắc gỗ cổ quái, nhận ly rượu từ Thương Lạc.

“Đây cũng là đồ từ tộc Tusti…” Triển Chiêu chỉ chỉ bức điêu khắc gỗ.

“Tinh mắt…” Thương Lạc khen ngợi gật đầu, “Đây là pho điêu khắc nhỏ, tượng trưng cho trẻ em, rất đáng yêu nhỉ.”

Triển Chiêu gật đầu: “ ~~ Ta nên đi xem bộ sưu tập đi.”

“Được.” Thương Lạc đặt ly rượu xuống, đưa Triển Chiêu lên tầng hai, vừa đi vừa nói: “Bộ sưu tập ở tầng hai hết… Đúng rồi, nếu có tiếng động gì đặc biệt, anh không cần sợ đâu.”

“Tiếng động đặc biệt?” Triển Chiêu không hiểu, “Tiếng động đặc biệt là tiếng động gì?”

Thương Lạc lắc đầu: “Mấy tối hôm nay hay nghe thấy tiếng bước chân tản bộ…”

“Phụt…” Ngụm cà phê vừa nuốt của Triệu Hổ bị phụt ra ngoài.

Bạch Trì cả kinh, mở to hai mắt: “Tản… Tản bộ……”

“A…” Bạch Ngọc Đường cười khẩy, “Thằng nhãi này rốt cuộc muốn làm gì? Giả thần giả quỷ.”

Triển Chiêu nhìn Thương Lạc đẩy cánh cửa phòng sưu tập, bật đèn… Đập vào mắt là một loạt tủ kính, mà trong các tủ kính đó lại bày hàng loạt những quan tài thủy tinh…

Trong tủ, trong quan tài, đủ loại xác ướp khác nhau.

Còn chính giữa phòng, có một cột trụ pha lê, trong đó chính là rương thi.

Triển Chiêu thầm nhủ, hôm nay nếu đưa Công Tôn tới đây, anh ấy thấy những thứ này nhất định sẽ vô cùng phấn khích.

Thương Lạc giới thiệu ngắn gọn cho Triển Chiêu, nói ra từng thời điểm của từng cái xác, xuất phát từ nền văn minh nào vân vân.

“Đây là thi thể của một thiếu niên, cũng là người Tusti.” Thương Lạc chỉ vào cái xác nhỏ bên trong một chiếc quan tài.

Triển Chiêu nhìn thi thể được bảo tồn rất cẩn thận, hỏi: “Lúc mai táng ở Tusti, không phải đều làm dưới hình thức rương thi sao?”

Thương Lạc lắc đầu: “Không phải, chỉ có những người đặc biệt mới thế… Ngoài ra, phụ nữ và trẻ em đều mai táng theo cách thông thường… Chỉ là kỹ thuật chế tạo xác ướp khá thần bí, bảo tồn rất được, không thối không rữa.”

“…” Triển Chiêu nhìn bên cạnh cỗ thi thể thiếu niên kia có một quan tài, nhưng khi mở ra, bên trong trống không, đang muốn hỏi Thương Lạc là chuyện gì xảy ra ~~ Quay đầu lại, thấy Thương Lạc mở to mắt, kinh hoàng nhìn vào quan tài rỗng…

“Ừm… Anh Thương…” Triển Chiêu vỗ nhẹ hắn, “Làm sao vậy?”

Thương Lạc há mồm, sau đó lại ngậm mồm, tiếp nữa lại không dám tin đưa tay sờ sờ… “Đâu… Nó… nó đâu rồi…”

Triển Chiêu thấy hắn lắp bắp nhìn quan tài, liền hỏi: “Ý anh là, vốn trong quan tài có một thi thể nữa?!”

Thương Lạc gật đầu: “Có… Là thi thể của một người đàn bà Tusti… Với cái thi thể trẻ con này… Là hai mẹ con…”

Triển Chiêu chú ý tới nắp quan tài mở rộng, hỏi: “Cỗ thi thể đó vẫn ở đây suốt?”

Thương Lạc gật đầu: “Lúc tôi đi, còn kiểm tra một lần, vẫn như nguyên mà…”

Triển Chiêu quan sát bốn phía một chút: “Không phải là trộm chứ…”

“Không thể, hệ thống an ninh rất nghiêm ngặt, không có khả năng… Hơn nữa…” Nói đến đây, Thương Lạc dừng lại, tựa hồ có chút khó nói.

“Hơn nữa gì?” Triển Chiêu truy vấn.

“Hơn nữa, mấy tối nay tôi đích xác có nghe thấy tiếng mở quan tài và tiếng bước chân…” Thương Lạc khẽ nói, “Còn… Còn cả tiếng phụ nữ khóc… Tôi…”

Còn chưa nói hết, chợt nghe ngoài hành lang, đột ngột truyền tới tiếng động… nghẹn ngào nức nở… của phụ nữ.

Tuy tiếng khóc không lớn, nhưng qua máy nghe lén của Bạch Ngọc Đường lại cực rõ ràng.

Bạch Trì cả kinh, hít sâu một hơi.

Bạch Ngọc Đường cau mày, anh và Triển Chiêu đã dự liệu trước tình huống này có khả năng phát sinh, thế nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện khó tưởng như thế.

Mã Hán ở đầu dây bên kia hỏi qua bộ đàm: “Sếp, nếu không thì vào xem thế nào, tiến sĩ Triển sẽ không sao chứ?!”

Bạch Ngọc Đường cũng có chút do dự, lúc này, chợt nghe Triển Chiêu nói với Thương Lạc: “Đừng vội… Chúng ta đi xem.”

Thương Lạc gật đầu, cùng ra ngoài hành lang với Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường trong xe khẽ thở phào, ý của Triển Chiêu là bảo bọn họ đừng manh động trước… Cầm lấy bộ đàm, nói với Mã Hán và Triệu Hổ: “Hai người tới chờ trước cổng đi, đợi tín hiệu của tôi, đừng hành động vội.”

“Rõ.” Mã Hán và Triệu Hổ mang tai nghe, lấy súng ra kiểm tra lại, chuẩn bị hành động.

Triệu Hổ túm túm ống tay áo Mã Hán: “Anh… anh Tiểu Mã… Chốc nữa bắt ma, đạn dùng được sao?”

Mã Hán lườm Triệu Hổ: “Lát nữa nhớ kỹ, ma có áp sát cũng đừng quay đầu lại, không thì dương khí sẽ bị hút đấy ~~”

“Nha ~~” Triệu Hổ ôm lấy cổ Mã Hán: “Em làm cảnh sát là để bắt trộm, bắt biến thái, không ngờ còn có ngày phải đi bắt ma, anh Tiểu Mã, anh phải che chở em a…”

Mã Hán mở cửa xe, một cước đạp Triệu Hổ ra: “Đi nhanh lên! Còn lắm lời…”

Hai người xuống xe, nhanh chóng đi về phía tường bao của biệt thự.

“Một mình anh ấy bên trong… Sẽ không có việc gì a…” Bạch Trì lo lắng nói.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Động dao động súng con mèo đó không rành, nhưng mà động não thì Thương Lạc còn kém xa Miêu Nhi… Miêu Nhi nếu đã bảo chúng ta đừng vào, nhất định là có cách của mình…”

Lúc này, Mã Hán và Triệu Hổ đã tới sân trước cửa vào biệt thự, mai phục.

Bạch Ngọc Đường tựa vào ghế, chăm chú nhìn biệt thự âm u quỷ khí kia —- Miêu Nhi, xem cậu thế nào.

Triển Chiêu và Thương Lạc hướng về phía cửa phòng sưu tập, chợt nghe tiếng khóc ở hành lang dần dần biến mất… Sau đó, truyền đến tiếng động “rắc rắc”, như tiếng các khớp xương bị lệch, tiếp đó, tiếng bước chân vang trên hành lang.

Thương Lạc kéo Triển Chiêu: “Tôi đi trước… Anh nhớ, nếu có nguy hiểm thì chạy đi, không cần để ý tới tôi…”

Triển Chiêu gật đầu, nói với hắn: “Yên tâm… Tôi hiểu.”

Bạch Ngọc Đường sau khi nghe câu nói đó, lộ ra nụ cười —- “Tặc miêu…”

+++

=))))))))))))))))))))))))) 

Dù chương này mình edit thấy rất rợn người, nhưng mà cười thì vẫn cứ không nín được =))

Single Post Navigation

33 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tư – Chương 17

  1. Rain on said:

    trời ơi coi lúc 12h thiệt là đáng sợ >”<
    mà cửa sổ còn mở nữa chứ, thấy gió ùa zô rét cả người. may mà nàng post có mỗi chương này, chứ nếu hog chắc tối nay ta ngủ hem dc quá T^T
    càng ngày càng có cảm tình với mấy bạn Mà Hán, Triệu Hổ nha, bạn dễ thương ghê
    tks nàng đã edit hén ^^

  2. chậm chưn 1 chút nhg mà vẫn còn là nữa đêm! ><
    thật rất muốn xem biểu cảm trên mặt của CT mỹ nhơn à nha, nhất là khi ảnh thấy cả 1 khu st đồ sộ toàn là khương thi thế này!!!! ~~~~
    "Tặc miêu" nha……………. miêu nhi ngày càng tiếng bộ nha!!!!!!!!!!!!!!!!!

  3. Lionie Nguyễn on said:

    thanks nàng nhiều nha. Thật là, cứ như đang xem phim kinh dị hài ý,

  4. “tặc miêu” hài hước nhờ??
    Bạn Thử rất rất tin tưởng bạn Miêu nha. Mà bạn Miêu thì mấy phen làm bạn Thử xấu hổ nãy giờ, hai bạn đạt đến trình độ tâm lí tương thông rồi ha?
    Triệu Hổ thật là, ôm cổ anh Tiểu Mã như vậy là không được nha, cái chị kia mà biết là nhừ đòn.
    Hồi hộp quá đi, đọc vui thật, không biết cái vụ văn minh Tusti là có thật hay chém nhỉ?

  5. yunhana on said:

    thanks

  6. angels_fall on said:

    ship couple Mã Hán – Triệu Hổ nha =))

    bạn Triệu Hổ rất có tiềm năng của uke =))

    chap này rùng rợn cũng khá mà sao dính vô Thử Miêu nhà ta cứ như đọc truyện hài á

    tiếp tục chap mới nha, hùi hụp quá😀

    • Med on said:

      Hai bợn í Thẳng-Nam nàng ah ;))

      • Vậy mới buồn thúi ruột bữa rày đây nè T_T Ước gì có cp Tiểu Mã – Hổ tử…. Hư hư….

        Tặc miêu nha tặc miêu~ Này thì đủ độ lừa tềnh rồi đó😛

        Thanks các bạn đã edit nhiều lắm nga~ Cố lên cố lên *chu chu*

  7. bibi on said:

    Tiểu Hổ (lại mèo) không làm thụ thật là phí =))) muốn đè ảnh ra cho ảnh làm thụ, cute dữ =))))
    từ chương trước đến giờ Tiểu Bạch vẫn ôm hận trả thù Miêu nhi =)))) thế nào cũng có người mai khỏi dậy =)))

  8. cực kì muốn có cp Mã-Hổ nha😦 ss Nhã a~… có đi mà
    đọc SCI dù có kinh dị đến mấy vẫn cười nổi vì Thử Miêu a~ *lăn lộn*
    cuối cùng là thks ss Lu, ss Med nhiều nhiều, ra chương nhanh cho readers đọc nha😉 ~
    *ôm hôn*pháo hoa bắn tung tóe*

  9. thật nhanh quá, hôm qua vừ đọc chương 16 mà hôm nay đã có chương 17 *ôm hôn editor* :”>

    =)))) Thử Miêu lúc nào cũng vậy, cười chết thôi luôn :))))

    Mình vẫn cứ là ship Mã Hán – Trần Giai Di thôi, Triệu Hổ đáng yêu nên để cho Tề Nhạc mạnh mẽ trị đi, :X:X:X:X Cả 1 đội SCI nhất định phải có người bình thường chứ, toàn cong nam hết thì thành ra cái ổ biến thái a =)))))

  10. Bạch Trì ló đầu nhìn biết thự một cái, “nha” lên.
    => Biệt thự :”)

    “Con mèo đó á?!” Bạch Ngọc Đường bĩu môi, “Dù thực có chuyện như thế, phản ứng đầu tiên của cậu ta là bắt một đứa về nuôi, tiện thể đem ra chơi với Công Tôn…”

    Bạch Trì nuốt nước bọt… Thật đáng sợ a ~~~

    Miêu Nhi, từ khi nào cậu trở nên kinh dị như thế này =)))))))

    Chap này có chút kinh dị, bình thường mình sẽ sợ muốn chết, nhưng vẫn mắc cười quá đi thôi =)) Thử Miêu thật đáng yêu, Còn Triệu Hổ thì thật tội =))) Mà mình like mạnh com của bạn Cổ Nguyệt nha =)) Thật cũng muốn thấy bạn Mã Hán bị nữ nhân làm cho lúng túng, Gia Di cố lên a =))

  11. jenevah on said:

    nếu xác chết thật sự vùng dậy rú lên như điên thì mình bảo đảm người đầu tiên bay tới chính là CTôn !!!

  12. ma mà anh ấy làm như thú cưng, bắt một đứa về nuôi thỉnh thoảng đem ra chơi chung với Công Tôn như chơi đồ hàng á. Nghĩ tới mà rợn gai ốc.
    thanks

  13. Diệp Vô Thần on said:

    à ờ….xin nhỗi mềnh (lần đầu tiên) soi :”>~

    “Cảnh sát mà tin cái thứ này thì sao phá an?!” => phá án :”>~

    ớ hớ hớ hớ, Tiểu Hổ Nhi =))))))))))))) ” Anh Tiểu Mã” ??? Ó___ó =))))))))))) chẹp…. cũng hơi tiếc 2 anh hok có rì =3= cơ mà bợn đây thích nàng Giai Di lắm nhớ =)) “có cong pà cũng bẻ thành thẳng” =)))))))))))

    ối like mạnh comm của nường Cổ Nguyệt =)))))

    *rờ rờ ôm ôm hun hun nường Blue với nường Med na* *chụt mí cái*

    • Soi thoải mái đi mà ~ Mềnh cũng năn nỉ các bạn soi và chỉ ra lỗi (cơ mà làm ơn chính đáng, soi ko chính đáng mềnh sẽ coi như hem thấy =)) )

      Thk nhớ, mềnh sửa rồi ^^

    • Med on said:

      Sai mấy cái đó là lỗi của beta *dập đầu xin lỗi*

      Cảm ơn mấy nàng. Mấy nàng cứ tích cực soi nha🙂 Nàng Lu hiền lắm, không ném ra khỏi nhà đâu (kinh nghiệm bản thân ~~ Ta soi thường xuyên quá nên nàng ấy tóm làm beta đó >.<)

      Dưng ta không hiền lắm đâu *Evil.Med.Mode.On*

      *bay~*

  14. ngọc mama on said:

    đúng là chỉ có vợ chồng mới hiểu nhau đến thế ..mình thật hâm mộ mà…

  15. Hix, hình như Mon thành một đứa pervert thật rồi .ó_ò.
    Dẫu biết rõ Mã Hán và Triệu Hổ đều đã có gf và là straight, nhưng mà trong lòng vẫn âm thầm mong chị Nhã thay đổi *sụt sịt*
    Dẫu biết rõ SCI sẽ không bao giờ trở thành một ổ BL như Cao gia hay Miêu Cương, nhưng sao thâm tâm vẫn cầu cho các anh zai sớm thành đôi *hức hức*
    Oh God, tại sao con lại biến thái đến cỡ này *đấm ngực thút thít*

    P/s: Nàng Nguyệt vẫn chưa trả lời Mon vụ seme/uke của hai nhóc Harry/Draco *phụng phịu* cơ mà nhìn hình cộng với tiền án tiền sự papa James của ẻm, Mon đoán tám chín phần Harry làm seme *hi hi he he*

    • Thay mặt đội ngũ Castle of Myth nói riêng và fan H/D trên toàn thế giới nói chung, Nguyệt xin trả lời bạn Hầu tử :)) là H/D thì thường Draco được coi là uke về cái background con nhà giàu và cái mồm sắc như dao cạo của ẻm. Còn Harry được coi là thê nô chính hiệu vì ảnh là anh hùng chính nghĩa….. Nhưng cũng có nhiều fic thích Harry là thụ, nhưng cái công trình bọn mình làm bên Castle of Myth thì công thụ không hề rõ ràng nên muốn ai trên ai dưới cũng có hết
      Thân
      Điêu Thần Băng Thiên Nguyệt.

  16. longtieuthu on said:

    hohoho Mieu nhi da kinh di nhu the thi nguoi yeu Mieu nhi, o chung, hau ha va con hiu duoc mieu nhi toi do thi ko bit la kinh di co nao ah. Tham nao duoc goi la quy kien sau ahahahahahah

  17. tulalan on said:

    ai da
    làm người ta tò mò quá đi

  18. Tử Dạ Vân on said:

    kiểu này tối nay ko có ngủ được rồi ==!
    sao mà rùng rợn quá đi TT^TT bây h là 11h12pm, bạn đang ngồi edit mà bạn lạnh người T^T

    @Lu: lâu quá mới gặp lại Lu, mọi sự vẫn nhĩ hảo chứ? *tung tăng nhảy*

  19. -> Miêu nhi …sao cậu phũ phàng thế ? :))

  20. Trẻ hư on said:

    Mã Hán v Triệu Hổ dễ thương quá >.<

  21. Tsukigomori on said:

    Hờ hờ hờ… phấn khích nha….

    Hờ hờ hờ hờ….

    Thank mấy nàng *hun gió*

  22. Ta nghe TH goi anh Tiểu Mã mà rùng hết cả mình,ta tg co new couple chu. Ma k sao, dù là thẳng hay cong thì ta cũng yêu cả đội,kể cả bác Bao Chửng luống tuổi luôn,keke..
    Mà đặc biệt sau 1 thời gian luyện dammy, xem lại ngôn tình, ta lại ghép anh nam chính và anh nam thứ là sao?

  23. A tiểu Mã, a fải bảo vệ cho e =)))))))))))))))))))))))))))))))) Hổ tử à. U’re so cuteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  24. Oạch~ Phải đi ship cp Hổ-Hán nhanh thôi, hint bắn đầy ra rồi =]]]]]]]]

  25. DuPhongNhi on said:

    Cảm giác Hán ca và Tiểu Hổ dễ thương wá đi nga~
    Sao 2 ng đó không đến với nhau chứ ~~~

  26. Đọc đến đây thật muốn có thêm cp Mã Hổ quá, Triệu Hổ dễ thương ko tưởng đc……. Không biết 2 ng có đến vs nhau ko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

  27. Thảo on said:

    Tiểu hổ quá dễ thương với cả tiểu trì dễ thương muốn mang tiểu trì về nuôi quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: