S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tư – Chương 18

Hung thủ phi nhân loại

Kế sách bắt quỷ

Beta: Med

“Anh, không phải xác chết thì không thể tới gần mèo đen sao… Nếu không âm khí của thi thể sẽ bay ra, khiến xác chết vùng dậy.”

“Câu này chính là trọng điểm.” 

“Thương Lạc nhất định không biết tối nay hắn đã mời tới một con mèo tinh, còn là một con mèo đen từ đầu đến chân, một cọng tạp màu cũng không có.”

——————– 

Triển Chiêu và Thương Lạc cùng đi tới cửa, bỗng dừng lại; bởi vì tiếng khóc, tiếng bước chân cùng tiếng các khớp xương ngoài cửa… Tất cả đều biến mất trong nháy mắt.

Hai người nhìn nhau, vẻ mặt đều nghi hoặc.

Thương Lạc một mình xông ra ngoài, ngẩng đầu nhìn thì sửng sốt.

Triển Chiêu phía sau hắn, đi tới cũng ngây dại —- Trên hành lang, thình lình một cái xác khô đứng đó, đôi mắt tối mịt nhìn chằm chằm hai người, làn da khô quắt co lại, có màu đỏ tím… Nó xiêu vẹo tựa trên tay vịn, không nhúc nhích.

Trong xe, Bạch Trì nhìn rõ qua màn hình, một cái xác ướp đàn bà, sợ đến hụt hơi, hai tay nắm chặt quần áo, “Xác… Xác ướp thật!”

Bạch Ngọc Đường không nói gì mà chỉ quan sát, sờ sờ cằm: “Vừa nãy lúc Miêu Nhi lên lầu, cũng không phát hiện có trò vui a… Sao lại đột ngột xuất hiện nhỉ.”

Lúc này, chợt nghe giọng nói dè dặt của Thương Lạc: “Tuy bình thường hay nghe thấy tiếng động, nhưng đi tới giống vậy, thật là lần đầu tiên.”

Triển Chiêu định bước lại kiểm tra, bị Thương Lạc ngăn lại: “Chờ chút, có thể có nguy hiểm.” Nói rồi, tiến về phía trước, “Tốt hơn để tôi đi…”

Gật đầu, Triển Chiêu rất phối hợp lùi lại vài bước, để Thương Lạc xử lý.

Đi về phía thây khô, Thương Lạc thử đẩy nó một cái. Cái xác mất thăng bằng, dựa theo tay vịn đổ xuống đất, căn bản không có dấu hiệu động đậy, vẫn là một cái xác chết.

“Phù ~~” Thương Lạc thở một hơi, vội vàng quay lại phòng sưu tầm lấy hai đôi găng tay, đưa cho Triển Chiêu một đôi, “Tiến sĩ Triển, giúp tôi mang vào.”

Triển Chiêu vui vẻ đeo găng, cùng Thương Lạc đem xác ướp về phòng sưu tầm, bỏ vào quan tài.

“Thế này chắc là không sao rồi…” Đóng nắp quan tài, Thương Lạc tháo găng, có phần áy náy nói với Triển Chiêu: “Thật là… Sao lại phát sinh cái chuyện này.”

Triển Chiêu cũng có phần tán đồng, gật gù: “Chuyện này thực khó tưởng, thế nào lại nhằm đúng lúc tôi tới đây chứ, xem ra bát tự (*) của tôi với xác ướp không hợp rồi.”

(*) bát tự: tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của Trung Quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi “Bát tự thiếp” cho nhau, còn gọi là “canh thiếp” hay “bát tự”. (QT)

“Ha ha…” Thương Lạc cười gượng hai tiếng, sờ sờ mũi, nói: “Có lẽ đã lâu rồi không có ai vào đây, đột nhiên có nhân khí thì thi thể vọt ra…”

Nghe Thương Lạc nói thế, Bạch Trì đột nhiên nói với Bạch Ngọc Đường: “Anh, không phải xác chết thì không thể tới gần mèo đen sao… Nếu không âm khí của thi thể sẽ bay ra, khiến xác chết vùng dậy.”

“Câu này chính là trọng điểm.” Bạch Ngọc Đường nghiêm túc gật đầu đồng ý, “Thương Lạc nhất định không biết tối nay hắn đã mời tới một con mèo tinh, còn là một con mèo đen từ đầu đến chân, một cọng tạp màu cũng không có.”

Nghe Bạch Ngọc Đường nói nghiêm túc như thế, Bạch Trì bất giác lại run lên.

“Hủy lệnh!” Bạch Ngọc Đường cầm bộ đàm nói với Mã Hán và Triệu Hổ, “Hai người quay lại tiếp tục theo dõi, đừng rút dây động rừng.”

“Rõ.” Triệu Hổ thu súng, vừa định trở về, đã bị Mã Hán chặn lại, kéo sang một bên.

“Sếp, tình huống phát sinh!” Mã Hán kéo Triệu Hổ nấp vào, báo cáo với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nghe giọng nói trầm xuống đầy nghiêm túc của Mã Hán, biết là có phát hiện bất thường, lấy ống nhòm hồng ngoại ra, “Tình huống gì?”

Mã Hán vừa ra hiệu Triệu Hổ nhìn về phía tường bao, vừa trả lời Bạch Ngọc Đường: “Trên tường có người.”

Bạch Ngọc Đường cầm ống nhòm nhìn, trên tường bao quả thật có một người ngồi đó, hắn mặc quần áo màu đen, cho nên trong đêm tối rất khó nhận biết, cũng chỉ có nhân tài Mã Hán, đã từng làm tay súng bắn tỉa, dị thường nhạy bén với sự thay đổi xung quanh, mới phát hiện ra.

Kẻ đó ngồi trên bờ tường nhìn bốn phía, không dừng lại lâu, nhảy xuống, vào trong.

“Sếp, làm gì bây giờ?” Triệu Hổ hỏi, “Không phải là kẻ trộm chứ…”

“Hai người các cậu trước đừng nhúc nhích, tôi sẽ qua.” Nói rồi, hạ bộ đàm xuống, mang tai nghe lên, Bạch Ngọc Đường nói với Bạch Trì: “Một mình em ở đây, nhớ kịp thời báo cáo tình huống Miêu Nhi cho anh.”

“Vâng! Rõ.” Bạch Trì gật đầu, nắm chặt bộ đàm trong tay, nhìn thẳng màn hình.

Bạch Ngọc Đường mở cửa xe, cúi người, bước nhanh tới chỗ bọn Mã Hán.

“Hổ Tử, cậu theo tôi vào trong.” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Triệu Hổ, lại xoay mặt nói với Mã Hán: “Cậu thủ ở đây, nếu hắn chạy ra, bắt hắn!”

“Rõ.” Mã Hán gật đầu, tiếp tục ẩn náu.

Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Hổ, hai người nhanh chóng vọt đến bờ tường.

Lui lại vài bước lấy đà, Bạch Ngọc Đường không tiếng động nhảy lên tường, bám ở đầu tường, thò đầu quan sát bên trong sân.

Chỉ thấy bóng đen đi ngang qua sân, ngồi xổm ở một góc biệt thự, cảnh giác quay đầu lại.

Bạch Ngọc Đường vội vàng thụt đầu xuống, một tay bám lấy tường, thân thể lơ lửng trong không trung.

Một lát sau, anh lại thò đầu lên nhìn, thấy bóng đen đã di chuyển tới một chỗ sát cửa sổ, kẻ đó móc ra miếng kim loại trông như dụng cụ bẻ khóa, chuẩn bị một hồi, thoáng “cạch” một tiếng.

Bạch Ngọc Đường lại nhanh chóng thụt đầu xuống.

Cùng lúc đó, kẻ kia cuối cùng cũng lui lại, nhìn bốn phía. Sau đó, hắn nhanh chóng mở cửa sổ đi vào, tay nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại.

Bạch Ngọc Đường lẳng lặng nghe động tĩnh, Triệu Hổ dưới tường và Mã Hán cách đó không xa đều im lặng nín thở… Lúc này, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vẫy tay với Triệu Hổ, sau đó nhảy một cái, phi vào trong.

Triệu Hổ cũng chạy lấy đà vài bước, bám lên tường, vô thanh vô tức nhảy vào trong sân.

Sân vắng vẻ, hai người vừa đáp xuống, cũng không vội vàng hành động. Trước hết trốn sau một bụi cây, cẩn thận quan sát tình hình.

Bạch Ngọc Đường ra hiệu với Triệu Hổ, ý rằng —- Anh đi theo lối kẻ kia vào, còn Triệu Hổ sẽ vào từ bên kia, qua tai nghe, ra chỉ thị hành động.

Triệu Hổ hiểu ý, gật đầu rồi ra hiệu Bạch Ngọc Đường cẩn thận, hai người đi hai hướng khác nhau, đồng thời chạy ra khỏi bụi cây, chia nhau mỗi bên một sườn biệt thự.

Bạch Ngọc Đường chạy tới cửa sổ nhìn, quả nhiên cửa sổ chưa đóng lại hẳn, xem ra tên kia định bụng sẽ trở ra theo lối này. Trước cánh cửa, anh chú ý tới vài dấu vết trên khóa cửa, hẳn là do mới mở… Trong lòng liền có cân nhắc. Vốn dĩ, anh còn nghi ngờ là kẻ trộm không có mắt, chọn thật đúng thời điểm tới đây gây án… Hiện tại, không phải trộm, là trộm thì sẽ không vụng về thế này.

Đúng lúc đó, chợt nghe giọng Bạch Trì khe khẽ truyền tới qua tai nghe: “Bọn họ bây giờ đang ở phòng sưu tầm.”

Bạch Ngọc Đường thầm khen Bạch Trì thông minh, cậu nói cho anh biết hướng đi của Triển Chiêu và Thương Lạc, tiện cho anh tránh hành động của hai người, hơn nữa còn nắm bắt đúng thời cơ… Nhóc con này, nói không chừng, trời sinh làm cảnh sát quản lý a!

Không vội mở cửa vào trong, Bạch Ngọc Đường cách lớp kính, nghe ngóng bên trong. Tiếng bật chốt cửa rất nhỏ vang lên, tức khắc đẩy cửa, lách mình vào.

Sau khi ở trong nhà, nhanh chóng chạy tới nơi cửa phòng hé mở, xem xét tình hình, đồng thời quan sát xung quanh —- Hiện tại anh đang ở một căn phòng nhỏ như phòng nghỉ, trong phòng không bật đèn, nhưng đứng ngoài cửa lại thấy le lói ánh sáng… Xem ra bên ngoài có nguồn sáng!

Bạch Ngọc Đường tĩnh tâm phân tích ~~

Thương Lạc và Triển Chiêu sau khi vào biệt thự, tổng cộng bật ba công tắc đèn. Bạch Ngọc Đường nhớ lại cảnh tượng qua camera kẹp cà vạt của Triển Chiêu…

Lần thứ nhất Thương Lạc bật đèn là ở phòng khách… Ánh sáng trắng rất sáng, không giống như thế này.

Lần thứ hai là bật đèn hành lang, ánh đèn màu vàng… Ánh sáng xuyên qua khe cửa lờ mờ… Có lẽ là đèn pin.

Lần thứ ba bật đèn là ở phòng sưu tầm tầng hai trên lầu, không cần cân nhắc tới.

Ánh sáng lọt phòng khá yếu… Có lẽ cách nguồn sáng hơi xa hoặc bị đồ vật che khuất. Căn cứ vào kết cấu trong phòng mà phán đoán, Bạch Ngọc Đường khẳng định sau cánh cửa chính là cầu thang và hành lang.

Như vậy, kẻ đi vào đã có một chỗ trốn lý tưởng… Chính là góc khuất giữa hành lang và cấu thang.

Suy nghĩ xong, Bạch Ngọc Đường muốn quan sát tình hình bên ngoài. Anh không chọn khe cửa khép hờ, đây là góc chết, từ chỗ này muốn nhìn cầu thang và hành lang phải mở rộng cửa, mà như vậy sẽ dễ dàng bị kẻ ẩn núp kia và Thương Lạc phát hiện.

Anh chọn bên kia, nơi tiếp nối giữa cửa và tường —- Khe hở vô cùng hẹp chỗ đó… Qua khe hở, Bạch Ngọc Đường quả thật trông thấy một kẻ đang đứng nép vào góc khuất giữa hành lang và cầu thang.

Kẻ đó núp sau sau một bình hoa trang trí lớn. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, bởi vì anh chú ý tới trong tay kẻ kia, một con dao sáng loáng.

Càng làm anh kinh ngạc chính là, kẻ cầm con dao ẩn trốn đó… Mặt đeo mặt nạ —- Ưng Vương?!

Bạch Ngọc Đường thầm giật mình, mặt nạ Ưng Vương rất giống đồ thật, với ánh sáng thế này, nhất định cho rằng kẻ đứng đó, chính là pho tượng Ưng Vương.

Bạch Ngọc Đường chợt nghĩ tới đoạn băng ghi hình ở phòng quản chế tại nhà Phó Nghĩa Sơn… Nhất là cảnh cuối cùng…

Trong đầu chợt bật ra một cái tên —- Chẳng lẽ là hắn?!

Chọn lúc này tới hành hung… Mục đích hẳn không phải Triển Chiêu, là tới giết Thương Lạc. Như vậy nếu hắn thấy Triển Chiêu và Thương Lạc ở cùng một chỗ, khẳng định sẽ cả kinh.

Lúc này, giọng Bạch Trì lại khẽ truyền tới: “Bọn họ muốn rời khỏi phòng sưu tầm.”

Bạch Ngọc Đường cũng nghe thấy tiếng trò chuyện từ lầu hai, kẻ trong góc kia rõ ràng khẽ động… Tựa hồ hơi hoảng hốt, hắn chắc không nghĩ còn một người khác ở đây.

Bây giờ không thể để hai người xuống được! —- Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Bạch Ngọc Đường. Nếu hai người mà xuống, chưa kể phá hư kế hoạch hành động lần này, Triển Chiêu sẽ bị liên lụy.

Chỉ cần hai người bọn họ không xuống dưới, kẻ kia rất có thể sẽ bỏ qua kế hoạch, theo đường cũ chuồn ra, vừa vặn bắt được hắn!

Thế nhưng, làm sao để báo cho con mèo kia.

Nhanh trí, Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại ra, bấm bấm, vội vàng gửi cho Triển Chiêu một tin nhắn.

Triển Chiêu đã cùng Thương Lạc đi tới đầu cầu thang, vừa định bước xuống thì điện thoại rung lên.

Lấy ra xem, là tin nhắn của Bạch Ngọc Đường, chỉ có 2 chữ số —- 96.

Mất một giây để phản ứng lại, Triển Chiêu đột ngột “a” một tiếng, xoay người chạy lại.

“Sao vậy?” Thương Lạc khó hiểu nhìn Triển Chiêu, sau khi đọc tin nhắn thì vội vàng trở lại phòng sưu tầm, hoài nghi theo sau.

Kẻ đang trốn cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Bạch Ngọc Đường nhìn ra, hắn vẫn còn chút do dự… Hành động của Triển Chiêu và tin nhắn phỏng chừng làm hắn và Thương Lạc hoài nghi…

Đang lo lắng, lại nghe thấy giọng Triển Chiêu: “Dám trù tôi khi về sẽ gặp quỷ?! Tôi phải chụp cái xác ướp về, hù chết hắn!!”

“Tặc miêu a ~~” Bạch Ngọc Đường thầm khen. “Lanh thành tinh rồi.”

Từ trên lầu truyền xuống, tiếng cười như trút được gánh nặng của Thương Lạc, kẻ áo đen kia rõ ràng cũng nhẹ nhõm. Bạch Ngọc Đường thấy hắn xoay người, nhanh chóng lui ra ngoài, khép cửa sổ lại, núp vào một góc tường, qua tai nghe khẽ lệnh: “Về đường cũ!”

Dứt lời, bên trong truyền tới tiếng động khẽ.

Cửa sổ được mở, kẻ đó sau khi đi ra, phi như bay về phía bức tường bao, leo lên bờ tường, nhảy xuống —- Sau đó, ngoài bờ tường truyền tới một tiếng kêu đau đớn.

Bạch Ngọc Đường biết Mã Hán đã xử lý xong, cũng nhanh chóng leo tường ra. Mã Hán đã áp kẻ khả nghi lên tường, còng tay hắn. Lúc này, Triệu Hổ cũng trở ra.

Ba người không lên tiếng, nhanh chóng áp giải người về chiếc xe đậu bên bồn hoa.

Đưa tay lột mặt nạ kẻ kia, Bạch Ngọc Đường mỉm cười: “Đã đoán là anh mà! Thư ký Khưu, Khưu Vũ!” (-_- có nhớ hắn không? Chính là thư ký của Phó Nghĩa Sơn…)

“Ngoan ngoãn đi!” Triệu Hổ mở cửa xe, nhét Khưu Vũ vẻ mặt buồn bực vào trong, Mã Hán cũng lên xe, tiếp tục theo dõi.

Bạch Ngọc Đường chậm rãi vào xe, ngồi xuống cạnh Bạch Trì, điện thoại khẽ rung lên.

Là Triển Chiêu gửi tin nhắn, mở ra xem, Bạch Ngọc Đường rất vui vẻ, đưa tay đóng cửa sổ xe trước, sau đó vỗ vỗ Bạch Trì bên cạnh: “Cho em xem này, vui cực.”

Bạch Trì hiếu kỳ, mở to mắt lại gần. Trên màn hình là một tấm hình, Triển Chiêu cười đắc ý, bên cạnh anh, là một hốc mắt đen thủi đang trừng người… Thây khô.

Bạch Trì sững sờ hồi lâu, sau đó “NHA ~~~” thảm một tiếng.

Tai tí nữa thì điếc, Bạch Ngọc Đường vẫn vui vẻ —- May mà đóng cửa sổ xe rồi.

.

Sau khi Bạch Trì khôi phục sự bình yên, đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường: “Anh? 96 là ý gì? Em thấy qua màn hình.”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười: “Ngược đầu với 9 là gì?”

“À ~~” Bạch Trì đã hiểu, “Ngược đầu với 9 là 6, ý là —- Quay về chỗ cũ.”

+++

Med: thế 69 là gì =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Lu: =)))))))))))))))))))

+++

31.07.2011:

Giờ bạn Lu mới luận ra “trản đăng” nó là cái loại đèn gì. Má ạ, đèn pin ==! Sửa lại cái chi tiết nho nhỏ thôi a ~

Advertisements

Single Post Navigation

31 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tư – Chương 18

  1. đa tạ các tình yêu trước khi đọc ~^^~
    thủ tục đã xong, giựt tem
    đọc xong lại 8

  2. Rain on said:

    thiệt là bó tay , ta càng ngày càng iu số 9 zà số 6 ròi đó :))

    à mà ta không hiểu lắm, chỗ mèo thành tinh ấy, chổ này này “Nếu không âm khí của thi thể sẽ bay ra, khiến xác chết vùng dậy.”
    ý anh Thử là do có anh MIêu nên khiến xác ướp sống dậy hả?

    tội nghiệp Trì Trì, chắc càng về sau càng bị Thử-Miêu ăn hiếp thui. Xem màn anh Thử dụ Trì Trì coi đến là vui =))

  3. giời ạ =))~ mình đọc tn của bạch bạch giật mình =)) ~ thì ra có nghĩa dư thế =)) ~
    med: mình cũng thắc mắc 69 nghĩa là gì =))))))))) ~

  4. pOn quay lại tiếp tục đa tạ các nàng 😡
    chương này mang đậm màu sắc SCI nhất đó: kinh dị pha lẫn hài hước, hành động đan xen tình củm >” ôm lap, trùm mền, tóc mai phất phơ sau gáy, da gà gai ốc đua nhau mọc không hẹn trước TT^TT
    Thử Miêu hiểu nhau quá xá quà xa =*= hâm mộ té xỉu đi được, ghen tỵ tức chết đi được í
    đọc cái đoạn 96, pOn biết là côm bắc rồi, nhưng mờ hông hiểu sao cứ nghĩ về chuyện mèo chuột 69 không hà, aishh, đầu óc mình “chong sáng” quá =))
    Thử ca quyết đoán, sáng suốt, khỏe mạnh quá chòi luôn, hựn hựn, nam nhân tốt toàn là nam nhân thưởng, hựn hựn
    Trì Trì đáng yêu hết sức, tội ẻm, lại bị chúng anh (trời quánh) hù hoài o.O thương cảm quá đi
    Miêu ca, pOn biết ca gian manh là trùm, không có gì để nói
    thích thích anh Ngựa, anh thế này mờ hèn gì người đẹp không chạy theo hà rầm, tiếc thương cho pOn, chưa kịp theo đuổi anh thì anh đã bị *ai kia* bắt chịu trách nhiệm TT^TT *gào to*
    không biết có ai nghĩ giống pOn ta hem nữa, lúc mà “Đưa tay lột mặt nạ kẻ kia, Bạch Ngọc Đường mỉm cười: “Đã đoán là anh mà! Thư ký Khưu, Khưu Vũ!” (-_- có nhớ hắn không? Chính là thư ký của Phó Nghĩa Sơn…)”
    => pOn nhận thía Nhĩ Nhá á, nàng ta có khuynh hướng đặt hung thủ là những kẻ không ai nghĩ đến nhất, những kẻ này không phải là không có động cơ, năng lực hay khả năng phạm tội, mà chính vì bọn họ có quá nhiều yếu tố nghi vấn ấy, đâm ra lại trở thành kẻ không khả nghi. Hơn nữa, hung thủ trong những vụ án do SCI phá, đa phần đều là những nhân vật từ đầu chỉ được giới thiệu sơ lược, ít làm độc giả chú ý, qua từng bước phát triển của vụ án, tính cách hung thủ lại dần dần lộ rõ ra, sự bất đồng giữa hung thủ thật với những nhân vật phụ được miêu tả chi tiết chính là chìa khóa để khám phá sự thật.
    lảm nhảm quá chòi luôn >”< thật ra là do pOn vừa thi đại học xong nên ngồi luyện lại bộ "Bằng chứng thép" của TVB á, pOn thía Nhĩ Nhã viết SCI giống phong cách tiểu thuyết trinh thám của anh Cổ Trạch Lâm do diễn viên Lâm Văn Long đóng nè. Anh này làm pháp y như Công Tôn ca nè nhưng ảnh có cái thú viết tiểu thuyết trinh thám và cũng là một tác giả nổi tiếng. Không hiểu sao pOn nhớ nhất cái đoạn chị Tiểu Nhu đoán ra hung thủ trong truyện của ảnh khi mà chị í chưa đọc hết, ảnh bảo chị í kì cục sao lại xem trước đoạn cuối, chị í bảo là "hung thủ trong tiểu thuyết của anh là những nhân vật bình thường nhất, chẳng ai chú ý đến nhất!"
    thế là từ đấy pOn thấy giống giống SCI =))
    hiện tại là 00:47
    cả nhà ngủ ngon :X

  5. huonglan7189 on said:

    em so anh mieu we
    dung canh xac uop ma con cuoi dc
    lai con 96…69….*hac hac*

  6. tặc miêu =)) dọa ma lão bạch không thành rồi =)) cái tên quỷ kiến sầu ấy biết sợ là gì :)) lại thành ra dọa bé Trì Trì mất rồi ==
    em thề là em nhìn mãi cái số 69 không hiểu gì *chắc tại mình trong sáng quá :”>*

    p.s: hôm qa có xem Bao Chửng đúng cảnh 2 ẻm Ngọc Đường Và Triển Chiêu rất chi nà tình củm =)) tiểu miêu tiểu miêu a~ =))

    • Med on said:

      Tình yêu ah…. nếu chưa đủ 17 tuổi thì không nên hiểu cái này… Nếu đủ 17 tuổi mà chưa hiểu cái này thì không nên tìm hiểu =))))))))))))))

      • dạ chưa đủ 17t đâu a~. nhưng mà có nhảy cách….
        hình như có phải là …. nc …. ko ạ :”> *chắc đúng rồi. thấy mọi người mờ ám quá đi ~

  7. =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    96 – 69 a, mờ ám quá đi =))))))))))))))))))))))))
    ko biết Nhã tỷ có cho cảnh này xuất hiện ko ta *mơ màng* hắc hắc

  8. “Hủy lệnh!” Bạch Ngọc Đường cầm bộ đàm nói với Mã Hán và Triệu Hổ, “Hai ngươi quay lại tiếp tục theo dõi, đừng rút dây động rừng.”
    => Cái chỗ này chắc là hai người hả? ‘ ‘

    Triệu Hổ hiểu ý, gật đầu rồi ra hiểu Bạch Ngọc Đường cẩn thận, hai người đi hai hướng khác nhau, đồng thời chạy ra khỏi bụi cây, chia nhau mỗi bên một sườn biệt thự.
    => ra hiệu :”)

    Thật ra thấy từ tối qua, cơ mà sợ đọc phải cái gì ghê ghê nên thôi, để tới hôm nay coi cho chắc =)) Thử Miêu thật ác, dọa Bạch Trì bé bỏng đáng yêu kia =)) Cơ mà, vụ này tìm ra nhiều hung thủ như vậy, gần hết người rồi mà vẫn chưa tìm được ai là chủ mưu sau cùng nhỉ 😕

    Tình hình là mình đang 16 tuổi, và đã hiểu cái 69 dồi =)) Cái này dễ hiểu hơn 714 =))

  9. Diệp Vô Thần on said:

    chương nì nhìu hành động quá ah ~~~ vừa đọc vừa tưởng tượng anh Bạch bé đã di chuyển thế nào cũng mệt nhắm ah~~~

    ối cái số 96-69 =)))))))))))))))))) nghĩ bậy ah =))))))))))))))

    ths 2 bợn Med ví Lu :”>~~~ chương mới nhanh quá :”D

  10. Anw, thanks các nàng nhiều lắm :))

    Khiếp… đọc tới khúc 96 mà ta cứ nghĩ đến 69 các nàng à =.=”

  11. Uchiha Sasuke on said:

    Mèo đen, hắc hắc, thú vị thật, h mới biết mèo đen làm xác chết vùng dậy đó
    thank các nàng, thiệt nà chăm chỉ

  12. tulalan on said:

    hi hi
    anh Triển giỏi quá
    còn anh Bạch
    ai lại hù con nít thế

  13. c0gchua_tuyet on said:

    96…oj kai the 96…ss co the trog sag mot teo dc k???
    thank…cag doc cag gay can…hay

  14. càng đọc càng thấy thú vị !!

  15. Tsukigomori on said:

    Bạn Med thật là hiểu ý mình =))=))=))=))

    Tới bao giờ bạn chuột gửi tin “69” cho bạn mèo nhỉ *thở dài*

    Hắc hắc hắc hắc….

  16. mặc dù ta đã nhìn thấy khuôn mặt cười gian tà của các nàng, nhưng ta vẫn tò mò mà tìm thử 69 là gì. kaka… các nàng đen tối nhe

  17. A Hảo on said:

    hay quá đi. iu anh mèo quá!!!!!!!!!!!!!

  18. Rome Mo on said:

    @alkm: ô thế hóa ra còn người không hiểu ý nghĩa của 69 cơ à

    hắc hắc, các ss iu thưn, em xin một xì lót ngộ được ý nghĩa của 69 nha ^0^

    P/S: mà hình như em là người thank số 69 *hắc hắc*

    ————

    không biết là tại em có vấn đề hay tại vì các chap ra cách nhau quá, em đọc mấy cái chap gần đây chẳng thấy sợ nữa >”< em nhớ hồi đọc quyển 1 tóc gáy cứ chực dựng lên cơ, sao quyển này rõ ràng miêu tả ghê hơn mà chẳng thấy ấn tượng mạnh như quyển 1 =="

    à mà thực ra em ấn tượng nhất cái chap đầu tiên nói về cái đồ đằng nhảy nhảy, thực sự càng nghĩ càng rợn.

    vụ này vướng cái nữa là em chẳng nhớ nổi tên nhân vật, mấy người thư kí các thứ là loạn hết lên rồi =0= làm giảm bao nhiêu chân kính a 😄

    • Med on said:

      beta còn chẳng nhớ được nữa là em :TT^TT

      quyển này dù ghê rợn, nhưng ko mang không khí quỷ dị như quyển 1. Đây là thứ nhìn/tưởng tượng ra mới thấy sợ, còn q1 là sự ám thị, ám ảnh… Giờ vẫn nhớ cảm giác gai gai khi đọc câu cuối….

    • Hoa Mộng on said:

      Sao mình koi quyển 1 vẫn bình thường
      Quyển này koi mà ngồi 1 mình thì ….. Đi ngủ sớm a~

  19. ực ực. Chơi chữ nha, 96, 69 a ^^

  20. Kaiyo_Royal on said:

    Hay ! 96….
    Ngưỡng mộ Bạch ca , có 2 con số mà Triển ca hiểu hết trơn

  21. ôi Med ôi, 69 =)))))))))

  22. DuPhongNhi on said:

    Ngược lại của 6 cũng là 9 mà a~
    Sao Bạch ca lại không nhắn là 69 chứ

  23. tiểu bạch lừa on said:

    Hự, k nhớ Phó Nghĩa Sơn là ai luôn 😁

  24. Thảo on said:

    Thật phấn khích rất muốn đem tiểu trì về nuôi quá là đáng yêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: