S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tư – Chương 20

Hung thủ phi nhân loại

Dây nổi dây chìm

Beta: Med

Đang nói, Triệu Hổ đột nhiên chạy xồng xộc vào, rống to: “Sếp, nguy rồi, mấy tên lâu la kia sắp bị anh trai sếp đánh chết. Em với Mã Hán không giữ nổi anh ấy.”

Bạch Ngọc Đường cả kinh: “Sao lại phát đại hỏa như vậy?”

“Mấy thằng nhãi không có mắt, nói Thương Lạc sai bọn nó không những trộm rương thi, còn muốn tiện tay bắt luôn Công Tôn về.”

——————– 

 

Công Tôn cầm miếng da Triển Chiêu đưa, đi giám định thành phần, thử dùng kỹ thuật phân tích nhóm nhỏ, tìm phương thức chế tác.

Những người khác thuộc S.C.I. chia nhau giải mấy tên dám xông vào cục cảnh sát đến phòng thẩm vấn.

Triển Chiêu cau mày ngồi trên sofa, suy nghĩ một lát rồi nói với Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Bạch, chúng ta phải tìm Lư Phương, tôi muốn anh ấy giúp làm gấp vài chuyện, còn nữa, cậu tốt nhất nên liên lạc với…”

“Liên lạc với Hàn Chương đúng không?” Bạch Ngọc Đường không đợi Triển Chiêu nói xong, liền cười tiếp lời.

“Thông minh.” Triển Chiêu vỗ vai anh.

Không lâu sau, Lư Phương nhanh chân tới.

Triển Chiêu bảo anh liên lạc với giới truyền thông tạp chí lớn, xem ngày mai có phải Thương Lạc hẹn phỏng vấn hay thu hình với chủ đề về bộ sưu tập đồ cổ từ nền văn minh Tusti của hắn.

Lư Phương có chút khó hiểu, nhưng vẫn lần lượt gọi điện cho tòa soạn và các đài truyền hình, nhận được câu trả lời – Thật sự là có.

“Tiểu Triển, sao cậu biết?” Lư Phương ngạc nhiên hỏi, “Đúng là hôm qua Thương Lạc có liên lạc với mấy tòa soạn và đài truyền hình, muốn làm một chương trình chuyên về vật phẩm từ nền văn minh Tusti, quảng cáo cho bộ sưu tập của hắn, nhưng hắn lại vừa gọi điện hủy bỏ.”

Triển Chiêu gật đầu: “Như vậy không sai.”

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường cũng chạy lại, “Vừa rồi Hàn Chương báo cáo, gần đây có một cuộc giao dịch ngầm khá lớn, người bán chính là Thương Lạc, đồ bán là xác ướp, hẹn nửa tháng nữa bán, không biết vì sao lại đột nhiên đổi thời gian thành ngày mai, chưa biết địa điểm.”

“Thương Lạc xem ra đang luống cuống!” Triển Chiêu cười lạnh, “Hắn vốn muốn tương kế tựu kế, không tính tới chuyện trộm gà không thành, tiền mất tật mang.”

“Tiểu Triển, nói rõ đi.” Bao Chửng, suốt từ nãy tới giờ chẳng nói câu nào, không nhịn được nữa ngắt lời anh.

“Kỳ thật, lần này Thương Lạc đã sớm nghi ngờ cháu sẽ nhân cơ hội này thử hắn, nên hắn muốn lợi dụng thời cơ dụ nhóm Ngọc Đường đến, sau đó phái người ẩn vào S.C.I. trộm rương thi, nhưng lại không tính tới chuyện anh hai tới đúng lúc, kết quả là bị bắt sống.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đặc biệt, trước khi đi Miêu Nhi đã nói riêng với Thương Lạc, chúng ta có bắt sống được vài tên du côn, hắn luống cuống ngay, biết rõ sự tình giấu diếm không được bao lâu nữa, nên chuẩn bị tẩu tán hết hàng trong tay, lên kế hoạch chạy trốn.”

“Vậy còn giới truyền thông?” Lư Phương xen vào, “Tôi không rõ cái này có quan hệ gì!”

“Mọi người không để ý lần này hành động quá thuận lợi sao?” Triển Chiêu hỏi lại, “Xét tình thế của Thương Lạc, chắc hẳn là hắn rất không muốn cảnh sát đến nhà hắn, nhưng lại chủ động mời tôi. Có thể thấy tôi đến là có lợi cho hắn.”

“Em hiểu rồi!” Tiểu Bạch Trì đang đứng một bên chăm chú nghe đột nhiên nói, “Thương Lạc cố tình giả thần giả quỷ, là để tăng sự thần bí của văn minh Tutsi. Hắn hẹn giới truyền thông đến thực hiện phóng sự, vừa vặn có thể dùng chuyện này làm chứng cứ, đến lúc đó diễn một màn xiếc, nói rằng: tiến sĩ Triển của S.C.I. cũng tận mắt chứng kiến. Không nghi ngờ gì, đó sẽ là chuyện rất có giá, càng đáng tin.”

“Đúng là rất hợp với tính háo thắng của Thương Lạc.” Bạch Ngọc Đường cười lạnh, “Sắp đặt bày kế, ngay từ đầu mượn tay cảnh sát, dựa hơi danh tiếng. Nếu hôm nay anh hai không tới, hắn nhất định được việc, lúc đó thì quả đúng một mũi tên trúng hai con chim.”

“Người tính không bằng trời tính.” Triển Chiêu nhướn mi, “Người có trăm mưu ngàn kế, cũng không bằng ý trời a.”

Đang nói, Triệu Hổ đột nhiên chạy xồng xộc vào, rống to: “Sếp, nguy rồi, mấy tên lâu la kia sắp bị anh trai sếp đánh chết. Em với Mã Hán không giữ nổi anh ấy.”

Bạch Ngọc Đường cả kinh: “Sao lại phát đại hỏa như vậy?”

“Mấy thằng nhãi không có mắt, nói Thương Lạc sai bọn nó không những trộm rương thi, còn muốn tiện tay bắt luôn Công Tôn về.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, hiểu rồi —- Thảo nào ~~

Bạch Ngọc Đường ngoắc Triệu Trinh đang co chân trên sofa hóng trò vui, “Đi… Mình tôi không đủ sức.”

Triệu Trinh vui vẻ đứng dậy theo Bạch Ngọc Đường đi “can ngăn.”

………………

Đến khi Triển Chiêu dẫn được Công Tôn đến cửa phòng thẩm vấn, đã thấy Bạch Ngọc Đường và Triệu Trinh mỗi người một bên, túm lấy cánh tay Bạch Cẩm Đường kéo ra.

Triển Chiêu tiến lên hai bước, ngó vào trong thăm dò, nhíu mày —- Mấy tên du côn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, mà Bạch Cẩm Đường bị kéo ra rồi vẫn chưa nguôi giận, vẫn muốn giẫy ra ~~ Triệu Trinh dùng hết sức ghì anh xuống, kêu ca với Bạch Ngọc Đường bên cạnh: “Trời ạ, sức anh ta còn khỏe hơn cả Lisbon.”

Công Tôn bước tới vài bước, đạp một cước vào cẳng chân Bạch Cẩm Đường, “Cậu lên cơn động kinh hả?!”

Quay lại thấy Công Tôn, sắc mặt Bạch Cẩm Đường mới thoáng dịu xuống. Mã Hán vội vàng đóng cửa phòng thẩm vấn.

Bạch Ngọc Đường và Triệu Trinh cũng thở phào nhẹ nhõm, buông tay.

Chỉnh trang lại, Bạch Cẩm Đường lại quay người muốn đi, Công Tôn nghiêng người cản đường, “Đi đâu?”

“…” Bạch Cẩm Đường nhướn mi, “Tôi đi xử Thương Lạc…”

“Xử cái đầu cậu!” Công Tôn trừng mắt, đưa tay túm lấy cà vạt của Bạch Cẩm Đường, kéo người vào phòng pháp y.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng thở ra, hỏi Triệu Hổ, “Sao anh hai lại ở phòng thẩm vấn?”

Triệu Hổ ngại ngùng: “Vốn tưởng để anh ấy ở đây thì mấy tên đó sợ, nhất định hỏi gì khai nấy. Không ngờ đúng là hỏi gì khai nấy thật, nhưng mới nói được một câu đã bị đánh đến hết đường khai ạ.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Còn hai tên bên Vương Triều thẩm vấn thì sao?”

“Hỏi mãi cũng không được gì.” Mã Hán có chút ủ rũ, “Đều là mấy tên quá láu cá, nên em mới nảy ra chủ ý này. Sếp, em sai rồi, sếp phạt em đi, không liên quan gì đến Hổ Tử.”

“Quên đi…” Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay, “Dẫn chúng nó đi trị thương cái đã…”

“Từ từ ~~” Triển Chiêu đột nhiên cắt lời, “Đừng lãng phí a.”

Mọi người khó hiểu nhìn anh, “Lãng phí cái gì?”

Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào hai cái mặt du côn sưng to hơn đầu heo kia, lại gần nói vài câu với Mã Hán và Triệu Hổ.

Hai người nín cười gật gật đầu.

.

Trong phòng thẩm vấn khác, Vương Triều và Trương Long lại đang nhức đầu. Hai tên bị thương trước mặt đều là tay cáo già, hỏi mãi cũng không được gì, đúng là lợn chết không sợ nước sôi.

Đúng lúc đó, cửa đột nhiên mở ra. Mã Hán và Triệu Hổ kéo hai tên đã bất động tiến vào, nhìn nhìn hai đứa kia, lại hỏi Vương Triều cùng Trương Long, “Hai cậu vẫn chưa xong? Để đó cho chúng tôi, đưa hai tên này đến bệnh viện đi.”

Vương Triều và Trương Long há hốc mồm kinh ngạc, nhưng hãi hùng nhất lại là hai tên du côn kia. Chứng kiến tình trạng “thảm thương” của đồng bọn, trong lòng tự nhủ: Ai da, khó trách có người nói S.C.I. không dễ chọc, thật sự là đánh đến gần chết a ~~

Sau đó, cả hai tên, chẳng cần hỏi nữa, ngoan ngoãn khai sạch.

Triển Chiêu cũng đi vào hỏi bọn chúng mấy vấn đề, hỏi xong đi ra ~~ Thấy Bao Chửng đứng ở đầu hành lang, gay gắt giáo huấn Bạch Ngọc Đường. Mã Hán và Triệu Hổ đứng đó chỉ biết lo lắng.

“Làm sao vậy?” Triển Chiêu khó hiểu hỏi hai người.

“Sếp chịu tội thay cho bọn em, nói là sếp bảo em tìm Bạch Cẩm Đường vào thẩm vấn. Bạch Cẩm Đường bị kích động mới không khống chế được ~~” Triệu Hổ hỏi Triển Chiêu, “Làm sao bây giờ a?”

Triển Chiêu quay lại, Bạch Ngọc Đường đứng quay lưng về phía anh, bắt tay vòng sau lưng ngoắc ngoắc —- Giang hồ cứu cấp a~~

Bất đắc dĩ lắc đầu, Triển Chiêu thì thầm vài câu với Triệu Hổ và Mã Hán. Hai người gật đầu lén chuồn.

Bao Chửng giáo huấn đang hăng, không ngờ mọi người trong S.C.I. nháy mắt đã tụ tập trước mặt ông, cùng nhao nhao, “Là chủ ý của em ~~”

Bao Chửng mặt tái đi, nhìn cả đám xung quanh, rống: “Làm gì vậy? Tạo phản a?”

Lại trừng mắt liếc Bạch Ngọc Đường: “Cậu bảo vệ anh cậu, cấp dưới cậu bảo vệ cậu? Các cậu là cảnh sát, hiểu luật còn phạm luật a?”

Tất cả mọi người im lặng.

Lúc này, Triệu Trinh nhàn việc rỗi hơi đột nhiên xen mồm vào: “Kể ra, đêm nay không có chuyện gì hết, may mắn có Bạch Cẩm Đường ~~”

Bao Chửng sửng sốt.

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn trời tự nói: “Đúng vậy, khó trách mọi người đều bảo cảnh sát qua cầu rút ván ~~”

Bao Chửng nói lý không lại, cuối cùng thở dài, hung hăng trừng Bạch Ngọc Đường: “Còn ba ngày là hết tuần thôi đấy, các cậu phá được án coi như xong. Còn không thì… “

“Cọ WC tập thể ~~” Mọi người đồng thanh, “Chúng em hiểu rồi ạ.”

Bao Chửng há mồm hồi lâu mới khép lại, lắc đầu, quay người, dở khóc dở cười bước đi ~~

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Bạch Ngọc Đường chỉ tay về phòng họp, nói: “Đi thu thập tài liệu liên quan, chờ có báo cáo pháp y của Công Tôn rồi họp ngay, trong ba ngày phải phá án!”

Thấy mọi người hân hoan vội vàng tản đi, Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường: “Thật khó tưởng tượng nổi, Bạch đội trưởng cũng có ngày vì tình riêng mà phạm pháp a.”

Bạch Ngọc Đường nhếch mép cười, lại gần nói: “Chuyện lần này có thể tha a ~~ Nếu người bọn chúng muốn bắt là cậu, tôi sẽ trực tiếp đánh chúng nó đến nỗi má nó cũng nhận không ra!”

Triển Chiêu với tay túm lấy áo khoác tên kia, “Hai anh em nhà cậu đều là tình thánh, được rồi ~~ Đi thôi, họp!”

Bạch Ngọc Đường bị túm đi, cười ha hả.

.

Nửa giờ sau, Công Tôn hoàn thành báo cáo pháp y, tất cả mọi người tập hợp đến phòng họp.

“Thế nào?” Triển Chiêu hơi vội vàng hỏi Công Tôn: “Thành phần lớp ngoài của xác ướp và rương thi?”

Công Tôn gật đầu: “Giống y hệt nhau.”

Trên mặt mọi người đều có nét hưng phấn.

“Còn có một điểm giống nữa, cho các cậu xem.” Công Tôn lấy một tấm ảnh để ra trước mặt mọi người, “Đây là khuôn mặt của rương thi sau khi phục hồi… Nhìn xem có quen không?”

Triển Chiêu chăm chú quan sát một lúc, thấy có liên quan tới đống ảnh sợ hãi do Tanaka chụp, lần trước tìm được tại nhà Carlos.

Mọi người đều kinh ngạc —– Tuy rằng đều đang nhắm mắt, nhưng gương mặt đúng là cực giống!

Bạch Ngọc Đường cau mày nói: “Mấy cỗ thi thể mới này đều là người mẫu của Tanaka sao?”

Công Tôn gật đầu: “Xét nghiệm tử thi đều thấy có thành phần của dương địa hoàng.”

“Xem ra Tanaka không đơn giản hù dọa họ như vậy.” Triệu Hổ cười lạnh nhìn tấm ảnh, “Trước tiên cho bọn họ ăn dương địa hoàng, rồi hù dọa, thúc đẩy cho bệnh tim bọn họ phát tác, cứ thế bị doạ sợ đến chết, sau đó lại chụp lại khoảnh khắc bọn họ sợ hãi khủng hoảng trước khi chết.”

Mã Hán cũng lắc đầu: “Còn nói là nhà nhiếp ảnh thiên tài. Căn bản là biến thái.”

“Đại khái quá trình là như thế.” Công Tôn gật đầu đồng ý.

“A?” Bạch Trì đột nhiên lên tiếng, chỉ vào ảnh, hỏi Công Tôn, “Vì sao sắc mặt thi thể lại thay đổi?”

Triển Chiêu cũng nói: “Đúng vậy, sắc mặt mấy cỗ rương thi như vàng và đen hơn so với lúc mới đưa về.”

Công Tôn gật đầu: “Đó là bởi vì lớp cứng bên ngoài thi thể có thủy ngân, từ từ oxy hoá, làm thi thể biến đen, mấy tháng sau bay hơi hết, màu sắc sẽ như rương thi với xác ướp, còn có thể sáp hóa, thật giả khó phân biệt.”

“Mấy cỗ thi thể này hẳn là hàng thanh lý.” Bạch Ngọc Đường nói, “Bởi vì đã không ít người xem qua ảnh chụp của Tanaka, khó tránh khỏi sự phát hiện của chúng ta.”

Mọi người gật đầu — Chắc hẳn là định thiêu hủy đi ở phòng làm việc của Tanaka.

“Có thể điều tra được chỗ sản xuất hay chứa hàng không?” Triển Chiêu hỏi Công Tôn, “Dù sao để vận chuyển rương thi cũng rất phiền toái, Thương Lạc khả năng giấu chúng ở đâu đó trước khi tiến hành giao dịch.”

Công Tôn cười cười, đáp: “Số cũng may, tôi tìm được một ít phấn hoa hồ điệp (hoa pensée).”

“Hoa hồ điệp là hoa cảnh chỗ nào chả có…” Trương Long nhíu mày, “Đầy cả đường mà ~~”

“Nhưng quanh bãi xe phế liệu thì không nhiều…” Triển Chiêu nói.

“Thông minh!” Công Tôn cười, “Những rương thi này đều phải dùng lực cơ giới để gấp, có thể ép thi thể thành khuôn vuông vuông vắn, chỉ có thể là dùng máy ép xe phế liệu cỡ đại.”

“Tôi vừa tra bản đồ quy hoạch thành phố.” Tưởng Bình, vừa vội vàng từ nhà tới, lấy ra một bản đồ, trên đó đã đánh dấu tròn vài địa điểm,”Thành phố S tổng cộng có 4 địa điểm thu lấy ô tô phế thải, đều ở vùng ngoại thành, trong đó có trạm thu lấy K gần đường cao tốc, nửa năm trước có xây một bồn hoa lớn, chính là trồng hoa hồ điệp.”

“Chính là chỗ đó.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi: “Chủ bãi là ai?”

Tương Bình cười: “Sếp hỏi đúng mấu chốt nhé —— Là Carlos.”

Tất cả mọi người sững sờ.

“Thì ra là thế…” Triển Chiêu bật cười, “Xem ra Carlos ngoài phụ trách chuyện cất chứa và quảng cáo ra ngoài, còn phụ trách xử lý thi thể… Nói như vậy, hắn cũng chết theo chính cách hắn hại người.”

“Bằng chứng buộc tội bọn Thương Lạc cấu kết làm giả rương thi, vì tiền mà mưu sát cùng lừa đảo là vô cùng xác thực.” Vương Triều có chút khó hiểu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Nhưng gây ra nhiều án mạng như vậy… Còn cả truyền thuyết Tutsi kia… Tôi không hiểu, nghĩ thế nào cũng không hiểu.”

Những người khác cũng gật đầu.

Bạch Ngọc Đường nhướng mày nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi, có phải cậu đã biết rõ rồi không?”

Triển Chiêu mỉm cười, gật đầu, “Bọn Thương Lạc phạm những tội ác này, không nhiều, cũng không ít ~~ Bọn chúng là dây nổi.”

“Dây nổi?” Tất cả mọi người cùng suy nghĩ về hai từ này.

“Ý cậu là, còn có dây chìm?” Công Tôn xoa cằm, “Thủ phạm giết người là một người khác, không phải bọn Thương Lạc ra tay thanh trừng?!”

Triển Chiêu gật đầu, “Trước tiên gạt dây nổi ra, phần dây chìm bên trong sẽ nằm trong tay chúng ta ~~” Nói xong, nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, “Đừng quên, chúng ta còn có một thuộc cấp ở đó.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, đặt tài liệu xuống, nói với mọi người: “Liên lạc nhờ các bộ phận khác phối hợp, đêm nay đến nhà máy kia mai phục. Toàn bộ S.C.I. ra quân. Chúng ta trước tiên lôi dây nổi Thương Lạc này ra, một lưới tóm sạch!!”

Single Post Navigation

28 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tư – Chương 20

  1. ngại ngùng rồi, tem & first like 3 lần liên tiếp ;;)
    quá tam 3 bận à, nhưng biết đâu mình lại dc n bận🙂
    đa tạ các nàng đã vất vả, mình sẽ enjoy~~~~~

  2. KAMIYA90 on said:

    hận mà!! ta chỉ chậm chút xíu!!
    đa tạ các nàng chiêu đãi!! ta thưởng thức rất mãn nguyện ah!!

  3. Rome Mo on said:

    ui, đang tưởng cẩm đường với công tôn lại có cảnh gì chứ >:]

    chắc là chap sau hen ;))

    chờ a

    đa tạ các ss nhiều nhiều :*

  4. Thanks các nàng, edit nhanh quá😀

    Anw, chương này hay a~~, ta khoái lúc hai bạn chẻ du côn cái gì cũng khai thật, mà khai mới một câu đã bị đập =))

    Cái âm mưu này… thiệt là… có chút thú vị nha ~~~, mặc dù chả kém phần man rợ :”>
    Nhưng ta thích!!!

  5. ngọc mama on said:

    chương này làm mình cười đến đau cả bụng…cám ơn nàng nhiều nha..

  6. Miêu nhi phán thật chuẩn: “Anh em nhà cậu đều là tình thánh” :)))

    Vụ này thật là hấp dẫn từ đầu tới cuối. Chap nào đọc cũng đã hết.

    Tội nghiệp mấy em du côn :))) Ai bảo các em ngu dại làm gì :))

  7. Triển Chiêu bảo anh liên lạc với giới truyền thông tạp chí lớn, xem ngày mai có phải Thương Lạc hẹn phỏng vấn hay thu hình với chủ đề về bộ sưu tập đồ cổ từ nền văn minh Tusti của hắn ~~> nhầm tutsi kìa nàng

    Chương này đọc buồn cười quá , mà cũng may nó nhộn nhộn thế này chứ cả phần toàn xác chết với xác ướp rợn hết cả tóc gáy T_T

    Anh Cẩm cool quá đê :(( , mình thật sự muốn biết sau khi túm cổ anh Cẩm vô phòng pháp y nửa tiếng , bạn Công Tôn làm gì để ảnh nguôi giận trong nửa tiếng đó =((

    Cám ơn các nàng nhiều nhiều :X

  8. Độ hiểu nhau của hai bạn T-M đang dần dà đi đến đỉnh cao chói lọi :”D

  9. Su on said:

    Ak dễ thương quá đi thanks nàng đã dịch nhé

  10. ai da
    ta chưa bao giờ có tem nha
    chắc tại nhiều người canh bộ này quá
    chưa hết kìa
    âm mưu phía sau nữa kìa

  11. Xem xong chương này chỉ có ba suy nghĩ:

    Công Tôn kéo Đại Bạch vào phòng pháp y rồi sau đó sao nữa??? Ảnh dùng chiêu gì để chồng yêu hạ hỏa vậy? *Chớp chớp mắt tò mò*

    Cái bọn tội phạm này … vẫn biến thái hết chỗ nói

    Và cuối cùng, thật đáng thương cho bọn du côn, đặc biệt là hai tên đầu =)))))))))))))))))))

    Chậc, coi chùa lâu rồi giờ mới lên com, sorry các nàng rất nhiều, và cũng cảm ơn các nàng rất rất rất nhiều vì đã khổ công edit nhá!!!

  12. bibi on said:

    tiện tay bắt luôn Công Tôn về => này thì tiện tay =)))))) này thì chơi dại =))))
    chưa kịp đúng đến Công Tôn của anh ý, mới có ý định thôi đã bị đánh cho gần chết =)))) làm đâm thuê chém mướn đâu phải dễ =)))

  13. moonlove on said:

    thanks!

  14. kaiyo_Royal on said:

    Chậc , thiệt tội nghiệp hai tên tội phạm , nói sao chứ đụng đến Công Tôn thì ….man mô , mong sớm siêu thoát

  15. “Chỉnh trang lại, Bạch Cẩm Đường lại quay người muốn đi, Công Tôn nghiêng người cản đường, “Đi đâu?”

    “…” Bạch Cẩm Đường nhướn mi, “Tôi đi xử Thương Lạc…”

    “Xử cái đầu cậu!” Công Tôn trừng mắt, đưa tay túm lấy cà vạt của Bạch Cẩm Đường, kéo người vào phòng pháp y.”

    ô kéo cái cà vạt kìa~~~~~~~~~~~~~

  16. :)) Cẩm Đường lần này phát điên rồi a
    chắc chắn là sẽ có màn H kinh thiên động địa
    mà chắc đóng cửa tắt đèn quá, thật là phí a *lắc lắc*

  17. 🙂 Anh Cẩm quả nhiên là mẫu công mà ta thích =))

    Like like, thank nàng nhiều ….

    Truyện ngọt quá :))

  18. thành thật xin lỗi các bạn Khỉ tớ đọc truyện này cả tháng nay rồi nhưng bi giờ mới com 1 lần cho các bạn …….
    thật ra thì do đọc trên ipod nên lười com
    thành thật xin lỗi *cúi đầu*
    Khỉ là Khỉ thích couple Cẩm – Công …..
    anh Công kéo anh Cẩm vào phòng tận 30 phút liền, sau vụ này anh Cẩm lãi to hôhôhô

  19. Tiểu Lãnh Nhi on said:

    Cẩm Sách ♥♥♥

    òa òa ta cũng muốn có H trong phòng phẫu thuật lôi vào phòng đóng cửa xong hết là thế nào T^T

  20. Anh Cẩm thật là bạp lực qá đi mà~~

    Công Tôn mĩ nhân chơi chiêu nắm cà vạt kéo vào phòng pháp y…. hai người làm gì ở trong đó nhỉ *mở cửa nhìn trộm*

    Mìg mà có bạn trai như anh Cẩm là khỏi lo gì cả…

    chỉ lo tiền đi dự đám tan của tụi du côn thôi =))

    anh Bao Công nhà mìg sợ mấy anh ý luôn rồi =))

    Cứng họng với một đám lúc nhúc

    Tội anh Bao Công

  21. Diệp Vô Thần on said:

    Đọc chương này xong có 3 ấn tượng :

    1. Bọn thủ ác thật là kinh tởm, chúng giết người tập thể một cách ghê tởm như vậy rồi còn đem họ ra làm rương thi, mà cách thức làm rương thi có phải nhân đạo gì đâu, thực sự là bọn chúng quá mất nhân tính. Chẳng biết vì sao mà đọc hết cả chương thì cảm giác ghê tởm này lại mạnh mẽ nhất chứ không phải cảm giác phớn phớn ở phần trên. Sẽ có bạn cho rằng đây chỉ là fic thôi, ko nên quá để tâm tới sự ác độc của chúng vì sự ác độc đó chỉ là hư cấu, nhưng thực ra những chuyện này trong xã hội ko phải là ko có, khoảng hơn 1 tháng trước mình có đọc một tin trên BBC news, ở biên giới Thái Lan và Myanma, thuộc khu vực tam giác vàng, có một vụ mất tích rất nhiều người, cảnh sát vào cuộc và khi tìm ra thì họ đã là những cái xác không tứ chi và trở thành 1 phần của quá trình sản xuất thuốc phiện, thật kinh khủng…haiz, đồng tiền trở nên đáng sợ khi vào tay kẻ thủ ác…Quả nhiên truyện của Nhĩ Nhã, tuy có thể chị chỉ đưa những chi tiết này vào trong vô thức nhưng thực sự truyện của chị bao giờ cũng kết hợp hài hòa giữa tính giải trí, tính thẩm mĩ và tính nhận thức của văn học cả, mình thích truyện của chị nhất ở chỗ ấy.

    2. Cẩm ahhhhhhhhhh~~~~~~~~~~~~~~ anh là công chuẩn của mọi thời đại :”3~~~~ iu anh hêm có chịu nổi mừ :”>~~~~~ mềnh là mềnh cũng mún bik Công Tôn đã làm gì mà dịu đc ảnh mừ *giãy giãy* *đạp đạp pà Nhã, xao pà đem giấu nhẹm dậy hả*

    3. =))))))) lão Bao trc h làm mưa làm gió bh nín lun với cái tập thể bựa S.C.I.gồi =))))

    Lần này củm ơn bạn Nguyệt và Med he :”3~~~

  22. Công Tông kéo Cẩm Đường vào phòng pháp y làm gì vậy ta??
    chữa hỏa phải kéo lại kéo vào đó ak?
    ta nghi ngờ có gì mờ ám lắm nha
    thanks các nàng nhìu nhìu nha

  23. Trời ạ , hai anh em nhà này đúng là bó tay *hắc hắc*😄 .Bất quá , mình đọc tới khúc biết mấy cỗ rương thi kia có nguồn gốc từ ….. Tự nhiên thấy thương tâm quá a , vốn là người đang sống như thế , bị giết hại dã man rồi còn bị coi như hàng hóa để bán …. Mừ sao Tiểu Bạch và Miêu Nhi còn dùng từ “hàng” để nói thay vì dùng từ “họ” nhỉ^^’ (đã biết nguồn gốc rương thi là những người mẫu), như vậy có phải là có hơi không tôn trọng người đã khuất không ?^^’
    A ! mình lảm nhảm rùi *chuồn* , *ló đầu vô* Cám ơn các nàng đã edit a ^o^

    • Med on said:

      Mình nghĩ vì hai người không dùng “họ” là đúng ấy😦 Thật đau lòng khi biết có hình thức buôn bán người thế này phải không😦
      Vả lại, rương thi thật hay giả thì cũng là người cả mà ~~

  24. hôm qua tìm thêm truyện của Nhã tỷ đọc, hơi bất ngờ là mấy ĐNV trước tỷ ấy tàn viết Triệu Phổ x Công Tôn, nhưng qua hiện đại lại đổi thành Bạch Cẩm Đường làm hết mún coi mấy fic kia lun TT^TT

    • beedance07 on said:

      1. Công Tôn của mỗi truyện là một Công Tôn khác, không phải cùng một người, đọc Du Long sẽ còn gặp cả kiếp trước của Cẩm Sách ~ vương gia Bạch Kim Đường-vương phi Cung Tôn Sách của Bạch Quốc nhé =)))

      2. không chỉ có Triệu Phổ và Bạch Cẩm Đường, Nhã còn cho một Công Tôn khác cặp với Bàng Thống

  25. Tiểu Hy Hy on said:

    “Đúng vậy, khó trách mọi người đều bảo cảnh sát qua cầu rút ván ~~”

    Bao Chửng nói lý không lại, cuối cùng thở dài, hung hăng trừng Bạch Ngọc Đường: “Còn ba ngày là hết tuần thôi đấy, các cậu phá được án coi như xong. Còn không thì… “

    “Cọ WC tập thể ~~” Mọi người đồng thanh, “Chúng em hiểu rồi ạ”
    =))))))))))))))))))) chết cười mất thôi =)))))))))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: