S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tư – Chương 21

Hung thủ phi nhân loại

Một mẻ hốt gọn

Beta: Med

 “Ra đi, Thương Lạc.”

————-

Ba giờ sáng, bãi ô tô phế thải K, vùng ngoại ô thành phố S, một chiếc container cực lớn từ từ đi vào.

Xe không mở đèn, trong màn đêm, giống như một quái vật khổng lồ đang di chuyển.

Đợi từ 11 giờ đêm trong xưởng xe phế thải này, mọi người S.C.I. tức khắc tỉnh ngủ —- Tới rồi!

Như thường lệ, Mã Hán theo dõi từ vị trí cao nhất, qua bộ đàm báo cáo cho Bạch Ngọc Đường, “Sếp, còn một đoàn xe phía sau.”

Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, cả Tưởng Bình cùng theo dõi từ trong một chiếc xe đậu ở nơi sâu nhất tại nhà máy. Qua từng camera, nhìn bao quát hiện trường.

“Bao nhiêu chiếc?” Bạch Ngọc Đường thấp giọng hỏi.

“Sáu chiếc.” Mã Hán đáp, “Đều là xe con, có lẽ là kẻ mua.”

Quả nhiên, sau khi chiếc xe tải dừng lại trước nhà máy, không bao lâu, sáu chiếc xe ô tô đen có rèm che tạo thành một đoàn xe nhỏ tiến vào.

Lúc này, người lái xe tải đi ra, hắn bước tới thùng xe, ầm một tiếng, kéo cửa thùng xe, đi vào trong thùng hàng, lấy một chiếc đèn pin. Tia sáng từ xe truyền ra, chiếu vào chiếc xe con dẫn đầu.

Theo ánh đèn, mọi người đã thấy rõ người nọ, chính là luật sư Hồ Liệt.

Bạch Ngọc Đường thoáng giật mình nhìn Triển Chiêu, “Sao lại là hắn? Thương Lạc không tới?”

Triển Chiêu cũng cau mày trầm tư, cầm bộ đàm hỏi Mã Hán, “Có thấy rõ trong xe không? Bên trong có người không?”

Mã Hán nhìn qua ống nhòm chốc lát, đáp, “Trong buồng lái không còn ai, trong thùng xe thì không thấy rõ.”

Lúc này, từ các chiếc xe ô tô có rèm che, người bắt đầu đi ra, trong đó có một người mà Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều biết —- Phó Nghĩa Sơn. Những người khác đều là người nước ngoài, trong đó có một người xách theo vali nhỏ, như là một thư ký.

“A…” Bạch Ngọc Đường cười, “Ông già này xem ra là kẻ môi giới rồi, mười phần ngụy quân tử.”

Triển Chiêu hơi sửng sốt, “Bọn họ không phải giao dịch bằng tiền mặt chứ?”

“Xem ra Thương Lạc rất có thể không tới.” Tưởng Bình nói: “Ở đường dây giao dịch trực tiếp, nếu chuyển tiền qua tài khoản ra nước ngoài, Thương Lạc sẽ không lộ mặt, còn an toàn hơn giao dịch bằng tiền mặt.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cầm bộ đàm lệnh cho các bộ phận mai phục bốn phía chú ý, chờ mệnh lệnh của anh mới được hành động.

Nhìn Hồ Liệt sau khi bật đèn, nhảy xuống xe, đi tới bắt tay với mấy người kia.

Tưởng Bình qua máy nghe lén đã sắp xếp, thu lại đoạn hội thoại giữa bọn chúng.

Chợt nghe Hồ Liệt nói: “Trong xe có tổng cộng 34 rương thi, mỗi một cỗ đều có giá bán trên thị trường là năm triệu, hơn nữa dựa theo sự tuyên truyền rộng rãi về nền văn minh huyền bí Tusti, nhất định còn tăng giá liên tục.”

“Năm triệu một cái?” Bạch Ngọc Đường lại giật mình, “Lần trước không phải ba triệu sao? Tăng giá hả?”

Triển Chiêu bật cười: “Trong khoảng thời gian này tăng là phải, tuyên truyền rầm rộ lớn như thế, quả thực so với xác ướp Pharaoh Ai Cập còn thần bí hơn, lời nguyền sát nhân a.”

“Một cỗ năm trăm vạn, 34 cỗ là một trăm bảy mươi triệu.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Đám người này, nghĩ tới là muốn điên rồi!”

Song phương giao dịch cũng không nói nhiều, chủ nhà Phó Nghĩa Sơn là người tiến cử, lão nhiệt tình thấp giọng thì thầm cũng người nước ngoài, vì chức năng thu của máy nghe lén có hạn, nghe không rõ. Đối phương cũng phái vài người lên xe, kiểm tra tình trạng rương thi.

Triển Chiêu nhìn chăm chăm vào màn hình một hồi, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Bạch, người nước ngoài kia có phải thấy quen quen.”

Tưởng Bình phóng to hình ảnh, đặc tả khuôn mặt đó, định vị các đường nét đặc thù rồi quét một lượt… Kết quả sau khi tìm tòi hiện ra, khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh ngạc.

Người nước ngoài đó không phải ai khác, chính là ông trùm ma túy Colombia nổi tiếng —- Trùm sỏ số 2 của  “Cảnh Kỹ hội”, Taber Terrence.

Tưởng Bình mở to mắt, “Sếp, cá lớn a! Đây phải là cá voi a.”

“Nghe bảo Thương Lạc lập nghiệp bằng bạch phiến, hèn chi…” Triển Chiêu do dự một hồi, nói, “Không phải Taber này và thủ lĩnh mafia Leonard của Ý là kẻ thù không đội trời chung ư… Thương Lạc bị đuổi khỏi Ý có thể liên quan đến hắn không nhỉ.”

“A…” Bạch Ngọc Đường cười nhạt, “Thằng nhãi này quả có dã tâm không nhỏ. Nhưng có điều, Taber đi tay không? Quá mạo hiểm đi…”

Lúc này, mấy kẻ đó kiểm tra rương thi trong thùng xe xong, đi ra, đến bên Taber nói vài câu, Taber gật đầu, ra hiệu cho thuộc hạ lấy sổ ra ghi chép.

Tưởng Bình chụp lại qua ống kính, quay sang màn hình máy tính lấy ảnh, lưu lại làm chứng cứ.

Bạch Ngọc Đường cầm bộ đàm.

Trên máy tính hiện lên con số giao dịch là hai mươi triệu (1). Taber đưa ra con số này, xác nhận xong, màn hình hiển thị chuyển khoản thành công.

“Bật đèn!”

Bốn phía nhà máy xe phế thải đột nhiên sáng bừng, đèn từ bốn phía được mở lên, ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào giữa nhà máy, người trong sân nhao nhao cả lên vì ánh sáng quá mạnh, phải đưa tay che, nhưng không hề hỗn loạn. Thủ hạ của Taber nhanh chóng đứng ra phía trước bảo vệ hắn.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, sao lại thấy không được tự nhiên lắm.

Bạch Ngọc Đường cầm bộ đàm vừa định hạ lệnh, nhưng thấy Taber và hai thủ hạ nhảy vào thùng xe, Hồ Liệt đã quay về buồng lái —- Không bình thường a.

Triển Chiêu chợt hô to: “Đừng ra!”

Mọi người S.C.I. mai phục xung quanh đang định hành động, nghe thấy giọng Triển Chiêu đều sửng sốt, Bạch Ngọc Đường cũng lập tức hạ lệnh: “Đừng xuất hiện, tắt đèn trên lầu.”

Cùng lúc đó, nóc bốn chiếc xe con mở ra, người xuất hiện, trên vai mỗi kẻ đó đều là bệ phóng rocket. Đèn từ bốn phía trong nháy mắt tắt ngúm.

Bạch Ngọc Đường nghiến răng, “Không hổ tay buôn ma túy đẳng cấp quốc tế, cả rocket cũng dám đem ra.”

Hồ Liệt khởi động xe tải, mấy chiếc xe con cùng lùi sang hai bên, chuẩn bị mau chóng chạy ra đường cao tốc, để xe tải qua trước.

“Sếp, có hành động nữa không?” Mã Hán trên tầng thượng dùng súng nhằm vào Hồ Liệt ngồi trước bánh lái.

“Đừng nóng vội, chờ lệnh của tôi hẵng khai súng!” Bạch Ngọc Đường ngăn Mã Hán, nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi, hỏa lực của chúng ta không đủ.”

Triển Chiêu gật đầu, “Không thể đấu bằng hỏa lực… Không có lợi.” Nói rồi, bảo Tưởng Bình kết nối microphone với loa lắp đặt trên nóc nhà máy.

“Có thể đóng cổng vào nhà máy không?” Triển Chiêu hỏi.

“Được! Tôi sợ có biến cố nên đã kết nối với hệ thống an ninh của nhà máy rồi.” Nói xong, Tưởng Bình nhấn nút, cánh cổng to lớn của nhà máy… chầm chậm khép lại.

Cổng “ầm” một tiếng đóng chặt. Lại quan sát lại biểu tình của những kẻ cầm vũ trang kia, tựa hồ có chút bất ngờ.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Bạch, có muốn liều không?”

Bạch Ngọc Đường đưa micro cho Triển Chiêu, nói: “Đương nhiên!”

Nhận micro, Triển Chiêu dùng tiếng Tây Ban Nha chào hỏi Taber, tự giới thiệu là phiên dịch của cảnh sát.

Ngôn ngữ chính thức của Colombialà tiếng Tây Ban Nha. Sau khi Triển Chiêu nói xong, lại quan sát biểu cảm của địch qua màn hình, rõ ràng là bối rối —- Có hy vọng!

Taber ở trong thùng xe nghe lời chào hỏi ân cần, có phần sửng sốt, khó hiểu nhìn Phó Nghĩa Sơn bên cạnh.

Phó Nghĩa Sơn cũng lấy làm kinh ngạc, lòng thầm thắc mắc, cảnh đội đoán trước được? Đi đột kích còn mang theo phiên dịch?

Triển Chiêu hơi ngừng lại một chút rồi mới tiếp lời: “Có phải ngài thấy rất lạ, ngài Thương Lạc rõ ràng nói rằng sẽ tự mình tới giao dịch, nhưng bản thân hắn lại không tới?”

Taber chau mày, đảo con ngươi suy nghĩ, hỏi Phó Nghĩa Sơn, “Sao hắn biết? Tại sao cảnh sát lại mang theo phiên dịch? Bọn chúng biết ta sẽ tới?”

Phó Nghĩa Sơn cuống quít lắc đầu, lão cũng khó có thể tin nổi, thế nào cũng không nghĩ ra có con quái vật thông thạo bảy thứ tiếng kia.

Triển Chiêu tiếp tục: “Có phải hắn nói cho ngài đây là bộ sưu tập rương thi hắn tìm mọi cách mới có được, để tăng cảm giác thần bí cho văn minh Tusti, hắn còn sắp xếp rất khéo léo, trong thời gian ngắn ngủi đã làm tăng giá trị của rương thi một cách chóng mặt?”

Taber mở to mắt, lại nghe Triển Chiêu nói tiếp, “Thế nhưng ngài có biết, hai mươi triệu dollars (2) ngài bỏ ra, chỉ mua về một đống xác chết thối nát giả tạo, không đáng một đồng?”

(1) và (2): Chuyển khoản là 20 triệu USD, tương ứng với 170 triệu CNY (1USD= 8.5CNY, theo tỉ giá lúc đó, giờ có 6.459 thôi =]]). Khi Hồ Liệt và tiểu Bạch nói là dùng đơn vị Nhân dân tệ (CNY), còn khi chuyển khoản là dùng USD. (Med)

Taber nghe đến đó, quay sang khoát tay với hai hàng xe, đám ô tô lập tức dừng lại, mắt thấy Hồ Liệt như muốn lao ra ngoài, tay nắm chặt bánh lái, căng thẳng đến đổ mồ hôi.

Lúc này, một thuộc hạ của Taber cầm tới một chiếc loa, quát lên trời: “Có ý gì?”

Triển Chiêu mỉm cười, nói: “Ngài hãy đập vỡ một cỗ rương thi xem xem, đừng nhìn lớp sáp hóa học bên ngoài, nội tạng bên trong có lẽ vẫn còn tươi sống.”

Taber gật đầu với thủ hạ, thủ hạ đưa một khối xác ra, lấy dao đâm mạnh qua lớp cứng bên ngoài rương thi, lại rút ra, có máu…

Kiểm tra vài khối nữa, cũng thế… Taber một tay tóm lấy Phó Nghĩa Sơn bên cạnh, “Các ngươi đùa với ta?!”

Triển Chiêu mỉm cười, nói tiếp: “Ngài Taber đã từng nghe qua thuyết thí tốt toàn hậu chưa?”

Taber cầm lấy loa trong tay thủ hạ, lạnh lùng nói: “Ý ngươi là, Thương Lạc bại trận, dùng ta để đối phó các ngươi, bản thân nhân cơ hội bỏ trốn?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, lòng thầm nói, không hổ là cá voi, nhanh trí đấy.

“Thương Lạc không chạy nổi, bởi vì chúng tôi đã sớm nhận được báo cáo. Về kế hoạch của hắn, dự định của ngài, chúng tôi đã rõ như lòng bàn tay.” Giọng nói Triển Chiêu mang theo một chút đắc ý, “Cho nên, chúng tôi đã sắp xếp lực lượng tiêu diệt phần tử khủng bố quốc tế đến đợi Taber ngài.”

Taber nghiên răng, hít một hơi rồi buông Phó Nghĩa Sơn ra, cả giận nói: “Ngươi dọa ta?”

Triển Chiêu mỉm cười: “Tôi không dọa ngài, tôi chỉ muốn làm một giao dịch với ngài.”

“Giao dịch gì?”

“Taber ngài cũng không buôn bán ma túy trong biên giới quốc gia chúng tôi, hơn nữa lần này coi như là người bị hại gián tiếp… Nhưng mà, nếu ngài sử dụng vũ lực chống đối, lại là một chuyện khác.”

Taber hơi chần chừ, thủ hạ cũng nhao nhao nhìn hắn, như đang hỏi, có đáng vì thằng nhãi Thương Lạc kia mà bán mạng không?

Triển Chiêu cảm thấy Taber đã hơi dao động, liền tiếp: “Đơn giản mà nói, ngài không phản kháng, cũng chỉ là người không được hoan nghênh, chúng tôi sẽ trục xuất ngài về Colombia. Thế nhưng nếu ngài dùng vũ lực chống đối, chính là phạm tội, chẳng khác nào xâm phạm tới pháp luật đất nước chúng tôi… Ngồi tù ở Colombia, ít nhất không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng ngồi tù ở đây, theo tôi được biết, có rất nhiều kẻ muốn cái mạng của Taber ngài.”

“A…” Taber cười khan một tiếng, “Cậu khá rõ về tôi a.” Trầm tư suy nghĩ một lát, gật đầu với thủ hạ.

Chúng thủ hạ đều nhao nhao xuông xe, buông vũ khí, giơ hai tay lên — Đầu hàng.

“Chúng tôi đáp ứng điều kiện của cậu.” Taber cũng xuống khỏi thùng xe.

Đúng lúc này, Hồ Liệt đạp mạnh chân ga, quay đầu xe định lái về phía cổng, Bạch Ngọc Đường hạ lệnh cho Mã Hán, người đã nhắm mục tiêu từ rất lâu: “Bắn.”

Mã Hán chờ đợi đã một khoảng thời gian dài, lên tiếng đáp lại rồi mở chốt… Lực của súng trường bắn tỉa SVD, viên đạn xuyên qua cửa sổ bên của xe, xuyên qua đầu Hồ Liệt —- Mất mạng tại chỗ.

Bạch Ngọc Đường lệnh cho đội đặc công áp giải từng người của Taber. Mọi người của S.C.I. đi ra, không tốn nhiều sức còng hết cả đám lại.

Đến lúc Trương Long mở cánh cửa một chiếc xe con, nuốt nước miếng, trong xe có rocket, lựu đạn, AK47, đạn cay…

Các chàng cảnh sát cũng há to miệng, lòng thầm than ai da, vừa rồi mà đánh nhau, chúng mình bên này súng lục cả lượt ~~ Trâu bò mấy cũng đọ không lại AK với súng trường đột kích…

Bạch Trì lần đầu tham gia nhiệm vụ liền đụng đúng một pha kinh tâm động phách như vậy, mặt hưng phấn mà đỏ bừng.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi hiện trường, Vương Triều giơ tay về phía ống kính, ra hiệu “Clear”.

Chúng cảnh sát đều có phần khó tin, một viên đạn cũng chả cần bắn, cứ thế bắt được Taber.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, đập nhẹ tay với nhau mới phát hiện tay đối phương toàn là mồ hôi.

Tưởng Bình tháo tai nghe xuống, thở dài một hơi: “Trời ơi, tay không bắt giặc a ~~ Taber kia như một con tàu chiến to lớn chưa từng lật ở Thái Bình Dương, hôm nay lại bị lật ở bãi xe phế thải này.” Nhưng lập tức lại có phần tiếc nuối, “Chỉ ức để thằng nhãi Thương Lạc chạy thoát.”

“A…” Bạch Ngọc Đường bật cười, “Tôi không nghĩ vậy a.”

Triển Chiêu hơi ngạc nhiên, “Tiểu Bạch, cậu cũng biết…”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, mở cửa xe, nói: “Đi xem thì biết.”

Taber ngồi ở trong xe, nhìn các nhân viên cảnh sát bận rộn, có phần không hiểu nổi.

Lúc này, cổng lớn nhà máy từ từ mở ra, Taber vừa nhìn ra ngoài, phi cơ, đại pháo, lực lượng chống khủng bố đâu?

“Các người rốt cuộc có bao nhiêu người?” Taber cau mày, dùng tiếng Anh hỏi người cảnh sát phụ trách trông coi.

Chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Thường phục và thêm cả đặc công, cả thảy ba mươi người.”

“Cái gì?” Taber ngẩng đầu lên, có hai người đang bước về phía hắn.

Đi trước là một thân thuần trắng, khoác áo da ngắn, vóc dáng ngời sáng nhìn hắn, Taber có thể kết luận, đó tuyệt đối là cao thủ, vấn đề chính lại là nhìn có chút quen mắt.

Đi phía sau, là người vừa dùng tiếng Tây Ban Nha nói chuyện với hắn, mặc một bộ Tây trang màu chàm, nhã nhặn thanh tú ~~ Taber có phần ngây ngẩn, chăm chú nhìn người đó thật lâu, hỏi: “Cậu là phiên dịch viên?”

Triển Chiêu lắc đầu, “Tôi là nhà tâm lý học của cảnh sát.”

… Taber như hiểu rõ mọi chuyện, chậm rãi gật đầu, “Ra là thế… Xem chừng vừa rồi là chiến tranh tâm lý? Cậu thực rất giảo hoạt.”

“Binh bất yếm trá (3).” Bạch Ngọc Đường hời hợt đáp lại hắn.

(3) binh bất yếm trá: chiến tranh không ngại việc lừa địch (QT). Câu này ở trong Du Long Tuỳ Nguyệt hệ liệt (Du Long Tuỳ Nguyệt ~ Quỷ hành thiên hạ~ Ngốc ngốc tiểu thần bộ~) của Nhĩ Nhã, cũng là câu cửa miệng của Bạch Bạch =)) (Med)

“Cậu…” Taber nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm, hỏi, “Có phải cậu họ Bạch?”

Bạch Ngọc Đường hơi bất ngờ, lập tức lại cười, gật đầu, “Không sai.”

“Chà ~~ Thảo nào…” Taber tựa hồ có chút kinh ngạc và vui mừng, nói: “Cậu so với anh cậu trông thuận mắt hơn, nhưng mà vẫn cái cảm giác đáng ghét ấy.”

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, không để ý tới Taber, xoay người đi về phía thùng xe tải.

“Nếu vừa rồi cậu nói dối…” Taber thoáng trầm ngâm: “Nói cách khác, các cậu chưa bắt được Thương Lạc.”

Triển Chiêu mỉm cười, “Cũng chưa chắc.”

“Hử?” Taber ngờ vực nhìn theo ánh mắt của Triển Chiêu về phía xe tải. Bạch Ngọc Đường một mình nhảy lên xe, động tác gọn gàng đẹp mắt, khiến Taber phải buột miệng một câu, “Đích xác là báo, quả nhiên ta ghét nhất người họ Bạch.”

Bạch Ngọc Đường đứng trên xe, đưa mắt quét một vòng, sau đó mỉm cười, lạnh lùng nói: “Ra đi, Thương Lạc.”

Single Post Navigation

34 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tư – Chương 21

  1. lần đầu được tem
    hay quá
    tiểu Triển, anh thiệt là giỏi nha

  2. moonlove on said:

    thanks

  3. “Đừng nóng vội, chờ tôi lệnh mới khai súng!” => Ta nghĩ, “chờ tôi ra lệnh mới khai súng” hoặc “chờ lệnh của tôi mới được khai súng” thì hợp lí hơn.
    “Bạch Trì lần đầu tham gia nhiệm vụ liền đụng đúng một pha kinh tâm động phách như vậy, mặt hứng phấn mà đỏ bừng.” => “mặt hưng phấn”

    Chap nào đọc cũng kích thích, thật là đã quá đi a~

  4. yunjaeshipper on said:

    nhanh the ah :(( e hog’ mai maz cha dc tem :((

  5. bibi on said:

    tranh nhau mua 3 cái xác giả về chi không biết, tính mở đường buôn a ~~~
    anh Mã Hán ngầu quá *chớp chớp* e muốn theo anh ~~ (không thể tranh giành với 4 quái vật kia được)
    Đại Bạch cũng buôn ma túy hay vũ khí gì thật ???

    • *giơ tay* Ta, ta theo Mã Hán ~

      Anh Cẩm hềnh như quen biết thôi chớ không buôn 😀 Q1, q2 anh í chả “sầm mặt” khi biết anh Thử nói với Tiểu Miêu là anh hai buôn súng con chi :)) Mà bạn Đại-Tiểu Đinh cũng khẳng định Bạch thị kinh doanh về khách sạn, nhà hàng, giải trí truyền thông chứ hem phải buôn súng ống 😀

  6. Hay ! Miêu Nhi hay nha , e nể anh ghê đó ! 😄 .

    34 cỗ rương thi , vậy là đã có 34 người bị sát hại sao T.T .Đã bị giết còn bị đối xử tàn nhẫn thế …
    PS: Thanks các nàng đã edit nhá yêu các nàng ^o^

    • Med on said:

      Ậy… 34 người… là vì nàng tính xem, số lượng người mẫu ảnh đủ làm nên danh tiếng kinh hoàng của một nhiếp ảnh gia cơ mà 😐

      @Cổ Nguyệt: Cảm ơn >.<

  7. ghê quá >”””< ~
    ôi triển tiểu miêu đáng yêu quá cơ XD~ bạch bạch đi đâu cũng bị ghét =)) ~ đi giằng co 34 cái xác, đã thế lại còn đem theo một đống vũ khí =)) ~

    • Lần này bị ghét là “dựa hơi” anh Cẩm ;)) Khổ thân chưa :))

      • Med on said:

        Hình như lần nào bị “Tây” ghét cũng là do anh Cẩm *thở dài* Ai bẩu anh Cẩm đi phát tán hoa đào nhiều quá làm chi~~

  8. ơ, bị cắt com :(((((((((((( ~ ps: edit hay tóa XD~ yêu các nàng lắm cơ ~~

  9. yunhana on said:

    thanks

  10. Anh Miêu quả là cao thủ nha, ko tốn sức lực cũng hốt dc mẻ cá lớn.

  11. “Đến lúc Trương Long mở cánh cửa một chiếc xe con, nuốt nước miếng, trong xe có rocket, lựu đạn, AK47, đạn cay…

    Các chàng cảnh sát cũng há to miệng, lòng thầm than ai da, vừa rồi mà đánh nhau, chúng mình bên này súng lục cả lượt ~~ Trâu bò mấy cũng đọ không lại AK với súng trường đột kích…” —->>>> hú hồn thiệt
    “Chúng cảnh sát đều có phần khó tin, một viên đạn cũng chả cần bắn, cứ thế bắt được Taber.” —–>>>>Tiểu Triển giỏi ghê cơ

  12. Hazi hai anh em nhà họ Bạch hình như bị ghét tập thể ák>.< Ữa mà anh Cẩm kinh doanh khách sạn sao anh lại quen bík trùm buôn mà tuý nhẽ=.=??. Thanks nàng đã dịch

  13. Ôi mấy anh này oai quá cơ, thích ghê, >///<

    Hâm mộ quá, tưởng tượng đến đã thấy *mơ màng*

  14. Diệp Vô Thần on said:

    Hic…Triển Chiêu đích thật là quái thú 😐 Học mỗi tiếng anh đã mệt mà anh tới 7 thứ =)) Hic…Tiểu Triển thiệt nà giỏi mờ ;___;

    Mã Hán T^T ~~~~~ ngầu quá ah ~~~~~~

    Chương này kịch tính ghê ah *o* coi sướng mắt :”3~~ sắp kết vụ án gồi ah :”3~

    “Sếp, cá lớn a! Đây phải là ca voi a.” Type thiếu dấu nà bạn 🙂

    ths các bợn :”3~

    • Có ai muốn gia nhập fan club Mã Hán hem ^O^

      Chính xác là còn 2 chương nữa là kết thúc vụ án ^^

      Thank bạn chỉ lỗi 🙂

      • bạn Tiêu giơ cả tay lẫn chân, Mã Hán quá ngầu, ảnh này đáng hâm mộ ~~~~~~~

      • Diệp Vô Thần on said:

        bon chen vô PC anh Mã ngay ;___; iu anh từ hồi vụ 2 với vụ 3 gồi ;__; vụ 2 anh chấp nhận diễn bị tâm thần phân liệt đỉnh quá chời ;____; gồi vụ 3 anh bị dính với pà jà Giai Di nà êm đã kết anh dồi =))

  15. Lục on said:

    Mấy anh ngầu quá cơ ~ thần tg cảnh sát của mềnh a ~
    mềnh thích tiểu Hổ, nhưng anh thật thiếu đất diễn *chấm nước mắt*
    thanks edit nga ~

  16. aizz, Mã Hán anh quả là rất ngầu ah *mơ màng*
    Ngọc Đường được khen là báo kìa, họ nhà mèo đều đào hoa ^\\\\^

  17. “Taber hơi chần trừ” => phải là “chần chừ” mới đúng nàng ơi. 🙂

  18. thật là kích thích muk
    vừa thích vừa hồi hộp
    đọc xong 1 chương lại muốn đọc tiếp
    thanks các nàng nhìu nhìu nha

  19. Quá ngầu luôn!!!
    Càng ngày càng ngưỡng mộ mấy anh !!!!!!
    Anh nào cũng quá là oai…

  20. Rome Mo on said:

    bấn ông trùm ma túy quá TT^TT

    muốn coi mặt mũi ổng ToT

  21. hâm mộ họ quá đi

  22. bạn ơi sao cái phiên ngoại thử miêu lại khóa vậy bạn? bạn gợi ý pass đi

  23. Kaiyo_Royal on said:

    hay lam co , co dieu ra hoi cham

  24. fumi on said:

    Ham mo qua di, doc xong chuong nay tu nhien ta muon di hoc nganh tam ly qua co! Nhung ma minh nho thi vao y oi T T ** tu ki? **

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: