S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Phiên ngoại Tân niên 09 – Tiểu Miêu Tiểu Thử

Phiên ngoại

Tân niên 09 – Tiểu Miêu Tiểu Thử

Beta: Med

Tác giả: Phiên ngoại khi hai bạn còn nhỏ ~~ Chúc mọi người năm mới vui vẻ *^_^*.

Khi đọc xin hãy tưởng tưởng Miêu Miêu và Tiểu Bạch bánh bao như Q bản ~~ (Q bản tham khảo)

 

Năm mới vừa rồi, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu phải lao động chân tay kịch liệt… Đừng hiểu lầm, hai người —- phải dọn nhà!!

Vì đã ở với nhau, cho nên ký túc xá cảnh sát có vẻ hơi nhỏ, vì vậy hai người hùn tiền mua một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách.

Địa điểm cách khu nhà của Công Tôn không xa, lái xe tới cảnh cục cũng chỉ mất mười phút, bất luận là đi chơi hay đi làm đều rất tiện.

Nhưng vấn đề là ngày dọn nhà…

Triển Chiêu nhìn đống thùng trong phòng cùng một đám người trong phòng, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Thế này là thế nào, vì sao mọi người S.C.I. lại ở đây? Cả Lisbon nữa?!”

Bạch Ngọc Đường ngán ngẩm xoa huyệt thái dương: “Tôi chỉ bảo cặp song sinh tìm vài người tới giúp chuyển nhà… Ai biết ~~”

“Nhiều người làm nhanh ~~” Song sinh cầm chổi lông gà khoát khoát mọi người, “Mọi người, phân công hành động ~~~”

………… Mười phút sau………

“A! Lisbon mày cắn gì đấy?!”

“Sofa đó hình ngựa vằn, có phải nó cho rằng đó là ngựa vằn thật không?”

“Công Tôn, anh đừng tự tiện xếp bộ dao như xếp dụng cụ phẫu thuật được không?!”

“Có gì không tốt?”

“Ai nuốt nổi cơm chứ?”

“Công Tôn, cưng lại đây, chỗ đó bụi.”

“Anh hai, sao anh có thể quăng giầy vào máy giặt hả?”

“Đúng là không có khả năng làm việc nhà!”

“Song sinh chết tiệt, không được lục tủ quần áo nhà người khác!!”

“Oa, áo ngủ tơ tằm ~~ Còn là Hello Kitty nữa nha!”

“Không được tùy tiện nhìn áo ngủ của người khác!”

“Bạch Trì, đừng dán hình Doraemon lên tường nữa, không phải phòng trẻ con!”

“Không được sao? Rất đáng yêu mà ~~”

Cuối cùng, thật sự không thể nhịn nổi nữa, Triển Chiêu hét lên: “Các người! Đều qua thư phòng xếp sách cho tôi!!!”

Một đống người bị đuổi vào thư phòng.

Chỉ thấy trước mặt là vài thùng sách, Mã Hán và Triệu Hổ đang đứng lật một quyển album trước giá sách.

“Haiz ~~ Chả thú vị!” Đại Đinh Tiểu Đinh bĩu môi.

Triệu Hổ cười khổ: “Đừng đùa nữa, cứ thế đến mai cũng không xong đâu.”

“Ô?” Mã Hán lấy ra từ thùng một cuốn album cũ, một tấm ảnh rơi ra.

Nhặt ảnh lên, mọi người đều tò mò chụm đầu vào…

Trong tấm ảnh là hai cục cưng đang ngồi trên giường, tròn vo, trắng nõn nà.

Một bé mặc váy cô dâu trắng, bé kia mặc Âu phục màu lam, hai cục cưng đầu tựa đầu —- Thơm nhau.

Mọi người kinh ngạc há hốc mồm.

Mặt Bạch Trì thoáng hồng lên: “Oa ~~ Dễ thương quá.”

Triệu Trinh nhướng cao mày: “Tuy khá lớn rồi, nhưng mặt mũi vẫn có thể nhìn ra… Bé mặc đồ cô dâu…”

Mọi người S.C.I. đồng loạt gật đầu: “Là sếp!”

Công Tôn đẩy kính: “Chụp lại đi!”

Người xúc động nhất chính là Bạch Cẩm Đường, anh đoạt lấy tấm ảnh: “Vì sao lại chả ấn tượng gì hết nhỉ? Vì sao chuyện quan trọng thế này lại quên mất?!”

Song sinh vuốt cằm nhìn nhau.

Đại Đinh: “Không ngờ… Chiêu Chiêu lại là bé mặc đồ chú rể.”

Tiểu Đinh: “Quả nhiên, không thể nhìn tướng mạo mà phán đoán con người a!!”

Lúc này, Bạch Ngọc Đường bê một cái thùng qua, hơi tò mò thò đầu vào hỏi: “Sao im lặng vậy… A ~~~~”

Kinh hãi kêu lên, chạy vọt vào, đưa tay muốn đoạt lấy tấm ảnh Bạch Cẩm Đường đang cầm.

Bạch Cẩm Đường vội rút tay lại, giấu tấm ảnh ra sau lưng.

Bạch Ngọc Đường ôm lấy anh: “Trả cho em!!”

Công Tôn nhanh chóng nhận lấy tấm ảnh, “Không trả!”

“Ngọc Đường? Cậu làm gì vậy?” Ngoài cửa phòng nghe tiếng động, Triển Chiêu cũng đi vào, “Sao lại ầm ĩ… Nha a ~~”

Triển Chiêu chỉ vào tấm ảnh trên tay Công Tôn: “Vì sao lại ở đây?!”

Bạch Ngọc Đường bị Bạch Cẩm Đường giữ, không cho thoát thân, đành phải hô to lên với Triển Chiêu: “Miêu Nhi, mau cướp lại ~~”

Triển Chiêu ném đồ trong tay đi đoạt ảnh. Công Tôn lùi lại phía sau, không cẩn thận đụng vào một chồng sách…

“Rầm” một tiếng, sách đổ, trên chồng sách, một hộp giấy cũng đổ xuống theo, bên trong một loạt ảnh bay lả tả xuống đất…

Mọi người cúi đầu nhìn, đồng thời hét lên kinh ngạc ~~~

Toàn là ảnh chụp hai cục cưng —- Tròn vo, mũm mĩm ~~~ Mặc quần áo đáng yêu nè, cùng khò khò ngủ, đánh nhau, nô đùa, ăn gì đó, ôm nhau thơm nhau…

Mắt mọi người lác hết ——— Thực sự, quá chi là dễ thương a ~~~~

Xấu hổ giận dữ đan xen, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cuối cùng bạo phát, đuổi sạch cả đám ra khỏi nhà.

Hai người trở lại thư phòng hỗn độn, ngồi bệt xuống đất, mệt đến độ thở hồng hộc.

Đưa tay nhặt một tấm ảnh thơm nhau kia, đằng sau viết mấy chữ: “Tháng 9 năm 1984, các cục cưng tròn 4 tuổi”………… Hai người nhìn nhau, không nhịn được nở nụ cười.

Năm 1983.

Cục cưng hiếu động Bạch gia kéo cục cưng ngoan ngoãn Triển gia, hùng hổ đi vào nhà trẻ thành phố S.

Ngày đầu tiên đi học, hai bé trở thành tiêu điểm của toàn bộ nhà trẻ.

Các thầy cô đều nhao nhao bàn luận, lớp mẫu giáo bé có hai tiểu thiên sứ xinh đẹp ~~ Một hoạt bát, một nhu thuận.

Các bạn nhỏ khác của lớp mẫu giáo cũng trộm nhìn hai bé cưng cùng ngồi một chỗ, lúc nào cũng nắm tay nhau.

Cục cưng Triển gia da trắng lắm, có phần trong suốt, cảm giác nộn nộn nước.

Cô giáo Tào của vườn trẻ càng nhìn càng thích, đưa tay nhéo nhéo nhè nhẹ má bé.

“Chát ~~” Tiểu Bạch Ngọc Đường bên cạnh hất bàn tay đang vuốt ve kia của cô giáo, hung dữ nói: “Không được chạm, Miêu Miêu là của con.”

Cục cưng Triển gia chớp chớp đôi mắt to, có chút nhút nhát nép vào bên tiểu Bạch Ngọc Đường, cọ cọ: “Tiểu Bạch ~~ Quái a di ~~”

“A, không phải a, bạn nhỏ Triển Chiêu, phải gọi là cô giáo Tào.” Cô giáo trẻ liên tục xua tay, lòng thầm nói, hay là làm tiểu bảo bảo phấn điêu ngọc trác này sợ rồi.

Tiểu Triển Chiêu ngoan ngoãn mở to mắt nhìn, ngửa mặt, dịu dàng nhu thuận gọi: “Cô giáo Tào ~~” Còn khuyến mại một nụ cười thật ngọt ngào.

“Nha ~~~” Cô giáo trẻ trong lòng hét lên, đáng yêu quá a ~~ Cục cưng xinh đẹp này tỏa ra ánh sáng màu hồng mà, trên lưng còn thêm một đôi cánh thiên sứ trắng thuần nho nhỏ.

Quay sang, tiểu bảo bảo bên cạnh tiểu thiên sứ không biết vì sao, đang hung dữ trừng mắt với cô.

“Bạn nhỏ Bạch Ngọc Đường?” Cô giáo lại gần, lòng thầm nói đây cũng là búp bê khả ái nha, “Có chuyện gì sao?”

“…” Nhìn chằm chằm cô giáo trong chốc lát, Tiểu Bạch Ngọc Đường trỏ vào mặt cô giáo, “Tóc quăn, mụn nhọt, răng vàng ~~ Trang điểm đậm, bà quái dị!!”

Hít ngược vài hơi lạnh, cô giáo Tào hóa đá tại trận.

Tiểu Bạch Ngọc Đường còn muốn nói thêm, tiểu Triển Chiêu bên cạnh vội vàng đưa tay bịt miệng bé: “Không được nói như vậy!”

Tâm hồn thương tổn của cô giáo Tào như được an ủi… Quả là tiểu thiên sứ a.

“Sao không được nói?” Tiểu Bạch Ngọc Đường kéo tay tiểu Triển Chiêu: “Em nói thật!”

Tiểu Triển Chiêu nghiêm túc đáp lại: “Vì là nói thật, cho nên không được nói!”

…………… Cô giáo Tào đáng thương, hóa thạch trong gió.

Giờ ăn trưa, tiểu Triển Chiêu đem hết ớt xanh, nấm hương, cà rốt ném sáng đĩa của tiểu Bạch Ngọc Đường bên cạnh. Tiểu Bạch Ngọc Đường cũng đem hết ớt xanh, nấm hương, cà rốt trong đĩa của mình ném sang đĩa của tiểu Triển Chiêu ~~ Xúc hai thìa cơm, ném “rau”, lại hai thìa cơm ~~~ Động tác vô cùng tuần hoàn.

Bà Hứa phụ trách chăm sóc bữa ăn cho các cục cưng nhìn không vừa mắt, đi tới nói: “Không được kén ăn nha.”

Tiểu Triển Chiêu cong miệng, đáng thương cầm cái thìa chọc chọc vào ớt xanh trong bát: “Ớt không ngon ~~”

“Nha ~~~~” Bà Hứa đã làm bà ngoại rồi, trong lòng thét lên, “Quá đáng yêu a ~~ Tiểu thiên sứ.”

“Cơm là ai nấu?” Tiểu Bạch Ngọc Đường bên cạnh hỏi.

“A, là bà nha.” Bà Hứa cười ha ha đáp, “Có ngon không? Mỗi một suất đều phối hợp đủ dinh dưỡng nha, bà đã nấu cơm hai mươi năm nay cho nhà trẻ rồi đó.”

“Ngu ngốc ~~” Tiểu Bạch Ngọc Đường dùng đầu ngón tay gạt hàm, nói: “Ớt xanh phải ngâm đường, nấm hương thái cũng xấu, cà rốt luộc nát rồi ~~ Khó ăn a là khó ăn ~~”

Bà Hứa há hốc mồm, ngây ngốc tại chỗ.

Tiểu Bạch Ngọc Đường còn muốn nói tiếp, tiểu Chiêu Chiêu lại che miệng bé lại: “Không được nói thế!”

Bà Hứa cảm động, mắt muốn rơi lệ, cục cưng này thực khả ái a ~~ Hảo tri kỷ.

“Vì sao không được nói?!” Tiểu Bạch Ngọc Đường cong miệng, “Cơm này rõ khó ăn!”

Tiểu Triển Chiêu nghiêm túc đáp: “Bà đã nấu cơm hai mươi năm còn khó ăn, bà không có thiên phú.”

“Cho nên phải nói. Để bà học làm cơm cho tốt!” Tiểu Bạch Ngọc Đường nói thật hùng hồn.

“Không kịp rồi, bà đã rất già rồi ~~” Tiểu Triển Chiêu càng hùng hồn hơn.

…………… Bà Hứa đáng thương, hóa thạch trong gió.

Lúc ngủ trưa.

Tiểu Bạch Ngọc Đường và tiểu Triển Chiêu ngủ cùng giường ~~ Tiểu Bạch Ngọc Đường cướp gối của tiểu Triển Chiêu, tiểu Triển Chiêu cướp chăn của tiểu Bạch Ngọc Đường, sau đó nhéo nhau. Tiểu Bạch Ngọc Đường để lại một dấu răng lên cánh tay trắng nộn mũm mĩm của tiểu Triển Chiêu. Tiểu Triển Chiêu để lại một dấu cào lên cẳng chân trắng nộn mũm mĩm của tiểu Bạch Ngọc Đường.

Cô giáo Chu phụ trách chăm sóc giấc ngủ cho các cục cưng thấy hai bên oánh nhau khó phân thắng bại, mà tiểu Triển Chiêu rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, trên người cục cưng Bạch gia toàn là vết cào ~

“Không được đánh nhau!” Cô giáo Chu tiến lại giật Triển Chiêu ra… Có lẽ dùng lực không tốt, siết làm đau bé.

Chỉ thấy tiểu Triển Chiêu quay đầu khiếp sợ nhìn cô giáo Chu, cô giáo thấy ánh mắt của bé thì lập tức nảy sinh cảm giác tội lỗi —– Có phải làm đau bé không??

Không ngờ, tiểu Bạch Ngọc Đường bên cạnh chụp lấy bàn tay cô giáo Chu đang đặt trên vai Triển Chiêu, cô giáo cả kinh ~~ Bé con có lực tay thật lớn a!!

Sau đó, tiểu Triển Chiêu đột nhiên ôm chặt lấy ngực tiểu Bạch Ngọc Đường, ô ô khóc ~~ Cô giáo lập tức luống cuống, càng mặc cảm tội lỗi ~~ Mình mạnh tay thế a?!

“Người xấu!” Tiểu Bạch Ngọc Đường một tay ôm lấy tiểu Triển Chiêu đang hu hu khóc, một tay chỉ vào cô giáo Chu, “Cô ngược đãi trẻ em, báo cảnh sát bắt cô!”

Cô giáo Chu vừa nghe, thiếu chút đổ sụp ~~ Bé cưng mới ba tuổi, ý thức pháp luật quá mạnh mẽ đi.

Tiểu Bạch Ngọc Đường không thèm để ý tới cô, nhẹ nhàng vỗ lưng tiểu Triển Chiêu: “Miêu Miêu đừng khóc, em giúp anh chỉnh cô ta!!”

Không lâu sau, tiểu Triển Chiêu khóc mệt thì gối lên bụng tiểu Bạch Ngọc Đường ngủ.

Cô giáo Chu dở khóc dở cười, vừa nãy hai cục cưng không phải đánh lộn, mà là đang chơi với nhau a ~~

Thế nhưng, điều làm cô giáo Chu không ngờ, cuộc đời dạy học giống địa ngục của mình, chính thức bắt đầu.

Từ đó về sau, tiểu Triển Chiêu trông thấy cô thì một bộ sợ hãi, các bạn nhỏ khác thấy vậy, cũng nghị luận sau lưng: “Cô giáo Chu ác đến dọa người, cả Triển Triển ngoan như thế, cũng bị mắng ~~” Thế là trên lưng cô giáo Chu có cái danh nhà giáo xấu xa.

Khi lên lớp, cô giáo Chu muốn dạy các bạn nhỏ vẽ tranh, thò tay vào hộp lấy bút sáp, lại thấy cái gì mềm mềm, còn động động? Đưa lên nhìn, là một con sâu xanh nhung nhúc…

“NHA ~~~~” Cô giáo Chu kêu thảm một tiếng, ném hộp sáp màu, chạy vội đi rửa tay.

Cũng từ đó, trong hộp cơm của cô giáo Chu đều vô duyên vô cớ có một con giun, trong chén trà cũng có một con ruồi, trong hộp khăn giấy cũng là bọ cánh cứng, thậm chí trong hộp kính cũng có một con bọ hung thực lớn ~~~

Cô giáo Chu trông gà hóa cuốc, ngày ngày tinh thần hoảng hốt, cảm giác vòng sáng trên đầu hai cục cưng vô cùng khả ái đã biến thành hai cái sừng nhỏ, đôi cánh sau lưng cũng biến thành cái đuôi đen.

Cuộc sống của Tiểu Triển và Tiểu Bạch ở nhà trẻ chỉ có một năm ngắn ngủi, bởi vì hai bé đều thông minh vô cùng, cho nên được học tiểu học sớm.

Ngày hai bé rời nhà trẻ, các thầy cô đều lệ nóng doanh tròng, nghìn vạn lần đừng hiểu lầm, không phải là không muốn, mà là vui mừng. Hai tiểu ma đầu cuối cùng cũng đi a!! Đồng thời cũng vì các thầy cô trường tiểu học phải dạy hai nhóc mà rớt lệ thông cảm ~~ Tiểu ma quỷ tới a.

Năm 1984.

Cục cưng Bạch gia đã luyện nhu đạo kéo cục cưng Triển gia đã bắt đầu đọc nguyên quyển sách, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiến vào trường tiểu học thành phố S.

Một tháng sau, làm toàn bộ thầy cô trong trường đều khiếp sợ, bắt đầu cuộc sống học sinh tiểu học oai phong một cõi.

Tháng 9, chào đón sinh nhật bốn tuổi của hai cục cưng, ma ma hai nhà quyết định tổ chức một party nho nhỏ ~~

Khi chụp hình kỷ niệm, ma ma hai nhà đột nhiên nảy ý tưởng, muổn trang điểm cho hai cục cưng thành chú rể với cô dâu.

Bởi vì Tiểu Bạch nhỏ hơn “anh Tiểu Triển” một giờ, cho nên bị bắt mặc áo cô dâu.

“Không, con không muốn mặc áo cô dâu, Miêu Miêu mặc!” Tiểu Bạch Ngọc Đường vừa chạy vừa kháng nghị, kiên quyết không mặc đồ nữ.

“Nói mấy lần rồi, phải gọi là anh Tiểu Triển!” Ma ma Bạch gia đuổi theo nhóc con chạy nhanh hơn thỏ kia.

Mặc đồ chú rể cho tiểu Triển Chiêu thực dễ, thoáng cái đã xong. Nhưng mà mặc đồ cô dâu cho con chuột nhe răng tiểu Bạch Ngọc Đường, đã khó càng thêm khó.

Hai ma ma thở hồng hộc nửa ngày cũng không bắt được, cuối cùng Bạch ma ma hét lớn: “Cẩm Đường! Bắt nó cho mẹ!”

Bạch Cẩm Đường đang đeo cà vạt cho Chiêu Chiêu, đi tới, hai ba bước tóm được tiểu Bạch Ngọc Đường còn muốn chạy, giao nhóc cho hai ma ma, sau đó ~~~~ Tiểu Bạch Ngọc Đường bị ép buộc mặc đồ cô dâu.

Thả tiểu Bạch Ngọc Đường còn đang mất hứng xuống giường với tiểu Triển Chiêu ngơ ngác, không rõ tình huống.

Bạch Cẩm Đường cầm máy ảnh đứng trước, mệt mỏi bảo hai đứa sát gần một tí, cười đi ~~

Hai ma ma chơi xấu, từ sau đẩy lưng hai bé ~~~

Hai cục cưng không hề phòng bị mặt đối mặt dán vào nhau, mắt nhìn mắt, môi chạm môi —- Chụt ~~

Ngay lúc đó, Bạch Cẩm Đường cũng bấm nút chụp.

Trong ký ức của Tiểu Triển và Tiểu Bạch, anh hai Cẩm Đường tay cầm máy ảnh, cười ngất khi nhìn hai bé trai trong hình.

Ba ngày sau, Bạch Cẩm Đường mất tích, một năm sau trở về, chính là một người khác.

……………

Tiểu Triển và Tiểu Bạch làm học sinh tiểu học cũng chỉ có bốn năm ngắn ngủi, hai bé vẫn luôn là truyền kỳ trong trường tiểu học S. Bạch Ngọc Đường vẫn giữ toàn bộ kỷ lục của các hoạt động thể thao cấp trường và cấp thành phố, Triển Chiêu nhận hết tất cả các huy chương khen thưởng các môn từ văn sử tới toán học.

Khi hai đứa tốt nghiệp, như được hai hàng người vui vẻ đưa tiễn ~~ Các thầy cô vô cùng vui sướng tiễn hai tiểu ma quỷ hai phong cách khác nhau rời đi, tiếp tục gây họa cho các thầy cô trung học cơ sở và trung học phổ thông…

Cùng ngày, tiểu Bạch Ngọc Đường 8 tuổi chính thức tuyên bố, nó sẽ không bao giờ gọi Miêu Miêu là anh Tiểu Triển nữa.

Năm 1989.

Tiểu Bạch Ngọc Đường nhu đạo tam đẳng kéo tiểu Triển Chiêu nói bốn thứ tiếng, hùng hùng hổ hổ tiến vào trường trung học cơ sở thành phố S.

Hai năm sau, bị các thầy cô tiễn như tiễn Phật lên trung học phổ thông.

Năm 1992.

Hai thằng nhóc vào trung học phổ thông thành phố S, lúc này, cái tên của họ đã nổi tiếng khắp giới giáo dục thành phố S, các thầy cô ở trường trung học đã bày sẵn trận địa đón chờ.

Hai năm sau, hai người liên thủ càn quét hết tất cả các giải thưởng và kỷ lục, kiêu ngạo vào đại học.

Năm 1998.

Hai người tốt nghiệp đại học.

Bạch Ngọc Đường lưng đeo ba lô lên máy bay, quay đầu lại gào lên với Triển Chiêu: “Triển Tiểu Miêu, anh vào quân ngũ đây, em chờ anh về nhé!”

Triển Chiêu đứng trên cầu thang nổi giận gào lại: “Chuột chết, không nói lý được, ai muốn chờ cậu!”

Năm 2002

Thanh niên Bạch Ngọc Đường trưởng thành đẹp trai, lưng đeo ba lô nhảy xuống máy bay, lại được báo cho biết Triển Chiêu đã đi du học rồi.

Lửa giận ngút trời gọi điện thoại: “Triển Tiểu Miêu, sao cậu có thể đi mà không nói một tiếng như thế?!”

Triển Chiêu đắc ý: “Lúc cậu tòng quân cũng không nói với tôi, một đều!”

Năm 2005.

Bạch Ngọc Đường gào lên với Triển Chiêu đang kéo một va li toàn sách: “Miêu, sao gầy thế này? Không có tiền ăn cơm a?!”

Triển Chiêu ném cái va li xuống, kéo áo Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Bạch ~~ Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt!”

………

Cuối thu năm 2006.

S.C.I. được thành lập.

Hai người bận rộn cả ngày cũng thu dọn xong. Sau khi tắm rửa, Triển Chiêu nằm thẳng trên giường không động đậy —- Mệt quá a.

Bạch Ngọc Đường cầm một khung ảnh dễ thương đi vào, đặt lên tủ đầu giường.

Triển Chiêu nhìn ảnh chụp trong khung, cười: “Để đó làm chi, mất mặt chết.”

Bạch Ngọc Đường đi tới giường, ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc Triển Chiêu: “Cũng không sai a ~~ Hai mươi năm trước cậu đã là của tôi rồi.”

“Hình như cậu mới là người mặc áo cô dâu!” Triển Chiêu chống tay trên giường, ngồi dậy.

“Không sao ~~” Bạch Ngọc Đường lại gần, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Triển Chiêu, “Dù thế nào thì cậu cũng vĩnh viễn là của tôi ~~”

Trong khung ảnh xinh đẹp nơi đầu giường, hai cục cưng mũm mĩm trắng nộn, mắt nhìn mắt hôn môi.

Hai người sau một ngày mệt mỏi, tựa đầu vào nhau khò khò ngủ. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đêm thành phố S thực rực rỡ.

“Miêu Nhi, năm mới vui vẻ…”

“Ừ ~~ Năm mới vui vẻ, lão thử.”

Single Post Navigation

27 thoughts on “[SCI] Phiên ngoại Tân niên 09 – Tiểu Miêu Tiểu Thử

  1. tem lại là của mình
    thật ngại nha~~
    bi giờ là 00:00
    đa tạ ^^

  2. tại vì cái phiên ngoại này super kawaiiii nên ta có nhã hứng tặng quà cho các nường chủ nhà XINH ĐỆP mà ta ăn cơm chùa bấy lâu :X
    đầu tiên là bức ảnh Miêu Thử tập abc ở trển (tạm hình dung về hình dáng, tư thế các loại, xin đừng chứ ý tiểu tiết là giới tính T^T): http://3.bp.blogspot.com/_qfcupp5GJs4/S349SGberuI/AAAAAAAAAOI/LVTIUzneysw/s640/baby-kisses-36906.jpg
    hớ hớ, món quà tiếp sau mới làm nóng máu “phang gơ” =))
    đề bình loạn bức ảnh duới đây, bình dân thì nói là: “con nít quỷ, tí tuổi đã tập làm chuyện người lớn!
    hớ hớ, còn với tinh thần cấp tiến vì sự nghiệp “trai đẹp sinh ra là dành cho nhau”, ta xin dùng lời hoa mỹ mà nói rằng: “mí nhóc này khá quá, có tinh thần gây dựng cho sự nghiệp yêu đam mĩ được phát triển lên tầm cao mới xD”
    ai không xem hối hận ráng chịu:

    —-

    đang đêm mà rú như con điện vì thấy 2 ẻm hun nhau =.=
    chậc chậc, còn nhỏ mà đã ra dáng công dáng thụ🙂

  3. ngồi đọc chùa bao lâu nay
    hôm nay đọc cái phiên ngoại này ko chịu nổi
    phải hét lên *trong câm lặng, chứ ko hàng xóm xách dao sang thì T^T*
    “mấy anh từ nhỏ đã đáng sợ”
    cảm tạ các nàng
    xin cái phong bì
    *chụt chụt*
    *chạy luôn*

  4. shizumichan on said:

    Hự hự hự sao cái cặp này dễ thương quá đi :(((((( Càng đọc càng thấy đáng yêu ko chịu nổi a~~~~ Đúng là sinh ra đã dành cho nhau mà, ko bao giờ tách rồi dc =))) Có điều là Tiểu Chiêu với Tiểu Bạch thật là đáng sợ, đi đâu cũng làm các thày cô sợ cả, đúng là sau lưng của 2 thiên thần có đôi cánh đen mà =))))
    Nhưng mình thix khúc cuối, con mèo quả thật là đồ thù dai, nhưng ai bảo con chuột đi mà ko thèm báo trc nữa, toàn chơi ác nhau ko =)))))
    Trời ơi sau này nếu có con trai mình cũng muốn dc làm fan gơ ngầm giống 2 mama quá :)))))

  5. bibi on said:

    anh Cẩm Đường hồi nhỏ dễ thương biết là bao, thương ~~~~~~~
    chỉ vì cái vụ làm ảnh mất trí => không nhớ được gì, thiệt thòi cho anh ~~~
    Đại Bạch Đại Bạch a ~~~

    • *ôm ôm* ta đọc đoạn nó lần nào cũng khóc hết :(( Nhĩ Nhã tỷ thật đáng sợ, chỉ một dòng ngắn như thế “lại trở thành một người khác” mà đọc hết lần này tới lần khác mắt vẫn đỏ :(((((((((((((((((((

  6. chậc, ác quỷ đội lốt thiên sứ mà, cả hai luôn

  7. yunhana on said:

    thanks

  8. “A!Lisbonmày cắn gì đấy?!
    Cô giáoChuphụ trách
    Cô giáoChutrông gà hóa cuốc
    cô giáo Chuđang đặt trên vai Triển Chiêu
    một tay chỉ vào cô giáoChu
    Cô giáoChudở khóc dở cười
    điều làm cô giáoChukhông ngờ
    trên lưng cô giàoChucó -> “giáo”
    cô giáoChumuốn dạy
    Cô giáoChukêu thảm một tiếng

    – > cách chữ ra bạn nhá!
    Lâu lâu mới bắt đc giò của beta! hehe! phiên ngoại dễ thương wa xá đi a! kawaiiiii…

    • Cái này ko phải lỗi của beta đâu, do wp đó =”=

      Bản word của mềnh rất chuẩn, hêm hiểu sao khi post cứ dính hết thế này, thực bực ghê >.<

      Thk bạn đã chỉ😀

  9. KAMIYA90 on said:

    trình độ làm người ta hoá đá của Tiểu Miêu siêu ghê!! càng lúc càng cao cấp hà!!
    ĐA TẠ CÁC NÀNG NHA!!
    Nhân tiện:
    “vì vậy hai người hun tiền mua”=> hùn
    “Mọi ngươi, phân công hành động ~~~”=> người
    “không cần thận đụng vào một chồng sách…”=> cẩn
    hì hì lỗi nhỏ xíu hà mà sửa cho hoàn hảo nha *bệnh mắc phải sau khi đọc bộ nì*(T.T)
    PS: PN nì siêu dễ thương, mấy tấm ảnh của pon làm ta suýt hét rùi đó, chịu k nổi lun!! cưng hai bé wá đi!!!!!!!!! cảm ơn vì đã giới thiệu, hợp từng centimet lun!!

  10. kawaii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    thật là không đỡ nổi 2 tiểu ác ma này mà 8>)~~~~~

  11. Công Tôn nhanh chóng nhận lấy tấm anh, “Không trả!” => ảnh
    Bà Hứa đã làm bà ngoài rồi, trong lòng thét lên => ngoại ?!!
    Bà Hứa đáng thường, hóa thạch trong gió. => thương
    Lúc cậu tòng quân cùng không nói với tôi, một đều!” => cũng

    ta ngất trên cành quất với hai tiểu yêu tinh này =)))

  12. dễ thương quá đi, ôi cái ảnh cưới ta mún có cái ảnh húhúhú
    tội nghiệp cô giáo haizz~~~~~~~~

  13. Lionie Nguyen on said:

    that la de thuong qua di ah. chiu het noi.

  14. trùi ui, yêu quá đi

  15. Jungmin on said:

    Ta thiệt muốn 1 cái manghua cho cái phiên ngoại này~~~ aHHHH bấn bấn bấn~

    Chí ít cũng cho ta 1 cái ảnh lúc 2 cục cưng phấn nộn mắt to trừng mắt bé hôn nhau đi ah~~~~

    Nghĩ tới là muốn phát điên =)) Ta quá khích rồi đúng không? =))

  16. Linh on said:

    aaaaaa~ anh hai Cẩm Đường *gào* trời ơi, anh dễ thương quá đi :((((
    không hổ danh là Nhĩ Nhã tỷ, chỉ có vài câu trong 1 phiên ngoại thôi mà ta phải rú như sói tru vì anh Cẩm Đường rồi
    aaaa~ ta đến chết vì hình tượng “anh hai” hết sức dễ thương của anh mà~

  17. tieuke189 on said:

    phien ngoai này thật dễ thương!!!^^
    Nhưng đọc đến đoạn về anh Cẩm thì lại bùn hết sức…haizz. Dù rất thích hình tượng Bạch Cẩm Đường bây giờ nhưng với mấy câu của Nhã tỷ: “anh hai Cẩm Đường tay cầm máy ảnh, cười ngất khi nhìn hai bé trai trong hình.
    Ba ngày sau, Bạch Cẩm Đường mất tích, một năm sau trở về, chính là một người khác.” lại gợi cho người ta thấy vô cùng tiếc nuối. Thật mún biết chuyện ji đã xảy ra cho anh Cẩm..
    Vậy là đã hoàn quyển 4 rùi, chúc mừng các bạn nhé. Cám ơn nhiều vì đã làm bộ này.

  18. dammei my love on said:

    Công tôn và Cẩm Đường phối hợp rất nhịp nhàng a. Đúng là “đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn” a.
    Chỉ một câu thôi tội cho anh Cẩm Đường quá.

  19. Ta là ta quyết là đọc hết mới để comment một lượt để khỏi mất mạch truyện, dẫn tới mất hứng
    Nhưng mà
    *đưa mấy nàng dao*
    *chìa cổ*
    Đó, giết ta luôn đi, đang ngồi trong thư viện, một tiếng cũng không dám la, ức chế sắp chết rồi.
    Vạn lần đa tạ công lao của các nàng, thật sự không có gì tả xiết *cúi đầu*

  20. Khi đọc xin hãy tưởng tưởng Miêu Miêu và Tiểu Bạch bánh bao như Q bản ~~ (Q bản tham khảo)

    → tưởng tượng😀

    Triển Chiêu nhìn đống thùng trong phòng cùng một đám người trong phòng

    → đoạn này mình nghĩ nên sửa lại thành “Triển Chiêu nhìn đống thùng cùng một đám người trong phòng” vì nếu để hai chữ trong phòng thì lặp từ câu văn không hay😀

    Đang đọc hường phấn thì Nhã Nhã thêm câu về Bạch Cẩm Đường ; _ ; buồn ; _ ;

  21. Akiri Kumiko on said:

    “Ngay lúc đó, Bạch Cẩm Đường cũng bấm nút chụp.

    Trong ký ức của Tiểu Triển và Tiểu Bạch, anh hai Cẩm Đường tay cầm máy ảnh, cười ngất khi nhìn hai bé trai trong hình.

    Ba ngày sau, Bạch Cẩm Đường mất tích, một năm sau trở về, chính là một người khác.”

    Đọc đến lần thứ bao nhiêu rồi… mà vẫn buồn TvT Nhã chơi ác quá TvT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: