S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 4

Bóng ma ám ảnh

Thế giới bên kia

Beta: Med

Tuy là nam, lại không còn trẻ, nhưng mà cái vết hằn nới khóe miệng kia thực con mẹ nó gợi cảm quá!

————–

Không mấy khi Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường nghiêm túc như vậy. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn những bức tường cao xung quanh, một lát sau lắc đầu, lạnh giọng nói: “Không thể đi từ trên!”

“Trên không thể thì…” Triển Chiêu nhìn xuống đất, cả hai đồng thanh —- “Dưới!”

Bạch Ngọc Đường cúi đầu kiểm tra mặt đất. Kiểu đá lát đường ở khu vực này thực hiếm thấy. Từng khối xi măng vuông, không ít khe lỗ. Vừa nhìn vừa dò giẫm, chẳng bao lâu, Bạch Ngọc Đường dừng lại trước một phiến đá vuông, ngồi xổm xuống, vươn tay dò giữa khe phân cách với mảng lát bên cạnh.

Triển Chiêu cũng đi tới, “Thế nào?” Ngồi xổm xuống, hỏi.

“Có gió.” Bạch Ngọc Đường vừa đáp vừa luồn ngón tay xuống lỗ hở giữa cái khe, ngón trỏ móc vào, nhấc mạnh. Phiến xi măng bị nhấc hẳn lên. Hai người cùng nhìn chăm chăm vào, chỉ thấy bên dưới là một thông đạo tối om. Có rất nhiều đường ống đan xen, thông đạo sâu khoảng hai mét — Là đường ngầm kiểu cũ của thành phố S.

“Xem ra lần trước hắn cũng chạy như vậy.” Triển Chiêu nhìn đường ngầm, nói.

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Tôi xuống xem, cậu…”

Triển Chiêu không đợi Bạch Ngọc Đường nói xong đã trừng mắt: “Tôi cũng muốn đi!”

Không có thời gian tranh luận, Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhảy xuống trước rồi đưa tay tiếp lấy Triển Chiêu nhảy xuống.

Hai người vừa vào địa đạo đã phát hiện một ngã rẽ bị chặn, liền đi về ngã rẽ kia. Vừa đi được vài bước, bốn phía rơi vào bóng tối, Bạch Ngọc Đường mở di động ra soi. Hai người nương theo ánh sáng yếu ớt bước về phía trước.

Địa đạo yên tĩnh dị thường, có thể nghe được cả tiếng hít thở nhè nhẹ của cả hai. Cũng bởi kết cấu kín mít thế này, tiếng vang cũng rất rõ nét. Đám chuột xám vì bị ánh sáng quấy nhiễu mà trốn chạy tán loạn. Mùi hôi thối và mùi ẩm mốc hòa vào nhau, Triển Chiêu chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cau mày, biết anh ưa sạch sẽ, ở phải tình cảnh này nhất định là như bị hành hạ.

Hai người đi được khoảng năm phút thì thấy phía trước sáng hơn, một không gian khá lớn rộng mở, hai nhánh rẽ xuất hiện trước hai người.

Bạch Ngọc Đường xoay sang nhìn Triển Chiêu: “Miêu Nhi, bên nào?”

Qua ánh đèn yếu ớt, Triển Chiêu quan sát hai con đường một chút, đột ngột “A” khẽ.

“Sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Bên này bình thường hay có người qua lại, hơn nữa nhân số không ít nha!” Triển Chiêu nghi hoặc nhìn giao lộ đó, chỉ chỉ mặt đất: “Xem xem, dấu chân không ít.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi vào trong, đại khải khoảng mười phút, đột nhiên thấy trước mắt có ánh sáng —- Nhanh như vậy đã đến lối ra rồi?!

Hai người nhìn nhau, bước nhanh hơn về phía ánh sáng. Chỉ chốc lát, cảnh tượng càng lúc càng tỏ rõ hơn.

Tới nơi còn phát hiện có thêm một chỗ quẹo, đang định rẽ theo thì có một thứ hấp dẫn sự chú ý của cả hai. Vài tấm bạt cùng mấy bộ quần áo cũ rải dưới đất, bên trên bày rất nhiều món đồ chơi, đa phần là búp bê cùng robot nhựa đã cũ…

Bạch Ngọc Đường cúi xuống nhìn những món đồ chơi đó.

“Tiểu Bạch, mấy thứ này sản xuất lâu lắm rồi!” Triển Chiêu chỉ vào một con mèo bông màu trắng ố bẩn: “Cậu nhớ không, ngày xưa chúng mình cũng có?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, lôi giấy ăn từ túi áo ra, cầm một khẩu súng cũ lên: “Miêu Nhi, cái này giống không?”

“Giống!” Triển Chiêu gật đầu, “Rất giống mấy khẩu súng đồ chơi ở các hiện trường vụ án!”

Hai người đang nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng bước chân và cười đùa nhốn nháo ngoài chỗ quẹo. Chuyển hướng nhìn, nhiều cái bóng nho nhỏ bắt đầu xuất hiện —- Là một đám trẻ nhem nhuốc. Đám con nít vốn dĩ đang trò chuyện huyên náo chạy nhao nhao, chợt trông thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, tất cả cùng đứng lại, có chút sợ sệt, còn hiếu kỳ đánh giá hai người.

Triển Chiêu tiến về phía đám trẻ. Bọn nhóc thấy anh lại gần, đồng loạt xoay người bỏ chạy. Triển Chiêu vội dừng lại, gọi: “Chờ đã…”

Chỉ tiếc là không đứa nào nghe anh, vẫn tiếp tục chạy. Bất ngờ, Bạch Ngọc Đường lạnh giọng: “Đứng lại!”

Có hai đứa đang chạy, theo bản năng dừng bước, hơi khiếp sợ quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

“Không phải sợ, có chuyện muốn hỏi mấy đứa.” Vừa nói vừa lại gần, thấy hai đứa nhóc còn rất sợ sệt, Bạch Ngọc Đường móc hai tờ mười đồng ra. Hai đứa trẻ sáng mắt, đưa tay muốn cầm, Bạch Ngọc Đường lại khẽ giơ lên, đủ cao để cả hai không với tới. Anh nói: “Ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của chú đã.”

“Vâng!” Hai đứa nhóc ra sức gật đầu, đầy vẻ phối hợp.

“Đây là chỗ mấy đứa hay chơi?” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ đống đồ chơi trong góc, “Đồ chơi kia từ đâu ra?”

“Là ở bãi rác!” Một đứa đáp.

“Bãi rác nào?”

“Ở xa lắm ạ, chỗ giao lộ.” Đứa kia chỉ xa xa.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Có từng gặp ai mặc đồ đen, để râu không?”

“Để râu?” Hai đứa nhìn nhau, hưng phấn gật đầu: “Có gặp a, là một quái nhân!”

“Quái thế nào?” Triển Chiêu cũng lại gần hỏi.

“Người lớn như vậy còn muốn chơi với bọn cháu!” Một đứa hỏi đứa kia, “Nhỉ? Còn bảo chúng mình gọi ông ta là anh. Nhìn cái bộ râu như vậy, phải gọi là ông nội mới phải!”

“Các cháu có biết tìm người đó ở đâu không?” Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.

Hai đứa trẻ gãi đầu, nghĩ nghĩ một chút: “Không biết ạ, thường thường ông ta chơi với bọn cháu xong thì đi…”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, lại hỏi: “Có muốn nhiều tiền hơn không?”

“Muốn!” Bọn trẻ đồng thanh gật đầu.

“Miêu Nhi, có bút không?” Bạch Ngọc Đường quay đầu hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu gật đầu, lấy bút từ túi áo ra đưa.

Cho hai đứa trẻ tiền, Bạch Ngọc Đường viết số điện thoại của mình lên tay một đứa, “Nếu lần sau gặp người kia thì thừa lúc hắn không chú ý gọi cho chú, chú cho hai đứa tiền gấp đôi.”

“Được ạ!” Hai đứa nhóc nhận tiền, vô cùng hớn hở chạy đi.

Bạch Ngọc Đường trả bút cho Triển Chiêu.

“Sao cậu biết tôi có bút?” Triển Chiêu nhận lại bút, hỏi.

“Mọt sách như cậu thể nào chả mang.” Bạch Ngọc Đường cười, đáp.

Triển Chiêu trừng tên kia, “Sao vừa rồi cậu dữ dằn như vậy mà bọn trẻ không chạy, tôi lịch sự nói với chúng, chúng lại bỏ chạy?” Triển Chiêu có phần buồn bực, “Điều này không phù hợp với tâm lý học a!”

“À ~~” Bạch Ngọc Đường bị người ta chọc cười, dùng giấy ăn bọc cẩn thận khẩu súng, đút vào túi áo, “Những đứa trẻ này đại khái trưởng thành mà chưa từng được dỗ ngon dỗ ngọt, toàn bị người ta quát tháo, cho nên cậu dữ với chúng, cơ bản chúng sẽ không phản kháng.”

“Phản kháng có phải sẽ chịu đòn?” Triển Chiêu theo Bạch Ngọc Đường đi ra, phát hiện bốn phía đều là những căn nhà lụp xụp cùng rác rưởi chồng chất.

Bạch Ngọc Đường không đáp, chỉ gật đầu, nhìn xung quanh như đang tìm hướng đi.

Hai người đi dọc theo con hẻm, chỉ thấy người dần dần nhiều lên, những căn nhà cũng không còn lụp xụp nữa. Dọc đường không ít thanh niên nhuộm tóc, ăn mặc quái dị, đi thành đám, không hút thuốc thì ve vãn tán tỉnh. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi qua, tất cả đều hiếu kỳ đánh giá hai người, hiển nhiên là biết họ không thuộc về nơi đây.

Dần dần, Triển Chiêu cảm thấy có vài thanh niên đang bám đuôi hai người, kéo tay áo Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Mặc kệ chúng, cứ thế sẽ thu hút thêm nhiều đứa.”

Mà thực, hai người đi thêm được một đoạn, phía sau đã năm sáu kẻ theo, còn càng lúc càng gần.

“Nha ~~” Triển Chiêu đột nhiên giật mình, vừa rồi có ai vỗ mông anh ~~

Quay ra, chỉ thấy vài tên hả hê cười với Triển Chiêu, một kẻ trong đó vọt lên trước, đang định mở mồm nhả vài câu, bóng trắng trước mặt chợt lóe lên… Chẳng biết lúc nào Bạch Ngọc Đường đã đi tới, nắm cổ áo tên đó quăng vào tường. Một tay kéo tay phải hắn, khống chế trên tường, ấn mạnh; tay kia nhặt một vỏ chai dưới đất, đập bể xuống tay hắn.

Chẳng những Triển Chiêu, những kẻ khác đều sợ đến ngây người, đồng loạt lùi về sau.

“Xoảng xoảng” tiếng chai vỡ. Tên bị giữ nhắm chặt hai mắt sợ hãi, nhưng không cảm thấy tay đau, mở mắt ra, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang cười nhạt nhìn hắn. Còn chai rượu vừa rồi cách ngón tay hắn chưa tới một cm, bị đập vỡ.

“A ~~” Tên đó sợ hãi, cóng đít lên chạy, đám người đi cùng cũng nhao nhao tránh đường.

Bạch Ngọc Đường ném nửa chai rượu trong tay xuống, xoay sang kéo Triển Chiêu ra ngoài. Một chốc thôi hai người đã ra khỏi con hẻm, thấy đường cái, phía trước không xa là ngân hàng ban nãy, xe của Bạch Ngọc Đường vẫn đậu ở đó.

“Vừa rồi là gì?” Triển Chiêu không hiểu, cảm thấy mình như bước ra từ một thế giới khác. Bạch Ngọc Đường thì ứng đối tự nhiên, anh lại có phần lúng túng, tự ái bị tổn thương rồi.

Bạch Ngọc Đường cười phá lên, nhéo cái mũi Triển Chiêu: “Con mèo nhà lao vào ổ chuột hoang, bị giẫm phải đuôi. Tôi đây anh hùng cứu mỹ nhân thôi ấy mà.” Nói xong, ăn đập.

Vừa chịu đòn, Bạch Ngọc Đường vừa lôi điện thoại ra gọi Tưởng Bình, muốn cậu ta tìm bản quy hoạch dưới lòng đất của thành phố S, phải điều tra tình hình khu vực này một phen.

Gác máy, chế ngự con mèo nào đó đang xù lông, nhét vào ô tô, quay về cảnh cục.

.

Eugene lái xe tới trước một biệt thự ngoại ô thành phố S. Xuống xe, một người giúp việc đi tới nói với hắn: “Triệu tiên sinh đang vẽ tranh trong nhà kính.”

“Vẽ tranh?” Eugene nhún vai, “Đầu năm nay hắc đạo loạn như thế mà còn có hứng vẽ tranh? Người đại ca giới thiệu cho mình là ai a?” Vừa độc thoại, vừa đi theo con đường đá vào sâu trong sân. Cỏ non xanh mướt bao quanh một căn nhà kính.

Cửa nhà kính cũng không đóng, Eugene thoải mái đi thẳng vào, ngước mắt —- Trong khoảnh khắc, sửng sốt.

Ánh nắng khúc xạ lên nóc nhà kính, một hiện trạng kỳ lạ hiện ra. Ánh sáng tràn ngập, khiến tất cả những đóa bách hợp bên trong khoác thêm một lớp mật ong nhàn nhạt.

Giữa không gian, người đó mặc bộ đồ đen tuyền, đang vẽ tranh. Eugene có thể thấy được gương mặt nghiêng của người đó, không nhịn được phải oa một tiếng, mỹ nhân! Nếu lão đại không nói cho hắn biết phải nghe lệnh người này, khẳng định hắn sẽ cho rằng lão đại tìm tình nhân cho mình —- Tuy là nam, lại không còn trẻ, nhưng mà cái vết hằn nới khóe miệng kia thực con mẹ nó gợi cảm quá!

Với tiếng oa của Eugene, người nọ cũng không để tâm, vẫn chuyên tâm vẽ bức tranh của mình. Eugene giờ mới nhìn rõ người ta đang vẽ cái gì, sau đó càng thêm khiếp sợ. Người nọ đang tô từng mảng sơn dầu, trên mặt đất bày vài bức sơn dầu khác, tất cả đều vẽ một người, chính là Triển Chiêu hắn vừa gặp. Vô luận là tướng mạo hay thần sắc, quả thực cực kỳ giống, giống như đúc!

Lắng lặng nhìn phải đến năm phút, dưới bầu không khí thế này, Eugene cuối cùng cũng không nhịn được, mở miệng: “Anh cố tình để tôi gặp cậu ta trước phải không, để chứng tỏ với tôi anh vẽ rất giống?”

Người nọ vẫn tiếp tục không quan tâm, chuyên tâm vẽ, dường như người sống bên cạnh so với một sợi tóc trong bức tranh cũng không bằng. Eugene sầu não a. Kể ra, hắn ghét nhất là bị coi khinh, càng ghét hơn là bị mỹ nhân coi khinh.

Đợi một hồi, không nhận được câu trả lời, Eugene dứt khoát ngồi xuống cái ghế bên cạnh, “Lão đại bảo tôi phải nghe lời anh, anh chính là Triệu Tước phải không?”

Rốt cục cũng tô xong nét chấm cuối cùng, thỏa mãn nhìn lại một lần, đặt bút xuống, quay sang liếc một cái quan sát Eugene, lộ ra nụ cười nhạt.

Eugen mở trừng hai mắt nhìn nụ cười đó, mãi một lúc mới nuốt nước bọt, lòng thầm nói, ai ya, người này có quan hệ gì với đại ca?

Trước mặt Eugene chính là Triệu Tước, hắn chậm rãi đứng lên, thấp giọng: “Cậu thực sự là người thích hợp.”

“Đại ca nói anh có thể giúp anh ấy thu phục toàn bộ địa bàn ở đây, chúng tôi sao dám mạo phạm?” Eugene đứng lên, đi tới cạnh Triệu Tước —– Oa! Cổ đẹp quá đi! Cái vết hồng nhạt trên đó là gì thế?

“Phải hạ thủ với tên này trước sao?” Eugene chỉ Triển Chiêu trên bức sơn dầu. Đột nhiên Triệu Tước quay lại nhìn hắn, mặt lạnh tanh.

“… Làm, làm sao?” Eugene thầm nhủ, anh quan tâm tới tên này như vậy, không phải muốn đối phó hắn hả?

Triệu Tước nhìn chằm chằm vào mắt Eugene một hồi, chậm rãi mở miệng: “Nhớ kỹ khuôn mặt này, tránh xa nó một chút! Đừng để tôi làm cậu biến mất hoàn toàn trên thế gian.” Nói rồi, một nụ cười tỏa nắng xuất hiện, xoay sang chỗ khác.

Mãi một lúc Eugene mới khôi phục tinh thần, nuốt nước bọt hít sâu một hơi, cảm giác lúc nãy là gì? Âm thanh như đi thẳng vào não hắn… Nếu vừa rồi người kia nói “Tự sát đi”, không chừng mình thực sự sẽ đi chết… Trầm mặc hồi lâu, hắn ngồi xuống ôm đầu vò tóc, lẩm bẩm: “Đáng ghét, đúng là quái vật, thật đáng sợ nha ~~”

Số mọi người ko được đọc 2ch liền một lúc rồi =”= Hãy hận Microsoft office của bạn Med nhé😀


Single Post Navigation

27 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 4

  1. tem tem…. giựt tem a
    tks các nàg nhìu nhá… đợi chương mới của các nàg từng ngày
    *ôm hun khích kệ*
    dạo nỳ bấn TM wá đọc mấy cí đoản xong bay wa đây thấy chương mới ố là la

  2. linhchan on said:

    hí hí giật phong bì… com trc rồi đọc sau
    *tung hoa*

  3. hải vân on said:

    Các nàng, có ai spoil cho ta xem lão đại của í có phải là lão công của Triệu Tước đại mĩ nhân ko ta,?
    Dấu hồng ở cổ là dấu hôn phải ko vậy?
    Còn nữa, rốt cục là Triệu Tước định hại hay bảo vệ Miêu Nhi ế?
    Chị Nhã ơi là chị Nhã, thật là ko có thể nói gì mà!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • … dạ không phải đâu ;)) Lão Công của Tước mỹ nhân cun-ngầu hơn nhiều :”>

      Yup :”)

      Ờ… cái này thì…. khó nói~

    • cachetduoi on said:

      Dấu hồng là cái vết của máy hấp thụ âm thanh bái í đeo đấy nàng

  4. jane liu on said:

    sao mình có cảm giác Triệu Tước là cha(mẹ) của Miêu Nhi ấy nhỉ, mà tr này đâu phải sinh tử văn >”< chắc là nhầm rùi a

    • hem phải đâu, cha của Miêu nhi là bác Triển Khải Thiên, mama bạn ấy là cựu hoa khôi cục cảnh sát, cái này đúng hoàn toàn =))

      hint về Triệu Tước và papa bạn Miêu được tác giả tung ra trong vụ án nào đó quên mất rồi, nhưng ngay lập tức bị bác bỏ bởi Bao cục trưởng ở ngay trong chương đó luôn (khi bác Bao đe dọa sẽ mách tội Tước mỹ nhân cho “ai đó” của Tước mỹ nhân =)))

  5. yellow92 on said:

    bác Triệu tước cứ bí ẩn thế nào ấy
    nhưng có vẻ bác sẽ k gây hại cho tiểu Triển đâu nhỉ

  6. “A ~~” Tên đó sợ hãi, cóng đít lên chạy, đám người đi cùng cũng nhao nhao tránh đường.

    Lỗi type :”> phải là “cong đít” chứ nhỉ :”>

    Cảm ơn các bạn đã edit😡 Cố lên nha😡

    • Đọc kĩ lại thì thấy hình như “cóng đít” cũng đúng😀

      Xin lỗi vì đã xí xớn😀

      Btw, không hiểu sao cái emo trái tim trong Yh vào đây lại ra 2 cái mặt thế kia nữa, nhưng mà ý mình là hai trái tim nha🙂

      Chờ chương mới của các bạn🙂

      *cúi đầu* *đi ra*

  7. yunhana on said:

    thanks

  8. hue.le on said:

    thanks các nàng. ta đang mòn mỏi ngóng cổ chờ chương 5. hehe.

  9. bác Tước thì nguy hiểm rồi
    sao ta cứ thấy bác ấy với papa của anh Chiêu có vấn đề gì nhỉ
    vấn đề là vấn đề gì mới được cơ chứ

  10. đọc SCI nhìn đâu cũng thấy có vấn đề =]]

  11. con mèo bông màu trẳng ố >>> màu trắng ố chứ nhỉ

    Triệu Tước rất yêu thích Tiển Triển có phải vì Tiểu Triển quá giống bản thân? Hay vài Triển Triển quá giống ông ta nên ông cảm thấy ghen tị và coi như trò chơi?

    Tóm lại triệu Tước là 1 quái nhân

  12. saobang on said:

    hồi hộp chờ đợi a…

  13. leebin on said:

    thanks cac nang
    nhung mo` sao chuong 5 lai set pass the kia cac nang oi???
    co set thi sao k goi y pass a???
    the nay thi chuong 5 phai lam sao a???

  14. Wow wow wow !!! Bây h mới thấy sự nguy hiểm thật sự của đại thúc thụ à nha X:D

  15. ko hiểu sao lại thích nhân vật triệu tước này nha ^ ^ cảm giác hắn ko đến nổi ko còn thuốc chữa =.=” và quan trọng là hắn ko làm hại tính mạng miêu nhi ah :”>

  16. hôm này vừa bị bác sĩ thực tập phán vào dạng bệnh nhân được cách ly ở phòng kích động, mình cũng thích chú Tước nên thấy bản thân …

  17. man on said:

    tu tap ba minh da thay ky ky roi,co phai trien chieu la con cua trieu tuoc ko?nhung ma trien chieu ngoai hinh rat la giong trieu khai thien nha

  18. isumiitachi on said:

    Mình đọc lâu quá rồi mà không có com, thật xin lỗi! Mà cho mình hỏi câu này cái : Rốt cuộc bác Triệu Tước không phải là người ác hoàn toàn đúng kô? Thế bác ấy cũng có lão công a? Thích quá ~ Mà mình mong bác ấy kô phải chủ mưu tại vì thường trong mấy truyên này, người ác luôn phải chết a! Mà mình không muốn bác ấy chết!

  19. chào chủ nhà, mình đọc chùa của bạn bữa giờ nay mới vô comt diện kiến , mong bạn đại nhân đại lượng bỏ wa cho, truyện các bạn edit rất hay và mình vô cùng vô cùng cảm ơn các bạn đã dành thời giờ quý báu để mang đến cho tụi mình một tác phẩm hay thế này…
    p/s: sao mình cứ có cảm giác cái tay sờ mông bạn mèo là của bạn chuột vậy nhỉ, nếu ko sao bạn ấy chỉ hù dọa mấy tên kia cho vui như v đc.

  20. Tước đại mỹ nhân~ Nếu mình nhớ không nhầm thì phu quân của Triệu Tước cũng sắp xuất hiện rồi, cool ngầu luôn!!!

  21. Triệu tiên sinh….. chậc, con chuột có tình địch à?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: