S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 7

Bóng ma ám ảnh

Vương quốc bóng đêm

Beta: Med

Vóc dáng Bạch Ngọc Đường cân xứng, nhìn vẻ ngoài thì thấy hơi gầy. Nhưng chỉ có Triển Chiêu biết, lột sạch hết thì cơ bắp cuồn cuộn, dẻo dai y roi da!

—————————

Bạch Ngọc Đường ngồi chờ trong xe, thấy Triển Chiêu vênh mặt ra khỏi quán cà phê, lao vào xe, sập cửa, bộ dạng y hệt một con mèo thành công cào người, đắc thắng trở về.

“Thế nào Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường bật cười, “Bình thường toàn bắt nạt người khác, hôm nay gặp đối thủ hửm?”

Triển Chiêu trừng con chuột kia, “Tôi bắt nạt ai, có mà cái người trong kia í!”

“Thu hoạch được gì rồi?” Bạch Ngọc Đường khởi động xe, lái về hướng cảnh cục.

“Lưu được số điện thoại, có chuyện cần giúp thì cứ tìm ông ta, thế có tính là thu hoạch không?” Triển Chiêu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên “A!” một tiếng.

“Sao thế?” Bạch Ngọc Đường quay sang hỏi anh.

“Ừm…” Triển Chiêu nhìn khắp chung quanh, “Vừa rồi hình như tôi thấy…”

“Thấy gì?” Bạch Ngọc Đường dừng xe lại.

“Là Cá Chạch buổi trưa ấy.” Triển Chiêu chưa chắc chắn lắm, “Trời tối quá, nó cũng đen xì, tôi chỉ thấy cái dáng thôi.”

Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng Triển Chiêu chỉ, bên đó là một dãy phố buôn bán, trong đó có một tòa nhà có kiến trúc khá bắt mắt, bên trên trưng biển neon —– Vương Quốc Bóng Đêm, hình như là một quán bar.

Đúng lúc đó, một cảnh sát giao thông đi tới gõ vào kính cửa sổ xe Bạch Ngọc Đường, “Chỗ này không cho phép đỗ xe!”

Bạch Ngọc Đường xuất thẻ cảnh sát cho anh ta nhìn, nói là đang thi hành nhiệm vụ, sẽ đi ngay lập tức.

Cảnh sát giao thông gật đầu, vừa định rời đi thì bị Bạch Ngọc Đường gọi lại.

“Kia là chỗ thế nào?” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ Vương Quốc Bóng Đêm, hỏi.

“À…” Anh cảnh sát đáp, “Vương Quốc Bóng Đêm là một câu lạc bộ.”

“Kiểu câu lạc bộ gì?” Triển Chiêu hỏi.

“Ừm… Tôi cũng chỉ nghe nói thôi.” Anh cảnh sát ghé lại gần: “Bề ngoài thì đó là một quán bar, nhưng thật ra là một câu lạc bộ cá cược đấu vật.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, gật đầu. Sau khi người cảnh sát giao thông rời đi, cả hai tiếp tục lái về cảnh cục.

“Có lẽ tôi nhìn nhầm rồi.” Triển Chiêu xoa xoa ấn đường, “Cái chỗ như thế không phải là chỗ cho trẻ con đi vào.”

“Ừ…” Bạch Ngọc Đường gật đầu không nói gì thêm, tập trung lái xe, nhưng lại thoáng thấy ngờ vực.

Lúc cả hai trở về văn phòng, tất cả mọi người đang ngồi quanh một bàn làm việc.

“Làm trò gì vậy?” Bạch Ngọc Đường đi vào.

“Sếp, bọn em đang đố Bạch Trì.” Triệu Hổ hớn hở đáp, “Cậu ta mà nhớ hết bản đồ toàn thành phố S thì còn hữu dụng hơn cả GPS (1).”

(1) GPS: Global Positioning System – Thiết bị định vị toàn cầu.

Bạch Ngọc Đường cười, nhưng Triển Chiêu bên cạnh lại sửng sốt, nghiêng đầu suy nghĩ.

“Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn anh, “Sao vậy?”

“Khu vực Vương Quốc Bóng Đêm… Xem ra cũng có hệ thống đường ngầm kiểu cũ dưới lòng đất.” Triển Chiêu nói.

“Vương Quốc Bóng Đêm?” Mã Hán đột nhiên chau mày, nói, “Tôi có nghe thủ hạ của Ngô Cường nhắc tới cái tên này, người đó nói trước khi Ngô Cường chết đã từng đến Bóng Đêm… Bóng Đêm này và Vương Quốc Bóng Đêm liệu có phải là một không?”

“Ở đây cũng có!” Vương Triều tìm kiếm trong túi vật chứng, rút ra một chiếc túi đưa cho Bạch Ngọc Đường, “Sếp, anh xem, cái này lấy được từ ví của Hắc Ngư.”

Bạch Ngọc Đường cầm nhìn, đó là một hộp diêm, vỏ màu đen, chữ màu đỏ —- Vương Quốc Bóng Đêm.

“Sếp, khu vực đó thuộc phạm vi của Trần Tiệp.” Tưởng Bình tra cứu tài liệu, “Câu lạc bộ ấy chắc tám chín phần là của cô ta.”

Mặt mọi người đều sáng ngời lên —- Tìm được điểm chung rồi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, lại hỏi: “Chứng cứ chuyển giao hết cho tổ xã hội đen rồi mà, sao lại còn ở đây?”

Tưởng Bình cười khan hai tiếng, đáp: “Lúc nãy em đi đưa, người của Lam đội trưởng nói cách bọn họ phá án khác với chúng ta. Người ta là chuyên gia, mấy cái thứ lặt vặt này thì xin chúng ta rảnh rỗi, bỏ tí tâm trí, thu thập thêm chút nữa hẵng mang sang.”

Triệu Hổ vừa nghe xong lập tức bùng nổ: “Cái gì??! Trước kia tôi đã từng làm việc với tên họ Lam kia mà, cái thằng cảnh sát nhỏ mọn, điều tra còn sĩ diện, ông đây năm lần bảy lượt suýt teo trong tay nó, còn lắm điều.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Mặc kệ hắn, chúng ta điều tra là chuyện của chúng ta, nhưng mà các cậu cũng nên nhớ, khi phá án phải cố gắng hết sức, đừng gây xung đột.”

Dặn dò cả đội xong, Bạch Ngọc Đường đưa mắt ra hiệu với Triển Chiêu, “Đi, Miêu Nhi, chúng ta dạo qua cái câu lạc bộ đó xem sao.”

Thấy hai người rời đi rồi, Trương Long mới vỗ vai Triệu Hổ: “Đừng tức nữa, cậu không biết đó thôi, Lam Thành Lâm có thù riêng với sếp nhà mình.”

“Thù riêng gì?” Tất cả đều tụm đầu lại.

“Trước khi SCI được thành lập, hoành tráng nhất có phải đội trưởng đội Hình sự không?” Trương Long nói, “Vốn vị trí đó sẽ được thuộc về Lam Thành Lâm, nhưng mà cục trưởng Bao lại giao cho sếp nhà mình. Lúc đó sếp mới xuất ngũ, cho nên Lam Thành Lâm không phục, cố chấp nói rằng đó là nhờ mối quan hệ của cha sếp với cục trưởng Bao. Nhưng mà sau khi sếp công tác được nửa năm, cả cảnh cục đều phục, còn cứu cả tổ xã hội đen một lần.”

“Chuyện ấy thì tôi từng nghe rồi.” Mã Hán cũng hào hứng nói, “Lúc tôi còn ở đội Phi Hổ, nghe nói tổ trưởng tổ xã hội đen phán đoán sai tình huống, nhất quyết cho rằng trong một ga ra ở ngoại ô có bang phái giao dịch, rồi đội trưởng nhà mình chạy như bay tới khăng khăng ngăn người, thiếu chút nữa thì đánh lộn với Lam Thành Lâm. Tiếp đó thì cái ga ra kia nổ.”

“Chính thế!” Vương Triều gật đầu, “Cứu hơn hai chục mạng tổ xã hội đen đấy!”

“Thế tại sao Lam Thành Lâm không bị phạt?” Tưởng Bình không hiểu, “Gây sai lầm lớn thế kia mà?”

“Ha ha.” Trương Long cười, “Nếu mà bị phạt thì tất cả tổ viên của cái tổ đó phải bị phạt tất. Đội trưởng cứu bọn họ xong thì lái xe đi luôn, cũng không nói lại với ai, người biết chuyện cũng chỉ biết thế, không nhắc lại.”

“… Tôi hiểu rồi, nói cách khác là từ đó thằng nhãi họ Lam không trị được thuộc hạ, cho nên ghi hận chứ gì.” Triệu Hổ bĩu môi, quay mặt đi thì thấy Bạch Trì đang ngây ngẩn. Anh bèn vỗ cậu một cái, “Sao thế tiểu quỷ, nghe sự tích huy hoàng về thần tượng đến ngu rồi hả?”

Bạch Trì ngô nghê, không đầu không đuôi hỏi: “Vì sao anh Triển Chiêu lại biết Vương Quốc Bóng Đêm có tầng hầm ngầm? Anh í mới nhìn thoáng bản đồ thôi mà.”

Mọi người sau khi hiểu được Bạch Trì đang nói về cái gì, không nhịn được bật cười. Mã Hán vỗ vỗ vai cậu: “Chú em còn non lắm… Phải tiếp tục cố gắng.”

Vương Triều kéo ghế lại ngồi, vẫy Bạch Trì: “Lại đây, anh kể cho cậu chiến tích huy hoàng của tiến sĩ Triển.”

………

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lái xe tới “Vương Quốc Bóng Đêm”.

Đẩy cửa ra, bên trong cũng không đến nỗi ngột ngạt như tưởng tượng, một quán bar rất bình thường, bày trí khá tao nhã.

Hai người họ đi vào, không ngồi xuống cũng không gọi rượu. Họ đứng ở trung tâm quan sát xung quanh. Vẻ ngoài của cả hai đều hơn người, cho nên rất gây chú ý.

Lúc này, một người bồi bàn đi tới hỏi: “Xin hỏi hai anh cần gì?”

Bạch Ngọc Đường nhìn bồi bàn một cái, quay sang hỏi Triển Chiêu: “Thằng cha Hồng già bị mù rồi, thế nào mà bảo ở đây có trò vui, đâu ra?”

Triển Chiêu nhún nhún vai, lắc đầu.

“Hai anh là anh Hồng giới thiệu a?” Bồi bàn vội vàng cười nói: “Không phải lầu một, lầu dưới cơ.” Nói rồi, dẫn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xuống dưới lầu.

Được một tấm bình phong che kín, đó là cầu thang bí mật. Đi xuống theo bồi bàn, tiếng nhạc thật đinh tai nhức óc.

Từ cầu thang đã thấy sàn nhảy cách đó không xa, trai gái có cả, nhìn một cái là biết phần nửa chơi thuốc, tất cả đều điên điên khùng khùng. Bạch Ngọc Đường cau mày, còn Triển Chiêu lần đầu đến một nơi thế này, gương mặt bừng lên hứng phấn, lòng thầm nói —- Wow ~ Là trai nhảy nha, mặc ít quá đi ~ U là hai dây nha ~

Bạch Ngọc Đường quay đầu trừng anh —- Không được nhìn!

Triển Chiêu lườm —- Không nhìn thì không nhìn.

Bồi bàn đứng dưới chân cầu thang: “Là ở đây.” Nói rồi, chỉ sàn nhảy.

“A…” Bạch Ngọc Đường cười lạnh, “Cậu nghĩ tôi là con nít?”

“Dạ?” Vẻ mặt bồi bàn như không hiểu, đang định tán thêm vài câu thì một cơn gió lướt qua mặt. Đến khi ngộ ra, đã thấy nắm đấm của Bạch Ngọc Đường cách chóp mũi mình có nửa cm.

Nuốt nước bọt, bồi bàn cười cười: “Ra là người trong nghề… Có mắt như mù rồi, phải xuống thêm một tầng nữa.” Nói xong, vội vã đưa hai người xuống tiếp.

Xuống đến nơi, bước vào một hành lang dài, hai người ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt, mùi này rất đặc biệt, dường như có thể khơi dậy ham muốn bạo lực nguyên sơ nhất của con người. Triển Chiêu nhíu mày, thò tay vào túi lấy một viên kẹo cao su đưa cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng nhận lấy, bóc ra cho vào miệng. Sau khi vị bạc hà từ đầu lưỡi xộc lên não, Bạch Ngọc Đường mới nhận ra sự khác biệt. Cái mùi ban nãy thực nguy hiểm, có thể khiến người ta chỉ muốn dùng nắm đấm để nói chuyện, có ý nghĩ muốn phá hoại mọi thứ. Được hương bạc hà xông xong, kiểu ý nghĩ đang phát nhiệt như thế cũng dần dần biến mất.

Triển Chiêu cũng nhét một viên vào miệng, gật đầu với Bạch Ngọc Đường —- Cái mùi này có vấn đề!

Bồi bàn dẫn hai người tới trước một cánh cửa sắt, gõ ba tiếng nặng, hai tiếng nhẹ lên cửa, lập tức “két” một tiếng, cửa được mở ra. Bồi bàn đưa tay làm động tác mời hai người vào rồi xoay người rời đi.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi qua cánh cửa sắt, thấy cảnh tượng trước mắt, cả hai đều sửng sốt.

Đây là một không gian rất lớn rất rộng rãi, chia thành nhiều khu. Có khu vực có võ đài, trên võ đài đang đấu quyền anh. Chỗ khác có lồng sắt, bên trong là hai người cao to, tay không đánh nhau, có lẽ đang đấu vật. Ở một khu vực nữa, hai bên không có dụng cụ bảo vệ, cả người đều xây xước, nhưng họ chẳng những không biết mệt mà còn càng điên cuồng; hơn nữa, người vây xung quanh theo dõi cũng kích động một cách không bình thường.

Triển Chiêu ghé gần lại tai Bạch Ngọc Đường: “Do mùi kia tạo ảo giác hưng phấn, có thể khiến người ta trở nên nóng nảy bạo lực.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn quanh. Phía trước có một tầng lửng, được sắp ghế, người ngồi bên trong không ít, ăn mặc sang trọng, dường như đang xem các trận đánh. Hai bên còn có bảng điểm —- Xem ra mang hình thức cá cược. Nói trắng là giống những trận đấu mãnh thú thời La Mã cổ, chỉ khác ở đây là đấu người.

“Tiểu Bạch!” Triển Chiêu đột nhiên chỉ tay, một đứa bé nam bưng khay trà đi qua, tuy quần áo đã được thay thành bộ bồi bàn, nhưng liếc một cái vẫn nhận ra được đó là Cá Chạch.

Đúng lúc đó, Cá Chạch cũng đã thấy hai người. Phản ứng đầu tiên là sửng sốt, ngay lập tức xoay người bỏ chạy.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau, định đuổi theo, nhưng phía trước có rất nhiều người, hơn nữa cả đám đều đang trong tình trạng rất kích động. Một kẻ vừa xoay người ra thì đụng phải Bạch Ngọc Đường. Gã thực cao to, giơ tay tóm lấy vai anh, còn chưa mở mồm móc mỉa được câu nào đã bị Bạch Ngọc Đường bắt cổ tay quăng ngã. Gã to con bay lên không, rất mất hình tượng, té dúi dụi.

Triển Chiêu chép chép miệng, phản ứng của Bạch Ngọc Đường hoàn toàn là do bản năng! Triển Chiêu đã sớm phát hiện, có lẽ là do luyện võ, tính cảnh giác của Bạch Ngọc Đường cực kỳ cao. Ngồi thôi cũng phải chọn một tư thế có thể tấn công hay phòng thủ bất kỳ lúc nào. Giờ đang là thời điểm dây thần kinh căng nhất, chụp vai con chuột đó là nhất định là thích ăn đập. Triển Chiêu kết luận —- Đây còn là phản xạ có điều kiện nhờ tính cuồng sạch sẽ, đã nói từ trước là tên này bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà.

Gã to con chật vật mãi mới đứng dậy được, nhổ một bãi nước bọt, nhìn Bạch Ngọc Đường từ trên xuống dưới một lượt, sau đó ngoắc ngoắc tay, bộ dạng như muốn so chiêu.

Những kẻ khác cũng phát giác có sự bất thường ở đây, tò mò xúm lại. Lúc này, Cá Chạch đã chạy mất bóng, Bạch Ngọc Đường nhìn những gã to con, vẻ mặt đầy khiêu khích trước mặt, trong đầu lóe lên một ý tưởng.

Anh cởi áo khoác, xoay người đưa cho Triển Chiêu. Triển Chiêu lập tức hiểu ý, Bạch Ngọc Đường muốn dụ kẻ quản lý xuất hiện, trực tiếp hỏi về Cá Chạch. Triển Chiêu cầm áo của Bạch Ngọc Đường, tay nắm lại: “Tiểu Bạch cố lên!”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, từ nhỏ đến giờ, mỗi lần anh đánh lộn Triển Chiêu đều cầm đồ cho anh. Mà thú vị hơn cả là Triển Chiêu chưa từng khuyên ngăn, ngược lại còn đứng bên cổ vũ “Tiểu Bạch cố lên” với vẻ mặt rất phấn khích.

Vóc dáng Bạch Ngọc Đường cân xứng, nhìn vẻ ngoài thì thấy hơi gầy. Nhưng chỉ có Triển Chiêu biết, lột sạch hết thì cơ bắp cuồn cuộn, dẻo dai y roi da!

Đối thủ của Bạch Ngọc Đường đứng dậy, gã phải to gấp hai lần anh, khoa trương bóp bóp tay, bóp bóp cổ để các khớp xương kêu răng rắc.

Triển Chiêu vừa nhìn đã biết kẻ này không chuyên, tất cả các khớp của Tiểu Bạch chả cần bóp, vẩy thôi đã kêu rền rồi.

Bạch Ngọc Đường không thực hiện động tác khởi động, chỉ hơi giật cổ, kéo theo là cả người phát ra tiếng động rất khẽ, động tác thực đẹp. Chính lúc này, từ trên lầu, ai đó đột nhiên huýt sáo. Mọi người ngẩng đầu nhìn, đó là một người ngoại quốc tóc dài, mặc sơ mi hoa hòe hoa sói, ngồi trên ghế thong thả hứng thú quan sát. Cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều ngẩn người —- Là Eugene, sao hắn lại ở đây?

Eugene huýt sáo xong, nói với mấy người đang đứng gần võ đài quyền anh: “Lấy găng đến đây, loại 16 ounce (2).”

Có tiếng cười vang lên, vài kẻ thích hóng hớt cầm bao tay đến đưa cho gã to con. Gã vừa định nhận, lại nghe Eugene bật cười ha ha: “Không phải cho anh ta, là đưa cho cậu ấy.” Nói rồi, chỉ Bạch Ngọc Đường, nhìn gã to con kia: “Tay không, tôi sợ cậu ấy đánh chết anh!”

* Lời tác giả: Găng đấu quyền anh hẳn mọi người đã biết, còn ounce (oz) là trọng lượng của găng, nói cách khác là độ dày. Trong thi đấu quyền anh chuyên nghiệp có các loại 8oz, 12oz và 16oz. Độ dày càng lớn thì khi trúng đòn càng đỡ đau.

Eugene để Tiểu Bạch mang găng tay ý là sợ gã to con kia trúng một phát thì chết luôn mất.

(2) ounce: Ký hiệu là oz (1oz = 28.35g). Trong truyện, 16oz là cỡ găng tay đấu quyền anh phù hợp với người có số cân nặng từ 120lbs – 150lbs (1lbs = 0.45kg). Chi tiết có thể xem thêm tại đây

 

*Med note (về chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế Triển Chiêu nói ở trên về Bạch Ngọc Đường):

Đây, gần giống như thế này.

“Ý nghĩ ám ảnh

Những ý nghĩ vô nghĩa cứ lặp lại một cách thường xuyên trong tâm trí người bệnh. Thể hiện sự sợ hãi có tính chất hoang tưởng một cách dai dẳng, lo âu thái quá về sạch sẽ hay mọi thứ phải thật hoàn hảo là những biểu hiện hay gặp. Liên tục người bệnh bị các ý nghĩ lo âu quấy rối chẳng hạn như “cái bát này vẫn chưa sạch nó cần phải được rửa lại”, “hình như tôi quên khóa cửa sổ” hay “tôi chắc chắn là mình đã không dán tem vào phong bì” và tạo ra sự lo âu cao độ (còn trên thực tế thì bát đã rất sạch, cửa sổ khóa chắc chắn và tem cũng đã dán ở phong bì rồi)

Các ám ảnh phổ biến nhất:

  • Sợ bị bẩn
  • Sợ gây tổn hại tới người khác
  • Sợ mắc sai lầm
  • Sợ hành vi của mình không được chấp nhận
  • Đòi hỏi tính cân đối và chính xác
  • Nghi ngờ quá mức”

~~> Có thể nói Bạch Bạch bị nhẹ ;))

Single Post Navigation

29 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 7

  1. Tem cua ta a~. Haj anh nay hơp nhau gez. Thjk nhât la be Mjêu Nhj ak. Lân đâu đx tem.*tung hoa*

  2. mình lấy tem ah!!

    mình đọc trong thầm lặng bộ này lâu ùi mà giờ mí ra mắt!!

    thật xin lỗi nha. giờ thì chào chủ nhà nha

  3. ây za ây za!! trễ nha.tưỡng mình được ko chứ.
    hic hic

  4. anh Ngọc Đường thật ngầu
    cảm ơn các bạn nha
    ^0^

  5. hờ hờ
    hờ hờ hờ hờ
    tem
    tem tem tem
    *lâu mới được nên khoái*
    hay quá
    ra là anh Bạch có bênh thật
    hớ hớ
    *cười đểu giả*

  6. “Sao thể tiểu quỷ>>> thế

    Có tiếng cười vang lên, vài kẻ thích hóng hớt cầm bao tay đến đưa cho gã to con. Gã vừa định nhận, lại ngheEugenebật cười ha ha: “Không phải cho anh ta, là đưa cho cậu ấy.” Nói rồi, chỉ Bạch Ngọc Đường, nhìn gã to con kia: “Taykhông, tôi sợ cậu ấy đánh chết anh!”
    >>> đoạn này có mấy từ chưa cách nha

    gõ nhẹ ba tiếng lớn, hai tiếng bé lên cửa>>> gõ nhẹ… tiếng lớn?

    edit xong, h là cảm tưởng
    YAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
    NGỌC ĐƯỜNG, NGỌC ĐƯỜNG, COOLLLLLLL QUÁ ĐI
    hố hố hố hố hố
    ko biết oánh nhau thế nào nhỉ? tò mò kinh

  7. yunhana on said:

    thanks

  8. ố là la có chương mới òy.
    tks các nàg nhá…
    mong đợi từng ngày lun a… cố lên các nàg

  9. TuLY on said:

    like thôi chứ chả biết viết cái gì nữa cả
    2 nàng cố lên!

  10. “Nói rồi, chỉ Bạch Ngọc Đường, nhìn gã to con kia: “Tay không, tôi sợ cậu ấy đánh chết anh!”” =>>>> Thằng cha kia chưa bị tiểu Bạch đánh chết thì đã chết vì bị Eugene đả kích tâm hồn =)))) =))))))

  11. đã là soái ca thì đi đâu và làm gì cũng là soái ca
    thật hâm mộ quá đi
    thank các nàng nhìu nha

  12. yunjae_suomikyoko_boojae on said:

    aaaaa chương mới chương mới aaaaa *gào rú*
    Cái câu sì poi đầu chương nha, nó làm cái đầu t-r-o-n-g-s-á-n-g của ta hoạt động tích cực nha, nó làm ta có những suy nghĩ rất bỉ nha (đừng hỏi ta là nghĩ gì, ta k nói đâu :”>)
    Bạch Bạch nha, anh nhớ nương tay nha, đối thủ của anh bị thương tổn tâm hồn rồi nha, cẩn thận kẻo oánh tử anh ý nha :”>
    Miêu nhi nha, bi chừ em mới biết là anh cũng ủng hộ Bạch-bạo-lực nha, cổ vũ nữa chứ >< em muốn thấy vẻ mặt lúc ấy của anh…*tưởng tượng*…*phụt máu*…*lau*
    .
    .
    .
    Thanks các nàng ah~ các nàng cố lên ah~ *hun*

  13. ôi! Đường ca a! không bao giờ làm người khác thất vọng…. ^.^

  14. Aaahhh~ trời ạ, chẳng lẽ lại lôi qt ra gặm lại??? Hứng quá >~<

  15. huonglan7189 on said:

    “chỉ có Triển Chiêu là biết, lột sạch ra thì đầy cơ bắp a, dẻo dai y roi da!” – kawaiiiiiiiiiiiiiiii
    em la em ket nhat cau nay nhaaaaaaaaaaaa

  16. Tiểu Bạch cố lên ~~~~~

  17. hue.le on said:

    hu. càng ngày ta càng thấy truyện nè miêu tả về tâm lí với cách dùng từ nghiệp vụ làm ta choáng váng, như kiểu đang đọc sherlock holmes ý. hj. càng ngày càng hay a.

  18. Oa oa nàng ơi, cứu mạng a.
    Ta bị ám ảnh rồi, ta đi khỏi nhà thì sợ chưa tắt tv, quạt máy, chưa bóp ổ khoá cửa,… Cứu mạng a😥
    Mà thanks nàng nha. Mong chương mới nhanh có nha*chụt chụt*

  19. cattuongthao on said:

    thk các nàng
    mình rất là mong chương sau ấy
    hi cố lên các nang
    buổi tối zui ze nha

  20. Ai da ai da… Bạn Bạch quản vợ ko cho nhìn bậy kìa >/// ta trết =)) Ta mún coi ~~~ *gào rú*

    Bạch ca suất quá đi ~~~ Cái thái độ cởi áo sao mà giống trong phim quá chừng. hảo ngầu, hảo suất ~~ lại còn đưa cho Miêu mỹ nhân cầm và có lời động viên nữa chứ ~~~ Thiệt là làm màu mà ~~~ Miêu nhi sẽ ko ngăn anh đau. Anh biết tính con mèo đen 1 bụng mà =)) Mong chờ màn đánh nhau vô cùng vô cùng đẹp mắt để hủ chúng ta lại 1 phen gào rú =))
    p/s: “Vóc dáng Bạch Ngọc Đường cân xứng, nhìn vẻ ngoài thì thấy hơi gầy. Nhưng chỉ có Triển Chiêu là biết, lột sạch ra thì đầy cơ bắp a, dẻo dai y roi da!” => Miêu nhi a~~ *vỗ vai* anh biết bởi anh đã “nếm thử” nhiều lần roy` mà. Hắc hắc

  21. myky on said:

    wa…wa…hay tkiec nka…m0g wa’ a~…

  22. Nhưng chỉ có Triển Chiêu là biết, lột sạch ra thì đầy cơ bắp a, dẻo dai y roi da! ~> dù biết là mọi người edit rất khó khăn và vất vả, nhưng mình vẫn xin được nói hông thích câu này. Một bản edit đang rất cân đối, tự nhiên có câu này vào, bỗng nhiên mình thấy nó cẩu thả đi hẳn. Hông biết có phải mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế rồi hay hông nữa, nhưng câu này nếu edit mượt mà cũng có thể mà, để như vậy, đọc vào cảm giác như nó bị ‘tái’ thế nào ấy, như là lúc edit từ convert bỏ sót câu này, mình mạn phép đề nghị đổi thành : Nhưng chỉ có Triển Chiêu biết, lột sạch ra thì cơ bắp đầy đặn, dẻo dai như roi da!
    cảm ơn và rút lui ạ😀

    • hận thù wordpress … mình đã làm gì sai mà bị cắt com :((
      Nhưng chỉ có Triển Chiêu là biết, lột sạch ra thì đầy cơ bắp a, dẻo dai y roi da! ~> dù biết là mọi người edit rất khó khăn và vất vả, nhưng mình vẫn xin mạn phép hông thích câu này. Một bản edit đang rất chỉn chu và cân đối, có câu này vào tự nhiên mình thấy bê bối thế nào ý. hông biết có phải mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế hông nữa, nhưng mình nghĩ câu này có thể edit chỉnh chu hơn mà, để như vậy thấy nó “tái” thế nào ý. Mình mạn phép chỉnh thành : Nhưng chỉ có Triển Chiêu biết, lột sạch hết thì cơ bắp cuồn cuộn, dẻo dai giống như roi da!
      cảm ơn và rút lui ạ.

    • Cảm ơn bạn góp ý, xin tiếp thu ^3^

  23. Bạch Ngọc Các on said:

    Ôi! Dạo này xao mừ cảnh vợ chồng Cẩm – Tôn ít wá zự?! Ta là ta mê vợ chồng nhà này như điếu đổ na, wá xá là cool lun na~~~ Mong là chị Nhã cho ta ăn chút xôi thịt cho đỡ thèm…. TT__TT

    Còn zợ chồng Miêu -Thử thì khỏi nói, tim hồng lúc nào cũng bay từa lưa tá lả, hứng còn không kịp a! :”3

    Iu mí bợn chẻ cặm cụi ngồi edit zà beta wá đi! hun nà hun nà~~~ ^ x ^

  24. Ngọc Đường, anh thiệt là ngầu!
    Phải chi cũng được xem mấy đoạn thế này của anh Cẩm Đường nhỉ ^.^
    Thanks các bạn đã edit, truyện rất hay!!!

  25. tiểu bạch lừa on said:

    Nhưng chỉ có Triển Chiêu biết, lột sạch hết thì cơ bắp cuồn cuộn, dẻo dai y roi da!
    Hự hự @_@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: