S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 8

Bóng ma ám ảnh

08 – Đen và trắng

May mắn nha, Tiểu Bạch dùng tay trái, chứ nếu tay phải không khéo tàn phế rồi.

… 

Chúa ban phúc, may mà đeo găng, không biết não có bị chấn động không?

Thấy chưa, tất cả cao thủ trong cảnh cục một mình đấu với Bạch Ngọc Đường, trong ba chiêu, nhất định nằm sấp.

—————-

Eugene vừa buông lời xong, rất nhiều người đều tỏ vẻ không tin, gã to con kia lại còn bĩu môi vênh mặt coi khinh, liếc Bạch Ngọc Đường từ trên xuống dưới.

Vóc người Bạch Ngọc Đường quả thật rất đẹp, thế nhưng vì lúc nào anh cũng thích mặc đồ trắng, cho nên thoạt nhìn quá sạch, mặt mũi còn sáng sủa, càng làm cho người ta có cảm giác chỉ là một cậu ấm nhà giàu. Ở đây đều là những tay đấm cao to vạm vỡ, dù lác đác có vài người nhỏ con nhưng trông cũng cường tráng vững vàng, cho nên ngay từ đầu không ai để Bạch Ngọc Đường vào mắt, lại còn thấy anh trông đẹp trai như vậy, đánh hỏng cái mặt thì tiếc lắm.

Gã to con vẫn bị câu nói của Eugene chọc tức, vốn là một kẻ lỗ mãng, lại còn hít phải cái mùi hương kỳ quái kia, gã càng hung hãn. Gã nắm tay lại, vung lên, nhằm về Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu đứng ở đằng sau, thấy Bạch Ngọc Đường không chút nhúc nhích. Bạch Ngọc Đường đợi nắm đấm của gã to con tới sát mũi mình mới nhẹ nhàng nghiêng đầu… Những ai nhìn thấy cái nghiêng đầu của anh đều hít ngược một hơi lạnh, tất cả đều chợt nhận ra, đây là một người chuyên nghiệp…

Quyền anh chú trọng kỹ thuật tung ra thu về thành thạo, đã tung nắm đấm là phải thu ngay trở lại. Gã to con chỉ là tay ngang, ỷ mạnh, một đấm này là dùng hết sức, không thấy trúng thì vội vàng muốn rụt về, nhưng cơ thể nặng nề, không phải nói về là về được, thoáng chốc đã lao lên phía trước. Bạch Ngọc Đường nghiêng người để gã lao nửa thân trên vào mình, không chờ gã lấy lại thăng bằng đã đột ngột nhếch vai, vung tay trái, tấn công vào khu vực trên dạ dày, một cú chí mạng.

Cú đấm này gần như không một tiếng động, nhưng ai cũng thấy rõ gã to con phụt một cái, miệng mở ra, dịch dạ dày phun xuống, cứng đờ tại chỗ.

Bạch Ngọc Đường nhằm vào vị trí bên, gã to con vừa mới đứng thẳng giờ ngã xuống, thân thể co giật nhẹ, bò cũng không nổi.

Triển Chiêu cúi đầu nhìn, lòng thầm chúc mừng —- May mắn nha, Tiểu Bạch dùng tay trái, chứ nếu tay phải không khéo tàn phế rồi.

Đám người im lặng phải vài giây, chợt nghe thêm một tiếng huýt sáo nữa từ Eugene, lúc này mới bắt đầu nhao nhao bàn luận, nhưng tiếng thán phục vang lên.

“Này!” Đứng trên đài quyền anh cách đó không xa, một kẻ đầu trọc lên tiếng, ném cho Bạch Ngọc Đường một đôi găng tay, sau đó bước qua dây đài, đi tới đối diện anh. Gã đấm hai đấm tay vào nhau vài cái, hất hất cằm với Bạch Ngọc Đường, ý là, tới gã!

Bạch Ngọc Đường nhận găng, nhìn đầu trọc, chợt nghe có người lên tiếng: “Hắn đánh boxing giỏi nhất ở đây, công tử bột mày cẩn thận a.”

Triển Chiêu ở sau nghe thế thì nhướn nhướn mi, lòng nói có giỏi nữa cũng không bằng Tiểu Bạch nhá. Anh lại gần đeo găng cho Bạch Ngọc Đường, khẽ cổ vũ: “Tiểu Bạch cố lên!”

Bạch Ngọc Đường cứng họng nhìn Triển Chiêu, lắc đầu thầm nhủ, con mèo còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, quay lại, gật đầu với gã đầu trọc.

Đầu trọc lùi lại vài bước, nhắm đúng thời cơ, ra vài cú đấm thẳng. Tốc độ ra đòn của gã rất nhanh, thân hình cũng không cồng kềnh như gã to con ban nãy. Một đấm tung thẳng nhằm vào mặt Bạch Ngọc Đường. Lần này Bạch Ngọc Đường không nghiêng đầu mà nghiêng hẳn người, bước chân di chuyển. Đầu trọc nhìn cách Bạch Ngọc Đường di chuyển xung quanh mình, đôi chân linh hoạt trước mắt, tư thế này, chẳng đúng là dân chuyên nghiệp? Đang bực bội, chợt nghe Bạch Ngọc Đường khẽ cười: “Này, chú ý a.”

Giật mình, gã ngẩng phắt lên, một cơn gió mạnh lao thẳng vào mặt gã. Nắm đấm của Bạch Ngọc Đường đã tới ngay trước mặt, đầu trọc kinh hãi giật lùi, giờ gã mới phát hiện nắm đấm ấy dừng đúng trước mũi, không phải là một đòn thực. Lại một tiếng cười khẽ với gã, “Đã bảo cẩn thận mà.”

Đầu trọc thấy có chút mất mặt. Dù sao thì ở đây, nói về quyền anh, gã cũng là lợi hại nhất. Gã nổi giận, vung tay một lần nữa, nhằm vào cằm Bạch Ngọc Đường. Nắm đấm của gã nhanh đấy, nhưng Bạch Ngọc Đường tránh còn nhanh hơn! Anh lặn sang bên, tiến lên một bước, tay trái tung đòn ảo thu hút ánh mắt của đầu trọc, khoảnh khắc thu tay trái về cũng là lúc tay phải giáng một cú đấm thẳng vào giữa mũi đầu trọc…

Triển Chiêu làm dấu chữ thập trong lòng, thầm nói —- Chúa ban phúc, may mà đeo găng, không biết não có bị chấn động không?

Đầu trọc loạng choạng vài ba bước, có lẽ bị đánh đến choáng váng, mềm oặt ngã xuống đất.

Triển Chiêu lén giúp đếm số: “One ~ Two ~ Three… Ten ~~ Win!”

Tất cả những kẻ có mặt đều ngơ ngác nhìn nhau, không thể tin nổi Bạch Ngọc Đường thắng quá dễ dàng, đó là tay quyền anh giỏi nhất ở đây.

Niềm hứng khởi trên mặt Eugene tăng vọt, nói với một kẻ tập tán thủ bên cạnh: “Sở trường của cậu ta chắc chưa phải quyền anh đâu.”

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu liếc Eugene, mỉm cười, “Anh muốn xuống thử không?”

Eugene nhướng mày một cái, quay đầu sang nói mấy câu với ai đó, sau đó nhún nhún vai, có phần tiếc nuối: “Tôi muốn lắm ấy, nhưng mà ông chủ không cho, đành chịu thôi.”

“Tao đánh đôi chiêu với mày.” Một tên nước ngoài mặc quần đùi da đen bắt đầu lại gần. Triển Chiêu nhìn thân trên bôi dầu ánh lên sắc đồng của gã, nổi bật cơ bắp vô cùng, lòng thầm nhủ —- Hôm nào phải bôi cho Tiểu Bạch xem sao, xem có hơn đẹp tên kia không.

Bạch Ngọc Đường nhìn kẻ có bộ dạng một tay tán thủ, anh đi về phía Triển Chiêu. Triển Chiêu cởi găng ra giúp anh, nhỏ giọng nói: “Đánh thêm một trận nữa thôi, vừa nãy tên quản lý đã vào rồi.”

Khẽ gật, Bạch Ngọc Đường cởi găng ra, làm vài động tác khởi động, nhìn tên nước ngoài tán thủ.

Triển Chiêu thầm nói —- Nước ngoài ơi là nước ngoài, muốn tìm xui đến thế a, đòi đánh với Tiểu Bạch cái gì không đòi lại đòi đánh tán thủ. Tên này là quán quân á!

Gã nước ngoài gật đầu một cái với Bạch Ngọc Đường xong, lập tức không khách sáo vung chân đá tới, Bạch Ngọc Đường đưa tay chặn, sau đó dùng khuỷnh tay tấn công vào ống quyển của gã. Gã nước ngoài đau đến chau mày, không ngờ Bạch Ngọc Đường sẽ dùng chiêu này, không biết là bị đánh trúng vào đâu mà đau đến rét cả người.

Chỉ có Triển Chiêu hiểu vì sao Bạch Ngọc Đường lại là cao thủ môn võ này. Đó là bởi Bạch Ngọc Đường đủ sự quyết liệt, còn chưa kể là chuyên gia điểm huyệt đạo. Thông thường cách đánh này cho phép xung đột mà không bị mất máu quá nhiều, có thể làm đối phương tiêu hao thể lực và mất khả năng chống cự, muốn hồi phục tốn rất nhiều thời gian; trúng đòn của người thường còn như thế, huống chi là trúng đòn của người đã từng qua huấn luyện chuyên nghiệp. Bạch Ngọc Đường tập tán thủ ngoài vì thích ra, phần nhiều lý do là để khống chế phạm nhân, cho nên yêu cầu cần quyết liệt, chuẩn xác và tốc độ. Vì thế, anh còn đặc biệt nghiên cứu huyệt vị, biết đánh vào đâu sẽ khiến người ta đau đến mất khả năng phản ứng, dùng tốc độ nhanh chóng nhất để đánh gục đối thủ.

Vừa rồi Bạch Ngọc Đường dùng khuỷu tay đánh trúng mặt trong ống quyển gã ngoại quốc. Chỗ đó đừng nói là một chiêu khốc liệt, chỉ cần dùng sức một chút cũng đã rất đau rồi. Gã nước ngoài đau đến nhe răng, ngây người nhìn Bạch Ngọc Đường nhấc chân tung một cú đá nghiêng giống trong Teakwondo vào giữa đầu gã. Tuy không dùng nhiều lực, nhưng cũng đủ khiến gã phải bay ra ngoài vòng đấu, rơi thẳng vào khán giả, xô ngã một đám.

Triển Chiêu thương cảm nhìn gã, lại thầm nói —- Thấy chưa, tất cả cao thủ trong cảnh cục một mình đấu với Bạch Ngọc Đường, trong ba chiêu, nhất định nằm sấp.

Lúc này, tiếng giầy cao gót vang trên cầu thang sắt, một người phụ nữ vừa vỗ tay vừa đi xuống, cười: “Lợi hại, quả nhiên danh bất hư truyền, thật hân hạnh làm sao, xin mời lên lầu ngồi nghỉ.”

Người phụ nữ đi xuống mặc một chiếc váy ngắn màu đen, vóc người không tệ, tuổi ngoài ba mươi, nhan sắc không quá xinh đẹp, nhưng có phần lạnh lùng cá tính.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thoáng giật mình, người phụ nữ này không phải ai khác, chính là lão đại khu đông, Trần Tiệp.

Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Triển Chiêu một cái, sau đó theo Trần Tiệp lên lầu hai.

“Hai ~~” Thấy hai người đã theo Trần Tiệp vào phòng khách lầu hai, Eugene thở hắt ngồi lại vào ghế, ngoảnh sang nói: “May mà vừa rồi không xuống, không thì mất mặt to. Mà sao anh biết tôi không đánh lại cậu ta?”

Người ngồi bên cạnh không thèm quan tâm tới hắn, một tay nắm chặt như phát ngốc, mãi mới lẩm bẩm đáp lời: “Bởi vì cậu ta họ Bạch.”

“Họ Bạch thì sao?” Eugene đầy hứng thú, hì hì hỏi, “Anh từng biết người họ Bạch khác sao?”

Người nọ mỉm cười, nếp nhăn nhàn nhạt nơi khóe môi lại hằn sâu thêm một chút, xoay sang nhìn chằm chằm vào mắt Eugene, chậm rãi nói: “Hắc bạch tương khắc, là đen thì đừng đụng vào trắng, nếu không sẽ chết rất thảm.”

“Có ý gì?” Eugene ưỡn ngực nghiêm mặt cười cười, rồi lại ghé lại gần, ngửi hương bách hợp mơ hồ tỏa ra từ người nọ.

“Đen trắng đều là trời sinh, không thay đổi được.” Ý cười lại càng bừng lên trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt vẫn thật băng giá, “Nơi có trắng, không được có đen; nơi có đen, không được có trắng —- Ai ai cũng hướng về trắng, ruồng bỏ đen, thế giới này, cứ là bất công như thế!”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi theo Trần Tiệp vào văn phòng ở lầu hai. Khách sáo mới hai người ngồi xuống, cô ta rút một điếu thuốc ra: “Nếu tôi không nhận nhầm, hẳn đây là đội trưởng Bạch và tiến sĩ Triển…”

Hai người nhìn nhau rồi Triển Chiêu gật đầu với Trần Tiệp, “Vào thẳng vấn đề nhé, chúng tôi muốn xem băng thu hình camera quan sát.”

Trần Tiệp trong một thoáng ngây người, sau đó mỉm cười: “Tiến sĩ Triển đúng là hỏa nhãn kim tinh (*) phải không, sao biết ở đây có quản chế, tôi toàn cài camera ống kính lỗ kim bên trong các vách tường thôi.”

(*) hỏa nhãn kim tinh: không biết có ai còn nhớ không, nhưng đây là một trong 73 phép thần thông của Tôn Ngộ Không😀 Phép nhìn thấu yêu tinh dưới bất kỳ lớp giả trang nào😉

Bạch Ngọc Đường cười: “Đã là nơi đánh bạc thì phải có camera rồi.”

“Ai…” Trần Tiệp phả một làn khói, khẽ thở dài, “Hai vị đã đích thân tới thế này, tôi cũng chả thể không nể mặt.” Nói rồi, gật đầu với một đàn em bên cạnh.

Tên đàn em cầm một chiếc điều khiển đi tới bên tường, kéo tấm rèm khá nặng lên. Sau tấm rèm không phải là cửa sổ mà là một màn hình rất lớn, được ghép bởi nhiều màn hình nhỏ, quay lại từng góc xó của câu lạc bộ Vương Quốc Bóng Đêm.

“Tua băng lại đi.” Trần Tiệp vừa ra lệnh cho đàn em, vừa xoay sang hỏi Bạch Ngọc Đường, “Tôi nghe nói vụ này đã được chuyển giao cho Lam Thành Lâm, sao đội trưởng Bạch vẫn có hứng thú.”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Chúng tôi không làm vụ đó nữa.”

“À ~” Trần Tiệp gật đầu, cũng không hỏi nhiều.

Hình ảnh trên màn hình tự động tua lại, Bạch Ngọc Đường chỉ vào Cá Chạch xuất hiện giữa màn hình: “Đứa trẻ này có lai lịch thế nào?”

“Hả?” Trần Tiệp lắc đầu, ý tứ không rõ lắm, nhìn thuộc hạ, “Đi gọi Duy Dũng tới đây.”

Tên thuộc hạ rời đi. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên mặc com lê đi đến, “Cô chủ, cô tìm tôi?”

Trần Tiệp gật đầu, giới thiệu cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, “Đây là Duy Dũng, địa bàn này cơ bản do anh ta quản lý, các anh cứ hỏi anh ta.”

Duy Dũng vội vã gật đầu, tỏ vẻ rất niềm nở: “Đúng vậy đúng vậy, hai vị có chuyện gì muốn hỏi sao?”

“Đứa trẻ kia là ai?” Bạch Ngọc Đường chỉ vào Cá Chạch, hỏi lại lần nữa.

“À, nó là bồi bàn bưng bê ở đây.” Duy Dũng cười đáp, “Tên nó là Lạc Dương, hay được gọi là Dương Dương, con trai một người anh em của chúng tôi. Vì cha nó đã chết, mẹ nó cũng chạy, cho nên không ai nuôi. Mấy anh em bọn tôi thay nhau nuôi nấng nó, bình thường cho nó đi bưng bê.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Tôi muốn nói chuyện với nó.”

“Được thôi, nó ở bên ngoài.” Duy Dũng nói, “Trong con ngõ sau câu lạc bộ có một căn nhà, là nhà nó, tôi đưa các anh đi.”

“Chờ một chút.” Triển Chiêu đột nhiên gọi giật Duy Dũng đang muốn ra ngoài lại, chỉ vào màn hình hỏi, “Tiểu Bạch, người này nhìn quen mắt không?”

Bạch Ngọc Đường đến gần, sửng sốt. Triển Chiêu chỉ vào hình ảnh một đám người đang đánh bạc trong màn hình, những người đó ai cũng kích động hưng phấn, chỉ có một kẻ ẩn ở phía sau, vẻ mặt lại khác biệt hoàn toàn, không chút hăng hái. Hắn có vẻ lãnh đạm, hơn nữa… Hắn mặc một bộ đồ đen, khuôn mặt đầy râu —- Chính là kẻ Bạch Ngọc Đường đụng phải ngoài sân vận động ngày đó.

………

Công Tôn về đến nhà, đèn phòng khách thì tắt, cửa phòng làm việc khép hờ, ánh đèn mờ từ trong phòng hắt ra. Công Tôn bật đèn phòng khách, cởi áo khoác. Bình thường Bạch Cẩm Đường nếu nghe thấy tiếng động anh về sẽ đi ra nhìn một cái, hôm nay làm sao vậy?

Vừa nãy có người bạn tặng cho một chai vang đỏ hảo hạng, Công Tôn cầm rượu, lấy hai cái ly từ tủ ly ra, đi vào phòng làm việc.

Đẩy cửa, vừa ngẩng đầu lên…

“XOẢNG XOẢNG”

Cả ly cả rượu đều rơi xuống đất —- Bạch Cẩm Đường ngửa mặt tựa trên ghế, ánh đèn bàn hắt lên, trên bức tường đằng sau, một cái bóng.

Nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, Bạch Cẩm Đường vốn đang định đùa dai vội vàng mở mắt, chỉ thấy Công Tôn tựa ở cửa với đôi con ngươi mở to, lập tức nhận ra… Mình đùa quá trớn rồi.

+++

@.@

Một chương thật nhiều từ và tình huống trong môn quyền anh nói riêng và võ thuật nói chung. Có gì sai sót mọi người góp ý nhé. Ở chương này có 1 đoạn Lu không dám chắc lắm, cảm ơn beedance07 đã giúp Lu beta😀

Single Post Navigation

33 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 8

  1. Đoạn cuối là anh Đường chơi trò giả chết phải ko ạ *hồi hộp*
    Xét ra cũng chỉ có trò đấy mới hợp vs kiểu trong phòng ngủ ngồi trên ghế ngửa mặt và đủ sức làm Công Tôn đơ như vậy a~
    Em mạn phép đoán một tý ạ, xin chào mọi người he~
    `

  2. Tem
    chỗ “tung ra thu về thành thào” ấy, phải là “thành thạo chứ nhỷ Lu ới

  3. yunjae_suomikyoko_boojae on said:

    Hồ ly mỹ nhơn, anh là nghĩ ra cái gì hay lo cho Bạch đại ca mà sững sờ tựa cửa thế? :))
    Bạch đại ca, anh cứ đùa dai đi, xem chương sau Công Tôn hồ ly xử lý anh thế nào :)) *lấy đồ ăn vặt chuẩn bị xem kịch hay* =))
    A nha, Miêu nhi nha, dại giai, à nhầm, bênh ck kinh luôn nha! Cưng quá điiiii😄
    Bạch nhị ca…..em ứ nói vs anh đâu, anh ứ phải ng (mà là con chuột thành tinh r) =)) suất tử a~😄

    Iêu (các) nàng quá xá, cố lên nhé nàng, ủng hộ (các) nàng triệu nụ hun *đè ra hành xử*😄

  4. beedance07 on said:

    Mèn ơi! Cái chương này sao mà cute ghê gớm! Xem kìa xem kìa, Miêu Nhi tự hào về Tiểu Bạch ghê chưa. Câu nào câu nấy trong lòng đều khen Tiểu Bạch nhà mình là số 1 =))
    “Hôm nào phải bôi cho Tiểu Bạch xem sao, xem có hơn đẹp tên kia không” => chết cười câu này =))
    Aaa~ Bé Dương Dương😡

    Chém đây~ Không biết là giúp được bao nhiêu nhưng đành làm hết sức mình để mọi người tham khảo mà beta hén :”>

    “Chúa ban phúc, may mà đeo găng, không biết não có bị chấn động không.” => Nên là dấu “?” cuối câu chứ nhỉ?

    [Chỉ có Triển Chiêu hiểu vì sao Bạch Ngọc Đường lại là cao thủ môn võ này. Đó là bởi Bạch Ngọc Đường đủ khốc liệt, còn chưa kể là chuyên gia điểm huyệt đạo. Thông thường là muốn xung đột mà không bị mất máu quá nhiều, hoặc làm đối phương tiêu hao thể lực và mất khả năng chống cự, người bình thường cũng làm được huống chi là người đã từng qua huấn luyện. Bạch Ngọc Đường tập tán thủ ngoài vì thích ra, phần nhiều lý do là để khống chế phạm nhân, cho nên yêu cầu cần khốc liệt, chuẩn xác, mau chóng. Vì thế, anh còn đặc biệt nghiên cứu huyệt vị, biết đánh vào đâu sẽ khiến người ta đau đến mất khả năng phản ứng, dùng tốc độ nhanh chóng nhất để đánh gục đối thủ.]

    “Khốc liệt” – Bee nghĩ nên dùng “quyết liệt” => “Đó là bởi Bạch Ngọc Đường có đủ sự quyết liệt, hơn nữa còn là chuyên gia điểm huyệt đạo.”

    “Thông thường là muốn xung đột mà không bị mất máu quá nhiều, hoặc làm đối phương tiêu hao thể lực và mất khả năng chống cự, người bình thường cũng làm được huống chi là người đã từng qua huấn luyện.” => Bản QT bảo là “Bình thường phải thông qua giã khiến người không chút máu quá nhiều, hoặc tiêu hao đối phương thể lực cho đến không có chống cự năng lực, lên giá phí rất nhiều đích thời gian, người thường còn như thế, huống chi là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện đích nhân.” => Mạn phép beta lại rằng: “Thông thường cách đánh này cho phép xung đột mà không bị mất máu quá nhiều, có thể làm đối phương tiêu hao thể lực và mất khả năng chống cự, muốn hồi phục tốn rất nhiều thời gian; trúng đòn của người thường còn như thế, huống chi là trúng đòn của người đã từng qua huấn luyện chuyên nghiệp”.

    “cho nên yêu cầu cần khốc liệt, chuẩn xác, mau chóng.” => “cho nên yêu cầu cần phải quyết liệt, chuẩn xác và tốc độ.”

    “Vừa rồi Bạch Ngọc Đường dùng khửu tay” => “khuỷu tay” chứ nhỉ?

    “Duy Dũng vỗi vàng gật đầu” => “vội vã”

    • beedance07 on said:

      À, cám ơn các tình yêu :”> Chương mới hay lắm ^ ^
      Cố lên Chiaki!

    • *nhào vào ôm*

      Cảm ơn nàng rất nhiều, thực sự đã dễ hiểu hơn so với cái đầu mu muội của ta😀

      • beedance07 on said:

        *Ôm laij~*
        Sao lại nói thế? Nàng mà ngu muội thì lấy ai thông minh đây?

  5. on said:

    tán thủ chính là môn võ Sanda (Sanshou). Ở tiết tử bạn ATM cũng dịch như thế đấy.

  6. chap này hay kinh khủng, một vạn một nghìn lần đa tạ các ss. Mọi người cố gắng lên a ^0^

  7. Hô hô…. Mấy người kia thiệt là…..Đã nói đừng trông mặt mà bắt hình dong mà. Cứ coi thường Bạch Bạch quá, rồi bị đánh cho đẹp luôn. Bạch Bạch đánh thiệt ngầu quá đi >.///

  8. Hô hô…. Mấy người kia thiệt là…..Đã nói đừng trông mặt mà bắt hình dong mà. Cứ coi thường Bạch Bạch quá, rồi bị đánh cho đẹp luôn. Bạch Bạch đánh thiệt ngầu quá đi >.

  9. Miêu Nhi đứng bên cũng nhiệt tình ghê cơ ~~~ xen giữa trận đấu hết “chăm sóc” roy` lại ủng hộ nhiệt liệt. Hihi. Đã thế còn muốn coi “thân hình vạm vỡ” của bạn Bạch để chứng tỏ bạn Bạch hơn nữa chứ. Đúng là trong long con tiểu miêu này Bạch Bạch cái j` cũng là nhất mà. Kute ghê ~~
    Cái người nói chuyện với Eugene thấy thật nguy hiểm nha~~ Chắc là gặp qua bác Cẩm roy` mà còn có “thâm thù đại hận” chi đó cũng nên. Nó có liên quan đến vụ ất tích ngày trước của bác ý ko nhỉ? hay là….. người “tình” trước? Sr ko hiểu sao ta lại nghĩ đến 2 chiều hướng khác biệt như thế *đen mặt*
    Ôi ~~~ sao đang đến đoạn hay lại bị dừng thế này *gào thét* Ta muốn xem phản ứng của Côn Tôn a~~~~~ *gào rú*
    Chương này thiệt hay~~ Thanks Lu nhiều~~~ cả bạn beedance07 nữa :”>

    • beedance07 on said:

      Èo, mình có làm gì đâu mà thanks mình?

      • Thì bạn giúp Lu beta lại n` mà. Mk cảm thấy cảm ơn thì cám ơn thoy ^^
        Mà mk qua bên nhà bạn đọc cái Cẩm-Sách, roy` lại qua bên này đọc cái đoạn cuối nên suýt loạn @@

  10. Hô hô
    chap mới
    Bạch Bạch, anh oách quá
    Miêu Miêu, anh thật là, anh là cảnh sát đó, sao lại kích động bạo lực chứ
    người họ Bạch khác? không phải đại Bạch chứ?
    Đại Bạch, muốn coi anh bị xử quá

  11. yunhana on said:

    thanks

  12. bạch đại ca ơi a làm công mỹ nhơn sợ roài kìa :)) quả này a ngủ đất nhé =))))))))
    tiểu bạch a đúng là số zách mà :)) giá mà mình đc 1 chàng nào chỉ bằng 1/10 ảnh ta 8->
    tiểu miêu ới ơi nhớ bôi dầu nhé nhớ bôi dầu nhé kakakakakakakaka

    blue9x ơi bạn cứ từ từ mà tiến nhớ :)) cứ bình tĩnh thôi từ từ thôi kakakakakaka tớ k muốn bạn edit nhanh đâu :))

    • blue9x ơi bạn cứ từ từ mà tiến nhớ ) cứ bình tĩnh thôi từ từ thôi kakakakakaka tớ k muốn bạn edit nhanh đâu )

      Ô, vì sao vậy ;)?

      • beedance07 on said:

        Ta cũng thắc mắc, tại sao lại ko muốn edit nhanh nhỉ? Đành rằng là không muốn áp lực các editor, cơ mà thật tâm thì ai mà chẳng muốn có chap mới nhanh nhanh để mà nghiền ngẫm nhỉ? ;;)

  13. Angeleen Chung on said:

    Các nàng ơi~ là Taekwondo chứ không phải Teawondo nhé~
    Thanks các nàng ấy~ Ta chờ chap mới mãi. Ngày nào cũng vào hóng hớt.

  14. kunkik on said:

    Haizz đoạn cuối Công Tôn chết sững là vì nhìn thấy ” cái bóng ” phía sau của Đại Bạch mà… hi vọng Bạch đại ca ko có vấn đề gì xảy ra. “….Bạch Cẩm Đường ngửa mặt tựa trên ghế, ánh đèn bàn hắt lên, trên bức tường đằng sau, một cái bóng….”

  15. Cẩm Đường quả này ăn đòn với Công Tôn
    nhưng ko hẳn cái bóng ấy không ám chỉ điều j…………. có khi nào Cẩm Đường có liên quan đến vụ này ko?

  16. Hỏa nhãn kim tinh: chính là “Mắt lửa ngươi vàng” đấy Lu và Med ạ ^__^.

    Các bác trong ban dịch thuật của NXB Văn học và Đài truyền hình cũng đã dịch như vậy. Nó cũng không nằm trong 73 phép thần thông, bởi vì Ngộ Không học chỉ có 72 phép – gọi là 72 phép địa sát. Mắt lửa ngươi vàng là do luyện 49 ngày trong lò lửa của Thái Thượng Lão Quân, do khi phạm luật trời, phá hội bàn đào, ăn hết kim đan, uống hết rượu tiên và đại náo thiên cung. Ngộ Không do nằm ở cung Tốn, nằm phía trên gió, nên không bị lửa, nhưng có khói, bị khói làm cho đôi mắt luyện thành mắt lửa ngươi vàng😄.

    Thân.

    • *úp mặt* Ngại quá, mình chỉ nhớ mang máng là Tôn Ngộ Không có bẩy mấy phép thần thông (cảm khái, mình đã già T^T) ~

      Thực ra thì để hỏa nhãn kim tinh nghe cũng quen tai mà🙂 Mình thấy ở wiki có ghi đó là một phép của Tôn Ngộ Không nên tính gộp luôn xD

  17. Chương này và chương trứơc đều thể hiện Tiểu Miêu hiểu rõ Tiều Bạch thế nào a ~~~ chồng đánh vợ khen hay, dthương quá ::>_<::
    Thank các nàng đã edit nhé❤

  18. Ôi Dương Dương, sao lại có sự trùng hợp với Be Be nhà tôi thế…Dương Mao cảm thấy nhột

  19. chậc chậc aiyo, Đại Ca lần này chắc chắn bị phanh thây rồi, 1 phút mặc niệm cho anh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: