S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 9

Bóng ma ám ảnh

09 – Phòng bất thắng phòng (*)

Beta: Med

Beta trực tiếp: beedance07 (Chân thành cảm ơn)

“Đương nhiên, anh có biết tôi vui thế nào không, vừa rồi giống như anh đã biểu lộ anh yêu tôi.”

—-

(*) phòng bất thắng phòng: thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ sự mất cảnh giác, không lường trước được.

“Sách?” Bạch Cẩm Đường kinh ngạc phát hiện sự khác thường của Công Tôn, đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh lại gần anh, “Làm sao vậy?”

Công Tôn mở to hai mắt, nhìn Bạch Cẩm Đường vọt tới chỗ mình.

“Tôi chỉ giả vờ trêu anh thôi… Anh, sao lại bị dọa đến thế chứ?” Kéo Công Tôn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Mãi một lúc sau, Công Tôn chớp mắt vài cái, như đã tỉnh lại, có phần hoang mang nhìn Bạch Cẩm Đường, “Cậu… Cậu không biết? Phải rồi, chắc cậu không biết đâu.”

“Biết gì?” Bạch Cẩm Đường khẽ chau mày, muốn kéo Công Tôn ra phòng khách ngồi, nhưng Công Tôn lại đột nhiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế giữa phòng, lại đưa mắt đến bức tường cách nó không xa, vẻ mặt nghi hoặc.

“Không thể a…” Công Tôn lắc đầu, lẩm bẩm, “Không thể nào…”

“Cái gì không thể?” Bạch Cẩm Đường khẽ lay Công Tôn, “Có phải anh thấy khó chịu ở đâu không?”

Công Tôn thu mắt về, đẩy Bạch Cẩm Đường về phía chiếc ghế, ra lệnh: “Ngồi xuống.”

Bạch Cẩm Đường chẳng hiểu gì cả ngồi lại, nhìn Công Tôn.

“Bộ dạng ban nãy!”

Bạch Cẩm Đường gật đầu, dựa lưng lên ghế, bắt chước lại dáng ngồi khi trước, lập tức trên tường xuất hiện chiếc bóng.

Công Tôn lấy một chiếc bút trên bàn, ở vị trí bàn tay trên tường vẽ mấy đường. Sau đó lại nói với Bạch Cẩm Đường, “Cậu giữ nguyên cái dáng này, thả lòng chân đi.”

Bạch Cẩm Đường thực sự không hiểu Công Tôn muốn làm gì, nhưng vẫn nghe theo. Anh nhẹ nhàng thả lỏng đôi chân… Theo trọng lực của anh, chiếc ghế xoay nhẹ, tuy không rõ ràng lắm nhưng vẫn có thể thấy được góc độ đã thay đổi. Công Tôn nhìn chiếc bóng biến đổi góc độ, thở phào một cái, “Ra là thế.”

Bạch Cẩm Đường giơ tay xoa xoa thái dương, đứng dậy bật đèn, xung quanh chớp mắt sáng sủa lên. Anh đi tới bên Công Tôn, “Rốt cục là chuyện gì vậy?”

Công Tôn bấm bút vào, đáp: “Trong vụ án mới đây các nạn nhân đều nằm trên ghế như thế, đằng sau là một chiếc bóng, trong tay cái bóng lại là một khẩu súng, súng đính trên tường… Tôi ngu thật, ai cũng nghĩ là hiện trường được bố trí vào lúc đêm hôm khuya khuắt, nhưng thực ra thì không phải.”

“Vì sao?” Bạch Cẩm Đường nhướn nhướn mi.

“Chậc, người bình thường đều nghĩ người chết nặng hơn người sống đúng không?”

Bạch Cẩm Đường gật đầu, “Kỳ thực trọng lượng không hề giảm, chỉ là mất khả năng tự nâng đỡ, cho nên thấy nặng hơn thôi.”

“Không sai!” Công Tôn gật đầu, “Người ngồi trên ghế xoay, đặc biệt là người lớn, nhân tố để giữ ghế ở trạng thái cân bằng chính là lực chống của hai chân. Một người đã chết đương nhiên mất đi khả năng này, hơn nữa thi thể người đó sẽ cứng lại, nói chung sẽ có rất nhiều những biến đổi nho nhỏ, mà chỉ có chiếc ghế xoay là có thể thay đổi góc hướng dễ nhất, một chút tác động đã thay đổi. Cho nên…”

“Cho nên tình hình là đợi thi thể đã cứng ngắc rồi mới sắp xếp hiện trường.” Bạch Cẩm Đường thản nhiên tiếp lời.

“Đúng!” Công Tôn gật đầu, “Hung thủ có thể vẫn luôn đợi đến khi chúng tôi tới hiện trường, chính là thế, như vậy mới có thể tính toán góc độ một cách chuẩn xác!”

“Tôi không quan tâm đến án iếc gì cả.” Bạch Cẩm Đường nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Công Tôn, mở miệng, “Ban nãy sao anh lại căng thẳng đến vậy?”

Công Tôn sững sờ, có chút xấu hổ nhìn quanh quất, liếc thấy chai rượu vỡ tan trên đất, tiếc rẻ, “Nha ~~ Vỡ hết rồi…” Nói rồi, muốn chạy lại thu dọn.

“Sợ tôi chết sao?” Bạch Cẩm Đường một tay kéo Công Tôn lại, “Nếu tôi chết anh sẽ lộ ra vẻ mặt ban nãy?”

Công Tôn chau mày, đá một cái vào chân Bạch Cẩm Đường, “Cậu mấy tuổi rồi còn nghịch dại như vậy.”

“Tôi chỉ giả vờ ngủ mà…” Bạch Cẩm Đường cúi đầu hôn lên thái dương Công Tôn, “Là do anh quá lo cho tôi… Sợ đến suýt ngất đi thôi.”

“Cậu đắc ý vừa thôi!” Công Tôn muốn giãy ra, bất giác khuôn mặt đỏ bừng, “Ai gặp phải chuyện này chả sợ!”

“Không phải anh là pháp y sao?” Bạch Cẩm Đường không chịu bỏ qua, “Pháp y còn sợ người chết?!”

“Không phải… A!” Công Tôn bị Bạch Cẩm Đường bế lên, hai chân lơ lửng mà bay vào phòng ngủ, “Cậu làm gì?! Ngày mai tôi phải đi làm!”

“Tôi chỉ ôm anh vào đây thôi.” Bạch Cẩm Đường nhẹ nhàng thả Công Tôn lên giường, “Liên quan gì đến chuyện ngày mai anh đi làm?”

“…” Mấp máy á khẩu, Công Tôn trừng mắt, “Cậu đắc chí lắm hả?”

“A…” Bạch Cẩm Đường cười cười, nghiêng người áp lên Công Tôn, “Đương nhiên, anh có biết tôi vui thế nào không, vừa rồi giống như anh đã biểu lộ anh yêu tôi.”

“Cậu gặp ảo giác rồi, để Tiểu Triển khám cho đi, mắc chứng vọng tưởng.” Công Tôn đẩy Bạch Cẩm Đường, “Đứng dậy, nặng muốn chết!”

“Đừng sợ.” Bạch Cẩm Đường cúi đầu hôn Công Tôn, “Tôi sẽ không chết, tuyệt đối không bao giờ cho anh lộ ra vẻ mặt như vậy nữa.”

Công Tôn không đáp, để Bạch Cẩm Đường hôn mình.

“Anh không phản kháng sao? Tôi muốn làm gì thì làm nha.” Bạch Cẩm Đường cởi cà vạt.

“Đừng có quá đáng!” Công Tôn đưa tay bóp cổ cái tên này, “Giờ tôi có giết cậu cũng là phòng vệ chính đáng.”

“Anh nỡ để tôi chết á?” Bạch Cẩm Đường tự thân vận động, bắt đầu cởi sơ mi của Công Tôn, “Ngoan, mai anh xin nghỉ giùm cưng…”

……

Bạch Ngọc Đường nhìn người đàn ông râu ria trên màn hình mà Triển Chiêu chỉ, liếc một cái đã nhận ra đó là người họ cần tìm, “Vừa rồi hắn ở đó?”

Triển Chiêu tua đến thời điểm hiện tại, nhìn kỹ lại lần nữa, người đó đã biến mất.

“Anh ta làm sao?” Duy Dũng lại gần hỏi.

“Anh ta là ai?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thanh.

“Ưm… Một vị khách kỳ lạ.” Duy Dũng đáp, “Hàng ngày anh ta hay đến, nhưng mà chưa từng tham gia, chỉ đứng xem thôi.”

“Không phải ai các anh cũng cho vào đây chứ?” Bạch Ngọc Đường nói, “Không phải dân giang hồ hay do khách quen giới thiệu?”

Duy Dũng nhìn Trần Tiếp, như đang hỏi ý kiến.

“Cảnh sát hỏi thì anh cứ trả lời thẳng thắn, không phải giấu diếm.” Trần Tiệp rút thêm một điếu thuốc, phả một vòng khói.

“Ưm, nơi này của chúng tôi có ba cách để vào. Một là dân giang hồ, nhưng cũng có người được khách quen giới thiệu; hai là khách quen, khách quen sẽ có thẻ hội viên; cuối cùng là khách mới do khách quen đưa đến.”

“Thế còn người kia? Anh ta không phải dân giang hồ, cũng không phải hội viên, là do khách quen đưa tới?” Triển Chiêu hỏi.

“Chúng tôi gọi anh ta là Râu Quai Nón.” Duy Dũng thở dài đáp, “Anh ta là bạn của Lạc Văn.”

“Lạc Văn? Có quan hệ với thằng bé Lạc Dương ban nãy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Cậu ta là cha của Lạc Dương, người anh em đã chết của chúng tôi.” Duy Dũng gật đầu, “Một người tốt.”

“Anh ta chết thế nào?” Triển Chiêu hỏi.

“Bang phái tranh đấu.” Trần Tiệp nhàn nhạt đáp, “Bị đao lạc chém chết.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, không nói thêm.

“Đứa trẻ này là một đứa trẻ khá.” Trần Tiệp nói tiếp, “Sau này lớn lên sẽ có tiền đồ.”

“Ý cô là tiếp tục đánh nhau vì bang phái?” Bạch Ngọc Đường cười lạnh đáp lại.

“A…” Trần Tiệp mỉm cười, “Tôi thích đàn ông như anh.” Dụi điếu thuốc, “Chính Dương Dương lựa chọn đến đây giúp đỡ… Còn nữa, ban ngày nó đọc sách, chỉ cần nó muốn, chúng tôi sẽ cho nó học đến đại học!”

Thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thoáng kinh ngạc, Duy Dũng cười: “Thật vậy, các anh em mỗi lần gặp đều bị nó hỏi ‘bài tập này làm thế nào’. Bảo nó khá là bởi nó quyết tới đây làm việc. Thằng bé nói tiền của mọi người là dùng tính mạng để đổi, không thể lấy không được.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Vậy Râu Quai Nón đã từng tiếp xúc với thằng bé chưa?”

Duy Dũng lắc đầu: “Tôi chưa thấy, anh ta và Lạc Văn cũng không phải quá thân.”

“Thôi không còn gì phải hỏi thêm rồi, đưa tôi đi gặp Lạc Dương đi.” Bạch Ngọc Đường nói, bước theo Duy Dũng.

Tới cửa, Triển Chiêu đột nhiên ngoảnh lại, nhìn Trần Tiệp: “Thông thường, ảnh hưởng của các loại thuốc gây áo giác đối với người lớn chỉ là tạm thời, nhưng đối với trẻ con lại có thể để lại những tổn hại vĩnh viễn.”

Trần Tiệp sững sờ, nhìn lại Triển Chiêu, chỉ thấy anh mỉm cười, “Sự tàn nhẫn và trưởng thành sớm với một nhân vật hắc đạo là chuyện đáng mừng, nhưng với một đứa trẻ bình thường, đó lại là một căn bệnh tâm lý, phát triển đến giai đoạn trưởng thành sẽ chuyển sang hội chứng bạo lực hoặc nghiêm trọng hơn là khuynh hướng bạo lực cực đoan!” Nói rồi, bước ra khỏi cửa.

Một lúc lâu sau, Trần Tiệp quay đầu nhìn thuộc hạ, nói: “Sau này đừng cho Dương Dương vào nữa! Ngày mai dẫn nó đi khám bác sĩ tâm lý.”

“Vâng.”

………

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu theo Duy Dũng đi từ cửa sau tầng lầu, lên khỏi tầng hầm, đi vào một con ngõ ở sau câu lạc bộ Bóng Đêm.

Trong con ngõ không có đèn, không gian có phần u ám, những vũng nước ở mặt đất phản chiếu ánh trăng treo trên đầu, bốn phía im ắng khác thường.

Duy Dũng đi tới trước một căn nhà nhỏ, nhẹ nhàng gõ cửa, “Dương Dương, Dương Dương ngủ chưa?”

Im lặng một chốc, bên trong vang lên tiếng bước chân, cánh cửa “kẽo kẹt” mở ra, đứng bên trong chính là Cá Chạch.

Nó thấy Duy Dũng thì toét miệng cười, đảo mắt thấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu phía sau người đàn ông, nụ cười lập tức tắt ngúm, bày ra bộ dạng cảnh giác.

“Dương Dương, hai chú này muốn hỏi con mấy câu, con ngoan ngoãn trả lời nha?” Giọng điệu của Duy Dũng thật hòa ái, hoàn toàn không giống một kẻ cầm trịch hắc đạo. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy thế, có chút buồn cười.

“…” Mất vài giây, Dương Dương gật đầu, để mọi người vào nhà.

Vừa vào phòng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã cảm nhận được môi trường mà đứa trẻ này sống, không phải là một môi trường không ai yêu thương. Ngược lại, trong phòng có rất nhiều đồ chơi, còn có sách vở, cách bày trí cũng rất ấm áp, đồ ăn không thiếu, dường như là tự Cá Chạch làm.

“Ừm… Mọi người trò chuyện, tôi ra ngoài hút điếu thuốc a.” Duy Dũng rút thuốc ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Lạc Dương đi tới giường ngồi xuống, nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, ánh mắt có phần đề phòng, có lẽ phải nói là chán ghét.

“Cháu là Lạc Dương?” Bạch Ngọc Đường tìm một cái ghế, ngồi xuống.

Lạc Dương không đáp, mãi một lúc mới mở miệng: “Các người là cảnh sát.” Giọng điệu không phải đang hỏi, mà là thản nhiên trần thuật.

Triển Chiêu nhìn quanh căn phòng, đi tới trước giá sách, rút ra một cuốn, lật lật.

“Đừng đụng vào đồ của tôi!” Lạc Dương có phần hung hãn kêu lên.

“Cháu không thích cảnh sát?” Triển Chiêu mở lời nhẹ nhàng.

Lạc Dương không đáp.

“Chỉ có cha cháu thích thôi, đúng không?” Triển Chiêu lật sách, phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của Lạc Dương, nói tiếp, “Cha cháu một lòng muốn cháu tránh xa giới xã hội đen, có thể có một cuộc sống trong sạch. Bởi vì cháu ở lâu với người xã hội đen, cho nên tiềm thức có phần phiến diện về cảnh sát, vì thế cha cháu muốn nói với cháu, kỳ thực các người mới sai, chính nghĩa của các người không tồn tại, chính nghĩa của thế giới này là do cảnh sát nắm giữ. Sau đó, cha cháu bỏ mạng giữa cuộc chiến bang phái, cháu đi báo cảnh sát, lại bị cảnh sát cười nhạo, bọn họ còn nói, cha cháu là có chết cũng đáng đời thôi… Ai bảo anh ta là xã hội đen, thế giới của xã hội đen cảnh sát không quản… Sau đó, cháu thấy cái đám cảnh sát mà cha mình tín nhiệm đã lừa hai cha con, cho nên, cháu hận cảnh sát, phải không?”

Lạc Dương ngơ ngác mở to mắt nhìn Triển Chiêu, “Sao chú biết? Chú là ai?”

Triển Chiêu mỉm cười, chỉ vào cuốn [Tội phạm và tâm lý học], cười, “Tác giả cuốn sách này.”

Lạc Dương há hốc miệng, không dám tin, nhìn Triển Chiêu rồi lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu đi tới, ngồi xuống bên cậu nhóc: “Cháu hận cảnh sát và tất cả những thứ liên quan đến cảnh sát, nhưng mà lại không vứt cuốn sách này đi, biết hành động này nói lên điều gì không?”

“Nói lên điều gì?” Lạc Dương hoang mang hỏi lại.

“Là cháu đã đến tuổi biết đúng biết sai.” Triển Chiêu đặt cuốn sách xuống, nói: “Biết cái gì là đúng, cái gì là sai, nhưng mà vì quá thương tâm, cho nên không muốn đối mặt.”

Lạc Dương im lặng một lúc rất lâu, cúi đầu, thấp giọng: “Các chú muốn biết cái gì, hỏi đi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu với Triển Chiêu, nháy mắt một cái —- Miêu Nhi, tôi phục cậu rồi!

Triển Chiêu trừng mắt —- Mau hỏi đi.

Bạch Ngọc Đường nhìn Lạc Dương một chút, mở miệng: “Râu Quai Nón! Bọn chú muốn biết những chuyện liên quan đến hắn ta.”

Vừa dứt lời, bên ngoài chợt vang lên một tiếng “đoàng”, súng nổ. Ba người giật mình, Bạch Ngọc Đường bật dậy, móc súng ra, giơ tay chắn trước Triển Chiêu và Lạc Dương. Triển Chiêu ôm lấy Lạc Dương hoảng sợ, lui vào góc nhà. Bạch Ngọc Đường vọt đến cánh cửa, giật mạnh ra. Trước cửa, thi thể Duy Dũng nằm đó… Đầu trúng đạn.

+++

😀

Có gì sai sót mọi người chỉ Lu nhé xD

Và có một chuyện thế này muốn hỏi ý kiến mọi người. Mọi người có muốn đổi xưng hô cho Cẩm – Sách thành anh – em không? Theo lý luận của bạn Lu, thì rằng là mà họ đã cầu hôn nhau (ở PN Valentine kia kìa), thế nên đã là vợ chồng thì… hí hí hí ~ Để mình thử thí nghiệm đoạn đầu chương này cho mọi người xem nhé:

“Sách?” Bạch Cẩm Đường kinh ngạc phát hiện sự khác thường của Công Tôn, đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh lại gần anh, “Làm sao vậy?”

Công Tôn mở to hai mắt, nhìn Bạch Cẩm Đường vọt tới chỗ mình.

“Anh chỉ giả vờ trêu em thôi… Sao em lại bị dọa đến thế chứ?” Kéo Công Tôn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Mãi một lúc sau, Công Tôn chớp mắt vài cái, như đã tỉnh lại, có phần hoang mang nhìn Bạch Cẩm Đường, “Anh… Anh không biết? Phải rồi, chắc anh không biết đâu.”

“Biết gì?” Bạch Cẩm Đường khẽ chau mày, muốn kéo Công Tôn ra phòng khách ngồi, nhưng Công Tôn lại đột nhiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế giữa phòng, lại đưa mắt đến bức tường cách nó không xa, vẻ mặt nghi hoặc.

“Không thể a…” Công Tôn lắc đầu, lẩm bẩm, “Không thể nào…”

“Cái gì không thể?” Bạch Cẩm Đường khẽ lay Công Tôn, “Có phải em khó chịu ở đâu không?”

Công Tôn thu mắt về, đẩy Bạch Cẩm Đường đến chiếc ghế, nói: “Ngồi xuống.”

Bạch Cẩm Đường chẳng hiểu gì cả ngồi lại, nhìn Công Tôn.

“Bộ dạng ban nãy!”

Bạch Cẩm Đường gật đầu, dựa lưng lên ghế, bắt chước lại dáng nằm ban nãy, lập tức trên tường xuất hiện chiếc bóng.

Công Tôn lấy một chiếc bút trên bàn, ở vị trí bàn tay trên tường vẽ mấy đường. Sau đó lại nói với Bạch Cẩm Đường, “Anh giữ nguyên cái dáng này, thả lòng chân đi.”

Bạch Cẩm Đường thực sự không hiểu Công Tôn muốn làm gì, nhưng vẫn nghe theo. Anh nhẹ nhàng thả lỏng đôi chân… Theo trọng lực của anh, chiếc ghế xoay nhẹ, tuy không rõ ràng lắm nhưng vẫn có thể thấy được góc độ đã thay đổi. Công Tôn nhìn chiếc bóng biến đổi góc độ, thở phào một cái, “Ra là thế.”

Bạch Cẩm Đường giơ tay xoa xoa thái dương, đứng dậy bật đèn, xung quanh chớp mắt sáng sủa lên. Anh đi tới bên Công Tôn, “Rốt cục là chuyện gì vậy?”

Công Tôn bấm bút vào, đáp: “Trong vụ án mới đây các nạn nhân đều nằm trên ghế như thế, đằng sau là một chiếc bóng, trong tay cái bóng lại là một khẩu súng, súng đính trên tường… Em ngu thật, ai cũng nghĩ là hiện trường được bố trí vào lúc đêm hôm khuya khuắt, nhưng thực ra thì không phải.”

“Vì sao?” Bạch Cẩm Đường nhướn nhướn mi.

“Chậc, người bình thường đều nghĩ người chết nặng hơn người sống đúng không?”

Bạch Cẩm Đường gật đầu, “Kỳ thực trọng lượng không hề giảm, chỉ là mất khả năng tự nâng đỡ, cho nên thấy nặng hơn thôi.”

“Không sai!” Công Tôn gật đầu, “Người ngồi trên ghế xoay, đặc biệt là người lớn, nhân tố để giữ ghế ở trạng thái cân bằng chính là lực chống của hai chân. Một người đã chết đương nhiên mất đi khả năng này, hơn nữa thi thể người đó sẽ cứng lại, nói chung sẽ có rất nhiều những biến đổi nho nhỏ, mà chỉ có chiếc ghế xoay là có thể thay đổi góc hướng dễ nhất, một chút tác động đã thay đổi. Cho nên…”

“Cho nên tình hình là đợi thi thể đã cứng ngắc rồi mới sắp xếp hiện trường.” Bạch Cẩm Đường thản nhiên tiếp lời.

“Đúng!” Công Tôn gật đầu, “Hung thủ có thể vẫn luôn đợi đến khi bọn em tới hiện trường rồi, chính là thế, như vậy mới có thể tính toán góc độ một cách chuẩn xác!”

“Anh chả quan tâm đến án iếc cái gì.” Bạch Cẩm Đường nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Công Tôn, mở miệng, “Ban nãy sao em lại căng thẳng đến vậy?”

Công Tôn sững sờ, có chút xấu hổ nhìn quanh quất, liếc thấy chai rượu vỡ tan trên đất, tiếc rẻ, “Nha ~~ Vỡ hết rồi…” Nói rồi, muốn chạy lại thu dọn.

“Sợ anh chết sao?” Bạch Cẩm Đường một tay kéo Công Tôn lại, “Nếu anh chết em sẽ lộ ra vẻ mặt ban nãy?”

Công Tôn chau mày, đá một cái vào chân Bạch Cẩm Đường, “Anh mấy tuổi rồi còn nghịch dại như vậy.”

“Anh chỉ giả vờ ngủ mà…” Bạch Cẩm Đường cúi đầu hôn lên thái dương Công Tôn, “Là em quá lo cho anh… Sợ đến suýt suy sụp.”

“Anh đắc ý vừa thôi!” Công Tôn muốn giãy ra, bất giác khuôn mặt đỏ bừng, “Ai gặp phải chuyện này chả sợ!”

“Không phải em là pháp y sao?” Bạch Cẩm Đường không chịu bỏ qua, “Pháp y còn sợ người chết?!”

“Không phải… A!” Công Tôn bị Bạch Cẩm Đường bế lên, hai chân lơ lửng mà bay vào phòng ngủ, “Anh làm gì?! Ngày mai tôi phải đi làm!”

“Anh chỉ ôm em vào đây thôi.” Bạch Cẩm Đường nhẹ nhàng thả Công Tôn lên giường, “Liên quan gì đến chuyện ngày mai em đi làm?”

“…” Mấp máy á khẩu, Công Tôn trừng mắt, “Anh đắc chí lắm hả?”

“A…” Bạch Cẩm Đường cười cười, nghiêng người áp lên Công Tôn, “Đương nhiên, em có biết anh vui thế nào không, vừa rồi giống như em đã biểu lộ em yêu anh.”

“Anh gặp ảo giác rồi, để Tiểu Triển khám cho đi, mắc chứng vọng tưởng.” Công Tôn đẩy Bạch Cẩm Đường, “Đứng dậy, nặng muốn chết!”

“Đừng sợ.” Bạch Cẩm Đường cúi đầu hôn Công Tôn, “Anh sẽ không chết, tuyệt đối không bao giờ cho em lộ ra vẻ mặt như vậy nữa.”

Công Tôn không đáp, để Bạch Cẩm Đường hôn mình.

“Em không phản kháng sao? Anh muốn làm gì thì làm nha.” Bạch Cẩm Đường cởi cà vạt.

“Đừng có quá đáng!” Công Tôn đưa tay bóp cổ cái tên này, “Giờ tôi có giết anh cũng là phòng vệ chính đáng.”

“Em nỡ để anh chết á?” Bạch Cẩm Đường tự thân vận động, bắt đầu cởi sơ mi của Công Tôn, “Ngoan, mai anh xin nghỉ giùm cưng…”

Rồi, mời mọi người vote và cho ý kiến 🙂

Gần đây bạn Lu rất mất kiên nhẫn, đáng lý đã đợi được đến qua 0h ngày thứ 7 thì sao không đợi nốt đến sáng nay (vốn ta muốn post vào t6). Hờ hờ… Sáng nay ngủ dậy, tâm trạng khá stress (dù không hiểu vì sao), nhận mail beta của bạn Med và sửa lại lỗi sai, càng stress hơn khi bây giờ mới ngộ ra cụm từ “cá nhân vật” ở QT nghĩa là “một nhân vật” chứ không phải “tài sản cá nhân” >.<

Dạo này mình toàn phải mốc mỏ chờ beta, hjx… Sự trớ trêu của giới đam mỹ nói riêng và dịch/biên tập truyện trên mạng nói chung, đó là tác giả/dịch giả phải đi giục beta chứ không phải ngược lại như ngoài đời =))

Hơn một năm edit đam mỹ, mình có 2 bạn beta, và cả 2 bạn đều phải để mình thúc vào mông, uy hiếp, hăm dọa, nịnh nọt,… trả hàng. Một bạn tuy muộn những vẫn có tinh thần trách nhiệm quay lại đều đặn, còn một bạn thì ôm 10 chương truyện lặn suốt 2 cả tháng trời rồi ~ >o< 

*úp mặt vào gối tự kỷ*

Tái bút: Cảm ơn beedance07 T^T

Single Post Navigation

65 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 9

  1. beedance07 on said:

    tem đã!!! Đọc xong sẽ edit! Hun cái!

    • beedance07 on said:

      “Không phải anh là pháp y sao?” Bạch Cẩm Đường không chịu bỏ qua, “Pháp y còn sợ người chết?!” => Anh may mắn đó Đại Bạch, cả đời này Công Tôn có thể khám nghiệm được xác của bất cứ người nào, trừ anh ra.

      “Tôi chỉ ôm anh vào đây thôi.” Bạch Cẩm Đường nhẹ nhàng thả Công Tôn lên giường, “Liên quan gì đến chuyện ngày mai anh đi làm?” => Đểu, quá đểu! =))

      “Đừng sợ.” Bạch Cẩm Đường cúi đầu hôn Công Tôn, “Tôi sẽ không chết, tuyệt đối không bao giờ cho anh lộ ra vẻ mặt như vậy nữa.” => Anh là đồ nói dối, Đại Bạch.

      “Ngoan, mai anh xin nghỉ giùm cưng…” => Có thể bầu chọn là một trong những câu nói vô lại nhất trong lịch sử =))

      Thằng bé nói tiền của mọi người là dùng tính mạng để đổi, không thể lấy không được => Ôi, Dương Dương ~ Iu quá đi~ tên đúng như người, là ánh mặt trời mọi lúc mọi nơi. (à, trừ lúc bé giết con chó thì hơi bạo lực :”>)

      Triển Chiêu mỉm cười, chỉ vào cuốn [Tội phạm và tâm lý học], cười, “Tác giả cuốn sách này.” => Ahhh~ Miêu Nhi~ thiệt là…sao lại vừa cool vừa cute vừa đẹp giai thể nhở?

      *Chém đây~*

      “Đương nhiên, anh có biết tôi đắc y bao nhiêu không, vừa rồi giống như anh đã biểu lộ anh yêu tôi.” => “đắc ý”, “anh có biết tôi đắc ý đến mức nào không? Vừa rồi biểu hiện đó giống như là anh yêu tôi vậy”

      “Cậu giữ nguyên cái dáng này, thả lòng chân đi.” => “thả lỏng”

      “Tôi không quan tâm đến án iếc cái gì.” => “án iếc gì cả” nghe ổn hơn ấy

      “Là anh quá lo cho tôi… Sợ đến suýt suy sụp.” => nghe chưa xuôi lắm hén, thêm là “Vừa rồi còn sợ đến suýt suy sụp” được không?

      “Tôi sẽ không chết, tuyệt đối không bao giờ cho anh lộ ra vẻ mặt như vậy nữa.” => Thiển ý của ta thì dùng từ “để” nghe xuôi hơn từ “cho”

      “Thôi không còn gì phải hỏi thêm rồi, đưa tôi đi gặp Lạc Dương đi.” => “Thôi, không còn gì phải hỏi thêm rồi,”

      “nhưng với một đứa trẻ bình thường, đó lại là một căn bệnh tâm lý, phát triển đến giai đoạn trưởng thành sẽ thành hội chứng bạo lực hoặc trở thành khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng!” => từ “thành” 3 lần thì hơi lặp một chút, “phát triển đến giai đoạn trưởng thành sẽ chuyển sang hội chứng bạo lực, tệ hơn là trở thành khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng”

      “câu lạc bộ Bóng Đêm” => không phải là “câu lạc bộ Vương Quốc Bóng Đêm” sao?

      *Còn về phần xưng hô Cẩm – Sách, ta cũng từng đau đầu vấn đề này lắm a, với tính cách của Công Tôn, chắc chắn sẽ không xưng em-anh, lòng tự tôn, lạnh lùng, ngạo mạn của nữ vương thụ cao lắm à, nhưng ta nghĩ nên chuyển tôi-cậu thành tôi-anh, vì suy cho cùng, Công Tôn vẫn nhỏ hơn hoặc bằng tuổi Đại Bạch (Đại Bạch hơn Tiểu Bạch 8 tuổi đó). Như vậy thì thấy địa vị của anh Đại Bạch được nâng lên trong lòng Công Tôn. Còn Đại Bạch hả? Đại Bạch thì ta thấy cho xưng anh-em để biểu lộ sự thân mật cũng được, cơ mà cảm nhận Đại Bạch rất tôn trọng và trân quý Công Tôn, nên ta muốn xưng là “tôi-em”, cơ mà thời gian chuyển xưng hô là lúc trọng đại như cầu hôn cơ :”> Thiển ý của ta là thế.

      • beedance07 on said:

        Á, suýt quên chuyện quan trọng nhứt~
        *nhào vô ôm~ Cám ơn, cám ơn, chap mới hay nhắm á!” :-*

      • beedance07 on said:

        À, còn cái chi tiết cuối~
        Bạch Ngọc Đường bật dậy, móc súng ra, giơ tay chắn trước Triển Chiêu và Lạc Dương. Triển Chiêu ôm lấy Lạc Dương hoảng sợ, lui vào góc nhà. => Ahhh~ hình tượng gia đình hạnh phúc mẫu mực ~ papa bảo vệ mama và con trai, mama thì ôm con trai vào lòng nha~
        *xin lỗi, ta nói nhiều quá*

      • Guest on said:

        tớ thì nhớ ở tập 1 có nói Công Tôn mĩ nhân lớn tuổi hơn Đại Bạch a~

        tiện thể, chỗ này là Ngọc Đường chứ?

        “Đứa trẻ này là một đứa trẻ khá.” Trần Tiệp nói tiếp, “Sau này lớn lên sẽ có tiền đồ.”

        “Ý cô là tiếp tục đánh nhau vì bang phái?” Bạch Cẩm Đường cười lạnh đáp lại.

      • A phải, cảm ơn bạn *ôm ôm*

      • beedance07 on said:

        Vì lời của bạn gì đó, Bee hừng hực quyết tâm chứng minh Công Tôn không có lớn hơn Bạch Cẩm Đường!

        “Phân tích về tuổi tác của Cẩm Đường và Công Tôn”
        http://beedance07.wordpress.com/2011/11/09/phan-tich-v%E1%BB%81-tu%E1%BB%95i-tac-c%E1%BB%A7a-c%E1%BA%A9m-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-va-cong-ton-by-bee/

    • beedance07 on said:

      À, Lu, xin lỗi, trong cái bài chứng minh tuổi tác Cẩm Sách của Bee, có dùng đến rất nhiều quotes từ trong bản dịch của scimeantap các cậu, xin lỗi vì không có hỏi trước. Bee có ghi credit đàng hoàng, hi vọng là các cậu không phiền bởi nó.

  2. yunjae_suomikyoko_boojae on said:

    phong bì! *cắn xé*…*nuốt*
    Ây da, Công Tôn mỹ nhơn, hồ ly của SCI biểu lộ cái sự bị thuần hoá của mình *vỗ tay* nhưng mà em hơi thất vọng nha, anh k làm gì được Bạch đại ca, lại còn bị nắm thóp và gặm sạch nữa = =+
    Bạch Cẩm Đường, anh cũng quá tinh ý đi, quá gian manh đi, vừa giúp phá án vừa tiện thể ăn khuya, chỉ tội Công Tôn…….em thích *chặn máu mũi gào thét* ăn nhiệt tình luôn đi anh!!!!! 😄
    Miêu nhi, hết cách vs anh, tưởng tượng anh vào nhà ng ta, xem sách của bố ng ta rồi tuôn 1 tràng dài, kết lại mặt tràn ngập tiếu ý phang nốt câu cuối “là tác giả quyển sách này”…….*phụt máu*
    Ngọc Đường, nhân vật toả sáng trong chương trước và mờ nhạt trong chương này…k thèm nói *vênh mặt quay đi*
    .
    .
    .
    Aaaaa thật nhanh thật nhanh a, hảo yêu các nàng nha *đè ra hun*
    À, vụ xưng hô, ta ủng hộ để như cũ, để anh-em nghe Công Tôn yếu đuối quá, nói thật ta k muốn Công Tôn xưng “em”, k hợp vs hình tượng nữ vương thụ từ đầu đến h của ảnh >< đấy là ngu ý của ta thôi
    *tiện tay ăn đậu hũ*
    *chạy thẳng*

  3. Mình thấy để Bạch đại ca xưng hô với Công Tôn mỹ nhơn là Tôi – Em , còn Công Tôn là Tôi – Anh thì hay hơn đó :”> tại Bạch đại ca là tổng công mà , kêu vậy cho ngầu , Công Tôn cũng cường nên để ảnh kêu Bạch đại ca là anh , xưng tôi sẽ hợp lý hơn . Ý kiến cá nhân của mình thôi ^ ^

  4. uhm, cái việc xưng anh em đối với Cẩm Đường thì không sao, tính ảnh như thế nên quen hơn, nhưng nếu với Công Tôn thì phải mất nhiều thời gian lắm để làm quen, nhưng đổi mới có vẻ là hay hơn ấy. đọc cũng vui. Ta quyết định chọn đổi Anh-Em

  5. ta thấy với Bạch Cẩm Đường thì xưng anh – em (vì lão này mặt dày mà)
    nhưng Công Tôn mỹ nhân thì để anh – tôi nghe có vẻ hợp lý hơn
    đoán vậy, nhưng ta ủng hộ cách thứ 1 hơn
    *lon ton đi vote*

    • Bạn này cùng ý kiến, móe hé hé. Mình thích là tôi-em và anh-tôi hưn ý, như vậy hợp vs tính cách từng người. Tuy nhiên trong trường hợp cởi áo vừa rồi, anh lại chuẩn vs bác Cẩm nhất

  6. hue.le on said:

    thanks nàng.

  7. mình cũng nghĩ để Cẩm Đường xưng anh – em, Công Tôn xưng anh – tôi 🙂 để vậy nghe dễ thương lắm :))
    cám ơn các bạn đã edit nha 🙂

  8. Ta ủng hộ cách cũ. CT: Tôi-cậu, BCĐ: Tôi-Anh. Thanks các nàng.

  9. yunhana on said:

    thanks

  10. điên cuồng với cặp hai anh Sách -C,Đường nha ~

  11. Mình nghĩ giữ nguyên anh tôi vẫn tốt hơn, tuy Bạch đại ca đôi khi cũng làm mấy trò lãng mạn, nhưng với tính cách của 2 anh mà xưng anh em thì thấy không hợp lắm. Với lại nếu xưng anh em thì nghe đồn Bạch đại ca nhỏ tuổi hơn Công Tôn mỹ nhân (nếu mình nhớ không lầm), bảo ảnh xưng em thì đừng có mơ =))

    • Bổ sung thêm, còn về phía Công Tôn nhà mình, da mặt ảnh coi vậy chứ mỏng lét hà, bảo ảnh xưng em không khéo ảnh ném cho mấy dao :))

  12. slowstep13 on said:

    Đại Bạch thật quá mức dễ thương đi mình chết mất rồi.
    Mình ủng hộ Đại Bạch và mĩ nhân xưng là tôi-anh vậy thì hợp với tính cách của 2 người hơn.
    Mí lị tính cách Đại Bạch sến như vậy mà còn xưng là anh em mình chịu hết nổi a!

    • Chuẩn của chuẩn. Lão Đại Bạch sến dễ sợ & Công Tôn mỹ nhân da mặt mỏng, mình thấy không hợp xưng hô anh – em đâu. Mình ủng hộ giữ nguyên nha.

  13. ừm, để Bạch đại ca xưng là tôi -em

    Công Tôn Mỹ nhân là Tôi -anh đi, như vậy ko mất đi hình tượng Nữ vương của công tôn mà vẫn thân mật hơn một chút

    thú thật chứ nghe anh -em của bạch đại ca và công tôn rợn hết cả da gà a=))

  14. p3dz0il on said:

    Bạch Ngọc Đường cũng Triển Chiêu theo Duy Dũng ….>cùng ah….truyện hay thật, nhưng chờ lâu quá nên bị nghẽn đoạn, mất hứng thú. Nhưng có người dịch là vui rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha.!!!^^

  15. Ặc Ặc, Cẩm-Sách, tình iu lớn của đời mình, iu quá đi mất. Bạch đại gia đúng là vô lại mà!!!

    Tớ ủng hộ BCĐ xưng tôi-em, còn Công Tôn gọi tôi-anh! Nhưng mà với tinh thần fan gơ điên đảo đã mò trước Cẩm-Sách scenes trong những quyển sau, tớ đề nghị sau này, cuốn mấy không nhớ nữa cơ mà tới đoạn Sách mỹ nhân điên lên vì lo ấy, lúc đó cho xưng anh-em được rồi, xem đoạn đó cảm giác như Công Tôn đã hoàn toàn vứt cái tôi riêng to đùng vì Bạch đại gia rồi!

    • @ bạn chủ nhà có hiểu ý mình nói không? Cái đoạn mình đang nhắc tới ý! Mình không dám nói nhiều vì spoil, gợi ý cho đây: CAR

      • beedance07 on said:

        Tập đó còn xa lắm mà, lo chi cho sớm. Hiện giờ mần mấy cái khoảnh khắc của Cẩm Sách ở tập đó chỉ có Bee thôi. Có muốn xem thử thì ghé nhà Bee hén. À, nghe nàng nói thế ta cũng sáng ra, chắc ở khoảnh khắc quan trọng nào đó ở tập đó thì sẽ chuyển sang anh-em :”>

      • À vâng, mình hiểu mà ^^!

      • À vâng, bạn Bee cho xin cái Address nhà bạn!!!

      • beedance07 on said:

        http://beedance07.wordpress.com
        Nhà mình đó :”>

  16. Bạch Ngọc Các on said:

    Có vẻ như lực lượng fan-gơ của couple Cẩm – Sách càng ngày càng đông đảo, thậm chí ta đây cũng đang chết lên chết xuống zới cái sự lưu manh vô hạn của Bạch đại ca, và cái sự chảnh gất nà dễ xương của Công Tôn mỹ nhơn… Cứ mỗi lần xem đoạn nào cóa cặp này là lòng ta lại hú hét~~~ iu wá gòy na!!! ^^

    À, tiện thể gật đầu chào chủ nhà một kái! Hân hạnh được đọc chùa… :”>

  17. Takuyachan on said:

    Hí hí. Thay cách xưg hô Cẩm-Sách là tôi-em/anh chí lý đấy. 😡 ủng hộ a!!! Cơ mà anh-em ngọt ngào xíu nữa, t cũg kết. :p
    Càng đọc truyện càng k thể dứt ra đk. Đây là lần đầu t comt ở blog này sau khoảng thời gian dài âm thầm đọc. 😀 các bẹn tha thứ choa t nhé. :p
    Từ bh sẽ chăm chỉ comt. 😡 iu các bẹn nh. Cố gắg lên nhé. 😡

  18. Rùa MinHan on said:

    M nghĩ Cẩm Đường & Công Tôn nên để là tôi – anh thì hơn. Đọc anh – em thấy sến súa sao ấy =)) Vs lại, Công Tôn vốn là người lạnh lùng, kể cả đưa nhẫn cho CĐ cũng ném *=))* nên xưng hô anh – em sẽ hơi kì cục.

    • Tớ khồn nghĩ là trong vụ đó Công Tôn lạnh lùng đâu, tại da mặt ảnh mỏng quá, nhiều khi tay thì ném mà mặt thì đỏ lét hết lên rồi ấy chứ!

  19. beetle on said:

    thôi đọc cái đoạn anh – em ấy mà nổi hết cả da gà da qué lên
    cứ để như bình thường cũng được nhưng mà thỉnh thoảng thêm 1 câu
    “Ngoan, mai anh xin nghỉ giùm cưng…” ;))
    thế là ok!
    thanks các nàng nhiều nhiều nghen

  20. Bạn Med ủng hộ giữ nguyên *gật đầu* Căn bản có ngọt đến đâu thì quan hệ giữa hai người này vẫn không đổi từ lúc gặp tới tận *sau này* :’)

    “Anh-Em” làm phá vỡ cảm giác cân bằng của hai người :))

  21. mình nghĩ nên giữ nguyên, vì đây là truyện trinh thám/ hình sự nên để vậy có cái hay riêng
    với lại có cảm giác ‘trâu non gặm cỏ… ờ thì cũng ko tính là già’

    • beedance07 on said:

      Ý của bạn là “trâu (già) gặm cỏ non”? Không đâu, Công Tôn nhỏ hơn hoặc bằng tuổi Cẩm Đường ấy. Tính đến thời điểm hiện tại, thì mặc dù Cẩm Đường vẫn đẹp trai, phong độ ngời ngời, nhưng đã là 39 tuổi rồi đó, chẳng phải là “cỏ non” nữa đâu =))

      • Cẩm Đường 39 rồi, ặc ặc, gần bằng tuổi mẹ mình
        Thế Công Tôn bao nhiêu nhỉ
        Từ trước đến giờ mình nghĩ Cẩm Đường 35 là cùng

      • beedance07 on said:

        @thaiha: Cẩm Đường hơn Ngọc Đường và Triển Chiêu 8 tuổi; Công Tôn thì hơn khoảng 7,8 tuổi => Công Tôn cũng là 38,39 (Tiểu Bạch và Miêu Nhi sinh năm 1980, tính đến giờ là 31 tuổi rồi, có còn nhỏ đâu, hai bạn nên cưới nhau đi thôi). Cơ mà mấy người của SCI toàn là “quái vật không biết lão hóa” =)), đến cả Triệu Tước cũng còn nhìn như 30 a~

      • Ặc ặc, thiệt không, mình cũng chỉ nghĩ anh Cẩm cỡ 35, hai Tiểu Miêu Thử cỡ 25-27 thôi chứ. Hết hồn luôn, bà Nhĩ Nhã ác quá, sao cho mấy anh sinh gì tới 1980 dữ dạ, không khéo nhỡ gặp ở ngoài mình phải gọi… bác Cẩm, bác Đường, bác Chiêu, bác Công Tôn, cụ Triệu Tước (mỹ nhân o.0) ặc, ngất xỉu vì cái viễn cảnh ấy!

        Mà bà Nhã viết cái này cũng lâu rồi nhỉ, chắc ban đầu bà ấy tính vài cuốn end thì cỡ cách đây vài năm rồi, thì tính ra mấy anh không lão hóa đến mức này, ai dè máu quá tới giờ chưa hoàn luôn mới ra nông nỗi vầy quá!

      • beedance07 on said:

        @Tích Chiêu: Thật, độ tuổi của họ khi truyện bắt đầu là từ năm 2006, Triển Chiên và Ngọc Đường khi đó thì là 26, Cẩm Đường là 34, cơ mà bây giờ là năm 2011 rồi, mạch truyện vẫn diễn tiến đúng như thời gian bên ngoài. Năm 2010, Nhĩ Nhã viết tập 11, thì Cẩm Đường đã quen Công Tôn được hơn 3 năm (nguyên văn thì là 3 năm, cơ mà ta nghĩ phải là 4 năm mới đúng), kỷ niệm 1 năm ngày cưới của Cẩm Sách. Vậy nên các anh giai phải thêm tuổi chứ =)) Cơ mà nói chung là các anh vẫn là “quái vật không biết lão hóa”. Spoil một chút là trong truyện còn có một quái vật tới mức hơn 70 tuổi nhìn vẫn như 30, thật kinh khủng a = . =

      • Mình hơi thắc mắc là anh Cẩm “rà” thế mà bố mẹ không thúc ép chuyện hôn nhân sao nhỉ? Mà sau này nếu biết anh ý yêu Công Tôn thì sẽ có phản ứng thế nào?

      • beedance07 on said:

        Ở tập 5 này thì Cẩm Đường có lẽ chỉ mới 35,36 tuổi thôi. Ôi, khỏi nói khỏi nói, cái nhà họ Bạch đúng là đến đời này thì tuyệt tử tuyệt tôn rồi =)) Đại Bạch, Tiểu Bạch, Trì Trì đều chẳng có ai nối dõi được. Cầu cho Bạch papa sung một chút mà sinh thêm 1 đứa nữa để nối dõi tông đường =)) Cơ mà lúc Công Tôn ra mắt nhà họ Bạch là một cảm giác rất Yomort nhé =))))) Đến lúc đó rồi sẽ biết 😉

      • Mình biết *giơ tay*

        *cười ứ khép mồm được*

      • Ặc, tớ cũng biết, mà cảm giác của tớ lúc ấy không phải là rất Yomost. Lúc đọc tớ chỉ thấy rợn rợn, Công Tôn cũng thâm mà đúng kiểu thâm tàng bất lộ nha! Hãn… Anh ấy với anh Cẩm, đúng là nồi nào úp vung đó.

        Bạch pama gần như biết đời này nhà họ Bạch “tuyệt” rồi! Mà tớ nghĩ hai người muốn cũng chẳng quản nổi Anh Cẩm! Đời này có mỗi Công Tôn quản được ổng!

  22. ta thấy nên để nguyên như cũ…
    thứ nhất là vì cách xưng hô thế wen òy …
    thứ 2 là vì đây là truyện trinh tham nên có cái riêng của nó xưng hô như cũ nghe vẫn hay hưn

  23. beedance07 on said:

    @Lu: Trước giờ ta hoàn toàn không biết thì ra dịch giả/biên tập của giới đam mỹ nó khổ thế đấy, đã làm còn phải hối beta nữa, nhưng quả là beta cho truyện đam mỹ không dễ chút nào ^ ^
    Mọi người vất vả quá *Nhào vô ôm mỗi người một cái*
    Cố lên! Tất cả vì tình yêu với các anh trai!
    P/S: Hì hì, không có gì đâu, Bee cũng chỉ giúp được một chút là thế, đọc chùa của các bạn 4 tập đầu liền một mạch rồi, nên giờ phải bám theo để ủng hộ chứ :”> À, hi vọng là chủ nhà không thấy phiền vì cái sự nói nhiều của ta :”>

  24. Mình không rõ lắm độ tuổi các nhân vật SCI, nhưng mình nghĩ để anh – em không hợp đâu, ngọt quá như thế không chừng Công Tôn mỹ nhân sẽ nổi sùng lên mất

  25. nein~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Công Tôn tsun là thế, kiêu hãnh là thế, chắc chắn sẽ ko gọi 1 thằng kém tuổi hơ mình là “anh”, lại càng ko xưng “em” đâu~~~ dù đó có là Bạch lão đại đi chăng nữa (*thở dài* đáng tiếc a~~~)

    • beedance07 on said:

      *chỉ chỉ lên trên*
      Lẽ ra là không nói, mà tại nàng gọi Đại Bạch là “thằng” nên muốn đính chính 1 chút. Công Tôn nhỏ hơn hoặc bằng tuổi Cẩm Đường ấy. Tính đến thời điểm hiện tại, thì mặc dù Cẩm Đường vẫn đẹp trai, phong độ ngời ngời, nhưng đã là 39 tuổi rồi đó. Công Tôn thì khoảng 38,39. Họ chỉ chênh lệch nhau mấy tháng thôi.

  26. 🙂

    Rồi, mình xin ghi nhận mọi đóng góp của các bạn. Dựa vào số vote và cả gợi ý của mọi người, mình sẽ để Đại Bạch với Công Tôn sẽ là “em-tôi” và Công Tôn với Đại Bạch sẽ là “anh-tôi”.

    Cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình của cả nhà xD

    • beedance07 on said:

      Yay!!! :-* Hóng hóng :”>

    • Mình mong lắm đó!!! Còn nhớ bài thơ Tôi yêu em của Puskin không? Cô mình bảo sự nổi tiếng của nó một phần cũng nhờ cái tựa “Tôi yêu em”. Tôi-em, giữa hai đại từ đó tựa như có một khoảng cách rất xa, rất xa nhưng lại tạo nên cảm giác rất gần gũi, rất thân thiết, rất nồng nàn bí ẩn mà anh-em không mang đến được. Tựa như tình cảm của chàng trai đối với cô gái nó là thứ gì đó lớn lao mãnh liệt lắm nhưng cũng quằn quại thiêng liêng lắm, nó vừa xa mà cũng vừa gần, cảm giác giống như muốn nuốt luôn người iu vào bụng để người đó hoàn toàn của mình vậy. Đối với tớ, tình cảm của Bạch đại ca với Công Tôn cũng vậy đấy!

      (“Luôn bảo vệ người ấy, dù là trong hoàn cảnh nào” ~~~ tạm mượn lời của bạn Bee iu vấu!)

      P/s ngoài lề môt chút: Các bạn có đồng ý với mình là nếu (mình nói là nếu nhé) có anh nào mặt lạnh như băng mà đứng trước mặt bạn, nói “Tôi yêu em” thì tim bạn có phải chảy ra như nước rồi không!!!!! AAAA, dạo này chắc mềnh lên cơn bệnh tâm thần nặng rồi quá!

  27. piyoko on said:

    ta nghĩ mỹ nhân Công Tôn siêu cấp bảo bối khó tính kì quặc nhà chúng ta có hết cũng không chịu gọi ng kém tuổi hơn là anh đâu, nhất lại là Đại Bạch nhà ta.
    ta thấy cứ tôi anh và tôi cậu đi, nghe vẫn rất có tình thú mà!!!!

  28. Arsha on said:

    nên để nguyên tôi-anh của Bạch Cẩm Đường với Công Tôn a. như thế thể hiện tính cách của Công Tôn nhiều hơn, chứ anh em thì buồn nôn quá :d

  29. Trẻ hư on said:

    nếu chuyển thành “em” thì mất hết sự lạnh lùng của Công Tôn mỹ nhân mất 😀 cứ “anh – tôi” đi . Xưng hô là cái gì, tình cảm mới quan trọng 😀

  30. bạn ủng hộ cách tân
    nhưng mà khi Bạch Cẩm Đường nói thid là Anh-Em (ảnh mặt dày)
    còn khi anh Sách nói thì xưng Tôi-Anh (anh vẫn còn chống đối)

  31. Diệp Ngọc Phong on said:

    Sến kjnh khủng.sởn hết da gà

  32. (đọc chùa hoài h mới mò vào comm …) thật ra khi thấy Cẩm Đường gọi Công Tôn là “anh” mình rất ưng ý, vì nó vừa thể hiện sự tôn trọng Công Tôn (mà cái này chắc chắn Cẩm Đường có, từ đầu tới cuối, k chỉ là yêu, là ngọt ngào, là sủng, mà còn thực sự cảm nhận và ghi nhận tài năng, lập trường cũng như con người Công Tôn), thứ hai, xưng hô như vậy cho mình cảm giác Cẩm Đường thực sự coi Công Tôn là một kẻ ngang hàng bằng vai phải lứa sánh bước với mình.
    mình thấy Cẩm Đường siêu mặt dày nhưng vẫn có những nguyên tắc rất vững vàng, và đã dính với nguyên tắc thì sẽ k dễ dàng từ bỏ nó
    mà chính vì mình rất ưng với việc các bạn sử dụng “anh-tôi” rất nuột trong bản dịch này mà mình dính với bộ truyện suốt 3 ngày nay (….. 3 ngày vừa đi học vừa đọc hết 5 tập + 1 cuốn tiểu thuyết dày cui nữa AKA toàn xuyên đêm đọc trn đó, hức)

  33. tôi-anh vẫn hay hơn, một là mafia tái xuất lưu manh, hai là pháp y cuồng dao, thế nên, suy ra, xưng hô này vẫn là tuyệt nhất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: