S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 12

Bóng ma ám ảnh

Tàn nhẫn

Beta: Med

“Làm không tệ, cháu không chỉ cứu mình mà còn cứu hai anh cảnh sát vô dụng chỉ dùng được cái đầu kia.”

“Nhớ kỹ, căm phẫn không sai, phát tiết cơn giận cũng không sai, sai chính là cháu không thể khống chế được chính mình! Cháu khống chế căm phẫn, cháu thắng; căm phẫn khống chế cháu, cháu thua!”

——–

Sáng hôm sau, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu dựa trên sofa bị Công Tôn lay tỉnh. Cả hai đều chẳng mở được mắt, vẻ mặt mơ màng.

Công Tôn nhìn họ, dở khóc dở cười: “Tối qua hai đứa làm gì hả? Hốc mắt đen xì rồi kìa.”

“Ai… Anh đừng nói nữa.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, xoay xoay chiếc cổ đau nhức, quay sang nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu vẫn cứ ngồi ngây ra đó, hiển nhiên là còn trong mơ.

Bạch Ngọc Đường lập tức tỉnh táo, đưa tay nhéo nhẹ cái mũi Triển Chiêu. Triển Chiêu vẫn ngơ ngác không phản ứng. Công Tôn nổi hứng, cũng đưa tay chọc chọc vào má Triển Chiêu. Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, vẫn cứ là mơ màng.

“Hay nhỉ, không làm mèo nữa, đi làm gấu mèo sao?” Công Tôn khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Sao cậu ta lại như thế?”

“Chưa tỉnh ấy mà.” Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng đáp.

Trạng thái khi thức dậy phân ra làm rất nhiều kiểu, có kiểu cáu kỉnh thì ắt có kiểu dịu ngoan. Nếu nói Công Tôn là kiểu gắt gỏng điển hình, thì Triển Chiêu là đại diện cho kiểu tâm trạng ngoan ngoãn. Chỉ cần anh không ngủ đủ, bị ép dậy, một khoảng thời gian tiếp đó sẽ trở nên cực ngốc, mặc kệ người ta bắt nạt thế nào, anh vẫn cứ mơ mơ màng màng không có chút năng lực phản kháng. Mỗi sáng, Bạch Ngọc Đường thường dậy rất sớm là vì thế. Nhưng mà khoảng thời gian này chỉ duy trì có chốc lát. Nếu Triển Chiêu đã hoàn toàn thức giấc, vẫn còn trêu anh thì tốt nhất nên chuẩn bị trước chuyện bị cào đi.

Chỉ có điều, hôm nay Bạch Ngọc Đường cũng không tỉnh táo, cho nên đã mải xoa xoa nhéo nhéo mà quên mất thời điểm. Đôi mắt Triển Chiêu dần dần sáng lên, phát hiện Bạch Ngọc Đường đang nhéo má mình, chậm rãi quay sang.

“Miêu Nhi, tỉnh rồi hả?” Bạch Ngọc Đường cười, Triển Chiêu cũng cười lại, không báo trước mà “phập” một cái, cạp vuốt con chuột.

“A ~~ Shh…” Bạch Ngọc Đường vội rụt tay về, vừa xoa vừa gào, “Miêu Nhi, cậu bị dại hả? Đau chết thôi.”

Công Tôn phát hiện tình hình không ổn, chớp mắt bỏ chạy mất bóng. Triển Chiêu lắc lắc mái đầu, ngáp một cái, rồi xoay sang trừng Bạch Ngọc Đường vẫn đang xoa tay, “Đáng kiếp con chuột chết nhà cậu, ai bảo đánh lén tôi.” Lẩm bẩm xong thì đứng lên, chuồn vào toilet đánh răng rửa mặt.

Bạch Ngọc Đường bó tay rồi, chỉ còn nước đuổi theo thôi.

……

Bạch Trì xuống xe, kích động ôm theo một đống quà sáng đi vào cảnh cục. Bởi vì ở SCI, gần như ngày nào cũng có người chịu trách nhiệm trực, buổi sáng đi làm dù có mua dôi đồ ăn thì vẫn luôn có người chén sạch, cho nên Bạch Trì đã tập thành thói quen mua nhiều phần ăn sáng. Người của SCI mà không ăn thì chia cho các đồng nghiệp ở bộ phận khác cũng được. Từ lúc Bạch Trì gia nhập, SCI với các bộ phận khác thân lên không ít. Trước kia, các bộ phận khác với SCI đều đi theo tiêu chí kính nhi viễn chi (1), cũng là bởi trong SCI toàn là những chiến sĩ tinh anh, hơi thấy khoảng cách. Mà mặt khác, từ đội trưởng tới đội viên đều thuộc kiểu người ít nói, cả đám đều trưng ra vẻ khốc liệt, nói thần bí thì vô cùng thần bí, mà bảo lợi hại thì quả thực là lợi hại, chứ không ăn nhập lắm với chữ “hòa đồng”.

Nhưng mà Tiểu Bạch Trì thì khác. Bình thường cậu hay chạy đi chạy lại giữa nhiều bộ phận để tìm tài liệu, có khi thi thoảng còn giúp đồng nghiệp mua này mua nọ, đưa đồ ăn, không chút cáu kỉnh cũng như chậm trễ. Dần dần, người của bộ phận khác nhìn thấy người của SCI đều lại gần hỏi han tán dóc vài câu, cứ đôi ba bận như thế, cuối cùng cũng không thấy quá khó ở, dù sao cũng là đồng nghiệp tuổi tác tương đương. Vì thế, Bao Chửng đã đặc biệt biểu dương Bạch Trì, nói cậu là một kỳ tích trăm năm mới có của Bạch gia, khẳng định là tổ tông Bạch gia hiển linh, phần mộ tổ tiên bốc khói xanh rồi (2).

(1) kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không gần gũi.

(2) phần mộ tổ tiên bốc khói xanh: Ý chỉ sự may mắn xuất hiện.

Chạy đến cửa cảnh cục, Bạch Trì gặp một đứa nhỏ đang đứng trước cánh cổng to lớn. Nó đang ngước lên nhìn tòa nhà cao cao, lại cúi xuống nhìn cái danh thiếp trên tay, khuôn mặt đầy vẻ do dự.

“Cậu bạn nhỏ, em tìm ai a?” Bạch Trì cầm quà sáng tiến lại hai bước. Có lẽ thoạt nhìn đã biết cậu không có chút đe dọa nào, em nhỏ cũng không còn thái độ đề phòng nữa, chỉ gật đầu, đưa cho Bạch Trì tấm danh thiếp.

Bạch Trì cúi đầu, thấy là danh thiếp của Triển Chiêu, lại nhìn lại đứa bé một chút, chỉ là một đứa bé trai sáu bảy tuổi, hơi gầy nhưng có vẻ khỏe mạnh, nước da màu đồng hiếu động. Nhìn kỹ các nét mặt của nó, đứa trẻ trông cũng dễ nhìn lắm, không phải khả ái, nhưng so với những đứa trẻ đồng trang lứa thì thực đẹp, chỉ là cái vẻ mặt thành thục này không nên xuất hiện trên một đứa trẻ như nó.

“Em tìm tiến sĩ Triển? Anh với anh ấy cùng một văn phòng, anh đưa em đi nhé?” Bạch Trì cố gắng tỏ vẻ hòa nhã dễ gần nhất có thể, còn đưa lồng màn thầu ra cho thằng nhóc, “Ăn sáng nhé?”

Đứa trẻ trước mặt Bạch Trì chính là Lạc Dương, nó chạy tới tìm Triển Chiêu. Lạc Dương nhìn “anh trai” vóc người nhỏ bé, khuôn mặt búp bê mắt to này, buột miệng hỏi: “Anh… cũng là cảnh sát?”

“Đúng vậy.” Bạch Trì vui sướng gật đầu.

“Ưm…” Lạc Dương nhìn đồ ăn sáng, nói: “Em ăn sáng rồi… Anh, thành niên chưa?”

“…” Bạch Trì cảm giác như bị hất một chậu nước đá vào mặt, trong nháy mắt trái tim đóng băng.

Nhìn vẻ mặt đã bị đả kích nghiêm trọng của anh trai trước mặt, Lạc Dương đã ý thức được hình như mình nhỡ mồm rồi, vội vàng vỗ vỗ Bạch Trì, nói: “Anh… Thoạt nhìn cũng không nhỏ như vậy.”

“Thật sao?” Bạch Trì ngừng vẽ vòng tròn, ngửa mặt lên nhìn Lạc Dương.

Lạc Dương lại đưa tay xoa xoa đầu Bạch Trì, nhìn đôi mắt long lanh của cậu, chiếc đuôi đằng sau vẫy vẫy, lòng thầm nhủ, thật là, cảnh sát kiểu gì cũng có a.

“Đúng rồi, em tìm tiến sĩ Triển mà, đi, đi theo anh.” Bạch Trì đang định kéo tay Lạc Dương, nhưng Lạc Dương lại đột nhiên khựng lại, hai mắt nhìn thẳng về phía trước như trông thấy cái gì đó, rồi thì xoay người bỏ chạy.

“A…” Bạch Trì chạy theo vài bước, “Em ơi? Này…” Nhưng Lạc Dương đã chạy mất bóng.

“Kỳ lạ.” Bạch Trì xoa đầu khó hiểu, xoay chân muốn về, bỗng bị ai đó lao ra ngoài đụng phải.

“A!” Bạch Trì lảo đảo, những gì trên tay đều rơi hết xuống đất. Xoa xoa cái vai, Bạch Trì khom lưng nhặt đồ, trong lòng buồn bực, mới sáng sớm mà làm sao vậy? Lại nghĩ nghĩ, có lẽ cậu đã từng gặp cái người đụng mình ban nãy, tổ phó tổ xã hội đen thì phải, tên gì ấy nhỉ… Hình như họ Du?

.

Ôm quà sáng đi ra thang máy, cậu gặp ngay Triển Chiêu đang đi từ trong ra.

“Anh…” Bạch Trì vừa mới gọi được một tiếng, Triển Chiêu đã vọt một bước xồ ra trước mặt cậu.

“Trì Trì, anh muốn ăn màn thầu!”

“Có, còn cả sữa đậu nành.” Bạch Trì vừa đưa quà sáng cho Triển Chiêu, vừa nói, “Anh ơi, ban nãy ở dưới lầu có một em nhỏ muốn tìm anh.”

“Thế à? Có phải thằng bé đen thui không? Nó đâu rồi?” Triển Chiêu không ăn sáng nữa, vội vàng hỏi Bạch Trì.

“Em bảo muốn đưa em ấy lên đây thì tự nhiên em ấy chạy… Anh? Anh định đi đâu a?” Bạch Trì còn chưa nói xong, Triển Chiêu đã nhét quà sáng lại vào tay cậu, xông ra ngoài.

“Chuyện gì vậy?” Tưởng Bình đi ra lấy đồ ăn sáng, thấy Triển Chiêu phi như bay đi, khó hiểu: “Tiến sĩ Triển tập thể dục buổi sáng hả?”

“Cho anh này!” Bạch Trì trút hết quà sáng vào tay Tưởng Bình, xoay người đuổi theo Triển Chiêu.

“Ai ~~” Tưởng Bình nhìn quà sáng trong tay, “Mình ăn không hết nhiều như vậy a!”

Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng từ toilet đi ra, “Sao vậy?”

“Không biết, tiến sĩ Triển chạy, sau đó Tiểu Bạch Trì cũng chạ…” Nói chưa dứt, Tưởng Bình lại thấy Bạch Ngọc Đường vọt về phía cầu thang bộ. Trầm ngâm một lúc, cầm một chiếc màn thầu lên cắn một miếng, “Giờ thì sếp cũng chạy.” Quay về văn phòng.

.

Triển Chiêu lao ra cảnh cục, nhìn bốn phía một chút, nhanh chóng suy nghĩ tính toán, anh chạy về phía con ngõ nhỏ đối diện.

Bạch Trì đuổi tới dưới lầu, mắt thấy Triển Chiêu chạy qua đường, lao vào ngõ, cũng vội vàng đuổi theo.

Triển Chiêu đi vào con ngõ, vừa nghe ngóng vừa tiến về phía trước, nơi chỗ quẹo có một mảnh giấy quăn queo thu hút sự chú ý của anh. Triển Chiêu lại gần nhặt nó lên, là danh thiếp của anh.

Đúng lúc đó, cách đó không xa, một giọng nam truyền tới, như đang mắng chửi ai. Triển Chiêu vội vàng đi về phía giọng nói. Mới đôi ba bước, anh đã trông thấy một gã đàn ông đang dí một đứa trẻ xuống mặt đất, đứa trẻ bị đè chính là Lạc Dương, trên tay và khóe miệng nó toàn là máu, trên cánh tay gã đàn ông kia cũng máu me be bét, chắc là bị cắn. Lạc Dương đúng là một đứa trẻ vô cùng hung hãn, muốn khống chế nó không dễ dàng chút nào, gã kia rõ ràng gặp khó khăn. Nhưng mà Triển Chiêu trông thấy gã đó đã bị chọc giận, một tay giữ Lạc Dương, tay còn lại rút một con dao ra, giơ lên muốn đâm…

Rút súng thì không kịp, Triển Chiêu hô to: “Làm cái gì đấy?!”

Gã đàn ông rõ ràng giật mình, động tác khựng lại. Triển Chiêu nắm lấy thời cơ, xông lên đẩy gã. Gã bị ngã bật ra, Triển Chiêu mới nhìn rõ kẻ bị mình đẩy chính là cảnh sát tổ xã hội đen, tổ phó Du Khánh Diên.

Du Khánh Diên trông thấy Triển Chiêu, vốn sửng sốt, xong ngay lập tức đã rút súng ra.

Một cách vô thức, Triển Chiêu chắn trước Lạc Dương, mắt thấy Du Khánh Diên vừa mới chĩa súng lên thì bị một người xô mạnh từ phía bên. Súng trên tay gã rơi xuống đất —- Là Bạch Trì!

Bạch Trì đẩy Du Khánh Diên cũng tự lăn sang một bên. Du Khánh Diên trở mình định đứng dậy, Triển Chiêu chợt thấy Lạc Dương phía sau xông mạnh lên, trên tay nó là nửa viên gạch, hung dữ đập vào mặt Du Khánh Diên.

“A!” Du Khánh Diên kêu thảm, máu chảy đẫm nửa gương mặt. Lập tức, Lạc Dương lại đạp một cú vào đầu gối gã. Du Khánh Diên kêu lên đau đớn, quỵ xuống đất, Lạc Dương nhặt viên gạch, tiếp tục đập vào đầu gã, cho đến khi thân thể mét tám của gã đàn ông ngã xuống đất. Sau đó, Lạc Dương sải bước tới, bóp chặt lấy cổ Du Khánh Diên.

“Ặc… ặc…” Du Khánh Diên bị thương, vô lực phản kháng. Hơn nữa, gã cũng không thể ngờ một đứa con nít lại tàn bạo và có sức lực như thế này. Lạc Dương siết chặt lấy cổ Du Khánh Diên, con mắt mở lớn, trong đôi con ngươi chỉ có vẻ mặt của gã, bất kể gã có giãy dụa ra sao, thằng bé cũng không buông tay. Du Khánh Diên đã bắt đầu mắt trợn trắng.

Triển Chiêu và Bạch Trì đứng bên, nhìn đến ngây người, một đứa trẻ mới từng này tuổi có năng lực như vậy thực vượt quá sức tưởng tượng của họ. Thằng bé y như một con mãnh thú non. Triển Chiêu dám khẳng đinh, Bạch Ngọc Đường thời niên thiếu, dù lúc tức giận nhất cũng chưa từng hung ác tàn nhẫn như vậy.

Hai người trong lúc đó như quên phải phản ứng ra sao, cho đến khi nghe thấy một giọng nói thản nhiên vang lên: “Thảo nào Trần Tiệp nói thằng nhóc này là một đứa ngon, ra tay thật tàn nhẫn.”

Triển Chiêu sực tỉnh, xoay mặt sang, Bạch Ngọc Đường đã đứng đó từ lúc nào, đang quan sát.

“Cậu, còn nhìn à!” Triển Chiêu trừng anh, lại nhìn hai thân thể trên đất, phải tách họ ra, nếu không Du Khánh Diên toi mất.

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, lại gần phía trước, một tay tóm lấy áo Lạc Dương, xách nó lên. Ánh mắt Lạc Dương không tốt lành gì, quay lại hung hãn nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường trừng nó một cái, chẳng hiểu vì sao, Lạc Dương dần dần bình tĩnh lại.

Được Bạch Ngọc Đường thả xuống đất, Lạc Dương nhìn sắc mặt sắp chết của kẻ đang giãy dụa bên chân. Du Khánh Diên thở dốc, đầu đầy máu. Thằng bé cúi đầu, vai sụp xuống, dường như có chút tiu nghỉu, cũng có chút hối hận.

Triển Chiêu hiểu, khuynh hướng bạo lực của Lạc Dương đang ở mức nhẹ, nhưng mà anh càng chắc chắn, đó do di truyền, xuất phát từ trong gen, không phải do cuộc sống sau này mới thế. Nếu quả thật là do bị tổn thương tâm lý, hành động sẽ không lạnh lại nhanh chóng rõ ràng như vậy. Hiện tại, biểu hiện sa sút tinh thần của nó nhất định có liên quan đến những quy phạm và nguyên tắc đạo đức mà Lạc Văn dạy dỗ, điều này cho tới nay đã khống chế bản năng của thằng bé một cách thực hiệu quả. Nhung mà, nếu có một ngày tính mạng bị đe doạ, thứ tiềm năng đó sẽ bạo phát… Nguy hiểm như một cỗ máy giết người.

Bạch Ngọc Đường nhìn Lạc Dương đang ủ ê trước mặt, ngồi xổm xuống, vỗ đầu nó, nói: “Làm không tệ, cháu không chỉ cứu mình mà còn cứu hai anh cảnh sát vô dụng chỉ dùng được cái đầu kia.”

Triển Chiêu và Bạch Trì nheo mắt, liếc nhìn nhau, thầm muốn ngồi vào trong xó vẽ vòng vòng —– Tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng.

Lạc Dương có phần do dự ngẩng lên nhìn Bạch Ngọc Đường, ánh mắt nghi hoặc.

“Muốn tay không giết một kẻ lớn hơn cháu nhiều lần là chuyện không đơn giản, không tàn nhẫn là không làm được.” Bạch Ngọc Đường nhìn viên gạch trên đất, tiếp: “Lần sau lúc cầm gạch tấn công, nhớ phải đánh vào phần trán, như thế đã đủ để hắn không thể phản kháng rồi. Đánh vào gáy và thái dương thì sẽ dễ dàng gây chết người, còn đánh vào mặt thì vừa không phải giết kẻ đó, vừa khiến hắn đau sống không bằng chết!”

Lạc Dương nghĩ nghĩ một chút, gật đầu.

Triển Chiêu thực muốn cầm viên gạch kia đập Bạch Ngọc Đường. Con chuột đó dạy trẻ con cái gì vậy?! Bạch Trì bên cạnh lại còn xoa cằm suy tư: “Thì ra là thế a.”

“Còn nữa!” Bạch Ngọc Đường chỉ vào Lạc Dương, “Muốn khống chế ai đó, không nhất định phải giết hắn. Khóa họng hắn cũng không phải là phương pháp có hiệu quả. Cháu có thể đấm vào mặt hắn, tháo khớp hắn, chưa hết giận còn có thể đấm liên hoàn vào bụng hắn, nhưng không được giết chết hắn!” Nói tới đây, anh dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào mắt Lạc Dương, gằn từng chữ: “Nhớ kỹ, căm phẫn không sai, phát tiết cơn giận cũng không sai, sai chính là cháu không thể khống chế được chính mình! Cháu khống chế căm phẫn, cháu thắng; căm phẫn khống chế cháu, cháu thua!” Nói rồi nhíu mày, “Hiểu chưa?”

Lạc Dương mở to mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, ngay sau đó gật mạnh: “Vâng!”

+++

Chú thích thêm:

Cách nói phần mộ tổ tiên bốc khói xanh.

Đây là một cách nói theo phong thủy, chỉ khói bốc lên có màu hơi xanh xanh, một kiểu tượng trưng cho may mắn, ý đại cát xuất hiện, dựa theo cách nói này thì ý là có thể làm quan/lãnh đạo. Hiện tại thì nhiều người cũng không tìm được phần mộ tổ tiên, cho nên nó không còn đúng nữa.

Ngoài ra, khi nhóm lửa mà có khói xanh, khói xanh báo hiệu cho “hỏa” sắp bùng lên. Theo Trần Soái Phật – chủ tịch hiệp hội Kinh dịch Trung Quốc, trong cuốn [Địa Nhãn] từng đề cập: phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh là do khí hậu ở từng khu vực khác nhau, trong đất có hơi nóng hoặc tồn tại thể rắn mang nhiệt độ, dưới tác động của không khí thì sinh ra những hạt bụi xanh hoặc trắng li ti (khói), là một hiện tượng bình thường.

Ý ban đầu là nói đến chuyện tốt, hoặc có người làm to. Nhưng cũng có ý châm chọc, mắng người ta. Ví dụ, ai đó đang giữ một chức vị nhỏ mà bị giáng chức, người ta cũng nói phần một tổ tiên bốc khói xanh rồi.  (Baidu)

Advertisements

Single Post Navigation

34 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 12

  1. beedance07 on said:

    Tem Tem Tem
    Ta quyết giành được tem!

    • ;__________________; nhanh quá vậy ;____________________;

      [Med]

      • beedance07 on said:

        Ke ke ke, chương trước thấy có người muốn giành giựt tem.
        Mà tính ta lại hơi bị háo thắng a~
        Ta đã quyết tâm từ chương 9 là từ nay sẽ collect sạch sẽ tem của nhà các nàng!
        Đến khi các nàng hoàn là ta có thể đem đi trưng bày bộ tem này ở nhà ta rồi =)) (*tự nhiên thấy mình BT ghê ta ơi, chắc tại bị nhiễm gòi*) Há há há!

      • beedance07 on said:

        À, đúng gòi,
        dù sao cũng xin lỗi trước vì cái com đầu tiên nào của ta cũng là spam để giựt tem nhá.
        Không spam thì làm sao mà giựt tem cho đặng
        Hí hí, chap mới có nhanh quá à. *bay vô ôm hun*
        Cám ơn các nàng. Đọc xong sẽ tính *sổ* :”> tiếp

      • beedance07 on said:

        “Chỉ cần anh không ngủ đủ, bị ép dậy, một khoảng thời gian tiếp đó sẽ trở nên cực ngốc, mặc kệ người ta bắt nạt thế nào, anh vẫn cứ mơ mơ màng màng không có chút năng lực phản kháng. Mỗi sáng, Bạch Ngọc Đường thường dậy rất sớm là vì thế.”
        => Á á á, Miêu Nhi dễ thương quá đi thôi, ta muốn ~ ta muốn chọt, muốn véo vào gương mặt của con mèo vào buổi sáng a ~ *gào khóc*

        “phập” một cái, cạp vuốt con chuột
        => =))))))), ôi mèn ơi, mèo cạp chuột rồi, chết con chuột!

        “Em ăn sáng rồi… Anh, thành niên chưa?”… “Lạc Dương lại đưa tay xoa xoa đầu Bạch Trì, nhìn đôi mắt long lanh của cậu, chiếc đuôi đằng sau vẫy vẫy”
        => =)))))))), phải chăng Dương Dương coi Trì Trì là bạn đồng lứa với mình, có khi còn coi là em trai mình nữa a~ Cũng phải thôi, ai bảo Trì Trì baby quá, ngây thơ quá làm gì, thực lòng mà nói thì Dương Dương còn lỏi đời hơn cả Trì Trì =))

        “Triển Chiêu và Bạch Trì nheo mắt, liếc nhìn nhau, thầm muốn ngồi vào trong xó vẽ vòng vòng —– Tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng.”
        => =)))))), tội ghê chưa ~ iu chết đi được. Hai bạn nhỏ không cần phải tổn thương quá, dù sao bé Dương Dương cũng là đặc biệt mà.

        Triển Chiêu thực muốn cầm viên gạch kia đập Bạch Ngọc Đường. Con chuột đó dạy trẻ con cái gì vậy?! Bạch Trì bên cạnh lại còn xoa cằm suy tư: “Thì ra là thế a.”
        => Ha ha, Trì Trì, bé nghe hiểu thôi chứ không thực hành được đâu a~

        “Muốn khống chế ai đó, không nhất định phải giết hắn. Khóa họng hắn cũng không phải là phương pháp có hiệu quả. Cháu có thể đấm vào mặt hắn, tháo khớp hắn, chưa hết giận còn có thể đấm liên hoàn vào bụng hắn, nhưng không được giết chết hắn!”
        => ví dụ điển hình cho “vẽ đường cho hươu chạy” =)), thà là vẽ ra để con hươu chạy cho đúng đường a~ Way to go, Tiểu Bạch *giơ ngón cái*!

        Hi hi, tiếp tục chương trình “Bới lông tìm vết”…

        “SCI, gần như ngày nào cũng có người chịu trách nhiệm trực, buổi sáng đi làm mua dôi đồ ăn” => “dôi đồ ăn” là cái chi vậy? “đồ ăn” thì ta biết *chảy nước miếng*, nhưng mà “dôi” là cái chi?

        “Bạch Trì đuối tới dưới lầu, mắt thấy Triển Chiêu chạy qua đường, lao vào ngõ, cũng vội vàng đuổi theo.” => “Bạch Trì đuổi”

        “Một cách vô thức, Triển Chiêu chắn trước Lạc Dương, mắt thấy Du Khánh Diên vừa mới chĩa súng lên thì bị một người xô mạnh từ phía bên. Súng trên tay gã rơi xuống đất —- Là nhờ Bạch Trì!” =>Uhm, nói “là nhờ: cũng được, mà có hơi không xuôi tai một chút, “là Bạch Trì!” được hem? Nghe thế nó gãy gọn, súc tích hơn.

        “Triển Chiêu và Bạch Trì đứng bên, nhìn đến ngây người, một đứa trẻ mới từng này tuổi có năng lực như vậy thực vượt quá sức tưởng tưởng của họ.” => “Quá sức tưởng tượng”

        Chap này đau bụng quá =))), dễ thương không chịu được, cám ơn các nàng. Các nàng làm thật là năng suất và chất lượng a~

        Good night to all! *ôm hun*

      • “dôi” tức là thừa, là dư ra đó 😀 “Còn dư thức ăn” thì là ngôn ngữ trong Nam, còn “thừa thức ăn” thì không đúng sắc thái. Ta biết từ đó lạ, lúc beta cũng giật mình, nhưng chưa tìm được từ sát hơn. Mấy nàng góp ý giúp nha~

        Mấy cái còn lại xin tiếp thu 😡

      • beedance07 on said:

        “SCI, gần như ngày nào cũng có người chịu trách nhiệm trực, buổi sáng đi làm mua dôi đồ ăn, cuối cùng vẫn có người ăn thôi, cho nên Bạch Trì đã tập thành thói quen mua nhiều phần ăn sáng. Người của SCI không kén ăn, còn chia cho các đồng nghiệp ở bộ phận khác nữa.”

        => Ờ, không biết có phải bản RAW của ta khác với các nàng không. Cơ mà từ bản RAW của ta, QT ra nó thành thế này:

        “Bạch trì xuống xe, ôm một đống sớm một chút kích động hướng cảnh cục hướng lại đây, bởi vì S. C. I. Cơ hồ mỗi ngày đô hội có người trách nhiệm, buổi sáng nhiều mang chút sớm một chút, luôn có người ăn đích, cho nên bạch trì liền dưỡng thành mỗi ngày buổi sáng nhiều mua vài phần bữa sáng đích thói quen, S. C. I. Đích nhân không ăn, còn có thể phân cho mặt khác nghành đích đồng sự sao. ”

        => “Bạch trì xuống xe, ôm một đống đồ ăn sáng đi vào trong cảnh cục. Bởi vì S. C. I. gần như ngày nào cũng có người chịu trách nhiệm trực, buổi sáng dù có mua dư đồ ăn thì vẫn luôn có người chén sạch, cho nên Bạch Trì đã tập thành thói quen mua nhiều phần ăn sáng. Người của S. C. I. mà không ăn thì đem cho các đồng nghiệp ở bộ phận khác cũng được.”

        Ta nghĩ như thế dễ hiểu hơn ^ ^

      • AAAAAAAAAAAAA ~

        Cái này là nhỗi nhầm của ta T^T Ta có sửa lại một chút ở đoạn này đâm lúc copy thì copy thiếu ~> paste thiếu ToT

        *lục đục đi sửa*

        *ôm ôm*

        À quên, ta thích nàng rồi nha, chấm nàng rồi đấy. Nàng cứ cẩn thận, có ngày ta tóm vào làm beta cho ta. Rồi sẽ bị giục, bị bám, bị… ba lăng nhăng như Med… *cười khả ố*

      • beedance07 on said:

        @Lu: Hí hí :”> được lọt vào mắt xanh của nàng ta không biết nên hãnh diện hay nên sợ đây =))
        Nói chứ các nàng cứ làm đi, ta ngồi đây ăn chực, ăn xong, ôm tem, quăng dao rồi bỏ chạy là hạnh phúc rồi a~

      • No no no ~ Thực tế thì ta vẫn đang rất cần người trợ giúp mà. Vấn đề là phải tuyển, mà tuyển thì khá mất thời gian (mà thời gian thì ta đang cực thiếu T^T). Thế nên trên đường đi, thấy ai có khả năng thì ta thật sự rất mong có được sự trợ giúp ^^ Nàng đã giúp thế này, ta cũng không mong gì hơn. Chỉ có điều, tham lam là bản chất của con người… khà khà ~ Ta cũng ứ phải thánh =)) (sự thật hiển nhiên) ~ Thôi, cứ biết vậy ha 😀 Cảm ơn nàng rất nhiều 😀

      • beedance07 on said:

        @Lu: *ôm ôm* ta biết nàng không phải thánh. Hì hì, biết các nàng vất vả nên ta cố gắng giúp được chút gì thì giúp ^ ^, khi nào kẹt lắm thì cũng có thể hú ta mà ^ ^.

        Ta không dám join các nàng một phần là sợ mình lực bất tòng tâm, một phần là do bản tính ta ham hư vinh (cụ thể là tem a =))), ta muốn sưu tập trọn bộ tem nhà các nàng *cười khả ố*, mà nếu join mấy nàng rồi thì làm sao đi giựt tem được nữa =)))

        Iu các nàng nhiều.
        Fighting!

  2. chương này ấn tượng nhất cục trưởng Bao và anh Bình nha, mỗi người 1 câu nói mà hiệu quả thật cao~~~cao~~~cao *tâm hồn bắt đầu cũng bay cao cao cao…*

    • beedance07 on said:

      coi chừng bay cao quá té chết á nàng =)) bay thấp thấp thôi *kéo xuống, kéo xuống*

    • *giúp Bee kéo thaophong lại* nàng ui tỉnh tỉnh, ko tỉnh bay cao quá đụng phải chim nó mổ, nó cạp cho thì bị thương còn đỡ, chứ đụng vô máy bay thì sao h? =))

      • =.= nàng đang khuyên t hay đag trù t vậy?
        *nghe xong lời Vũ, té thẳng từ trên cao xuống, Bee cũng bị lôi theo, cả 2 may mắn rớt trên đệm thịt Khởi Vũ, liền dắt tay nhau chạy, Blue nhảy ra gào thét* : tội spam t còn chưa tính mà định để người nằm ở đây a? vác đi, ko t mang Vũ làm quà cho Công Tôn mĩ nhân bây giờ ~~~~~~~~~~

      • yunjae_suomikyoko_boojae on said:

        các nàng làm gì mà để Cong Tôn mỹ nhơn mắt sáng rực nhìn Khởi Vũ đắm đuối rồi kià 😄
        Tỉnh nhanh Khởi Vũ ơi =))

      • @thaophong: nàng quá đáng, ngta có ý tốt khuyên nàng mà nàng lại để ta làm…đệm thịt >”< Thật mất hình tượng của ta. Có giỏi đứng lại để ta xử coi *vác dao đuổi theo*
        @yunjae_suomikyoko_boojae: Tỉnh oy` tỉnh oy`.. Ta phải đuổi theo cái bọn "lấy oán báo ân" kia làm thịt đây *cười* Đc Công Tôn mỹ nhưn chú ý là 1 niềm hạnh phúc lớn lao, nhk mà…kiểu này e xin kiếu *chạy*

  3. quá hâm mộ anh Bạch a!!! Oai dễ sợ

  4. á, vừa đó mới đó mà đã nhiều người vậy rồi sao
    hu hu
    tem của ta

  5. Hien on said:

    Toát mồ hôi, anh day “con” kiểu j đấy?

  6. Thật là thích cách Tiểu Bạch dạy Lạc Dương nha. Đối với những đứa trẻ đặc biệt, cần dùng cách đặc biệt để dạy!

  7. ố hố hố hố. Cái chương này hay thật nha, Công Tôn, Miêu nhi, tiểu Bạch Trì đáng yêu dữ tợn 😄 Trì Trì, anh làm cảnh sát kiểu gì mà ngay trước cảnh cục ngồi vẽ vòng tròn để đứa bé 8 tuổi xoa đầu như cún thế, còn thấy cả đuôi vẫy a vẫy nữa 😄
    Bạch Bạch, anh cứ cho ng ta cảm giác k phải anh dạy trẻ con mà là dạy lí thuyết cho sát thủ zậy? 😄

    • cứ cái kiểu này ko khéo lạc dương sẽ trở thành 1 BẠCH NGỌC ĐƯỜNG trong tương lai đó.rất mạnh mẽ nga

      • beedance07 on said:

        No no no~ Dương Dương lớn lên thậm chí sẽ còn xuất sắc hơn cả Ngọc Đường nữa. Bé ấy là một thiên tài đích thực á, một sự balance hoàn hảo – mạnh mẽ như Ngọc Đường, thông thái như Triển Chiêu, tài năng ở nhiều lĩnh vực khác: hội họa như Triệu Tước, tin học như Tưởng Bình, thậm chí còn dám là nghiêng về ngành y như Công Tôn => Đúng là con chung của SCI.

  8. yunhana on said:

    thanks

  9. Bạch Trì!!!! Càng ngày càng fan gơ anh a~~~~ yêu quá yêu quá yêu quá thể ❤ ❤ ❤

  10. mà con chuột thật thông minh a, với một đứa trẻ ko tầm thường như Lạc Dương, chắc chắn dạy dỗ đạo đức thông thường sẽ ko có hiệu quả. Chuột dạy tiểu Dương hay quá~

  11. Ôi nhìn cảnh chọc Miêu Nhi ta thấy kute quá cơ ~~~ ta cũng muốn vô chọc cùng a~~ TT^TT *ngậm ngùi*
    đoạn cuối Ngọc Đường dạy bé Dương kool ghê ~~~Chậc. Rất ra dáng làm bố =))

  12. các đồng chí trong SCI đá đểu nhau qá na~~~ đá phát nào trúng phát nấy hog hà =]]

  13. Ngọc Đường dạy con giỏi nha~ *gật gật*….. *tiếp tục gât gật*
    mà nói 2 người kia vô dụng chỉ dùng đc cái đầu cũng có phần đúng nha
    tự nhiên lại tưởng tượng viễn cảnh 2 người này dạy con quá

  14. Yêu quá yêu quá~~~ yêu Trì Trì quá =))
    Anh ngây thơ hồn nhiên đến mức có thể chui vào xó vẽ vòng vì mất mặt sao =)) rồi lại còn ngẩn tò te nghe Tiểu Bạch dậy uýnh nhau nữa hả =))
    Tiểu Triển, anh cũng dễ thương không kém đâu haha =)) cái mặt lúc ngái ngủ ấy của anh đúng là làm người ta muốn chiếm làm của riêng thật ^^ Nhưng mà anh làm mama thất bại rầu =)) để con nó bảo vệ rồi để bố nó dạy dỗ nó dư thế trước mặt đó hả =))
    Vui quá đê ^^ muốn ngắm 1 nhà 3 người Bạch Triển Dương qá ^^

  15. Allison on said:

    Mình thấy ko có anh Ngọc Đường, Triễn Chiêu toàn hành động theo cảm tính ko à, nên mấy lần suýt nguy hiểm…

    Tiểu Bạch nói gì kì vậy “cứu hai anh cảnh sát vô dụng chỉ dùng được cái đầu kia.” -> mình thấy ko phải Tiểu Miêu vô dụng mà do suốt ngày có anh bên cạnh bảo vệ rồi, gặp chuyện cũng là anh chắn hết nên khi gặp tình huống nguy hiểm bất ngờ ko biết phòng vệ thế nào thôi. Chứ ng ta nói ” sức mạnh ko bằng trí tuệ” đo. Giống Tước Mỹ nhân ko có sức mạnh nhưng lăn lộn trên đời nhiều nên tự mình đối phó đc mọi tình huống ko ai làm gì đc

    Bé Dương Dương này thú vị đó thôi theo Tiểu Miêu làm con đi, lúc nào cũng đc mẹ che chở 😀

  16. mình từng đọc nhiều truyện rồi, và thấy có chữ BAIDU nhưng ko biết là gì? làm ơn giải nghĩa cho mình với

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: