S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 17

Bóng ma ám ảnh

Kẻ điên

Beta: Med

Lạc Dương gật đầu, nằm sấp trên ghế sau, phải nhìn Bạch Ngọc Đường trái nhìn Triển Chiêu, buột miệng hỏi: “Hai người ở chung sao? Là anh em ạ?”

“Khụ…” Triển Chiêu có phần xấu hổ, cảnh cáo liếc Bạch Ngọc Đường —- Cậu dám nói bậy xem!

Bạch Ngọc Đường gật đầu —- Tôi hiểu rồi. Lập tức qua kính chiếu hậu nói với Lạc Dương: “Không phải anh em, là tình nhân.”


 ————–

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đưa Lạc Dương đi ăn tối, Lạc Dương lại kéo thêm Bạch Trì, đến một nhà hàng gần cảnh cục. Vừa vào cửa đã thấy Công Tôn với Bạch Cẩm Đường ngồi bên cửa sổ.

Công Tôn vẫy tay, bốn người liền qua đó, ghép bàn lại cùng ăn uống.

Dương Dương ngồi cạnh Triển Chiêu, ngẩng đầu thì thấy Bạch Cẩm Đường đối diện đang nhìn mình. Dương Dương đọ mắt với anh một chốc thì quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy hai người họ có nét giống nhau.

Bạch Ngọc Đường đang gọi món, cũng không chú ý, chỉ có Bạch Cẩm Đường hỏi Triển Chiêu: “Là nhóc con này hả?”

Triển Chiêu xoa đầu Dương Dương: “Vâng, tên nó là Lạc Dương.”

“Ừm ~~” Bạch Cẩm Đường gật đầu, thấy Lạc Dương cứ nhìn anh rồi lại nhìn Bạch Ngọc Đường, ánh mắt nghi hoặc. Bạch Cẩm Đường cười hỏi: “Sao? Giống nhau không?”

Lạc Dương thành thật gật đầu.

“Ta là anh nó.” Nói rồi, Bạch Cẩm Đường lại chỉ Bạch Trì, “Cũng là anh tên này, nhưng nó là em họ.”

Lạc Dương há hốc nhìn Bạch Trì, ánh mắt dõi vào cậu như nhìn một kỳ tích, Bạch Trì buồn bực lắm.

Triển Chiêu thấy Bạch Trì cứ thi thoảng lại ngó điện thoại mới hỏi: “Sao? Hẹn Triệu Trinh?”

Bạch Trì gật đầu: “Anh ấy nói muốn đi ăn, em bảo anh ấy qua đây.” Vừa dứt lời thì đã thấy Triệu Trinh xuất hiện, thong dong đi vào. Bạch Ngọc Đường vừa gọi món xong, nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng nhìn anh, hai người đều thấy bóng dáng Triệu Tước từ Triệu Trinh.

Triệu Trinh sau khi chào hỏi mọi người, ngồi xuống cạnh Bạch Trì, bắt đầu giương mắt đánh giá Lạc Dương.

Dương Dương nhìn trái nhìn phải, phát hiện ai cũng nhìn mình, có chút xấu hổ.

Đột nhiên Triệu Trinh mở miệng với Bạch Ngọc Đường: “Lúc tôi vào có thấy một chiếc xe ở cửa, tên cầm lái có vẻ khá hứng thú với mọi người đấy.”

Ai cũng sửng sốt. Bạch Ngọc Đường cười: “Trông hắn thế nào?”

Triệu Trinh nghĩ một chút, “Ngoại quốc, tóc dài, quần áo lòe loẹt, trông cũng phong cách.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lại nhìn nhau, nghe mô tả như thế là đã biết ai rồi, Eugene.

Bạch Cẩm Đường lôi điện thoại ra, ngắn gọn nói với song sinh hai câu, rồi bảo mọi người không cần để ý, cứ tiếp tục ăn cơm.

Triển Chiêu có chút ngạc nhiên: “Anh hai, anh biết Eugene?”

Bạch Cẩm Đường sửng sốt, quay nhìn Bạch Ngọc Đường: “Hắn đã chạm trán với mấy đứa?”

“Vâng.” Bạch Ngọc Đường cười, “Hai lần ‘tình cờ’ gặp. Anh cũng biết hắn à?”

Bị Bạch Cẩm Đường trừng: “Giả vờ vừa thôi, muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau thêm một cái, rồi đồng thời xoay sang nhìn Bạch Cẩm Đường: “Hắn là ai?”

Nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, Bạch Cẩm Đường chậm rãi đáp: “Eugene là thuộc hạ của Leonard, một trùm mafia.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không hỏi nữa, đã sớm đoán Egene không đơn giản, nhưng thân phận của hắn vẫn ngoài dự đoán của họ. Chỉ Triệu Trinh kinh ngạc lẩm bẩm: “Giờ mafia cũng chuộng thể loại thời trang như thế?”

Trong chiếc xe đỗ ngoài nhà hàng, đúng là Eugene. Giờ hắn đang tựa trên vô lăng mà than thở, tưởng càng ngày càng nhàn, vậy mà giờ, cả hai tư tiếng phải trông một đứa nhóc con. May mà giờ thằng bé kia ở cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, vừa trông trẻ vừa được ngắm mỹ nam, so với thời kỳ nhìn một đám lưu manh hỗn tạp thì tốt hơn nhiều.

Nhưng hắn vẫn tò mò, Triệu Tước thần bí kia tại sao lại coi trọng một đứa trẻ không chút liên quan như vậy? Còn muốn hắn bỏ cả ngày để đảm bảo an toàn cho nó, đừng đùa vậy chứ.

Đang buồn bực, chợt nghe ai đó gõ “cộc cộc” vào cửa sổ xe, xoay mặt sang, Eugene lập tức nhướng cao chân mày —- Là người quen nha.

Hạ cửa kính,Eugenecười cười nhìn hai người ngoài xe: “Hi, hai nhóc song sinh.”

Đinh Triệu Lan và Đinh Triệu Huệ đứng đó nhìn hắn, đôi mắt tính toán chớp động.

Tiểu Đinh xoa cằm, nói: “Sao mày lại chạy đến đây? Không ở nổi Ý nữa hả?”

Đại Đinh vỗ vai Tiểu Đinh: “Xem đi, đây là nhân vật phản diện, mafia nhà ai lại mang cả súp lơ lên đầu thế chứ.”

“Ừ ha.” Tiểu Đinh tiếp lời chọc ngoáy Eugene, “Hay là đầu gián nhỉ.”

Eugene bất đắc dĩ, nhún vai: “Tôi không định làm phiền Bạch, các cậu không cần đề phòng tôi.”

Đại Đinh “chậc chậc” hai tiếng, nới lỏng cà vạt: “Giờ là boss muốn làm phiền mày.”

Tiểu Đinh gật đầu, “Mày gây ảnh hưởng tới bữa ăn nhà người ta, boss nói nếu không rời đi sẽ ném mày xuống Thái Bình Dương bón cá.”

Eugene thở dài, khoát tay: “Ok, tôi đi, vậy phiền các cậu nhắn Bạch cẩn thận.” Nói xong, khởi động xe rời khỏi nhà hàng.

Đại Đinh nhìn Tiểu Đinh: “Trong có ba Bạch, nhắn ai ta?”

………

Ăn xong, mọi người tản đi, ai về nhà nấy. Lạc Dương muốn quay lại chỗ Trần Tiệp nhưng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không đồng ý. Đám người Trần Tiệp có liên quan tới vụ án hay không vẫn chưa thể kết luận, để Lạc Dương về đó rất nguy hiểm. Hai người quyết định đưa Lạc Dương về nhà mình.

Trên xe, đột nhiên Lạc Dương hỏi: “Vậy con đi học được không? Hôm nay con trốn học đó.”

Triển Chiêu cười: “Giờ đến trường rất nguy hiểm, mấy hôm nay con cứ theo các ba, chờ phá án xong, ổn định rồi thì con lại đi học.”

“Vâng…” Lạc Dương gật đầu, nằm sấp trên ghế sau, phải nhìn Bạch Ngọc Đường trái nhìn Triển Chiêu, buột miệng hỏi: “Hai người ở chung sao? Là anh em ạ?”

“Khụ…” Triển Chiêu có phần xấu hổ, cảnh cáo liếc Bạch Ngọc Đường —- Cậu dám nói bậy xem!

Bạch Ngọc Đường gật đầu —- Tôi hiểu rồi. Lập tức qua kính chiếu hậu nói với Lạc Dương: “Không phải anh em, là tình nhân.”

Mặt Triển Chiêu trắng bệch ra, trừng Bạch Ngọc Đường —- Dương Dương là trẻ con!

Bạch Ngọc Đường nhướn mi — Trẻ con cũng là giống đực, nếu nó theo đuổi cậu thì sao? Trước cứ phải chặt đứt tạp niệm trong đầu nó!

Lạc Dương lại không hề ngạc nhiên, cười cười: “Con cũng nghĩ thế.”

Triển Chiêu mở to mắt quay lại nhìn nó. Lạc Dương nghiêng đầu: “Dì Trần có nói, đàn ông tốt đều thích đàn ông.”

“Khụ khụ…” Bạch Ngọc Đường nén cười, còn Triển Chiêu thầm mắng Trần Tiệp — Dạy trẻ con linh tinh gì vậy, về sau nhất định phải nhổ cái quan niệm sai lầm này khỏi đầu Dương Dương.

“Dương Dương, mọi người chỗ Trần Tiệp đối xử với con tốt không?” Bạch Ngọc Đường hỏi một cách tùy ý. Triển Chiêu quan sát biểu tình của Lạc Dương qua kính chiếu hậu.

“Ừm…” Dương Duơng thoáng do dự, gật đầu, “Tốt ạ.”

“Chú Râu Quai Nón thì sao?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

“Tốt ạ ~~” Dương Dương đáp không suy nghĩ, gương mặt còn bừng lên vui thích.

Nhìn phản ứng của Dương Dương, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, tựa hồ có ẩn ý ở đây.

“Chúng ta thì sao? Con có thích các ba không?” Triển Chiêu quay đầu lại hỏi.

Dương Dương vô cùng thoải mái gật đầu: “Thích ạ.”

“Trần Tiệp thì sao?”

Lạc Dương trầm mặc một chút, nghĩ nghĩ rồi mới đáp: “Con thích chú Duy Dũng hơn, nhưng những người đối xử tốt với Dương Dương đều chết sớm.”

“Trần Tiệp và Duy Dũng thì có gì khác nhau?” Triển Chiêu đã nhìn ra vấn đề. Với những đứa bé trai trạc tuổi, đặc biệt lại không có mẹ như Lạc Dương, hẳn phải thân thiết với phụ nữ tầm tuổi Trần Tiệp. Hơn nữa, qua trò chuyện, có thể thấy cô ta đối xử với Lạc Dương không tệ. Nhưng vì sao Lạc Dương lại đề phòng cô ta?

“Cảm thấy không giống.” Lạc Dương nghiêng đầu suy nghĩ, “Ba Văn có dạy con, nhìn cách người ta có tốt thật với con hay không, lúc quan tâm tới con thì trong mắt có con hay không. Nếu có người nói chuyện với con mà ánh mắt lại như đang nghĩ đến chuyện khác nghĩa là có dụng tâm, phải đề phòng. Con thấy dì Trần cũng na ná vậy.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phải ngạc nhiên. Lạc Văn đã từng dạy cô bé chủ quán cách nhận biết cảnh sát, còn dạy cả Tiểu Lạc Dương cách nhận biết người tốt người xấu —- Điều này chứng tỏ Lạc Văn không phải là một nhân vật đơn giản. Nhưng một người thông minh đến thế, tại sao lại chết một cách không rõ ràng như vậy?

…………

Trong một quán bar của thành phố S, Eugene đang nâng rượu, tán dóc với cô nàng nóng bỏng nào đó. Chợt có kẻ tới gần, vỗ vai hắn.

Eugene nhìn người ngồi xuống, cười thực tươi.

“Qua mà không báo một tiếng sao?” Kẻ mới tới gọi rượu, “Biết thì tôi đã sớm cho người tiếp đón anh.”

“A…” Eugene cạn chén, “Báo thế nào với ông chủ như anh? Anh cũng chỉ tạt ngang như tôi thôi chứ? Lão nhị Taber?”

Kẻ đối diện với Eugene chính là Taber. Gã nhấp một ngụm, nghe Eugene châm chọc cũng không giận, tán dọc đôi ba câu: “Không ngờ, Leonard cũng hứng thú với địa bàn này?”

Eugene chớp mắt: “Địa bàn nào? Còn nữa, tôi tới đây chơi thôi, lão đại nhà tôi thì có quan hệ gì?”

“Anh cứ chăm chăm nhìn đồ của tôi như vậy, tôi rất khó xử.” Taber gõ nhẹ lên chén rượu.

Eugene bật cười, ánh mắt có phần tối đi, nhìn Taber từ trên xuống dưới: “Ai chăm chăm nhìn đồ của anh? Tôi không có hứng với đàn ông.” Nói rồi, cầm ly, ôm mỹ nhân rời đi.

Taber cất nụ cười, uống cạn chén rượu trong tay. Một tên thuộc hạ xuất hiện bên cạnh: “Đại ca, có muốn xử thằng nhãi đó không?”

“A.” Taber thấy hơi nực cười, nhìn hắn, “Giết hắn? Trình chúng mày?”

Thuộc hạ nhìn nhau, như có thêm can đảm: “Có thể sai kẻ điên kia…”

Taber cảnh cáo lườm hắn, tên thuộc hạ lập tức nuốt ngược lưỡi. Chuyển tay chiếc ly, nhìn những viên đá lấp lánh dưới ngọn đèn, Taber lạnh lùng: “Eugene không dễ chọc. Người của Leonard tránh được cứ tránh… Phải rồi, thằng điên kia đâu?”

“À…” Thuộc hạ lại nhìn nhau, “Nó bảo đi gặp anh nó.”

“Thần kinh!” Taber thả cái ly lên bàn, “Chúng mày giám sát nó chặt vào, đừng để nó phọt ra. Hai đứa cảnh sát kia không dễ đối phó đâu, cả Âu Dương cũng tới rồi. Chúng ta nhất định phải mau chóng làm xong việc, sớm thoát thân.”

“Rõ.” Đám thuộc hạ gật đầu.

Taber nói xong, xoay người muốn đi. Nhưng trong nháy mắt, gã thấy một người trong góc đang nhìn mình. Người đó mặc một bộ đồ trắng, tóc dài, ánh mắt không rời khỏi gã. Taber thấy người đó cùng điệu cười nhếch mép trào phúng ấy cực quen. Giật mình. Ngoảnh đi ngoảnh lại, lại không thấy bóng dáng người đó nữa.

Taber bước nhanh về phía góc phòng. Trong quán có rất nhiều người, ánh sáng cũng không tỏ. Đến khi Taber tới nơi thì người đã nơi nao. Gã nhíu mày. Không phải nhìn lầm chứ, chẳng lẽ gã uống nhiều quá, bị ảo giác rồi? Phục hồi tinh thần, sống lưng nổi lên một cơn lạnh.

Vì sao? Người đó… Vì sao còn sống? Hai mươi năm trước hắn đã chết rồi… Mà ban nãy nhìn vậy, người đó vẫn thế, không phải là quá kỳ lạ ư?

………

Dừng xe trong bãi, Bạch Ngọc Đường cởi đai an toàn. Triển Chiêu quay đầu bảo Dương Dương: “Tới nơi rồi.”

Dương Dương có chút hiếu kỳ nhìn bãi đỗ xe, định xuống lại chợt nghe Bạch Ngọc Đường nói: “Đừng nhúc nhích.”

Triển Chiêu và Lạc Dương ngạc nhiên. Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn gương chiếu hậu, hai người nhìn theo. Cách mười mét, một người bất ngờ xuất hiện sau xe bọn họ. Hắn mặc một bộ đồ đen, tóc tai rối bù, râu ria xồm xoàm, chính là kẻ đã đụng vào Bạch Ngọc Đường ngoài sân vận động ngày ấy. Hắn ngơ ngác đứng đó, chằm chằm nhìn vào nhóm Bạch Ngọc Đường trong xe, gương mặt còn mang ý cười.

“Dương Dương, lại đây.” Bạch Ngọc Đường ngả ghế ra sau, để Lạc Dương leo lên qua chỗ hở, lại kéo ghế lên. Anh nói với Lạc Dương và Triển Chiêu, “Ở ghế trước, đừng nhúc nhích.” Nói rồi, mở cửa xuống xe.

Triển Chiêu có phần lo lắng, “Tiểu Bạch, cẩn thận nhé.”

“Yên tâm.” Bạch Ngọc Đường móc súng, chậm rãi bước về phía kẻ kia.

Ngoại hình của hắn và Râu Quai Nón không khác nhau mấy, chỉ có nụ cười trên gương mặt là khiến người ta khó chịu.

Hắn thấy Bạch Ngọc Đường ra khỏi xe, tầm nhìn chuyển sang anh, đi thẳng tới trước Bạch Ngọc Đường, đôi mắt mở thật to, miệng lẩm bẩm: “Trắng… trắng, đẹp quá… trắng…”

Bạch Ngọc Đường thoáng nheo mắt, cách hắn khoảng năm bước, mở miệng: “2-12-11?”

Kẻ kia nghe Bạch Ngọc Đường hỏi vậy, không phản ứng mạnh như Râu Quai Nón. Hình như những con số đó không có chút ý nghĩa với hắn. Hắn cứ tiếp tục lảm nhảm “trắng thì, đen thì…”

“Anh tìm ai?” Bạch Ngọc Đường thấy hắn cứ dõi mắt về phía chiếc xe, liền hỏi.

“Tìm… anh… tìm anh trai…” Kẻ đó vừa đáp, vừa chỉ về phía chiếc xe.

Bạch Ngọc Đường không rõ, tưởng hắn chỉ Triển Chiêu. Nhưng từ góc độ của Triển Chiêu, anh có thể khẳng định hắn không chỉ mình…

Mà là Lạc Dương.

+++


Note 1: Đây là quà của Med với lời nhắn: “Quà của Med cho mọi người~ Xin đừng lãng phí nhé, cái này ở VN rẻ nhưng ở Pháp đắt lắm đấy ~”

Note 2: Từ 1-2 chương tiếp theo, Nhĩ Nhã đã xác định rõ cách xưng hô của bé Dương Dương và Bạch-Triển hai anh, thế nên lúc đó mình sẽ chuyển về theo đúng nguyên tác, màn tự sướng “ba – con” của bạn Lu sẽ chấm dứt, lúc đó mọi người đừng ngạc nhiên quá nhé ^.^

Single Post Navigation

23 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 17

  1. beedance07 on said:

    Temm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cho ta giành con tem nhé! Không ta sẽ khóc đó!

    • nàng nhanh chân quá đấy

      • beedance07 on said:

        Hí hí, không nhanh thì ta lại phải ca bài “Lạc mất tem” a, mà ta thì không muốn ca bài đó đâu
        :”>

      • beedance07 on said:

        “Lạc Dương há hốc nhìn Bạch Trì, ánh mắt dõi vào cậu như nhìn một kỳ tích”=> =))))))), bó tay, vâng, Trì Trì cũng là người nhà họ Bạch a~ là kỳ tích đối với cái nhà toàn hổ sói ấy =)))

        Chỉ Triệu Trinh kinh ngạc lẩm bẩm: “Giờ mafia cũng chuộng thể loại thời trang như thế?” => =)))), anh chỉ care có thế thôi sao hở Trinh??

        Đại Đinh “chậc chậc” hai tiếng, nới lỏng cà vạt: “Giờ là boss muốn làm phiền mày.” => Cứ thấy các anh nới lỏng cà vạt là xịt máu a~ sexy quớ :”>

        “Mày gây ảnh hưởng tới bữa ăn nhà người ta, boss nói nếu không rời đi sẽ ném mày xuống Thái Bình Dương bón cá.” => Thái Bình Dương là địa điểm mà cá được nuôi béo tốt nhất a, vì Cẩm Đường đại ca rất thích ném người xuống đó *trong đó có ta* =))))

        “Bạch Ngọc Đường nhướn mi — Trẻ con cũng là giống đực, nếu nó theo đuổi cậu thì sao? Trước cứ phải chặt đứt tạp niệm trong đầu nó!” => Bó tay, tư tưởng chung của các ông bố yêu vợ và có con trai =)) thiệt là xấu xa~

        “đàn ông tốt đều thích đàn ông.” => A men, =))))))), cái tư tưởng gì mà lệch lạc thế này??! Cùng lắm thì 1/4 đàn ông tốt thích ¼ đàn ông tốt khác, còn 2/4 còn lại thì chừa cho cánh nữ giới với =))))

        “Dạy trẻ con linh tinh gì vậy, về sau nhất định phải nhổ cái quan niệm sai lầm này khỏi đầu Dương Dương.” => Làm sao mà nhổ nổi khi xung quanh bé cái tư tưởng này quá ư là đúng đắn =))) Nào là Cẩm Sách, nào là Miêu Thử, nào là Trinh Trì, sau này là Âu Phàm nữa =))) bởi vậy nên chưa gì bé đã biết chiếm hữu “bạn trai” bé nhỏ của mình từ khi mới có 8 tuổi =))))

        “Người đó mặc một bộ đồ trắng, tóc dài, ánh mắt không rời khỏi gã. Taber thấy người đó cùng điệu cười nhếch mép trào phúng ấy cực quen.” => Ah~ Tước Mỹ Nhân lâu rồi không gặp a~

        Chém a~

        “Ngoại quốc, tóc dài, quần áo lòe loạt, trông cũng phong cách.” => “lòe loẹt” chứ ha?

        “Con đi học được không? Hôm nay con trốn học đó.” => “Vậy con đi học được không? Hôm nay con đã trốn học rồi đó.” Ta thấy để thế rõ nghĩa hơn một tí ^ ^

        Hết rồi a~ Dạo này hết sâu để bắt rồi. Hí hí, các nàng càng ngày càng thuần thục và lên tay a. Cố lên!

        Cám ơn các nàng, chương mới hay nhắm!

        Chúc các nàng thi tốt nhé! *ôm hun cái*

      • Đã sửa rồi ^^

        Cảm ơn nàng nha 😀

      • beedance07 on said:

        À, cái món quà mà Med tặng, có phải là đậu hũ ma bà không vậy ;;) Phải hay không phải thì ta cũng ăn, nhìn ngon quớ :”>
        *chớp chớp* Mà sao Med biết là nó đắt ở Pháp thế?

      • Med đang du học ở Pháp ;))

      • beedance07 on said:

        Hi hi, không có chi mà. ^ ^
        Ta cũng cám ơn các nàng.

        p.s: Oh wow! Med đang du học ở Pháp ư? ~~~ Nghe nói rượu ở bên ấy rất ngon, và người thì rất lãng mạn a *chớp chớp*~ Tiếng Pháp nghe cũng hay và êm tai nữa ~ Mà ở bên ấy có mừng giáng sinh không hén?

      • Ờm, Med đang ở Pháp, rượu ngon thì đắt, và người thì cũng không được lãng mạn cho lắm đâu =)))))))

  2. thaiha on said:

    Đoạn cuối làm mình cảm giác thấy sợ quá
    Thấy ghê ghê người

  3. heo boo on said:

    “Lạc Dương gật đầu, nằm sấp trên ghế sau, phải nhìn Bạch Ngọc Đường trái nhìn Triển Chiêu” , Bạch Ngọc Đường lái xe đúng không? ở Trung Quốc vô lăng bên tay phải ah? mình tưởng những nước đi bên trái mới thế chứ.

  4. yellow92 on said:

    Like mạnh câu này “đàn ông tốt đều thích đàn ông” =)

  5. Duong Duong , iu pe wa dj a ! chap nay co cai an tinh gi nua day , haizzz…

  6. hì, truyện càng ngày càng hay. Cảm ơn các bạn nhiều nha.

  7. yunhana on said:

    thanks

  8. Takuyachan on said:

    Hí hí. Cả tuần chỉ đợi đến t7, cn. 😡
    Cơ mà thế này cũg hay, vậy mới bít giá trị công sức of các nàg. ;))
    K bít vụ này đến chương nào thì hết nhỉ? :-/
    Cảm ơn các nàg đã edit. 😡

  9. hề, ta thấy Triển papa thật là thần bí đó nha
    ko biết sao cứ thấy có vấn đề
    cơ mà, kệ đó đã
    “trong đó có 3 Bạch, biết nhắn ai bây giờ?” -> *cười chết thôi*

  10. thích Cẩm Đường, mỗi tội chap này đôi cẩm sách ít quá

    cái món đó………. rất tiếc là chỉ nhìn đc……….

  11. Merry Christmas, 3 kiều nữ dễ shương a~
    Chúc các nàng đêm Giáng Sinh an lành, vui vẻ bên gia đình, bạn bè : x

  12. Mình muốn nói là… ặc… cái món đậu phụ đó, mình không biết nó là món chi =”= và Med làm mình nhớ tới cảnh Công Tôn mỹ nhân ăn đậu phụ trong phòng khám nghiệm ở cuốn 1.

    *ngất*

  13. 2-12-11, Gã chết tiệt này điên rồi.. ừm… nhưng Za thích thích cách hắn bày tỏ tình cảm.. chết tiệt, mình cũng điên luôn rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: