S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 18

*Note: Đã đổi cách xưng hô nhé các bạn trẻ, có thắc mắc xin quay lại ch17 xem phần Note cuối cùng 😀

Bóng ma ám ảnh

Anh em

Beta: Tiểu Lề Mề của bạn Lu (a.k.a Med)

 Mở cửa, chào mừng Dương Dương đến với ngôi nhà của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

“Đây là cái gì?” Dương Dương cầm lên một cái hộp xinh xắn bên gối, hỏi Triển Chiêu.

———–

Bạch Ngọc Đường đối mặt với gã râu quai nón quái gở ngoài xe, còn Triển Chiêu trong xe đang suy nghĩ về hai tiếng “anh trai” đầy khó hiểu của hắn. Ánh mắt kẻ đó hướng về Dương Dương, nhưng luận về tuổi tác, sao hắn có thể là em trai Dương Dương được?

Triển Chiêu nhìn hắn, một gương mặt thật ngây ngô, cảm giác không đúng tuổi lắm — Người này có vấn đề về trí óc? Không phải… Là có vấn đề về tâm thần.

Bạch Ngọc Đường bước thêm một bước, hỏi hắn: “Ai là anh trai anh?”

Lúc này, Triển Chiêu lùi sang, tạo khoảng cách rõ ràng với Lạc Dương, gã râu quai nón chỉ vào cậu bé. Lần này, ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng thấy rõ.

“Anh tên gì?” Triển Chiêu mở cửa xe, đi ra, nhìn hắn.

Hắn nghiêng đầu, thấy Triển Chiêu mặc một chiếc áo len đỏ, liền nhíu mày: “Sao không mặc áo trắng, cậu mặc áo trắng đẹp lắm, rất đẹp.”

Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu —- Thằng này bị bệnh hả?

Triển Chiêu lắc đầu, nhìn hắn: “Anh tìm anh trai làm gì?”

Hắn nghiêng đầu: “Anh… anh ơi, dạo này em làm nhiều chuyện vui cho anh lắm!”

“Là chuyện gì?”

Gã râu quai nón làm như không nghe thấy, hắn tiếp tục nói với Lạc Dương, “Anh ơi… Sao anh không nhìn em?”

Bạch Ngọc Đường đưa mắt ra hiệu cho Triển Chiêu. Triển Chiêu do dự một chút, chui lại vào xe, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lạc Dương: “Dương Dương… Con…”

“Con từng thấy chú ta!” Lạc Dương chợt nói.

Triển Chiêu sửng sốt, “Nhưng con bảo chưa từng thấy một Râu Quai Nón nào khác.”

“Tối nào chú ta cũng đứng ở đầu hẻm nhìn con, không thì cũng ngay sát cửa, không lại gần thêm.” Lạc Dương có chút hỗn loạn, “Con vẫn tưởng là chú Râu Quai Nón, nhưng mà… cảm giác không giống thế.”

Triển Chiêu gật đầu, nói với Lạc Dương: “Con hỏi chú ta vài câu hộ chú được không?”

Lạc Dương ngoan ngoãn gật đầu. Triển Chiêu ấn nút mở mui xe —- Phần mui đặc biệt của Skyper C8 chầm chậm mở ra, Dương Dương nhô đầu lên, nhìn gã râu quai nón kia.

Hắn đang bị chiếc xe thu hút, hiếu kỳ nhìn nó chằm chằm, bước vài bước về phía trước.

Triển Chiêu phát hiện khả năng tập trung của hắn không tốt. Người này có lúc có vấn đề về tâm thần, có lúc lại gặp vấn đề về trí óc… Hoặc là cùng lúc cả hai.

“Hỏi chú ta tên gì, tìm con có chuyện gì.” Triển Chiêu khẽ nói với Lạc Dương.

“Vâng…” Lạc Dương gật đầu, quay đầu nhìn gã râu quai nón, “Em trai?”

“Anh… anh ơi, anh không giận em nữa ư?” Hắn bừng lên vẻ mừng rỡ, tiến thêm một bước, “Em không dám nhẹ dạ với những người đó nữa đâu, sau này em cũng sẽ không chọc giận anh nữa!”

Nghe vậy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường như lạc vào sương mù, rốt cục hắn đang nói gì?

“Em à… Em đã đổi tên rồi hả?” Lạc Dương dùng một phương pháp thăm dò khiến cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường phải giật mình, “Chẳng phải em nói em không thích cái tên cũ sao.”

“Không… không có đâu.” Hắn có phần khó hiểu, “Kiệt Kiệt không đổi tên a, vẫn gọi là Kiệt Kiệt.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, Lạc Dương thật cao tay, vô cùng thông minh.

Lạc Dương xoay sang một chút nhìn Triển Chiêu, như đang hỏi, hỏi vậy được không?

Triển Chiêu tỏ ý khen ngợi, gật đầu với cậu nhóc, ra hiệu bảo nhóc tiếp tục.

“Sao em lại tìm anh?” Lạc Dương nói, “Không phải em đang bận sao, bận làm cái chuyện khiến anh vui ấy.”

Bạch Ngọc Đường nhướn mi với Triển Chiêu, mấp máy môi —- Thằng bé có tiền đồ.

Triển Chiêu thì không biết nên vui hay nên buồn. Lạc Dương quá người lớn, tâm lý vượt xa so với những đứa trẻ bảy tuổi khác. Đây không phải là hiện tượng bình thường. Chuyện gì đã thúc đẩy sự hoàn thiện về trí não của cậu nhóc? Điều này không liên quan tới chỉ số IQ, mà là về độ thành thục.

“Đúng đúng!” Kiệt Kiệt gật đầu lia lịa, “Em đang làm một chuyện rất quan trọng, chờ em làm xong sẽ cứu anh.”

Dương Dương lơ mơ, nhìn Triển Chiêu, như muốn hỏi, nên làm gì?

Triển Chiêu mỉm cười, thấp giọng: “Dò hỏi lai lịch, chuyện cần làm và những kẻ bên cạnh chú ta.”

Lạc Dương gật đầu, nói với Kiệt Kiệt: “Em… đừng để bị kẻ xấu lừa nha.”

“Hì hì… Không đâu.” Kiệt Kiệt lắc đầu, hoan hỉ cười, “Bọn chúng mới là kẻ bị lừa… Bọn chúng không lừa được em đâu.”

“Em phải cẩn thận a, tên kia… Anh nghe nói hắn cực xấu xa!” Lạc Dương nói một cách mập mờ. Triển Chiêu vui mừng phát hiện, Lạc Dương thực nhạy bén, hơn nữa còn đang vận dụng chính những điều anh viết trong sách.

“Anh bảo Taber sao?” Kiệt Kiệt lắc đầu, “Em biết hắn là kẻ xấu… Hì hì, bọn chúng tưởng là có thể gạt em, nhưng mà mùi của chúng cũng thế.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghe thấy cái tên “Taber”, giật mình —- Hắn có liên quan tới Taber!

Lạc Dương nói, “Vậy em kể đi, hắn muốn em làm gì? Để anh xem có phải hắn lừa em không.”

“Không nói được không nói được!” Kiệt Kiệt vội vàng xua tay, chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường, “Hắn là cảnh sát a! Không thể nói được… Hi hi.”

Bạch Ngọc Đường chẳng biết nên khóc hay cười, nhìn Triển Chiêu —- Thằng dở này thông minh hay ngu ngốc vậy?

Triển Chiêu cũng có phần bất đắc dĩ, Kiệt Kiệt bị bệnh không nhẹ, rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Hoặc nói cách khác, bản năng sinh tồn và quan niệm thiện ác thị phi của hắn vẫn tồn tại, chỉ có điều một phần ký ức nào đó bị hỗn loạn. Đó hẳn là phần trí nhớ về Lạc Dương, hay chính xác hơn, là phần trí nhớ về “anh trai” hắn.

Lạc Dương nghĩ nghĩ: “Phải rồi Kiệt Kiệt, hôm bữa anh có thấy một người rất giống em.”

Kiệt Kiệt sửng sốt, sau đó trở nên sợ sệt, nhìn chung quanh: “Hắn ở đâu? Ở đâu?”

“Sao em lại sợ vậy?” Lạc Dương không hiểu, “Kẻ đó làm gì em hả?”

“Không phải… Hắn muốn giết… Không phải!” Kiệt Kiệt lắc đầu nguây nguậy, “Hắn là đen, rất đen, rất đáng sợ…” Vừa nói, vừa chậm rãi thụt lùi, lẩm bẩm, “Em phải đi… phải đi đây.” Sau đó xoay người.

Bạch Ngọc Đường lại để hắn chạy ư? Anh giương súng, quát: “ĐỨNG LẠI.”

Kiệt Kiệt quay đầu, nhìn súng trong tay Bạch Ngọc Đường, mãi một lúc mới mở miệng: “Đó… Đó là cái anh trai đánh kẻ xấu… Kiệt Kiệt không phải kẻ xấu… Không phải.”

Bạch Ngọc Đường cau mày, lạnh giọng hỏi, “Anh trai anh thường đánh kẻ xấu vào đâu?”

Kiệt Kiệt nhìn chăm chăm Bạch Ngọc Đường một chốc, rồi chậm rãi chỉ vào trán mình.

Bạch Ngọc Đường rút còng tay ra, lại gần Kiệt Kiệt, “Đưa tay đây!”

Kiệt Kiệt lắc đầu, “Đừng…”

“Ta ghét nhất loại người giả ngây giả dại như mi.” Bạch Ngọc Đường cười lạnh, “Giả bộ vừa thôi, nếu khờ thật thì sao còn giấu súng trong ống quấn?”

Kiệt Kiệt ngây ngốc nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ống quần… ống quần…” Nói rồi, cúi xuống, rút từ ống quần lên một khẩu súng ổ quay 0,38 kiểu cổ.

Hắn giơ súng lên, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Nói cái này á?”

Bạch Ngọc Đường phát hiện kia là một khẩu súng giả, nhưng mà… Anh nhanh chóng nhìn ra điểm bất thường, cả Triển Chiêu cũng ngây người. Trên tay Kiệt Kiệt chính là kiểu súng đồ chơi cũ kỹ—- Cực giống với loại được cái bóng sát thủ găm trên tường!

Nhìn nụ cười thần bí trên gương mặt Kiệt Kiệt, Bạch Ngọc Đường thu súng lại, tiến lên một bước: “Theo tôi về cảnh cục!”

Kiệt Kiệt lắc đầu: “Ứ ư! Kiệt Kiệt không phải người xấu!” Nói rồi xoay lưng bỏ chạy.

Bạch Ngọc Đường vươn tay chộp được cánh tay hắn. Không ngờ lại có một chuyện xảy ra. Kiệt Kiệt xoắn mạnh tay một cái, Bạch Ngọc Đường bỗng cảm giác không phải mình đang bắt một cánh tay mà là một con rắn mềm nhũn, lạnh buốt mà dẻo dai dị thường —- Không có xương ư?!

Anh ngây người. Lợi dụng khoảnh khắc đó, Kiệt Kiệt lao về phía trước, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Bạch Ngọc Đường lại lôi súng ra, nổ súng về phía hắn.

Tiếng súng vang lớn và làn khói mỏng bốc lên từ mặt đất khiến Kiệt Kiệt giật mình, ôm tai: “Đáng ghét!”

Bạch Ngọc Đường nhằm vào hắn, “Tôi không giỡn với anh nữa, ngoan ngoãn quay lại đây, nếu không phát đạn tiếp theo sẽ bắn vào chân anh đấy.”

Kiệt Kiệt nghĩ nghĩ, rồi làm mặt quỷ với Bạch Ngọc Đường: “Ứ đấy!” Sau đó tiếp tục bỏ chạy.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, kẻ này không phải quái vừa, anh đoán không nổi tiếp theo hắn muốn làm gì. Kiệt Kiệt chưa làm ra chuyện nguy hiểm, tuy hắn là kẻ bị tình nghi, nhưng anh cũng không thể cho hắn bị thương thật. Bạch Ngọc Đường điều chỉnh góc độ một chút, nhằm vào chân hắn, nổ súng. Viên đạn sượt qua đùi Kiệt Kiệt, tức khắc gây trầy da, vết thương mau chóng xuất huyết. Nhưng kỳ quái, Kiệt Kiệt không chút phát hiện, vẫn cứ bỏ chạy như thường —- Hắn không thấy đau.

Bạch Ngọc Đường chợt nhớ ra, vấn đề cảm giác đau —- Kẻ này không có cảm giác đau!

Nhưng cứ vậy mà để hắn thoát thì không phải là Bạch Ngọc Đường. Một lần nữa nhằm bắn, trước khi Kiệt Kiệt lao ra khỏi cổng bãi đỗ xe, Bạch Ngọc Đường chuẩn xác nổ một phát đạn vào cẳng chân hắn. Kiệt Kiệt “Ai u” một tiếng, “Bịch” ngã xuống.

Bạch Ngọc Đường đuổi theo, nhưng Kiệt Kiệt vẫn cứ đứng lên, hướng về phía cổng. Triển Chiêu nhìn từ xa, kinh ngạc phát hiện, cảm giác đau của Kiệt Kiệt không hề tê liệt, mà là hoàn toàn biến mất.

Đúng lúc đó, ngoài cổng có tiếng “Két” phanh xe. Một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước cổng, Kiệt Kiệt nhanh chóng nhảy vào xe. Xe quay một vòng, nghênh ngang rời đi.

Bạch Ngọc Đường đuổi tới tận cổng, chỉ thấy đó là một chiếc xe không biển. Anh buồn bực thu súng, biết vậy lúc đầu bắn luôn vào chân hắn cho rồi…

Bạch Ngọc Đường quay về, Triển Chiêu và Lạc Dương đã xuống xe.

“Cậu không sao chứ?” Triển Chiêu lại gần kiểm tra Bạch Ngọc Đường. Anh rất sợ chiếc xe ban nãy sẽ dừng lại, một kẻ nào đó cầm súng xuất hiện, bắn cho Bạch Ngọc Đường một phát.

“Không sao… Đáng tiếc để hắn thoát rồi.” Bạch Ngọc Đường không cam lòng, “Vất vả mãi mới có đầu mối.”

“Đừng nóng vội!” Triển Chiêu mỉm cười, “Chúng ta đã biết không ít.”

Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi, cậu phát hiện ra gì rồi hả?”

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, “Cậu đã làm hắn bị thương, sắp tới hắn cũng sẽ chẳng thể làm chuyện xấu. Hôm nay muộn rồi, để mai tính tiếp đi.” Nói xong, một tay kéo Bạch Ngọc Đường, tay kia dắt Dương Dương, đi về phía thang máy.

Mở cửa, chào mừng Dương Dương đến với ngôi nhà của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Lần đầu gặp Bạch Ngọc Đường, Dương Dương đã nghĩ, nơi anh ở hẳn cũng phải rất sang trọng, có bàn kim loại, tường bằng kính vân vân. Còn với Triển Chiêu, Dương Dương thấy nhà của anh nhất định sẽ rất ấm áp và tao nhã, có đèn chùm, sofa trắng đại loại vậy. Nhưng mà khi biết hai người ở chung, Dương Dương bắt đầu thấy loạn, không biết ngôi nhà của họ sẽ thế nào.

Vừa vào trong, Dương Dương choáng.

Giữa phòng khách là một chiếc sofa ngựa vằn, dưới sàn trải thảm chíp bông, trên bàn có một chậu xương rồng xù xì, còn tường thì dán đầy hình Doraemon —- Căn phòng khách đáng yêu!

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lạc Dương, Bạch Ngọc Đường có chút vô lực thuyết minh, “Phòng khách do Bạch Trì bố trí, sofa là Triệu Trinh tặng.”

Lạc Dương gật đầu, chẳng trách.

Triển Chiêu vào phòng ngủ của khách lấy dép trong nhà cho Dương Dương. Dương Dương hiếu kỳ theo vào, lập tức ngây người.

Tường phòng trắng toát, nổi bật cái giường màu đen, trần treo một cái đèn hình giọt nước chưa từng thấy, còn cả cái tủ không giống tủ kia nữa chứ. Há hốc mồm, phong cách khác biệt hoàn toàn với phòng khách a.

Triển Chiêu xoa đầu cậu nhóc, “Là anh hai bày biện.”

Thay dép, Lạc Dương chạy ra bếp tham quan… Quả nhiên lại thêm một lần sửng sốt.

Ấn tượng đầu tiên về căn bếp chính là —- bệnh viện. Lạnh quá lạnh quá… Tuy rất sạch sẽ, nhưng ngoài inox thì toàn là… inox.

Không đợi Bạch Ngọc Đường mở miệng, Lạc Dương đã hỏi trước: “Là chú pháp y kia?”

Bạch Ngọc Đường cười khổ, gật đầu.

Tham quan thêm phòng tắm, Lạc Dương kinh ngạc nhìn nội thất bên trong —- Bồn tắm cực lớn a, đầy đủ trang thiết bị, hơn nữa phong cách cũng không có gì quái dị.

Triển Chiêu cười: “Là Tiểu Bạch sắp xếp.” Rồi ghé xuống thì thầm, “Tên đó bị bệnh sạch sẽ a.”

Lạc Dương gật đầu, được Triển Chiêu dắt vào phòng sách. Phong cách căn phòng không khác văn phòng của Triển Chiêu là mấy, chỉ có điều số lượng sách thêm đồ sộ thôi. Lạc Dương hứng thú, đứng trước giá sách ngắm nghía mãi.

Triển Chiêu hơi tò mò, hỏi: “Dương Dương, ba con đọc sách của chú cho con nghe sao?”

Lạc Dương gật đầu: “Vâng, ba bảo chú là thiên tài.”

Triển Chiêu thầm giật mình. Sách của anh tuy không phải quá khó hiểu nhưng cũng không giống tiểu thuyết giải trí. Một đứa trẻ bảy tuổi như Lạc Dương đã có thể vận dụng… Phải nói là rất tài.

“Còn phòng nữa, là phòng ngủ phải không ạ?” Lạc Dương đầy hiếu kỳ.

Triển Chiêu thoáng xấu hổ, gật đầu.

“Con muốn xem!” Lạc Dương chạy đi, Triển Chiêu đỡ trán… Thật mất thể diện, phòng ngủ là do song sinh trang hoàng.

Cửa phòng ngủ được mở ra, Lạc Dương há to miệng, kinh ngạc không nói nên lời. Gian phòng được bài trí thật tráng lệ, mà thu hút ánh nhìn nhất chính là bức ảnh hai đứa trẻ đang thơm nhau được phóng to ở đầu giường. Chiếc giường đặt giữa phòng, to một cách khủng bố, loại có màn đỉnh. Dương Dương chưa từng thấy loại giường này bao giờ, lại gần một chút, thò tay ra sờ —- Mềm quá nha!

“Đây là cái gì?” Dương Dương cầm lên một cái hộp xinh xắn bên gối, hỏi Triển Chiêu.

“NHA!” Triển Chiêu đỏ bừng, giật lấy chiếc hộp, dúi vào ngăn kéo như dúi gián vào thùng rác, lòng thầm nhủ, “Chuột chết, cái thứ này cũng để linh tinh!”

Lạc Dương chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu: “Đó là gì ạ?”

Triển Chiêu thở phào, may mà Lạc Văn không dạy thằng bé cái này.

Tối đến, Triển Chiêu tiếp tục cầm bút, ngồi trong phòng khách ký bản cho cuốn sách của mình. Lạc Dương bám lấy Bạch Ngọc Đường, nhờ anh dạy vài chiêu phòng thân.

Triển Chiêu nhìn một lớn một nhỏ nô đùa chẳng biết mệt, không biết vì sao tâm tình lại khoan khoái, ý văn tuôn như suối!

Advertisements

Single Post Navigation

22 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 18

  1. beedance07 on said:

    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Con tem Đêm giáng sinh ta xin giựt nhé

  2. Yêm xin cái phong bì. Đi đọc truyện đêy. Tks các nàng nhé.

  3. Xmas nha bạn ^.^
    Dù h có vẻ đã trễ rồi =))

  4. OAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :(( Cho cái “tiểu Lề Mề” lên thật ah :((

  5. cái kia… ;))… ta biết là cái gì rồi nhá :))… anh tiểu Bạch thật là… “lưu manh ẩn mình” nha…

  6. !. Rất cảm ơn các nàng đã cặm cụm làm việc trong cái giá lạnh của mùa đông thế này.
    2. Merry Christmas!!!
    Tuy hơi muộn nhưng thui, có còn hơn không vậy.
    Chúc các nàng một Giáng Sinh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và không từ bỏ con đường mà hủ nữ đã chọn.
    3. Ta rất là ấn tượng (không khác gì Dương Dương) về căn nhà “đa phong cách” của Thử-Miêu à nha: phòng khách bởi Trì Trì ft Trinh Trinh, phòng ngủ của khách bởi Đại Bạch, phòng bếp do Công Tôn, phòng ngủ do Song Đinh. Thật là ba chấm … nhưng mà ta thích à nha. Ghen tỵ quá đê.
    4. Cái mà Triển Chiêu vội giấu đi, không cho trẻ con dưới 18+ nhìn có phải là cái đó ko nhể? hohoho. Đọc đến đoạn này *cười dâm dê* …
    5. Tình tiết chính về chú Kiệt Kiệt thật là gây tò mò, nó làm ta nhớ đến chương đầu của truyện, khi các nàng dịch bài thơ. Hôm ta đọc cháp 1 vào giữ nửa đêm, gió thổi ù ù, đọc xong bài thơ mà tóc gáy dựng lên, mami thân yêu của ta lại cọt kẹt cái cửa: “chưa đi ngủ à?” làm con tim fangirl yếu ớt của ta ngừng đập. Haizzzzzzzzz…
    Thui ko nói luyên thuyên nữa. Thanks again. G9!

  7. michyo-min on said:

    ngóng mãj ^^
    Dươg2 thật thôg minh và đág iều a~ đây là cáj j ???? mình nghj nó la gel :))

  8. beedance07 on said:

    Oh la la, bữa nay Lu chính thức xác nhận chủ quyền với Med rồi nhớ *cười bỉ*

    Ok, com đàng hoàng cho hai nàng đây:

    Òh, bạn Kiệt Kiệt coi bộ cũng nhìn người theo khí chất a, coi bộ bạn ấy nhầm Miêu Nhi với Triệu Tước, nhưng không biết là nhầm Dương Dương với ai, đọc QT lâu quá nên quên mất tiêu gòi. Cơ mà bạn Kiệt Kiệt cũng nhí nhảnh quá cơ =))), nghe bạn ấy kêu “ứ ừ” mà nổi hết da gà =))

    Dương Dương thì thông minh khỏi nói rồi, cháu nó là tiền đồ bất khả hạn lượng, nhìn cháu nó mà mình cứ liên tưởng đến Conan, thân thể bé tí nhưng đầu óc thì thành thục =)))

    Cái nhà của Mèo và Chuột cũng hỗn tạp giống y như nồi lẩu thập cẩm nhà mình =)))

    Ui, Tiểu Trì Trì thích Doraemon? Cùng sở thích với mình nga :”>

    Ồ, hóa ra là sở thích của Cẩm Đường vốn đã quái dị khác người chứ không phải chỉ là để chiều theo ý của Mỹ Nhân @ @

    Rồi, tới chương này thì ta đã không còn gì để mà chém nữa a~ Chương này các nàng làm quá tốt. Mai mốt coi bộ ta phải gác dao luôn gòi :”>

    Hun một cái, cám ơn các nàng nhiều. Chương mới tuyệt lắm
    Giáng sinh an làng *ôm ôm*

  9. hoa ban on said:

    tội nghiệp hai cháu Miêu Thử quá, nhà của mình mà thành nơi phong cách thập cẩm vậy thiệt là…tội mà. cái góc giường của ta thôi mà ai đụng vô là ta ré lên ré xuống rồi. Vậy mà hai bạn phải chịu sống chung với lũ vậy thiệt thảm mà ^^

  10. yunhana on said:

    thanks

  11. ~Lờ Mờ Rờ ờ...~ on said:

    chờ mãi ~~ thanks các nàng a

  12. chu choa, bé Dương giỏi quá

  13. uhm ! Phong bep do Cong Ton bay sao ? bang cach nao lai giong benh vien nga ? Lieu Bach ca ca va Trien ca ca co the hay khong an com noi ? hai nha

  14. Thích phong cách phòng ngủ của hai anh do 2Đinh trang trí “nhất là giường to giữa phòng (cười khả ố ^^)”.
    Đoán thử xem cái hộp ý là gì nào? Gel ? hay XXX ? “tò mò quá cơ” ^^
    Thank vì bản edit hoàn hảo

  15. ~LinhMaroon~ on said:

    mềnh mà được các zai trang trí phòng cho thì a a a a * lăn lộn*

  16. meozz on said:

    thanks nàng. cái hộp thật là…

  17. iu cac nang nhiu

  18. tiểu quỳ on said:

    cái hộp j thế nhỉ…..*mắt chớp chớp* tò mò ghê nhỉ

  19. carot on said:

    là lube hay condom nhỉ ? , để ngay trên gối cho tiện sử dụng =))
    chắc là condom thui chứ lube dạng tuýp mà.

  20. “tâm tình lại khoan khái, ý văn tuôn như suối!” –> khoan khoái chứ mấy nàng :”>

  21. cloudytran on said:

    chuyện hay wá đi em cực thích trinh trì nhưng khá ít đất diễn mong chap mới

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: