S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 22

Bóng ma ám ảnh

Tự thị nhi phi (*)

Beta: Blue9x

“Không thể thế được!” Bạch Ngọc Đường chưa nói hết câu, Râu Quai Nón đã bật dậy, vẻ mặt kích động đầy sợ hãi, “Không có khả năng! Hắn ta đã chết rồi!”

———–

 (*) tự thị nhi phi: thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là nhìn bề ngoài thì tưởng đúng/chính xác/thật nhưng thực ra không phải.

“Đại khái mọi việc là như thế.” Bạch Cẩm Đường nhìn Bạch Ngọc Đường, rồi nhìn Triển Chiêu, “Còn muốn hỏi gì nữa không?”

Hai người liếc nhau, không đáp. Không phải là không muốn hỏi, chỉ là họ thấy, hỏi chuyện quá khứ giống như xát muối lên miệng vết thương cũ của Bạch Cẩm Đường.

Triển Chiêu vốn muốn tìm biện pháp khôi phục trí nhớ cho Bạch Cẩm Đường. Nhưng sau khi nghe chính Bạch Cẩm Đường kể những chuyện mình trải qua, Triển Chiêu lại nghĩ, đối với anh, không nhớ lại chuyện xưa xem chừng tốt hơn nhiều.

Ngay chính giây phút ngượng ngập đó, Công Tôn bước ra từ lối thoát hiểm, trên tay cầm một gói đồ.

“Đứng hết đó làm gì vậy?” Công Tôn đến gần, cảm thấy không khí có vẻ bất thường, nhìn ba người.

“Khụ.” Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, ngẩng đầu hỏi Công Tôn “Trên đó thế nào rồi?”

“Ok.” Công Tôn quơ quơ cái gói trong tay, “Thứ này không phải hàng sản xuất trong nước, trước hết cứ mang về tìm chút manh mối đã, trên lầu cũng không còn vấn đề gì đâu.”

Triển Chiêu mở cửa xe, gọi Dương Dương tới bên cạnh, đưa mắt ra hiệu cho Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường gật gật, quay lại trộm ngó Bạch Cẩm Đường một cái.

Bạch Cẩm Đường bắt gặp ánh mắt em trai có vẻ hối lỗi, giống như ngày nhỏ mỗi khi làm chuyện gì không ngoan. Anh dở khóc dở cười nhướng mày, “Còn đứng đó làm gì? Đi đi.”

Ngượng ngùng gãi đầu, Bạch Ngọc Đường lúng túng bỏ chạy vào thang máy cùng Triển Chiêu.

Chờ ba đứa nhỏ đi rồi, Công Tôn thấy Bạch Cẩm Đường đã ngồi trong xe, liền lên theo.

“Làm sao thế? Sao lại trưng cái mặt mốc như vậy?” Ngồi vào ghế phó lái, anh nhéo nhéo nhẹ dái tai Bạch Cẩm Đường, “Chả mấy khi thấy anh lộ cái vẻ mặt ấy với hai tên tiểu quỷ kia nha.”

Bạch Cẩm Đường không trả lời, quay đầu nhìn Công Tôn chăm chú, rồi đột ngột vươn người, hôn lên môi anh.

Công Tôn sửng sốt mất một lúc, sau đó vung tay đấm thẳng một cú… như gãi ngứa vào ngực Bạch Cẩm Đường.

“A…” Bạch Cẩm Đường xoa ngực, khẽ cười: “Có đói không? Đi ăn tối.”

“Tôi phải về cảnh cục!” Công Tôn lườm một cái.

Bạch Cẩm Đường cũng không tỏ ra phật ý, vẫn cười cười thản nhiên, buông một câu “Tôi chờ em.” Rồi nổ máy.

Công Tôn cúi đầu nhìn gói đồ trên tay, yên lặng một lát mới mở miệng: “Tôi đem cái này về cục rồi đi ăn.”

Bạch Cẩm Đường đưa tay sờ lên tóc Công Tôn, “Được…”

Ấn nút đóng cửa thang máy rồi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mới thở dài một hơi, liếc nhau, cả hai đều có chút ngượng ngùng khổ sở.

Lạc Dương ngẩng đầu nhìn hết Triển Chiêu lại tới Bạch Ngọc Đường, tò mò hỏi: “Hai chú làm sao vậy? Làm sai chuyện gì ạ?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cứng người, hai khuôn mặt ửng hồng, trừng mắt nhìn Dương Dương, đồng thanh: “Ai nói thế?” Nói xong, lại xấu hổ đưa mắt liếc nhau lần nữa.

Lạc Dương gật gù, vẻ mặt “Hiểu mà”, không hỏi thêm. Cửa thang máy vừa mở, cậu bé đã chạy đi tìm chú Râu Quai Nón của mình. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại thở thật dài, ủ rũ bước theo.

Trong phòng bệnh, Râu Quai Nón nằm trên giường, trên cổ có băng chặt một lớp gạc trắng, Bạch Trì đang bón nước cho anh ta.

Lạc Dương hoan hỉ chạy vào, tiếp lấy cái chén và thìa nước trên tay Bạch Trì, lại bên giường đút nước cho Râu Quai Nón.

“Bác sỹ nói phải uống nhiều nước một chút.” Bạch Trì đến bên cạnh Triển Chiêu, ngó ra ngoài cửa, “Anh hai đâu rồi ạ?”

Sắc mặt của hai ông anh lại có chút khó coi, trả lời qua loa: “Đi về cùng Công Tôn rồi.”

“Anh ta có thể nói chuyện được chưa?” Triển Chiêu nhanh chóng chuyển chủ đề, mắt nhìn Râu Quai Nón mà hỏi Bạch Trì.

“Có thể rồi ạ. Vết mổ khả năng khoảng một tuần là lành hoàn toàn, lúc này nói chuyện sẽ đau một chút.”

Nhìn Râu Quai Nón nhận từng thìa nước Dương Dương đưa tới, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không muốn phá ngang giây phút này, liền lấy ghế, ngồi một bên, chờ anh ta uống nước xong.

Chén nước rất nhanh đã hết, Râu Quai Nón quay sang nhìn hai người, hé miệng hỏi khẽ, “Xảy ra chuyện gì?”

Không còn máy biến thanh, lần đầu tiên trong đời, Râu Quai Nón nghe được tiếng nói của chính mình.

“Sao anh biết có chuyện?” Triển Chiêu tò mò hỏi.

“… Cảm giác.” Râu Quai Nón chỉ buông hai chữ ngắn gọn.

Triển Chiêu thoáng nhíu mày, Bạch Cẩm Đường dường như cũng có thứ trực giác mẫn tuệ này, chẳng lẽ cũng là ngẫu nhiên?

“Đã bắt được tên Râu Quai Nón kia.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên cất tiếng, “Có điều không biết có phải 2-12-11 mà anh nói không.”

Râu Quai Nón định bật dậy, Dương Dương ngồi bên liền đổi vẻ mặt có chút hung hãn, trừng anh ta một cái, “Chú là người bệnh, nằm xuống!”

Râu Quai Nón hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm lại, đầy đáng thương nhìn Lạc Dương, như là đang nói —– Sao con hung dữ vậy?

Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và Bạch Trì đứng bên kia giường, nhìn thấy cảnh tượng này vừa buồn cười, lại vừa cảm thấy chua xót.

“Tôi muốn gặp hắn.” Râu Quai Nón nói với Bạch Ngọc Đường.

“Anh có nhớ một bài đồng dao tiếng Ý nào không?” Triển Chiêu hỏi lại anh ta.

“Đồng dao…” Râu Quai Nón nghĩ ngợi, nghi hoặc, “Đồng dao nào cơ?”

Triển Chiêu đưa mắt nhìn Lạc Dương, cậu bé hiểu ý liền ngân nga một đoạn cho Râu Quai Nón, còn nói thêm: “Ngày trước chú cũng từng hát mà, chú không nhớ sao?”

Sắc mặt Râu Quai Nón trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, anh ta há miệng thở dốc,  quay sang hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, “Các cậu… Các cậu nghe được cái này từ đâu?”

“Tên Râu Quai Nón kia cứ luôn miệng hát bài này!” Bạch Ngọc Đường trả lời, “Tối qua hắn đến tìm chúng tôi, còn gọi Lạc Dương là anh tra…”

“Không thể thế được!” Bạch Ngọc Đường chưa nói hết câu, Râu Quai Nón đã bật dậy, vẻ mặt kích động đầy sợ hãi, “Không có khả năng! Hắn ta đã chết rồi!”

“Anh nói gì vậy?” Triển Chiêu thắc mắc, nhưng Râu Quai Nón đã trở nên kích động quá mức.

Bạch Ngọc Đường vội vàng dùng sức đè anh ta xuống, “Anh bình tĩnh lại đã, ai chết?”

“Hắn ta còn nói gì không? Còn nói gì nữa?” Râu Quai Nón nắm chặt cổ tay Bạch Ngọc Đường, vội vã hỏi.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, khí lực của người này thật quá lớn, “Hắn ta nói mình tên Kiệt Kiệt.”

Anh vừa dứt lời, Râu Quai Nón liền trở nên suy sụp, ngồi trên giường, lắc đầu quầy quậy: “Sao có thể thế được…”

“Anh đang nói cái gì vậy? Cái gì không thể?” Triển Chiêu kéo Lạc Dương đang sợ tới ngây người về phía mình, để Râu Quai Nón nhìn mặt cậu bé. Quả nhiên anh ta dần dần bình tĩnh lại, thở dài, chậm rãi mở miệng: “Tôi không thể nói rõ, các cậu mang tôi đi gặp hắn, gặp mặt là hiểu ngay.”

Bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường quay đầu liếc nhìn Triển Chiêu, thấy anh gật đầu, liền cùng mọi người ra khỏi phòng bệnh.

Tới bãi đỗ xe, Triển Chiêu đột nhiên vỗ nhẹ lên đầu Lạc Dương, nói với cậu: “Dương Dương, con qua xe anh Bạch Trì được không?”

Lạc Dương hiểu Triển Chiêu muốn nói chuyện riêng với Râu Quai Nón, gật đầu, ngoan ngoãn chạy tới xe Bạch Trì.

Hai chiếc xe nối đuôi nhau, chạy từ từ. Triển Chiêu ngồi ghế phó lái, quay lại nhìn Râu Quai Nón, “Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh có muốn đưa Dương Dương về nuôi dưỡng không?”

Râu Quai Nón sửng sốt, ánh mắt hiện lên tia do dự, nhưng rồi vẫn lắc đầu, bình thản nói, “Không thể.”

“Mọi chuyện trong quá khứ rồi cũng sẽ được giải quyết, đến khi đó anh cùng sống với Dương Dương, không phải tốt sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Với năng lực của anh, nuôi một đứa trẻ hẳn không thành vấn đề, ám ảnh quá khứ có thể để Miêu Nhi trị liệu cho anh. Thằng bé yêu quý anh như vậy, anh định bỏ mặc nó à?”

Râu Quai Nón lộ vẻ khổ sở, nhưng vẫn cắn răng lắc đầu, “Không được… Tôi đã từng giết người!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau, “Nếu là tên Edgar Allan Poe kia thì đó hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão thôi, anh không cần áy náy.”

Râu Quai Nón trầm mặc một hồi mới lặng lẽ mở miệng: “Tôi còn giết nhiều người vô tội nữa. Món nợ ấy, cũng có ngày tôi phải trả lại đầy đủ.” Nói rồi anh ta ngậm miệng, không nói gì thêm nữa.

Hai chiếc xe nhanh chóng tiến đến cục cảnh sát, mấy người vừa vào tới văn phòng, đã thấy Mã Hán vội vàng chạy tới: “Sếp, có chuyện rồi!”

“Chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường rót cho Mã Hán một chén nước, để anh thông họng trước, “Có mang được người về đây không?”

“Đưa về rồi, đang ở phòng thẩm vấn.” Mã Hán nhận lấy chén nước, không kịp uống, lại vội vàng nói tiếp, “Lại có thêm người chết, vẫn là cái bóng sát thủ!”

“Hả?” Mọi người há hốc miệng kinh hoàng.

“Ai chết?” Triển Chiêu hỏi, “Là Trần Tiệp?”

Mã Hán kinh ngạc, mắt chữ O nhìn Triển Chiêu, “Tiến sỹ Triển, sao anh biết?”

Triển Chiêu không đáp, nhanh chóng suy tính trong đầu.

“Âu Dương Xuân đã định mang người của anh ta tới đó rồi!” Mã Hán thông báo, “Sếp, giờ chúng ta làm gì?”

“Cậu gọi Công Tôn đi khám nghiệm tử thi, rồi cùng anh ấy với Bạch Trì tới đó trước, chúng tôi sẽ theo ngay!” Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, Mã Hán đã chạy biến.

Triển Chiêu chợt cảm thấy có ai túm lấy áo mình, cúi đầu xuống, nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Lạc Dương, “Dì Trần đã chết ạ?”

.

+++

Med note: Đây là chương đầu của S.C.I Med edit, mong mọi người giúp đỡ~ *cúi đầu*  Lẽ ra chương này sẽ tới sớm hơn, nhưng Med lại đãng trí, nhớ là chương mới Lu phải post, nên hôm nay hai đứa cùng lúc hỏi nhau, “Sao nàng chưa post chương mới???” *khóc*


Single Post Navigation

42 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 22

  1. beedance07 on said:

    Tem a!!!!!!!!
    Oh yeah oh yeah! Hôm nay ta giật được thật nhiều tem!!!
    Đọc xong sẽ com a~

    • beedance07 on said:

      Oh, chương edit đầu tay của Med đây sao? *xắn tay áo, dao lăm lăm* Ta phải chém cật lực mới được!

      He he, đùa thôi, chúc mừng chương edit đầu tay của Med *tung hoa* và Lu quả nhiên là người edit cho Med nhở? *cười gian* Nói cho hai nàng biết, từ nay ta chính thức ship cho hai nàng =)))) Khi nào đám cưới nhớ đừng quên mời ta :”>

      E hèm, thật ra thì ta đã thấy Med edit ở nhà nàng ấy nên cũng không ngạc nhiên về chất lượng của chương này ^ ^ *bật ngón cái* Làm tốt lắm, editor Med! Từ giờ hai nàng chính thức song kiếm hợp bích há =)))

      “Ngay chính giây phút ngượng ngập đó, Công Tôn bước ra từ lối thoát hiểm, trên tay cầm một gói đồ.” => Mỹ Nhân à, anh luôn là người xuất hiện đúng những lúc ngượng ngập thế này để giải vây cho mọi người. Iu quá đi thôi ~

      “Công Tôn sửng sốt mất một lúc, sau đó vung tay đấm thẳng một cú… như gãi ngứa vào ngực Bạch Cẩm Đường.” => *Gào rú* Mỹ Nhân quá ư là dễ thương đi!!!

      Cẩm Sách càng ngày càng ngọt a~ Tình yêu dạt dào a ~

      “Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cứng người, hai khuôn mặt ửng hồng, trừng mắt nhìn Dương Dương, đồng thanh: “Ai nói thế?” Nói xong, lại xấu hổ đưa mắt liếc nhau lần nữa.” => Đoạn này hai đứa cứ y như trẻ con á, dễ thương chết đi được~

      “Triển Chiêu thoáng nhíu mày, Bạch Cẩm Đường dường như cũng có thứ trực giác mẫn tuệ này, chẳng lẽ cũng là ngẫu nhiên?” => “Không có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều là đương nhiên” TT ^ TT

      “Râu Quai Nón hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm lại, đầy đáng thương nhìn Lạc Dương, như là đang nói —– Sao con hung dữ vậy?” => Thiệt sự là trong truyện, bên cạnh những mối quan hệ yêu nhau của các anh, ta thích mối quan hệ cha con này của Râu Quai Nón và Dương Dương khủng khiếp. Thật là ngọt ngào và ấm áp ~ bỗng dưng thấy nhân sinh thật tốt đẹp ~

      “Tiến sỹ Triển, sao anh biết?” => Ta nghĩ là “Tiến sĩ” mới đúng =.=

      E hèm, nói thì hăng lắm, thiệt sự là không biết chém Med ở chỗ nào nữa hết. Nàng làm tốt lắm, văn phong cũng quá ổn. *ôm một cái* Chào mừng editor mới nào! Từ nay vẫn trông cậy vào nàng và Lu tiếp tục edit bộ truyện tuyệt vời này nhé. *hôn* Iu cả hai nàng~ Fighting!

      Bee note: =)))) hai nàng thật là =)))) sao lại lủng củng nội bộ rứa?

      • Thì là ai edit người đó sẽ post mà :(( Nhưng ta cũng quên mất tiêu là chương này mình edit ;___;

        Về “tiến sỹ” và “tiến sĩ”, thực ra bây giờ dùng cả hai đều được, nhưng ta nhớ ngày trước cô giáo dạy văn của ta nói, với những âm “i” đứng một mình, như “y tế”, và những âm “i” có “i” đứng cuối mà mang nghĩa tích cực, hoặc tôn trọng, hoặc từ Hán Việt (nhìn chung là những thứ màu mè hoa lá)… thì dùng “y”, những thứ nhỏ bé, về số lượng hoặc kích thước hoặc chất lượng, hoặc từ láy, hoặc đứng trước các phụ âm thì là “i”…

        Thay mặt Lu ú cảm ơn nàng đã tác hợp hah~~~

      • beedance07 on said:

        =)))) Nàng tài ghê, debut edit mà cũng quên mất mình mới là người edit =))))

        Oh, thì ra là thế, lại học thêm được cái mới a~ cô giáo dạy văn của ta không có chỉ cái đó :”>

        Hớ hớ *khoát tay cười phớ lớ* ta bị mắc bệnh mai mối mà. Cứ thấy ai đẹp đôi thì phải tác hợp ngay :”>

  2. Tem a ~😡 đọc đã r sẽ edit sau😡

    • beedance07 on said:

      Gomen bạn hiền, bạn chậm hơn tớ 1 bước :”> lấy đỡ phong bì nhé :”> *cười rất đểu*

  3. T^T đến phong bì cũng k còn để gặm a~~ cơ mà lâu r k thấy anh Cẩm vs Công Tôn tình tứ như vầy *sung sướng*

  4. Aida~ Vợ chồng người ta đang ăn tối lãng mạn mà lại bị wấy rầy nữa xao?! Lâu lâu mới thấy tình tứ được một bữa mà… Haizzzz~

  5. Nhân dịp med nhà ta edit chương đầu tiên của sci ta phải lên com chúc mừng cái đã. Thiệt tình không tìm được lỗi chính ta nào luôn. Ta đoán chắc Med edit còn Lu beta hả? Nếu thế thì Lu beta kỹ hơn Med, chứ có ai đó beta ngày nào cũng toàn lỗi *cười đểu*

    Chương này Cẩm Đường ca ca và Mỹ nhân cực ngọt ~~~ trùi ui có phải hai nàng biết sắp tới valentine nên post cái chương ngọt lịm vậy không hả? *túm áo med* Khai mau!!!

    Còn hai bé Chuột và Mèo thì ~~~ há há, trẻ con bị mắc lỗi, cute quá à ~~~

    Thôi tối rồi mà ta lại đang buồn ngủ, coi như com nhiều rồi ha, mai có gì đọc lại rồi com thêm ~~~ mà lỡ có quên thì cấm đánh ta à ~~~

    • *đạp nát* tui ghét cô :(( Mặc dù… uh thì…. đúng là ta beta bị cẩu thả………
      Vụ valentine thì… hông phải đâu *huýt sáo* Đoạn hai bé chuột mèo tôi có biến thể nó đi một tí, nghe cho nó kute đó😀

      • beedance07 on said:

        “Biến thể” ? Med bị nhiễm ta một tí rồi =))))))))))))

      • *Run run* Nàng định làm gì thế?

      • Tiểu Lạc on said:

        Đây là chương đầu tiên nàng edit, ta vào đây chúc mừng chung với mọi người (nhảy vào đây là vì ko muốn lạc loài ngoài kia, dạo này ta sợ chơi nổi lắm rồi T^T)

        Đọc đi đọc lại ko thấy có gì cần để sửa cả nên ta cũng ko có gì nhìu để nói lun = =ll chúc nàng ‘làm ăn phát tài’!!

      • @tiểu Lạc: cảm ơn nàng >.<

        *gào* Lu ơi Lu nhìn đi~~~ Toàn các quan lớn nhà Thử Miêu tới thăm nhà neh~~~~ *gào gào*

  6. yunhana on said:

    thanks

  7. Bene ~ Oh Bromance ~~~

    Cám ơn med nhiều :>:>:>

    PS: Có tuyết chưa có tuyết chưa :>:>:>

    ~~~
    Có ràu, mãi mà không tan ;___;

  8. cloudytran on said:

    chương mới đây gòi em chờ mãi
    uhm chương này thích nhất cặp đôi đại gia và người đẹp híhí

  9. Ageha on said:

    Hi, thank you! ^-^

    Doc het may ngay roi, gio moi catch-up. Me qua di! .<

    • Ageha on said:

      Sorry, khong biet sao post lai bi cac, khong hien ra het…=.=
      Minh muon hoi cac ban co bao gio nghi toi dich SCI ra tieng Anh khong a?

      ~~~
      Tại cái biểu tượng “>” và ” < " đấy, cẩn thận với nó~.
      Trình độ tiếng Anh không đủ dùng ;___;

      • sặc, truyện gì mà toàn tâm lý với tam thần. dịch sang được tiếng Anh thì đảm bảo có thể làm bác sĩ tâm thần được đó

      • Lý do trình độ không đủ chiếm phần nhiều, nhưng ngoài ra, dịch ra để làm chi hả bạn ^^! Bọn mình phục vụ người Việt mờ ~ Cá nhân mình thấy, quăng thẳng bản raw lên Google Translator là cũng được một bản Eng ngon ngon rồi í, nếu bạn có nhu cầu, vì trật tự từ tiếng Trung giông giống tiếng Anh mà (ít nhất thì giống hơn tiếng Việt)😀

      • Ageha on said:

        Aah…thi ra la vay. Minh that ra tuong cac ban tieng Anh gioi… Lai nghi truyen hay qua, khong share voi cang nhieu nguoi thi that la uong day. Dang tiet, dang tiet…

        Voi lai tieng Viet cua minh cung… I guess ok thoi. Viet may cai comments cung phai len Google coi chinh ta co dung khong nua. Con truyen SCI thi cung la da kho doc sang roi, gap minh tieng Viet co nhieu cai khong biet (dac biet la may tu chuyen mon & Han-Viet) phai doc may chuc lan, doang dai, roi len Google nua, moi hieu…=.=

        Minh co tim duoc ban RAW, cung cho no va ban Viet vao Google Translate, nhung noi that, no dich te qua, tung lung ta la. Doc con nhuc dau them…

        Thoi, cung cam on may ban rat nhieu! ^^ Thank you again! Tiep tuc support cac nang!

        …Sorry, minh khong biet danh cho chu co dau…

    • beedance07 on said:

      LOL =))), just like Blue said, just use Google translator, it will give you a pretty okay English version of this (I know it sucks, but if you read it carefully, you can understand like haft of it =)), that’s just exactly how we read QT) . Quick Translator also has English dictionary in it. If you want to share it so bad, why don’t you try it yourself ;)? But I don’t think that non-Asian people would like this type of fiction so much =))

      • Ageha on said:

        LOL…That is why I’ve a lot of respect for everyone here and other translators in general. Spending a lot their time & efforts on giving us translations that are not only good but also true to the spirit of the story.
        And yeah, I’ve thought of translating them to English myself AND the possibility that there might not be a lot of people reading them. But wth, haha, I guess who care… I might just do it for the fun and challenge of it. =)

      • beedance07 on said:

        Try it. If you do it, I’ll come to your blog and support you =))
        Actually, I think you can try to post it on fanfiction.net, just give proper credit to the author.

  10. ờ truyện hay, thank nàng, nàng edit tốt lắm, nói chung cũng ko khác nhiều lắm so với mấy phần trước
    còn cái vụ quên post
    hơ hơ, ta quên hoài

  11. Allison on said:

    Hình như vụ án thứ 5 này ít xuất hiện cảnh tình cảm của Trinh -Trì quá, Cẩm- Sách cũng mới xh 2,3 cảnh thôi😦

    Leonard, Eugene và mấy tên mafia đo chắc còn xh dài dài. Ko biết Triệu Tước có kế hoạch gì mà hợp tác với Leonard
    Chỉ có bé Dương Dương là tỏa sáng nhất trong vụ án này🙂 * yêu bé quá * Vừa mạnh mẽ như Tiểu Bạch, vừa gan dạ như cẩm đường, vừa thông minh như Tiểu Miêu, lại dể thương như Bạch Trì… Nếu mà thêm phần đẹp trai, tuấn mỹ nữa chắc thành thần thánh luôn…

  12. khi nao cac nang moi den quyen 14 vay *bep di*

    ~~~~

    Tầm 4 năm nữa, chắc thế🙂
    [Med]

    • ta muon giet nang.nang khong the cu giu bac diep va tuoc mi nhan lam cua rieng the duoc

      • Nàng à, trước khi đưa ra lời yêu cầu mang tính sốc hàng như vậy, xin hãy dành khoảng 3 đến 4 giây để nhìn điều 4 bảng Blogging time ở bên tay phải. Nhìn thấy rồi thì dành thêm khoảng 9 đến 10 giây để đọc nó hộ ta, tuy lời lẽ không được ý nhị lắm nhưng ta nghĩ cứ thẳng thắn vậy thì tốt hơn tính lòng vòng của ta.

        Thực tế là chúng ta hoàn toàn không nắm giữ các bạn trẻ trong SCI như nàng tưởng. Nếu nàng không thể đợi cùng chúng ta, có thể tự tìm raw và lôi các mỹ nhân ra theo ý nàng ^___^

        Thêm thực tế nữa là ta luôn có khát vọng đóng cửa cái wp SCI đã-từng-bị-chửi-là-hổ-lốn-trong-tay-ta để giữ riêng các chàng đẹp giai và các nàng xinh gái cho bản thân, nàng đừng để ta có thêm khát vọng biến điều ấy thành sự thực bằng việc dọa giết ai đó như thế, sợ quá làm liều đó ^_________^

        Cuối cùng, nếu không phải cmt bằng điện thoại, hy vọng lần sau nàng sẽ cmt bằng tiếng Việt có dấu.

        Valentine vui vẻ.

  13. Vọng Nguyệt Đường on said:

    Cảm ơn các nàng đã edit,lâu nay vào đọc chùa thật ngại quá:”>ngoài cảm ơn thì k biết nói gì:”>

  14. ra chuong moi di cac nang

    • beedance07 on said:

      Ờ, xin hỏi là nàng có bao giờ quan tâm đến những gì người ta nói với nàng không vậy? =_=
      Hay là nàng đang áp dụng biện pháp “không nghe, không thấy”? Hay là bạn đang học hỏi trình mặt dày bắn đại bác không thủng của các anh công a? =))

      Người ta đã rep lại tận tình với nàng như thế rồi mà nàng không nghe thấy gì à?
      ĐỌC LẠI ĐIỀU SỐ 4 Ở CỘT BÊN PHẢI!!

      Nhập gia tùy tục, bạn vào nhà người ta sao lại không có chút tôn trọng gì với người ta hết vậy?
      Hơn nữa, quay lại bài này: https://scimeantap.wordpress.com/2012/01/22/l%E1%BB%9Di-tam-s%E1%BB%B1-cu%E1%BB%91i-nam-tan-mao/
      Nàng nên đọc những lời mà họ tâm sự và suy nghĩ lại về hành động của mình a.

      Nàng spam kiểu này khiến người ta có cảm giác nàng đang đi rải bom hàng loạt để khủng bố các nhà từ thiện vậy á =))

      Lu và Med đã nói rất rõ ràng, edit để phục vụ các fan không phải là dễ, tốn thời gian, công sức, và tâm huyết, không phải từ trên trời rơi xuống cái oạch cho họ post lên đùng đùng.

      Nàng nghĩ sao mà người ta vẫn đang hì hục làm ở tập 5 mà nàng đòi tới tập 14 =)))? Nói thật là phải ít nhất một, hai năm nữa mới đến đó =)))

      Nàng thử suy nghĩ xem, người ta đã bỏ công ra làm miễn phí cho mình đọc rồi, chẳng được lợi lộc gì cả, bản thân mình là người được hưởng lợi, không com khích lệ cho người ta thì thôi, ít nhất cũng phải giữ lại một chút lịch sự và tôn trọng bằng cách kiên nhẫn chờ đợi chứ không phải là hùng hổ bay vào rồi vứt một câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt người ta y như “Chap mới đâu. Sao chậm quá? Mau mau nhanh nhanh đem ra phục vụ cho bản thiếu gia coi!” =)))
      Nóng lòng muốn biết thì hãy tự mò mẫm QT xem sao, nàng sẽ hiểu được sự vất vả của những editor khi edit chúng.

      Nói thật với nàng, tốc độ của Lu và Med là khá ổn định, tuy không phải là siêu tốc, nhưng có thể đảm bảo cho người đọc một sự an tâm, chớ có nhiều fic được người edit làm với tốc độ rất bất thường và không biết được rằng họ đã drop fic ấy hay chưa. Vậy nên tốt nhất là những người đọc như chúng ta nên biết trân trọng những gì mình có, ĐỪNG đạp đổ nó! Con giun xéo lắm cũng oằn đấy nàng ạ. Nên tự biết kiềm chế bản thân một chút. Nói không phải đe dọa chứ nàng mà cứ thế này mãi, nhỡ đâu chọc tức hai nàng Med và Lu tới mức làm họ set blog private thì sẽ có ối người trù rủa nàng đến chết đó ;;)

      • mình hoàn toàn đồng ý với bạn, bạn ở trên gì ơi, bạn đừng giục giã ra chap mới như thế, Lu và Med đâu chỉ có mỗi việc edit dammei đâu, các bạn ý còn gia đình, bạn bè, học hành, và còn hàng đống việc khác. Vậy nên, thay vì bạn giục các bạn ấy, thì bạn hãy com khích lệ các bạn ấy, để các bạn ấy có thể có tinh thần làm việc hơn và cho ra đời những chap sci ngày càng hay hơn, như vậy có phải hơn không😉

        p/s: tớ cũng xin cáo lỗi hai bạn gia chủ nhé :p, tớ không phải là đứa khéo viết lách nên chẳng bh com cho hai bạn :”>, cảm ơn các bạn đã edit bộ này và cho ra đời thêm những chap sci ngày càng lên tay hơn nhé.

      • Trảm Phong nguyên soái on said:

        Bình tĩnh đi nàng. Thực ra nhiều khi các bạn không cố ý đâu. Hồi ta mới đọc truyện, không biết gì cũng có lỡ giục người ta một câu. Nhưng các chị cũng nhẹ nhàng phê bình góp ý, quan trọng là chính chủ cũng rất nhẹ nhành dịu dàng nhắc nhở nên ta nghĩ nàng cố gắng đừng bạo hỏa quá, kẻo các bạn ý cũng khó xử.

      • beedance07 on said:

        @Trảm Phong: À không, đối tượng mà ta hướng tới chỉ có một bạn thôi a =)))
        Cũng do bạn ấy làm quá nên ta mới lên tiếng thôi, đây không phải là lần đầu tiên và đây cũng không phải là nơi đầu tiên bạn ấy khiến cho chủ nhà khó xử. Cái chính là do bạn ấy có vẻ không nghe Lu nói nên ta mới nhắc nhở lại thôi a.

  15. ta thấy trước tình hình là Dương Dương pé pỏng mà đi theo 2 ảnh thì sớm muộn cũng nối gót ah. chậc chậc, h ta chuyển qua đam mê Cẩm ca rùi, anh thiệt thần bí quá, khiến ta thấy tò mò

  16. Alex on said:

    Tại sao Dương Dương vẫn gọi Tiểu Bạch với Tiểu Triển là chú vạiiii~~~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: