S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 23

Đáng lý mai Lu mới post chương mới (ai để ý chắc sẽ thấy Lu hay post vào các thứ chẵn xD), nhưng Valentin mà, sớm một ngày nhé.

Chúc cả nhà có một Valentine vui vẻ, hạnh phúc và ngọt ngào ^_______________^

Bóng ma ám ảnh

Dần sáng tỏ

Beta: Med

“Hình như tôi từng gặp hắn rồi.” Triển Chiêu đột nhiên nói.

“Ừm.” Bạch Trì gật đầu, “Hình như em cũng có chút ấn tượng.”

Cả đám người ngừng thở nhìn hai người vừa phát ngôn, đầu óc gì mà như máy photocopy vậy, nhìn qua cũng nhớ.

——–

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngồi trên sofa tiệm cắt tóc đọc tạp chí, họ đã đợi khoảng một tiếng. Ông chủ tiệm này là bạn của họ, cho nên nói chuyện cũng tương đối thuận lợi.

“Được rồi!” Tay kéo đưa Râu Quai Nón được đổi mới hoàn toàn đến trước mặt Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Hai người ngẩng lên nhìn, đều sững sờ.

Chòm râu xôm xoàm biến mất, trước mặt bọn họ là một gương mặt sạch sẽ tươm tất, tuy thoạt nhìn vẫn thấy không được trẻ trung lắm, nhưng đường nét khuôn mặt quả thật rất chuẩn, chẳng những không xấu, lại còn tăng thêm vài phần tuấn lãng của người đàn ông trưởng thành…

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật gù, gương mặt này giống Lạc Dương một cách rõ rệt, không nhận cha con cũng khó ấy.

“Tốt lắm!” Bạch Ngọc Đường gật đầu, mở miệng ra rồi lại thấy không biết phải gọi anh ta thế nào. Bạch Ngọc Đường cười: “Lấy một cái tên đi, cứ gọi anh là Râu Quai Nón suốt cũng thấy ngượng mồm.”

Râu Quai Nón sửng sốt, tựa hồ bối rối, xấu hổ nói: “Tôi… không đọc sách mấy, tên… Các cậu lấy giùm đi.”

Triển Chiêu xoa cằm, nghĩ một hồi, “Gọi là Lạc Thiên đi, tên của Dương Dương là Lạc Dương, anh là Lạc Thiên, nghe rất thuận.”

Râu Quai Nón lẩm nhẩm cân nhắc mấy lần, rồi gật đầu: “Được.”

Xong xuôi, ba người lên xe, chạy tới biệt thự của Trần Tiệp. Dọc đường, Triển Chiêu hỏi Lạc Thiên rất nhiều vấn đề, toàn là những câu hỏi không đầu không đuôi. Bạch Ngọc Đường tuy không hiểu ý định của Triển Chiêu, nhưng con mèo đã hỏi vậy thì ắt có nguyên nhân, nhỡ có manh mối.

Lúc cách biệt thự của Trần Tiệp không còn bao xa, Lạc Thiên đột nhiên mở miệng với Bạch Ngọc Đường: “Có người theo chúng ta.”

Bạch Ngọc Đường thoáng giật mình, bình tĩnh nói: “Vừa ra khỏi cảnh cục đã theo rồi, không cần quan tâm đâu.”

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, thoáng nhìn hai chiếc xe luân phiên nhau bám theo, hỏi Lạc Thiên: “Anh phát hiện ra từ lúc nào?”

“Vừa nãy.” Lạc Thiên đáp.

“Thế nào mà cảm thấy vậy?” Triển Chiêu tiếp tục hỏi.

“Ừm…” Lạc Thiên nghĩ nghĩ, “Kiểu như tim thấy loạn nhịp, cảm giác có nguy hiểm, lần nào cũng chuẩn xác như thế.”

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng: “Tiểu Bạch, bọn họ khả năng manh động.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, qua gương chiếu hậu nhìn lại, hất cằm, “Đi rồi.”

Triển Chiêu và Lạc Thiên theo tầm nhìn của Bạch Ngọc Đường, quả nhiên thấy hai chiếc xe vốn theo sát bọn họ, không biết vì sao đã giảm tốc, rồi nhanh chóng không thấy bóng dáng.

“Cái quỷ gì thế?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Lạc Thiên lại đột nhiên căng thẳng hỏi: “Liệu Dương Dương ở cảnh cục có gặp chuyện gì không?”

“Không phải lo.” Triển Chiêu nói, “Tôi đã bảo Tưởng Bình đưa Dương Dương tới chỗ cục trưởng Bao rồi.”

“Yên tâm.” Bạch Ngọc Đường cũng cười, “Ở với cục trưởng Bao còn an toàn hơn là theo chúng ta.” Nói xong thì xe cũng đã chạy đến hiện trường.

Ba người xuống xe, qua ranh tuyến giới hạn hiện trường và bước vào trong.

“Sếp!” Mã Hán và Bạch Trì đang cùng Âu Dương Xuân nghiên cứu tình tiết, thấy mọi người Bạch Ngọc Đường tới thì vội gọi.

“Thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Cùng một kẻ.” Công Tôn mở miệng, “Tôi đã tiến hành thi kiểm sơ bộ rồi, chỉ mới có thể khẳng định với các cậu, hung thủ là cái bóng sát thủ ở các vụ án trước thôi.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau —- Nói cách khác, hung thủ cũng không phải Kiệt Kiệt… Nhưng sự việc đều xoay quanh Lạc Thiên, lấy Lạc Dương làm trung tâm. Rốt cuộc là có quan hệ gì, toàn bộ đã dần sáng tỏ, thiên ti vạn lũ vướng mắc cùng một chỗ, chỉ cần bắt được đấu mối chính, mọi phiền phức ăn theo lập tức trở nên dễ dàng. Nhưng, đầu mối chính rốt cuộc ở đâu?

“Tôi muốn nhìn hiện trường đã.” Triển Chiêu nói.

“Thì chờ các cậu xem xong mới đưa xác về đấy.” Công Tôn dẫn Triển Chiêu lên lầu, còn Bạch Ngọc Đường thì chưa vội, anh gọi mấy tên thuộc hạ của Trần Tiệp lại, hỏi tỉ mỉ từng người tình huống tối qua, đồng thời kiểm tra kỹ lưỡng địa hình  toàn bộ biệt thự.

Đến khi Bạch Ngọc Đường làm xong, Triển Chiêu đi xuống, vẻ mặt nghi hoặc.

“Sao thế, Miêu Nhi?”

“Thủ đoạn hay cách thức đều giống các vụ trước, chỉ có một cái bất đồng. Trong phòng sách của Trần Tiệp, dấu vết lục lọi rất rõ ràng.”

“Ý cậu là sau khi giết người, hung thủ còn tìm kiếm gì đó?”

Triển Chiêu gật đầu, “Những thứ như sách vở giấy tờ đều bị lật hết.”

Bạch Ngọc Đường nghĩ một chút, hỏi, “Miêu Nhi, sao cậu đoán được người chết là Trần Tiệp?”

“Tiểu Bạch, cậu có thấy vụ án này rất phức tạp không?” Triển Chiêu không đáp mà lại hỏi ngược.

Bạch Ngọc Đường nhún vai: “Chưa thể nói là phức tạp, chỉ không biết hung thủ ra tay từ đâu thôi.”

“Là thế nào?”

“Kỳ thực có hai vụ án, một là Kẻ Trừng Phạt Trong Đêm, hai là hung thủ cái bóng, nhưng chúng có liên quan đến nhau.” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa bước lại gần bồn hoa và ngồi xuống.

“Cái chết của Trần Tiệp là ngoài kế hoạch.” Triển Chiêu cũng ngồi xuống, cạnh Bạch Ngọc Đường.

“Mà tên hung thủ cái bóng kia, trong lần phạm án này đã thay đổi thói quen.” Bạch Ngọc Đường nói, “Vốn dĩ không giết phụ nữ, lần này lại giết; vốn dĩ giết nhanh diệt gọn rồi đi, lần này lại lục lọi khắp nơi.”

“Thời điểm Trần Tiệp chết cũng rất thú vị.” Triển Chiêu tiếp lời, “Vừa lúc bắt được Kiệt Kiệt.”

Bạch Ngọc Đường sững ra, gật đầu, “Chúng ta tới câu lạc bộ của Trần Tiệp để gặp Kiệt Kiệt, sau khi Kiệt Kiệt bị bắt thì Trần Tiệp lại chết… Ngày đó Duy Dũng cũng vô duyên vô cớ mà chết.”

“Có nhớ Duy Dũng từng nói cho chúng ta chuyện Kiệt Kiệt, thực ra là Lạc Thiên, là bạn của Lạc Văn không.” Triển Chiêu nói, “Hắn cố ý nhận nhầm, rồi hắn chết. Mà nếu không phải chúng ta tìm tới Dương Dương, biết chuyện Lạc Thiên, chúng ta cũng sẽ không biết kỳ thực Lạc Thiên và Kiệt Kiệt là hai người khác nhau.”

“Trần Tiệp có nhiệm vụ che giấu sự tồn tại của Kiệt Kiệt… Dùng anh bạn Râu Quai Nón của Lạc Văn để ngụy trang.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Vì sao cô ta lại muốn giấu một công cụ sát nhân nguy hiểm vậy nhỉ?”

“Ba lý do.” Triển Chiêu gật đầu, “Hoặc thay kẻ khác trông nom, hoặc để bản thân dùng, hoặc, trong lúc trông thay kẻ khác tranh thủ sử dụng.”

“Ra thế ~~~” Bạch Ngọc Đường hiểu, “Cho nên bị giết người diệt khẩu. Trần Tiệp chỉ là một mắt xích, còn có kẻ chống lưng. Giết cô ta, lấy đồ, cũng chính là cắt đứt mối quan hệ phía sau.”

Hai người đang phân tích thì thấy Bạch Trì hấp tấp chạy tới, “Anh, có phát hiện!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đứng lên theo Bạch Trì vào thư phòng của Trần Tiệp.

Bạch Trì tới trước chiếc bàn, trên bàn có một chậu cá nho nhỏ, bên trong là một con cá vàng đuôi tím dài, đáy chậu được phủ kín bởi sỏi màu, còn có vài sợi thủy tảo.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm chậu cá một hồi, đột nhiên “A” lên, “Trì Trì, em đúng là thiên tài!”

“Bên trong có gì hả?!” Bạch Ngọc Đường cũng nhìn vào đám sỏi sặc sỡ đáy chậu cá, giữa chúng có một “viên” màu đen. Cái thứ này nằm giữa đám sỏi màu sắc, lướt qua sẽ không phát hiện.

Triển Chiêu lấy một cái nhíp dài từ ống bút bên cạnh, nhanh chóng gắp cái đen đen từ chậu cá ra. Mọi người bây giờ mới nhìn rõ, đó không phải là một viên sỏi, mà là một viên con nhộng to bằng viên đạn.

Gắp viên con nhộng để lên bàn, Triển Chiêu nhẹ nhàng vặn khẽ, hai nửa viên nhộng tách ra, phần rỗng bên trong có một chiếc USB to cỡ một cái móng tay.

Gương mặt mọi người đều bừng lên vẻ mừng rỡ. Triển Chiêu chạy xuống lầu mang laptop của mình lên, khởi động, cắm USB vào.

Trong USB có một video và vài văn bản, Triển Chiêu mở video trước.

Hình ảnh quen quen, là một cái hẻm tối.

“Giống video của Lạc Văn!” Bạch Ngọc Đường nói.

Quả nhiên, hình ảnh tên côn đồ bị đánh gục và tiếng cười của Lam Thành Lâm xuất hiện, mọi người có chút thất vọng, vốn tưởng có phát hiện gì mới, hóa ra lại là cái có rồi.

Đang ủ rũ, chợt nghe Triển Chiêu nói: “Còn nữa!”

Video của Lạc Văn chỉ ngừng lại ở đoạn cười của Lam Thành Lâm, nhưng video này vẫn tiếp tục chạy. Lam Thành Lâm cười phá xong, đột nhiên quay đầu, nhìn vào bên kia con hẻm. Không bao lâu, một kẻ khác xuất hiện từ đó. Hắn bước vào màn hình, cúi đầu nhìn thi thể trên đất.

Đó là một nam thanh niên mặc Âu phục đen, vì hắn cứ cúi đầu nên không thấy rõ được mặt hắn, nhưng nhìn vóc người và mái tóc nâu loăn xoăn thì có thể đoán được hắn là người ngoại quốc.

“Là hắn.” Lạc Thiên đứng từ xa quan sát, thình lình mở miệng.

“Ai?” Bạch Ngọc Đường quay lại hỏi.

Lạc Thiên nhìn mọi người một lượt, thấp giọng đáp, “2-12-11.”

“Trông hắn cũng không quá tệ nhỉ.” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Không râu ria xồm xoàm, ăn mặc cũng tử tế.”

“Hình như tôi từng gặp hắn rồi.” Triển Chiêu đột nhiên nói.

“Ừm.” Bạch Trì gật đầu, “Hình như em cũng có chút ấn tượng.”

Cả đám người ngừng thở nhìn hai người vừa phát ngôn, đầu óc gì mà như máy photocopy vậy, nhìn qua cũng nhớ. Nhưng mà, bọn họ cùng thấy một kẻ dưới tình huống nào, hơn nữa, ấn tượng cũng không phải quá sâu sắc…

“Nghĩ ra rồi!” Triển Chiêu nói, “Cái hồi bắt Taber ở bãi xe phế thải, hắn là một thuộc hạ của Taber.”

“Phải!” Bạch Trì cũng vỗ đầu, “Chính là hắn!”

“Chuyện này có thể lắm!” Âu Dương Xuân nói, “Lam Thành Lâm là gián điệp của Taber, tên kia là thuộc hạ của Taber, đôi bên có qua lại.”

Bạch Ngọc Đường dừng video, đưa laptop tới trước đàn em của Trần Tiệp, hỏi bọn họ đã từng thấy người này chưa.

Đám đàn em nhìn xong, đều nói đã từng gặp. Đây là kẻ hay đến đấu võ trong Vương Quốc Bóng Đêm, rất có bản lĩnh, cũng đủ tàn bạo, rất nhiều lão đại muốn hắn.

Triển Chiêu nghe xong thì rõ ràng, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, mấy lão đại đã chết kia đều có một điểm giống nhau, chính là tới xem đánh nhau trong Vương Quốc Bóng Đêm… Mục đích xem các cuộc chiến là gì?”

“Tìm một tên lợi hại.” Bạch Ngọc Đường cười lạnh, “Một kẻ sẽ là chốt bảo vệ cuối cùng cho sự an toàn của bản thân. Một tên vệ sĩ được giấu giếm, ai cũng không biết sự tồn tại của hắn, chỉ nghe lệnh bản thân! Vốn tưởng hắn sẽ bảo vệ mình, không ngờ đó mới là tên muốn đoạt mạng mình!”

Lập tức, Bạch Ngọc Đường gọi điện đến những nơi có người bị hại, câu trả lời đều là —- Mấy lão đại trước khi bị giết, có một thời gian vô cùng bất an, không tin ai cả, nhưng trước khi chết vài ngày thì lại bình thường trở lại.

“Tìm được vệ sĩ đáng tin rồi đây!” Triển Chiêu nói, “Sát thủ không thể đi từ bên ngoài vào, nhưng nếu như vốn đã ở bên trong?”

“Khả năng là hắn mới tới.” Bạch Ngọc Đường vẫn có chút không rõ, “Cứ coi như hoạt động nội bộ đi, thế nào lại không bị ai phát hiện, lại còn không để ai nghi ngờ?”

“Có thể làm được!” Lạc Thiên ở sau lên tiếng, “Nếu hắn là 2-12-11, hoàn toàn có thể.”

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, thấy Lạc Thiên ngửa mặt quan sát kết cấu căn phòng. Anh tìm một cái ghế đứng lên, gõ nhẹ vào trần nhà.

Trong phòng có điều hòa, vì thế có một lớp trần nữa, đặt đường ống thông khí thông các phòng.

“Đường ống nhỏ như vậy thôi sao?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Người trưởng thành sao đi được?”

Lạc Thiên nhìn cái hốc, rồi gật đầu, “Nếu hắn làm được… thì tôi cũng làm được.”

Tất cả mọi người kinh hãi. Bạch Ngọc Đường ra hiệu Lạc Thiên làm thử. Lạc Thiên giật vai vài cái, dễ dàng làm các khớp xương lệch vị trí, cơ thể như một con rắn, chui vào.

Bạch Ngọc Đường bỗng nhớ tới đêm đó anh bắt Kiệt Kiệt, tay hắn cũng mềm dẻo dị thường như không xương.

Những ai trong phòng chỉ nhìn động tác ấy cũng thấy đau, người nào không biết đau mới có thể làm được điều này.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau. Thảo nào Kiệt Kiệt ngày đó biến mất nhanh vậy, ra là có thể đi bằng đường cống, thậm chí là cả… ống thông hơi trong các hộ gia đình.

Single Post Navigation

50 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 23

  1. tem ~~~~, tớ lấy cái tem trước rồi com sau nhé😉

    • E hèm, qua chap này đã thấy vụ này bắt đầu có manh mối và dần sáng tỏ hơn rồi🙂.

      Bạn gia chủ thông cảm vì tớ chỉ con dc có tí ti thế này😦, mà các bạn đừng đóng wp như lần trước nói nhé😦, nếu mà các bạn đóng thì có ai edit cho tụi tớ đọc đây ? Tớ không phải đứa giỏi đọc qt nên down qt về cũng k mở ra đọc vì vừa đọc vừa hiểu rất đau đầu TT_TT

      Btw, happy valentine😉❤

      • :)) Đó chỉ là một khát vọng biến-thái của tớ thôi, cứ bình tĩnh =)) Khi nào không có mấy kẻ biến thái xuất hiện thì chuyện đóng cửa còn lâu lắm😉

        Happy Valentine🙂

      • Trảm Phong nguyên soái on said:

        Nàng thấy không Blue, dọa người ta kiểu gì mà bao lâu rồi người ta vẫn sợ xanh mặt. Haizz, btw, bạn này có phải một trong những bạn tiềm nằng ngất xỉu khi đọc đoạn ép người bằng máy để làm rương thi không vậy?

  2. thuydahuong on said:

    Thanks nhiều, các hủ valentine vui vẻ🙂

  3. thuydahuong on said:

    Bee tỷ đâu rồi để người khác giật tem rùi????

    • beedance07 on said:

      A, còn có người nhớ tới mình *vui~*
      Chẹp, ai bảo Lu và Med post vào giờ ác quá, giờ ấy ta đâu có onl để mừ giựt tem chứ! *khóc hựn*

    • =))) tại hôm qua có ý đồ xấu định cưa Med của Lu nên hôm nay giời phạt :)))

      • beedance07 on said:

        Gúm, thèm vào *bĩu môi* người ta có vợ rồi nhé, ai thèm cưa cẩm Med của Lu.

      • Trảm Phong nguyên soái on said:

        Thế Valentine tặng vợ cái gì vậy????

      • Tặng Lu ú cái fanfic SCI, nhưng chưa thấy nhận :)))
        Mới là tiểu thụ (nữ vương thụ =]]), chưa có hôn thú😀

      • Trảm Phong nguyên soái on said:

        =)))các nàng hài quá thể. Mà dạo này ta bấn cái cặp Cẩm – Sách quá. Khổ, vở ghi bài của ta chi chít tên hai anh rồi

  4. thank về món quà 14/2 của các bạn nha. chúc các bạn vui vẻ nha.
    Ngồi tưởng tượng Lạc Thiên ca ca làm lệch các khớp xương chui đường ống mà nể quá.
    Mà Miêu ca ca và Tiểu Bạch Trì trí nhớ thật kinh nha, nhìn lướt qua mà cũng nhớ. ghê thật.

  5. Valentine vui vẻ nhé nàng. Đọc chùa bao lâu nay, tới bây giờ mới comm cho nàng

    • Lạc Thiên thật sự là quá siêu. Làm lệch khớp xương, không phải ai cũng có thể làn được a. Không biết Ngọc Đường có thể làm được như Lạc Thiên không ta?

  6. Valentine vui ve~
    Yeu mn

  7. lehue on said:

    Happy valentine. Hj. Thanks ca’c na`ng.

  8. Allison on said:

    Thanks, chúc các nàng 1 ngày valentine vui vẽ🙂

    Chúc những còn độc thân sẽ sớm tìm đc người yêu hoàn hảo như tứ đại suất ca của SCI ( ngọc đường, cẩm đường, triệu trinh, mã hán)😀

    Chúng ta sẽ cùng nhau dõi theo SCI đến đoạn đường cuối cùng nhé. Thanks Blue9x, meggimed, Băng thiên Nguyệt, ATM card… đã mang đến cho tụi mình 1 bộ truyện tuyệt vời và nhiều kiến thức bổ ích ^^

  9. Happy Valentine ♥♥♥

  10. Tiểu Lạc on said:

    Lâu quá ko comt cái gì cho các nàng, valentine vui vẻ nhé ^^

    p/s: Bởi vì nhà họ Lạc sắp chính thức thăng cấp làm ‘diễn viên’ chính nên hum nay đặc biệt lên ăn mừng😄

  11. Hay quá, có thể đón Valentine với các anh SCI ^^. Cảm ơn các nàng, chúc các nàng Valentine vui vẻ nha!
    p/s: các nàng ơi cái đoạn: “Triển Chiêu hỏi Lạc Dương rất nhiều vấn đề” và cả chỗ “Triển Chiêu và Lạc Dương theo tầm nhìn của Bạch Ngọc Đường”, hình như chỗ này là Lạc Thiên phải ko vì lúc đó, Dương Dương đang ở cảnh cục mà?

  12. tks các nàng nhiều ~ ♥ ♥ ♥ ~

    ~ Happy Valentino ~

  13. drakyu13 on said:

    Có khi nào anh Lạc Thiên nữa tham gia SCI không ta ?

    Đủ năng lực đó chớ a ~

    Chỉ là không biết là công hay thụ a …

    Cũng không biết là có ” cong ” không, hay thẳng đây *sigh*

    Chờ chap nha các nàng😀

    • beedance07 on said:

      Anh ấy là thẳng nam a =))))
      Anh í và Mã Hân là cặp ngôn tình duy nhất trong truyện mà ta toàn tâm ủng hộ =)))

      • Cặp Triệu Hổ – Tề Nhạc cũng hay mờ😉

      • beedance07 on said:

        @Lu: Cặp Mã Hán – Giai Di và Triệu Hổ – Tề Nhạc, ta đều có cảm tình a, cả 2 cặp đều thú vị, bất quá tất cả là do Nhã tỷ ném hint cho hai anh như tạc đạn *và do cả quá trình hủ hóa của ta :”>* => ta có chút không biết nên cứ để hai anh làm thẳng hay nên bẻ cho cong =)))) vậy nên không toàn tâm toàn ý ủng hộ 100% được a ~ Mâu thuẫn a~

  14. beedance07 on said:

    Happy Valentine nha, các nàng~

    Òa hú hú, lạc mất tem lần thứ n a~ Bắt đền Med a~ ta có tội tình chi đâu mà nàng nỡ đối xử như thế a?

    Hứ, ghét, chém!

    “Được rồi!”Taykéo => Cách ra, dính chùm nè.

    Lạc Thiên đẹp trai chứ bộ, hơn nữa càng ngày càng trẻ ra nha =)))

    Cái tên Lạc Thiên quả thật là rất thuận với Lạc Dương a~ Một là bầu trời, một là mặt trời, thật ý nghĩa ~ Mai mốt sinh con mà tư vấn Miêu Nhi để đặt tên là tốt rồi =)))

    “Ba người xuống xe, qua hàng rào giới hạn hiện trường và bước vào trong” => Hàng rào này có phải là mấy cái sợi dây màu vàng ngăn cách hiện trường không? Nếu là vậy thì gọi “ranh tuyến giới hạn hiện trường” thì đúng hơn nhở?

    “một là Kẻ Trừng Phạt Trong Đêm, hai là hung thủ cái bóng” => Tại sao một cái viết hoa, một cái thì không? Đối xử kỳ thị à nha =)))

    “đầu óc gì mà như máy photocopy vậy, nhìn qua cũng nhớ” => No no no, đó gọi là máy ảnh trí nhớ a~ mình mà được thế thì thi đâu đậu đó a =))) *ước ao – ing*

    *vỗ vai* Chương mới vẫn làm rất tốt. Cám ơn hai nàng. *ôm ôm*

    • “ranh tuyến giới hạn hiện trường” ~> chính nó, cụm từ mà Med đã quên và ta thì gọi là “hàng rào vàng” =))

      “một là Kẻ Trừng Phạt Trong Đêm, hai là hung thủ cái bóng” ~> Hai cái này theo tư duy (chập cheng) cụa ta, cái một là tên riêng/biệt danh/”nghệ” danh thằng hung thủ tự nhận (hắn có ký tên rứa nhá) nên phải viết hoa; cái hai là chỉ thằng hung thủ cái bóng nôm na, phép hoán dụ các chàng cảnh sát gọi thế nên không cần thiết viết hoa xD

  15. yunhana on said:

    thanks

  16. “Dọc đường, Triển Chiêu hỏi Lạc Dương rất nhiều vấn đề” là Lạc Thiên chứ🙂

  17. Các nàng chăm chỉ quớ😀 Cám ơn hai nàng nhiều nha

  18. Ơ hơ giờ mới biết có chương 23, chết chậm chân rồi, nhưng ta vẫn xin chúc tất cả mọi người trong SCI, đặc biệt là Lu, ATM và Băng Thiên Nguyệt Valentine vui vẻ (dù đã qua mất 15 tiếng đồng hồ ~~~), Med thì chúc nhiều rồi, không chúc nữa =))))

    Chương này Lạc Thiên ca ca là ngầu nhất, trùi ui, lắc người chuyển dịch gân cốt để thu gọn cơ thể chui qua đường ống ~~~ Chậc chậc, ngầu thì rất ngầu nhưng cũng thật tội, càng đọc thì càng muốn chém chết mấy cái tên tiến sĩ tâm thần lấy người làm thí nghiệm, để rồi người không ra người, quỷ không ra quỷ, mất cả khả năng biểu đạt tình cảm. Con người chính vì có thể cảm nhận được cái đau, cho nên mới biết được cảm nhận của người khác, từ đó mới có thứ gọi là tình cảm sinh ra . . . Thôi cũng may là hãy còn Lạc Thiên ca với bé Dương Dương, coi như cũng là cái kết có hậu ~~~

    Ây da, mấy lời trên là mấy lời lảm nhảm của ta, Med và Lu nếu thấy không thích thì cứ xóa đi vậy😄

    Nhân tiện, *chọt chọt* Chương này lại quay về Med beta Lu edit rồi hả, thảo nào . . . nhiều lỗi beta quá ~~~~ *chạy*

  19. Trảm Phong nguyên soái on said:

    OMG. Truyện trình không đỡ được

  20. Cảm ơn quà Valentine nga ^_^

  21. eo em cứ tưởng em com rùi chứ hóa ra chưa à
    em nhớ nhầm com bên bee tỷ mà cứ tưởng bên nì hehe
    càng ngày càng hồi hộp a
    mong chờ diễn biến tiếp theo của chuyện
    hết nói lun cảm tạ **cúi đầu**
    hehe

  22. Hic Lạc Thiên ơi sao anh kinh dị thế? Em té cầu thang bị trật chân mà đau chịu không nổi rồi. Mấy bữa nay toàn cà nhắc đến trường ko ah. Anh vs Kiệt Kiệt và tên sát nhân kia là quái vật. Oaoaoaoaoa

  23. OH
    Chính thức chào mừng Lạc Thiên lên sàn (từ lúc cắt tóc nga)
    Kiểu này chả mấy anh lại bị lôi vào ổ S.C.I thôi, nhân tài thễ kia ko dùng thì phí.

    Về việc anh là giai thẳng ta nghĩ có lẽ do anh có con nên Nhã tỷ ko kéo anh vào ổ BL, phải ko nhỉ? Sự nghiệp BL tương lai hứa hẹn dễ do Lạc Dương kế thừa lắm

  24. truyen hay ghe di.Nhung ma minh hay doc vao buoi toi so lam.Hic hic .cam on ban da edit.

  25. Thank các nàng đã com.tiếp tục nhé.đừng drop nhé

  26. A~ bắt kịp tiến độ rồi!
    Các tình yêu valentine vui vẻ❤

    Thanks for editting !!!❤

  27. *Valentine ấm áp nza các ty*
    ~hjhj~ mag hôm wa rớt nên hôm nay mới vào đc, chúc có phần hơi muộn.

  28. ây ây ây
    ta sao mà hồi hộp vậy nè

  29. byega1 on said:

    nang co gang len nhe.ta ung ho cac nang

  30. Oa … lại phải xin lỗi các ss rùi, tiểu muội vừa mới nhập học, bận bịu quá, bây h mới lên commt cho các tỷ đc !!!!! *khấu đầu tạ tội*
    Các tỷ vẫn giữ tiến độ rất tuyệt vời ah !!!!! Anh Lạc Thiên iu dấu của em cuối cùng cũng … ra dáng rồi !!!!! *mừng quá*
    Rất cảm ơn các tỷ đã edit nha !!!!!!

    P/S : Muội không hiểu thế nào mà bây h cũng đang học tâm lý học, nên nếu các tỷ tỷ mà làm Kiến thức S.C.I về Miêu Nhi mà thiếu tư liệu thì ới muội một tiếng, muội ngồi mò trên thư viện cho !!!!! (Dù mấy cuốn sách về tâm lý học đều nặng vật vã, đập vỡ cả kính chống đạn ấy chứ chả vừa ah !!!!!!!!!! =.=)

  31. hanna on said:

    truyen nj hay j au lun nak. xem ma thay hoi hop kinh khung

  32. HuLi on said:

    Chào các nàng,
    Ta down 4 vụ trước rồi, copy luôn 1 mạch tới chương này.
    Thanks các nàng nhiều lắm.
    Ta kô đọc trên máy tính nên không com cho các nàng được, các nàng thông cảm nha.
    (Ta vừa copy thì thấy cái com đầu tiên ở trên, nghe các nàng đóng wp ta bùn vô hạn. Mới ghé qua nhà thôi, nhưng ta thật sự iu các nàng lắm, bỏ công edit truyện đâu phải dễ làm, mí người phá rối các nàng đừng quan tâm. Các nàng thiệt sự đáng iu lắm lắm. Đừng bỏ SCI nha nàng, đừng bỏ wp nha nàng )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: