S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 24

Bóng ma ám ảnh

24 – Bẫy rập

Beta: Blue9x

..

 “Miêu Nhi, là tôi sẽ phân tâm!”

“Nếu tôi không tập trung, có thể sẽ hại chết các anh em khác, nhưng nếu cậu xảy ra chuyện gì, tôi làm sao có thể sống tiếp đây?”

Triển Chiêu im lặng cúi đầu, con chuột chết này, giảng đạo lý mà như van cầu, học cái trò này từ khi nào không biết.

.

.

——————————————

Ra khỏi nhà của Trần Tiệp, Triển Chiêu ngồi vào ghế phó lái, bắt đầu trầm tư, dường như có tâm sự.

“Miêu Nhi, làm sao vậy? Lại có mưu ma chước quỷ gì à?” Bạch Ngọc Đường khởi động xe, “Lần này coi như thu hoạch không nhỏ, vui vẻ lên tí đi.”

Triển Chiêu nhìn anh, rồi lại quay đi, nhỏ giọng, “Tiểu Bạch, thực ra nếu hỏi Kiệt Kiệt, có thể biết 2-12-11 đang ở đâu.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Có điều thẩm vấn hắn ta cũng khó, điên điên khùng khùng như vậy, không biết là thật hay vờ.”

“Có một phương pháp khiến hắn chỉ có thể nói thật.” Triển Chiêu lại liếc Bạch Ngọc Đường một cái.

Bạch Ngọc Đường im lặng chốc lát rồi thở dài: “Miêu Nhi, cậu muốn thôi miên hắn?”

Triển Chiêu gật gật, nói thêm: “Rất đơn giản mà, làm luôn bây giờ đi.”

“Không được.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Khi thẩm vấn không thể dùng biện pháp thôi miên, không thể lấy làm bằng chứng. Hơn nữa nếu để người khác biết, cậu sẽ gặp phiền phức.”

“Chỉ hỏi hắn 2-12-11 ở đâu thôi.” Triển Chiêu lẩm bẩm, “Cậu không nói thì ai biết được.”

Bạch Ngọc Đường vẫn do dự.

“Chỉ mười phút thôi!” Triển Chiêu cam đoan với Bạch Ngọc Đường. “Mười phút là có thể biết 2-12-11 ở đâu! Người này nguy hiểm như vậy, để hắn tự do bên ngoài thêm một ngày là thêm nguy hại.”

Bạch Ngọc Đường thở dài, miễn cưỡng nhìn anh: “Chỉ được mười phút thôi đấy!”

“Được!” Triển Chiêu tràn đầy tự tin gật đầu, “Cứ giao hết cho tôi!”

.

Về tới cục cảnh sát, Bạch Ngọc Đường dẫn Kiệt Kiệt tới phòng thẩm vấn, cố định thật chắc chắn. Triển Chiêu yêu cầu, khi thôi miên không được để ai thấy, Bạch Ngọc Đường đành phải chờ ngoài cửa.

Mười phút đồng hồ với Bạch Ngọc Đường chưa bao giờ dài tới thế. Anh vô cùng chú ý tới thiết bị cố định và thiết bị báo động đặt trên cổ Kiệt Kiệt, chỉ cần thiết bị cố định động đậy một chút, chuông báo động sẽ vang lên, chưa đến ba giây đồng hồ, anh sẽ xông vào ngay.

Đang trong lúc chờ đợi nôn nóng, Bạch Ngọc Đường lại thấy Vương Triều xanh mặt vọt vào, “Sếp, xảy ra chuyện!”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy mí mắt giật giật, dạo này sao lại lắm chuyện xảy ra như vậy?

“Có chuyện gì?”

“Lam Thanh Lâm chạy thoát!”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường nhíu chặt mày, bày ra vẻ mặt “không thể tin được”.

“Mẹ nó!” Triệu Hổ đứng một bên tức tới nổ đom đóm mắt, đạp bay cái ghế bên cạnh, “Taber bị bắt cũng chạy thoát, giờ Lam Thanh Lâm cũng chạy, mấy người canh giữ bọn họ đều ngồi không à?!”

Mã Hán cũng có chút nản lòng, “Thật không rõ chúng ta liều mạng đi bắt người để làm gì!”

“Kêu than cái chi?” Tiếng Bao Chửng từ xa truyền đến, ông tới trước mặt mọi người, khuôn mặt vốn đã đen giờ lại càng thêm đen, “Toàn bộ tổ giám ngục đều hy sinh vì nhiệm vụ, còn chưa đủ liều mạng hay sao?!”

Tất cả yên lặng, thở dài.

“Triển Chiêu đâu?” Bao Chửng nhìn mọi người, ánh mắt chĩa về Bạch Ngọc Đường, “Các cậu tụ tập cả đám ngoài phòng thẩm vấn làm gì?”

Bạch Ngọc Đường không biết phải đáp sao, tính kiếm cái cớ đánh lạc hướng Bao Chửng, lại thấy ông chau mày, “Nó đang thẩm vấn phạm nhân?”

“À…” Bạch Ngọc Đường ngập ngừng không đáp.

“Cậu mới là cảnh sát, Triển Chiêu là nhà tâm lý học, chỉ có vai trò cố vấn, sao có thể một mình thẩm vấn phạm nhân…” Nói tới đây, Bao Chửng khựng lại, nheo mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, “Nó đang thôi miên?”

“Không phải.” Bạch Ngọc Đường lập tức phủ nhận.

“… Được!” Bao Chửng cũng không nói nhiều, đưa tay định mở cửa bước vào, nhưng tay chưa kịp chạm tới nắm đấm, cửa đã bật mở. Triển Chiêu kích động lao ra, thiếu chút nữa đâm sầm vào Bao Chừng.

“A… Cục trưởng Bao.” Triển Chiêu mặt không đổi sắc, cười hì hì chào hỏi.

“Cậu lại thôi miên phạm nhân?” Bao Chửng hỏi thẳng.

“Không phải ạ.” Triển Chiêu đáp không cần nghĩ.

Bao Chửng nổi cơn tam bành, “Vậy một mình cậu trong đó làm gì?!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trăm miệng một lời, “Tâm sự.”

Các tổ viên của S.C.I. đứng phía bên kia không nhịn được mà phì cười.

Bao Chửng hít sâu một hơi, gật đầu, “Tốt, vậy tâm sự được những gì rồi?”

“Có phát hiện quan trọng!” Triển Chiêu trả lời Bao Chửng, mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, “Theo phạm nhân khai báo, 2-12-11 trốn ở khu biệt thự phía nam thành phố, Taber cũng trốn ở đó.”

“Cục trưởng.” Bạch Ngọc Đường quay mặt nhìn Bao Chửng, “Tôi cần sự hỗ trợ của đội đột kích.”

Bao Chửng không truy cứu tiếp, gật đầu, “Được, tôi đi ký công văn phê chuẩn, mười phút sau xuất phát, có điều phải cẩn thận, mang theo máy cảm ứng nhiệt lượng và cảnh khuyển, đừng để trúng kế!”

“Rõ!” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn Bao Chửng rời đi, không quên vẫy vẫy tay, “Cục trưởng đi thong thả.”

Bao Chửng lắc đầu đầy vẻ tức giận, nhưng vừa quay lưng khỏi tầm mắt đám trẻ, cũng không nhịn được mà lộ nét cười.

.

Mọi người bắt đầu chuẩn bị, lần này có thể dự đoán, hỏa lực đối phương sẽ rất mạnh, tất cả đều mặc áo chống đạn, trang bị từ đầu tới chân.

Triển Chiêu cũng định lấy một tấm áo chống đạn, nhưng bị Bạch Ngọc Đường túm lại, kéo tới một bên, “Cậu không được đi!”

“Vì sao?” Triển Chiêu trừng mắt, “Cậu đã nói đi đâu cũng cho tôi theo mà!”

Bạch Ngọc Đường thoáng khó xử, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu, “Lần này khác trước, là đột kích, cậu không được huấn luyện chuyên nghiệp, đi như vậy rất nguy hiểm!”

Triển Chiêu cắn cắn môi, vẻ mặt đầy mất hứng: “Tôi có thể tự lo cho mình!”

Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, “Miêu Nhi, là tôi sẽ phân tâm!”

“Cái…” Triển Chiêu ngạc nhiên.

“Chỉ cần nghĩ tới cậu có thể gặp nguy hiểm, tôi đã không thể nào tập trung rồi.” Bạch Ngọc Đường từ tốn giải thích, “Nếu tôi không tập trung, có thể sẽ hại chết các anh em khác, nhưng nếu cậu xảy ra chuyện gì, tôi làm sao có thể sống tiếp đây?”

Triển Chiêu im lặng cúi đầu, con chuột chết này, giảng đạo lý mà như van cầu, học cái trò này từ khi nào không biết.

“Ngoan, cậu ở đây, an toàn chờ tôi về!” Bạch Ngọc Đường đưa tay nâng cằm Triển Chiêu, “Về nhà tôi nấu cơm cho cậu, được không?”

“Sếp, nhanh lên!” Mã Hán phía xa nhô đầu ra, hô to, “Đã chuẩn bị đầy đủ rồi!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ý bảo bọn Mã Hán lên xe chờ anh một lát.

“Cậu cũng phải cẩn thận đấy.” Triển Chiêu nhỏ giọng dặn dò, “Taber là kẻ già đời, nhớ đừng đột ngột xông vào, có thể là bẫy.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu rồi hôn lên trán Triển Chiêu một cái. Sau đó anh xoay người chạy nhanh xuống lầu, cùng toàn đội họp bàn chốc lát. Xong xuôi, lên xe hướng thẳng tới mục tiêu.

……

Văn phòng trống rỗng, chỉ còn lại Tưởng Bình cùng Triển Chiêu.

Nhìn Triển Chiêu vẻ mặt lo lắng, ôm gối ngồi trên ghế sofa, Tưởng Bình rời bàn phím, đi tới hỏi thăm, “Tôi xuống cantine lấy chút đồ uống, Tiến sỹ Triển có muốn uống gì không?”

Triển Chiêu lắc đầu.

Tưởng Bình đành gật gật rời đi.

Văn phòng rộng lớn như vậy, chỉ còn lại một mình Triển Chiêu đang nhàm chán vô cùng, tay xoay xoay chiếc nhẫn đeo ngón giữa. Triển Chiêu khe khẽ thở dài, cứ năm phút lại nhìn đồng hồ, năng lực tính toán siêu phàm vô thức tính tốc độ xe chạy. Từng đó thời gian, giờ có lẽ đã chạy tới nơi nào, cách mục tiêu rất xa, nghĩ tới đó, nỗi lo lắng đè nặng trong lòng.

Bao Chửng đi ngang qua cửa, nhìn thấy vẻ mặt thất hồn lạc phách của Triển Chiêu, chỉ biết lắc đầu. Vẻ mặt này có lẽ ông đã từng thấy không ít lần.

Trở về văn phòng, ông lại thấy Lạc Dương đang ngẩn người trên ghế sofa, tay nắm chặt một chiếc điện thoại di động, kiểu dáng vô cùng đáng yêu.

“Điện thoại đẹp nhỉ.” Bao Chửng đi tới, ngồi xuống cạnh cậu bé.

“Chú Duy tặng cháu cái này nhân ngày sinh nhật.” Lạc Dương cười, phảng phất nỗi chua xót, “Thật đáng tiếc, chú ấy tốt như vậy, cuối cùng vẫn phải chết.”

Bao Chửng không nói nên lời, nhìn thứ biểu cảm bi thương không nên xuất hiện trên mặt đứa trẻ này, ông đưa tay xoa đầu nó, lại hỏi: “Cháu thích chú Triển với chú Bạch không?”

“Có ạ!” Nét mặt Lạc Dương ngay lập tức trở nên tươi rói, hăng hái gật đầu, rồi lại nói với vẻ ngượng ngùng, “Ở cạnh chú Triển, có cảm giác vô cùng ấm áp, giống như cả ngày có bực tức cũng sẽ vui trở lại; còn ở cạnh chú Bạch lại cảm thấy thật an toàn, giống như trên đời không có gì là đáng sợ cả, nên Dương Dương thích cả hai chú ạ.”

“Chú Triển của cháu đang ở trong văn phòng đó.” Bao Chửng cũng nhận thấy vẻ vui sướng của Dương Dương, “Sang chơi với chú ấy đi.”

“Vâng.” Dương Dương đứng dậy, lễ phép, “Tạm biệt bác Bao.” rồi bỏ chạy.

Bao Chửng sửng sốt một lát, tay sờ sờ cằm, lẩm bẩm, “Bác? Già tới vậy rồi sao?”

Lạc Dương chạy tới cửa S.C.I., vừa định đi vào, bỗng di động trong túi đổ chuông. Lạc Dương sửng sốt, chỉ có các chú trước kia chăm sóc cậu bé mới biết số này… Thoáng do dự, Lạc Dương lùi về phía sau, không vào văn phòng mà chạy về góc cầu thang, mở điện thoại — Màn hình hiển thị một chữ “Đông”. Lạc Dương biết, đó là chú Đông, trước kia chăm sóc mình vô cùng tốt, liền nhận điện thoại.

“Dương Dương?” Đầu bên kia là giọng một người đàn ông trung niên ôn hòa, chỉ là trong giọng nói dường như hơi chút run rẩy.

“Chú Đông.” Lạc Dương trả lời, “Dạo này chú khỏe không ạ?”

“…” Phía bên kia đầu dây im lặng thoáng chốc, tựa hồ người phía bên kia đang nghẹt mũi, “Các chú đang ở nghĩa trang công cộng, hôm nay là tang lễ của anh Dũng.”

Lạc Dương thật lâu sau mới nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng, đôi mắt cũng đỏ lên.

“Anh Dũng khi còn sống thương cháu như vậy, coi cháu như con ruột, cháu tới nhìn mặt anh ấy lần cuối đi.” Nói xong cũng đã nghẹn ngào.

Lạc Dương nghe vậy, yên lặng hồi lâu rồi hít sâu một hơi, gật đầu, “Vâng, cháu sẽ đến.” Rồi cậu bé tắt máy, xoay người khẽ khàng xuống cầu thang.

Lạc Dương biết, lén ra khỏi cục cảnh sát như vậy, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chắc chắn sẽ nổi giận. Nhưng dù sao Duy Dũng cũng đã đối xử rất tốt với nó, nếu đến cả lễ tang của chú ấy cũng không đến dự thì nó thật không có lương tâm. Lạc Văn ngày trước đã từng nói với Lạc Dương, làm người cái gì cũng có thể không có, nhưng không thể không có lương tâm.

Lạc Dương đang mải suy nghĩ, không để ý tới một chiếc Jinbei lặng lẽ dừng lại phía sau mình. Nó còn chưa kịp phản ứng, cửa xe đã bật mở, một vật gì đó thò ra đâm vào gáy cậu bé. Lạc Dương lập tức cảm thấy toàn thân tê dại,  mắt tối sầm, mất tri giác…

.

Đã mười lăm phút, Triển Chiêu nhìn đồng hồ, nhóm Bạch Ngọc Đường chắc đã tới nơi. Ngay lúc này, di động đổ chuông, cầm lên nhìn, có tin nhắn từ di động của Lạc Dương.

Triển Chiêu mở tin nhắn, chỉ thấy hai dòng bính âm (pinyin – chữ phiên âm của Trung Quốc). Dương Dương không biết nhiều chữ Hán, nên mỗi lần nhắn tin đều chỉ dùng bính âm. Triển Chiêu cố gắng đọc, tin nhắn viết — Con tới nghĩa trang công cộng, hôm nay là tang lễ của chú Duy.

Triển Chiêu giật mình bật dậy, phản ứng đầu tiên là lao xuống lầu, nhìn trái nhìn phải tìm bóng dáng Lạc Dương. Triển Chiêu vội vàng gọi cho Bạch Ngọc Đường, nhưng không có tín hiệu kết nối. Anh chợt nhớ ra, Bạch Ngọc Đường đi đột kích, chắc chắn sẽ tắt máy.

Một chiếc taxi chậm rãi lái tới trước mặt, Triển Chiêu mở cửa xe ngồi vào, nghĩ sao cũng thấy sự việc thật kỳ lạ. Anh nói với tài xế, “Đến nghĩa trang công cộng”, rồi lấy điện thoại định gọi cho Bao Chửng, báo ông hủy bỏ lần hành động này. Nhưng Bao Chửng còn chưa kịp nhấc máy, Triển Chiêu đã nghe tay lái xe cười lạnh một tiếng.

Triển Chiêu cảm thấy tiếng cười này thật quen thuộc, ngẩng đầu lên. Gã tài xế quay đầu lại, cười với anh — là Lam Thanh Lâm!

Anh chỉ còn thấy Lam Thanh Lâm một tay tự che miệng mũi, tay kia giơ một ống xịt hơi, ấn xuống…

Mùi thuốc mê nồng đậm, nháy mắt đã khiến Triển Chiêu mất đi năng lực phản kháng. Trước khi anh mất ý thức hoàn toàn, suy nghĩ duy nhất chính là — Lần này có thể Bạch Ngọc Đường mắc bẫy, thật may đã mang máy cảm ứng nhiệt lượng và cảnh khuyển theo…

Nhìn Triển Chiêu mềm nhũn ngã xuống băng ghế sau, Lam Thanh Lâm khởi động xe, vô cùng thỏa mãn lái đi. Bây giờ hắn rất đắc ý, nghĩ rằng thần không biết quỷ không hay. Chỉ không ngờ vô xảo bất thành thư (*)

.

Sáng nay, Triệu Trinh mới trở về từ chuyến lưu diễn nước ngoài, mang theo quà tặng Bạch Trì, lại muốn nhanh chóng nhìn thấy cậu nhóc, mới lái xe đưa cả Lisbon tới cục cảnh sát.

Triệu Trinh vừa tới cửa, chưa kịp dừng xe đã thấy Triển Chiêu vội vàng vọt ra, tay gọi điện thoại tay vẫy taxi.

Triệu Trinh không thấy Bạch Ngọc Đường đi cùng đã thấy hơi lạ, định qua hỏi, lại thấy chiếc taxi đứng trong góc kia lái tới trước mặt Triển Chiêu.

Nói tới bày trò mánh lới, Triệu Trinh cũng đạt đẳng cấp thế giới, vừa nhìn đã thấy chiếc xe kia rõ ràng chỉ chờ Triển Chiêu đi ra. Làm gì có taxi nào lại đợi đón khách ở cửa cục cảnh sát?

Triệu Trinh bám theo chiếc taxi kia, gọi điện thoại cho Bạch Ngọc Đường, rồi Bạch Trì, nhưng cả hai đều không nhận điện.

Anh nghĩ một lúc, sau đó bấm số gọi Bao Chửng.

Đội đột kích của Bạch Ngọc Đường, mất hai mươi phút, đã tới bên ngoài căn biệt thự phía nam kia. Mọi người xuống xe chuẩn bị hành động. Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại trên xe quan sát vang lên. Bạch Ngọc Đường chau mày, đây là số điện thoại chỉ huy hành động, chỉ có Bao Chửng mới biết, bây giờ ông gọi tới, chứng tỏ có biến.

Ấn nút nhận điện thoại, ngay lập tức nghe thấy Bao Chửng hạ một câu: “Hủy bỏ hành động!”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt: “Hủy bỏ?”

Mọi người đều tụ tập lại gần anh, không biết Bao Chửng đầu bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường bỗng trắng bệch, không đợi mọi người kịp hiểu, anh ném điện thoại, chạy như bay tới xe của mình, khởi động xe, đạp chân ga tới mức tối đa, vụt lao đi.

Tất cả mọi người nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có Mã Hán còn đủ bình tĩnh, cầm điện thoại, “Cục trưởng Bao? Có chuyện gì phát sinh v…”

Mười giây sau, tất cả mọi người xông lên xe, quay đầu, phóng như bay đuổi theo Bạch Ngọc Đường, nhưng đi một đoạn mới nhớ ra, sao bắt kịp được bóng dáng Bạch Ngọc Đường nữa.

.

+++++

.

(*) vô xảo bất thành thư: Ý so sánh, chuyện vừa khéo. Câu này bắt nguồn từ một sự tương truyền, lúc Thi Nại Am viết [Truyện Thủy Hử], đang không biết phải viết đoạn Võ Tòng đánh hổ thế nào thì tình cờ thấy anh hàng xóm say rượu đánh nhau với con chó. Nhờ quan sát toàn bộ quá trình ông mới có thể viết được mẩu chuyện Võ Tòng đánh hổ một cách chi tiết. Sau rồi khi trò chuyện, ông đã nói: “Thực là vô xảo bất thành thư!” (theo baidu).

Med chém là “không trùng hợp thì đã chẳng có truyện để mà kể =]]”

Advertisements

Single Post Navigation

22 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 24

  1. beedance07 on said:

    Tem trước tính sau. Lần này ko tem được ta sẽ cạo đầu!

    • beedance07 on said:

      Hên quá, không phải cạo đầu a :”>

      • nói dóc vừa thui.nàng muk cạo đầu thì ta cạo tất cả tóc của ta

      • beedance07 on said:

        Com nha~~~

        Đọc tới chap này lại thấy nghề cảnh sát quả là khó khăn a, bắt được đã khó, giam giữ được lại còn khó hơn. Liều mạng bắt được tội phạm thế mà lại bị chạy mất, mà cũng làm cho cả tổ giám ngục thiệt mạng. Cơ mà ta vẫn khó hiểu làm sao mà có thể dễ dàng chạy thoát khỏi và giết được cả một tổ cai ngục như vậy nhỉ?

        Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trăm miệng một lời, “Tâm sự.” => Hai kẻ này đúng là đồng vợ đồng chồng mà =))))

        Bao Chửng lắc đầu đầy vẻ tức giận, nhưng vừa quay lưng khỏi tầm mắt đám trẻ, cũng không nhịn được mà lộ nét cười. => A, bác Bao bao che cho sấp nhỏ nha XD thích bác Bao ghế~

        “Nếu tôi không tập trung, có thể sẽ hại chết các anh em khác, nhưng nếu cậu xảy ra chuyện gì, tôi làm sao có thể sống tiếp đây?” => Ui, nàng nào edit hay beta câu này đây, quá sễn và quá hay ~~~ nghe ngọt chết đi a~

        Bao Chửng sửng sốt một lát, tay sờ sờ cằm, lẩm bẩm, “Bác? Già tới vậy rồi sao?” => Bác không già, nhưng vấn đề ở chỗ những người xung quanh bác đều là quái vật không biết lão hóa thôi, nhất là cái người đồng môn bằng tuổi hồ ly không biết lão hóa tên là Triệu Tước a =))) Với các bác thời trước, bác Triển, bác Bạch, bác Bao, bác Diệp, ai ta cũng gọi bằng bác bằng ông được, riêng chỉ có mỗi Triệu Tước là ngoại lệ :”> Tước mỹ nhân a~~~~

        Ai ai, con mèo này cũng thật là, người gặp nguy hiểm là anh đó, vậy mà trước khi ngất đi chỉ biết tới con chuột Ngọc Đường thôi. Thật tình… đáng yêu quá đi mà *muốn ôm con mèo a~*

        “vô xảo bất thành thư” => Med chém chuẩn =)) ta chưa đọc chú thích cũng hiểu ngay thành không trùng hợp thì không có sách để coi =)))) *bắt tay a*

        Nói tới bày trò mánh lới, Triệu Trinh cũng đạt đẳng cấp thế giới => Mới đọc lại tập 3, cứ nhớ mãi câu của Trì Trì, “ảo thuật gia đều là kẻ lừa đảo” =)))))

        Ây da~ ta hóng chap sau nhất trong suốt tập 5 này a~~~~ hóng a hóng ~ ngược đi, ngược đi!!!!

        ~~~
        Gòi, vạch lá tìm sâu a~
        Chẹp, Lu beta là ít dính lỗi chính tả lắm nha =))

        Bạch Ngọc Đường nhíu chặt mày, bày ra vẻ mặt “không thể tin được”. => ừm, “bày” cũng đúng, nhưng ta nghĩ “lộ” sẽ thuận hơn, vì chữ “lộ” mang tính chất không thể ngờ được hơn là chữ “bày”

        “Vậy được, tâm sự được những gì rồi?” => Từ “được” bị lặp, maybe có thể đổi thành, “Tốt thôi, vậy tâm sự được những gì rồi?” thì sẽ không bị lặp a~

        Sáng nay, Triệu Trinh mới trở về từ chuyến lưu diễn nước ngoài, mang theo quà tặng Bạch Trì, lại muốn nhanh chóng nhìn thấy cậu nhóc, mới lái xe, đưa cả Lisbon tới cục cảnh sát. => cụm cuối ngắt ra nghe hơi kỳ, ta nghĩ để vầy thuận hơn, “…, mới lái xe tới cục cảnh sát, đưa cả Lisbon theo.”

        “chưa kịp dừng xe, đã thấy Triển Chiêu vội vàng vọt ra” => Ta nghĩ ko cần dấu phẩy đâu a, đọc lên thấy không được liền mạch.

        ***
        @Sốc: Thì bởi ta có lòng tự tin sẽ giành được tem nên sẽ không cần cạo đầu a =)))

      • :”>

        Ta lại thấy từ “bày” hợp lý hơn. Như cái kiểu Tiểu Bạch đáp lại bằng ngôn ngữ hình thể í. “lộ” nghe như vô thức.

        Còn lại thì đồng ý ^^!

  2. lợi dụng phụ nữ, người già, trẻ con và tiểu thụ là những kẻ đáng hận nhất trên đời aaaaaaa~

    • đông ý vs nag, ghét nhất là lợi dụng những người k có sức chống trả.
      trg Đam mỹ thì tiểu thụ là điển hình~~~
      k bít lần này miêu miêu có sao k?ah mà rớt mau là chúng fangirl rớt nước mắt.

      • thấy nàng từ nhà Vivian nè =)))))))))))))~
        mừng ghia, chúng ta chưa kịp rốt nước mắt nga~ nhưng tim ta nó cũng bị lệch vài chục nhịp gòi (=”=!)

  3. A~ các anh yêu bảo trọng nga~~~ >”” ❤

    (ta mất tem rồi a :"< )

  4. Okuko on said:

    Chậc, lâu r mới canh đk comt sớm sớm. :p
    Chap này nồng thắm ghê. Hễ lquan đến bạn Triển, a Đường sốt sắng ngay. 😡 đáng iu qá. Chap sau gây cấn đây, đến cao trào r.
    Cảm ơn các bạn. Hí hí. Mình mog a~

  5. má ơi, có chuyện j với Triển Chiêu chắc Ngọc Đường phát điên mất, thật may là Triệu Trinh đến đúng lúc tiểu Triển bị bắt na, ít nhất thì cũng biết được tin tức Triển Chiêu
    không biết lần này có cứu đc mèo con ko
    đọc xong chương này cảm giác mọi chuyện diễn biến nhanh quá, vèo vèo mấy cái sự việc đã xảy ra, làm người đọc cũng cảm thấy thót tim

  6. thuydahuong on said:

    Thật là thắm thiết quá đi 🙂

  7. yunhana on said:

    thanks

  8. Ái dà chương này Med edit nhớ ~~~ Mới thấy cái chương đã phải vội đi học nên chưa đọc kịp, đọc rồi ta cm sau hen 😉

  9. sao bang on said:

    trời ơi, đọc chap này hồi hộp quá đi, thanks mấy nàng đã vất vả dịch và edit truyện, ôm ôm ^^

  10. oaaa miêu nhi gặp sự cố rùi
    anh bạch thử lo lắng đén phát điên ahhhhhh
    ko pít sẽ có gì xảy đến
    mong chờ chương típ
    thân

  11. Trien ca ca , anh ma co lam sao thi….huhuhu
    Bach Bach anh nhanh chong giet cai ten Lam Thanh Lam chet tiet kia cho em !!!!!!!!11

  12. ui, hồi hộp quá

  13. hay quá!!!!!!!!

  14. coman1 on said:

    *hat ban* ten khon kiep dam bat mieu nhi cua ta.giet chet han di

  15. Các nàng ơi, vẫn còn tí ti lỗi chính tả nha:
    Triển Chêu gật gật, nói thêm: “Rất đơn giản mà, làm luôn bây giờ đi.” –> Triển Chiêu mà :((
    Từng đó thời gian, giờ có lẽ đã chạy tới nới nào… –> nơi nào

    Ta căm thù Lam Thành Lâm >”<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: