S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 25

Bóng ma ám ảnh

Lửa

Beta: Med

“Tôi suy nghĩ kỹ rồi, toàn bộ vụ án, từ đầu tới cuối…”

“Tôi chưa rõ, cậu nói cho tôi nhé.”

“Được… Nhưng mà cậu nấu cơm cho tôi trước đã, tôi đói rồi.”

“Ừ.” “Cậu muốn ăn gì, tôi đều làm cho cậu.”

—————-

Lạc Dương bị tiếng nước đánh thức. Nó mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên đất, trần nhà hình nón có màu xanh đậm, rất cao, như một nhà kho kiểu cũ.

Cổ hơi đau, cảm giác này đã lâu không thấy, có điều không được thật lắm, nếu là người bình thường lẽ ra phải rất rất đau, với nó thì hơi hơi.

Lạc Dương muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện hai tay bị trói, dùng sức tách ra cũng không được, dây buộc rất chắc.

Dương Dương xoay nghiêng, muốn chống người dậy, và nó sửng sốt khi thấy người đang nằm cạnh.

“Chú Triển?” Lạc Dương lê lại, Triển Chiêu nhắm nghiền mắt.

Nó gọi hồi lâu mà Triển Chiêu vẫn không tỉnh, trong lòng thoáng sợ hãi, bèn tới gần hơn nữa nghe ngóng. Nhịp tim và hô hấp của anh đã rất yếu.

“Ha…” Một tiếng cười bật lên từ phía sau.

Lạc Dương quay ngoắt lại, một kẻ đứng đó không xa, trên tay hắn là một chiếc thùng sắt rỗng. Lạc Dương biết, đó là thùng xăng. Đồng thời, nó ngửi được mùi xăng bốc lên bốn phía, nháy mắt cũng phát hiện nơi này giống như một phân xưởng làm sơn vôi, xung quanh còn có rất nhiều hộp giấy…

Kẻ vừa xuất hiện kia ném chiếc thùng sắt sang một bên, hắn chính là Lam Thành Lâm.

“Mi, mi làm gì chủ Triển rồi?” Lạc Dương căm tức nhìn Lam Thành Lâm, cố gắng chuyển động hai tay, muốn thoát khỏi sợi dây thừng.

“A…” Lam Thành Lâm vừa cười vừa lắc đầu, “Nhãi con, mày đã từng nghe tới kiềm hổ phách (*) chưa?”

(*) kiềm hổ phách: chúng ta gọi theo tên tiếng Anh, chính là chất suxamethonium, là thuốc gây tê gây mê phải sử dụng theo chỉ định của bác sĩ.

Lạc Dương không biết.

“Kiềm hổ phách là một loại thuốc kịch độc được sử dụng giới hạn, nếu dùng ít thì là liều thuốc giãn cơ, còn nhiều… chính là độc dược.” Nụ cười trên môi Lam Thành Lâm càng lúc càng rộng.

“Mi…” Lạc Dương sợ hãi, ngoảnh lại dùng đầu cọ cọ Triển Chiêu, anh vẫn bất tỉnh.

“Tao xịt cho nó một tí thôi.” Lam Thành Lâm móc bật lửa, nét mặt tươi như hoa, “Mày biết không, đời này tao hận nhất hai kẻ!”

Lạc Dương dán chặt mắt vào cái bật lửa trên tay hắn, lòng thầm hoảng hốt, nếu hắn châm lửa…

“Một là Lạc Văn, hai là Bạch Ngọc Đường!” Lam Thành Lâm nghiến răng, “Lạc Văn chết rồi, nhưng nó chết vẫn muốn hại tao!” Lam Thành Lâm kích động thở hổn hển, “Còn Bạch Ngọc Đường… Nếu không có nó, tao cũng sẽ không thê thảm đến chết tiệt thế này!”

“Tách” một tiếng, hộp quẹt mở ra, Lam Thành Lâm cười, “Mà không lâu nữa đâu… Triển Chiêu dùng thuốc giãn cơ, chút nữa hít đầy khói, chắc chắn chết, khỏi cần nghi ngờ!”

Lạc Dương tái mặt, lại nghe Lam Thành Lâm tiếp tục, “Vốn dĩ, bọn họ bảo tao bắt chúng mày đến, nhưng mà, tao đổi ý rồi. Vừa mới nghĩ tới chuyện Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu chết trước mặt, tao sung sướng không nên lời!”

Nói rồi, Lam Thành Lâm lùi về phía sau, lùi đến cánh cửa cuốn sau lưng. Trong chớp mắt, chiếc bật lửa được hất khỏi tay hắn, ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên, chạy theo đường xăng rải, lửa nhanh chóng bao vây Triển Chiêu và Lạc Dương. Lam Thành Lâm phá lên cười, kéo cửa cuốn xuống.

…………

Triệu Trinh sợ bị phát hiện, không dám bám sát, từ xa trông thấy chiếc xe đó tiến vào khu vực một nhà máy lớn. Anh đỗ xe bên ngoài, điện thoại vẫn luôn để mở, duy trì liên lạc với Bạch Ngọc Đường để xác định vị trí.

Mở cửa xe, Triệu Trinh cho Lisbon xuống. Lisbon vừa xuống một cái, Triệu Trinh quay đầu lại, giật mình há hốc mồm, xe của Bạch Ngọc Đường cũng đã “bay” đến nơi rồi.

“Người đâu?” Bạch Ngọc Đường lao ra khỏi xe, Triệu Trinh bị sắc mặt của anh dọa sợ, chỉ chỉ vào trong, “Đi vào đó. Nơi này lớn lắm, chỉ có Lisbon mới tìm nổi.” Triệu Trinh nói rồi xoa đầu Lisbon. Không đợi Triệu Trinh ra lệnh, Lisbon đã chạy vào nhà máy, Bạch Ngọc Đường theo sát.

Triệu Trinh muốn đuổi theo, nhưng từ xa lại thấy khá nhiều xe cảnh sát đang lái về phía này.

“Anh tôi đâu?” Bạch Trì lao xuống xe, giọng nói run run, vành mắt đỏ ửng.

Triệu Trinh không biết phải đáp thế nào, chỉ giơ tay chỉ vào trong, ra hiệu mọi người đi vào.

.

Bạch Ngọc Đường theo Lisbon đi khắp khu nhà máy, nhưng bốn phía hằn lại không ít vệt bánh xe, cho nên Lisbon cũng có phần mất phương hướng, lòng vòng tại chỗ, rống lên cuống quýt.

Trái lại, Bạch Ngọc Đường bình tĩnh hơn. Anh xoa bờm Lisbon, thấp giọng: “Xuôi nào, giờ chỉ có thể dựa vào mày thôi, cẩn thận cảm giác chút xem!”

Lisbon ngừng rên, từ từ bình tĩnh lại, quay ngoắt một cái, nhìn chằm chằm về phương xa.

Bạch Ngọc Đường nhìn theo, cách đó khá gần, có một nơi bốc khói dày đặc.

Không kịp suy nghĩ, Bạch Ngọc Đường phi như bay về hướng đó.

Lửa mỗi lúc một to, chưa tới bao lâu, Bạch Trì ở xa hơn cũng thấy rõ. Mọi người vọt tới khu nhà ấy, đã thấy Bạch Ngọc Đường cầm một thanh thép chữ L đập cửa sổ. Anh vọt vào đám cháy, Lisbon lao theo.

“Anh!” Bạch Trì nhìn tòa nhà bị ngọn lửa hừng hực bao vây. Đội viên S.C.I. cũng muốn chạy vào, lập tức bị người đội đặc công ngăn cản, “Giờ lao vào chỉ thêm vướng vi…”

Nói chưa hết câu, chiếc cửa sổ mà Bạch Ngọc Đường vừa vọt vào đã bị lửa che kín.

Triệu Trinh lấy điện thoại gọi cứu thương và cứu hỏa, những người khác đều chăm chăm nhìn tòa nhà đang cháy.

Từng giây, từng giây trôi qua, người đợi bên ngoài chỉ thấy lửa đang thiêu đốt tâm can bọn họ, ai cũng quên phải hít thở.

Chính lúc này, “RẦM”, một chiếc ghế phi từ trong ra làm cửa sổ bên kia vỡ nát, Lisbon nhảy ra, Tiểu Lạc Dương nằm úp trên lưng nó, đuôi Lisbon cũng bắt lửa. Tim mọi người như trôi lên họng, ngay sau đó, Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu hôn mê bất tỉnh nhảy ra khỏi song cửa.

Đội viên S.C.I. kinh ngạc hít ngược một hơi, cả cánh tay Bạch Ngọc Đường là lửa.

Mã Hán vội vàng cởi áo dập lửa cho Bạch Ngọc Đường, bỗng phát hiện ra sự bất thường của anh. Bạch Ngọc Đường không nhìn ai cả, giống như phát điên mà ấn ngực và hô hấp nhân tạo cho Triển Chiêu. Giờ thì tất cả mọi người mới nhận ra Triển Chiêu đã không còn hít thở.

“Kiềm hổ phách!” Lạc Dương thần trí dần tỉnh táo hô to, “Lam Thành Lâm bắt chú Triển hít kiềm hổ phách.”

Ai nấy tiếp tục hít khí lạnh vào người. Thật độc ác làm sao.

Bạch Ngọc Đường không biết đã phát điên hay là quá bình tĩnh, không phản ứng gì hết, chỉ không ngừng ấn ngực và hô hấp nhân tạo, miệng lặp đi lặp lại hai tiếng “Miêu Nhi.”

Không khí phảng phất mùi khét, cánh tay Bạch Ngọc Đường đã bỏng một mảng da lớn. Nhưng thời gian cứ dần trôi mà Triển Chiêu vẫn không thở, hy vọng dần dần mong manh. Lòng ai cũng lạnh ngắt, Bạch Trì đã ngồi sụp xuống muốn òa khóc.

Tiếng xe cấp cứu xa xa vang lên.

… Triển Chiêu đột nhiên ho nhẹ một tiếng.

Tất cả mọi người ở đây, có lẽ cả đời cũng chưa từng cảm thấy một tiếng ho khan nào tuyệt vời như thế.

“Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường vỗ nhẹ lên má Triển Chiêu. Triển Chiêu vẫn chưa tỉnh, nhưng ho thêm hai tiếng khe khẽ nữa, có hơi thở…

Lúc này Bạch Ngọc Đường mới có thể rơi lệ. Anh ngã ngồi trên đất nhưng gương mặt đã tìm được nụ cười tưởng mất.

Nhân viên cứu hộ lập tức đưa Triển Chiêu, Lạc Dương và Bạch Ngọc Đường lên xe cứu thương, Bạch Trì cũng theo xe cứu thương đến bệnh viện. Xe cứu hỏa đã chạy tới, đội Phòng cháy chữa cháy bắt đầu dập lửa. Cả S.C.I. vốn thả hết tim về hướng bệnh viện, nhao nhao lên xe, rời đi.

Đoàn xe cứu thương đi rồi, Triệu Trinh vẫn đứng đó. Anh vẫn còn bàng hoàng, hình ảnh Bạch Ngọc Đường liên tục ấn ngực Triển Chiêu cứ choán hết tâm trí. Lúc này, Lisbon đột nhiên gầm khẽ, nhìn chằm chằm phía sau nhà máy.

Triệu Trinh nghĩ nghĩ, hai tay đút túi, cùng Lisbon vọt ra sau nhà máy.

Có một kẻ quần áo tơi tả, đang lén lút nhìn quanh quất đám cháy.

Ra hiệu đừng lên tiếng với Lisbon, Lisbon ngoan ngoãn nghe lời, Triệu Trinh mặt không đổi sắc quan sát hắn.

Tên đó nhìn tình thế hiện trường, nét mặt dường như có phần bất an.

Triệu Trinh lại suy nghĩ một chút, vọt ra sau lưng hắn, thình lình gọi: “Lam Thành Lâm!”

Tên đó giật nảy cả người, quay đầu, nỗi sợ trong mắt hắn tố cáo cho Triệu Trinh biết, hắn chính là Lam Thành Lâm.

“Mày là ai?” Lam Thành Lâm đề phòng nhìn Triệu Trinh, “Cảnh sát?”

Triệu Trinh nhún vai lắc đầu. Giờ Lisbon cũng xuất hiện, ngồi xuống cạnh Triệu Trinh. Lam Thành Lâm nhìn con sư tử trắng châu Phi to lớn, mặt biến sắc.

“Mày muốn gì?” Lam Thành Lâm móc súng bên hông, còn chưa kịp nhắm đã thấy Triệu Trinh vung tay, phi đao quẹt một đường sắc bén vào mu bàn tay hắn.

“A…” Lam Thành Lâm kêu ré lên đau đớn, khẩu súng rơi xuống. Hắn bắt lấy vết thương trên tay, dựa vào tường, “Mày muốn bắt tao về cảnh cục?”

Triệu Trinh lắc đầu.

“Mày… Mày là người của hắn?” Lam Thành Lâm càng thêm sợ hãi khủng hoảng.

Triệu Trinh cảm thấy rất thú vị, lại lắc đầu.

“Mày, mày rốt cục là ai?” Lam Thành Lâm nhìn Triệu Trinh chằm chằm.

“Tôi vốn không thích lo chuyện bao đồng.” Triệu Trinh xoa cằm như đang độc thoại, “Chỉ là, từ bé tới lớn tôi chưa từng thấy một người đàn ông thương tâm đến vậy. Giả sử, nếu Triển Chiêu chết thật… Không biết Bạch Ngọc Đường sẽ thế nào.”

Nói tới đây, Triệu Trinh dừng lại, nhìn thẳng vào mặt Lam Thành Lâm: “Mới rồi, gương mặt anh toát lên một thứ biểu cảm rất hả hê.”

Lam Thành Lâm câm nín, hắn nghĩ người trước mặt hắn hình như là người thường, nhưng mà cũng không hoàn toàn giống người thường.

“Biểu cảm hả hê của anh khiến tôi rất không thoải mái.” Triệu Trinh mỉm cười, lấy điện thoại ra, “Cho nên, tôi cũng muốn hả hê xem sao.”

“Mày… mày muốn làm gì?” Lam Thành Lâm cảm thấy không ổn.

“Tôi muốn anh lãnh chút giáo huấn, thế thì tôi mới dễ chịu.” Triệu Trinh cầm điện thoại, gõ nhẹ lên cằm, “Nhưng mà anh trông cũng biết nhiều chuyện phết, phải lấy chút thông tin từ anh để S.C.I. phá án đã.”

Lam Thành Lâm mở to mắt nhìn Triệu Trinh, không rõ anh muốn làm thế nào.

“Cho nên… Tôi nghĩ, có một người có lẽ sẽ thấy rất hứng thú với anh.” Nói rồi, bấm máy.

Bên kia nghe điện, Triệu Trinh cười: “Xin chào, cho tôi gặp Bạch Cẩm Đường.”

Lam Thành Lâm muốn trốn, nhưng Lisbon cứ ngồi vậy nhìn hắn, chỉ cần hắn động khẽ là nhận đủ tiếng sư tử rống kinh người.

Mười phút sau, một chiếc xe có rèm che màu đen dừng lại sau lưng Triệu Trinh, cửa xe mở ra, một đôi song sinh bước xuống.

“Đại ca tới bệnh viện rồi, cậu không nói anh ấy cũng không biết, chắc là Ngọc Đường không cho người quấy rầy đại ca.” Đinh Triệu Lan đi tới, gật đầu với Triệu Trinh, “Đại ca nhờ tôi chuyển lời, cảm ơn cậu đã cứu hai đứa em của đại ca, sau này nếu cậu có chuyện cần sự giúp đỡ của chúng tôi thì cứ nói.”

Triệu Trinh gật đầu, cười có thâm ý, “Vậy cũng không tệ.”

Đinh Triệu Huệ không trầm tính được như Triệu Lan, vừa đến đã nhìn chòng chọc Lam Thành Lâm dưới đất. Anh đi đến, việc đầu tiên là là đeo cho Lam Thành Lâm một vật như rọ mõm, khiến hắn không thể khép miệng nổi.

Vỗ nhẹ lên mặt hắn, Triệu Huệ ha ha cười, “Thế này là mày có muốn cũng không thể rồi…” Vừa nói vừa ghé sát lại, lạnh lùng, “Không có nó thì mày cắn lưỡi, tự giải thoát mất… Yên tâm, tao nhất định sẽ chiêu đãi mày chu đáo.”

Kéo Lam Thành Lâm đang lắc đầu nguầy nguậy, Đinh Triệu Lan cũng nói xong lời cảm ơn với Triệu Trinh, song sinh xoay người lên xe, nghênh ngang rời đi.

Triệu Trinh tháo cúc cổ sơ mi, cúi đầu nhìn Lisbon, cười: “Thực thoải mái, nhỉ?”

……….

Ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng không bao giờ khiến người ta vui vẻ nổi. Tại phòng bệnh cá nhân, Bạch Ngọc Đường tay quấn băng gạc thật dày, ngồi bên giường nhìn Triển Chiêu đang nằm với mặt nạ thở oxy.

Lúc bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu, khẳng định Triển Chiêu không sao nữa, dưỡng bệnh hai ngày là có thể xuất viện; đến lúc ấy Bạch Ngọc Đường mới cảm thấy sự sống quay lại. Sau đó, Bạch Ngọc Đường xử lý vết bỏng rát như kim châm muối xát bên tay trái. Anh giơ tay lên nhìn, bản thân cũng phải phì cười, vết bỏng lớn thật.

Đưa tay nắm lấy bàn tay để ngoài chăn của Triển Chiêu, cảm giác được sự ấm áp; từ đáy lòng, Bạch Ngọc Đường thấy thật thỏa mãn. Bác sĩ giục anh uống thuốc giảm đau mấy lần nhưng anh không muốn. Uống thứ thuốc ấy rồi sẽ cảm thấy mụ mị, anh muốn mình phải tỉnh táo để chờ Triển Chiêu tỉnh lại. Mặc kệ cơn đau bỏng rát trên tay.

Cứ vậy, anh yên lặng ngắm nhìn gương mặt Triển Chiêu.

Thấm thoát, bầu trời tối đen lại dần dần sáng, đôi mi dài của người ấy cuối cùng cũng bắt đầu rung động. Đôi mắt kia chậm rãi mở ra, có phần mơ màng nhìn anh.

Bạch Ngọc Đường không quá kích động, chỉ thấy dáng vẻ này giống như mỗi sáng tinh mơ Triển Chiêu thức dậy. Bạch Ngọc Đường vuốt nhẹ lên má Triển Chiêu, mỉm cười: “Miêu Nhi, tỉnh rồi à?”

Triển Chiêu mở mắt, miệng mấp máy nhưng thấy trên mặt là mặt nạ thở oxy, lộ vẻ bất đắc dĩ.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng kéo chiếc mặt nạ đó ra, lại gần, “Cậu muốn nói gì?”

“Dương Dương…”

“Thằng bé không sao.” Bạch Ngọc Đường cười, chỉ về chiếc sofa xa xa, Lạc Dương đang ngủ trên đó, “Tối qua chờ cậu suốt đêm, mãi nó mới ngủ.”

Yên tâm gật đầu, Triển Chiêu thì thào nói tiếp, “Tôi suy nghĩ kỹ rồi, toàn bộ vụ án, từ đầu tới cuối…”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hôn lên trán anh, “Tôi chưa rõ, cậu nói cho tôi nhé.”

Triển Chiêu cười, “Được… Nhưng mà cậu nấu cơm cho tôi trước đã, tôi đói rồi.”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường gạt mấy sợi tóc lòa xòa cho Triển Chiêu, “Cậu muốn ăn gì, tôi đều làm cho cậu.”

+++

* Một vài thông tin thêm về kiềm hổ phách – suxamethonium:

 

Đây là một loại thuốc có khởi đầu tác dụng nhanh và thời gian sử dụng ngắn. Chỉ với 10 – 30 mg, ở người khỏe mạnh, tác dụng giãn cơ trong vòng 0,5 – 1 phút, kéo dài 2 – 3 phút và mất đi sau 10 phút. Chủ yếu các bác sĩ dùng nó để gây giản cơ trong các thủ thuật ngắn. Dùng kéo dài hoặc dùng đi dùng lại có thể dẫn đến suy hô hấp kéo dài hoặc ngừng thở. Để sử dụng suxamethonium, đòi hỏi bác sĩ phải có kinh nghiệm trong xử trí hô hấp nhân tạo và có sẵn đầy đủ phương tiện hồi sức ngừng thở.

 

Các tác dụng phụ:

– Dùng suxamethonium quá liều làm mất hoạt tính của một loại enzym thần kinh khiến người dùng ngừng thở kéo dài.

– Nhịp tim chậm đi, kèm heo hạ đường huyết và rối loạn nhịp tim, có thể bị ngừng tim thời gian ngắn, đặc biệt khi dùng thuốc nhắc lại và với trẻ em.

– Nhịp tim tăng nhanh, tăng huyết áp.

 

Suxamethonium được xếp trong bảng thuốc độc.

Med bẩu tâm trạng Med tệ khi beta chương này nên sợ làm truyện bị u ám hơn. Cá nhân Lu thì thấy, chương này qua tay beta Med tình hơn mới lạ =)) Có nên khuyến khích bạn Med tiếp tục “tự kỷ” hêm😉 ~

Single Post Navigation

36 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 25

  1. beedance07 on said:

    TEMMMM!!! Chương này ta phải tem a!!! Canh mãi a!!!

    • beedance07 on said:

      Okay~ com đàng hoàng na~

      Đầu tiên, ta đồng ý với Lu, chương này Med beta rất mượt và tình :”> ta rất thích ^ ^, cơ mà không nên khuyên Med thường xuyên tự kỷ, có tự kỷ thì tự kỷ lúc beta và edit thôi =))))

      Được gòi, *xắn tay áo* Chém!

      “Nhịp đập trái tim và hô hấp của anh đã rất yếu” => Nếu để “Nhịp tim và hô hấp” thì ta thấy súc tích và cân xứng từ hơn.

      “Vốn dĩ, bọn họ bảo tao thôi thì giết hết chúng mày đi. Nhưng mà, tao đổi ý. Vừa mới nghĩ tới chuyện Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu chết trước mặt, tao sung sướng không nên lời!” => Ở đây tuy là bợn Lâm bảo bợn í đổi ý, nhưng giết thì vẫn giết, đổi ý ở đây chính là giết chậm hơn thôi, vậy nên ta nghĩ để như vầy sẽ rõ nghĩa hơn. “Vốn dĩ, bọn họ bảo tao lập tức tiễn chúng mày về Tây Thiên ngay. Nhưng mà, tao đổi ý. Vừa mới nghĩ tới chuyện Bạch Ngọc Đường phải tận mắt chứng kiến Triển Chiêu chết trước mặt hắn, tao sung sướng không nên lời!”
      => By the way, bạn Lâm rất bịnh =))))))) cứ tưởng tượng thấy cái mặt sung sướng không nên lời của bạn là mình muốn nôn a =))))

      “Lam Thành Lâm phá lên cười, kéo cửa cuốn xuống.” => Cửa cuốn bi giờ là tự động *nhất là của mấy cái nhà xưởng*, người ta nhấn công tắc chứ còn ai kéo bằng thủ công nữa a? Dùng từ “hạ cửa cuốn xuống” thì sao?

      “Lisbon cũng có phần mất phương hướng, lòng vòng tại chỗ, rống lên cuống quýt.” => Bé Lizbon cute quá đi thôi ~~ ta muốn một bé sư tử như thế~~

      “Tim mọi người như trôi lên họng” => Dùng từ “trôi” có chậm rãi quá không? Ta nghĩ “vọt” sẽ có tính giựt gân hơn~ ta nghĩ dzậy :”>

      “Đội viên S.C.I. kinh ngạc hít ngược một hơi, cả cánh tay Bạch Ngọc Đường là lửa.” => “kinh ngạc” hình như hơi nhẹ. Nguyên văn QT là “cả kinh”, ta nghĩ để nguyên như thế hoặc dùng từ “kinh hoàng” thì sẽ diễn tả được mức độ khốc liệt của nó hơn. Dù sao thì cũng là cả cánh tay của Ngọc Đường bị cháy, không thể chỉ dừng ở mức “kinh ngạc” được.

      Bạch Ngọc Đường không biết đã phát điên hay là quá bình tĩnh, không phản ứng gì hết, chỉ không ngừng ấn ngực và hô hấp nhân tạo, miệng lặp đi lặp lại hai tiếng “Miêu Nhi.”
      => Ai nha~ thích đoạn này ghê nga~~ dạo này ta cũng giống Med, có thiên hướng muốn ngược công =))

      “Không khí phảng phất mùi khét: => @Med: Từ phảng phất rất hợp, ta nghĩ vậy.

      “Nhưng thời gian cứ dần trôi mà Triển Chiêu vẫn không thở, hy vọng dần dần mong manh.” => từ “dần” bị lặp, đổi lại thành “…, hy vọng càng lúc càng mong manh” nghe sẽ thuận hơn a.

      “Bạch Trì đã ngồi bệt xuống muốn òa khóc.” => Ta xem lại RAW gòi, là “ngồi xổm” nha, bất quá ta cũng không thích từ đó, hay là dùng “ngồi sụp xuống” thì sao? Nếu xét về mặt hình tượng thì ta nghĩ “ngồi bệt xuống” giống như là người đã hoàn toàn đổ xuống mặt đất, cũng giống như toàn bộ hi vọng đã vỡ tan tành, còn “ngồi sụp xuống” nghĩa là mông vẫn chưa chạm đất :”> giống như là vẫn còn chống chọi cho chút hi vọng cuối cùng.
      Với lại, ta thấy bản RAW hình như Trì Trì đã khóc rồi nga~ chi bằng bỏ quách từ “muốn” đi *mặc dù QT ca ca dịch là “đã muốn”*.

      Đoạn cuối mấy chữ có Lisbon sao cứ dính vào nhau a (“,Lisbonđột”, “cùngLisbonvọt”, “vớiLisbon,Lisbonngoan”)? hay là do wordpress của các nàng?

      “Chỉ là, từ bé tới lớn tôi chưa từng thấy một người đàn ông thương tâm đến vậy.” => Ây da~ sao anh lại dễ thương quá vậy Trinh a? Iu quá đi~~ Đại Đinh Tiểu Đinh cũng rất dễ thương~ cái gia đình nhà này bao che nhau dễ sợ a~~

      Triệu Trinh gật đầu, cười có thâm ý, “Vậy cũng không tệ.” => “Cười đầy thâm ý” thì ta thấy thuận tai hơn =))

      Đoạn cuối, Mèo và Chuột vẫn ngọt ngào như thế a~~~ thật khiến người ta muốn làm hẹn với nha sĩ =)))

      Ờm, nồi này chém hơi nhiều, mà chém bậy cũng nhiều, thôi thì thông cảm, coi ta chém cú nào xài được thì xài a~ và nếu ta có nói nhiều quá thì cũng “đừng khóc, đừng buồn nhe em, chỉ làm ta thêm đớn đau ~” =)))

      Đùa thôi, iu cả hai nàng. Chương mới rất tình và rất hay~ Cám ơn nhé.
      “Một nụ hồng, một nụ hồng tặng cho mắt nai~” =)))

      • Vụ cái cửa cuốn, đây là một nhà xưởng cũ mà~

        “Kinh ngạc” ờm… “cả kinh” là từ hay gặp trong đam mỹ, nhưng trong tiếng Việt bình thường thì ít gặp (hoặc ta ít thấy). “Kinh hoàng” lúc đầu t cũng định dùng, nhưng lại thấy hơi quá. Nói cho cùng SCI cũng là cảnh sát chuyên làm những vụ trọng án~~~

        “Ngồi bệt” ~~ hông biết Lu nghĩ thế nào chứ ta cảm giác giống một đứa trẻ tuyệt vọng :”)

        Lisbon… không hiểu nó có tội tình gì với wp mà lần nào cũng dính từ ;___;

        *còn lại thì dành cho Lu, ta hông ý kiến nhoe~*

        *mấy người hùa nhau bắt nạt tui Ọ_____Ọ*

      • @Med: Ngoan ~ Chỉ yêu cầu nàng tùy tâm tự kỷ khi beta mới edit thôi, không bắt thường xuyên đâu😉

      • Ước gì bạn bee làm như hồi xưa, cảm nhận (xoa) trước rồi chém (đấm) sau. Thế này ta… hoa mắt tóa @.@

        Đoạn nàng tự nhận là “chém bậy” ta hêm có ý kiến =)) Còn đoạn chém thật thì ý ta là thế này:

        1. “Nhịp tim và hô hấp” ~> chấp nhận.
        2. Không hẳn ý LTL là trước sau giết hết, có thể là ngoài TC và LD thì hắn sẽ giết cả BND. Mà thay vì giết cả BND thì LTL chỉ giết mình TC thôi, nhưng để BND chứng kiến mà không thể được làm gì, làm BND sống ko bằng chết😀
        3. Cửa cuốn Med nói rồi.
        4. “kinh ngạc” theo Med :”>
        5. Ta nghĩ từ “trôi” hay hơn, diễn tả thời gian chờ đợi dài ra sao luôn😀
        6. “dần” rồi “dần dần” ~> Ý chậm, lặp như vậy ta nghĩ sẽ tăng hiệu ứng chậm để đoạn sau bùng nổ. “càng… càng” ở đây đẩy nhanh giọng văn, không hay lắm😀
        7. “ngồi sụp xuống” ~> chấp nhận.
        8. “cười có thâm ý” =)) Ta nghĩ trong mắt Đại – Tiểu Đinh thì nó chưa đầy được đâu =)) Mà để “có thâm ý” khiến không khí Triệu Trinh đột nhiên rất bí ẩn =))

        ps: *khoe khoang* Hôm nay đi học tiếng Bông nhớ ^O^ Đợi đấy, một ngày nào đó ta sẽ đổi tuyên ngôn là “Truyện dịch có tham khảo QT (80%)” =))

      • beedance07 on said:

        :”> He he, okay, ai bẩu nàng không nói a. Từ giờ sẽ chơi xoa trước chém sau như hồi xưa theo ý nàng muốn=)))))

        Thật ra có nhiều cái ta nói là chém chứ chỉ là thắc mắc của ta thôi a~ ta mừ không hỏi thì mấy đứa như ta nhiều khi sẽ không hiểu được dụng ý của các nàng a :”>

        Oa~ @.@ Lu đi học tiếng Bông a~ Ta sẽ chờ nàng tới ngày có thể oanh oanh liệt liệt nói ra câu ấy😉 Cố lên!

        @Lu và Med: Mỗi lần ta thấy hai nàng song kiếm hợp bích thế lày là lại muốn nói câu “Hai nàng còn làm gì mà không cưới nhau đi a?” =)))) Danh chính ngôn thuận vẫn tốt hơn vụng trộm công khai nha =)))

  2. Canh tem ko lại mấy bác a ~

    Thankss các nàng đã trans. Đc theo dõi các anh đẹp zai là liều thuốc tinh thần cho ta >_<

  3. Lão Bee dã man quá =].

    Đọc chương này ta thấy mượt quá chừng :”>. Cơ mà ko nên để Med tự kỷ thêm đâu >.<. Ko khéo Med nằm bẹp dí là khổ lắm :"<.

  4. Thứ kiềm hổ phách này làm mình nghĩ đến mấy thứ thuốc thời xưa các anh dùng giả chết.

    Trích dẫn của chap này, ban đầu mình ngạc nhiên thấy nó không như mọi ngày, rất bình thường, nhàn nhạt. Nhưng đến lúc đọc vào chap, mới thấy nó ngọt ngào thế nào

  5. Ngọt ngào quá, lâm li quá đi. Thanks các nàng

  6. “Lisbonđột nhiên gầm khẽ, nhìn chằm chằm phía sau nhà máy.

    Triệu Trinh nghĩ nghĩ, hai tay đút túi, cùngLisbonvọt ra sau nhà máy.

    Có một kẻ quần áo tơi tả, đang lén lút nhìn quanh quất đám cháy.

    Ra hiệu đừng lên tiếng vớiLisbon,Lisbonngoan ngoãn nghe lời, Triệu Trinh mặt không đổi sắc quan sát hắn.”
    phần này bạn beedance phía trên có nói, bị dính vô nhau rồi, do wp của 2 nàng làm loạn hay là beta đọc ko kĩ thế :”) ?
    dù sao cũng thanks 2 nàng nhé ^^

    • Do wp =.=

      Ta rớt buồn và thương tiếc cho… Lisbon. Hêm biết em nó làm cái chi mà bị wp ghét dữ vợi ~

  7. Trảm Phong nguyên soái on said:

    Nàng…nàng nào lắc ta một cái cho ta tỉnh cơn phê đi!!!!!!!
    Oa, chu choa( lần này quả thật ta không hét được) ngọt ngào quá đii! Love u love u love u Miêu Thử.
    Haaa

  8. nàng ơi, t cứ muốn ấn mãi nút like!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  9. Jane liu on said:

    Thx mọi người, mình mún khóc wá

  10. coman1 on said:

    aaaaaaaaaa.mieu nhi cua ta.bach ca cua ta

  11. oa oa oa! ngược kìa! ta sợ ngược a!!! >.<
    nhg mà lâu lâu ngược tí cho nó có gia vị a!!! chân thành tiễn vong bạn Lâm, oh động vào báo vật thứ nhì của Đại ca thì khó toàn thây a! =.=
    Med cố lên a!! ta chờ audio 2 của nàng bên nhà bi bee nha! ^^

    • ó.ò Chương 2 là người ta nhận mờ… Sao lại bẩu “Med cố lên” …

      *sắp đến lượt Lu lên cơn tự kỷ*

      • á!!! ta lộn hở!!! *tội lỗi tội lỗi wa a*😦 *cúi đầu xin lỗi*
        Lu ngoan nà! đừng tự kỷ nha!!!! ta sai ùi ta bít ta sai ùi! >.<

      • beedance07 on said:

        @Rin: Xớn xác nha~ ta đã dặn đi dặn lại là Lu đọc chương 2 gòi mà. =))))
        @Lu: Thôi đừng tự kỷ, nàng í chỉ lỡ dại thôi mà, nàng khi nào thì mua mic mới a?

      • @Rin: Hứ ~ Người ta tha cho đó nha ~~~
        @Bee: Ta mua rồi😀 Đêm nay sẽ gửi hàng cho nàng😉

  12. yunhana on said:

    thanks

  13. còn 5 chap nữa thôi :”>
    các nàng cố lên *ôm ôm*
    ủng hộ các nàng 2 tay 2 cẳng lun ♥♥♥

  14. Ôi đọc đến đoạn Bạch tiểu gia hô hấp nhân tạo cho Miêu nhi mà mình khóc luôn. Tưởng tượng hình ảnh đấy vừa đẹp vừa đau thương. Dù kok kéo dài nhưng đủ để gây ấn tượng quá sâu.
    Nàng Med mà cứ tự kỉ kiểu này thì mọi ng chắc kok ai phản đối haha. Cám ơn các nàng nhiều nha

  15. Chương này thấy song sinh thật dã man, thủ đoạn… ờ… độc ác =))
    MÌnh cũng thích hình ảnh Ngọc Đường bế Triển Chiêu lao ra, cả thế giới như chỉ còn Triển Chiêu ấy

  16. Được đấy cô Med, cô đã giựt mất tym tôi bằng cái màn beta ko chê vào đâu được của cô và nhét nó vào tay Triệu Trinh + thầy trò nhà Cẩm rồi :>:>:>

  17. Ti on said:

    Cám ơn các bợn rất là nhìu :”>~~~

    Btw, có phải chỉ có mình mình cảm thấy Triệu Trinh thực ra mới là seme thâm nhất trong đây hông?

    • Med nghĩ chỉ có mình bạn nghĩ vậy *gục đầu* Dù đúng là tính cách của hai bạn họ Bạch có hơi bị thành thật một tí, không có nghĩa là Trinh thâm đâu ;___; *nếu là kiếp trước của ảnh thì đúng =]]*

      @cô Phong: tôi beta có tẹo à~ Cô rụng tim là do Lu đóa~~

  18. Đây là một trong những chương iu vấu làm ta chết đi sống lại (tự kỷ tự che dấu bản chất)

    Thanks các nàng nhiều nhiều

  19. công nhận nhà này lúc nào cũng đông nhỉ

  20. Haiz ! ten Lam Thanh Lam do co muoi cai mang cung cuu khong noi dau , dam dung den Mieu Mieu

  21. DuPhongNhi on said:

    “Đinh Triệu Huệ không trầm tính được như Triệu Lan” <<< câu này có sai không ah? vì bạn không hỉu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: