S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 26

Bóng ma ám ảnh

26 – Ôn nhu

Beta: Blue9x

..

“Sau này bất kể có chuyện gì tôi đều đưa cậu theo, cậu muốn ăn gì tôi đều làm cho cậu, cậu muốn ánh sao, tôi sẽ không đưa cậu ánh trăng…”

“Tôi muốn ăn đồ cay!”

“Cậu không được ăn cay!”

.

.

——————————————

Triển Chiêu mơ mơ màng màng ngủ lại, trong chốc lát lại bị tiếng ồn ào bên cạnh đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy trong phòng bệnh toàn là bóng người.

“Miêu Nhi, tỉnh rồi à? Mau dậy ăn cháo!” Bạch Ngọc Đường đứng bên giường húp cháo, thấy Triển Chiêu tỉnh, liền mau chóng mở cặp lồng múc cho anh một bát. Cái mũi tinh nhạy của Triển Chiêu nhanh chóng nhận ra đây là món cháo hải sản khoái khẩu của anh, bụng ngay lập tức kêu lên.

Triển Chiêu chống tay ngồi dậy, phát hiện ngoài việc cả người vô lực thì cũng không chỗ nào không thoải mái. Có người tiến đến chèn một chiếc gối ra sau lưng anh. Triển Chiêu nhìn sang liền thấy vẻ mặt thân thiết của Dương Dương.

Anh vừa đưa tay xoa đầu Dương Dương, đã bị hai người khác lao đến ôm cổ, “Bảo bối, dọa mẹ sợ chết!”

“Khụ khụ…” Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh ăn cháo, nghe câu này suýt nữa sặc cả ngụm ra ngoài, đưa tay kéo áo một bà mẹ đang dính trên cổ Triển Chiêu, “Mẹ ơi, nhầm con rồi.”

Bạch gia mẫu thân đẩy Bạch Ngọc Đường sang một bên cho đỡ vướng, tiếp tục cùng Triển gia mẫu thân ôm Triển Chiêu cọ tới cọ lui.

Triển Chiêu ngước mắt lên, thấy ông bố nhà mình đứng cách đó không xa, Bao Chửng, còn có Bạch Cẩm Đường, lại nhìn anh bị hai bà mẹ ôm ấp, mặt bị hôn toàn nước miếng, thật muốn chui vào trong chăn mà trốn.

“Nhẹ tay một chút, Miêu Nhi bị siết chết bây giờ.” Bạch Ngọc Đường đưa bát cháo lên miệng, vẻ mặt dằn dỗi. Sáng sớm đã bị các cụ trong nhà lôi ra mắng, nói anh không bảo vệ Triển Chiêu cho tốt. Đã thế vừa mới ủy khuất nói chính anh cũng bị thương, còn bị châm chích: sẹo là huân chương của đàn ông, mày da dày thịt béo, bị thương tí tẹo thì có làm sao.

Tức chết!

Bạch Cẩm Đường liếc sang Bạch Ngọc Đường, đột nhiên buông một câu cho cả nhà cùng nghe: “Ngọc Đường, nghe nói lúc đó chú khóc?”

“Khụ khụ…” Bạch Ngọc Đường ho sặc sụa, ngẩng lên lại thấy Triển Chiêu kinh ngạc nhìn mình. Bốn mắt giao nhau, Triển Chiêu sửng sốt.

“A… Tôi đi rửa bát!” Bạch Ngọc Đường cầm bát đĩa bỏ chạy nhanh như chớp, nhưng Triển Chiêu vẫn kịp nhìn ra khuôn mặt đỏ bừng hiếm thấy của anh, ngay cả tai cũng hồng hồng.

Bạch Ngọc Đường chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng bệnh, lòng thẩm nhủ, lần này bị con mèo kia nắm thóp, về sau chắc chắn sẽ bị bắt nạt, anh hai hại chết người rồi.

Nghĩ tới đây, anh lắc đầu bước tiếp, lại thấy Dương Dương không biết từ khi nào đã rời khỏi phòng bệnh của Triển Chiêu, một mình ngồi ở góc hành lang bệnh viện, đầu cúi gằm, trông có vẻ mất tinh thần. Bạch Ngọc Đường biết, từ lúc Dương Dương cùng Triển Chiêu được cứu về đây, cậu bé vẫn luôn áy náy tự trách. Anh vừa định lại gần an ủi vài câu, lại thấy Lạc Thiên từ phía bên kia đi tới, ngồi xuống cạnh cậu bé.

Bạch Ngọc Đường hơi khó xử, hai cha con họ ít có cơ hội đoàn tụ, mình không nên phá hỏng không khí. Có điều bây giờ cũng chẳng còn mặt mũi trở về phòng bệnh, đành phải cầm bát đĩa đứng chôn chân tại chỗ. Tiếng Lạc Thiên truyền tới chỗ anh lại rõ mồn một.

“Sao uể oải như vậy?” Lạc Thiên ngồi xuống bên cạnh Dương Dương, đưa tay xoa đầu cậu nhóc, “Chú Triển đã không sao rồi, phải vui lên mới đúng chứ?”

Lạc Dương ngẩng đầu nhìn Lạc Thiên, nhẹ nhàng cọ cọ anh, thở dài, “Chú Triển suýt nữa đã chết, chú Bạch cũng bị thương… Đều là do con không nghe lời, hai chú ấy đã dặn con không nên đi lung tung.”

Lạc Thiên cười cười, “Con sợ hai chú không thích con nữa?”

Lạc Dương ngước mắt nhìn Lạc Thiên, thành thật gật đầu.

“Các chú ấy sẽ không thế đâu.” Lạc Thiên bế Dương Dương lên đùi, mỉm cười: “Nếu con là chú Triển Chiêu, chú Triển Chiêu là Dương Dương, con có trách chú ấy không?”

Lạc Dương mở to mắt suy nghĩ, rồi lắc đầu, “Không ạ.”

“Vậy Dương Dương có thấy chú Triển Chiêu và chú Bạch Ngọc Đường tốt bụng hơn cả con không?” Lạc Thiên tiếp tục hỏi.

“Có ạ.” Lạc Dương gật đầu.

“Hai chú ấy còn tốt hơn cả con,” Lạc Thiên nhẹ nhàng xoa má Lạc Dương, “Con còn không trách các chú, đương nhiên các chú ấy cũng không trách con. Con cần phải đặt mình vào địa vị của người khác mà suy xét.”

Lạc Dương dường đã hiểu ra, gật đầu toét miệng như vừa trút đi được gánh nặng. Sau đó, hai người thân thiết nói cười, vui vẻ vô cùng.

Bạch Ngọc Đường đứng ở trong góc, gương mặt cũng bừng lên ý cười,  vẫn quyết định không nên đi tới quấy rầy hai cha con họ trò chuyện, đành bất chấp xấu hổ mà quay về phòng bệnh của Triển Chiêu.

.

Triệu Trinh thức dậy, mở cửa đi ra ngoài lấy thư báo, lại thấy Bạch Trì đang ngồi trên bồn hoa trước cửa nhà.

“Trì Trì ? Sao em không vào?” Triệu Trinh bước xuống bậc tam cấp, ngồi bên cạnh cậu, đưa tay xoa đầu Bạch Trì, lại cảm thấy tóc cậu lành lạnh, liền nhíu mày, “Em đợi ở đây bao lâu rồi? Không mang chìa khóa à? Sao không gõ cửa?”

Bạch Trì vẫn không đáp, mất một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn Triệu Trinh, thanh âm nghèn nghẹn, “Lần này, cảm ơn anh.”

Triệu Trinh sửng sốt, chăm chăm nhìn Bạch Trì, rồi cười khổ, đưa tay nhéo nhéo má cậu, “Sao vậy? Em không ở viện cùng hai anh trai, chạy tới chỗ anh nói mấy việc nhỏ nhặt này làm gì?”

Bạch Trì cúi đầu, hai tay chống cằm, thẫn thờ, “Hôm qua tôi quá lo lắng, chẳng giúp được gì, chỉ biết khóc thôi.”

“A…” Triệu Trinh bị cậu chọc cười, hỏi lại, “Vậy em muốn giúp cái gì mới được? Lao vào đám cháy cứu người hả?”

Bạch Trì cắn môi, “Tôi cũng biết tôi vô dụng.”

Triệu Trinh thở dài, nâng cằm Bạch Trì, để cậu nhìn thẳng vào mình rồi mới nhẹ nhàng hỏi, “Em có biết vì sao hôm qua anh tới cảnh cục không?”

Bạch Trì lắc đầu, ngơ ngác, “Không phải anh đang lưu diễn ở nước ngoài sao?”

“Anh vừa về hôm qua.” Triệu Trinh lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, “Anh mua cho em mấy món quà, nên mới qua cảnh cục tìm em.”

“Ừ…” Bạch Trì gật đầu, nghe Triệu Trinh tiếp tục.

“Nếu hôm qua anh không tới tìm em thì mọi chuyện đã không may mắn như vậy.” Triệu Trinh nói, “Hay thế này, em dùng cái đầu máy tính siêu việt của em mà tính thử đi, nếu không có em, xác xuất cứu được Triển Chiêu là cao hay thấp?”

Bạch Trì ngẩn ra nhìn Triệu Trinh, không biết phải phản ứng thế nào cho phải.

“Hai anh trai em đều là người hiểu chuyện.” Triệu Trinh mỉm cười, vươn người đặt lên trán Bạch Trì một cái hôn nhẹ, “Bọn họ ngoài việc cảm tạ anh tới đúng lúc, chắc chắn còn thấy may mắn hơn cả vì có đứa em trai là em.”

Bạch Trì hoàn toàn ngây người, gương mặt cũng chầm chậm đỏ lên, mãi đến lúc phản ứng lại cái hôn vừa rồi thì mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ.

Triệu Trinh không nhịn được phá lên cười, sau đó bày ra một bộ mặt lưu manh mà hỏi: “Thế, em nói là tới đây để cảm ơn anh, vậy mà quà cảm ơn cũng không có lấy một chút sao?”

“Anh… Anh muốn quà cảm ơn như thế nào?” Bạch Trì thậm chí còn rất nghiêm túc, “Anh muốn cái gì, tôi đều mua cho anh, lần này thật sự là công anh rất lớn!” Nói xong, Bạch Trì lại thêm một câu, “Tốt nhất là thứ tôi có thể mua được ấy, tôi không có nhiều tiền.”

Triệu Trinh nhướng mày, ghé sát vào cậu, hỏi, “Anh muốn cái gì em cũng cho?”

“Ừm!” Bạch Trì gật đầu.

“Vậy thì…” Triệu Trinh càng tiến sát, thì thầm, “Em tới đây ở cùng anh được không?”

Bạch Trì chớp mắt, “Ở cùng anh? Anh muốn tôi làm quản gia cho anh á? Nhưng tôi không nhiều thời gian rảnh.”

“Không cần, em không cần phải làm gì cả.” Triệu Trinh cười thật dịu dàng, “Em chỉ cần ở lại đây, để mỗi ngày anh đều nhìn thấy em, lúc em tan sở anh có thể đi đón em, khi đi làm có thể đưa em đi… Như vậy là được rồi.”

“Chỉ vậy thôi?” Bạch Trì thắc mắc.

“Chỉ cần như vậy thôi!” Triệu Trinh gật đầu.

… Bạch Trì nghĩ ngợi một chút, gật đầu, “Được.”

“Đợi anh lát!’ Triệu Trinh xoay người phóng vào nhà, không tới một phút đã lao ra, tay cầm chìa khóa xe.

“Anh làm gì vậy?” Bạch Trì chưa kịp hiểu tình hình đã bị Triệu Trinh lôi lên xe.

“Chuyển nhà!” Triệu Trinh khởi động xe, tuyên bố, “Ngay lập tức!”

“Ngay bây giờ á? Sao lại vội vậy?”

“Không vội sao được?” Triệu Trinh cười, “Em mà hối hận là anh thiệt. Đúng rồi, đem nguyên cả phòng vác sang đây đi!” Nói xong, đạp mạnh chân ga, hướng thẳng tới nhà trọ của Bạch Trì.

.

Bao Chửng cùng người nhà của Triển Chiêu ở lại tới chiều, giờ đều đã rời đi, chỉ còn lại Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Hai người một mình trong phòng, không khí vô cùng ngượng ngùng, nhìn thế nào cũng không được tự nhiên.

Ăn cháo xong, Bạch Ngọc Đường giúp Triển Chiêu lau miệng, rồi cầm cặp lồng đi rửa. Triển Chiêu khẽ cười, vừa rồi nghe Bạch Cẩm Đường nói Bạch Ngọc Đường đã khóc, quả là kỳ quan ngàn năm có một. Nghĩ một lúc, anh vẫn không tưởng tượng ra Bạch Ngọc Đường khóc sẽ trông thế nào. Triển Chiêu tà ác hối hận, tại sao lúc ấy mình lại không tỉnh lại mà nhìn chứ.

Bạch Ngọc Đường vừa đi ra, lại có người gõ cửa rồi tiến vào phòng.

Triển Chiêu ngẩng đầu lên, là Mã Hân.

“Anh thấy sao rồi?” Mã Hân đi tới xem xét bản ghi chép tình hình của Triển Chiêu, “Thật may, lượng kiềm hổ phách không nhiều lắm, chỉ hai ba ngày nữa là anh hồi phục thôi.”

Triển Chiêu cười, lại thấy Mã Hân tựa hồ có điều muốn nói, bèn hỏi, “Làm sao vậy? Em có chuyện gì à?”

Mã Hân ngó ra cửa phòng, rồi tiến tới gần anh, hạ giọng: “Anh giúp em một chút được không?”

“Có việc gì thế?” Triển Chiêu nổi tính tò mò, hỏi.

“Là về đội trưởng Bạch.” Mã Hân vô cùng khó xử, “Anh ấy không chịu uống thuốc giảm đau!”

Triển Chiêu sửng sốt, nhưng rồi nhanh chóng hiểu được vấn đề. Bạch Ngọc Đường có khả năng tự chủ rất mạnh, lại ưa sạch sẽ quá đáng, tất cả đều là biểu hiện dạng nhẹ của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cũng là bệnh nghề nghiệp do trải qua nhiều năm áp lực công tác tạo thành. Đối với Bạch Ngọc Đường, không có gì có thể làm anh khó chịu hơn việc không thể kiểm soát bản thân, vậy nên anh mới không chịu uống thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau cho vết thương bỏng đều khá mạnh, dùng thuốc có thể làm cho người ta không tỉnh táo.

“Tối hôm qua anh ấy không ngủ!” Mã Hân nói tiếp, “Anh ấy không uống thuốc giảm đau, tuy không ảnh hưởng tới vết thương, nhưng đau đớn sẽ làm anh ấy ngủ không yên, thiếu ngủ sẽ gây ảnh hưởng tới quá trình hồi phục vết thương và sức khỏe người bệnh!”

“Anh hiểu rồi!” Triển Chiêu gật đầu, “Em muốn anh giúp thế nào?”

“Anh lừa anh ấy uống thuốc đi!” Mã Hân mở túi, lấy ra một gói giấy, đưa cho Triển Chiêu, “Bên trong có bốn viên, chia thành hai ngày uống là được!”

“Cứ để đó cho anh!” Triển Chiêu cầm lấy thuốc, Mã Hân liền chạy biến đi.

Triển Chiêu ngồi trên giường, mắt chăm chăm nhìn hai viên thuốc giảm đau mà ngẩn người. Làm thế nào để Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn uống thuốc bây giờ? Nghĩ một hồi, tầm mắt rơi xuống chùm nho trên mặt tủ giường, con mắt liền nháy nháy, đã có kế rồi!

Bạch Ngọc Đường bê cặp lồng rửa sạch sẽ trở về, chỉ thấy Triển Chiêu đang ngồi trên giường bóc nho. Anh để cặp lồng xuống một bên, đang nghĩ phải mở đầu câu chuyện thế nào thì thấy Triển Chiêu vẫy tay với mình: “Lại đây!”

Anh đi tới bên giường, ngồi xuống, “Miêu Nhi, đang ăn nho à?” Bạch Ngọc Đường vụng về tìm chủ đề nói chuyện.

Triển Chiêu không trả lời, nhét vào miệng Bạch Ngọc Đường một quả nho đã bóc sạch vỏ.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, còn chưa kịp nhận ra nho chua hay ngọt, đã thấy Triển Chiêu vươn tới, bờ môi phủ lên môi anh.

Bạch Ngọc Đường mở to mắt, có chút ngây ngốc trong lòng, sao hôm nay con mèo bạo dạn vậy? Đang nghĩ ngợi, đầu lưỡi của Triển Chiêu tiến vào trong khoang miệng, Bạch Ngọc Đường giật mình, cả quả nho trôi tuột xuống cuống họng.

Bạch Ngọc Đường bị nghẹn, vẻ mặt hồ nghi nhìn Triển Chiêu đang cười giảo hoạt trước mặt. Con mèo gian xảo còn vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm môi.

Nếu Triển Chiêu đã chủ động như vậy, Bạch Ngọc Đường anh đương nhiên không có lý do gì phải khách khí, nhào tới đè người trên giường xuống, hôn cuồng nhiệt.

Bị hôn tới đầu óc choáng váng, Triển Chiêu thầm thở dài, vì sức khỏe của Tiểu Bạch, thôi quên đi, chịu thiệt một tí vậy.

.

Sắc trời từ từ tối đen, từ cửa sổ của phòng bệnh đã có thể nhìn thấy cảnh đêm xa xa của thành phố S.

Dương Dương cùng Lạc Thiên ở phòng cách vách cũng đang ngủ, ngoài cửa có cảnh sát chuyên môn đứng gác; Mã Hán ở lại gác đêm cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Đèn trong phòng đã bị Bạch Ngọc Đường tắt hết, anh cùng Triển Chiêu  ngồi ngoài ban công, tận hưởng làn gió mát lạnh ban đêm, thưởng thức cảnh đêm bên ngoài.

“Tay cậu còn đau không?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Hửm?” Bạch Ngọc Đường bắt đầu lơ mơ, Triển Chiêu nhìn đồng hồ, thuốc giảm đau hẳn là đã bắt đầu có tác dụng. Hơn nữa Bạch Ngọc Đường hôm qua lo lắng quá độ, lại thêm một đêm không ngủ, giờ chắc hẳn đã hoàn toàn bị thuốc giảm đau đánh gục.

“Tiểu Bạch?” Triển Chiêu chọc chọc  nhẹ vào má Bạch Ngọc Đường.

“Miêu Nhi ~” Bạch Ngọc Đường thì thầm, nghiêng người ôm lấy eo Triển Chiêu, dụi dụi vào lòng người ta.

Triển Chiêu không nhịn được cười, thật hiếm khi thấy Bạch Ngọc Đường đáng yêu tới vậy. Anh dịu dàng vuốt mái tóc của Bạch Ngọc Đường, khe khẽ hỏi: “Tiểu Bạch, tay cậu còn đau không?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Không đau, tự nhiên không thấy đau nữa.”

“Cậu cảm thấy thế nào rồi?” Triển Chiêu thấy hai mắt anh đã díp lại, liền dựa vào cửa thủy tinh phía sau, lựa góc độ sao cho Bạch Ngọc Đường trong lòng có thể nằm thêm thoải mái.

“Cảm thấy… thật tốt…” Bạch Ngọc Đường nhoẻn miệng cười, lại kêu, “Miêu Nhi ~~”

Triển Chiêu suy tính một chút, lấy di động từ trong túi ra, ấn nút ghi âm, nhẹ nhàng hỏi Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, cậu đã khóc thật à?”

Bạch Ngọc Đường lúc này không chút phòng bị, nghe được câu hỏi của Triển Chiêu, chỉ vòng tay ôm chặt thắt lưng anh, “Ừ…”

“Tại sao cậu lại khóc?” Triển Chiêu tiếp tục “tra hỏi”.

“…… Tôi sợ……” Bạch Ngọc Đường thả từng chữ đứt quãng, “Chưa bao giờ… sợ như vậy…”

“Cậu sợ cái gì?” Triển Chiêu để điện thoại lên đùi, đưa tay ôm lấy đầu Bạch Ngọc Đường, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai anh.

“Sợ cậu không……” Bạch Ngọc Đường mơ mơ màng màng lẩm bẩm, “Thật may là cậu không sao.”

“Vậy… Về sau tôi muốn làm gì, cậu cũng cho tôi làm nấy chứ?” Triển Chiêu cúi xuống bên tai anh, “Đi làm nhiệm vụ nguy hiểm tới đâu cũng mang tôi theo, tôi muốn ăn gì thì làm cho tôi ăn chứ?”

“Ừm!” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Tôi đã hối hận muốn chết rồi, sau này bất kể có chuyện gì tôi đều đưa cậu theo, cậu muốn ăn gì tôi đều làm cho cậu, cậu muốn ánh sao, tôi sẽ không đưa cậu ánh trăng…”

Triển Chiêu bị chọc tới bật cười, lại nói tiếp, “Tôi muốn ăn đồ cay!”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, ậm ừ mấy tiếng rồi đột nhiên nói, “Cậu không được ăn cay!” Nói xong liền điều chỉnh tư thế, cọ cọ Triển Chiêu một chút, ngủ say.

“Đồ chuột chết!” Triển Chiêu ngừng ghi âm, ấn nút “phát”, những lời Bạch Ngọc Đường nói mê vừa nãy được thu vào không thiếu một chữ.

Triển Chiêu vô cùng thỏa mãn tắt điện thoại, cúi đầu nhìn khuôn mặt yên bình khi ngủ của Bạch Ngọc Đường —–

Cái lúc đó, Triển Chiêu chỉ biết mình mệt chết đi được, thân thể nặng nề, cảm giác như đang chìm dần xuống đáy biển sâu, chỉ mấy tiếng “Miêu Nhi” không ngừng vang lên bên tai mới có thể làm anh cố gắng vươn lên… Đời này, người anh không thể buông tay được, chỉ có mình cậu ấy.

+++++

.

Med chọn màu chữ cho trích dẫn là có chủ ý, có ai nhận ra không?

Single Post Navigation

21 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 26

  1. Tem. Tem a~
    Hehe. Bi h ta quay lên đọc.
    Thanks các nàng nhìu :-*

  2. yunhana on said:

    thanks

  3. Mì gói tháng 3 on said:

    *giơ tay* Ah, có~ em có nhận ra mấy màu câu trích ss thường hay để xanh vs đỏ hay xanh vs tím, nâu vs cam,… Tính hỏi từ mấy chương trc rồi nhưng thấy đọc chùa mà lần đầu lại đi comm cái này thì vô duyên quá nên im re tới giờ. Hôm nay tự dưng ss nói làm em chột dạ… muốn biết. Vậy nó là phù hợp vs ý nghĩa của từng chươg hay còn ý gì khác a? ‘ ‘~

    Ps1: sao ko thấy Công Tôn tới thăm Triển Chiêu nhỉ?
    Ps2: ah, ss beedance mất tem nữa rồi…

    • beedance07 on said:

      =)))) Bi giờ em còn chọc vào nỗi đau của ta a =))) Bất quá có người nhớ đến nên ta rất vui :”>

    • Ờm… Lý do là vì trong bảng màu, theo chiều dọc, nâu với cam, xanh thép với tím, xanh lá cây xanh nõn chuối gần nhau, bạn Lu lười biếng nên… tiện tay =)) Nhưng đây là những ngày đầu. Còn sau thì có chủ ý (nhưng xem ra thì… ờm… à… thì…) xD

      Còn xanh với đỏ của Med, hehe, cái này Lu đoán, xanh là màu của Lu, đỏ là màu của Med. Thế thôi =))

      • Các bạn suy nghĩ rất chu đáo a~ Nhưng đúng là Lu hiểu Med nhất :”) Đó chỉ đơn giản là~ có là couple LuMed đi nữa thì Lu vẫn là (nữ vương) thụ :”)

      • beedance07 on said:

        Ha ha, được, vậy couple LuMed từ giờ định công thụ rồi nhá. Mai mốt không được đổi chỗ nữa. Ông mai Bee phán rằng, trong năm nay couple LuMed mà không cưới nhau là tận thế sẽ đến a =)))))))))))))))

  4. *Giut phong bi , dzot *
    Cam on cac ty ty nhieu lam , hay qua di thoi .
    Cai y do cho cai mau chu thi nhin la biet roi ^^
    Iu cac ty ty qua di ><

  5. beedance07 on said:

    Hựn nha hựn nha! Sao lại chơi post cái giờ ác ôn lúc ta không lên mạng được a?!! Ai da~ bài ca lạc mất tem a~

    Okay, vô đề sau một hồi lải nhải bài ca cằn nhằn muôn thuở :”>

    Phần 1. Lảm nhảm cảm

    Ai nha nha~ cảm tưởng chung là ngọt chết ta~~~!!! Lu và Med mau đền tiền cho ta đi khám nha sỹ a!!! *Nhã ở xa quá, hem đòi tiền được, mí lị cũng không biết tiếng Tung Của để mà ăn vạ :”>*

    Có người tiến đến chèn một chiếc gối ra sau lưng anh. Triển Chiêu nhìn sang liền thấy vẻ mặt thân thiết của Dương Dương.
    => Dương Dương a~~~ sao em nó lại chu đáo đến thế a? Làm bà chị đây thiệt có một đứa em trai như thế ~ sau này mình mà con con trai như thế chắc là hạnh phúc chết mất😄

    Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh ăn cháo, nghe câu này suýt nữa sặc cả ngụm ra ngoài, đưa tay kéo áo một bà mẹ đang dính trên cổ Triển Chiêu, “Mẹ ơi, nhầm con rồi.”
    => =))))))))))))) Dễ thương quá đi a =)))) tội nghiệp thằng nhỏ, đến cả mẹ cũng cưng con dâu hơn con ruột a =))))
    Bảng xếp hạng con cưng của Bạch mama:
    1. Triển Chiêu
    2. Cẩm Đường+Công Tôn
    3. Ngọc Đường *aka. Chót bảng* =))))) => Biểu sao thằng nhỏ không tưởng mình là con lụm ngoài đường a =))))

    Bạch Cẩm Đường liếc sang Bạch Ngọc Đường, đột nhiên buông một câu cho cả nhà cùng nghe: “Ngọc Đường, nghe nói lúc đó chú khóc?” => Bạch đại ca gài hàng quá chuẩn =))))))

    Bạch Ngọc Đường đứng ở trong góc, gương mặt cũng bừng lên ý cười, vẫn quyết định không nên đi tới quấy rầy hai cha con họ trò chuyện, đành bất chấp xấu hổ mà quay về phòng bệnh của Triển Chiêu. => Ai nha nha~ hảo ấm áp a~ đọc đến đoạn này đúng là yêu Ngọc Đường chết đi, tự dưng cũng bất giác vén miệng cười theo anh :”>

    “Em chỉ cần ở lại đây, để mỗi ngày anh đều nhìn thấy em, lúc em tan sở anh có thể đi đón em, khi đi làm có thể đưa em đi… Như vậy là được rồi.”
    “Chỉ vậy thôi?” Bạch Trì thắc mắc.
    => =))))))))))) Sao không để là “có nhiêu đó thôi hả?” như dự kiến ban đầu a =)))) lúc đó nghe Med nói ta lại hiểu thành ý khác cơ =)))) E hèm, nói chung là Trinh dễ xương :”> Trì dễ xương, :”> Trinh-Trì dễ xương gấp đôi (*Parody của câu: “Kim chi ngon. Mỳ ngon. Mỳ kim chi ngon gấp đôi.” =)))))*)

    Nghĩ một lúc, anh vẫn không tưởng tượng ra Bạch Ngọc Đường khóc sẽ trông thế nào. Triển Chiêu tà ác hối hận, tại sao lúc ấy mình lại không tỉnh lại mà nhìn chứ.
    => *Giơ tay* Ta cũng muốn thấy Ngọc Đường khóc a!!! Cái ta tà ác của ta muốn Nhã ngược Ngọc Đường nhiều hơn a =))))))

    Bạch Ngọc Đường bị nghẹn, vẻ mặt hồ nghi nhìn Triển Chiêu đang cười giảo hoạt trước mặt. Con mèo gian xảo còn vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm môi.
    => Ai da~ con mèo này hảo gian xảo😄 Ta thích :”>

    “Miêu Nhi ~” Bạch Ngọc Đường thì thầm, nghiêng người ôm lấy eo Triển Chiêu, dụi dụi vào lòng người ta.
    => Con chuột làm nũng a *giãy đành đạch, vừa xoắn vừa vặn* Ta cực, cực thích đoạn con chuột bị đáng iu hóa :”> *muốn cạp một cái :”>*

    Đời này, người anh không thể buông tay được, chỉ có mình cậu ấy.
    => Vạn tiễn xuyên tâm ~~~ hảo cảm động nha~~ cái tuyên ngôn tình yêu này tuy không mới nhưng luôn có sức sát thương mạnh với ta :”>

    “Med chọn màu chữ cho trích dẫn là có chủ ý, có ai nhận ra không?”
    => Mấy chương khác thì ta không để ý, nhưng chương này nàng hỏi thì ta để ý chương này a.
    “Beta: Blue9x”=> Màu xanh cho Blue :”>
    “Cậu không được ăn cay!” => “Cay” khiến ta liên tưởng tới màu đỏ, “Không được” cũng khiến ta liên tưởng tới màu đỏ =)))
    Đầu óc nông cạn nên chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi, có gì thì bật mí thêm cho ta a =))))

    ***
    Phần 2. Bới lông tìm vết

    “Bạch gia mẫu thân đẩy Bạch Ngọc Đường sang một bên cho đỡ vướng, tiếp tục cùng Triển gia mẫu thân ôm Triển Chiêu cọ tới cọ lui.”
    => Ta nhớ bình thường vẫn hay gọi hai người là Bạch mama và Triển mama mà?

    “lại nhìn anh bị hai bà mẹ ôm ấpmặt bị hôn toàn nước miếng,”
    => cách ra nè, có lẽ nên cho thêm dấu phẩu giữa chữ “ấp” và chữ “mặt” a~

    “Nhẹ tay một chút, Miêu Nhi bị siết chết bây giờ.” => Dư space giữa siết và chết =))))))) *cái này đúng là quởn quá nên bắt bẻ thiệt nè*

    “Bị hôn tới đầu óc choáng vàng” => choáng váng

    Chỉ có vậy thôi a~.
    Chương này hai nàng làm vẫn tốt lắm, lại nhanh nữa. Iu nhắm cơ *bay tới hun* Muaxxxx~

    • “Bạch gia mẫu thân – Triển gia mẫu thân” ~> Thi thoảng kiểu cách một tí nó cũng ngộ =))

      Ta đã sửa mấy lỗi nàng chỉ rồi😀

      Thk nàng xD

      • beedance07 on said:

        He he, ừa, nghe cũng hay hay, ta chỉ théc méc thôi :”>
        Hem có chi a~ ta cũng thanks nàng :-*

  6. Triển Chiêu ngước mắt lên, thấy ông bố nhà mình đứng cách đó không xa, Bao Chửng, còn có Bạch Cẩm Đường, lại nhìn anh bị hai bà mẹ ôm ấpmặt bị hôn toàn nước miếng, thật muốn chui vào trong chăn mà trốn.
    > ấpmặt > thiếu dấu cách kìa nàng🙂, ta nghĩ chỗ đó có dấu phẩy có ổn không nhỉ🙂
    đoc đã, com sau😀

    • beedance07 on said:

      Bắt tay, ý tưởng lớn đụng nhau rầm rầm =)))))))

      • @Bee: =))))))

        đã đọc, phần nói nhảm bắt đầu *boong*

        “Không vội sao được?” Triệu Trinh cười, “Em mà hối hận là anh thiệt. Đúng rồi, đem nguyên cả phòng vác sang đây đi!” Nói xong, đạp mạnh chân ga, hướng thẳng tới nhà trọ của Bạch Trì. ~> Trinh, em biết anh là ảo thuật gia siêu cấp rồi, nhưng anh làm thế nào để vác nguyên cái phòng qua nhà mình vậy ‘ ‘~ *mặt ngu-ing~*

        Triển Chiêu không trả lời, nhét vào miệng Bạch Ngọc Đường một quả nho đã bóc sạch vỏ.

        Bạch Ngọc Đường sửng sốt, còn chưa kịp nhận ra nho chua hay ngọt, đã thấy Triển Chiêu vươn tới, bờ môi phủ lên môi anh.

        Bạch Ngọc Đường mở to mắt, có chút ngây ngốc trong lòng, sao hôm nay con mèo bạo dạn vậy? Đang nghĩ ngợi, đầu lưỡi của Triển Chiêu tiến vào trong khoang miệng, Bạch Ngọc Đường giật mình, cả quả nho trôi tuột xuống cuống họng.
        ~> sao anh gian manh vậy giời =.=

        ~~~> quá nhiều chi tiết làm ta bấnnnnnnnnnnn *tim bay* chương này ngọt thật a :XXXX~~~

  7. thỏ đã về nhà rồng rồi kìa… ko thể chạy thoát được nữa…

    chương này… thật ngọt… như viên kẹo đường sau khi uống thuốc đắng ý…

  8. chậc, có 1 tuần thôi mà các nàng đã làm 3 chương, thiệt bội phục các nàng wa. Cái chương nì thiệt ngọt, cảm giác thiệt ấm êm

  9. Có vẻ như mọi người trong nhà đều chấp nhận mối quan hệ của Tiểu Bạch và Triển Chiêu ấy nhỉ. Mẹ bạn Bạch quý TC như vậy nữa chứ

    Đoạn cuối ngọt ngào quá, đang tưởng tượng cảnh bạn Tiểu Bạch nằm trong lòng bạn TC thế nào vì bạn TB cao lớn lắm mà???

    • “Đoạn cuối ngọt ngào quá, đang tưởng tượng cảnh bạn Tiểu Bạch nằm trong lòng bạn TC thế nào vì bạn TB cao lớn lắm mà???”

      ~> Cái sự ngọt ngào nó nằm chỗ đó đó, hí hí ~~~

  10. Bạch mama thật muốn tiểu Triển về làm dâu luôn rồi, thương thế kia cơ mà, na có điều Triển papa ít nói quá, quan tâm con mà chả lên tiếng già cả.
    con chuột lần này bị ghi âm thến thì từ h về sau đừng mong sống yên ổn, na, 1s mặc niệm!

  11. Ế :”> em hiểu cái màu mà Med để cho Med với Lu rùi nha =]]
    Tình hình thế lày thì Tiểu Bạch làm con rơi còn dài dài :”>

    • beedance07 on said:

      Phải a~ Tiểu Bạch đáng thương =))) thằng nhỏ tối ngày cứ phải nghi ngờ rằng mình là con lụm ngoài đường =)))))))) tới ngày thằng nhỏ chịu hông nổi phải hỏi thì lại bị lãnh đủ =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: