S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 27

Bóng ma ám ảnh

Diệt chuột

Beta: Med

“Là chú?” 

“Em biết ông ta?” 

“Đối phó với chuột, đương nhiên phải cần một con chuột.”

————-

Triển Chiêu ở lại bệnh viện đến ngày thứ ba. Sáng sớm, Tưởng Bình hấp tấp chạy tới bệnh viện.

“Thế nào rồi?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Tiến sĩ Triển bảo tôi tìm kiếm mấy thứ, tôi mang tới đây!” Tưởng Bình đáp, sau đó lấy laptop từ ba lô ra, vừa khởi động máy vừa nói, “Danh sách toàn bộ nhân viên hậu cần của cảnh cục.”

“Anh muốn danh sách nhân viên hậu cần làm gì ạ?” Bạch Trì không hiểu. Dương Dương cũng hiếu kỳ, nhón chân nhòm vào màn hình.

Triển Chiêu vẫy Lạc Thiên đang ngồi trên sofa, “Lạc đại ca, anh đến xem xem.”

Lạc Thiên chưa rõ Triển Chiêu muốn mình nhìn gì, nhưng vẫn lại gần.

Tưởng Bình mở bảng biểu thông tin các nhân viên hậu cần.

Triển Chiêu click vào mục hình ảnh, dò xuống, khi một người nào đó xuất hiện, chợt nghe tiếng hít mạnh của Lạc Thiên.

“Sao vậy?” Bạch Ngọc Đường lại gần nhìn, tấm hình một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi ở trên màn hình, hơi quen mắt.

“2-12-11.” Mãi một lúc lâu Lạc Thiên mới khẽ khàng thốt ra, “Thế mà hắn… hắn ở cảnh cục.”

“Anh bảo người này là 2-12-11?” Bạch Trì giật mình, nhìn gần hơn, chợt phát hiện so với người xuất hiện trong video Trần Tiệp lưu lại thì không giống lắm, nhưng quả thật là một người.

“Miêu Nhi… Sao cậu biết hắn là nhân viên hậu cần của cục cảnh sát?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu click vào thông tin trên tấm ảnh, cột tên ghi “Đỗ Xá”, cột chức vị ghi là: “Vệ sinh: nội bộ cao ốc, thời gian công tác: sáu năm.”

“Không thể!” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Tôi chẳng chút ấn tượng với ông ta, sao ông ta có thể làm việc trong cảnh cục những sáu năm chứ?”

“Bởi vì mỗi lần hắn xuất hiện đều mang một dáng dấp khác nhau.” Triển Chiêu mỉm cười, “Hơn nữa cậu đừng quên, một số nơi, nếu hắn muốn, không cần thiết phải đi qua những con đường bình thường…”

Tất cả mọi người đều cảm thấy sống lưng lạnh toát, không ai bảo ai cùng nghĩ tới [Quỷ bạc đầu] trong tiểu thuyết của Edogawa Rampo, con quỷ báo thù suốt ngày trốn trên lầu theo dõi hành động của kẻ thù.

“Ý cậu là… hắn vẫn luôn bên cạnh chúng ta?” Bạch Ngọc Đường bắt đầu im lặng hồi tưởng: Quả thật, từ lúc bắt đầu vụ án, chiều hướng tiến triển của vụ án, và cả việc Triển Chiêu bị bắt, đều được sắp đặt chu đáo, tựa hồ luôn có kẻ theo dõi tất cả.

“Tiểu Bạch, cậu tìm người của bộ phận hậu cần dò la chút xem, xem người tên ‘Đỗ Xá’ này đã thôi việc chưa?” Triển Chiêu nhắc Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gọi tới cảnh cục, để Mã Hán đến chỗ bộ phận hậu cần điều tra, còn dặn anh linh động tìm cách hỏi thêm những mối quan hệ xung quanh Đỗ Xá.

“Đỗ Xá… Đỗ Xá…” Lạc Thiên lặp đi lặp lại cái tên này, cuối cùng nhàn nhạt kết luận, “Độc xà…”

“Miêu Nhi, rốt cục chuyện gì đã xảy ra?” Bạch Ngọc Đường kéo một cái ghế lại gần giường, ngồi xuống hỏi.

“Tôi nghĩ rất nhiều rồi, vụ án lần này, nếu không phải Lam Thành Lâm vì thù hằn cá nhân, tôi với Dương Dương có lẽ đã bị bắt làm con tin.” Triển Chiêu chậm rãi giải thích, “Tôi cảm thấy chúng ta đã sớm rơi vào bẫy của chúng, nhưng nếu thực sự đó là cạm bẫy thì ngay từ lúc thôi miên Kiệt Kiệt, chúng ta đã bị tính kế rồi.”

Mọi người gật đầu lia lịa, kỳ thực ngay từ đầu đã nghĩ tới chuyện này. Có phải gặp vấn đề từ lúc thôi miên không, nếu không thì sao lại mắc bẫy.

“Một người nằm trong trạng thái thôi miên sâu không thể nói dối người thôi miên.” Triển Chiêu khẳng định, “Kiệt Kiệt là một người có thần trí không khỏe mạnh, bản thân không thể đưa ra phán đoán chủ quan. Muốn bảo một người như vậy gạt người là điều vô cùng khó. Bởi vì anh ta không có khả năng logic, không thể đối đáp được với những tình huống phát sinh. Khí lực của anh ta mạnh, nhưng trí lực thì không.”

“Nói cách khác, thôi miên đã thành công, tin tức từ miệng Kiệt Kiệt là thật.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Chúng ta và cục trưởng Bao lại quyết định thực hiện phi vụ này trong thời gian rất ngắn, chừng mười phút, ngoài những người biết rõ như chúng ta, những kẻ khác muốn biết nội dung, chỉ có một cách…”

“Nghe lén!” Tất cả đồng thanh, lúc bọn họ ra quyết định, chắc chắn kẻ kia đã ở trong đường ống điều hòa trung tâm, ngay gần đó hoặc ngay trên đầu bọn họ… sử dụng cái loại súc cốt công sởn gai ốc ấy…

“Thêm việc Lam Thành Lâm được cứu nữa!” Triển Chiêu tiếp tục, “Trước đó Lam Thành Lâm bị nhốt trong trại giam của cảnh cục, không được trợ giúp từ bên ngoài thì chuyện giết chết quản ngục rồi trốn thoát là điều không tưởng.”

“Nếu Đỗ Xá đột nhập vào và hợp lực với hắn…” Bạch Trì nói, “Đúng, chỉ có thể là nguyên nhân này!”

“Tôi thấy, chủ ý ngày đó của hắn, khả năng không phải nghe lén kế hoạch của chúng ta mà là đi cứu người.” Triển Chiêu xoa cằm, “Nghe được kế hoạch hành động của chúng ta chỉ là tình cờ.”

“Ý cậu là… Hắn muốn cứu Kiệt Kiệt?” Bạch Ngọc Đường nói, “Chuyện này rất có khả năng, nhưng hắn lại không ngờ cậu thôi miên Kiệt Kiệt, tra ra manh mối. Ngay cả hang ổ của Taber chúng ta cũng tìm ra được, cho nên hắn tạm bỏ qua Kiệt Kiệt, thông báo cho bè đảng Taber trước. Mặt khác, hắn phát hiện cậu không đi cùng bọn này, cho nên mới lập một cái bẫy như vậy, định bụng nhân cơ hội bắt cậu và Dương Dương.”

“Lam Thành Lâm hận chúng ta, tính tình lại kiêu căng, khó khống chế. Nếu muốn cử người bắt cóc, hắn không phải là người thích hợp!” Triển Chiêu nói, “Buộc phải tìm hắn, chứng tỏ kế hoạch lần này rất vội, đành phải tìm kẻ gần nhất.”

“Lam Thành Lâm mới trốn từ cảnh cục ra, tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn sẽ trốn rất xa, vậy nên hắn mới cố tình ở ngay gần như vậy.” Bạch Ngọc Đường chau mày, “Tên Đỗ Xá này mưu mô kín đào, lại thêm năng lực đặc biệt, quả là khó đối phó!”

“Kỳ thực điều tôi lo nhất lại không phải chuyện này…” Triển Chiêu chần chừ, mọi người nhìn vào anh. Lúc này, máy tính Tưởng Bình phát ra tiếng động ring  ring.

“Là Mã Hán gọi video đến.” Tưởng Bình mở cửa sổ, “Chắc là có tin tức.”

“Sếp!” Trên màn hình là Mã Hán và Công Tôn đang cầm tài liệu đứng cạnh.

“Sao rồi?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Em vừa tìm hiểu một lượt, tên Đỗ Xá kia xác thực đã bỏ việc được hai ngày rồi.” Mã Hán nói, “Em có hỏi quản lý của bộ phận hậu cần, họ nói tên Đỗ Xá đó hay được gọi là Đỗ lão thực, ngày thường rất an phận, thậm chí còn hơi khờ khạo, cho nên mọi người hay đổi ca với lão.”

“Hắn đổi ca với ai?” Triển Chiêu hỏi.

“Không ít.” Mã Hán giơ ra một tờ giấy, “Nhưng tôi thấy có đổi với nhân viên ở bãi đỗ xe.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau —- Chẳng lẽ kẻ chụp tấm ảnh bọn họ cũng là hắn?

“Hắn có con phải không, hơn nữa lại không phải chỉ một đứa?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

Mã Hán thoáng giật mình, gật đầu đáp: “Nghe kể thì Đỗ Xá là một kẻ rất hiền lành, thường xuyên mang mấy đứa trẻ đi làm, được hỏi thì trả lời là thân thích trong nhà.”

“Quả nhiên…” Triển Chiêu thở dài, tựa ra sau.

“Miêu Nhi, sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hơi lo lắng.

Triển Chiêu chau mày, “Tấm ảnh kia cậu có mang theo không?”

Bạch Ngọc Đường lấy bức hình ra, đưa cho Triển Chiêu.

“Lần trước tôi từng nói, nét chữ sau tấm ảnh là của trẻ con…” Triển Chiêu thấp giọng.

“Trẻ con?” Ai nấy đều có dự cảm không lành.

“Các cậu nghĩ xem, nếu thực sự 2-12-11 chỉ có một, hay nói cách khác, loại người có năng lực hơn bình thường trên thế giới chỉ còn lại Lạc Thiên và Đỗ Xá… Vậy Kiệt Kiệt ở đâu ra?”

“Tạo ra sau…” Sắc mặt Bạch Ngọc Đường đanh lại, “Thí nghiệm vẫn tiếp tục?”

Triển Chiêu gật đầu, tất cả trầm mặc.

“E hèm…” Từ trong màn hình, Công Tôn hắng giọng một cái, thu hút lại sự chú ý của mọi người.

“Tôi cho Kiệt Kiệt khám sức khỏe một lượt.” Công Tôn mở tập tài liệu trên tay, “Cơ thể hắn đang suy yếu với tốc độ rất nhanh.”

“Suy yếu?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, khó hiểu.

“Chức năng nội tạng của hắn rất hỗn loạn, xương cốt gần giống người trên 70 tuổi…” Công Tôn ngẩng đầu, “Lần trước tôi cũng làm kiểm tra tương tự với Lạc Thiên, thể trạng cậu ta cũng không đến nỗi như vậy, ít nhất tuổi tác cũng tương xứng.”

“Vì sao lại vậy?” Mọi người nhìn nhau.

“Vì cấp tốc… Chắc vậy!” Công Tôn đóng tài liệu vào, “Người bình thường qua cần mấy năm để giảm 20 cân, nhưng nếu ép giảm 20 cân trong thời gian vài ngày thì lại cực kỳ nguy hại tới sức khỏe. Thêm nữa, bất luận làm gì ngược với chức năng kết cấu sinh lý con người, đều là tự mình hại mình.”

“Cho nên thí nghiệm mới chuyển từ người lớn sang trẻ em…” Sắc mặt Bạch Trì trắng bệch, “Thế nhưng, nếu chuyện này liên quan tới Taber…”

“Ừ!” Công Tôn gật đầu, “Tôi cảm giác kẻ có hứng thú với đối tượng thí nghiệm trẻ em là một tên điên cuồng thiên về phương pháp thực nghiệm, từ đó phát triển kỹ thuật, chuẩn bị cho kết quả lâu dài. Nhưng với một kẻ như Taber, thành quả trước mắt mới là chuyện chính! Nếu có cách nào đó khiến một người trưởng thành vừa trung thành lại vừa có năng lực chiến đấu, chỉ thế thôi, hắn đã thực sự có thể làm loạn rồi.”

“Nhưng rõ ràng, về mặt sinh lý, Kiệt Kiệt là một thành công, còn tâm lý thì không!” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói, “Cho nên bọn họ muốn bắt cóc Miêu Nhi!”

“Ngày đó, Leonard cũng muốn Kiệt Kiệt…” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Còn nhớ người ngồi trong xe hắn không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, thật ra cả anh và Triển Chiêu đều có một cảm giác mãnh liệt, người ngồi trong xe chính là Triệu Tước…

“Công Tôn.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên quay nhìn màn hình, “Anh còn nhớ tập tài liệu về mấy tên côn đồ mà hôm trước tôi vừa thu thập không?”

Công Tôn gật đầu.

“Anh xem lại hộ tôi chút, xem… những kẻ bị bắn chết có đặc điểm gì không giống nhau không.”

“Không giống nhau?” Công Tôn suy nghĩ một chút đã nắm được ý tưởng, “A ~~ Tôi hiểu rồi, cậu nghi ngờ cái tên Kẻ Trừng Phạt Trong Đêm kia thực ra là nhiều người phải không? Tuy đều bắn vào đầu, nhưng khả năng mỗi kẻ có một cách thức riêng?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Phải! Cự ly, thủ pháp, thói quen của từng trường hợp, nhất định phải chú ý!”

“Chuyện này tôi giúp được!” Mã Hán nói, “Nhưng phạm vi tương đối rộng đấy!”

“Vậy thì mau lên thôi!” Công Tôn tới gần màn hình, dặn dò Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Hai đứa đang bị thương, cứ nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì giao cho bọn này.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gật đầu, Công Tôn tắt máy.

Sau đó, Bạch Ngọc Đường lập tức gọi điện cho Bao Chửng, khái quát tình tiết cho ông, đồng thời báo cáo chuyện bộ phận hậu cần có gián điệp.

Bao Chứng nhận cuộc gọi xong, lập tức hạ lệnh điều tra bộ phận hậu cần, rà soát toàn bộ đường ống thông gió và tiến hành niêm phong cửa ra vào, kiểm tra tất cả các camera quản chế, phát lệnh truy nã toàn quốc Đỗ Xá.

Thấy Bạch Ngọc Đường gác máy rồi, Triển Chiêu ngẩng lên nhìn anh, “Tiểu Bạch, có phải cậu thấy, Kẻ Trừng Phạt Trong Đêm kia chỉ là ngụy trang?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Tôi cảm thấy, khả năng những tên côn đồ bị giết đều là “con mồi” của những tên sát nhân thí nghiệm!”

“Dùng người để làm thí nghiệm, bối dưỡng từ nhỏ?” Lạc Thiên bất chợt mở miệng, lắc đầu, “Quả là phong cách thực nghiệm đó.”

“Miêu Nhi, cậu quyết định rồi phải không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu không đáp, chỉ nhẹ gật đầu và lấy điện thoại ra, tìm một dãy số.

Nhanh chóng gửi xong một tin nhắn, Triển Chiêu đóng điện thoại lại, thấp giọng, “Quả thật tôi không còn cách nào khác.”

“Hả?” Tất cả mọi người đều thắc mắc.

Triển Chiêu cười cười, “Chỉ là cần người hỗ trợ thôi.”

Im lặng một lúc, Bạch Ngọc Đường mới hỏi, “Triệu Tước?”

Triển Chiêu vẫn không trả lời, hỏi ngược lại: “Có biết cách diệt chuột nào là hiệu quả nhất không?”

“Diệt chuột?” Bạch Trì chưa đuổi kịp dòng suy nghĩ của Triển Chiêu.

“Trước tiên phải bắt được con chuột có lực sát thương cao nhất, sau đó bịt kín hậu môn của nó, rồi cho nó ăn bạt mạng, đến lúc nó sống không nổi chết không xong thì thả nó về ổ… Nó sẽ mang những con chuột khác ra cắn chết cùng!” Từ cửa truyền đến một tiếng cười khàn khe khẽ.

Mọi người cùng đưa mắt về phía cửa, một người đứng đó, tóc dài buộc sau gáy, đang mỉm cười nhìn Triển Chiêu, tay vẫy vẫy chiếc di dộng như đang chào hỏi —— Triệu Tước.

“Là chú?” Bạch Trì kinh ngạc, vui mừng reo lên.

“Em biết ông ta?” Cả Bạch Ngọc Đường lẫn Triển Chiêu đều giật mình nhìn Bạch Trì.

“Em…” Bạch Trì còn chưa kịp đáp, Triệu Tước đã lại gần, vươn tay xoa đầu cậu, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Ông ta chớp mắt nhìn Triển Chiêu, “Đối phó với chuột, đương nhiên phải cần một con chuột.”

Ai nấy đều không đáp mà mang biểu cảm kỳ quái nhìn về ngoài cửa. Triệu Tước quay đầu, không biết từ lúc nào Triệu Trinh đã đứng đó, đang nhíu mày nhìn ông, ánh mắt lạnh lẽo đến dọa người.

Bạch Ngọc Đường cảm nhận được sự kỳ dị của không khí trong phòng, liếc Triển Chiêu —- Tình huống quái quỷ gì đây?

Triển Chiêu nhướng mày —- Không biết, nhưng có vẻ phức tạp đấy.

Triệu Tước thu tay về, cười với Triệu Trinh, “Cháu đã lớn thế này rồi a…”

Triệu Trinh im lặng, chớp mắt sau đã rời đi.

“A, này!” Bạch Trì cảm thấy lạ lùng, nhìn Triệu Tước lại nhìn hai người Triển Chiêu, cuối cùng thì đuổi theo Triệu Trinh.

Thấy nhoắng cái Bạch Trì đã biến mất, Triệu Tước nhún nhún vai, nháy mắt với Triển Chiêu, “Xem ra đùa quá trớn rồi.”

“Chú ít nói nhảm đi, mau bắt đầu thôi!” Triển Chiêu nói, vén chăn xuống giường, cầm quần áo vào toilet thay đồng phục bệnh nhân ra.

“Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Tiểu Bạch, chúng ta cần quay về cảnh cục, chuyện này không nên chậm trễ!”

Triệu Tước cùng đi xuống lầu với mọi người, nhìn Triển Chiêu rồi lại nhìn phần băng gạc trên tay Bạch Ngọc Đường, sắc mặt trở nên khó coi. Ông xoa xoa cằm, tựa hồ đã có chủ ý. Dương Dương bên cạnh vẫn luôn hiếu kỳ nhìn Triệu Tước, trong lòng thầm nghĩ, không biết chú này bao nhiêu tuổi rồi mà xinh đẹp thế nhỉ, đang nhìn thì thấy Triệu Tước cúi đầu, cười cười với mình.

Không hiểu vì sao, Dương Dương cảm thấy nụ cười đó có phần đáng sợ, cậu nhóc bất giác nhích lại gần Lạc Thiên.

Lạc Thiên bế Dương Dương lên, lạnh lùng liếc Triệu Tước.

Triệu Tước thở dài, vô cùng bất mãn, chạy tới ôm lấy vai Bạch Ngọc Đường nũng nịu, “Thế nào mà bọn họ ghét tôi chứ?”

Bạch Ngọc Đường chụp lấy bàn tay Triệu Tước ở trên vai mình, băng giá đáp: “Tôi cũng rất ghét ông.”

Triệu Tước làm như giận dỗi: “Tôi không thèm, cả nhà họ Bạch đều ghét tôi, tôi cũng ghét họ Bạch!” Nói rồi, “Hứ” một tiếng, chuyển hướng tới một chiếc xe đỗ gần đó, khoát khoát tay với Triển Chiêu, “Tôi tới cảnh cục chờ trước.”

+++

Chú thích thêm về Edogawa Rampo:

 

Hirai Taro (平井 太郎, 21/10/1894 – 28/7/1965), bút danh Edogawa Rampo (江戸川 乱歩), là một tiểu thuyết gia và nhà phê bình Nhật Bản, người đã có đóng góp to lớn cho sự phát triển của dòng tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản

 

Có thể thấy Nhã Nhã đọc rất nhiều tác phẩm của ông và lấy cảm hứng cho các vụ án từ đó. Med chưa đọc tác phẩm nào, nhưng đọc tóm tắt và giới thiệu thì luôn có cảm giác tương đồng giữa không khí của S.C.I Mê án tập và Quỷ Hành Thiên Hạ, hai bộ Thử Miêu trinh thám của Nhã và một số tác phẩm của Rampo. Trong Quỷ Hành Thiên Hạ, có một cách ám sát dùng thuốc độc nhỏ qua một lỗ trên mái nhà của nạn nhân, lấy cảm hứng từ thủ đoạn trong truyện Kẻ rình mò trên gác mái của Rampo.

+++

Quên béng mất =”= (già rồi, huhuh). Tình hình là ch25 bị dịch sai 1 chỗ, rất xin lỗi mọi người. Câu nói của Lam Thành Lâm với Dương Dương khi đang bắt cóc bé và Triển Chiêu là như này: “Vốn dĩ, bọn họ bảo tao bắt chúng mày đến, nhưng mà, tao đổi ý rồi. Vừa mới nghĩ tới chuyện Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu chết trước mặt, tao sung sướng không nên lời!”

Vô cùng xin lỗi, hjx hjx… Đã sửa lại 😀

Single Post Navigation

33 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 27

  1. beedance07 on said:

    Nhận được tình báo, lập tức giựt tem. Hạ hồi phân giải a~

    • Trảm Phong nguyên soái on said:

      Tốc độ như sét, phục nàng.
      Sao hôm nay chưa thấy nàng diễn màn bới lông tìm vết, bình luận nhảm thế=)))Định phần ta à?

      @Blue, Med: dạo này các nàng năng suất quá, hôn cái nào

      • beedance07 on said:

        @Trảm Phong: Ha ha, bình tĩnh, từ từ~ ta mới diễn xong rồi á~ Ơ, nàng muốn làm thì cứ làm, cần gì ta phải phần a? =)))

      • Trảm Phong nguyên soái on said:

        Ta nói thế thoai.*xua tay* Bận lắm ( ta bận thiệt, không phải chảnh nha)

  2. chương mới a nhanh thật
    đọc chuyện ta thấy thương thương tước mĩ nhân a
    tuy bề ngoài cứ hay cười đùa chứ hình như cũng chịu nhìu đau khổ a lại còn có mối liên hệ gì đó với gia đình họ bạch cũng như miêu nhi nha
    love

    • beedance07 on said:

      Đúng á, đúng á ~ Tước mỹ nhân rất là đáng thương a TT ^ TT
      giờ ta đang bấn loạn với Tước mỹ nhân :”>~

  3. Khổ bác già chưa, bị cả đám nhỏ ghét =.,=

  4. yunhana on said:

    thanks

  5. Triệu Tước kute wa. Dưng mà đâu fải ai họ Bạch cũng ghét bác, Bạch Trì thích bác nè!!!

  6. ta, ta ,ta muốn thấy cảnh tên 2 – 12 -11 chui đường ống a, ổng chui thế nào vậy trời.
    mà Triệu Tước làm gì khiến nguyên đám chả đứa nào thix hết vậy. =))

  7. Bạch Ngọc Các on said:

    Sao cứ cảm thấy Triệu Tước cà lơ phất phơ thế nào ấy nhỉ?! Cơ mà mỗi lần xuất hiện thiệt là xuất quỷ nhập thần nha, lần nào ẻm cũng làm ta ngạc nhiên zới cái sự nghêng ngang, bạt mạng của ẻm~ Iu ghê cơ ^^

    • *khụ* “ẻm” đã là người tầm 50 tuổi rồi đó nha…. bạn bè cùng tuổi với “ẻm” cũng có con hai mươi mấy tuổi đầu…

      @Ami Takumi: nguyên việc Tước gia tầm cỡ tới mức có thể một mình chiếm chỗ (bị nhốt) 20 năm trong 1 cái nhà tù tâm thần mức độ S cũng đủ để người ta phải run rồi đi…

      • Bạch Ngọc Các on said:

        hự~ cái nhan sắc của Tước mỹ nhơn vượt ngoài khả năng tưởng tượng của ta nha~ Hông bít một ngừi trung niên zới sắc đẹp “mặn mòi” như ẻm thì sẽ như thế nào a?! thiệt là khó nghĩ wá đi~~~

  8. Ho , Trieu Tuoc a ! Lam sao ma de ca dam dan em no thu the anh =.=
    Co moi Bach Tri la co cam tinh voi Trieu Tuoc , anh qua la… ma !
    Nhung du gi em van thich cai tinh cach bi bi an an cua anh . Nha ty nen cho Trieu Tuoc them dat dien di ^^

  9. đúng là có chap mới vào thứ 4 nha

    chỗ ta lạnh chết, k ngồi canh được nhưng mà thế nào mà quên k check trên điện thoại

    bh đy học về mí bít có hàng mới T___T

  10. Thiên Bình on said:

    Ôi bác Tước =)) lâu rồj mới gặp lại thấy bác vẫn nhí nhảnh như xưa a.

  11. Angel_JJ on said:

    Mình thấy thương cho Triệu Tước

    Thật sự Triệu tước là Thiên tài ( ko hề thua kém thậm chí hơn cả triễn chiêu) but cuộc đời phải nói là ” hồng nhan bạc phận” sinh ra ko đúng thời, tài năng ko đc mọi người công nhận, dù làm gì cũng bị coi là phản khoa hoc, lại bị nhốt suốt 20 năm, h đây trong mắt moi người, triệu tước chẳng khác gì một kẻ xấu xa, đáng sợ đã hại chết cả trăm người, ai cũng khinh ghét chẳng muốn dính tới… * Càng nghĩ càng thấy tội* :((

    Tính cách Triễn Chiêu và Tước mỹ nhân rất giống nhau but Triển chiêu lại may mắn hơn, vừa đẹp vừa giỏi giang, là ” linh hồn” của SCI, đc mọi ng kính trọng, lại có ng hết lòng yêu thương bảo vệ mình là Tiểu bạch bên cạnh, còn Triệu Tước cả mọi ng bạn để yêu thương chia sẽ, 1 ng đề yêu và đc yêu cũng ko có… ( nghe nói còn Bác Diệp but Tước mỹ nhân có yêu đâu).. Chị Nhã đối xữ với mỹ nhân bất công quá, ngay từ vụ án đầu tiên mình đã thích Triệu Tước rồi, tới h mỗi khi triệu tước xuất hiện là mình cảm nhận đc sự cô đơn che dấu sau bộ dáng tà mị, cà lơ phất phơ, cách Triệu Tước chọc phá mọi ng giống như muốn ng ta chú ý mình vậy…

    Mong mọi người sẽ hiểu cho Tước mỹ nhân, mong mỹ nhân sẽ có đc hạnh phúc… hic. Sau Triệu Tước mình ngày càng thích cặp đôi Trinh -Trì ( trong sáng dể thương ko giống 2 thằng anh ” đen thui” kia)
    Công nhậnVụ án này dài thật, ko biết mấy chương nữa kết thúc. thanks nàng Med và Lu nhé:)

  12. beedance07 on said:

    Gòi ~ Đến hẹn lại lên a~
    Từ giờ mềnh sẽ làm theo công thức a~ :”>

    Phần 1. Lảm nhảm cảm

    Công Tôn tới gần màn hình, dặn dò Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Hai đứa đang bị thương, cứ nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì giao cho bọn này.”
    => Công Tôn mỹ nhân a~~~ thiệt là một đại tẩu dịu dàng~~ Iu chết đi được ~~

    Phương cách diệt chuột này thiệt là dã man a~ vấn đề là diệt xong thu dọn sẽ rất mệt, vì sẽ rất máu me nha~ Thôi, mình chẳng dám xài cách này, chúng ta hãy cứ sử dụng phương pháp truyền thống: “Keo diệt chuột, keo diệt chuột là một loại công nghệ hóa màu không gây ô nhiễm môi trường…” =))))) Còn cái con chuột bự thành tinh mang họ Bạch thì cứ giao cho con mèo xử là được =))))

    Triệu Tước quay đầu, không biết từ lúc nào Triệu Trinh đã đứng đó, đang nhíu mày nhìn ông, ánh mắt lạnh lẽo đến dọa người.
    => Ai nha nha~ hai chú cháu nhà này thật là… Trinh cũng không cần kỳ thị Tước mỹ nhân như thế a~ Dù sao thì Tước mỹ nhân cũng là thương anh nhất nhà mà~ cho dù có là ghen thì…cũng không cần kỳ thị đến thế a =))))

    Không hiểu vì sao, Dương Dương cảm thấy nụ cười đó có phần đáng sợ, cậu nhóc bất giác nhích lại gần Lạc Thiên.
    => Dương Dương thật giống Cẩm Đường ~ khả năng ngoại cảm thật nhạy bén :”>

    Bạch Ngọc Đường chụp lấy bàn tay Triệu Tước ở trên vai mình, băng giá đáp: “Tôi cũng rất ghét ông.”
    => Ai nha~ con chuột này hảo tàn nhẫn nha, không phải vì vừa rồi Tước mỹ nhân chỉ cách giết chuột nên đem lòng hận đó chứ =)))))

    “Tôi không thèm, cả nhà họ Bạch đều ghét tôi, tôi cũng ghét họ Bạch!”
    => Tước mỹ nhân ghét họ Bạch thì đúng, nhưng mà đâu thể vơ đũa cả nắm là cả nhà họ Bạch đều ghét ngài a~ Ngoại trừ Trì Trì, còn có một Bạch gia thương ngài tới mức đi theo làm người bảo hộ cơ mà :-“

    Đã hứa với Med, viết vài dòng cho Tước mỹ nhân~

    Hứ, *phồng má bĩu môi* mấy đứa trẻ này đúng thật là ~ sao lại kỳ thị Tước mỹ nhân thế a? Hận, hận, hận cho Tước mỹ nhân! Chẹp, ừ thì đúng là phản ứng như thế là phải đạo, là hợp lý, nhưng mà làm thế thật là bất công cho Tước mỹ nhân a. Nhã đúng là ngược đãi mỹ nhân quá cỡ mà! *khóc-ing*

    Rõ ràng là Tước mỹ nhân rất yêu thương bọn trẻ nha. Lúc nào cũng âm thầm dõi theo, bảo giúp là liền ra tay giúp. Nói thật chứ Tước mỹ nhân giúp cả nhà SCI phá không ít án nha, lẽ ra phải trao tặng danh hiệu tiền bối yêu thương lớp trẻ nhất. Ấy vậy mà cứ thấy Tước mỹ nhân xuất hiện là bọn trẻ lại kỳ thị thấy rõ luôn~

    “Triệu Tước cùng đi xuống lầu với mọi người, nhìn Triển Chiêu rồi lại nhìn phần băng gạc trên tay Bạch Ngọc Đường, sắc mặt trở nên khó coi.” => Đó, thấy bọn nhỏ bị thương là xót ~ Tước mỹ nhân a~
    Thương Tước mỹ nhân quá à ~~ Yêu thương bọn trẻ tới vậy mà nhận lại được chỉ là những ánh mắt ghẻ lạnh đầy cảnh giác. Bao giờ bọn trẻ mới hiểu cho lòng mỹ nhân a? ~ Bất quá thì càng về sau càng thấy quan hệ của Tước mỹ nhân và bọn trẻ được thắt chặt nên cũng được an ủi một tý ~

    ***
    Phần 2. Bới lông tìm vết

    Phần này Med beta kỹ nha~ không có nhiều lỗi a~ Goog job, girl! Lu cũng thế 😉

    “Nghe kể thì Đỗ Xá là một kẻ rất hiền lành, thường xuyên mang mấy đứa trẻ đi làm, được hỏi thì trả lời là thân thích trong nhà.” => sao chữ “mấy” lại bold vậy a? Ta thấy cho dù có muốn nhấn mạnh ý thì cũng không cần phải bold đâu~

    “có chuyện gì thì giao cho bọn này.” => Cũng hem có gì, chỉ là nghĩ nếu là Công Tôn thì dùng từ “bọn tôi” nghe thuận hơn ~ mặc dù từ “bọn này” nghe thân thiết hơn, nhưng mà cảm thấy có chút không hợp với Mỹ Nhân~

    “Bao Chứng nhận cuộc gọi xong” => Bao Chửng

    “Dùng người để làm thí nghiệm, bối dưỡng từ nhỏ?” => Bồi dưỡng

    “Thấy nhoắng cái Bạch Trì đã biến mất” => Nhoáng cái?

    Hết gòi. Dạo này các nàng thật là năng suất a~~~ Hí hí hí *cười rất bỉ* Tới đây~Hun cái nào!

    • Bạch Ngọc Các on said:

      hà hà, thiệt là thích cái màn Lảm nhảm của nàng nha, nhờ nàng mà ta mới để ý những chi tiết nhỏ đó đó, cũng zì zậy mà tềnh iu của ta zới các bợn chẻ đẹp chai chong S.C.I lại tăng thêm một bậc a, iu hết sức hà~~~ :”>

  13. Hình như ở tập nào đó thấy Triệu Tước có liên quan đến bố của Triển Chiêu thì phải? Lúc đó mình nghĩ TT yêu bố TC mà k biết có phải không nhở?

    P/s: Mình nghĩ mình sẽ nhập hội với TB, mình k thích TT, vì đơn giản mình k thích đàn ông tóc dài =.=

    • beedance07 on said:

      Sặc ~ Vậy là nàng không đọc được cổ trang rồi a?
      P.s. Triệu Tước không có gian tình gì với papa của Miêu Nhi hết đâu nha~

      • Có đọc cổ trang, câu trên của mình chắc phải sửa lại là ” không thích đàn ông thời hiện đại để tóc dài =.=

        P/s: Tại vì thái độ TT khi gặp bố TC giống như gặp lại người cũ vậy, nên tớ mới nghĩ như thế ^^

  14. tetetote01 on said:

    hehe.cái chương pa Triển gặp Tước mỹ nhân ta thấy họ nói chuyện giống như Triển Chiêu la con của Triệu Tước vậy.càng về sau càng thấy giống

  15. box on said:

    vậy rốt cuộc Tước mỹ nhân có phát sinh cái giề với anh nào không? ai xem trước rùi xì-poi ta với coi =,,=

  16. chậc chậc, Tước mỹ nhân, đến cả cháu ngài, ngài cũng ko tha, cơ mừ nếu ngài làm vậy thêm vài lần nữa có khi nào Trinh ca buộc phải đánh nhanh thắng nhanh ko nhỉ? 😀
    ta thực thắc mắc hoài, người còn lại của Tước mỹ nhân nếu ko phải papa Triển thì là ai nhỉ???

  17. coman1 on said:

    ta iu tuoc mi nhan a

  18. còn t thì k thể nghĩ ra nổi nên đành phải hỏi: Rốt cuộc pác Tước có giết người k?
    đọc từ đầu đến h đều nói vụ án trc kia của bác rất kinh hoàng………..!!!!!!!!Nhưng đùng 1 cái vụ án bị dẹp sag 1 bên,và bác trở thành 1 fan of sci. t thật sự bị cái ý nghĩ k rõ ràng đó quay cho k bit trời đất=>đag trg qtrinh tự kỉ k biết nên đối xử vs pac Tước ntn ~Haor khó nghĩ nza………..

    • Chà, vụ án của bác ấy là “vụ án khởi đầu” và “vụ án cuối cùng” :”) Đó là vụ án bắt đầu cho mọi chuyện của SCI, và là vụ án *hoành tráng* cuối cùng mà SCI phải giải quyết~ (dĩ nhiên, những án thường thì vẫn tiếp tục chứ :D)

      Thế nên, về chuyện của bác, mọi người bình tĩnh nhé 🙂

  19. Edagawa Rampo Edagawa…Edagawa….Eadagawa Conan!!! Omg, conan oi~~

  20. yêu các cậu nhiều lắm…

  21. Ai nha, Tước mỹ nhân kêu ghét họ Bạch nhưng mà… hì hì… không nhầm thì phu quân bí ẩn của mỹ nhân cũng… hì hì

  22. canhnguyetdinh on said:

    Ủa sao Miêu Nhi với Ngọc Đường lại kinh ngạc khi Bạch Trì biết Triệu Tước nhỉ? Ta nhớ ở vụ án trước (vì ta không nhớ tên án) Bạch Trì đã từng nói với 2 người là gặp Triệu Tước nên 2 người mới biết Triệu Tước còn sống mà nhỉ?

Leave a reply to yunjae1601 Cancel reply