S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 29

Bóng ma ám ảnh

Thôi miên

Beta: Med

“Tuổi trẻ thật tuyệt vời, đúng không? Mãi mãi không già, mãi mãi đẹp như vậy.”

“Thần kinh.”  “Anh muốn làm gì?!”

“Anh thần kinh.” “Để em không gây rắc rối nữa, anh quyết định sẽ tiếp tục nhốt em lại! Và là nhốt ngay bên người.” Nói rồi, lại xe đi tiếp.

 

———–

Bầu không khí trong phòng thẩm vấn lúng túng vô cùng, Triệu Tước đột nhiên tựa vào lòng Triển Khải Thiên, miệng mấp máy, nét mặt vui cười, không biết là nũng nịu thật hay chỉ cố tình làm trò.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn biểu cảm của Triển Khải Thiên, hai người chẳng những không thấy bất thường, ngược lại còn có phần hả hê, nhất là Triển Chiêu. Anh chàng thấy ông bố luôn lạnh lùng từ xương tới cốt nhà mình chợt mang bộ mặt không biết làm thế nào, tự nhiên thấy thực quá đã.

Triệu Tước cọ cọ hai cái rồi ngẩng lên nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Triển Khải Thiên, mỉm cười, vừa giơ tay chọc chọc vào má Triển Khải Thiên vừa thấp giọng nói, “Cậu ấy, một chút cũng chẳng thay đổi, nhất là cái mặt này.”

Triển Khải Thiên hơi cau mày, lùi một bước.

Đồng thời, Triệu Tước cũng đứng thẳng lên, cười cười mà lùi một bước. Ông xoay sang nhìn Bạch Ngọc Đường, lại nhìn chiếc sandwich dưới đất: “Cách túi đựng đã ngửi thấy mùi mù tạt rồi.”

Bạch Ngọc Đường nhướng mày nhìn Triển Chiêu —— Vậy mà ông ta còn ăn? Thừa cơ sàm sỡ ông cụ nhà cậu!

Triển Chiêu bất lực, lườm Bạch Ngọc Đường một cái rồi dè dặt lại gần Triển Khải Thiên, ngoan ngoãn chào: “Ba.”

Triển Khải Thiên gật đầu.

Triệu Tước lại cười lạnh, xoay người nhìn về Kiệt Kiệt, người đang ngồi trong căn phòng sau tấm thủy tinh.

Triển Khải Thiên vẫy tay với Triển Chiêu, ý bảo anh cùng ra ngoài, ông muốn nói chuyện riêng.

Triển Chiêu nghe lời theo cha, trước khi đi còn ngoái lại liếc Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường làm mặt quỷ với mình —— Bảo trọng nha ~ Miêu Nhi.

Hai cha con họ ra ngoài rồi, cửa đóng lại, Triệu Tước rón rén lại gần cửa nghe lén.

Bạch Ngọc Đường sững sờ, định mở mồm thì thấy Triệu Tước làm động tác “Suỵt”, chỉ chỉ cánh cửa, dùng khẩu hình nói: “Nghe thấy này!” Còn vẫy vẫy Bạch Ngọc Đường.

Thoáng do dự, nhưng cuối cùng Bạch Ngọc Đường vẫn lại gần và áp tai vào cửa như Triệu Tước.

Bạch Trì xấu hổ đứng đó nhìn, không biết phải làm sao.

Ở ngoài cửa, Triển Chiêu không đợi Triển Khải Thiên mở miệng đã hỏi: “Ba… Ba biết Triệu Tước ạ? Quan hệ giữa các ba và ông ta là thế nào?”

Triển Khải Thiên nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu rồi thản nhiên đáp: “Cũng gần giống như con với Ngọc Đường trước đây.”

Triển Chiêu thoáng đỏ mặt, phản ứng trước hai chữ “trước đây” được nhấn giọng của Triển Khải Thiên có hơi quá.

Mà không chỉ Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường ở sau cánh cửa cũng đỏ mặt, lòng thầm nói, không phải chứ, chú Triển biết rồi thì chẳng phải mấy cụ nhà mình cũng biết sao?! Vốn dĩ, Bạch Ngọc Đường sợ nhất là mấy trưởng bối ở nhà biết rõ mối quan hệ này. Dưới con mắt của anh, với cái tính nóng như lửa của cha anh, nếu biết, không chừng còn lao thẳng đến đây, dí súng vào đầu anh mà bóp cò, sao lại không có phản ứng gì thế này?

Đang ngây ra đây, đột nhiên Bạch Ngọc Đường cảm thấy có hơi thở áp sát, bản năng ngửa ra sau, tránh thoát tình huống mặt áp mặt với Triệu Tước.

Môi Triệu Tước xém chút là chạm má Bạch Ngọc Đường. Sắc mặt Bạch Ngọc Đường thay đổi, cảnh cáo lườm Triệu Tước. Triệu Tước bĩu môi, lẩm bẩm —— “Keo kiệt.”

Không thèm cãi nhau với Triệu Tước, Bạch Ngọc Đường tiếp túc hóng cuộc trò chuyện của Triển Khải Thiên và Triển Chiêu, nhưng bổ sung thêm việc để mắt tới Triệu Tước bên cạnh.

“Vậy… Ông ta, năm đó đã phạm tội gì mà bị tù hai mươi năm ạ?” Triển Chiêu nói ra nỗi hoang mang trong lòng.

Triển Khải Thiên không đáp ngay, nhìn Triển Chiêu một hồi, đưa tay vuốt lại tóc giúp anh rồi nhẹ nhàng hỏi lại: “Con thấy thế nào?”

“Thế nào là thế nào ạ?” Triển Chiêu lại hỏi, “Con không biết.”

Triển Khải Thiên cười, lắc đầu, “Con thấy tên đó là người tốt hay người xấu?”

Triển Chiêu không đáp.

“Đừng tra chuyện hai mươi năm trước nữa.” Triển Khải Thiên đột nhiên mở miệng.

Triển Chiêu sửng sốt, nhìn cha mình.

“Có những chuyện qua rồi thì cho qua đi.” Triển Khải Thiên thấp giọng, “Đừng cố đào bới nữa.”

Triển Chiêu có phần không phục, lại thấy Triển Khải Thiên nheo mắt, thở dài nói: “Nếu con cứ khăng khăng, ba sẽ cấm con với Bạch Ngọc Đường qua lại đấy.”

Triển Chiêu giật mình, Bạch Ngọc Đường sau cánh cửa cũng cau chặt mày, ngước mắt lên thì thấy Triệu Tước đang nở nụ cười khinh thường.

“Ba đã nói rồi, con cứ cân nhắc đi, mà cũng đừng dính dáng gì với Triệu Tước nữa.” Triển Khải Thiên gõ hai cái vào cánh cửa đối diện, “Cậu cũng nhớ đấy, còn tra chuyện trước đây thì hai đứa đừng mong ở một chỗ với nhau.”

Triển Chiêu xấu hổ. Bạch Ngọc Đường gãi đầu, lòng thẩm nhủ, không hổ là cha con mèo, tinh hơn nhiều.

Triển Khải Thiên quay lại nhìn Triển Chiêu, gật đầu một cái, “Cẩn thận nghe chưa.” Sau đó rời đi.

Triển Chiêu thở dài, mở cửa, Bạch Ngọc Đường đang khoanh tay đứng đó, hai người nhìn nhau, đều hơi cụt hứng và có chút rối loạn. Nhưng kiểu người như họ, càng không cho biết thì càng muốn biết. Mức độ tò mò của hai người về Triệu Tước bây giờ còn vượt xa hơn so với hồi trước.

Lúc nãy Triệu Tước cũng đã nghe hết, ông khoanh tay đứng một bên, miệng lẩm bẩm mắng mỏ: “Đồ đầu gỗ chết tiệt, tảng băng trôi ngu độn!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, mấy vị người lớn này tột cùng là đang giữ bí mật gì vậy, thật làm con cháu sốt ruột.

“Bắt đầu thôi.” Triển Chiêu chợt thở dài, nhìn Triệu Tước: “Vừa rồi hai ba con tôi nói gì chú nghe hết rồi?”

Triệu Tước nhìn Triển Chiêu, nhếch miệng: “Cậu định bỏ cuộc?”

Triển Chiêu cũng cười: “Chưa nói bỏ hay không, giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần làm.”

Triệu Tước nhún vai: “Kỳ thực Khải Thiên lo hão mà thôi, một số chuyện tôi vẫn có chừng mực.”

Bạch Ngọc Đường đặt tay lên vai Triển Chiêu, “Lo chuyện trước mắt đã, chuyện khác bàn sau.”

Triển Chiêu gật đầu, nhìn Triệu Tước, “Bắt đầu được chưa?”

Triệu Tước gật đầu, “Bất kỳ lúc nào.”

“Ra trận nào.” Triển Chiêu cười, vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, “Các cậu cũng không thể ở đây.”

Bạch Trì nhìn nhìn một chút, Triệu Tước hì hì cười lại gần, “Ở đây là dễ bị thôi miên lây nha.”

“Thôi miên?” Bạch Trì ngửa lên nhìn Triệu Tước.

“Bị thôi miên rồi nhóc sẽ không khống chế được bản thân đâu.” Triệu Tước mỉm cười, “Có khả năng sẽ nói luyên thuyên, lao ra đường cởi quần áo, bày tỏ tình cảm với người mình thích…”

Bạch Trì càng nghe càng hãi, nhìn Bạch Ngọc Đường lại nhìn Triển Chiêu, thấy cả hai anh gật đầu với mình, sợ đến mặt mũi trắng bệch rồi xoay người bỏ chạy.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, trao đổi ánh mắt với Triển Chiêu, dặn Triển Chiêu “Cẩn thận”, sau đó rời đi.

Cửa đóng lại. Nháy mắt, phòng thẩm vấn trở nên im lặng, chỉ còn lại Triển Chiêu và Triệu Tước.

Hai người trao đổi vài câu rồi tiến vào căn phòng sau màn kính.

.

Từng giây từng giây trôi qua, Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì chờ bên ngoài, các đội viên khác của S.C.I. chốc lát lại qua đây xem sao. Một giờ sau, hai giờ sau, ba giờ sau…

Bạch Ngọc Đường bắt đầu đứng ngồi không yên. Đã nhiều giờ sau, nhưng anh vẫn không dám đi vào. Không thể gây nhiễu trong lúc thôi miên, dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng có thể biến toàn bộ công sức của Triển Chiêu và Triệu Tước thành công cốc. Bạch Ngọc Đường có lo lắng mấy vẫn phải cố gắng nhẫn nại, chờ ngoài cửa.

Cuối cùng, màn đêm dần dần buông xuống, cửa phòng thẩm vấn đã mở ra.

Triển Chiêu xuất hiện.

“Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường tiến lại một bước, Bạch Trì vội vàng đưa Triển Chiêu ly nước, trên tay cậu vẫn còn ly nữa, định đưa cho Triệu Tước, nhưng vẫn chưa thấy Triệu Tước đi ra.

“Triệu Tước đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu nhận ly nước, thấp giọng đáp: “Để chú ấy nghỉ ngơi chốc lát đi.” Nói rồi, nhìn Bạch Trì mà chỉ chỉ vào trong.

Bạch Trì cầm ly nước đi vào, thấy Triệu Tước đang gục trên sofa ngoài phòng kính, không biết thiếp đi rồi hay chỉ là đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bạch Trì cẩn thận đi tới, khẽ khàng hỏi, “Chú có khát không?”

Triệu Tước nằm đó, chậm rãi mở mắt, cười cười với Bạch Trì, giọng khàn khàn: “Nhóc bón đi.”

Bạch Trì bưng nước tới, bón cho Triệu Tước uống.

Bạch Trì là một người biết chăm sóc người khác, cũng rất ân cần, dù chỉ là bón một ly nước cũng cẩn thận, khiến Triệu Tước uống nước cũng thấy thoải mái.

“Thôi miên sẽ mệt như thế sao? Sau này chú làm ít thôi nhé.” Bạch Trì nhỏ giọng khuyên, “Chú gầy thế này, bình thường có ăn uống đầy đủ không vậy?”

Triệu Tước nhìn Bạch Trì, gương mặt mang ý cười, hỏi: “Còn nhóc? Có biết nấu cơm không?”

“Biết ạ.” Bạch Trì gật đầu, “Đúng rồi, cháu sẽ làm mấy món ăn thường ngày, khi nào rảnh chú qua thăm Triệu Trinh nha, hai người không phải chú cháu sao? Cháu nấu cơm cho cả nhà ăn.”

“A…” Triệu Tước vẫn cười, lại hỏi: “Nhóc ở cùng Trinh à?”

“Vâng.” Bạch Trì gật đầu, đưa khăn giấy cho Triệu Tước lau miệng, “Anh ấy thuê cháu chăm sóc. Triệu Trinh ngốc lắm, chả biết làm gì, lúc nào cũng bày bừa lung tung.”

Triệu Tước lắc đầu, “Khờ, nó biết hết đấy, nhưng ở trước mặt nhóc thì cái gì cũng chả biết.”

Bạch Trì chớp chớp mắt, dường như chưa hiểu.

“Chăm sóc Trinh thật tốt nhé.” Triệu Tước xoay mình ngồi lại, đưa tay vuốt tóc Bạch Trì, “Tôi chỉ có mình nó là người thân.”

Bạch Trì ngoan ngoãn gật đầu.

“Nó là một người hiếm thấy.” Triệu Tước vỗ vai Bạch Trì, “Phải biết quý trọng nhé.”

Đột nhiên Bạch Trì cảm thấy như ai đó nói trong đầu mình: “Phải biết quý trọng…”

Triệu Tước thỏa mãn đứng lên, lại vỗ nhẹ lên vai Bạch Trì, rồi hôn lên trán cậu, “Tôi phải đi rồi, có lẽ sẽ một thời gian dài không gặp đấy, các cậu nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Bạch Trì gật đầu, nhìn Triệu Tước rời đi, không hiểu sao lại có chút nuối tiếc.

Chầm chậm từng bước ra khỏi cảnh cục, trời đã tối đen, Triệu Tước rút điện thoại ra, cân nhắc xem nên tự gọi taxi hay bảo Eugene tới đón.

Lúc này, một chiếc ô tô dừng lại cạnh Triệu Tước, một người bước xuống xe.

Triệu Tước ngẩng lên thấy người nọ, xoay người định chạy thì tay đã bị tóm được. Người nọ nửa kéo nửa ôm Triệu Tước, nhét vào xe.

“Làm cái trò gì thế?!” Triệu Tước đẩy cánh cửa xe, nhưng nó đã bị khóa. Ông bực mình, tức giận trừng người lái xe.

Người nọ cũng chẳng nói gì, khởi động xe, lái đi.

Triệu Tước lấy di động bấm số, điện thoại bị đoạt.

“Đưa đây!” Triệu Tước giơ tay đòi.

Người nọ phớt lờ.

Triệu Tước bất chợt giằng tay người nọ khỏi vô-lăng, người nọ giật mình, tay lái lạc, xe xoay mạnh một cách thật nguy hiểm. Chiếc xe dừng lại trên con đường khá vắng, người nọ nắm lấy tay Triệu Tước, “Em làm loạn đủ chưa?!”

Triệu Tước không đếm xỉa, lườm người nọ, “Tôi không tìm anh, là anh tới tìm tôi!”

“Tại sao em lại ở chỗ Leonard?” Người nọ rút một điếu thuốc ra, hỏi.

“Liên quan cái rắm đến anh.” Triệu Tước ra sức đẩy cửa xe, “Mở cửa ra, tôi không muốn ngạt khói thuốc ở đây!”

“Em còn chưa chịu từ bỏ?” Người nọ dụi thuốc, nhìn Triệu Tước chằm chằm, “Mất nhiều thế rồi, còn chưa đủ ư?”

“Không đủ!” Ánh mặt Triệu Tước đầy băng giá, tay kéo mạnh cà vạt người nọ, cất giọng lạnh lùng, “Anh nhìn tôi đi? Tôi vẫn giống bộ dạng trước đây chứ? Thời gian với tôi chẳng ý nghĩa gì hết!”

Người nọ không đáp, chỉ thở dài.

Triệu Tước cười nhạt, “Tôi sẽ không từ bỏ đâu!” Nói rồi, nhìn thằng vào mặt người nọ, “Mở cửa xe!”

“Mơ tưởng!” Người nọ với tay ra sau lấy một sợi dây, vài ba cái đã trói Triệu Tước lại.

“Khốn nạn!” Triệu Tước phản kháng, giơ chân muốn đạp người nọ.

“A…” Người nọ cười, tránh được, sau đó kéo nhẹ cổ áo Triệu Tước xuống, cúi đầu gặm nhấm xương quai xanh của Triệu Tước, “Tuổi trẻ thật tuyệt vời, đúng không? Mãi mãi không già, mãi mãi đẹp như vậy.”

“Thần kinh.” Triệu Tước khinh bỉ, “Anh muốn làm gì?!”

“Anh thần kinh.” Người nọ cười, vỗ vai Triệu Tước, “Để em không gây rắc rối nữa, anh quyết định sẽ tiếp tục nhốt em lại! Và là nhốt ngay bên người.” Nói rồi, lại xe đi tiếp.

Triển Chiêu xoa ấn đường, ngồi ở phòng nghỉ, tựa hồ đang có vấn đề nghĩ chưa ra.

“Miêu Nhi, sao thế?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Hình như Triệu Tước biết vài chi tiết về thí nghiệm của những người râu quai nón kia.” Triển Chiêu xoa cằm, “Theo lý mà nói thì người ngoài phải không biết mới đúng chứ.”

“Quả thực là cổ quái.” Bạch Ngọc Đường ngồi xuống cạnh Triển Chiêu, “Ngày ấy Lạc Thiên gặp Triệu Tước cũng không phản ứng gì đặc biệt…”

“Ừm…” Triển Chiêu nhíu mày.

“Sếp!” Mã Hán mở cửa vào, “Đã chuẩn bị xong rồi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, dặn dò: “Đêm nay hành động khẳng định nguy hiểm, các cậu cũng cẩn thận chút! Diễn trò thì phải diễn cho đẹp, cũng phải chú ý an toàn nữa.”

“Sếp yên tâm!” Mã Hán xoay người ra khỏi phòng.

“Đi, Miêu Nhi, chúng ta đi bắt rắn. Chấm dứt vụ này cái đã, chuyện khác tính sau!” Bạch Ngọc Đường đứng lên, kéo Triển Chiêu đi.

+++

*cho tui note: ĐẾN RỒI!!! Đại đương gia, ngài đến rồi!!! *ôm tim quỳ xuống*

(“tui” đây là Med à nha, hêm phải Lu. Xem chừng Med cực lậm đôi già này *khụ* Ta cũng rứa :”>)

Single Post Navigation

50 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 29

  1. beedance07 on said:

    Tem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    D Đến rồi aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • beedance07 on said:

      Ai nha nha, bữa giờ lu bu quá chưa com được. Bi giờ mới lên com được nà~

      Part 1. Lảm nhảm cảm :”>

      Anh chàng thấy ông bố luôn lạnh lùng từ xương tới cốt nhà mình chợt mang bộ mặt không biết làm thế nào, tự nhiên thấy thực quá đã.
      => =)))))))) con mèo này đúng là… yêu nghiệt y như mẹ kế của anh chồng của con mèo =)))))))))

      “Thừa cơ sàm sỡ ông cụ nhà cậu!”
      => =)))) Tước mỹ nhân đúng là… làm thụ mà không yên phận, cứ thích chạy đi sàm sỡ với các uke khác cho mấy seme tức chơi a =))))

      chỉ thấy Bạch Ngọc Đường làm mặt quỷ với mình
      => Trước giờ ta hay để ý là mọi người hay để từ “làm mặt quỷ”, nhưng mà ý nghĩa chính xác của hành động này là gì a? Làm mặt hề hả?

      Môi Triệu Tước xém chút là chạm má Bạch Ngọc Đường. Sắc mặt Bạch Ngọc Đường thay đổi, cảnh cáo lườm Triệu Tước. Triệu Tước bĩu môi, thì thào —— “Keo kiệt.”
      => Chỉ có 3 từ để nói ~ “Yêu nghiệt a~” =)))))

      “Đừng cố đào bới nữa.”
      => =)))))) với bản tính của hai vợ chồng Thử Miêu mà bác muốn chúng nó đừng đào bới nữa mà nghe được a? Không bao vờ =)))

      Bạch Ngọc Đường gãi đầu, lòng thẩm nhủ, không hổ là cha con mèo, tinh hơn nhiều.
      => Cha con mèo tinh hơn con mèo =))))))))

      “tảng băng trôi ngu độn”
      => Triển cục ngu? =)))))))

      “Có khả năng sẽ nói luyên thuyên, lao ra đường cởi quần áo, bày tỏ tình cảm với người mình thích…”
      => Ai nha, giá mà lúc ấy làm thế với Trì Trì thì Trinh đã không phải thảm lâu như vậy a =))))

      “Chú gầy thế này, bình thường có ăn uống đầy đủ không vậy?”
      => Trì Trì ngoan *vỗ vỗ đầu* ~ trong đám con cháu chỉ có bé là có hiếu với Tước mỹ nhân nhất thôi *cạp cái nào*

      Triệu Tước lắc đầu, “Khờ, nó biết hết đấy, nhưng ở trước mặt nhóc thì cái gì cũng chả biết.”
      => Không ai hiểu cháu bằng chú =)))))

      Ta rất thích cách xưng hô anh-em này nha~ rất là tình =)))

      “Anh nhìn tôi đi? Tôi vẫn giống bộ dạng trước đây chứ? Thời gian với tôi chẳng ý nghĩa gì hết!”
      => Nhưng mà Tước mỹ nhân đâu phải người duy nhất a~

      “Tuổi trẻ thật tuyệt vời, đúng không? Mãi mãi không già, mãi mãi đẹp như vậy.”
      => Ai nha ~ =))))) chưa gì đã thấy bác rất bỉ nha =)))

      @Med+Lu: *ôm tim quỳ theo* mì tu~ gừng càng già càng cay, tình càng già càng sâu :”>

      Part 2. Bới lông tìm vết

      Triệu Tước bĩu môi, thì thào —— “Keo kiệt.”
      => Ta nghĩ dùng từ “lầm bầm” thuận hơn “thì thào”

      Không thèm cãi nhau với Triệu Tước, Bạch Ngọc Đường tiếp túc hóng cuộc trò chuyện của Triển Khải Thiên và Triển Chiêu
      => tiếp tục

      cân nhắc xem nên tự gọi taxi hay bảoEugenetới đón.
      => Cách ra a

      Người nó cũng chẳng nói gì, khởi động xe, lái đi.
      => Người nọ

      E hèm, chương mới làm vẫn tốt nha~ Thank you hai nàng, tiếp tục cố lên nào! Sắp hoàn bộ 1 rồi!

      @Các nàng thắc mắc về Diệp gia: Đừng nóng, nếu nóng thì hãy tìm spoil mà đọc, trên mạng đầy rẫy spoil a =)))) ở đây là nhà chính, ai lại đi spoil a? Mất hay~

  2. Tân đại nhân BD sao ạ?!:))
    Chết bà!!!! Ta spoil!!!=))
    Ôi~ Ta biết thể nào cũng phải có người giữ chân mỹ nhân chứ!! Không thì mỹ nhân làm nhiễu loạn thiên hạ thì chết hết cả lũ a~~~~~~
    Bác D ơi, con yêu bác lắm
    Mỹ nhân ơi, con cũng yêu mỹ nhân lắm!!!!!TT^TT

    P.S: Ta lấy phong bì~~~

  3. hue.le on said:

    Hehe. Cuối cùng chồng bác Tước cũng xuất hiện. Xem bác còn làm cao được nữa ko. Ta thật hả dạ mà. Hahahaha.

  4. Tiểu Xứng on said:

    Đại nhân trong truyền thuyết xuất hiện rồi a😄😄😄

  5. zyner on said:

    chồng TT là ai vậy?

  6. InsaJJ on said:

    *tung bông* Cháu mừng vì “bác” đã đến =]]]]]]]] bác làm gì thì làm, kéo Tước mĩ nhân đi xa xa kẻo càng lúc càng loạn, đau tim người đọc quá *ôm ôm*

    Ân ~ Tước mĩ nhân quả bí hiểm mà cũng đáng yêu ghê ah *chụt chụt*, không hiểu bác ý mà làm nũng “Đại ca” kia thì…. *chẹp~ mơ tưởng*

    Ân ~ vụ án này dài thật mà nhiều cái hay quá ah >””< Khó khăn khó khăn ~

    Các tỷ tỷ cố lên nhé ^^ Thời gian gần đây các chương mới ra nhanh ^^ Vui quá. ^^ Cảm ơn mọi người nhiều ^^

  7. NganVu on said:

    co chuong moi a ^^ Thk vi` da~ dich. truyen hay lam

  8. Thanks các tỷ nha ^^

  9. Jane liu on said:

    Ta hem hỉu mọi ng đang nói về ai O.O Đó là chồng Tước mỹ nhân sao?

  10. bác đại công trong truyền thuyết cuối cùng cũng xuất hiện…….dù mặt bác không thấy nhưng bóng bác đã in vào tim người với hành động cực vì trượng nghĩa “nhốt bác tước để thiên hạ không loạn”……sẽ nhớ bác tước lắm đây ^_^

  11. troi O^O “bac” ay sao ma than bi qua vay la ai the? la ai the? bat mi coi nao!!

  12. Allison on said:

    Cuối cùng thì chồng của Triệu Tước cũng xh rồi, sao có cảm giác ông ấy giống Bạch Cẩm Đường ghê , cái kiểu bá đạo đó ( đúng là huyết thống có k :D)

    Lúc đầu minh cũng nghĩ Tước Mỹ nhân và Khải Khiên là 1 đôi chứ, một người lạnh lùng, 1 ng giảo hoạt -> rất hợp, ai ngờ chỉ là bạn😦
    Lần đầu tiên mới thấy mỹ nhân nổi giận, mất kiềm chế như vậy, tr h chỉ giỏi chọc phá ng k thôi. Hình như Triệu Tước đã dùng 1 pp khoa học gì đó để giữ tuổi xuân, nghe mỹ nhân nói “Tôi vẫn giống bộ dạng trước đây chứ? Thời gian với tôi chẳng ý nghĩa gì hết” -> co lẽ có uẩn khúc thật, thấy thương Tước mỹ nhân quá

    Bạch Trì thật đáng yêu, quan tâm đc Triệu Tước cũng chẳng có kì thị như ng k🙂 -> đúng là cháu dâu tốt

  13. comt của t bị mất. hựn
    Triệu Tước rút điện thoại ra, cân nhắc xem nên tự gọi taxi hay bảoEugenetới đón ==> dính chữ na`

    Người nó cũng chẳng nói gì, khởi động xe, lái đi.==> nọ

    Triệu Tước cười nhạt, “Tôi sẽ không từ bỏ đâu!” Nói rồi, nhìn thằng vào mặt người nọ, “Mở cửa xe!” ==> thẳng

    đại vương gia là ai ah? người yêu của mĩ nhân Tước… tò mò nha nha nha~

    mĩ nhân, hóa ra là bị gì nên cứ trẻ mãi không già nha, tò mò chết ta mất *vật vã*

    “Để em không gây rắc rối nữa, anh quyết định sẽ tiếp tục nhốt em lại! Và là nhốt ngay bên người.” * xịt máu mũi*…thật là ba trấm…

  14. hình như Tước thúc cũng là 1 trong những ng của 1 trong những nội dung thí nghiệm thì fải? nghe đối thoại trong xe của Tước thúc thúc là ta dự vậy a

  15. yunhana on said:

    thanks

  16. ahhhhhhhh tướng công của tước mĩ nhơn xuất hiện rùi yeahhhhhhhh
    ta nghĩ tước mĩ nhân chắc có liên quan đến những thí nghiệm gì đó ta đã đọc spoil và 1 số tập sau nữa nên đoán mang máng chắc thế
    đúng là thương TT quá sao mn trong sci đều ko có thiện cảm với mĩ nhơn zậy chỉ trừ cháu dâu ngây thơ thỏ ngốc
    tkanks các nàng đã cố gắng vì readers

  17. [Tiểu Bạch]

    cúng cùi cái bác l2m ta tò mò nhứt đã xứt hiện, khửa khửa, đến đê, xách cổ “bà zợ” dzìa đê….^_^

  18. cuối cùng Tước phu quân đại nhân cũng xuất hiện~~~~~~~~ *tung hoa* thấy Tước mỹ nhân bị S màh sao ta sung sướng thế~~~~~~ *cười như điên*

  19. Trảm Phong nguyên soái on said:

    Trời ơi, tại sao chỉ có một mình Phong mỗ chưa đọc cv vây. Ai, ai, công đại ca kia là ai hả Chúa. Aaaaaaaaa, bấn loạn cấp độ cao. Tước, Sách, Chiêu, Cẩm, Ngọc, Công?….aaaa *bắt đầu một màn tự kỉ lảm nhảm*

  20. *Hự*
    Bác xuất hiện rồi ~~ Bác xuất hiện thế này làm cháu đau tim ~~~ Bác xuất hiện vưois 1 màn với bác Tước như thế làm cháu……. Đại đương gia a~~~ BÁc Diệp a~~~ Cháu bấn bác quá cơ ~~~ Cháu trết mất ~~~ *tác động mạnh của Med*
    p/s: ta xúc động quá *khóc lớn*

  21. =)) chap mới ~~ công mới =))
    đúng là chỉ có “bác” mới trị nổi bác Tước =))
    Cám ơn các nàng ha ^^

  22. Tieu cong cua Tuoc gia da gia lam uj ^^ , yeu cap nay chet mat thoi ( sao tu nhien ta lai dien the nay , that co loi voi anh …Cong Ton a ! nhung em cung yeu Trieu Tuoc nhieu nhieu nhieu nhieu >< )
    Em muon biet them ve ban cong cua Tuoc gia , ung ho cac ty ty het minh .
    p/s : Da hieu ruj , Khai Thien gia gia voi Tuoc gia khong co gi het , hoi tiec tiec =.=….

  23. có ai giải thích giúp mình ko?
    bác Fieepj là ai vậy? NV đình đám ra sao vậy?

  24. xich huyet on said:

    o!!! the gia bac tuoc la cuanguoi khac ha???
    ngac nhien a nha… ta mun biet bac kia la ai wa nha~~~

  25. *múa mọi* thêm sắc lang

  26. bebe on said:

    đại đương gia của ta! ngài đã xuất hiện…nhân vật duy nhất kiếm chế được Tước mĩ nhân a..
    PS: lần đầu đột kích nhà các nàng *ngả mũ chào*

  27. Diệm nhi on said:

    Đến rồi đến rồi. Đại đương gia cuối cùng cũng đến ” xây mộng uyên ương” cùng Tước mỹ nhơn rồi.😄

  28. vy on said:

    Uyển nhi dựa hơi ngôn tình gửi mail thách đấu cả giới đam mỹ + Kính xin các vị giang hồ đồng đạo bỏ chút thời gian cùng nhau chung sức!
    Mail của em ‘gái nhỏ không não này là’ toiyeungontinh@gmail.com. Mong các vị đồng đạo tận tình chiếu cố em nó
    Ta ko còn gì để nói, thứ nhũn não này có búa rạch ra rồi nhét lời vàng ý ngọc vào nó cũng chẳng tiêu nổi đâu, ai đang bức xúc tại sao ta nói năng khiếm nhã thế thì cứ coi cái mail nó gửi đi rồi biết, đến lúc đó mà còn mắng ta vô học được thì ta cũng xin bái làm tôn sư!

    Bạn ơi, hù ai vậy? bạn có giỏi cứ rêu rao khắp giới đam mỹ của bạn đi, tôi đâu nằm bên phe đam mỹ thì liên quan gì đến tôi chứ, mà tôi nói nhé, tôi ko hiểu đầu óc các bạn nghĩ gì, những tác phẩm hay như thế tại sao phải là đam mỹ, nam nữ chẳng phải sẽ bình thường hơn sao? Xã hội có chấp nhận những thứ như thế tồn tại hay ko mà các bạn lại cố gắng làm ầm lên như thế? Do các bạn yếu kém đúng ko? Hành động của các bạn hiện giờ tôi xem như là câu trả lời cho sự yếu kém đó?

    Còn đồng nghiệp văn, tôi nói thẳng 1 câu, nguyên văn tác giả viết vốn là kiếm hiệp, nói rõ ra hơn một chút là mối quan hệ nam nữ bình thường, có nam chính, có nữ chính, tự nhiên khi ko các bạn chuyển thể thành thứ văn chương gì đó toàn 1 lũ đồng bóng với nhau, tứ đại danh bộ nguyên tác thì hào khí ngời ngời, chuyển qua fanfic của các bạn thì Vô Tình, Truy Mệnh trở nên ẻo lả, còn thêm mấy vụ sinh tử văn lung tung loạn xà ngầu, Nghịch Thủy Hàn kết thúc mỹ mãn vậy mà bị các bạn xuyên tạc bóp méo thành cặp đôi Thích Thiếu Thương với Cố Tích Triều, tôi ko hiểu 1 người đàn ông như bạn Triều thì ko biết lấy gì để mà so với giang hồ đệ nhất mỹ nhân Tức Hồng Lệ? Hay như nguyên tác nói do Cố Tích Triều là con của kỹ nữ nên khả năng quyến rũ cũng thuộc đẳng cấp cao?

    Nói tóm lại, thứ văn đam mỹ điên điên khùng khùng của mấy người chả bao giờ được xã hội chấp nhận cả, bên ngôn tình chúng tôi vốn đã thấy chướng mắt từ lâu, mấy người bêu rếu tên tôi bên đam mỹ thì có ảnh hưởng gì đến tôi đâu chứ, tôi có ngôn tình làm chỗ dựa đây, so về số lượng thì chỉ cần 1 nửa fan bên đây qua thì cũng đủ đè bẹp lũ bầy đàn các người, giỏi thì qua đây lôi kéo các vị tiền bối bên phe tôi này, thử xem họ có ủng hộ cái thứ văn chương đồng bóng của các bạn rồi quay sang chửi bới tôi hay ko nhé! Tôi thách cả giới đam mỹ làm gì được tôi đấy!

    Đấy, nhìn kỹ chưa? Thấy kỹ chưa? Thấy ta nói vậy có phải quá đáng ko? Sôi máu lên chưa?

    Giỏi cho 1 con nhóc chưa biết trời cao đất dày, riêng lượng fan cuồng của Thích Cố cũng đủ làm thịt cô rồi đấy, thách cả giới đam mỹ này cơ, thật tuyệt quá, hiếm có ai có lòng dũng cảm như cô, xem ra ngày hôm nay tôi đã được mở mang tầm mắt nha!

    Như đã nói, tôi cho cô thời gian 3 ngày, hôm nay là ngày thứ 3, cô cũng chỉ có chiêu bài đánh lén chuồn êm ko dám để lại chút vết tích, vậy thì… cô hãy chuẩn bị tinh thần nha ^^ để xem rốt cuộc là cô giỏi hay khả năng của “thứ văn chương điên điên khùng khùng” của chúng tôi giỏi ^^

    Kính gửi giang hồ đồng đạo cùng các vị nhân sĩ võ lâm, như các vị đã thấy, từ đầu cuộc chiến đến giờ ko phải là Tuyết Lâm này ko nói lý lẽ chèn ép đàn em, cũng ko phải giới đam mỹ chúng ta ỷ đông mà ko cho người ta 1 cơ hội giải thích, chỉ có điều con bé này thực sự muốn loạn, nó muốn nổi danh, vậy thì tại sao chúng ta ko chung tay thành toàn cho nó?

    Hy vọng bất cứ ai đang theo dõi cuộc chiến này xin bỏ ra chút thời gian quý báu đi phổ biến những lời phỉ báng giới đam mỹ của cô bạn Uyển nhi này cho tất cả mọi người cùng biết, mỗi người giúp 1 tay, ai có nhà riêng xin đăng bài cảnh báo ở góc tường về vụ việc “đạo đam mỹ thành ngôn tình + dựa hơi ngôn tình phỉ báng đam mỹ” để cảnh cáo tất cả những con thú điên đang lăm le chôm chỉa sửa chửa tác phẩm của mọi người, ai ko có nhà thì vác bài này đi bất cứ nơi đâu các nàng có thể đến, có thể là 1 blog khác, web, forum… tất tần tật những gì các nàng có thể nghĩ ra được, nếu bỏ lơ vụ việc này thì thứ nhất xem như chúng ta thừa nhận lời phỉ báng của nó, thứ hai là tiếp tay cho bọn trộm cắp ngang nhiên đem công sức của mọi người nhận làm của riêng bản thân, xin mọi người vì lợi ích của cả cộng đồng mà chung tay góp sức!

    Có một số lời muốn gửi đến các bạn bên ngôn tình: mình hy vọng các bạn cũng có thể giúp một tay, bởi vì mình tin chắc các bạn cũng ko muốn dung túng cho kẻ chai sạn này ở trong giới của các bạn, cả hai giới chúng ta xưa nay nước sông ko phạm nước giếng, việc ai nấy lo, thế nhưng đã xuất hiện 1 kẻ thế này làm loạn đam mỹ, ô danh ngôn tình, nếu các bạn vẫn nghĩ tình “người 1 nhà” mà nhắm mắt làm lơ thì mình tin danh tiếng của các bạn sẽ bị cô bạn Uyển nhi này phá nát, hãy giúp bọn mình, vì hòa bình của hai giới cũng như tự bảo vệ danh tiếng của các bạn!

    Ai quen biết với các diễn đàn ngôn tình lớn hoặc các blog lớn xin báo với họ 1 tiếng, bên đam mỹ của chúng ta chỉ có thể cùng nhau phản đối, nhưng việc thanh lý môn hộ triệt để đành phải dựa vào các bạn bên giới ngôn tình, xin chân thành cảm tạ nếu nhận được sự giúp đỡ từ phía các bạn!

    Nào mọi người, em ấy thách cả giới đam mỹ chúng ta làm gì dc em ấy đấy, các nàng nghĩ chúng ta có nên cho em biết biết khả năng của chúng ta ko? ^^ Đừng mắng chửi loại người này làm chi cho vô ích, em ấy muốn nổi tiếng, muốn nhiều người biết đến mình thì chúng ta cứ thành toàn cho em ấy nha ^^

    • hoa ban on said:

      “con nhỏ không não” làm ta rớt cả răng (vì cười) vì cái độ thiếu iod của nhỏ. Đối phó với cái loại ngông cuồng này ta thấy cách hay nhất là lờ lớ lơ nó đi. Có dịp thì đi ngang thả vài câu như “chào não phẳng”, “chào Có Tóc Mà Không Có Óc”, “Chào Đầu To Óc Trái Nho” (sao mà ta khoái mấy cái tên này quá)…..vd thế và chỉ cần thế thôi, còn nhiều tên có thể nghĩ ra mà. ^^.

      Chỉ một thái độ đối phó với mấy người ưa chơi nổi, ưa manh động ni là xếp họ vô nhóm đinh rỉ, không cần để ý tới là okie. Ngày xưa Đức Phật cũng từng bị mắng và phản ứng của ông là mặc kệ, ko nói gì cả. Đệ tử ông thắc mắc vì sao ông cứ để mặc người ta mắng mình thì Phật nói “khi con cho người ta một món quà mà người ta không nhận thì món quà đó là của ai???” Bé này trẻ người non dạ. Đôi co với bé là coi trọng bé rồi. Mà mình thì ko trọng bé này nổi. nhưng mình cũng ko phải Phật a. chế vài cái tên cho bé là vui rồi ^^

      • [Hồng]
        Bạn trên nói đúng đấy.
        Dốc sức cãi nhau vì tiểu thuyết thế này chẳng được ích lợi gì ngoài đời hết, bạn Uyển gì gì đó lại cố gắng hết sức để được ăn chửi thế này thì đúng là ngu ngốc hết mức. Người viết mail gửi đi là bạn Uyển gì gì đó, còn người phát tán nội dung để khiến nó chọc giận cả giới đam mỹ lẫn giới ngôn tình chính là những người đọc mail, đáng à?

        Ngẫm lại cũng thấy tức cười, lời lẽ ngông cuồng là thế nhưng ta lại chỉ thấy 1 con giun đang ngọ nguậy mà thôi. “Tôi thách cả giới đam mỹ đấy!”, Ô ~ lớn lao thế cơ đấy:))) nhắm đứng 1 mình không được nên phải lôi cả “giới” ra nữa mà. Rõ tốn thời gian.
        *ngáp*

    • Trảm Phong nguyên soái on said:

      Hic hic hic, sao mà loạn thế.
      Ngôn tình hay đam mỹ thì cũng là truyện, viết ra cho mọi người đọc, giải trí. Ta thấy chả việc quái gì các nàng phải đi đấu lại với con dở hơi đấy. Im lặng là cảnh giới cao nhất của âm thanh và thái độ. Không cần phải hạ mình đấu khẩu với những con bại não và hám danh hão chúng ta mới khẳng định được đẳng cấp của mình.
      @ vy: mình hi vọng bạn có những hành động khôn ngoan hơn là mang cái mớ rác rưởi đấy đi làm mệt nơ ron thần kinh của mọi người khác. Mình không mong muốn phải xem những nỗ lực bảo vệ đam mỹ của bạn như một hành vi lăng xê bản thân ấu trĩ.

      • vy on said:

        mình tình cờ bắt gặp bức xúc của một bạn khác nên mới post cho mọi người cùng đọc cho bik thui!!! chứ đây hok phải là của mình viết ra!!!

      • Trảm Phong nguyên soái on said:

        ờ, thì mình có nói câu nào là bạn viết đâu??

      • Miu đồng ý với Phong Phong nga ! Miu gặp cái trường hợp này nhiều rồi , trên net có mà ngoài đời cũng có , tốt nhất là im lặng a , vì im lặng cũng là biểu thị thái độ nếu phải nói là ” khinh bỉ ” của mình cho mấy người não rỗng ấy rõ mà .

    • Miu sẽ … giúp nga ! Miu đọc cả Đam mỹ lẫn ngôn tình nhưng lại nghiệng về đam mỹ nhiều hơn . Miu theo yêu cầu nổi tiếng của Uyển-chan sẽ đem đăng lên blog zingme của Miu cho xã hội đọc chung…kufufufufu

  29. ảnh tử on said:

    huhuhu!chung nao moi sup tiep dzay, chiu het noi rùi

  30. yaaaaaaaaaaaaaaa
    hai bác thiệt là ba chấm nha
    làm chúng hủ bấn nha
    kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    ai bắt cóc Triệu Tước vậy? thiệt là hưng phấn quá

  31. bấn loạn với Đại Bạch và Công Tôn mỹ nhân, chỗ nào có 2 người này là phải đọc đi đọc lại

  32. Ước gì chồng Triệu tước là Bao đại nhân. Khải Thiên thì có gia đình rồi, vs lại cũng chỉ là bạn thôi. Thật may mắn. nếu là ng khác chắc mh mất hứng quá

  33. nguoi den don trieu tuoc 90% la trien khai thien

  34. thyme on said:

    ôi, kiểu này chắc chết vì mất máu quá
    hu hu, vậy cuối cùng chồng của Tước tỷ tỷ là ai vậy? TT_TT
    nghe mọi người nói mập mơ thật loạn não a~
    có khi nào là nhà họ Bạch ko? hay nhà họ Triển?

    • 😀 Dần dần sẽ sáng tỏ mà :))

      Ta cũng đã biết bác í dọc ngang tròn méo dư lào đâu :)) Con bò lười nhất LMB nói riêng và fan SCI nói chung =))

  35. Diệp Ngọc Phong on said:

    Sao beedance 07 suot ngay gjat tem the nhj??
    Yêu chưa kja.chồng của tước mỹ nhân kìa.

    • beedance07 on said:

      Khụ, tại hồi đó muốn gây ấn tượng với Med và Lu, đặng còn cưa cẩm hai mỹ nhân ấy mà =))))))

  36. có khi nào ba Triển là người ấy của Triệu Tước không ta…

  37. chồng của bác Tước là ai thế ?????????

  38. tiểu bạch lừa on said:

    Đoán sai rồi, thế thì là ai aaaaaaaaa~~~~~~~~

  39. Hức hức đại thần, cuối cùng cũng thấy xuất hiện!!! Mỹ nhân nhớ chồng nhân cơ hội định sàm sỡ Tiểu Bạch kìa~ Cuối cùng vẫn bị chồng bắt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: