S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 30

Bóng ma ám ảnh

30 – Mưu kế

Beta: Blue9x

..

Xâu chuỗi lại một lượt, quá trình thực ra vô cùng đơn giản, động cơ gây án cũng rất rõ ràng.”

.

.

——————————————

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cẩn thận bố trí phương án hành động cho nhiệm vụ lần này.

“Tiểu Bạch, có thấy Lạc Thiên ở đâu không?” Triển Chiêu vừa định ra khỏi cửa, đột nhiên quay lại hỏi Bạch Ngọc Đường.

“… Lạc Thiên?” Bạch Ngọc Đường nhìn quanh, vừa rồi còn thấy ở trong phòng nghỉ mà.

“Bác Bao gọi đi rồi ạ.” Tiểu Lạc Dương ngồi trên ghế sofa, hai tay nâng cằm, cười hì hì.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái, đồng thanh hỏi: “Cười thần bí như vậy… là có liên quan tới con hả?”

Lạc Dương lại hắc hắc cười, mắt chớp chớp, “Hôm qua con đi xin bác Bao, hỏi bác ấy có thể tha thứ cho chú Râu Quai Nón không.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, “Con xin cục trưởng Bao tha thứ cho anh ấy? Con nói thế nào với bác?”

Lạc Dương nghiêng đâu: “Vâng ạ. Không phải bác Bao quyền cao hơn các chú sao? Bác ấy đồng ý tha thứ cho chú Râu Quai Nón là chuyện rất tốt mà. Con nói với bác, chú Râu Quai Nón ngày trước từng làm nhiều chuyện xấu, nhưng chú ấy vốn là người tốt,  đã chịu nhiều đau khổ rồi, bác có thể tha thứ chú ấy để chú ấy có một cuộc sống mới tốt hơn không?”

Triển Chiêu giật mình, hỏi Lạc Dương, “Thế cục trưởng Bao phản ứng thế nào? Bác ấy trả lời ra sao?”

“Bác Bao nói, không thành vấn đề.” Lạc Dương cười đáp lại.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ngẩn cả người, chiêu này của Lạc Dương thật lợi hại, xuống tay từ chỗ Bao Chửng chắc chắn có tác dụng.

Có điều nói đi phải nói lại, Lạc Thiên đúng là đã từng giết người, nhưng việc giết Edgar Allan Poe chắc chắn tính vào tình huống tự vệ, không phải chịu trách nhiệm. Mà những chuyện Lạc Thiên đã làm trong đợt huấn luyện tàn khốc năm đó, cũng không thể trách anh, dù sao anh ấy mới là người bị hại. Vả lại, hơn hai mươi năm sống mà không được nhìn thấy ánh mặt trời đã đủ dằn vặt Lạc Thiên rồi. Nếu thật sự ông trời có mắt, xin hãy để con người đáng thương ấy nửa đời sau được hạnh phúc.

“Chuẩn bị xong hết rồi đấy.” Trong lúc hai người còn đang xuất thần cảm khái, Công Tôn đi tới, “Chuyên gia  đã cài thiết bị theo dõi vào trong cơ thể Kiệt Kiệt, chắc sẽ không dễ bị phát hiện.”

“Vậy thì hành động thôi.” Bạch Ngọc Đường cầm lấy áo khoác, cùng Triển Chiêu bước ra ngoài, còn chưa vào tới thang máy đã thấy người đuổi theo.

“Tôi cũng đi.” Hai người quay đầu lại, là Lạc Thiên.

Bạch Ngọc Đường không có ý kiến gì, chặn cửa thang máy cho anh đi vào.

Khuôn mặt Lạc Thiên bừng nét cười. Vào tới thang máy rồi, ngay khi cửa vừa đóng lại, đột nhiên anh nói: “Tôi… cuối cùng quyết định… sau này sẽ sống với Dương Dương.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc nhau, cười cười gật đầu.

.

Xuống tới bãi đỗ xe, Vương Triều đã sẵn sàng, chờ ở đó; Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Tưởng Bình cùng Bạch Trì lên xe quan sát của chỉ huy.

Mã Hán và Triệu Hổ áp giải Kiệt Kiệt  ra khỏi cảnh cục. Hắn lên xe trong bộ  dạng bị bọc kín bởi quần áo trọng phạm. Chuyến đi này lấy danh nghĩa mang Kiệt Kiệt đến trung tâm nghiên cứu sức khỏe tâm thần để kiểm tra toàn diện.

Sau khi xe áp giải chậm rãi lăn bánh, Tưởng Bình bắt đầu tra vị trí bằng hệ thống định vị trên xe.

Xe ra khỏi cảnh cục không bao lâu, Mã Hán và Triệu Hổ đã phát hiện một chiếc xe con màu đen bám sát theo.

“Sếp… Đã tới, có điều xe rất nhỏ.” Triệu Hổ nhấc bộ đàm báo cáo.

“Bọn họ sẽ không tự động thủ.” Triển Chiêu nói, “Bọn họ chỉ phụ trách việc đánh tín hiệu cho Kiệt Kiệt thôi, các cậu phải cẩn thận.”

Bạch Ngọc Đường lệnh cho xe của Vương Triều đang chờ sẵn có thể xuất phát, tới gần mai phục.

Xe áp giải vẫn tiếp tục đi về phía trước, chiếc xe màu đen phía sau đột nhiên tăng tốc, đi song song với xe áp giải. Rồi cửa kính chiếc xe đó hạ xuống một chút, trong xe truyền ra một tiếng còi kỳ lạ, tiếng dài tiếng ngắn xen kẽ một cách quy luật. Dứt tiếng, chiếc xe nhanh chóng rời đi.

Mã Hán cùng Triệu Hổ nhìn nhau khó hiểu, nhưng ngay lập tức, thùng xe áp giải sau lưng phát ra một tiếng động “OÀNH”, như ai đó đấm mạnh vào thùng xe.

Mã Hán quay lại nhìn, thấy Kiệt Kiệt đang giãy giụa cuồng loạn trong đám xích thép, sống chết đấm vào thành thùng xe.

Triệu Hổ nhanh chóng phanh lại, chiếc xe xoay vòng, rồi dừng lại ven đường. Hai người rút súng, lao xuống xe. Tức khắc, cánh cửa thùng xe áp giải cũng “RẦM” một tiếng bị đạp tung, Kiệt Kiệt nhảy vọt tới như mãnh thú phát điên, giật lấy khẩu súng của Triệu Hổ còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, hướng đầu anh nổ súng.

“Triệu Hổ!” Mã Hán kêu lên, bắn một phát vào bả vai Kiệt Kiệt, nhưng tựa hồ hắn chẳng có cảm giác. Ngược lại, Kiệt Kiệt nâng tay bóp cò, bắn ngay giữa trán Mã Hán.

Mã Hán không kêu được tiếng nào, ngã xuống.

Kiệt Kiệt đưa mắt nhìn hai thi thể nằm trên mặt đất. Ngay lúc đó, phía xa lại vừa vặn phát ra tiếng còi vừa rồi. Kiệt Kiệt ném súng, tiến về hướng chiếc xe con màu đen đang chờ.

Cửa xe mở ra, Kiệt Kiệt chui vào, cửa đóng sập. Xe đi mất.

.

Người đang nằm “chết” trên mặt đất – Triệu Hổ, đột nhiên mở to mắt: “Tiểu Mã ca, vừa rồi tư thế ngã của anh rất không tự nhiên.”

Mã Hán vẫn nằm im lìm, cuối cùng cũng mở mắt, “Cậu đã chết rồi, người chết không thể nói chuyện.”

“Chúng ta còn phải nằm tới bao giờ chứ?” Triệu Hổ phiền muộn.

“Sếp đã nói, phải diễn cho đẹp, cậu nhịn tí đi.” Mã Hán bất đắc dĩ trấn an. Rất nhanh xe cứu thương xuất hiện, các bác sỹ cáng hai người vào xe rồi rời đi ngay, chỉ còn xe cảnh sát tới sau bảo vệ hiện trường.

Bác sỹ trên xe cứu thương đương nhiên là Công Tôn, anh đang giúp Mã Hán và Triệu Hổ tháo túi đựng máu trên đầu xuống, lại nghe Mã Hán đột nhiên hỏi, “Công Tôn, túi máu này anh lấy từ đâu?”

Công Tôn tà tà cười, “Là tôi đặc biệt chuẩn bị đó.”

Hai người kia ngay lập tức xanh mặt.

“Sếp, đối tượng đi tới vùng ngoại thành phía bắc.” Tưởng Bình chăm chú quan sát chấm nhỏ di động trên màn hình, là từ tín hiệu thiết bị theo dõi gắn trên người Kiệt Kiệt.

“Phía Bắc…” Triển Chiêu mỉm cười, “Quả nhiên…”

“Phía bắc là địa bàn của Ngô Cường.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Không phải hắn đã chết và được báo án cho cảnh sát sao?”

“Nếu muốn tiến hành loại thực nghiệm tầm cỡ như thế này, cần có một không gian nhất định.” Triển Chiêu nói, “Taber là cá lớn, chắc chắn có nhiều thủ hạ ở đây, nếu không thì không thể hành động hoành tráng như vậy. Lúc đầu chúng ta vẫn nghĩ là Trần Tiệp, có điều Trần Tiệp khả năng cũng chỉ là một bên tham gia thôi.”

 “Nhưng… Ngô Cường đã chết.” Bạch Trì nói lên nghi vấn.

“Các cậu còn nhớ vợ của Ngô Cường không?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

“À…” Bạch Ngọc Đường nghĩ một lát rồi gật đầu, “Cậu muốn nói… người phụ nữ tên Tần Manh phải không?”

“Người đầu tiên báo án chính là cô ta, nếu ngẫm kỹ sẽ thấy, một tay xã hội đen chết, vợ hắn lại nghĩ tới việc báo cảnh sát, không phải quá kỳ quái ư.” Triển Chiêu từ tốn phân tích.

“Đúng vậy, hơn nữa không biết cậu có để ý không…” Bạch Ngọc Đường hồi tưởng, “Thủ hạ của Ngô Cường đặc biệt tôn kính Tần Manh, bình thường đám tay chân vẫn phục tùng một đại tẩu như thế sao?”

“Nghe nói Tần Manh góp một nửa thế lực cho Ngô Cường.” Tưởng Bình thêm vào.

“Nếu là người bên mình xuống tay… tất cả mọi việc đã được giải thích.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ ra, “Miêu Nhi, trong số mấy vụ án, chúng ta thật sự tới quan sát… hình như chỉ có hiện trường cái chết của Ngô Cường và Trần Tiệp thôi thì phải?”

“Đúng thế.” Triển Chiêu cười, “Công Tôn cũng đã nói rồi, muốn giả sát thủ cái bóng giết người như vậy, cần có một khoảng thời gian khá lâu chờ ở hiện trường vụ án.”

“Mấy án mạng trước, chúng ta chỉ có ảnh chụp thi thể những tên đại ca bị giết.” Bạch Ngọc Đường nói, “Hơn nữa những lần đi thăm dò án sau, những người khác không phối hợp điều tra, Lam Thành Lâm lại gây khó dễ… Chúng ta không quan sát được hiện trường, không thể chứng minh thủ pháp giết người của các trường hợp là giống nhau. Lại thêm năng lực của bọn Đỗ Xá, dễ dàng chui qua đường ống để ám sát người ta, giả thành cái bóng giết người cũng không có gì khó.”

“Nói cách khác, giết mấy lão đại kia là để tranh giành địa bàn, phân chia lại thế lực. Giết Ngô Cường là để giả một vụ án sát nhân liên hoàn của sát thủ cái bóng. Còn giết Trần Tiệp, là diệt khẩu.” Triển Chiêu xoa xoa cằm, chậm rãi nói, “Xâu chuỗi lại một lượt, quá trình thực ra vô cùng đơn giản, động cơ gây án cũng rất rõ ràng.

Thứ nhất, cuộc thực nghiệm năm đó chỉ còn hai người trốn thoát, Đỗ Xá vẫn không từ bỏ dã tâm, tiếp tục thí nghiệm, Lạc Thiên thì chỉ có một mục đích duy nhất là bắt giữ Đỗ Xá.

Thứ hai, Đỗ Xá và Taber vì một nguyên nhân nào đó mà liên kết với nhau, cùng hợp tác, hình thành quan hệ làm thuê và chống lưng, chuẩn bị khai sinh phạm vi thế lực mới. Taber có thể khống chế Trần Tiệp và Tần Manh, ở cục cảnh sát lại có tay trong là Lam Thành Lâm. Thời cơ chín muồi, hắn bắt đầu hành động, tiêu diệt vật cản, lại lợi dụng Đỗ Xá huấn luyện cho hắn một kẻ có khả năng sát nhân đặc thù như vậy.

Thứ ba, Lạc Thiên và Lạc Văn lại trùng hợp mà gặp gỡ. Lạc Văn là cảnh sát nằm vùng, nhất định đã tra ra không ít tư liệu, hai người trao đổi thông tin với nhau, đã phát hiện ra nhiều điều không nên biết, nên Lạc Văn bị giết để diệt khẩu. Cùng với đó, sự tồn tại của Lạc Thiên dần trở thành một sự uy hiếp với Taber. Hơn nữa năng lực của Lạc Thiên khiến bản thân anh ấy trở thành người có khả năng lớn nhất là sát thủ cái bóng, vì vậy bọn chúng lập mưu để giá họa cho anh.

Thứ tư, thực nghiệm còn chưa hoàn toàn thành công, Đỗ Xá cần vật thí nghiệm thành công là Lạc Dương, cũng cần một người có năng lực thôi miên cao, nên định xuống tay với tôi và Dương Dương.

Thứ năm, Tần Manh có lẽ đã sớm muốn xử Ngô Cường, bởi vậy ngay khi giết hắn ta, làm giả hiện trường thành vụ án sát thủ cái bóng, cùng với những vụ án trước, báo cảnh sát để đưa chúng ta tới, tạo thành vụ án giết người liên hoàn, rồi lại nhanh chóng dàn xếp Lam Thành Lâm tiếp nhận xử lý vụ án này.

Cuối cùng, hết thảy đều là kế hoạch bọn chúng đã thiết kế hoàn chỉnh từ trước.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong, gật gù, “Nếu không phải chúng ta tình cờ gặp Kiệt Kiệt, chắc chắn sẽ nghĩ Lạc Thiên chính là sát thủ cái bóng.”

“Đúng vậy!” Bạch Trì cũng tham gia, “Nếu lúc ấy Lam Thành Lâm không bị Dương Dương phát hiện, hắn đã có thể đổ toàn bộ tội lỗi lên người Lạc Thiên.”

“Đến lúc đó, Lạc Thiên thành người chịu tội thay, Taber có thể thành công tiếp nhận địa bàn ở đây, Đỗ Xá cũng có thể tiếp tục thí nghiệm.” Triển Chiêu cười, “Giết Trần Tiệp là thí tốt giữ chủ, chuyện của Kiệt Kiệt đã bại lộ, chúng ta sẽ nhanh chóng tra ra Đỗ Xá, vậy nên bọn chúng giết Trần Tiệp, lấy đi toàn bộ tư liệu, hủy mọi manh mối có liên hệ với Trần Tiệp.”

“Lần này Đỗ Xá lại cứu Kiệt Kiệt…” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Chúng định chạy.”

“Taber có Đỗ Xá hỗ trợ, Đỗ Xá có thể giả danh Kẻ Trừng Phạt Trong Đêm để huấn luyện đội ngũ, tuy không thể coi là thực sự thành công, nhưng tính uy hiếp cũng đáng kể. Cho dù bọn chúng thay đổi đại bản doanh, nhưng có thể trở lại bất kỳ lúc nào.” Triển Chiêu trầm ngâm, “Lần này… có lẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta, nếu không thể một lưới bắt hết, bọn chúng thoát được sẽ tiếp tục hại người.”

“Sếp!” Tưởng Bình đột nhiên gọi, “Chúng vào một tòa biệt thự!”

“Đó là chỗ nào?” Bạch Ngọc Đường cau mày.

“Là một biệt thự riêng.” Tưởng Bình trả lời, nhanh nhẹn tìm tư liệu về căn biệt thự, “Mười năm trước đã bán… Chủ sở hữu… Tần Manh.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường  liếc mắt một cái — Quả nhiên.

Lúc này, bộ đàm truyền tới giọng nói của Vương Triều: “Sếp, bọn em tới rồi, không dám lại gần. Lạc Thiên vừa cầm camera ra ngoài, anh ta nói phải lẻn vào.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chau mày, Lạc Thiên làm như vậy vô cùng nguy hiểm, nhưng bọn họ không biết trong tòa biệt thự này có cái gì, nếu Lạc Thiên có thể vào trước, quay lại một số hình ảnh bên trong, quả thật có lợi cho hành động kế tiếp.

“Anh, toàn bộ bên dưới khu biệt thự này đều là hầm ngầm.” Bạch Trì nói với Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu, lúc này, xe của bọn họ cũng đã tới phụ cận khu biệt thự.

Xe dừng lại, phía sau còn có một đội đặc công mà Bạch Ngọc Đường xin Bao Chửng điều đi hỗ trợ, thêm cả Âu Dương Xuân vừa nghe tin đã vội đuổi theo.

“Bạch Trì, em dẫn đội đặc công đi vào, mỗi nhánh đường hầm phải có người mai phục thật tốt, không được bỏ qua chỗ nào!” Bạch Ngọc Đường ra lệnh.

“Rõ!” Bạch Trì dẫn theo đội đặc công rời đi.

Âu Dương Xuân cũng vào xe chỉ huy, toàn bộ lực lượng cảnh sát quốc tế cùng hội họp với đội ngũ SCI, chuẩn bị phương án cùng nhau hành động.

Ngay lúc đó, máy tính của Tưởng Bình lại có tín hiệu thông báo thông tin về, là hình ảnh từ Lạc Thiên.

Lúc đầu, ống kính lắc lư vài cái, sau đó mới ổn định. Góc quay từ trên cao hướng xuống một căn phòng, có rất nhiều người ngồi xung quanh một chiếc bàn dài, giống như đang họp.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn ra là ai, cảm thấy vô cùng hài lòng. Quanh chiếc bàn không thiếu kẻ nào: Đỗ Xá, Taber, Tần Manh, vài tay nòng cốt cùng vài tên bảo tiêu không rõ tên, còn có Kiệt Kiệt. Đám người dường như đang tra hỏi Kiệt Kiệt.

Sau đó, trên màn hình xuất hiện bàn tay của Lạc Thiên, anh ra hiệu “hai”, rồi “một”.

“Bọn chúng ở trong biệt thư, lầu hai, phòng thứ nhất! Hành động!” Bạch Ngọc Đường cầm bộ đàm chỉ huy toàn lực lượng.

Triển Chiêu đang quan sát khẩu hình của đám người trong camera, anh muốn xem thử chúng nói gì. Đột nhiên thấy Đỗ Xá như ngây ra một lúc, ánh mắt hơi hướng lên trên.

“Hắn ta phát hiện Lạc Thiên!” Triển Chiêu ngay lập tức trở nên căng thẳng.

“Không liên lạc được với anh ấy!” Tưởng Bình cũng sốt ruột, “Không biết anh ấy có phát hiện ra không nữa.”

Bạch Ngọc Đường rút súng, “Tôi cũng sẽ vào đó.”

“Tiểu Bạch, cậu vẫn đang bị thương…” Triển Chiêu có chút lo lắng, “Tôi đi nữa!”

Lúc này, trong màn hình, Đỗ Xá đứng bật dậy, dứt khoát rút khẩu súng bên hông bắn một phát đạn.

Đồng thời, hình ảnh lắc lư dữ dội, sau đó, tín hiệu gián đoạn.

Vương Triều đã dẫn người tới các cửa biệt thự, đột nhiên nghe thấy tiếng súng vang lên liên tiếp từ trong truyền ra.

“Hành động!” Bạch Ngọc Đường phát lệnh.

Theo lệnh anh, tất cả mọi cánh cửa cùng cửa sổ biệt thự đều bị phá mở, toàn đội cảnh sát vọt vào trong.

Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và Âu Dương Xuân xuống xe, chỉ để Tưởng Bình lưu lại trên xe chỉ huy, ba người chạy thật nhanh về hướng biệt thự.

Ngay lập tức, còi cảnh sát từ bốn phía vang lên, đằng xa vài chiếc xe mở ra, là Triệu Hổ và Mã Hán mang bộ đội tới hỗ trợ. Một chiếc xe dừng bên cạnh xe chỉ huy, xuống xe là Bao Chửng và Công Tôn, còn có Dương Dương nhất định muốn đi theo.

“Người đâu?!” Bao Chửng cau chặt mày.

“Đều… đều đã đi vào ạ.” Tưởng Bình trả lời.

Người bên trong biệt thự không có chút chuẩn bị nào để đối mặt với cuộc tập kích này, cũng không có cơ hội phản kháng, ngay lập tức bị chế phục.

Bên trong đường hầm, tiếng bước chân hỗn độn, một nhóm lớn trẻ em đều chạy trốn, đội viên đội đặc công đã sớm mai phục ở đó động thủ bắt người. Có điều, những đứa trẻ này hung hãn dị thường, phải mấy đội viên ưu tú mới có thể kiểm soát được một đứa.

Sau khi bắt giữ toàn bộ thành công, Bạch Trì thành thục tập hợp các đội viên đặc công đang phân tán khắp nơi, rồi dẫn tất cả lên mặt đất.

Vừa nhìn thấy toàn bộ đám trẻ bị bắt lại, ai nấy đều cảm thấy xót xa. Trong đám trẻ, thiếu niên cũng có, trẻ con cũng có, tổng cộng mười mấy người, tình trạng quái dị, hung bạo hoang dã vô cùng.

Bao Chửng nhíu mày, thở dài hạ lệnh: “Đưa tất cả trở về, tìm chuyên gia tâm lý tới khám cho họ.”

Rất nhanh chóng, toàn bộ khu biệt thự đã bị cảnh sát khống chế, người cần bắt cũng đã bắt được, chỉ có Taber, Kiệt Kiệt và Đỗ Xá chạy thoát. Ngoài ra, trong ống thông gió Lạc Thiên trốn khi nãy cũng chỉ phát hiện vết máu, không thấy người.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Âu Dương Xuân đuổi theo, không thấy bóng dáng.

Mã Hán, Triệu Hổ, và toàn bộ đội viên SCI khác đã đuổi tới phía sau biệt thự, nơi có một nhà xưởng tư nhân đã bỏ hoang.

Bao Chửng lệnh tất cả cảnh sát khác áp giải tội phạm về cảnh cục, bản thân ông dẫn theo Công Tôn, Dương Dương và một đội đặc công, theo đội SCI tới nhà xưởng.

+++++

.

*Lời nhắn từ Lu:

Lời đầu tiên, Blue xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ. Tuần vừa qua, Lu bị cúm, cộng thêm việc Lu bắt đầu đi làm thêm nên thời gian bị eo hẹp đi. Xin lỗi vì đã không báo cho mọi người. Nhưng mà chuyện bị ốm thì không phải điều Lu muốn ha ^^! 
 
Rồi, lời thứ hai, lời chính 😀 Chuyện này đã từng nói riêng rồi, nói nữa mất hay: chuyện giục chương í mà =.= Nhắc lại lần cuối, xin đọc dùm điều 4 bên khung Blogging time! với. Công nhận là một tuần liên không post thì có lỗi thật, nhưng không phải lúc nào bọn mình cũng sẵn hàng để tung ;_____; (Kiến thức SCI hết hàng rồi đấy). Bọn mình rất cần sự thông cảm từ quý độc giả. Nhưng mà trưng hoài các bạn ứ chịu đọc, mình cũng thật phiền lòng làm sao. Thôi thì thế này, nói không bằng làm. Giục 1 lần, mạn phép cho mình lùi post chương mới 1 tuần đi 😀 Mọi người thấy sao?
 
Những câu đại loại “sao lâu quá vậy” (mới 1 tuần =.= vậy chứ bạn Cá lặn cả năm cả tháng thì các bạn gọi là gì?), “chừng nào có, sắp chịu hết nổi rồi” (mình ốm mãi không khỏi, cũng hỏi bác sĩ bao giờ cúm đi, mình sắp chịu hết nổi rồi đấy), blah blah đâm chọt trực tiếp như kiểu vậy thì tính là giục nhé ^^
 
Các trẻ nhà SCI hảo ngọt sẽ không trách những câu mang tính “kẹo bánh dỗ dành”. Còn dỗ dành thế nào thì tùy cả nhà =)) 
 
Thân.

*Med note:

Chương này Med bấn Lạc Thiên :’)

Về chuyện muộn… Tuần này Med phải thuyết trình về Picasso, và tranh theo trường phái lập thể của ông ấy thì không được dễ chịu cho lắm. Vô cùng xin lỗi mọi người~ *cúi đầu*


Single Post Navigation

34 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 30

  1. TEMMMMMMMMMM

    *gào ầm như bắt được H scene Cẩm Sách*

    • beedance07 on said:

      Ta Hận!!!!!!!!!!! ngậm ngùi lấy phong bì :(((

      • Nàng đừng hận ta a, ta là khách hàng trung thành tại quán lẩu của nàng á ~ *vỗ vỗ* chẳng qua lần này ta lăm le giựt tem thôi a, chứ ko thì nàng cũng có rồi ~~~~

      • beedance07 on said:

        À, ta hận cái máy của ta, nó bị đơ. Chứ hông phải hận nàng đâu, đừng lo~

  2. beedance07 on said:

    Bi giờ đang làm bài, đang thi, 3 ngày nữa sẽ đọc và com sau :”>
    Lạc mất tem, “buồn quá, buồn quá, đây không phải điều anh mong muốn~~”

    • beedance07 on said:

      E hèm, thi xong rồi lại về đây.

      Đợt này bới không ra lỗi nên chỉ lảm nhảm cảm thôi a~

      Ai nha~ Dương Dương thật là thông minh quá~ iu chết đi được

      “Nếu thật sự ông trời có mắt, xin hãy để con người đáng thương ấy nửa đời sau được hạnh phúc.” => Thật sự là đồng cảm a~ người ta vẫn nói bỉ cực cam lai, nửa đời đầu đã đau khổ, nửa đời sau nhất định sẽ hạnh phúc, vì Thiên ca đã tìm thấy ánh mặt trời của mình, hơn nữa sau này còn tìm được một vầng trăng “dịu dàng” cho mình nữa cơ :”> => Gia đình bầu trời =)))

      Đoạn của hai chàng Mã Triệu… lại làm ta mâu thuẫn tiếp a~ hint như đấm vào mặt :”> Nhã thật ác độc =((

      Cái đoạn Hổ tử “làm nũng” rồi Mã ca “an ủi” thiệt là ngàn trấm =))))))

      Công Tôn tà tà cười, “Là tôi đặc biệt chuẩn bị đó.”
      => *Ngất* chết vì nụ cười tà mị của Mỹ Nhân :”>

      Chương này dài a~ hai nàng vất vả rồi :* iu lắm~

      @Nhắn Lu: Một tuần ko post chẳng có gì có lỗi hết Lu ạ. Sau này ai hối cứ lùi một tuần, nhanh-gọn-lẹ, ta thích luật này =))) *chìa ra cục kẹo* *xoa đầu* ngoan~

      @Nhắn Med: Uh, ta cũng rứa :”> bấn Thiên ca, còn trường phái lập thể của bác Pic ta không bấn a =)))

  3. Oặc…. vừa nhận đc mail thì mình bay vào liền… Thế sao mất tem :(((

    Thui thanks các nàng nhiều nga ❤

    *quay lên đọc truyện*

  4. sao ta cứ có cảm giác Lạc Thiên sẽ chết á, tội quá ;___________;

    • đảm bảo ko chết, có chăng bị thương nhẹ thôi a , về sau còn tái ngộ cùng Mã Hân, em gái Mã Hán nữa mừ -> xin lỗi chủ nhà vì tội spoil, nhưng vì đọc lẩu của bee nhiều wá nên giờ nó thành ra thế
      Bee: ta ko đổ lỗi tại nàng đâu ta, cơ bản cũng chỉ vì ta bấn nên tự nhiên đi spoil thôi

      • beedance07 on said:

        Ai nha~ nhưng mà hình như hông nên spoil ở đây a~ có thể có người không muốn biết trước a~

      • ta biết lỗi rồi mà *lủi thủi đi ra*

      • Trảm Phong nguyên soái on said:

        Dân tình cũng hóng trước hết rồi các nàng ơi. Truyện vừa dài vừa lằng nhằng, spoil 1, 2 chi tiết nhoa nhỏa cũng chả chít ai đâu. Đằng nào cũng có lão Bee ra làm bia đỡ đạn spoil rồi mà=)))

  5. Lạc Thiên , Lạc Thiên……oa oa…đừng có xảy ra chuyện gì mà oa oa …(dù đã biết không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng , cơ mà vẫn lo a oà oà)

    Bạch Ngọc Đường rút súng, “Tôi cũng sẽ vào đó.”

    “Tiểu Bạch, cậu vẫn đang bị thương…” Triển Chiêu có chút lo lắng, “Tôi đi nữa!”

    Bấn loạn , bấn loạn …Miêu nhi , Miêu nhi *gào*

    P/s : đang chuẩn bị thi Marx – Lenin a , kì này ta vào phòng thi mà gào “Miêu nhi” với cả “Lạc Thiên” thì toi :-s , tới lúc đó ta sẽ tìm các nàng tính sổ hờ hờ

    P/s 2 : iu các nàng *ôm hun* Lu ơi Lu à , khoẻ hẳn chưa Lu ơi Lu à 😀 . Còn Med kưng cố gắng hoàn thành thuyết trình Picasso nha , cố lên cố lên *ôm hun lần nữa* hehe

    • beedance07 on said:

      Trả lời giùm công thụ nhà này, thụ đã khỏe hẳn, công đã thuyết trình xong =))))

      • Trảm Phong nguyên soái on said:

        Hợ, quay ngoắt 180 độ giới tính à? ( ờ, nhân tiện có nàng nào chỉ giáo giùm ta cái dấu “độ” là cái nào trên keyboard vậy)

      • Trảm Phong: gõ trog word thì có thôi, chứ gõ lên web ko có chỗ để gõ đâu a

    • Thanks Bi hehe , iu cả 3 , iu iu iu . *đè ra cưỡng hun* hớ hớ hớ

  6. iu cac nang qua di

  7. tks 2 nàng, 2 nàng bận thế mà vẫn có chương mới :X~~
    vụ này dày thật đó ;____; hint của Mã Hán x Triệu Hổ nhiều thôi rồi, tiếc là 2 anh đều đã có bạn gái a=))))))))
    .
    .
    ta thắc mắc, nếu có n+1 lần giục thì chương mới sẽ hoãn lại bao lâu? =)))

    • well…. forever, maybe….?

    • Không biết -‘__________’

      Dưng chắc chả có mấy ai thiếu duyên đến độ đập mặt vào mặt bọn ta là “êu mầy, chương mới đâu, nôn ra coi” =))

      Cùng lắm là… là… là… ta mặc kệ chứ gì *tự kỷ – đừng có ăn híp tui nha, tui méc Med ra oánh đóa*

      • beedance07 on said:

        =)))) Ôi, tiểu thụ Lu dễ thương, đáng iu quá =)))) yên tâm, Med ko oánh Bee oánh cho =)))))

      • Cai viec cua Bee-san dang la voi Lu ty ty hinh nhu la ” tan tinh noi cong cong ” thi phai nga =.=? ( thu cho toi nhieu chuyen cua Miu )

  8. Http on said:

    ths các nàng đã up truyện mới, chúc nàng Lu sớm khoẻ bệnh nhé, chương này ta cũng thích Thiên ka >”<~

  9. hì hì!!!
    1 tuần 1 chương tuy hơi buồn cơ mà tạo hứng thú!!! hà hà!!!
    ta thề chứ lâu lắm ko thấy cảnh H của Thử Miêu òy đó!!!
    nghe bảo tập 6 cũng ko có nên ta là đang phiền nòng đây!!!
    ngày trc” ta ko có dám đọc cơ mà h thì miễn đi, chơi hết!!!
    dạo nè bạn Miêu nhà mền cũng quan tâm đến bạn Thử quá cơ => nguy cơ bị “ép” rất chi là lớn àk nha!!!
    ta yêu… ta yêu… ta yêu SCI cũng mọi người!!!
    chúc Lu mau khỏe lại nhá!!!

    PS: bên mình khéo làm quả off đi chớ nhể!!! hì hì!!!

  10. *chỉ chỏ*
    28 – Mưu kế ?
    phải là 30 mới đúng chứ nhỉ ?
    các bạn hêm update mục lục nữa a TAT
    ngóng không biết khi nào vụ này hoàn T T~
    còn bn chương nữa vợi T T ~

    • Ừa ừa, sửa rầu =”= Đầu óc cụa mềnh… ;_____; Cảm ơn bạn nhắc 😀

      Còn… 1 chương nữa là hoàn vụ án -3-

  11. Èo chương này hint Mã – Triệu nhiều ghê. $?$

    Bấn đoạn:
    [Triệu Hổ, đột nhiên mở to mắt: “Tiểu Mã ca, vừa rồi tư thế ngã của anh rất không tự nhiên.”
    Mã Hán vẫn nằm im lìm, cuối cùng cũng mở mắt, “Cậu đã chết rồi, người chết không thể nói chuyện.”
    “Chúng ta còn phải nằm tới bao giờ chứ?” Triệu Hổ phiền muộn.
    “Sếp đã nói, phải diễn cho đẹp, cậu nhịn tí đi.”]

    Nghe như em Triệu nói nũng ý. cute ghê gớm

    Tuy bấn thì bấn nhưng vẫn phải nhớ thực tế là Mã ca và Triệu đệ đã có bạn gái.
    Nhưng ta hựn aaaaaaaaa !!!!!!.
    Sao đã để Mã ca và Triệu đệ có bạn gái mà Nhã tỷ còn tạt hint như mưa đá vào mặt fan a?
    Tâm hồn fan “mỏng manh”lắm ko chịu nổi cường độ hint dày như thế. Nhã tỷ ác quá đi cơ (nhưng ta thích aaa………[cười BT]…………..)

  12. thủy on said:

    cố lên các bạn.

  13. digitalis on said:

    thakiu. hom nao moi 2 nang di an vinamilk hihi 😉

  14. Mã Hán đột nhiên hỏi, “Công Tôn, túi máu này anh lấy từ đâu?”

    Công Tôn tà tà cười, “Là tôi đặc biệt chuẩn bị đó.”

    Hai người kia ngay lập tức xanh mặt.

    Em muon biet mau Cong Ton chuan bi co phai do that ko nha ^^?
    Ung ho cac ty ty , lai tiep tuc co gang nhe , chuc Lu ty ty som khoe tro lai nga ^^

  15. ui, ai cũng bận cả mà, sao nỡ giúc các nàng
    lâu lâu nũng nịu chút thôi
    đừng giận ha

  16. Nghiêm Đình on said:

    Ơi các nàng ơi!
    Ta ngiền tập đoàn này lâu lắm rùi nhưng mà k có điều kiện nên toàn dùng mobile đọc chùa thui [cúi đầu mong các nàng tha thứ].
    Ta thực sự hâm mộ các nàng nha, vừa học hành lại còn dành tình yêu và tâm huyết đều đặn edit, post lên cho mọi người. Thực rất cảm động. Nhiều khi thấy chương mới lâu up ta cũng rất sốt ruột nhưng ta nghĩ các nàng cũng bận rộn học hành, thi cử, ăn chơi mà còn bỏ thời gian ra mang lại hạnh phúc cho chúng ta như thế này thì thật là đáng quý (mổi lần có chương mới thực sự cảm giác rất hạnh phúc a)
    Lần đầu chào hỏi, gửi đến các nàng ngàn nụ hun, ngàn trái tim. Chúc cho tình iu của tất cả đối với các anh chàng đẹp trai này sẽ cuồn cuộn không ngừng a!
    [Gửi tình yêu đến Nhĩ tỷ, người đã dẫn lối cho ta vào con đường Đam mĩ!]
    ***** tung hoa*****

  17. thanks nhiều vì đã dịch truyện hay như vậy…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: