S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 31 (Kết thúc vụ án)

Bóng ma ám ảnh

Tạm nghỉ (kết thúc vụ án)

Beta: Med

“Sau này xin hãy chiếu cố! Các chú không được ăn hiếp ba con nha!”

—–

Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và Âu Dương Xuân đều thấy Taber và Kiệt Kiệt leo tường ra khỏi biệt thự, nhưng lại không thấy bóng dáng Lạc Thiên và Đỗ Xá đâu. Ba người đành đuổi theo Taber.

Taber và Kiệt Kiệt tìm bừa một đường thoát thân, lao vào nhà xưởng bỏ hoang kia. Taber nói với Kiệt Kiệt: “Ngăn chúng!”

Thần trí của Kiệt Kiệt có lẽ vẫn không tỉnh táo, vai lại mang thương tích, ngây ngốc nghe theo lệnh của Taber. Hắn dừng lại và chờ nhóm Bạch Ngọc Đường.

Nháy mắt, Taber đã vọt vào khu đựng thùng hàng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đuổi tới trước mặt Kiệt Kiệt, Âu Dương Xuân giương súng định bắn thì Triển Chiêu khoát tay, vẫy vẫy Kiệt Kiệt.

Kiệt Kiệt nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu, đột nhiên mỉm cười, ngoan ngoãn chạy tới, nghe lời đứng tại chỗ.

Âu Dương Xuân nhìn Triển Chiêu một cách khó hiểu.

Triển Chiêu còn chưa kịp giải thích thì đã nghe thấy tiếng súng vang lên từ xa.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lập tức chạy về phía đó.

Âu Dương Xuân lúng túng, vội lôi còng tay còng Kiệt Kiệt vào, định đuổi theo thì lại nghe tiếng còi hiệu vang lên phía sau, xe của đội Bao Chửng từ xa chạy lại.

Âu Dương Xuân do dự một chút nhưng cuối cùng quyết định sẽ áp Kiệt Kiệt quay về, sau đó bật đèn pin chĩa lên không, chỉ hướng cho đội Bao Chửng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy theo hướng tiếng súng, đến nơi thì thấy trong phân xưởng rộng lớn kia đèn đóm sáng trưng.

Hai người nhìn nhau, lao vào.

Tại nhà xưởng, thùng các-tông chất chồng lên nhau rất cao, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi vào thì lại nghe tiếng thùng giấy đổ “RẦM” truyền lại.

Bạch Ngọc Đường chau mày, “Bên trên.”

Triển Chiêu thoáng căng thẳng nhìn Bạch Ngọc Đường thu súng trèo lên, trên cánh tay người ta vẫn còn quấn đầy băng gạc. Anh đang định mở miệng nhắc cẩn thận thì đã thấy có người lùi tới gần Bạch Ngọc Đường.

Đống thùng các tông này phải cao tới mười mét, kẻ kia nhảy xuống, tiếp đất rất mạnh, còn gây tiếng động mà theo Triển Chiêu nghe được là từ xương cốt va chạm, nhất định bị thương.

Kẻ nhảy xuống chính là Đỗ Xá, hắn không hề dừng lại, ngẩng đầu thấy Triển Chiêu đứng cách đó không xa liền phóng về phía anh.

“Miêu Nhi, nổ súng!” Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, Triển Chiêu đã bắn một phát súng vào Đỗ Xá…

Triển Chiêu chưa từng giết người, cho nên tay súng không vững lắm, chỉ trúng vào vai Đỗ Xá.

Đỗ Xá trúng đạn, hơi khựng lại, rồi lại tiếp tục lao tới trước.

Trong nháy mắt hắn dừng lại, Bạch Ngọc Đường đã nhảy từ trên đống thùng giấy xuống.

Đẩy ngã Đỗ Xá, không đợi hắn đứng hẳn lên, Bạch Ngọc Đường mau mắn bật dậy, không chân trụ, nghiêng người đá văng Đỗ Xá lên không.

Dù Đỗ Xá có không thấy đau thì cũng không chịu nổi cú đá này của Bạch Ngọc Đường, quỳ trên đất phun máu, liếc Bạch Ngọc Đường một cái rồi quay người chạy.

Chưa chạy được xa, một cái bóng đã đổ lên người hắn ——- Lạc Thiên.

Vai Lạc Thiên đẫm máu đỏ, khiến Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vô cùng lo lắng. Lạc Thiên vung tay một cái, quăng Đỗ Xá đi mấy mét. Đỗ Xá văng vào cột sắt của nhà xưởng, tiếng “rắc rắc” vang lên.

Triển Chiêu cau mày, xương khuỷu tay của Đỗ Xá lòi ra, thật kinh khủng.

Lạc Thiên như thể mất kiềm chế, còn muốn lại gần, nhưng Bạch Ngọc Đường đã bắn một phát chỉ thiên, lạnh lùng nói: “Đứng im đi!”

Bấy giờ Lạc Thiên mới dừng lại, không nhúc nhích, khuỵu xuống. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới nhìn rõ hơn, trên cơ thể Lạc Thiên có mấy lỗ đạn, máu chảy rất rất nhiều.

“Lạc Thiên, anh không sao chứ?” Triển Chiêu cuống cuồng, máu chảy nhiều thế này, khô hết cả vào anh ta cũng không biết đau.

“Ha ha…” Đột nhiên Đỗ Xá phá lên cười, cất giọng khàn khàn, “Không dễ chết thế đâu… Người giống bọn tao, có nổ banh xác, nát tươm thành vụn cũng chưa chết nữa là… Đúng không mày?” Nói rồi, liếc Lạc Thiên.

“Không được động đậy!” Bạch Ngọc Đường giương súng về Đỗ Xá, “Mi chạy không thoát đâu.”

“Khà khà…” Đỗ Xá lại cười, vươn tay ra sau lưng móc tới một quả lựu đạn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau.

“Ngon thì bắn đi.” Đỗ Xá hề hề cười, “Chúng mày muốn cho con quái vật này chôn cùng tao chứ?”

Bạch Ngọc Đường không đáp. Lúc này, ngoài nhà xưởng vang lên tiếng bước chân, người của SCI tới rồi.

“Đừng vào!” Triển Chiêu quay đầu hô lên.

Mọi người cũng đã thấy rõ tình hình, tất cả dừng bước.

“Bỏ cuộc đi.” Triển Chiêu lạnh lùng nói với Đỗ Xá, “Lựu đạn trong tay ông rơi không nhanh bằng đạn bắn đâu.”

“Chúng mày dám đánh cuộc sao?” Đỗ Xá cười lạnh, “Tao cũng là quái vật, dù chúng mày có bắn xuyên đầu tao, tao vẫn di chuyển được, chỉ có nổ tung…” Nói rồi, hắn chỉ về phía Lạc Thiên, “Nó phải chết cùng tao!”

Triển Chiêu biết Đỗ Xá nói không sai, song phương giằng co, mãi vẫn chưa tìm được đối sách.

Tầm nhìn quét nhanh một vòng, Triển Chiêu đột nhiên lóe lên ý tưởng, cũng cười lạnh với Đỗ Xá: “Khu vực thí nghiệm của ông chẳng có nhân viên nào, bỏ đi thế thì phải làm sao?” Vừa nói, vừa thừa dịp Đỗ Xá không chú ý, đưa tay ra sau lưng ra hiệu về phía mọi người.

Công Tôn trông thấy động tác của Triển Chiêu, không đợi ai phản ứng đã mang theo Dương Dương rời đi.

“Khà khà…” Đỗ Xá cười, “Tao có chết hay không cũng phải kéo nó theo.” Nhìn Lạc Thiên, “Chúng ta thế nào cũng phải cùng nhau, cùng sống, cùng chết…” Ngón tay mò tới chốt lựu đạn, chỉ cần khẽ động vào sẽ tạo nên một cú nổ.

Lạc Thiên giương mắt nhìn hắn, khinh thường lắc đầu, “Ai cùng sống cùng chết với mi… Ta là thành công, còn mi chỉ là thứ thất bại, ta có con trai ngoan, còn mi có gì? Kẻ điên kia sao?!”

“Câm miệng! Câm miệng!” Đỗ Xá kích động bật dậy, “Tao phải cùng chết với máy, cùng chết…” Nói rồi giật chốt, lao tới Lạc Thiên.

Bạch Ngọc Đường bắn một phát vào ngực hắn, máu phụt ra từ miệng Đỗ Xá, cả cơ thể chịu lực mà ngửa ra sau.

“ĐI!” Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu chạy ra ngoài, “RẦM” một tiếng, chồng thùng các tông sau Lạc Thiên đổ sụp, đồng thời vùi lấp cả Lạc Thiên. Lựu đạn trong tay Đỗ Xá nổ…

Tiếng nổ rung trời, Bạch Ngọc Đường phủ lấy Triển Chiêu, mọi người ngoài cửa cũng nằm sấp hết xuống.

Tiếng nổ mạnh kết thúc, Bạch Ngọc Đường ngẩng lên nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng nhìn anh, hai người không ai bị thương, cùng bật lên vọt trở lại.

Thùng giấy cháy khét, lửa lan rộng.

Bạch Ngọc Đường mau chóng lật những mảnh các-tông lên, gọi lớn “Lạc Thiên!”

Triển Chiêu lại ngẩng đầu nhìn lên chồng thùng giấy chưa đổ, gọi: “Dương Dương?”

Không bao lâu, phía trên nóc chồng thùng giấy, Lạc Dương nhô đẩu ra, nhìn Triển Chiêu, “Chú Triển… Chú Râu Quai Nón đâu?”

Ban nãy Triển Chiêu dùng tay ra hiệu, chỉ về ống xả trên đó, chỉ có Lạc Dương mới có thể đi vào. Công Tôn hiểu ý, mang theo Lạc Dương ra ngoài, bảo Dương Dương qua ống xả đi vào, xô đổ chồng thùng các-tông, nhưng cậu bé cũng nhất định phải nấp thật kín sau chồng thùng giấy đó.

Kiểm tra hết, thấy Lạc Dương không sao, Triển Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người quay lại, đội viên SCI tiến vào giúp Bạch Ngọc Đường lật các mảng các-tông ra. Công Tôn ở ngoài gọi xe cứu thương.

“Lạc Thiên!” Cuối cùng Bạch Ngọc Đường cũng tìm thấy Lạc Thiên, đưa tay dò hơi thở, “Còn sống!”

Câu nói của Bạch Ngọc Đường khiến ai nấy đều nhẹ nhõm hẳn. Bác sĩ tiến vào, vội vội vàng vàng cáng Lạc Thiên đi, Công Tôn lên xe cứu thương, quay đầu lại vẫy vẫy Lạc Dương.

Lạc Dương ngoảnh nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu xoa đầu bé, khẽ nói: “Đi đi, đó là ba con.”

Lạc Dương sửng sốt, mắt mở to nghĩ nghĩ, cuối cùng lên xe cứu thương.

Xe cứu thương lăn bánh, Bạch Ngọc Đường chợt nhớ ra, ra lệnh: “Khoan rút, tản ra tìm đi, vẫn chưa bắt được Taber đâu!”

………

Taber chạy trối chết, lảo đảo chạy ra sau nhà xưởng. May mắn gã có phòng ngừa, chuẩn bị ở đây một chiếc xe để chạy trốn.

Chạy đến xe mình, gã phát hiện đằng sau không ai đuổi theo. Thở phào nhẹ nhõm, Taber lấy chìa khóa xe… Hả, không có!

Taber kinh hãi đến đổ mồ hôi lạnh, lục tìm từ trên xuống dưới cũng không thấy, đang sốt ruột, chợt nghe tiếng cười bật khẽ sau lưng.

Xoay phắt lại, Taber thấy một người, gã mở to mắt, biết ngày chết đã đến rồi.

“Tìm cái này sao?” Người nọ lấy từ túi áo ra một chiếc chìa khóa.

Taber lùi một bước, nuốt nước bọt, “Cớ gì phải đuổi tận giết tuyệt thế này?”

Người nọ mỉm cười, bước lại, đưa chìa khóa cho gã, “Trả cho mày, đưa tay ra mà nhận đi.”

Taber lẩy bẩy vươn tay muốn lấy, đã thấy nhoáng một cái, tốc độ của người nọ cực nhanh, vọt ra sau lưng gã.Tayngười nọ vung lên, chìa khóa quẹt qua cổ Taber, máu xuất hiện… Cắt… Máu bắn tung tóe…

Taber nằm phịch trên đống bùn. Người nọ cười nhạt, ném chìa khóa lên người gã rồi xoay người rời đi.

Người nọ đi tới cạnh một chiếc ô tô có rèm che đang đậu bên quốc lộ. Cửa xe mở ra, người nọ cười, “Đừng nóng, hai tiểu bảo bối của em không sao.”

“Hừ.” Người trong xe quay đi, mái tóc dài che khuất vết hồng nhạt ám muội trên cần cổ.

“Chúng ta đi thôi.” Xe khởi động, phả ra một làn khói mờ, “Em đợi nhiều năm thế rồi còn ngại đợi nữa ư? Thời cơ chưa đến, nhẫn nại chút…” Nói rồi, xe lăn bánh.

.

Khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tìm tìm thấy Taber, hắn đã chỉ còn là một thi thể bị chìa khóa cắt ngang cổ.

“Tiểu Bạch, cậu làm được thế không?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống kiểm tra, cười khổ, “Làm gì? Lấy chìa khóa làm dao?”

“Xem ra vẫn chưa kết thúc.” Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường dậy.

“Nhưng chí ít hôm nay cũng đã kết thúc!” Bạch Ngọc Đường cười, hay tay đặt lên vai Triển Chiêu, ôm anh, “Miêu Nhi, tưởng được làm cha, cuối cùng thành cha hụt rồi nhỉ?!”

Triển Chiêu cũng cười, “Dù sao thì cũng là tôi làm cha, cậu làm mẹ!”

“Sao tôi phải làm mẹ?” Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt, “Thế nào cũng thấy tôi là cha!”

“Mẹ mới nấu cơm giặt đồ!” Triển Chiêu hùng hồn.

Bạch Ngọc Đường cười đen tối, sáp lại gần: “Không tính toán với cậu, trên giường ra sao là thật nhất!”

“Chuột chết!” Triển Chiêu lại một lần nữa giữa nơi công cộng, động thủ với con chuột nào đó.

.

Bận bịu tới tận nửa đêm, Bạch Ngọc Đường bảo mọi người nghỉ ngơi một tối, ngày mai sẽ kết thúc vụ án. Mọi người nhao nhao ra về.

Bạch Trì bước qua cửa, Lisbon đang chờ, còn Triệu Trinh thì không thấy. Trên bàn có một tờ giấy, viết là anh ta tới quán bar của bạn giúp đỡ.

Bạch Trì biết quán bar đó, là một người bạn của Triệu Trinh mở, nhưng mà cậu nhớ rõ cái bar đó rất bậy bạ… Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cầm chìa khóa, ra khỏi nhà.

.

Trong bar, tiếng người huyên náo. Trước kia ở Pháp, Triệu Trinh thường xuyên đi bar, cho nên quen biết vài người mở quán. Bởi vì yêu cầu biểu diễn, Triệu Trinh từng học pha chế rượu, ảo thuật với rượu, uống được hay không là thứ nhì, mấu chốt là tư thế đẹp mắt, động tác điêu luyện. Vốn dĩ Triệu Trinh đã đẹp trai, chẳng mấy chốc thành tiêu điểm của quán.

Lúc Bạch Trì bước vào, chứng kiến một màn thế này —— Một đống người, trai có gái có, đều nhìn Triệu Trinh sau quầy bar chằm chằm, nhìn đến độ mắt phát sáng.

Cơn tức không biết từ đâu bốc lên, Bạch Trì đi vào, đứng trước mặt Triệu Trinh.

Triệu Trinh quay đầu sang thấy Bạch Trì đột nhiên xuất hiện, giật cả mình, lập tức cười cười: “Trì Trì, sao em lại tới đây? Án phá rồi?”

Vì ngại gặp phiền phức nên suốt quá trình pha chế rượu, vẻ mặt Triệu Trinh đều rất lạnh lùng, cho nên nhiều người có ý cũng không dám tới gần. Bây giờ anh cười thế này, Bạch Trì nghe thấy sau lưng từng tiếng hít vào, vẻ mặt cậu tối thêm vài phần.

“Sao vậy? Sao sắc mặt khó coi vậy?” Triệu Trinh vươn tay xoa lên má Bạch Trì, “Vụ án không thuận lợi à?”

Bạch Trì tóm lấy tay anh, hét to: “Theo tôi về!”

Triệu Trinh sửng sốt, mọi người xung quanh cũng im bặt.

Bạch Trì chẳng để ý phản ứng của mọi người xung quanh, vẫn tiếp tục rống, “Sau này anh cấm có được tới đây! Tới nữa thì tôi dọn ra ngoài ở! Không nấu cơm cho anh nữa!”

“A ~~~” Đằng sau lại có tiếng thở, nhưng mà ban nãy là tiếng hít vào đầy kinh ngạc, còn giờ là tiếng thở ra tiếc hận.

Bạch Trì cảm thấy có những ánh mắt kỳ quái nhìn mình, còn cười trộm nữa, lúc này mới phát hiện những lời cậu nói thực hàm ý.

“Á… Không phải…” Bạch Trì đỏ mặt, miệng mấp máy không biết phải giải thích thế nào.

“Ai nha…” Ông chủ, cũng chính là bạn của Triệu Trinh che miệng đi tới, đẩy Triệu Trinh một cái, “Nguy nguy, cục cưng ghen rồi, còn không mau về đi, cẩn thận không thì mất cơm nha…” Nói rồi còn mờ ám liếm môi.

Bạch Trì ngượng đến tận cổ, xoay người bỏ chạy.

Triệu Trinh đuổi theo… Mặt đầy ý cười.

………

Vụ án kết thúc, thêm một đại án được phá.

Hiếm có một ngày nghỉ, hôm nay, cả SCI đều nằm trong văn phòng phơi nắng. Triển Chiêu đang đánh máy biên bản vụ án thì Bao Chửng gõ cửa đi vào.

Mọi người giương mắt nhìn Bao Chửng, Bạch Ngọc Đường hỏi: “Cục trưởng Bao, lại có đại án ạ?”

Bao Chửng lườm anh, lắc đầu: “Cậu đúng là trời sinh số ưa nặng, mới được mấy ngày á, cậu tưởng nhiều đại án thế hả?!”

Bạch Ngọc Đường nhướn nhướn mi, tiếp tục ngáp, nhìn Bao Chửng như đang nói —— Thế thì chú tới làm gì?

Bao Chửng cười, thông báo với mọi người: “Tôi giới thiệu cho các cậu đồng nghiệp mới.”

Bạch Ngọc Đường chau mày, lại hỏi: “Cục trưởng Bao, điều động người nào sao cháu không biết?”

Triển Chiêu cũng gật đầu, “Chúng cháu có quyền biết và có quyền quyết định!”

Bao Chửng trừng cả hai, chậm rãi mở miệng: “Các cậu chắc chắn sẽ hài lòng, dù sao thì cũng biết nhau rồi.” Sau đó, ông quay ra vẫy vẫy tay.

Mọi người hiếu kỳ nhìn về phía cửa. Một người đi vào, ăn vận chỉnh tề, khoác chiếc áo bò, bộ dạng thoát nhìn không quá già dặn, khoảng hơn ba mươi, chỉ là trên đầu còn quấn băng trắng.

“Lạc Thiên?!” Bạch Ngọc Đường đứng dậy, những người khác cũng đưa mắt nhìn nhau.

“Lạc Thiên rất hợp làm cảnh sát.” Bao Chửng cười, “Coi như tôi tìm hộ các cậu một người giúp sức, Bạch Trì khi ra ngoài còn chưa có người cộng tác, để Lạc Thiên đi cùng đi.”

“Thật ạ?” Bạch Trì vui mừng nhảy cẫng lên.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc nhau, đều thấy vui mừng.

Lúc này, lai thêm một bóng dáng chui vào. Là Lạc Dương, cậu bé đứng trước Lạc Thiên, hai tay chống nạnh, lớn tiếng: “Sau này xin hãy chiếu cố! Các chú không được ăn hiếp ba con nha!”

………

HOÀN VỤ ÁN THỨ NĂM

+++

Cánh gà

Lulu: đốt cháy giai đoạn =))

Medmed: thế là ý gì

Medmed: =))

Lulu: là đốt cháy giai đoạn =))

Lulu: :))

Medmed: vội vàng là ko tốt

Medmed: chúng ta

Medmed: phải dạo đầu đàng hoàn

Lulu: =))

Medmed: hoàng

Lulu: chời ơi ~

Medmed: thì hành sự mới có lợi a~

Medmed: =))

Lulu: =))

“đốt cháy giai đoạn” ở đây có nghĩa là bợn Lu chưa edit xong đã réo bợn Med beta chỉnh lỗi à nha😉 Các bợn trẻ phải chong xán nha, đừng hiếu lầm gì đấy =))

.

Cuối cùng cũng Hoàn vụ năm rồi, một vụ án đánh dấu giải đoạn chuyển mình của nhà SCI🙂 Vụ án thứ năm cũng là vụ án cuối cùng trong quyển Thượng của chị Nhã. Chúng ta đã đi được 1/4 chặng đường rồi cả nhà ạ :) 

Sang vụ án thứ 6, tiết lộ là bợn Bi quen thuộc sẽ tham gia edit😀 Cùng với đó là dự án Audio S.C.I. ^^ Để chuẩn bị cho sự kiện Audio này, có lẽ sẽ mất một thời gian để Vụ 6 được bắt đầu. Mong cả nhà chờ đợi chút xíu với chúng mình nhé ^___________^

Single Post Navigation

45 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 31 (Kết thúc vụ án)

  1. Tem^^ muội sẽ com sau ạ.

  2. Di on said:

    :(( chậm vài phút mà mất tem rồi, thôi xin cái phong bì vậy :((

  3. A Phong on said:

    me too. t dang buon vi ko co chuong 31 thi ko hiu sao no lai hien ra. thank cac ty nhiu

  4. “Sau này anh cấm có được tới đây! Tới nữa thì tôi dọn ra ngoài ở! Không nấu cơm cho anh nữa!” –> Trì Trì cute quá đi, đã biết ghen rồi mà chưa chịu hiểu đi cho Trinh nhờ.
    “Mẹ mới nấu cơm giặt đồ!” –> có con mèo nào đó đã được sủng quá thành kiêu kìa, dù sao vẫn cute. Thì ra quyết định là cha hay mẹ là ở trên giường. Thảo nào các bạn thụ cứ muốn phản công ;-))

    Chúc mừng các bạn nha, hoàn được 5 bộ rùi. Nghỉ ngơi xả hơi xong thì lại tiếp tục sự nghiệp cao cả nha

  5. Người nọ đi tới cạnh một chiếc ô tô có rèm che đang đậu bên quốc lộ. Cửa xe mở ra, người nọ cười, “Đừng nóng, hai tiểu bảo bối của em không sao.”

    “Hừ.” Người trong xe quay đi, mái tóc dài che khuất vết hồng nhạt ám muội trên cần cổ.

    “Chúng ta đi thôi.” Xe khởi động, phả ra một làn khói mờ, “Em đợi nhiều năm thế rồi còn ngại đợi nữa ư? Thời cơ chưa đến, nhẫn nại chút…” Nói rồi, xe lăn bánh.

    -> Ai nha , “tieu bao boi” nha , cong nhan bac Tuoc qua quan tam con chau nha !
    Cai vet hong am muoi tren co bac la…kufufufufu
    Ma cai thoi co gi the ??? Muon biet , muon biet co >0< , Tuoc my nhan dung la khuynh quoc khuynh thanh nga !
    Tiep tuc ung ho cac ty ty nha ^^

  6. omg ~~~~~~~~ hàng đã về ~ ta xin phép com sau nha ~

    • cuối cùng cũng xong vụ thứ 5, oaoa thật hạnh phúc quá đi ~~~~ bạn chẻ công của Tước mỹ nhơn a~ ta thích ~ ra tay chớp nhoáng rất hoành tráng nha =))) ăn trc mới có sức anh nhỉ =))) bạn Trì trì trong chương này đã biến thành thỏ cắn người rồi, đi đánh ghen cho thiên hạ coi miễn phí :”> kết thúc rất là dễ thương à nha ~~~ *cúi đầu* cảm tạ các nàng.

  7. thế là bộ 5 đã hoàn !
    *tung bông*
    cám ơn các ss đã edit ak<3

  8. booboo129x on said:

    bravo!!!!
    clap…clap…
    mừng cho nhà sci lại hoàn thêm một vụ án nữa nha. hehe

  9. Coconana on said:

    Clap clap hú hú hú hú ……. *tung bông* *tung bông* thế là hết vụ thứ 5 rồi!!!yay yay yay
    Còm-măng đây: vẫn chung thủy vs tình yêu ngược đời Thử-Miêu (ko ngược mới lạ chuột j mà ăn sạch sẽ con mèo nhà ta) Câu của Bạch ca quá ư là…. Tội Miêu Nhi của ta hik hik!!! “Cao thủ đại nhân” giấu mặt xử “bé” Taber là “Ông xã đại nhân” của “Triệu Tước Mỹ nhân” ah~~…?!?! Thế thì người sau rèm có vết đo đỏ íh là “ẻm” rồi!?!? *cười man rợ* khứa khứa, thế là ở trong xe … Lun ah, ôi lãng mạn quá đi ah~!! Ủa mà chừng nào Siêu cấp Công đó mới xuất hiện dậy nàng??? Ah Bạch đại ca x Công tôn nữ vương sao ko cò scense nèo hít dzậy? Đau lòng wa đi ta nhớ bạch đại ca quớ!! Nhưng ko sao, có Bạch em ĐBG cũng ok, hé hé hé. Ôi bé Trì ghen kìa ghen kìa dễ thương ko chịu nổi hự hự ta chết đây!! cứ thế lầy thì “Trì Trì” của ta sẽ bị ăn sạch sẽ cả xương cũng ko còn để gặm cũng lúc nào ko hay ah~… Tội lỗi hơn là khiến Trinh ca sẽ phạm tội ah~ ôi tội lỗi tội lỗi THIÊN TAI THIÊN TAI!!!
    ====>>> Các nàng phải nhớ kĩ ah ông cha ta nói thì cấm cãi : “Hồng nhan họa thủy” ah, chúng ta mà thấy trai càng đẹp càng nhiều thì sẽ dẫn đến hàng loạt tai họa ah: đó là sự tuần tự từ ngắm nghía, đánh giá anh ýh(sẽ bị hiểu lầm hám zai hay biến thái ah~),–> ghép ghép tách tách rồi ghép ghép khác –> tăng level –>càng tăng thì dĩ nhiên có hê luỵ:{nước miếng ròng ròng, máu mũi ko ngưng, tiếng cười càng quái…},như vừa rồi ta mướn chết vì phát ra tiếng cười kì lạ khi thấy bé Trì ghen ah mama tới gần hỏi “tự kỉ hả con sao ngồi ôm máy cười gớm thế” éc éc gúm ko chớ nguy hiểm quớ!!! Cẩn thận cẩn thận!!! (ta đã vì nhiều ý tưởng cao siêu của mình kq của vài bộ Cường-Cường mà khiến 1 mỹ cường công_cao thủ Tekwondo, Nhị đẳng huyền đai lun nhá, xách đai bỏ chạy đến bên kia trái đất rồi hik chưa kịp kiếm nữ vuơng thụ cho nó mà vs mấy chầu cafe+bánh ai trả cho ta!!!ATM của ta way về vs ta đi!!) cơ mà cứ thế thì mấy nàng nào đang trong hội ĐỘC như ta chắc ôm DAMMEI gặm 1 mình tới già quớ nguy nguy!!ôi ôi Lan man lạc đề rầu srr srr hì hì.
    Thui PP các người yêu, sớm gặp lại nhá!!ta đợi tin vui mới của các nàng!!!
    S2_P/S:rất rất rất rất rất … chi là cám ơn công edit to lớn của các nàng!!!^^ moazzz “chụt” XoX *má đỏ hây hây*

    • Trảm Phong nguyên soái on said:

      nàng điên rồi, điên thật rồi. Ta đọc com của nàng một hồi hoa hết mắt.AAAAAAA

      • Coconana on said:

        Thì điên là chắc rầu mừng như điên ah!! Ko phải ta lẹ tay quào nhẹ cái màn hình thì có mà h này ta đang ăn chuối ngửi nhang trên trển ah~….. Nguy hiểm Nguy hiểm THIÊN TAI THIÊN TAI!!! Làm chuyện mờ ám rất nguy hiểm dễ mắc bệnh tim ah~ cơ mà nó lại có 1 sự kích thích ah~ ^^

      • Trảm Phong nguyên soái on said:

        Giống ta=))) đột nhiên nhận ra tất cả chúng ta đã bước vào đây tức là không có đường ra=)))

  10. Quỳnh on said:

    seme của chú Tước thiệt quá ngầu >0< ~~~~ đúng là tai họa lưu ngàn năm cũng phải có người thay trời hành đạo :"))

  11. bác Diệp quả là ngầu nha, ta kết bác quá nha. Đọc đoạn bác ra tay vs Taber thật khiến người ta nghi ngờ bác là sát thủ a🙂 Tò mò về bác quá. Ko bít sau này t/g có tiết lộ j về bác ko nữa *tò mò muốn chết a*

  12. Ageha on said:

    Chuc mung cac nang lai hoan them mot vu an nua! YAY!! *Tang hoa* XDDD

    Bach Tri oi la Bach Tri!!! De thuong det chet di duoc!! Muon niet niet hai cai go ma cua Tri Tri qua di!! To bad for Trinh, *sighs* em con non qua, chua co an duoc…

    BTW, mot so diem can luu y:

    Triển Chiêu xoa đầu bé, khẽ nói: “Đi đi, đó là ba con.”
    Triển Chiêu cũng cười, “Dù sao thì cũng là tôi làm cha, cậu làm mẹ!”
    Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt, “Thế nào cũng thấy tôi là cha!”
    “Sau này xin hãy chiếu cố! Các chú không được ăn hiếp ba con nha!” ==> Luc thi “cha” luc thi “ba”. Co phai la co y ko a?

    Bạch Trì bước qua cửa,Lisbonđang chờ, còn Triệu Trinh thì không thấy. ==> cửa,Lisbonđang phai tach ra.

    Chi vay thoi, con lai thi phai nho eagle’s eyes cua Bee moi duoc. =)

    • Lại thêm fan của Bi xù =))

      Cái ba-cha đó là cố ý~ là ngôi nhân xưng thì là “ba”, còn khi nói về tôn ti thứ bậc thì bọn mình dùng “cha”~~~

      *note cho nàng nào thắc mắc về công quân của Tước gia: well~ còn lâu bác ấy mới xuất hiện nữa =)) Nếu theo bản edit thì tầm vài năm nữa đi ;))

      • Lâu thế~ muội add bác ý vào list alpha seme rồi nha. Nhã tỷ thật là biết cách lấy máu thiên hạ mà.

      • Trảm Phong nguyên soái on said:

        Sặc. Sao Nhã Nhã da man vậy? Cuồng thì cho cuồng cả bộ đi chứ, lại có mỗi một người thế à. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

      • Coconana on said:

        Thiệt ah??? Trời Nhã tỉ đúng thiệt là biết cách giết người từ trong tư tưởng ah khiến ta chết dần chết mòn ko cần hung khí hik!!! Bác ýh là siêu cấp cường công ah~ xêm xêm (Bác ý thậm chí còn hơn) vs Asami-sama ah~~!!! Rầu đau cả ruột!!ta là nhiều lần tính vượt mặt các nàng xả thân lăn lộn vào “nơi ấy” nhưng cuối cùng vẫn bị QT Đại Ca quay cho ko mất phương hướng ah, thiệt hại não quá đi! Vậy là biết thân biết phận mà quay về ôm chân các nàng chờ “rớt” chương mới!! Ôi!! Dốt cũng là cái tội ah~ T~T

  13. Trảm Phong nguyên soái on said:

    Vào một ngày đẹp trời trong trẻo Bee đã để lọt tem. Thật là đặc biệt, ha ha ha ha

  14. Trảm Phong nguyên soái on said:

    *vỗ tay* màn xuất hiện tuyệt đẹp của Tước mỹ nhân và lão công.

  15. Bé Trì ghen dễ thương wa đi
    Ko biết khi nào thì bé Trì bị anh trinh ăn sạch nữa [bản edit] ( vì biết thừa là lúc nào nhưng ko đc spoil nên nói thế ….. ^__^ )

    Bé Dương dễ thương quá “Các chú không được ăn hiếp ba con nha!” . Eo ôi !!!!!! bênh ba kìa

    Ah bấn vụ “mái tóc dài che khuất vết hồng nhạt ám muội trên cần cổ” wa đi mất
    Khỏi phải nói cũng biết Tước mỹ nhân rùi và ko biết Diệp đại gia làm gì mà để lại dấu vết đó nhỉ ? ( cười BT…. mong là như những gì mềnh tưởng tượng)

    Ah chúc mừng hoàn quyển 5 nha. Mong ngày khai trương quyển 6

  16. vik cái comm đầu tiên ~ Ta đã đọc chùa của các nàng từ cuốn đầu đến cuốn 5 ~

    Từ đầu tới cuối chương nào cũng khó đỡ như nhau ~ nhưng cái chương này thì ~ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ~ un đỡ able ~ quá phê ~

    OMG ~ các anh ~ ○≧▽≦○ ~

    Bạch Ngọc Đường cười đen tối, sáp lại gần: “Không tính toán với cậu, trên giường ra sao là thật nhất!” => Tiểu Bạch vs Bạch đại ca không hổ danh là anh em ~ những câu nói anh em nhà họ Bạch thốt ra đều rất ba trấm ~ >ω ~ chừng nào anh Trinh mới ăn con Tiểu bạch thố đó đây ~ ○≧▽≦○ ~

    Tks các nàng đã làm việc vất vả ~ Ta cắm cọc chờ quyển 6 ~

    • Ta ko bik vì sao comm ta post lên lại mất hết một phần ~ =_=” ~

      Tước mỹ nhân ~ mỹ nhân đã bị ăn ~ ko bik là ai đây ~ ai hảo tâm nói ta bik vs ~

      Còn con thỏ trắng kia ~ ghen lên thì ~ *ôm mặt* ~ thật là đáng yêu ~ ta muốn coi con sói bên ngoài giả con cún kia ăn con thỏ ra sao ~ *cười tà* ~

  17. băng di on said:

    Âu Dương Xuân lúng túng, vội lôi còng tay còng Kiệt Kiệt vào, định đuổi theo thì lại nghe tiếng còi hiệu vang lên phía sau, xe của đội Bao Chưng từ xa chạy lại.

    aish, phải là Bao Chửng chứ.
    còn nữa, tuân theo pháp luật của nhà nước hiện hành, tớ yêu cầu được biết chồng của Triệu Tước là ai? Hu hu, gợi ý tí thôi cũng được

  18. chào các nàng *hun hun*

    thật cảm tạ các nàng đã edit truyện này (và edit hay như vậy a) *hun cái nữa*

    bộ này là bộ ta thích nhất từ trước tới nay a, càng đọc càng thấy hay chết người thôi, yêu bác Tước nhất, người gì mà hấp dẫn người ta thế chứ *chảy dãi*

    thật muốn biết chồng bác Tước là ai (mặc dù biết Tước mĩ nhơn có chồng làm tim ta tan nát)

    chờ các chương tiếp của các nàng bằng tình yêu cuồng nhiệt *hun hun*

    p/s: ta mới đến nhà các nàng lần đâu a, bất quá, ta yêu nơi này nhắm nhắm, muốn ăn vạ không chịu đi nha , hắc hắc *hun phát nữa*

  19. Mừng mún rớt nước mắt. Lại có thêm một tập nữa rồi. Cảm ơn các hủ nữ nhà SCI nha. *tung bông tung bông*

  20. jane liu on said:

    ai lai kịt :d

  21. Coman1 on said:

    Chong cua tước mĩ nhân qủa là hoành tráng a

  22. thế này có chết người ko cơ chứ
    cứ bí bí ẩn ẩn thế này thật là khiến độc giả tò mò mà

  23. Trong chương cuối này chỉ thích mỗi đoạn Trinh- Trì thôi >_<
    Thỏ con giận lên dễ thương thật đấy, mình mà có mặt ở đó chắc hét lên vì bé Trì quá :))
    À không, còn cảnh Tước's phu quân giết Taber nữa :)) Tước giận giận nhìn quyến rũ ghê cơ! Còn Tước's phu quân thì lại khác hẳn hình tượng lần trước! Rất là ngọt ngào a :X
    Ơ mà cái audio là nghĩa thế nào thế? Không hiểu rõ lắm cái này! Có bạn nào giải thích giúp mình không?

    • *khụ*

      Qua đây http://beedance07.wordpress.com/audio-s-c-i-me-an-t%E1%BA%ADp/

      *che mặt* Mềnh quên quảng cáo *che mặt*

      • Wow! Ra là thế này ^_^ Rất là đầu tư a!
        Nhưng mà mình có góp ý là giọng đối thoại với giọng kể không khác nhau lắm!
        Mình thấy có chương trình chỉnh âm giọng cho trầm cho bổng ý, nếu có thể kết hợp vào thì sẽ hay hơn!
        À còn phần giải thích các câu tục ngữ (mình ko bik có phải là tục ngữ ko), mình nghĩ là nên tìm 1 cách giải thích khác, chứ mà đọc luôn thì có chút lạc lạc truyện!
        Đó là ý kiến của mình ^^ Mình rất là mong đợi audio của SCI vì đôi lúc mình cực kỳ lười đọc :))

      • Ừm… Thực ra có khá nhiều bạn tham gia đọc, nên ý bạn đang góp ý cho ai hay là tất cả?

        Cảm ơn góp ý của bạn. Dẫu sao cũng là mới làm, cần phải hoàn chỉnh nhiều😀 Cảm ơn lần nữa nhé😀

  24. tetetote01 on said:

    ach, ta bấn bé trì lắm nha. muốn xem H Trinh – Trì oaoa. pé trì mà lõa thể rên mị người thì như thế nào nhỉ, nghĩ thôi cũng thấy máu mũi fun ào at rồi..thank nhé.

  25. beedance07 on said:

    Chẹp, chương này lại mất tem, sốc tinh thần lâu quá nên giờ mới com được =)) *thật ra là do mấy hum nay bận*

    Phần 1. Lảm nhảm cảm

    Tước gia và đại đương gia~ ai nha nha~ quá ư là… những người khác nói rồi, ta không nói lại nữa.

    Người trong xe quay đi, mái tóc dài che khuất vết hồng nhạt ám muội trên cần cổ.
    => phụt máu~

    Triển Chiêu cũng cười, “Dù sao thì cũng là tôi làm cha, cậu làm mẹ!”
    => Các mỹ thụ của SCI có chiều hướng tranh làm cha =)))) Công Tôn cũng thế =))) Ta thì theo trường phái của Ngọc Đường “trên giường ra sao” là điểm mấu chốt =))))

    Bạch Trì tóm lấy tay anh, hét to: “Theo tôi về!”
    => Ôi, tiểu Trì Trì a~~ muốn cạp, muốn cắn, muốn hun, muốn…

    Là Lạc Dương, cậu bé đứng trước Lạc Thiên, hai tay chống nạnh, lớn tiếng: “Sau này xin hãy chiếu cố! Các chú không được ăn hiếp ba con nha!”
    => Dương Dương của ta~ sao em lại quá dễ thương đi~ thiệt tình, giống y như gà mái trông con~ cục cưng Dương Dương là thương ba nhất đấy~

    Phần 2. Bới lông tìm vết

    Thần trí của Kiệt Kiệt có lẽ vẫn không tỉnh táo, vai lại mang thương thích
    => Thương tích

    Kẻ nhảy xuống chính là Đỗ Xá, hắn không hề dừng lại, ngẩng đầu thấy Triển Chiêu đứng cánh đó không xa
    => cách đó

    Taber chạy trối chết, lảo đảo chạy ra sau nhà xưởng.
    => lặp từ chạy a, để là “lảo đảo lẩn ra sau nhà xưởng” thì sao?

    Ông chủ, cũng chính là bạn Triệu Trinh che miệng đi tới
    => Để là bạn của Triệu Trinh thì nghe rõ nghĩa hơn a.

    “Cậu đúng là trời sinh số ưa nặng, mới được mấy ngay á”
    => Mấy ngày a

    Bạch Trì vui mừng nhảy lên.
    => nhảy cẫng lên nghe vui hơn =))

    Hết gòi.

    Ờ, được nghỉ trong bao lâu vậy Lu?

  26. hú hú!! chúc mừng các nàng hoàn thành thêm một quyển nữa. hắc hắc! giờ chạy đi ngâm lại từ đầu a~

  27. Chúc mừng các nàng đã hoàn tập 5 nha!

  28. HuLi on said:

    *Tung hoa* !!!
    Chúc mừng các đã hoàn thêm 1 vụ nha! (dù muộn hehe)
    (Hổng phải ta chờ các nàng làm xong mới comment đâu. Ta biết truyện này hơi trễ hehe. Mấy tuần rồi chết chìm trong project giờ mới đọc truyện tiếp được.)
    Chúc các nàng nhìu sức khoẻ (^^ ta đọc thấy nàng Lu bị cúm)
    Ta hỏi 1 chút, các nàng có thấy “bác” Bao nhà ta bị Nhã tỷ dìm hàng hông, ta mong cũng có couple Bao… hehe.
    Have a nice weekend !!!

  29. Chời ơi ~ cuối cùng thì Triệu Trinh cũng chờ được ngày này =)).

  30. Chun hâm on said:

    tuyệt cú mèo, tiểu bạch thỏ ghen k thèm nấu cơm, vợ nhỏ bức xúc vất áo bỏ nha ra đi anh Trinh ui. Hôhô.

  31. hoa ban on said:

    rất là thích chương này nhưng mà sao căng thẳng qua đi ngọt ngào lại hơi bị ít. hic hic. ta mong bộ nào cũng như bộ 3 ý. Xong chính sự thì có màn hot hot chút cho thỏa mong chờ. Có ai háo sắc như ta không???? (xấu hổ quá ^^)

  32. xXx:::::::::::XXX:

  33. hok có ngoại truyện ak?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: