S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ sáu – Chương 2

Hung thủ vô tội

02 – Tai hoạ tiềm ẩn

“… Nếu đưa cậu một đống thi thể thế này, hỏi cậu ráp lại thành I LOVE YOU thì cậu cần bao nhiêu thời gian?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Đừng hỏi tôi cái vấn đề biến thái như vậy.” 


——————————————

Bon chen editors:

– Bee: Bọn mình mất bao lâu vậy?

-Med: Đâu đó 15 phút.

-Bee: Hình như chúng ta còn BT hơn Ngọc Đường… Ờ, đây là chương đầu tiên Bee edit, xem như là… bonus ra mắt vậy.

+++++

Trên đời này có rất nhiều thứ một khi đã bị thay đổi trật tự có thể khiến cho người ta cảm thấy vô cùng kinh sợ, đặc biệt là các bộ phận cơ thể người. Thi thể trước mắt họ chính là một dạng méo mó đến cực điểm. Những khối thân thể bị cắt rời xếp lại thành chữ cái trông quỷ dị không nói nên lời. Mọi người ai có thuốc lá đều phải lập tức lấy ra hút một điếu để trấn áp từng trận quặn lên trong dạ dày. Công Tôn cười cười, “Không cần phải nói, cái quy tắc sắp xếp này so với phân thây bất quy tắc thì càng ghê tởm hơn, nhất là với thi thể.”

“Người chết trong khoảng bao lâu rồi?” Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn.

“Ba ngày.” Công Tôn dụi tắt đầu thuốc vào hộp thuốc, mang bao tay vào, “Bọn tôi chưa dám đi vào, thiết nghĩ nên để các cậu xem qua trước.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ngồi xổm xuống, tỉ mỉ quan sát miệng vết cắt, hỏi Công Tôn, “Vết cắt này chẳng phải là quá ngọt sao?”

“Đúng vậy.” Công Tôn gật đầu, “Là sản phẩm của một kẻ có kiến thức chuyên môn về y học và thuần thục về giải phẫu học.”

Trong khi sự chú ý của mọi người đều dồn vào các thi thể, Triển Chiêu lại cẩn thận cất bước, tránh những vết máu, đi vào phòng khách.

“Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy anh chậm rãi tiến vào giữa phòng, nhìn chằm chằm vào bộ xếp hình còn đang dang dở trên bàn trà.

Đây là bộ xếp hình Doraemon, rất dễ thương, nhưng chỉ mới xếp được một nửa, khúc giữa vẫn còn trống không.

“Có lẽ là đứa bé vẫn đang xếp…” Lạc Thiên cúi đầu nhìn, nói xong lại cảm thấy xót thương.

Triển Chiêu vòng qua bàn trà, đứng trước ghế sofa, cúi đầu cẩn thận quan sát bộ xếp hình.

Tất cả mọi người đều bị hành động kỳ lạ của Triển Chiêu thu hút. Bạch Ngọc Đường và Công Tôn nhìn nhau một cái, đứng lên, đi tới bên cạnh Triển Chiêu, cúi đầu nhìn bộ xếp hình.

Triển Chiêu đột nhiên ngẩng lên nhìn khắp bốn phía chung quanh, tựa như đang tìm kiếm điều gì, trong mắt thoáng ánh lên sự lo lắng.

“Miêu Nhi, cậu tìm gì vậy?” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Triển Chiêu, thấp giọng hỏi.

“Vẫn còn một…” Triển Chiêu khẽ nói rồi tách ra khỏi nhóm người, đi tới đi lui vài vòng trong phòng, cuối cùng tầm mắt rơi về phía trên chiếc tủ giày nằm ở cửa đối diện phòng khách.

Anh bước nhanh tới, ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc tủ, có chút căng thẳng mà quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường dẫn mọi người đi tới, thấy Triển Chiêu khẽ kéo cửa tủ giày. Cánh cửa từ từ mở ra, ai nấy lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Bên trong, một bé gái khoảng bốn năm tuổi cuộn mình trong đó, đôi mắt mở thật to, trừng trừng nhìn vào mọi người, lồng ngực khẽ phập phồng cho thấy —— cô bé vẫn còn sống.

“Gọi xe cứu thương!” Bạch Ngọc Đường hô lên. Bạch Trì vội vàng gọi xe cứu thương tới.

Triển Chiêu đưa tay đến, quơ quơ trước mắt cô bé, thế nhưng đôi mắt ấy không chớp lấy một cái.

Công Tôn lại gần nhìn em, thấp giọng nói, “Đồng tử có vấn đề, đứa bé này đã bị kinh hãi cực độ.”

Bạch Ngọc Đường bế em ra mà em vẫn không có chút phản ứng nào. Hơn nữa, cô bé đã ở bên trong những ba ngày, cơ thể hẳn phải suy nhược lắm rồi.

Rất nhanh sau đó, các bác sỹ đến nơi và mang cô bé lên xe cứu thương. Bạch Trì cùng Lạc Thiên đi theo, những người khác thì ở lại tiếp tục xem xét hiện trường.

Mọi người phân công nhau làm việc, chỉ có Triển Chiêu ngồi trên sofa, cúi đầu, xuất thần nhìn bộ xếp hình trên bàn.

“Miêu Nhi, cho dù bộ xếp hình này có họ hàng nhà mèo của cậu thì cũng đâu cần ngắm nghía dữ vậy.” Bạch Ngọc Đường thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh thì nhịn không được mà trêu một câu.

“Dẹp cậu đi!” Triển Chiêu xua tay, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Cậu biết bộ xếp hình này được ráp lại như thế nào không?”

Bạch Ngọc Đường sờ cằm, lắc đầu.

Triển Chiêu đưa tay chỉ vào phía bên trái mình, “Bên này chính là chỗ mà cậu bé đã chết ngồi.” Sau đó chỉ sang bên phải, “Cô bé kia thì ngồi ở đây. Ở giữa có một người giúp các em tập hợp những mảnh ghép cùng loại với nhau…” Nói xong, anh chỉ chiếc điều khiển từ xa nằm trơ trọi trên ghế, “Người bố ngồi trên ghế sofa chuyển kênh TV… Người mẹ thì ở trong bếp.”

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu một lúc lâu, “Ý cậu là… Vị trí hiện tại của cậu chính là nơi hung thủ đã ngồi?”

Triển Chiêu nhướn mi, gật đầu.

“Vậy chẳng phải đáng lẽ hắn nên biết trong phòng vẫn còn một cô bé sao?” Bạch Ngọc Đường giật mình, “Thế vì cớ gì lại để cô bé sống?”

“Ừm…” Triển Chiêu chỉ những thi thể ở cửa mà nói, “Một chân của người cha và hai cánh tay của cậu bé hợp thành “I”, hai chân và đầu của người mẹ và cùng với đầu và thân mình của cậu bé hợp thành “YOU “, những phần còn lại của ba người thì được xếp thành “LOVE “, không thừa một khối, không thiếu một khối.”

“Không lẽ cậu cảm thấy tên hung thủ kia vì tiết kiệm nguyên liệu nên mới tha mạng cho cô bé đó sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Chính xác thì… Nếu đưa cậu một đống thi thể thế này, hỏi cậu ráp lại thành I LOVE YOU thì cậu cần bao nhiêu thời gian?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Đừng hỏi tôi cái vấn đề biến thái như vậy.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

“Hiện trường được xử lý rất gọn ghẽ.” Triển Chiêu nói, “Hành động của hung thủ rõ ràng cho thấy hắn đã có mưu tính từ trước, chắc chắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ rồi mới ra tay. Nói cách khác, hắn cơ bản nghĩ rằng chỉ có ba người.”

“Bảo vệ của nơi này lúc đi báo án cũng nói là một nhà ba người, chứ không phải là một nhà bốn người.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Tức là, cô bé kia không phải người trong nhà này, mà là đột nhiên đến chơi.”

“Hung thủ vì sợ cô bé làm rối hiện trường cho nên mới nhốt em vào tủ.” Triển Chiêu suy nghĩ một thoáng, “Đồng tử giãn ra… đã bị thôi miên.”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Thôi miên một đứa bé?”

“Gã hung thủ này thật không đơn giản.” Triển Chiêu bước tới cửa, nhìn chằm chằm vào đống thi thể trên mặt đất, hỏi, “Cậu đoán hắn LOVE ai?”

“Miễn không phải tôi là được.” Bạch Ngọc Đường tỉnh rụi nhún vai, rời khỏi tòa nhà để hít thở chút không khí.

Không lâu sau đó, công tác chụp ảnh thu chứng cứ đã hoàn tất, Công Tôn gọi xe đến mang thi thể và bản thân về, những người khác cũng bắt đầu thu đội, thế nhưng Bạch Ngọc Đường thì chẳng thấy tăm hơi đâu.

Triển Chiêu bảo mọi người cứ về trước, anh ở lại dạo quanh hai vòng rồi đi ra phía sau tiểu khu. Đi chưa được mấy bước thì quả nhiên đã thấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi ngoài hàng rào của sân bóng rổ, bắt chuyện với mấy người có vẻ như là học sinh trung học. Triển Chiêu tiến tới, vỗ vỗ anh, “Về thôi.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, tạm biệt mấy học sinh kia rồi xoay người lướt qua rào chắn, cùng Triển Chiêu quay về.

“Cậu thấy thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Cho tới bây giờ cũng chưa từng phát sinh án mạng nào tương tự, tôi nghĩ khả năng lớn đây là một vụ báo thù.” Triển Chiêu vừa đi vừa nhìn toàn cảnh tiểu khu, “Chỗ này không tệ chút nào.”

“Đúng vậy, xung quanh đều là trường học, lượng người qua lại khá nhiều.” Bạch Ngọc Đường thở dài, “Không dễ điều tra đâu.”

Hai người lên xe, Bạch Ngọc Đường khởi động máy, hỏi Triển Chiêu nãy giờ vẫn im lặng bên cạnh, “Sao vậy Miêu Nhi? Cậu cứ kỳ lạ sao ấy.”

Triển Chiêu nhìn dọc theo cảnh vật bên đường, đột nhiên mở miệng, “Tiểu Bạch, cậu có cảm giác là hung thủ này không phải phạm án lần đầu không?”

Bạch Ngọc Đường nghe xong, cũng im lặng một lúc mới đáp, “Khi bước vào hiện trường vụ án, tôi đã cảm thấy kẻ này tuyệt đối không phải lần đầu giết người.”

“Cậu cũng cảm thấy vậy à?” Triển Chiêu lại rầu rĩ, “Vậy những người mà hắn giết trước đó đâu? Tác phong phạm tội đặc biệt như vậy, nếu điều tra thì hẳn phải ra.”

“Tên này thật là biến thái!” Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa nói, “Phạm án một cách huênh hoang như thế chính là để thu hút sự chú ý của cảnh sát, nửa muốn thách thức nửa muốn trốn, rõ ràng là tay giết người lão luyện vậy mà lại để nhân chứng còn sống; một tên hung thủ mâu thuẫn như vậy thật đúng là mới gặp lần đầu.”

“Bình tĩnh chút đi, đội trưởng Bạch…” Triển Chiêu bật cười, vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Án mạng lần này ly kỳ như thế, cục trưởng Bao nhất định sẽ phán một câu ‘Cho tụi bay nửa tháng phá án, phá không xong thì đi cọ toilet!’.”

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường tối sầm, thấy con mèo bên cạnh cười trên nỗi đau khổ của người khác, suy nghĩ một chút cũng nhăn răng cười, hỏi, “Miêu Nhi, cậu viết xong chưa?”

… Một câu nói mà vạn tiễn xuyên tâm, chọc con mèo nhục quá hóa hận! Giơ móng vuốt lên, liều mạng với con chuột.

Đang nháo thì Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ đến một chuyện, lại hỏi, “Đúng rồi, vụ án của Phương Ác là do chú An thụ lý à?”

Triển Chiêu bị hỏi thì ngớ người, “Tự dưng sao lại hỏi tới Phương Ác?”

“Sáng nay tôi nghe cục trưởng Bao bảo, Phương Ác sẽ bị tuyên án trong hai ngày tới.” Bạch Ngọc Đường kể bâng quơ, “Hình như chú An định xử xong vụ Phương Ác thì sẽ về hưu.”

“Chú An với ba cậu cùng tuổi đúng không?” Triển Chiêu hỏi, “Đến bây giờ mới về hưu thật là không dễ dàng.”

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường xoay tay lái, khi xe từ từ tới gần cục cảnh sát, hai người đều kinh ngạc bởi cảnh tượng phía trước.

“Có gì mà tụ tập đông người vậy?” Triển Chiêu chỉ vào mấy chiếc xe truyền thông và đám người ở trước tòa nhà trụ sở cảnh sát, “Làm cái gì vậy?!”

Bạch Ngọc Đường dừng xe, bước ra thì chợt nghe thấy rất nhiều người đang kêu la, “Phương Ác vô tội, thả Phương Ác ra… Cảnh sát rõ ràng đang tìm người chịu tội thay…”

“Oa…” Triển Chiêu xuống xe, “Lần đầu tiên nhìn thấy biểu tình cỡ này a.”

“Bọn họ nên tới tòa án mới đúng, tự dưng tới kêu gào trước cục cảnh sát làm gì?” Bạch Ngọc Đường cau mày, cùng Triển Chiêu đi vào cảnh cục bằng cửa hông. Mới vừa vào đến cửa thì họ liền đụng phải một nữ sinh trẻ tuổi đang vọt lên, miệng kêu lớn, “Tiến sỹ Triển? Anh có phải là tiến sỹ Triển không?”

Triển Chiêu kinh ngạc, gật đầu.

“Cái này!” Nữ sinh dúi một cuốn tập dày cộp vào tay Triển Chiêu, nói, “Tôi là nghiên cứu sinh khoa tâm lý học thuộc đại học T, tôi biết anh là người có thẩm quyền trong phương diện này; xin anh hãy xem qua tài liệu điều tra của tôi! Phương Ác là người bị oan!”

“Hả?” Triển Chiêu khó hiểu nhìn nữ sinh kia. Lúc này, có mấy bảo vệ lao đến, mời nữ sinh kia đi ra ngoài và nói với Triển Chiêu, “Xin lỗi tiến sỹ Triển, bọn họ náo loạn ở cửa cả nửa ngày rồi, có một người nhân lúc chúng tôi không để ý đã lẻn vào.”

“Làm gì vậy? Tôi có quyền ngôn luận.” Nữ sinh kia hung dữ lên tiếng.

Các bảo vệ cũng khó xử, “Cô à, nơi này là cục cảnh sát, không phận sự miễn vào, các cô các cậu muốn náo loạn thì đi kiếm chỗ khác đi, biết không?”

“Chờ một chút.” Triển Chiêu ngăn bảo vệ lại, hỏi nữ sinh kia, “Những người ngoài cửa cũng là cùng nhóm với cô?”

“Đúng vậy!” Nữ sinh đó gật đầu, trợn mắt lườm nhân viên bảo vệ một cái rồi nói với Triển Chiêu, “Chúng tôi là bạn cùng trường, đều theo thầy Lục Lương của khoa nghiên cứu tâm lý học. Trước đây không lâu, Phương Ác đã nhờ người đưa một phong thư dài cho thầy Lục Lương, nói rằng anh ta bị oan uổng, cho nên thầy ấy liền mang nó ra làm đề tài nghiên cứu cho chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều điều tra và phân tích chuyên môn. Chi tiết và chứng cớ đều ở bên trong cuốn tập này, tất cả đều chứng minh Phương Ác vô tội! Nhưng bởi vì chúng tôi là đơn vị tâm lý không chính thức cho nên chứng cớ không được công nhận. Hơn nữa, vị cảnh sát họ An chịu trách nhiệm điều tra vụ án này hoàn toàn bỏ ngoài tai ý kiến của chúng tôi!”

“Tiến sỹ Triển, có thể để tôi đưa cô ta ra ngoài được không?” Bảo vệ khó xử nhìn Triển Chiêu, “Nếu để cho bọn họ xông loạn vào cục cảnh sát thì lát nữa tôi sẽ khó bề mà trình báo với cấp trên.”

“Thật xin lỗi.” Triển Chiêu gật đầu với bảo vệ. Bảo vệ lập tức mời cô nữ sinh kia đi ra ngoài.

“Tiến sỹ Triển, chúng tôi chẳng qua là cảm thấy không thể vì phá án mà để người vô tội bị oan uổng. Xin anh hãy xem qua những tư liệu kia…” Cô ta gọi với lại lần cuối rồi mới miễn cưỡng rời đi.

Triển Chiêu nhìn xấp tài liệu trong tay, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút. Sau đó cả hai cùng ngoảnh lại thì thấy ở cửa thang máy xuất hiện một người lớn tuổi đang nhìn bọn họ.

“Chú An.” Bạch Ngọc Đường chào ông.

An Hữu Đạo là một cảnh sát lâu năm trong nghề, đã hơn năm mươi tuổi. Sắc mặt của ông tỏ vẻ không vui, chậm rãi đi tới, “Thế nào? Đội trưởng Bạch muốn tiếp nhận vụ án này?”

Bạch Ngọc Đường bắn cho Triển Chiêu một ánh mắt, tựa như muốn nói, “Làm sao bây giờ? Ông chú tức giận rồi.”

Triển Chiêu để ý, ánh mắt An Hữu Đạo thỉnh thoảng lại liếc đến xấp tài liệu trong tay mình. Tâm anh khẽ động, ném lại cho Bạch Ngọc Đường một ánh mắt. Bạch Ngọc Đường liền đột nhiên hô một tiếng, “A, Miêu Nhi, biên tập viên của cậu kìa!”

“Á?!” Triển Chiêu hoảng hốt, nói với Bạch Ngọc Đường, “Cậu ở lại chặn đường đi, tôi chuồn trước đây!” Rồi nói với chú An, “Tạm biệt, chú An.” Sau đó biến vào trong thang máy với tốc độ nhanh như chớp.

An Hữu Đạo cau mày, định đuổi theo thì lại nghe Bạch Ngọc Đường mở miệng, “Chậc… Sinh viên thời nay đúng là thùng rỗng kêu to, không biết trời cao đất dày.”

“Hai tên nhóc các cậu.” An Hữu Đạo thở dài lắc đầu, “Đừng quên tôi là người đã trông các cậu lớn lên, bản tính các cậu một khi tò mò thì phải tra đến cùng, tôi còn không biết sao?” Nói xong, xoay người, thở phì phì mà bỏ đi.

Bạch Ngọc Đường ngượng ngùng gãi đầu rồi trở về phòng làm việc.

Quá trình kiểm tra thi thể của Công Tôn vẫn chưa kết thúc. Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại đến bệnh viện, Bạch Trì bảo tình huống của cô bé kia đã ổn định, nhưng mà phải hứng chịu kích thích quá lớn nên bây giờ ý thức rối loạn, không nói được câu nào, cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.

Cúp điện thoại, Bạch Ngọc Đường bắt đầu hỏi kết quả điều tra của mọi người.

“Cô bé đó tên là Triệu Tĩnh, 4 tuổi, là cháu gái của người chết. Người chết là Triệu Võ Hoa, 36 tuổi, kế toán viên cao cấp; vợ là Ngô Mẫn, giáo sư đại học; con là Triệu Đồng, 6 tuổi, mới vừa lên lớp một.” Vương Triều nhớ tới số tài liệu thân phận nạn nhân mới vừa tra được.

“Kế toán viên cao cấp…” Mã Hán xoa cằm, “Sếp, nghề này có thể biết rất nhiều chuyện dẫn đến giết người diệt khẩu. Vả lại xem ra gia đình anh ta rất có tiền, nói không chừng hấp dẫn hung thủ giết người cướp của.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Cậu với Triệu Hổ đi thăm dò những người có quan hệ làm ăn với nạn nhân. Vương Triều và Trương Long đi thăm dò cuộc sống của bọn họ, xem có sự kiện đặc biệt gì hay gì không. Tương Bình, cậu hãy tập hợp lại các dữ liệu của những vụ án phân thây tương tự trong nửa năm qua để bọn tôi kiểm chứng một chút.”

“Rõ!” Mọi người chia nhau đi làm việc. Bạch Ngọc Đường cầm lấy áo khoác, đang định rủ Triển Chiêu cùng đến bệnh viện thăm Triệu Tĩnh thì lại thấy anh đang nghiêm túc lật xem cuốn tập tài liệu kia.

“Miêu Nhi, xem thật à?” Bạch Ngọc Đường bước đến, “Tài liệu này bài bản chứ?”

“Ừm…” Triển Chiêu khẽ lắc đầu, “Chỉ là một vài chi tiết phân tích hành vi để làm bằng chứng… Có thể sử dụng để giải thích bổ sung nhưng không thể làm chứng cớ mấu chốt, bởi vì xác suất và ví dụ tâm lý học đều không thể lấy ra làm chuẩn.”

“Nữ sinh vừa rồi đã nhắc tới Lục Lương, có phải là thằng cha Lục Lương chạy khắp nơi luôn mồm ra rả, ‘Tâm lý quyết định hành vi’ không?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi.

“Đúng ông ta đó.” Triển Chiêu gật đầu, “Nhưng mà ông ta giảng đại thôi, chỉ toàn nói tới bề nổi của tâm lý học, đem ra lừa phỉnh người dân thường không có kiến thức tâm lý học còn được, nào là phương pháp cạnh tranh trong kinh doanh hay gì gì đó; cơ mà đụng đến vấn đề điều tra thì một điểm cũng chẳng dùng được.”

“Vậy vụ án của Phương Ác gây nên cơn sốt dư luận, một phần nguyên nhân cũng là ông ta hả?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Hình như lúc nào cũng nghe thấy tên ông ta và Phương Ác xuất hiện cùng nhau trên tin tức.”

Triển Chiêu gật đầu, đặt tay lên tập tài liệu, “Bọn họ đang chuẩn bị cho Phương Ác kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối.”

“Máy phát hiện nói dối?” Bạch Ngọc Đường giật mình, “Cái đó mà cũng được phê chuẩn sao?”

Triển Chiêu gật đầu, “Tóm lại bây giờ, điều quan trọng nhất là có hung khí nhưng không có chứng cớ, một khi Phương Ác thông qua được kiểm tra của máy phát hiện nói dối thì sẽ rất khó bắt giam hắn lại.”

“Cậu muốn can thiệp việc này à?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn thấy biện pháp đó chẳng thực tế chút nào.”

Triển Chiêu gật đầu, “Cố vấn tâm lý của chính phủ nước ta không nhiều mấy, giỏi lắm cũng chỉ vài người, chỉ cần có một người chịu hỗ trợ thì có thể có phê chuẩn cho Phương Ác kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối.”

“Trước hết cứ lo thân chúng ta trước đã.” Bạch Ngọc Đường lấy tài liệu trên tay Triển Chiêu, xoay mặt lại, “Cái này cứ để đấy từ từ xem sao.”

Triển Chiêu gật đầu, cất tài liệu rồi cùng Bạch Ngọc Đường đến bệnh viện.

.

Họ tại bệnh viện đến nửa đêm, cô bé kia vẫn trong trạng thái mê man. Cuối cùng, Lạc Thiên và một cảnh sát khác ở lại trực; những ai đã kết thúc công việc thì trở về cục.

Bạch Trì, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới một tiệm cơm nhỏ ở cửa bệnh viện, bụng cả ba đều biểu tình dữ dội, thế là phải ghé vào trong, mỗi người gọi một bát mì, vừa ăn vừa bàn chuyện vụ án. Đúng lúc này, ti vi trong quán phát sóng một tin khiến họ phải chú ý, tin mới về việc tòa án đã phê chuẩn cho Phương Ác tiến hành kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối; lý do chính là ngay những nhà tâm lý học của chính phủ cũng nhất trí cho rằng, phán đoán từ góc độ phân tích hành vi của Phương Ác, hắn không phải là hung thủ thật sự. Sau đó, MC chương trình cùng với vị khách mời đặc biệt bàn về tác động của tâm lý học đối với hiệu quả phá án, còn dùng sách của Triển Chiêu để minh họa, nói là tâm lý học thật vô cùng kỳ diệu.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, đẩy đẩy Triển Chiêu, “Miêu Nhi, nếu không ăn thì mì sẽ nở đó.” Lại thấy Triển Chiêu nhăn tít hai hàng chân mày lại, nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi đến ngẩn người.

“Anh, sao thế ạ?” Bạch Trì vỗ vỗ Triển Chiêu, “Anh mệt sao?”

Triển Chiêu quay đầu lại, đột nhiên nói, “Dường như… Có gì đó không ổn.”

“Ở đâu?” Bạch Trì cùng Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi.

“Vẫn chưa nghĩ ra.” Triển Chiêu bưng bát mì lên.

Đến tận đêm, tâm sự của Triển Chiêu vẫn rất nặng nề. Anh cảm thấy sẽ có chuyện không lành xảy ra.

+++++

Bảng phân tích cách sắp xếp I LOVE YOU của Bee và Med

Vì hung thủ đã cắt nhỏ các bộ phận ra, nên cách xếp cũng khá nhiều, nhưng để phù hợp với miêu tả của Nhã tỷ thì cũng không có quá nhiều cách. Và dưới đây là cách mà Bee và Med đã nghĩ ra. 

*Theme là… Ba ngọn nến đẫm máu không còn lung linh*

Single Post Navigation

57 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ sáu – Chương 2

  1. Tem, tem a~~~ yeh yeh

  2. trangki on said:

    đọc cái này ban đêm ghê quá
    Hung thủ biến thái thật
    Thật đáng sợ\
    Thank các nàng nha

  3. booboo129x on said:

    vụ này kinh quá, đúng là biến thái quá thể, nhìn hình của mấy bạn, tưởng tượng ra hết muốn ngủ lun. cảm ơn các bạn đã ra chương mới nhanh như vậy.

  4. Choáng váng =)) Bee và med còn ngồi nghiên cứu cách sắp xếp hả =))
    Thủ phạm đã biến thái, 2 người còn biến thái hơn ó~~~ hahahaa

    • beedance07 on said:

      Không, hung thủ cũng phải trải qua quá trình tính toán như bon ta, hơn nữa là hắn làm thật; vậy nên bọn ta không BT bằng hắn, chỉ BT hơn Ngọc Đường thôi.

  5. Jun on said:

    cho mình hỏi khi nào có audio chương 2 vậy?

    • beedance07 on said:

      Thứ 2 tuần sau. Thứ 2 mỗi tuần sẽ có 1 chương audio, tức là tốc độ của audio sẽ chậm hơn bản edit ^ ^

  6. Jun on said:

    mà mình thấy bản audio có phải là nên thêm phần lồng tiếg từng nhân vật sẽ hay hơn không… giọng Bee rất dễ thương đó

    • beedance07 on said:

      Chẹp~ cái này… nên rep ở bài audio a~
      uhm, làm thế đương nhiên sẽ hay hơn, nhưng rất rất rất mất thời gian và công sức, vả lại giọng các nhân trong lầu audio có thể không hợp nhau khi ghép lại nữa. Đừng quên bọn mình chỉ làm audio, không phải là kịch truyền thanh a =)))

  7. Jun on said:

    dù sao thỳ cũng rất cảm kích+ khâm phục các nàng … mình nge đi nge lại vs tần số ko dưới 5 lần/ngày :”>

  8. cái vụ này nó bt dã man con ngan
    lúc đọc qt mà cứ mún ói
    cơ mà trong vụ này có liên quan đến tình iu lớn đời bee nha, rất chi là dữ dội =)). đây coi như là điểm sáng trong cái vụ này đi 3if3

  9. thaiha on said:

    Không ngờ có chương 2 nhanh thế
    TC tinh thật, chỉ nhìn bộ xếp hình thôi mà biết vẫn còn người

  10. Bạch Ngọc Các on said:

    Chèn đét ơi! Hên là ta ăn xong mới coi tập này mà còn mún ói lên ói xuống đây nè! Cuối cùng còn có thêm phần Bonus hình của các nàng cho thêm phần “sống động và màu sắc” nữa chớ!!! Knock out toàn tập~ =..=

    Ban đầu ta cứ ngỡ hung thủ chỉ đơn jản cắt lìa tay chân ra khỏi thân thôi, chớ ai ngờ đâu lại phân thân nhỏ ra từng mảnh như zậy, thiệt là siêu cấp biến thái nha nha nha!!!

    P/s: kì này Công Tôn mỹ nhơn lại có cơ hội để thỏa mãn cái tâm lý thích-chơi-với-tử-thi rùng rợn của anh gồi á na~~~

    • ta cũng từng nghĩ như nàng, đang thắc mắc làm sao mà thành 3 chữ đó mà h hiểu rõ rồi mún ói lun. tự nhiên hồi trước thấy 3 chữ đó lung linh ghê, h liên tưởng đến cái nì…. hết mún nghe.
      thiệt bội phục nàng Med và Bee còn đủ can đảm nghiên cứu cách xếp >.<

  11. aki on said:

    Bee vs Med ơi,hình như các nàng ghép sai rùi.Cả cơ thể cắt ra được 10 khúc tất cả,tổng là 30,mà của các nàng là 34.Hơn nữa ta cũng không tìm thấy phần thân của ông bố đâu cả.2 nàng xem lại đi.
    thanks các nàng.

    • … thông tin “Cả cơ thể cắt ra được 10 khúc tất cả, tổng là 30” ở đoạn nào vậy nàng😕
      Phần thân ông bố bị cắt thành những mảng nhỏ, trong chữ L đó. Lúc đầu Bee để khối liền, nhưng thấy không hợp lý lắm, vì xẻ dọc người, cắt qua toàn bộ xương sườn thì khó có thể “cắt ngọt” được.

      • aki on said:

        Uhm.Ta hiểu rùi.Ta nghĩ nó cắt ra là 2 bàn chân,2 cẳng chân,2 đùi,2 cánh tay,1 đầu,1 thân cơ.Ta thử ghép lại thì cắt thế này vẫn ghép đc.

      • nếu nàng không phiền có thể làm thêm một tấm hình minh họa cách làm của nàng (như bọn ta làm chẳng hạn?) và dẫn link sang đây không, bọn ta sẽ cho thêm vào phần ví dụ😀

      • aki on said:

        ta không có blog,wordpre,không bít làm thế nào để dẫn link sang,cũng không bít post hình lên luôn

  12. Eo ơi, đọc xong ko muốn ăn cơm nữa luôn hix

  13. Aki_chan on said:

    vụ này hay áh nha, làm mình nhớ lại lúc đọc vụ án thứ nhất í, hồi hộp chết được, chương 2 nhanh wá, iu bạn Bee wá đi a~

  14. hờ hờ , xem cái hình bonus mà mém xỉu , tưởng tượng đấy là người …. èo biến thái kinh
    thank các bạn edit nhá

  15. *ôm xô* ụaaaaaaaaaaaaaa *thều thào* giờ thì ta đã hiểu vì sao mấy nàng xài ‘phân thây’ rồi a~ TT^TT *đập bàn* thằng cha hung thủ này biến thái quá điii!!! *lẩm bẩm* mấy người rảnh rỗi ngồi sắp xếp thành chữ đó ở phía trên kia *chỉ chỉ* có khi còn biến thái hơn a~
    (ta định thử thu bản audio chương này cho mấy nàng thẩm định, nhưng mà sau khi đọc xong nội dung thì ta phải si nghĩ lại a~ sợ thu xong tối ngủ ko được là tiêu TT_TT)

  16. Trảm Phong nguyên soái on said:

    Lũ yêu tinh kia, sao dạo này các người tung bom ác liệt vậy. làm sao mà ta kịp cập nhật được

  17. Ta tret …. ta doc cai nay la gan 11 h dem , gio moi len com duoc ! =.=
    Tai sao lai co ke sat nhan benh hoan the nay kia chu ??? tre con moi lop 1 cung con giet duoc sao ????
    Doc cai nay tinh than phai vung , neu khong thi die la cai chac

  18. Di on said:

    An Hữu Đạo cau mày, định đuổi theo thì lại nghe Bạch Ngọc Đường mở miệng, “Chậc… Sinh viên thời nay đúng là thùng rỗng kêu to, không biết trời cao đất dày.”

    Phải là BNĐ cau mày, AHĐ mở miệng chứ ~~ nhỉ?
    😀 các nàng dịch ngày càng có nghề nha~~

    Cảm ơn luôn phần hình ảnh minh họa các xếp thây người, giúp mọi người dễ tưởng tượng và góp phần làm cho giấc ngủ của mình thêm “ngon” >.<

    • beedance07 on said:

      Hì hì, Bee đã kiểm tra lại RAW rồi, không nhầm đâu, là AHĐ cau mày định đuổi theo Miêu Nhi thì Tiểu Bạch mở miệng nói thế để đánh lạc hướng chú ý của ông ấy, nhằm trì hoãn thời gian cho Miêu Nhi chạy ấy mà =)))

  19. hung thủ biến thái, các nàng editor cũng biến thái luôn =))

  20. Jane liu on said:

    Wox wow wow, ta vừa luyện xog audio, tò mò hok bjk Bee mà đọc H thì ntn hén ;))

    • beedance07 on said:

      Bee không đủ trình đọc H =))) H xin nhường lại cho các hoa khôi trong lầu đọc, đặc biệt là đệ nhất nữ vương thụ của lầu =)))

  21. hic 2 cố thật biến thái
    thanks

  22. Ài ài, vừa đọc vừa tưởng tượng cách xếp chữ thì không sao, nhưng lăn xuống dưới, nhìn cái hình…. rùng mình… tối nay chắc mất ngủ quá. TT_TT
    Thanks các cô nhiều ^^

  23. Tiểu Duy Nhất on said:

    Hợ~…..Mình muốn kêu “bạn” hung thủ là [Biến Thái]….cơ mà lại thấy….dường như 2 từ đó giống đang xỉ nhục “bạn ý” vậy…..2 từ [Biến Thái] này….không đủ để diễn tả >.<~

    *rùng mình*….aiz~ nổi hết cả da gà rồi….ghê quớ điiiiiiiiiii~ TT__TT

  24. Ai đọc xong cũng la muốn ói hết trơn, mà ta cũng muốn ói =]]
    Mùi máu tanh kinh khủng, đằng này lại là máu của 3 thi thể, rợn hết cả người a. Thằng hung thủ biến thái chết đi. Grừ grừ.

    Nhưng ta vẫn cảm thấy buồn cười khúc này =]]
    ”Bạch Trì, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới một tiệm cơm nhỏ ở cửa bệnh viện, bụng cả ba đều biểu tình dữ dội, thế là phải ghé vào trong, mỗi người gọi một bát mì”
    Vào tiệm cơm, nhưng lại gọi mì ư =]] Không biết Tung Của thế nào, nhưng nếu là Việt Nam thì tiệm cơm có bão a =]]

    Ừm… phải là ”xấp tài liệu” chứ sao lại là ”sấp tài liệu” được, nhỉ?

    Cảm ơn các nàng nhé ^^ ra chương 2 sớm như vậy. Ta quéo =]]

    • beedance07 on said:

      Gọi là tiệm cơm cho nó bình dân chứ thật ra là một quán ăn nhỏ a ^ ^
      Uh, đúng là “xấp tài liệu” ngại quá ~ ta sửa rồi :”>

  25. biến thái đại biến thái!!! “bạn” hung thủ này dám xếp thứ 2 thì còn ai dám xếp thứ nhất về độ biến thái nữa!! “ghê quá, muốn ói quá”
    tội nghiệp con bé!! ôi gặp ta chắc chết lun quá!!!! ghê quớ hớ hớ!!
    Mà phải công nhận mí nàng cũng biến thái nốt lun mới ngồi nghĩ ra cái hình I LOVE YOU dưới cùng hik, gặp ta tò mò ngồi đọc rồi ghép hình vs chú thích của mí nàng nữa mới ghê chứ!! ghép xong hối hận quá!!! kiểu này thế nào cũng gặp ác mộng!!!>__<
    THX các nàng nhá!!!

  26. yunhana on said:

    thanks

  27. tieuhaisu on said:

    tên này BT quá cơ. “xui” là ta đọc ngày chứ đọc đêm chắc da gà được phen nổi loạn rùi :)) Phần này hay thật, cố lên nha các nàng.

  28. kinh dị thiệt cái thằng tội phạm trong vụ này bệnh quá đi, mình đọc mà ghê hết cả người, ghê hơn cả 5 bộ trc ý chứ, cái từ I LOVE YOU đẹp đẽ là thế……… h mình nhìn thấy ko hiểu sao cứ liên tưởng đến mấy cái đoạn trong SCI @_@

  29. ta đang dự định lấy photoshop ngồi cắt hình cơ thể người ghép lại thử đó, mà thôi, tưởng tượng trong đầu thấy chịu ko nổi rồi.

  30. hảo biến thái a T_T

  31. *cười lớn* Lúc đọc chương này rất thắc mắc không hiểu hung thủ cắt ghép xếp kiểu j :))
    Thật tốt là các nàng có treo hình minh họa bên dưới. H thì ta đã tưởng tượng ra rồi

  32. Trảm Phong nguyên soái on said:

    “Đúng ông ta đó.” Triển Chiêu gật đầu, “Nhưng mà ông ta giảng đại thôi, chỉ toàn nói tới bề nổi của tâm lý học, đem ra lừa phỉnh người dân thường không có kiến thức tâm lý học còn được, nào là phương pháp cạnh tranh trong kinh doanh hay gì gì đó; cơ mà đụng đến vấn đề điều tra thì một điểm cũng chẳng dùng được.”
    –> =)) mang lão thầy rởm ra đọ với tiến sĩ trình cao, sao mà ngu thế

  33. jun on said:

    ta đã nghiên cứu lại cách sắp xếp mấy cái xác đó….trong giờ sử… Và phát hiện… Có rất nhiều cách xếp… (bt qá=.=”) có thể xếp chữ i love u, chữ you đk viết tắt thành u, chỉ cần cắt mỗi cái xác thành 10 mảnh và quan trọng là phải chú ý để độ dài của các bộ phận, như là các bộ phận của trẻ em sẽ ngắn hơn… Các nàng nghĩ sao?

  34. thật….biến thái!!!!!!!!!!!!
    biết là nhàm nhưng ko còn từ gì có thể miêu tă tên hung thủ này nữa.
    ah!!!!! còn bệnh hoạn!!!!
    *cắn khăn* ta sửa câu ko còn từ gì…thành có 2 tư đc ko?

  35. nhìn cái cách xếp *** của *** kinh khủng nì, chữ love mất hết ý nghĩa, thấy ……..ọe ọe…. run ko dám đọc tiếp wua

  36. Nhĩ Nhã là tác giả yêu thích nhất của mình. Giọng văn và các tình tiết trong các bộ truyện yêu ơi là yêu

  37. Ruan Dong Ye on said:

    Phan bonus cua cac ss ta thay rat thu vi * cuoi gian *nhung ta chua an chieu ^^~ hung thu thiet la ranh a chia nho nhu vay lai con xep nua thiet la bien thai ma de nguyen dep hon chia ra lam chi thiet ranh ma . cam on cac ss da cham chi lam viec doc cai nay thiet la nghien wa a~

  38. lotusmai on said:

    eo ui….>”< cái này nếu thật sư tồn tại trong thực tế thì sẽ ntn ta ?"? chỉ nghĩ thui cũng đủ khiến cả người có cảm giác ui ^O^…. iu các nàng nhiều lém "O"

  39. Mấy nàng cũng thật là!haizzzzzz còn sắp xếp thi thể theo chữ I love you nữa, nhìn rùng cả mình!huhuhuuhuu! Hù chết người ta!:(:(:(:((((((

  40. ẹ, Bee và Med thực quá quá quá biến thái~
    từ hôm qua ta vẫn đang thức mắc xếp chữ = mấy bộ phận của 3 người thì làm kiểu gì, h thỏa mãn rồi *hắc hắc*

  41. quả thiệt đọc mấy vụ kia thì không sợ lắm, cùng lắm là không dám đi WC vào ban đêm thôi, nhưng đến lúc thấy cái sơ đồ chữ I Love You của ba ngọn nến lung linh thì tim quả thật muốn rớt ra ngoài, da gà da vịt thi nhau nổi lên với tốc độ chóng mặt =v=’ ~ Chắc không dám đọc cái này vào ban đêm quá :-S

  42. ôi mẹ ơi,ta đang đọc lúc hơn 1h khuya a T^T
    sáng mai chắc không dám vô thực tập phòng xác luôn quá T^T

  43. đừng xếp nuak, ta mún xỉu r Ọ Ọ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: