S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ 6 – Chương 9

Hung thủ vô tội

Tiểu xảo

 “Tôi ở tầng 27, em xong việc thì qua đó đi.”

“Tôi phải về khám nghiệm tử thi.”

“Cũng được, tôi ngủ một giấc dưỡng thần trước vậy.”

“Nhớ em muốn chết.”

Người hét lên là Bàng Cát, mà cái đầu người đầm đìa máu kia không phải ai khác, chính là cô gái vừa bị đuổi ra ngoài — Bàng Hiểu Cẩm.

“NHA!!” Cả đám người ngây ngẩn, bây giờ mới có phản ứng, một tiếng thét sợ  hãi phát ra, ai nấy đồng loạt muốn rời khỏi hiện trường quỷ dị đáng sợ này. Bất chợt, Bao Chửng lớn giọng: “KHÔNG AI ĐƯỢC RỜI KHỎI ĐÂY!”

“Phong tỏa tòa nhà!” Bạch Ngọc Đường tức khắc ra lệnh cho người của SCI, “Đưa các vị khách tập trung vào một phòng, lục soát khắp tòa nhà, tìm kiếm mọi kẻ khả nghi, đến phòng an ninh kiểm tra băng giám sát!”

Sau mệnh lệnh, cảnh viên SCI ào ào lao ra khỏi đại sảnh, nhanh chóng rời đi. Các cảnh sát khác có mặt ở đây cũng phối hợp đưa khách khứa tập trung ở một căn phòng chờ.

Triển Chiêu tiến lại gần thi thể nằm trong chiếc bánh gato, quan sát từ trên xuống dưới, dòng chữ tiếng Anh chảy máu be bét nơi lưng cô gái thật chướng mắt.

Bàng Cát đã hôn mê bất tỉnh, được con trai Bàng Khánh chăm sóc cùng nhân viên y tế.

Bạch Cẩm Đường nhíu mày nhìn cái xác trong bánh gato, song sinh ở phía sau nhỏ giọng: “Đại ca, mai có cần đi mời một thầy phong thủy về xem không?”

Bạch Cẩm Đường trợn mắt lườm họ. Công Tôn bên cạnh cởi áo khoác, vội vàng lại gần, xắn tay áo muốn kiểm tra qua thi thể. Chợt ai đó hét lên: “Mày cút ngay!”

Bàng Khánh gào lên, lao tới chắn trước xác chết, vô cùng kích động rống với Công Tôn, “Đừng có giả nhân giả nghĩa, chị tao là do mày hại chết!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhưng niệm tình hắn vừa mới phải chịu một cơn kích động lớn nên không thèm so đo, anh nhẹ giọng khuyên giải: “Anh Bàng, xin đừng gây trở ngại cho cuộc điều tra, phải mau chóng khám nghiệm tử thi thì chúng tôi mới nhanh phá an được.”

“Các người cũng cút hết cho tôi!” Gã con trai của Bàng Cát không ngừng khua tay kêu gào, “Đều tại các người, các người hại chết chị tôi… Là các người!” Nói còn chưa dứt hơi, động tác quá mạnh, hất tay một cái đã làm đổ “RẦM” chiếc bánh gato phía sau. Mọi thứ bung bét.

Bạch Ngọc Đường biến sắc, rất hối hận bởi ban nãy đã không gọi ai kéo tên điên này đi. Kẻ họ Bàng quả nhiên đều là phường giá áo túi cơm, chỉ toàn làm hỏng việc! Anh xoay sang nói với một cảnh sát: “Kéo hắn ra ngoài, tố cáo hắn tội rắp tâm phá hoại hiện trường và cản trở điều tra!”

Người cảnh sát vội vàng kéo Bàng Khánh vẫn còn kêu la ầm ĩ rời đi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái rồi quay đầu nhìn Công Tôn; Công Tôn đã đanh mặt!

“Nguy rồi.” Triển Chiêu vừa bất đắc dĩ vừa ảo não, “Còn chưa kịp để nhân viên giám định chụp ảnh lại, hiện trường quan trọng nhất đã bị phá hủy!”

“Thằng nhãi kia…” Bạch Ngọc Đường cười lạnh, nhìn Công Tôn lần nữa, “Cũng không thể trùng hợp thế được!”

Công Tôn đi tới đống bánh ngọt và những khối thi thể, anh ngồi xuống kiểm tra tỉ mỉ rồi thở dài lắc đầu, “Không biết làm thế nào mà đưa được thi thể vào trong chiếc bánh.”

“Miêu Nhi… Bàng Hiểu Cầm rời đi bao lâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Trừ trước trừ sau, chưa đến nửa giờ.” Triển Chiêu nhíu mày, “Trong nửa tiếng thì sao có thể giết một người, phân thây, khắc chữ, nhét vào bánh gato chứ?”

Công Tôn im lặng hồi lâu, lắc đầu: “Không thể!”

Ngôn Lệ vì kinh hoàng, vẫn đứng gần đó nãy giờ, nay đã tỉnh táo hơn. Sắc mặt bà ta trắng bệch, nắm chặt bàn tay Phương Ác, hoảng hốt thốt lên: “Trời ơi, nếu em không đuổi cô ấy ra ngoài thì cô ấy đã không chết!”

Phương Ác im lặng, vuốt tóc Ngôn Lệ như an ủi: “Không phải tại em. Nhưng chết thế này thực là quỷ dị, giống như làm ảo thuật vậy.”

Tất cả những ai có mặt đều sửng sốt, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lại nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bạch Ngọc Đường quay sang Phương Ác cùng Ngôn Lệ: “Những ai không phải nhân viên cảnh sát, cảm phiền ra ngoài trước; chúng tôi phải bảo vệ hiện trường, khi nào cần sẽ tìm mọi người để yêu cầu phối hợp.”

Ngôn Lệ và Phương Ác gật đầu, cùng xoay đi, định kéo theo Giai Giai đang rất phấn kích nhưng Giai Giai giãy ra, “Con không sao, con muốn ở đây xem phá án! Thật đặc sắc, lần đầu tiên con được biết đến hiện trường gây án thực sự, thật khoái làm sao!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đột nhiên thấy vô cùng phản cảm với cô bé thoạt nhìn như thiên sứ kia, không biết nên nói cô hồn nhiên hay là lãnh cảm.

Bạch Cẩm Đường trừng mắt với cặp song sinh mặt dày mày dạn không muốn đi. Song sinh tâm không cam tình không nguyện cất bước. Bạch Cẩm Đường lại gần Công Tôn, thấp giọng: “Tôi ở tầng 27, em xong việc thì qua đó đi.”

Công Tôn dở khóc dở cười, nhìn Bạch Cẩm Đường, “Tôi phải về khám nghiệm tử thi.”

Bạch Cẩm Đường hôn lên tóc Công Tôn, lại thì thầm: “Cũng được, tôi ngủ một giấc dưỡng thần trước vậy.” Nói rồi nháy mắt với anh, “Nhớ em muốn chết.” Sau đó cũng khoan thai rời đi.

Công Tôn ngẩng đầu, thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang vểnh tai nghe lỏm, chỉ có thể lắc đầu, “Trên thi thể còn nhiều kem với bánh, phải xử lý sạch sẽ mới tiến hành khám nghiệm tử thi được!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, định mở miệng lại thấy Triển Chiêu bên cạnh đột nhiên quay đầu ra sau. Bạch Ngọc Đường cũng quay đầu theo, Triệu Trinh vốn đang ngủ trên sofa không biết tỉnh từ bao giờ. Anh tựa vào sofa, hình như đang suy nghĩ gì đó mà ngây người, nhìn về hiện trường.

Bạch Trì ngay lúc có mệnh lệnh đã cùng Lạc Thiên chạy tới phòng quản chế xem băng ghi hình, để lại mình Triệu Trinh. Triệu Trinh thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang nhìn mình, thức thời đứng lên, chuẩn bị ra ngoài, lại nghe Triển Chiêu nói, “Triệu Trinh… Bọn tôi cần cậu cố vấn.”

Triệu Trinh bất đắc dĩ cười cười, tay đút túi ở lại. Đã quen biết được một thời gian, hơn nữa Triệu Trinh từng cứu mạng Triển Chiêu và Lạc Dương, thêm mối quan hệ càng ngày càng thân của anh với Bạch Trì, sự cảnh giác của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu với Triệu Trinh đã dần dần biến mất. Ba người bọn họ thi thoảng còn hay tán gẫu. Nói đến đây, Triệu Trinh ngoại trừ tính cách có phần quái đản, thật sự là một người hiếm có, ở chung rất thoải mái.

Triệu Trinh đi về phía Triển Chiêu, “Cố vấn cái gì?”

“Màn này có liên quan đến ảo thuật không?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Có giống thủ pháp nào không?”

“Bánh ngọt kẹp thịt?” Triệu Trinh nhún vai, “Chắc chẳng ai chế ra cái màn thiếu thẩm mỹ vậy đâu.”

Cả Bạch Ngọc Đường lẫn Triển Chiêu đều thấy nản lòng. Đúng lúc đó, Công Tôn đang kiểm tra thi thể chợt “A” lên.

“Sao vậy?” Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống, “Có phát hiện gì?”

“Trước ngực nạn nhân có hàng loạt vết hoen tử thi.” Công Tôn nhíu mày, “Đã chết ít nhất hơn hai giờ.”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đưa mắt nhìn nhau. Hơn hai giờ? Nghĩa là Bàng Hiểu Cầm đã chết trước cả khi bữa tiệc bắt đầu? Vậy người vừa mới gây sự với Công Tôn và bị đuổi ra ngoài là ai? Tất cả mọi người đều bị ảo giác ư?

“Thi thể nhất định được đặt nằm sấp.” Công Tôn giải thích, “Các cậu nhìn dòng chữ này nữa.” Vừa nói vừa chỉ vào phần chữ máu khắc trên lưng nạn nhân, “Vết máu đã hoàn toàn đông cứng, nếu mới chết được nửa giờ, máu phải chảy không ngừng mới phải!”

“Thật quỷ quái.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

“Tiểu Bạch, nhìn này!” Triển Chiêu chỉ vào chỗ nối giữa đầu và vai cổ nạn nhân, hỏi, “Có thấy màu da không giống nhau không?”

Công Tôn cũng gật đầu, “Phải, vết tiếp nối cũng không giống nhau!”

“Tức là, phần đầu và phần thân thể không phải của một người?” Bạch Ngọc Đường giật mình.

“Nói cách khác, thi thể ở đã sớm được đặt vào trong bánh gato, chỉ có phần đầu là được bỏ vào sau.” Triển Chiêu nghĩ nghĩ, xoay sang Triệu Trinh, “Làm thế nào đưa đầu vào được?”

Triệu Trinh lắc đầu, “Cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao mình lại buồn ngủ như thế.”

Ba người còn lại đều bị câu nói không đầu không đuôi của Triệu Trinh làm sửng sốt. Sau chốc lát, Triển Chiêu lập tức phản ứng lại, “Có người đánh thuốc mê cậu, như thế thì thời gian hắn ra tay sẽ không ai chứng kiến, mà trừ cậu ra, tất cả mọi người sẽ không thể thấy được tiểu xảo của hắn!

Triệu Trinh gật đầu, “Cậu phản ứng nhanh đấy… Ban nãy tôi không uống rượu, chỉ ăn chút bánh Gaufre (1) Bạch Trì đưa, mới cắn được nửa miếng đã thấy mùi vị quái lạ, không ăn tiếp nữa… Sau đó đột nhiên thấy rất buồn ngủ. Các cậu thử tra xét thành phần của mấy cái bánh Gaufre đó xem.”

“Bánh Gaufre …” Bạch Ngọc Đường gật đầu với tổ viên tổ giám định, “Đưa chỗ bánh Gaufre về kiểm nghiệm!”

“Rõ.” Cánh sát tổ giám định nhanh chóng lại gần, tìm một vòng bàn ăn, quay lại báo cáo, “Đội trưởng Bạch, không có bánh Gaufre.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau một cái, đồng loạt quay sang Triệu Trinh.

Triệu Trinh ngáp, “Hỏi Trì Trì xem lấy ở đâu, hoặc ai đưa cho em ấy.”

Bạch Ngọc Đường gọi điện gọi Bạch Trì. Triển Chiêu tiếp tục hỏi Triệu Trinh một cách hiếu kỳ, “Có thể có mẹo gì chăng?”

“Cậu đã từng nghe tới chuyện dịch chuyển đồ vật từ xa (2) chưa?” Triệu Trinh uể oải hỏi Triển Chiêu.

“Rồi.” Triển Chiêu gật đầu, “Cả siêu năng lực (3) nữa.”

Triệu Trinh gật đầu, giơ tay trái lên trước mặt Triển Chiêu, mở tay ra, bên trong có một đồng xu. Anh vừa nói vừa mở tay phải của mình cho Triển Chiêu nhìn, “Tayphải không có gì, tay trái có đồng xu! Thấy rõ không?”

“Có!” Triển Chiêu gật đầu.

“Giờ tôi sẽ chuyển đồng xu từ tay trái sang tay phải.” Nói rồi mở tay trái ra, đồng tiền đã biến mất.Tayphải mở ra, đồng xu xuất hiện.

Triển Chiêu xoa xoa cằm, Bạch Ngọc Đường và Công Tôn đứng bên cũng có chút suy nghĩ.

“Thực ra ảo thuật đều lừa người ta thôi, mấu chốt chính là lợi dụng được thói quen bản năng của con người để tạo hiệu ứng giả.” Triệu Trinh thản nhiên nói, “Đặc điểm của thủ thuật dịch chuyển đồ vật từ xa chính là: Di dời thị giác (4)!”

“Di dời thị giác?” Mọi người chăm chú lắng nghe.

“Mắt của người thường khi phải nhìn cùng lúc vào các diễn biến, sự tập trung chỉ dồn vào một, chỉ có một thứ là tiêu điểm chú ý, những thứ khác sẽ bị lơ là hơn…”

“Ý cậu, hung thủ lợi dụng tiêu điểm chú ý của mọi người, hoàn thành bước giấu thi thể?” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Làm thế nào?”

“Đáng tiếc là tôi cũng hoàn toàn không phát hiện ra.” Triệu Trinh nhún vai, “Nếu có băng ghi hình thì tốt rồi.”

Đúng lúc đó, Bạch Trì vội vàng chạy tới, “Anh, anh tìm em à? Mà phải rồi, ban nãy em với anh Lạc Thiên muốn xem băng ghi hình trong đại sảnh nhưng… không có máy nào thu lại!”

“Không thu?” Triển Chiêu giật mình, “Sao có thể như thế?” Vừa nói vừa ngẩng lên nhìn các camera trên bốn vách tường, “Rõ ràng…”

“Không biết bị kẻ nào động tay vào, tất cả các video theo dõi đều là một màu đen, không thu được gì hết.” Bạch Trì cũng lo lắng, “Anh Tưởng Bình đang phân tích kỹ thuật, bảo chốc nữa sẽ tìm ra nguyên nhân.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi: “Vừa rồi em lấy cho Triệu Trinh một miếng bánh Gaufre ?”

“Vâng.” Bạch Trì gật đầu.

“Ai đưa cho em?” Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp, “Trên bàn tiệc không có.”

Bạch Trì sửng sốt, “Là của bồi bàn mà, em sợ lấy từ trên bàn thì không sạch bằng nên vừa thấy bồi bàn bưng lên hai miếng bánh Gaufre thì cầm luôn cho Triệu Trinh… Sao ạ?”

“Trì Trì, anh bị đánh thuốc mê.” Triệu Trinh tựa đầu lên vai Bạch Trì, cọ cọ, “Mệt.”

“Cái gì?” Bạch Trì kinh hãi, “Đánh thuốc mê? Là thuốc nào? Có nặng không? Chả trách anh ăn bánh xong cứ lờ đà lờ đờ!”

“Vậy để tôi thử miêu tả một chút cho cậu nhé.” Triển Chiêu tả lại tỉ mỉ một lần cho Triệu Trinh. Triệu Trinh nghe xong liền cười, lắc đầu, “Thứ ảo thuật hạng ba.”

“Là sao?” Tất cả đều thấy hứng thú.

“Ừm… Như các cậu nói, đầu của thi thể bị đặt ở tầng cuối cùng, mà các cậu nhìn thấy đầu người mới phán đoán thân phận nạn nhân đúng không?” Triệu Trinh hỏi.

“Phải!” Mọi người gật đầu.

“Từ lúc chiếc bánh được đẩy vào đại sảnh đến khi phát hiện ra thi thể, toàn bộ quá trình, có ai để ý tầng cuối cùng của chiếc bánh không?” Triệu Trinh hỏi.

“Ừm…” Ai nấy đều chần chứ, Bạch Trì gãi đầu, nhớ lại, “Bởi vì có đèn rọi theo nên em thấy rõ nhất là hai đứa nhỏ mặc đồ cô dâu chú rể trên đỉnh bánh, sau đó cắt bánh thì thấy máu đổ ra, cuối cùng nghe tiêng hô mở đèn của anh ba…”

“Mấu chốt là chỗ này!” Triệu Trinh đột nhiên ngắt lời Bạch Trì, “Trong toàn bộ quá trình, có quá nhiều thứ có thể di dời tầm mắt mọi người! Cho nên trước đó, sẽ chẳng ai chú ý tới chiếc bánh có điểm gì bất thường, mà điều quan trọng, chính là trước khi câu ‘Bật đèn’ của đội trưởng Bạch được thốt ra!”

“Bật đèn thì sao?” Bạch Trì chưa hiểu, nhưng Triển Chiêu tựa hồ đã vỡ lẽ. Anh đi tới trước đống bánh gato, nhặt lên chiếc khay bánh hình tròn đã bị đập nát, xoay đi xoay lại mấy lần, kinh ngạc: “Tầng cuối cùng có thế xoay được?!”

“Xem ra, nhân tố quyết định chính là ở tầng xoay này!” Bạch Ngọc Đường cũng đã sáng tỏ.

Triệu Trinh lắc đầu, cười gượng, “Nếu ai cũng nghĩ ra như các cậu thì các nhà ảo thuật chẳng có chỗ kiếm cơm.”

“Là sao?” Bạch Trì sốt ruột, kéo kéo tay áo Triệu Trinh, “Anh nói rõ chút đi, tôi dốt lắm!”

Triệu Trinh yêu chiều xoa đầu cậu, cười, “Không phải em dốt, chỉ là em quá đơn thuần thôi. Nguyên lý kỳ thực rất đơn giản!” Triệu Trinh kiên nhẫn giải thích cho Bạch Trì, “Chiếc bánh gato này có mấy tầng?”

“Năm tầng.”

“Tầng đầu tiên có gì?”

“Hai đứa nhỏ mặc lễ phục.”

“Dễ thương không?”

“Dễ thương.”

“Còn tầng thứ hai?”

Bạch Trì nghĩ nghĩ một chút, “Chắc là hoa văn trang trí…”

“Tầng thứ ba?” Triệu Trinh hỏi tiếp.

“Là… hoa văn…” Bạch Trì ấp úng.

“Tầng thứ tư?”

= =… Bạch Trì ngã lòng — Hoàn toàn không chú ý.

“Tầng thứ năm?” Triệu Trinh hỏi nốt.

“Sao tôi thấy được?! Đèn có rọi tới đâu!” Bạch Trì cãi.

“Kỳ thực đây là một tiểu xảo rất đơn giản!” Triệu Trinh nói, “Bốn tầng trên của chiếc bánh liền nhau, thi thể đã được nhét vào đó. Tầng cuối cùng thì tách ra, hơn nữa, nửa sau còn hoán đổi được… Vô cùng hoàn mỹ cho việc gây án!”

“Nửa sau?!” Bạch Trì ngộ ra, “A, tôi hiểu rồi. Trong vòng nửa tiếng, giết người, phân thây, cho vào bánh e không dễ dàng. Nhưng trong khoảng thời gian này, nhét một cái đầu thì dễ hơn!”

“Không sai!” Triệu Trinh khen ngợi, gật gật, “Chỉ cần mở bên nửa độc lập kia ra, bỏ phần bánh, cẩn thận nhét chiếc đầu vào… Nửa tiếng là đủ!”

“Thế nhưng, vì sao lại muốn đánh mê cậu?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Chẳng lẽ, thủ phạm hoán đổi đầu người ngay tại hiện trường? Vận dụng thủ thuật di dời thị giác kia, thừa dịp đám người nghe thấy tiếng tôi, tất cả sự chú ý trong nháy mắt đều dồn đến đèn đóm, kẻ nào đó đã nấp sau chiếc bánh lớn kia, rồi cho đầu người vào, để mặt cô ta hướng về phía trước rồi xoay đĩa quay, như vậy đầu của thi thể sẽ nằm trong bánh ngọt, hơn nữa còn là hướng về phía mọi người!”

Triệu Trinh ha ha cười, “Thông minh thông minh, tôi cũng nghĩ vậy!”

“Còn một điểm nữa cũng rất khả nghi!” Triển Chiêu nheo mắt, “Nếu tầng bánh cuối cùng bị động tay động chân, chỉ cần lại gần nhất định sẽ nhìn ra. Cách duy nhất để không ai biết chỉ có — Phá hủy chiếc bánh!”

+++

(1) bánh Gaufre – “tùng bính”: dịch cụm từ này thì ra “Muffin”, là bánh này. Search Baike “tùng bính” cũng dịch ra là Muffin.

Tuy nhiên, nếu search image của “tùng bính” thì nó lại ra bánh Gaufre của Pháp. Là cái này. 

 

Và theo wiki của Gaufre tiếng Trung, thì Pancake, một loại bánh có nguyên liệu y hệt với Gaufre, nhưng không phải dáng này, mà là dáng đĩa tròn, ở Đại Lục được gọi là Bạc Khảo Bính, nhưng ở Đài Loan thì gọi là Tùng Bính. Pancake  thường được ăn với mật ong hoặc syrup. Ở Mỹ thì dạng bánh tròn thông dụng hơn, và đó cũng là một dạng bữa sáng rất thịnh hành, có thể tự làm ở nhà khá dễ dàng.

 

  

Theo thông tin của hội Thử Miêu thì chị Nhã không phải người Đài Loan, mà là ở Chiết Giang nên chả biết chị đang nói về cái gì nữa =)))))

 

Nhưng khả năng lớn nhất là Gaufre, vì Triệu Trinh lai Pháp mà, chắc Trì sẽ lấy một món Pháp.

 

* Bon chen của editors:

Med Med: Gaufre không rẻ ;A; rẻ nhất là gaufre ăn với đường đã 2euro/cái – tầm 60k. Gaufre với Nutella hoặc mứt hoa quả là loại phổ biến nhất ở Pháp thì 2.5-4eu. Còn không cần nói với Gaufre mặn *khóc* Med hết tiền ăn rồi ;A;

Bi Bi: Ở Mỹ thì rẻ rề hà =))))))))

Lu Lu: … Cái bánh hình thế ta ăn dưới dạng bánh quy… Ngon ~

 

(2) cách không thủ vật – telekinesis – Việc dùng siêu năng di chuyển các vật ở ngoài xa, siêu năng, ngoại lực (tác động từ xa, lực tác động từ bên ngoài đến).

 

(3) đặc dị công năng – khả năng đặc biệt – hay dùng để chỉ những khả năng kỳ lạ của con người trong các mục Chuyện lạ ấy ;)) Kiểu như nhìn xuyên tường hay có thể hút kim loại chẳng hạn.

 

(4) dời thị giácTạm gọi là line-of-sight distraction: một trong những nguyên tắc chính của nhiều màn ảo thuật. Ví dụ đơn giản nhất của phương pháp này là mấy màn chạy trốn kinh điển trong mấy phim hài – kẻ thù đứng trước mặt bạn, bạn giơ tay chỉ lên trời “A máy bay!”, kẻ đó sẽ nhìn theo tay bạn chỉ, và bạn “biến mất một cách thần kỳ” – chạy đi lúc kẻ đó mất tập trung =))

 

Đây là một video giải thích: “Về thị giác: Chúng ta không nhìn thấy được nhiều thứ như chúng ta nghĩ, chúng ta chỉ chú ý tới chi tiết của thứ mà chúng ta đang tập trung nhìn, vậy nên thứ mà chúng ta đang nhìn là yếu tố quyết định cho những gì chúng ta ‘nhìn thấy’.”

 

 

Còn dưới đây là một thí nghiệm rất nổi tiếng của Daniel Simons and Christopher Chabris, cơ bản là sẽ bảo bạn tập trung đếm số lần quả bóng được chuyền đi bởi đội màu trắng, bởi thế nên hơn 70% người thực hiện thí nghiệm này đều quá tập trung vào việc đếm bóng bởi đội màu trắng (aka. Tập trung vào màu trắng nhiều hơn) mà không nhìn thấy con khỉ màu đen đi qua, trộn lẫn trong những người ở đội đen:

 

Thêm một bài báo nữa nói về “tiêu điểm tập trung” Triệu Trinh nhắc tới phía trên.

* Chú thích chung về chương (xin lỗi những bạn nào sắp làm đám cưới nha):

 

Theo logic của Triệu Trinh, vấn đề nằm ở tầng bánh thứ 5, ở dưới cùng, nơi không ai để ý và không có ánh đèn rọi đền. Nhưng đầu người lại nhét vào sau, vậy thì đầu nằm ở dưới cùng à :O

 

Chắc cũng không đến nỗi đặt Bàng Hiểu Cầm chân dựng lên trời đầu hướng xuống đất đâu nhỉ? Vì khi Phương Ác và Ngôn Lệ cắt bánh, hai người sẽ cắt ở tầng thứ hai (tầm tay của hai người lớn), chứ với lên tầng trên cùng thì quá cao, mà mấy tầng dưới thì phải cúi, chụp hình không đẹp =)) Mà nếu đặt ngược thi thể Bàng Hiểu Cầm, họ sẽ cắt phải bắp chân cô ta, không thể máu phun xối xả thế được. Chỉ có thể là cắt vào phần lưng hoặc ngực, mà cũng dễ lộ chữ CATCH ME nữa, nên xác cô ta đặt đúng chiều. Mà dù có là phụ nữ đi nữa thì vai cũng không thể đặt vừa tầng trên cùng bé tẹo của bánh cưới, nên khả năng duy nhất là thế này:

 



Bee đồng ý với Med, ban đầu cũng hơi băn khoăn vì chi tiết “đầu ở tầng dưới cùng” mà:

Triển Chiêu chỉ vào chỗ nối giữa đầu và vai cổ nạn nhân, hỏi, “Có thấy màu da không giống nhau không?”

 

Công Tôn cũng gật đầu, “Phải, vết tiếp nối cũng không giống nhau!”

 

Chi tiết này khiến người đọc liên tưởng là đầu được nối liền với thân, nhưng có lẽ không phải vậy. Thứ nhất, cái xác này đã bị phân thây, bị cắt ra làm mấy phần thì chưa thấy nói rõ, nên dù đầu bị cắt ra để riêng xuống dưới cũng không có gì lạ. Thứ hai, khi Bàng Khánh hất đổ cái bánh xuống đất, toàn bộ các khối thi thể cũng không ở yên vị trí nữa, mà bung bét đổ bể tung tóe hết ra ~> rất hỗn loạn; có lẽ vào lúc này, cái đầu đã rơi đến gần vị trí của cổ và vai, nên Triển Chiêu và Công Tôn mới có thể so màu da và chỗ tiếp nối không khớp được.

 

*chọt Med* Bee nghĩ tầng một có thể đặt cổ của nạn nhân chăng? Lúc cắt vào cổ, máu cũng có thể tuôn xối xả mà. Và nếu có ai thắc mắt sao lại có thể ghép phần bánh tầng cuối cùng lại một cách hoàn hảo cùng với cái đầu, thì Bee nghĩ điều đó không cần thiết, cơ bản là vì lúc này cái bánh đã bị gột ra quá nửa, nhìn đã rất lộn xộn rồi, cho dù phần bị ghép vào nhìn có không hoàn hảo thì cũng chẳng có ai để ý. *Phù, chương này quá xoắn vặn, nếu vẫn còn thắc mắc thì để chương sau hạ hồi phân giải a*

Cắt vào cổ thì đúng là tuôn xối xả, nhưng với điều kiện là đầu còn trên cổ :-” sau khi cắt đầu thì máu chỗ đó cũng  theo áp suất máu trong cơ thể mà chảy tuốt à~ (cứ nghĩ như 1 cái bình ấy~), ta nghĩ chỉ còn phần dưới còn “đựng” được thôi~

 

Lu nghĩ “vết tiếp nối” ở đây chính là cái đường cắt. Phần cắt ở chỗ đầu nạn nhân và phần cắt trên cổ phần thân không khớp nhau. Chương này quá xoắn với Lu =”= Hớn được mỗi khoảnh khắc Cẩm Đường – Công Tôn ~

Advertisements

Single Post Navigation

38 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ 6 – Chương 9

  1. yulchan on said:

    dà hú :-“

    • yulchan on said:

      thực sự nếu k có phần giải thích của các nàng thì ta cũng nghĩ là cái thi thể nó lộn ngược @@
      chương này thực sự rất quái >”<

  2. đa tạ các nàng đã phân tích rất kĩ lưỡng. Lúc mới đầu ta cũng ko hiểu được là thi thể được đặt như nào 😡 Hung thủ biến thái quá. Em Giai Giai cũng biến thái T_T có j hay ho mà đòi ở lại xem chứ

  3. Tự like để an ủi cái sự vất vả của bản thân vì độ xoắn của chương =)) Lần đầu tiên spam ở nhà SCI (cứ cho là thế đi =])

    • Moi aussi~ pour mes bonnes légendes avec les beaux images~~~~ :-“

      • “Ta cũng thế ~ Chú thích và hình ảnh tốt/ngon/đẹp ~~~~”

        GG ~ Edit lại đúng hêm?

        ~~

        Ouais, ta cũng phải tự an ủi bản thân vì đống nơ ron bỏ ra cho cái mớ chú thích này ;_____;

      • beedance07 on said:

        Yeah, I don’t really understand and I’m lazy to look up on Google =))))), but thankfully, Lu’s already explained it =)))))) well, me three!!! Spamming~

    • The result of having three editors with different languages in use=)))

  4. Đọc xong cái phân tích hết muốn ăn bánh kem. Cơ mà muốn ăn bánh Gaufre
    Hớn được hần của Bạch đại ca và Công tôn mỹ nhân.

  5. thaiha on said:

    Thực ra lúc đọc mình đang tưởng tượng cảnh cái mông ở tầng thứ 2, đầu và thân gập xuống dưới cơ =))

  6. Rùa on said:

    các bạn trẻ editors tám nhảm về vụ đặt đầu làm m choáng váng quá thể, đang tự hỏi 1 trong 2 bạn Med & Bee có bạn nào học về chuyên ngành giám định pháp y k =)) đọc phần giải thích của các nàng ta mới hiểu ra đôi chút
    Đọc truyện của chị Nhã thật thích mà~ :’3
    Thực ra m biến thái y như e Giai Giai vậy =)

  7. đọc chú giải của các nàng, ta mới hiểu được chút chút, thật sự là bị chị Nhã làm khó rồi ==”
    bản edit của các nàng bao giờ cũng tốt thật ^^
    cái hình miêu tả vụ “I LOVE YOU” lần trước, == nói thiệt làm ta mất ngủ mấy đêm *giờ nghĩ lại còn thấy ớn lạnh*
    thanks mọi người ^^

  8. yunhana on said:

    thanks

  9. Beryl on said:

    Cuối cùng, mình cũng chạy kịp tới các bạn.
    Xin lỗi các editors vì trong khoảng thời gian qua, mình đã đọc nhưng chỉ bấm like mà không comt. Cám ơn các bạn vì đã edit SCI. Qua các tập tuy có vài hỗ khó hiểu nhưng các bạn đã cố gắng tìm hiểu và giải thích một cách cặn kẽ.
    Một lần nữa tks editors ❤

  10. Thật tình mà nói là tui rất thích phần chú thích của các nường =]].

    Phân tích tốt quá chừng.

  11. “Anh Bàng, xin đừng gây trở ngại cho cuộc điều tra, phải mau chóng khám nghiệm tử thi thì chúng tôi mới nhanh phá an được.” – >Là phá án chứ ! thiếu dấu a .
    Chap này kịch tính , em muốn đập thằng Bàng Khánh

  12. Jun on said:

    Hơi bị xoắn, thanks các nàng đã giải thích =)))

  13. LinhMaroon on said:

    khíp ~ mấy bạn tội phạm trong truyện càng ngày càng biến thái, cái bánh ngon thế mà nhét người vào ~ lãng phĩ mỹ thực > <
    Tiện đây cho mình cám ơn bạn đã vẽ cái hình minh họa, rất dễ hiểu :))

  14. ôi Cẩm Đường và Công Tôn *chấm nc mắt*
    sao chỉ có vài câu thế kia :(((((((
    chẹp! từ nay về sau ko nhìn đến bánh kem nhiều tầng nữa =”=

  15. vuongchilong on said:

    quái nhỉ, ko hiểu sao đọc chương này ta lại thấy ko xoắn lắm, cũng có suy nghĩ tương tự như các nàng đó, hay ta có đầu óc sát nhân ta??? =))))
    nói thật là bây giờ đọc SCI, ngoài mong chờ các mỹ nhân thi triển tài năng ta còn đặc biệt có hứng thú vs phần giải thích của các nàng nữa, rất hay, rất khoa học và chi tiết, cảm ơn các nàng rất nhiều ^ ^

    • beedance07 on said:

      Không đủ xoắn sao? Nàng hãy đọc bản RAW và QT, sẽ thấy nó xoắn ngay =)))))))))))))

      • Muế, má mì đừng dọa bạn ý=))cho bạn ý thỏa mãn cảm giác sung sướng vì không thấy xoắn đi=))) Đọc SCI chả mấy khi có cảm giác đấy đâu=)))
        Hic, mà lúc đầu đọc ta không hiểu đâu là tầng 1 và đâu là tầng 5. Ta cứ nghĩ tầng 5 là 1 và 1 là 5. Thành ra chả hiểu thế quái nào mà chúng nó là đi lắp khay xoay cho cái tầng trên cũng bé tí. Khỉ.

      • Ta đọc xong cm của Trảm Phong thì bắt đầu chóng mặt =]]

      • vuongchilong on said:

        đọc RAW vs QT thì nói làm gì nữa, ta đầu hàng luôn =))))
        mà công nhận đọc xong cái cmt của Trảm Phong chóng mặt thật @@

  16. xoắn hết cả ng rầu , lúc đầu ta cũng tưởng là ng bị ngược nên đầu mới ở tầng 5 , haizzzzz sau vụ I LOVE YOU thì cái sự bt cửa 3 nàng editor tăng cao , giờ hết muốn ăn bành kem nhiều tầng nữa rầu

  17. Thích cái hình minh họa quá =))
    đặc biệt cái câu xin lỗi độc giả nào chuẩn bị làm đám cưới hoặc đi ăn cưới ấy =)))

    đọc xong đoạn cái bánh kem thấy hơi khó hiểu, giờ coi hình có thể tưởng tượng ra được rồi =))
    btw, Med thiệt là… =))

  18. swizh on said:

    huhu cái đoạn bánh kem, ta bấn. từ nay ta không còn ăn dc bánh kem nữa rồi, vừa cằm lên đã nôn ra cả ruột non lẫn ruột già, ta hận đời aaaaaa~~~~~~
    anh công tôn vs anh bạch tại sao lại chỉ có mấy câu là như thế nào, ta xoắn, xoắn-ing chương này.
    thanks các nàng đã edit, thật sự cái miêu tả của các nàng làm ta sợ hơn cả khi đọc ah.

  19. Thank các nàng,dịch hay thật. Nếu ko có phần giải thích thì tớ ko tưởng tượng được

  20. Tịch Vu on said:

    ôi, thank các nàng vì chương mới, cơ mà Bạch đại gia anh ý thật là, sao anh ý có thể…..như vầy chứ =.=||||||

    p/s: ta rất phục các nàng vì đám chú thích và giải thích tường tận như thế nha, có những thứ ta nghe lâu rồi, giờ đọc lại mới ngớ ra “ồ, té ra là như thế à!” :”>~

  21. Ta xin lỗi , ngàn lần xin lỗi các tềnh êu bé bỏng của ta *dập đầu* ta thấy chương mới rồi , đã tranh thủ đọc rồi nhưng vẫn không comt được , vì phải canh Boss bự a *cúi đầu*.

    Các tềnh êu làm ta sợ , hic , từ nay ta có khi cạch bánh kem mất :(((( *khóc – ing* Cơ mà Mỹ nhân và Đại gia làm ta bấn a bấn (tim hồng đập bôm bốp vào mẹt ta rồi :)))))

    Iu các tềnh êu hí hí , moahhhhhhhhhhhh

  22. xao ta comt mà không thấy đâu ta??? chương này thật… ta nói, bà Nhã thật..không còn gì để nói!

  23. Hừm,mềnh từng đọc bản raw & qt rồi,đọc trc lúc các nàng edit và cũng bị cái thứ tự làm hoang mang hết cả,tưởng người chúc ngược ko hà,cám ơn các nàg đã vẽ hìh,còn nhọc công vì độc giả nữa.mà đọc xog tự nhiên muốn koi thử ở ngoài đời xem nó nhét làm sao(hậu quả của vịk thi xog)

  24. đọc xong tập này bỗng dưng e k mún ăn bánh kem nữa 😦

  25. kuroroye on said:

    ơ nhưng mà làm sao con dao cắt bánh lại cắt ngọt xớt 1 người như thế được! Theo em máu đó có từ xác Hiểu Cầm chảy ra khi ở trong bánh, cắt vào đến nơi thì chảy ra thôi

  26. cái hình minh họa nhìn cái mặt nạn nhân táo bón thấy sợ luôn =]]

  27. Alex on said:

    Các nàng edit tâm lí thật vững vàng mà… còn có thể thảo luận sôi nổi như vậy…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: