S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ sáu – Chương 24

Hung thủ vô tội

24 – Dẫn xà xuất động

 Anh em nhà họ Bạch ra tay đều thật tàn nhẫn.

Buổi tối, trên con đường quê nho nhỏ, từng cơn gió mát lướt qua, đồng ruộng hai bên đường tỏa hương cỏ xanh và hương hoa dại, tiếng côn trùng rả rích, bầu trời lấp lánh ánh sao.

“Miêu Nhi… Ba cậu nấu cơm khéo thật, chả trách nuôi được cậu thế này.” Bạch Ngọc Đường cõng Triển Chiêu, vừa đi vừa khen.

“Chuyện.” Triển Chiêu tựa trên lưng Bạch Ngọc Đường, cằm gác lên vai anh, một tay ôm cổ con chuột, một tay cầm tăm xỉa răng cho cậu chàng, “Xa thế, cậu đậu xe ở đâu vậy?”

“Dưới chân núi.” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Gần quá tôi sợ ba cậu phát hiện.”

“Xa cũng bị phát hiện.” Triển Chiêu cầm tăm đâm đâm, “Thà đậu gần còn hơn.”

“Là tôi cõng cậu nha, tôi còn chưa than mệt đấy.”

“Xì, lề mề.”

“Ái, đâm vào lợi rồi!”

“Cho chết!”

“Mèo chết!”

“Phóng đi nào!”

Cả hai cãi nhau ầm ĩ, vất vả mãi mới tới xe, Bạch Ngọc Đường khởi động xe, “Miêu Nhi, đi đâu trước? Thẩm tra cha con nhà cua (*) kia à?”

(*) con cua là “bàng giải”. Bạch Ngọc Đường muốn chỉ cha con nhà họ Bàng.

“Ừm…” Triển Chiêu xoa cằm, “Giờ này muộn rồi, chỉ có thể hỏi cha con nhà đó thôi, sáng mai tính sau.”

“Rồi đưa cậu quay lại?” Bạch Ngọc Đường hỏi, họ sẽ đi thẳng đến sáng.

“Ai bảo quay lại?!” Triển Chiêu lườm Bạch Ngọc Đường, “Tôi muốn về nhà.”

Bạch Ngọc Đường nghe được câu này hớn hở hẳn, khởi động xe, chạy tới bệnh viện.

Bàng Khánh và Bàng Cát đều bị thương rất nặng, nằm trong phòng bệnh được bảo vệ, Triển Chiêu không khỏi thầm than… Anh em nhà họ Bạch ra tay đều thật tàn nhẫn.

Cảnh sát phụ trách canh giữ mở rộng cửa để Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi vào. Triển Chiêu không chịu để Bạch Ngọc Đường cõng nữa, chỉ cho đỡ.

Trong phòng bệnh, Bàng Cát vẫn còn đeo mặt nạ thở ô-xy, Bàng Khánh ngơ ngác tựa giường, giương mắt nhìn hai người tiến lại, hắn không mở miệng.

Triển Chiêu nhìn một lúc, hỏi Bàng Khánh, “Vết thương sao rồi?”

Bàng Khánh cười nhạt: “Mèo khóc chuột vừa thôi.”

Bạch Ngọc Đường phản đối, “Đúng là đồ thiếu hiểu biết, chuyện mèo khóc thương chuột là hoàn toàn có thật!”

Triển Chiêu hung dữ lườm anh một cái — Cậu còn tâm tư đùa bỡn?!

Bạch Ngọc Đường nhướng mày — Tôi nói thực!

Triển Chiêu lại lườm thêm cái nữa, cảnh cáo anh đừng có nói linh tinh, sau đó quay sang Bàng Khánh: “Muốn báo thù, tôi hiểu, chỉ có điều nên tự động não, đừng để bị giật dây.”

“Cái gì?” Bàng Khánh ngẩng lên, trong mắt chứa đầy hoài nghi.

“Tôi có ý gì cậu hẳn đã hiểu.” Triển Chiêu mỉm cười, “Không phải cậu biết Bàng Hiểu Cầm chết thế nào sao?”

Bàng Khánh nhăn mày, tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt chuyển biến.

Triển Chiêu thỏa mãn gật đầu với Bạch Ngọc Đường: “Chúng ta về thôi.”

Bạch Ngọc Đường giật mình, nhìn Triển Chiêu chằm chằm, nhướn mi như hỏi — Xong rồi?

Triển Chiêu mỉm cười — Xong rồi!

Bạch Ngọc Đường nhíu mày — Trọng điểm ở đâu?

Triển Chiêu vẫn cười thần bí — Không nói cho cậu biết!

Bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường dìu Triển Chiêu ra khỏi phòng bệnh. Trở lại xe, Bạch Ngọc Đường hỏi: “Miêu Nhi, trong đầu cậu nghĩ gì thế?”

Triển Chiêu bí ẩn đáp: “Tiểu Bạch, cậu có máy nghe trộm không?”

“Hả?” Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên, cười: “Miêu Nhi, cậu muốn làm trò gì?”

“Cậu tìm một cái đi!” Triển Chiêu nói, “Tôi cần.”

Bạch Ngọc Đường thở dài, gọi điện cho Tưởng Bình, quả nhiên chỗ cậu ta có. Hai người trở lại cục cảnh sát, ở dưới lầu lấy máy nghe trộm xong, Bạch Ngọc Đường lại hỏi Triển Chiêu, “Dùng ở đâu?”

Triển Chiêu cười: “Ban biên tập Nam Nhai!”

“Là chỗ biên tập sách của cậu á?” Bạch Ngọc Đường càng thêm ngạc nhiên, “Miêu Nhi, có liên quan gì đến biên tập viên của cậu à?”

“Tiền Minh Nguyệt có điểm kỳ quái.” Triển Chiêu nói, “Cậu không nhận ra sao, cô ta quá nóng lòng để tôi nổi tiếng. Nếu chỉ là vì lượng tiêu thụ, sách của tôi cũng bán khá chạy. Thêm nữa, cứ giữ cảm giác huyền bí cũng tốt, nhất thiết phải công khai rõ ràng sao?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Ừ… Nhưng mà cô ta có quan hệ trực tiếp với vụ án này… A!” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Có người giật dây cô ta!”

Triển Chiêu nhướn mi, “Cô ta là một người có năng lực, không giống mẫu người dễ bị thao túng, cho nên, tôi tin là có người uy hiếp cô ta!”

“Vậy thì một khi cô ta hoàn thành mục đích sẽ báo cho kẻ đó.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Được đấy Miêu Nhi, thảo nào muốn tìm máy nghe trộm.”

“Tôi còn bảo Tưởng Bình giám sát điện thoại của Tiền Minh Nguyệt cơ.” Triển Chiêu cười, “Chỉ cần cô ta ở đó, nhất định lần này chúng ta có thu hoạch!”

Bạch Ngọc Đường vừa khởi động xe vừa hỏi, “Vậy cậu muốn làm gì để cô ta mắc câu? Không phải thực sự tổ chức ký tên lên sách chứ?”

“Không đâu.” Triển Chiêu cười đến giảo hoạt, “Đã có sẵn vốn rồi mà. Cái hội thích sách của tôi ấy, tôi muốn gặp họ!”

“Chà…” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đồ mèo gian xảo!”

Tới dưới lầu nhà xuất bản Nam Nhai, Triển Chiêu thò đầu ra nhìn, bên trên vẫn sáng đèn.

“Gần đây Tiền Minh Nguyệt thích tăng ca nhỉ?” Bạch Ngọc Đường nói.

Triển Chiêu cởi dây an toàn, “Nghe nói nhà xuất bản của cô ta là nhà xuất bản hàng đầu, muốn thăng tiến thì phải bỏ nhiều công sức thôi.”

Hai người lên lầu, cửa phòng biên tập khép hờ, qua khe cửa, họ thấy Tiền Minh Nguyệt đang vùi đầu đọc bản thảo, nhưng không biết vì sao, trông cô thật mệt mỏi.

Triển Chiêu gõ nhẹ vào cửa rồi đi vào.

Mặc dù đã có tiếng gõ cửa trước nhưng vẫn khiến Tiền Minh Nguyệt giật mình, đến khi cô ta nhìn rõ Triển Chiêu mới nở nụ cười, nhưng rồi lại thấy Bạch Ngọc Đường, sắc mặt lập tức trắng bệch, chắc vẫn còn nhớ chuyện lần trước Bạch Ngọc Đường tới tìm. Nhìn biểu tình biến đổi trong chớp mắt của cô ta, Bạch Ngọc Đường bật cười.

“Tiểu Triển.” Tiền Minh Nguyệt vội vàng đứng lên, lại thấy Triển Chiêu được Bạch Ngọc Đường đỡ, hơi hoảng hốt, “Ấy, chân sao thế?”

“Không sao.” Triển Chiêu mỉm cười, “Bị thương nhẹ thôi.”

“Sao cậu lại bất cẩn vậy?” Tiền Minh Nguyệt nhanh chóng kéo ghế lại cho Triển Chiêu ngồi, “Không phải cậu là văn chức ư? Làm văn chức cũng nguy hiểm thế à?”

Triển Chiêu ngồi xuống, Tiền Minh Nguyệt lại vội vàng mời Bạch Ngọc Đường ngồi rồi đi pha trà.

“Phải rồi, muộn thế này còn tới tìm chị… Có chuyện gì à?” Tiền Minh Nguyệt dè dặt hỏi, lại liếc sang Bạch Ngọc Đường một cái.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt — Tựa hồ Tiền Minh Nguyệt rất ngại Bạch Ngọc Đường. Hơn nữa, dường như không phải vì chuyện ngày trước.

“À, chúng tôi tiện đường qua đây, thấy văn phòng còn sáng đèn nên mới qua hỏi thăm chị một chuyện.” Triển Chiêu bày ra nụ cười dễ chịu hết cỡ, Tiền Minh Nguyệt cũng dần dần thả lỏng.

“Ừ, chuyện gì?”

“Tôi muốn mở một cuộc họp mặt độc giả.” Triển Chiêu mở lời.

“XOẢNG” một tiếng, chiếc cốc trong tay Tiền Minh Nguyệt rơi xuống đất, tay cô còn bị bỏng nước sôi. Tiền Minh Nguyệt giật mình đứng dậy.

“Họp… họp mặt?” Tiền Minh Nguyệt vừa mừng vừa sợ, “Thật sao?”

“Đúng.” Triển Chiêu gật đầu, “Có vấn đề gì à?”

“A, không phải, là chị thấy trước giờ cậu đâu muốn, hôm nay lại đột nhiên…” Rõ ràng Tiền Minh Nguyệt hoài nghi.

“Đương nhiên không mang tính chất lợi nhuận.” Triển Chiêu nói, “Chỉ là gần đây tôi cũng không có việc gì làm, nhàn nhã lắm. Tôi muốn gặp mặt các độc giả… Thành viên thì chị chọn đi, ít thôi, khoảng hơn mười người là được rồi. Chỉ có điều không được báo với bên truyền thông!”

“Được… Được, được!” Tiền Minh Nguyệt hấp tấp gật đầu, gương mặt bừng lên vẻ vui mừng. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều thấy rõ.

“Chúng tôi không quấy rầy cô nữa.” Bạch Ngọc Đường đỡ Triển Chiêu dậy, giúp Tiền Minh Nguyệt kê lại ghế rồi nói: “Tạm biệt.”

“Ấy, uống chén nước đã.” Tiền Minh Nguyệt ngoài miệng giữ người nhưng đã đặt chén xuống, ra tiễn khách. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều thầm hiểu, thực ra Tiền Minh Nguyệt rất sốt ruột.

Không dừng lại, hai người rời đi.

Tiễn họ ra đầu cầu thang, đột nhiên Tiền Minh Nguyệt gọi giật: “Tiểu Triển.”

Triển Chiêu quay đầu lại, nhìn lên Tiền Minh Nguyệt.

“Ừm…” Tiền Minh Nguyệt mỉm cười, thấp giọng, “Cẩn thận nhé.”

Triển Chiêu gật đầu, được Bạch Ngọc Đường đỡ xuống lầu.

Xuống tới nơi, lên xe, xe chạy tới chỗ ngoặt, Triển Chiêu tinh mắt thấy Tiền Minh Nguyệt đứng trước cửa sổ nhìn hai người rời đi.

Tới một góc khuất, xe dừng lại, Bạch Ngọc Đường lấy bộ đàm, vặn loa, chờ tín hiệu từ thiết bị nghe trộm.

.

Tiền Minh Nguyệt trở lại phòng sau khi nhìn hai người rời đi, cô thở mạnh, đi vài vòng trong phòng, miệng lẩm nhẩm: “Thật tốt quá, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ…”

Cô lôi điện thoại ra, bắt đầu bấm số.

Tưởng Bình đã thủ sẵn ở văn phòng SCI, vừa nhìn thấy điện thoại có phản ứng, vội vàng lần theo dấu vết.

“Alo… Là tôi.” Máy nghe trộm thu tiếng trò chuyện qua điện thoại của Tiền Minh Nguyệt, “Cậu… cậu ta nói sẽ mở cuộc gặp gỡ độc giả.”

“Phải… Thật mà, tôi không nói dối đâu!”

“Hả? Thông báo truyền thông?” Tiền Minh Nguyệt tựa hồ khó xử, “Cậu ấy không đồng ý…”

“Được được, đừng vội, tôi làm là được chứ gì… Nhưng mà, xong rồi phải đưa thứ đó cho tôi.”

“Được… Được!” Dứt lời, cô cúp máy.

Sau đó, Tiền Minh Nguyệt im lặng chốc lát rồi thấp giọng: “Tiểu Triển, cậu đừng trách tôi, với cậu chỉ là phơi tí nắng, dù sao cũng chẳng hại gì; nhưng với tôi là chuyện lớn, liên quan đến tính mạng bản thân và gia đình đó!”

Xong, cô ta lại lấy điện thoại ra gọi cho đài truyền hình và mấy tạp chí lớn.

.

Bạch Ngọc Đường đặt bộ đàm xuống, nhìn Triển Chiêu: “Quả nhiên cô ta có vấn đề.”

Triển Chiêu gật đầu, vẫn còn đang hồi tưởng lại ban nãy Tiền Minh Nguyệt bảo anh “Cẩn thận.” Dù sao đi nữa thì lời này vẫn là thật lòng. Tiền Minh Nguyệt dính dáng đến chuyện này kỳ thật là bị bắt buộc, không thể trách cô ta.

Bạch Ngọc Đường vừa nhìn nét mặt của Triển Chiêu đã biết anh mềm lòng, đưa tay bắt lấy cằm người ta, “Cậu không cần phải thông cảm cho cô ta, Tiền Minh Nguyệt này sợ tôi như thế, e là làm chuyện phạm pháp ấy chứ.”

Triển Chiêu có phần mệt mỏi nhìn anh, “Phải, cậu lợi hại lắm, cảnh sát trưởng Mèo Đen!”

“Cảnh sát trưởng Mèo Đen là cậu.” Bạch Ngọc Đường cười, ghé lại định hôn một cái thì điện thoại vang lên. Là Tưởng Bình, anh vội vàng nghe.

“Tưởng Bình, thế nào rồi?” Bạch Ngọc Đường vừa nhấc máy đã hỏi.

“Dò ra rồi ạ.” Tưởng Bình đáp, “Là một dãy số di động, số điện thoại này được đăng ký bằng chứng minh thư, là của An Linh Lệ.”

“Cái gì?” Cả Bạch Ngọc Đường lẫn Triển Chiêu đều ngạc nhiên.

Tưởng Bình lại nói, “Đội trưởng, anh đừng để em nửa đêm nửa hôm dính tới chuyện này được không. Ban nãy em tra được là An Linh Lệ, lông tóc lông tơ dựng hết cả lên. Nếu không phải có Mã Hán với Triệu Hổ bên phòng nghỉ trực ban thì chắc em bị dọa chạy té khói rồi.”

“Coi như cậu có tiến bộ.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đưa máy cho Triển Chiêu, “Miêu Nhi, còn gì dặn dò không?”

Triển Chiêu qua điện thoại nói với Tưởng Bình, “Tưởng Bình, có tra được nơi điện thoại của An Linh Lệ được bắt máy không?”

Tưởng Bình trả lời, “Được ạ, quanh đường vành đai T.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau — Quả nhiên.

“Còn nữa.” Bạch Ngọc Đường nòi, “Mấy cuộc gọi sau khi gọi An Linh Lệ có tra được địa điểm không?”

“Được ạ.” Tưởng Bình lại đáp, “Đều là đến đài truyền hình và tòa soạn báo.”

“Bảo Lư Phương lấy danh nghĩa cảnh sát thông báo lần lượt.” Triển Chiêu lên tiếng, “Báo rằng cuộc họp mặt độc giả của Triển Chiêu đã bị hủy, không cần đưa tin. Đề nghị bọn họ hợp tác, không nhắc lại chuyện này nữa!”

“Rõ.” Tưởng Bình cúp máy, dựa theo căn dặn của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mà làm.

“Miêu Nhi, bây giờ thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu ngáp, “Còn làm gì? Về nhà ngủ bù, đợi sang ngày thì đi tra nội tình nhà chú An!”

“Nội tình?” Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, “Miêu Nhi, chuyện chú An che giấu hết mức có thể là vợ của chú ấy bị điên, còn gì nữa hả? Cậu nóng lòng đi thăm dò nội tình nhà chú ấy làm gì?”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, đáp: “Nếu tôi đoán không sai… Chú An đang giấu một bí mật lớn!”

Single Post Navigation

19 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ sáu – Chương 24

  1. sao tự nhiên đọc chương này xong ta lại muốn bay vào cắn cho con mèo 1 cái nhỉ?????

  2. Í hí hí *bụm miệng* đọc giờ này thấy nó buồn cười nhiều hơn đọc lúc nửa đêm = =|

    • Cơ mà cho ta thắc mắc cái = =| Chương sau phải cái chương cà phê cà pháo gì không = =| Chứ ta nhớ cái đoạn Công Tôn mỹ nhơn kêu bỏ ba cái thứ gì vào cà phê nằm ở chươn nào rồi a~ TT__TT Hay ta lại bị hoang tưởng như mấy chap gần đây của Quỷ hành TT__TT

  3. Bạch Phong Linh on said:

    Vụ này hay đấy! Cám ơn công lao của các nàng!

  4. phong bì hehe

  5. hue.le on said:

    đến hồi mọi chuyện càng ngày càng rõ.

  6. Các nàng lỗi type này.
    Tiền Minh Nguyện > Tiền Minh Nguyệt (x 2)

    Bợn bị lên cơn hứng thú với “trạch nam ” Tưởng Bình mất rôì.

  7. bấn với cảnh bạn Bạch cõng bạn Miêu rồi bạn Miêu xỉa răng cho bạn Bạch quá…

  8. Christell on said:

    “Còn nữa.” Bạch Ngọc Đường nòi, “Mấy cuộc gọi sau khi gọi An Linh Lệ có tra được địa điểm không?”

    ~> nói.

    Chương này cũng chưa có gì nhiều ha ^____^ Bạn trạch nam dễ thương quá đi nha~~~~
    Và cái khúc mèo khóc chuột, tự dưng thứ hiện lên đầu tiên trong đầu mình không phải là Thử-Miêu mà là Tom & Jerry =))))))))))))

  9. jasles49 on said:

    thanks
    thich khuc Thu ca cong Mieu nhi
    lan nao cung lang man ca
    Ma Trien ba ba nau do ngon vay sao Mieu nhi hong biet nau an hay anh luoi vi thay toan lam nung bat Thu ca nau cho an hong ha

  10. thaiha on said:

    Làm sao ở trên lưng mà xỉa răng cho người ở đằng trước đc nhỉ
    chả lẽ Miêu nhi phải trườn ra phía trước
    Hai người đúng là ngọt ngào quá

  11. Tưởng Bình chạy té khói!!! nghĩ lần trước bị đánh bom BÌnh Bình thật là đáng yêu!

  12. Danh - pizzachan on said:

    xỉa răng vào nướu nha,thật dễ thương,buồn cười quá :))
    A,thì ra sách của anh Triển lại bán đắt như vậy.Sách chuyên ngành mà dễ đọc gớm,em cũng muốn đọc :D.

  13. Ta đọc một lèo đến tận đây mới com, xin lỗi chủ nhà nhoé!!!
    Nhân tiện cảm ơn các nàng vì đã dịch truyện này, hay kinh khủng á~

  14. Danh - pizzachan on said:

    cuối tuần rồi *lăn lăn*

  15. Hóng qá các nàng ơi T^T~

  16. tiểu bạch lừa on said:

    Nhìn thấy cmt 1 bạn nhắc tới nửa đêm , ms phát hiện h là nửa đêm… Ôiiiiii ~~~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: