S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 9

Hung Thủ VS. Hung Thủ

09 – Lợi dụng

Tiến sĩ Triển, anh vẫn chưa buông tha cái ý định đó sao?

“Sao lại có vụ này?” Triệu Trinh nhìn đám phần tử khủng bố bị SCI bắt giải, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Tôi không nhớ là mình đắc tội mấy tên này.”

“Người đắc tội không phải cậu.” Bạch Ngọc Đường nhún vai, liếc sang Triển Chiêu đang tích cực giao lưu tình cảm với Lisbon mà bất lực, “Miêu Nhi, chẳng phải cậu có chuyện muốn bàn với Triệu Trinh sao?”

“À phải.” Triển Chiêu bước tới, nói với Triệu Trinh, “Giúp tôi một chuyện được không?’

Triệu Trinh chớp chớp mắt, “Tôi cũng thử đem Lisbon đi ‘tán gái’ rồi, chỉ có điều nhân viên sở thú từ chối đưa sư tử con cho tôi nuôi. Mà cũng không thể đưa cu cậu tới châu Phi tìm vợ được, sư tử cái chỗ ấy đều sống theo bầy, sư tử trắng tự nhiên lại còn vô cùng hiếm nữa.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hơi hơi xấu hổ, Triển Chiêu khoát tay, “Ý tôi không phải chuyện sư tử.” Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng khó nén sự thất vọng.

Triệu Trinh cười, “Tôi giúp gì được cậu nào?”

“Về cục với chúng tôi, lên xe rồi hẵng bàn nhé?” Triển Chiêu đáp.

Triệu Trinh gật đầu. Lúc về cục cảnh sát, Triệu Trinh lái chiếc Jeep của mình, Lisbon ngồi đằng sau, nghe Triển Chiêu ngồi cạnh trình bày tỉ mỉ việc cần anh giúp đỡ. Triệu Trinh vui vẻ nhận lời.

Ở cục cảnh sát, Ben vẫn đang ngồi trong phòng chờ. Đám phần tử khủng bố bị áp giải tới, cảnh sát đã dỡ hết vũ khí trên người chúng rồi dẫn vào trong văn phòng. Bạch Ngọc Đường gọi Ben lại nhận mặt. Ben nhìn lướt qua rồi gật đầu, “Chính là đám người mang vũ khí tập kích chúng tôi.”

Triển Chiêu cẩn thận quan sát quần áo phục trang của đám phần tử khủng bố, bỗng một chiếc đồng hồ thu hút sự chú ý của anh… Đó là loại đồng hồ bỏ túi, có một họa tiết nổi bằng sắt trên mặt đồng hồ, như một con dấu khắc hai chữ ZJ ngược, rất nổi bật, chắc chắn để khi gây án có thể lưu lại dấu ấn ZJ.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, bảo Ben quay lại phòng chờ.

Ben ra khỏi văn phòng, thấy Triệu Trinh đi vào. Trong chớp mắt cánh cửa sắp khép lại, chợt nghe Triển Chiêu hỏi Triệu Trinh: “Hai ngày trước Triệu Tước tới gặp cậu thật?”

“Ừ.” Triệu Trinh đáp, “Chú tôi báo giờ đang ở chỗ Leonard.”

Cánh cửa đóng chặt, Ben vẻ mặt đăm chiêu rời đi.

Triệu Trinh quay lại nhìn anh ta, hỏi Triển Chiêu: “Được chưa?”

Triển Chiêu thỏa mãn, “Ngon lành.”

Ben quay lại phòng chờ, ngồi xuống sofa. Lisbon nằm úp sấp trên ghế trước mặt anh ta. Tuy là một chú sư tử trưởng thành to lớn, oai vệ, nhưng cậu chàng khá ngoan ngoãn, đang nằm liếm lông.

Lạc Dương tựa trên người Lisbon đọc sách, thình thoảng lại cọ cọ vài ba cái, “Trưa nay Lisbon muốn ăn gì?” Dương Dương vừa đọc sách tiếng Anh vừa hỏi, “Muốn ăn thịt bò nướng không? Tớ đi mua cho cậu, cậu có ăn cay không?”

Lisbon gừ gừ đáp lại, tựa hồ như đang tán dóc với Dương Dương.

Ben nhìn cảnh này thấy rất thú vị, bèn hỏi Dương Dương, “Con sư tử này tên Lisbon ư?”

“Vâng.” Dương Dương gật đầu.

“Trông nó hiền nhỉ.” Ben lại gần, “Chú có thể sờ thử nó không?”

“Được ạ.” Dương Dương gật đầu, “Lisbon thông minh lắm.”

Ben cười, vươn tay ra, muốn chạm vào Lisbon. Thế nhưng đột nhiên, Lisbon ngẩng lên, gầm gừ nhìn Ben, dường như đang bực mình, bộ dạng trông rất đáng sợ.

“Lisbon, sao lại thiếu lễ phép thế hả?” Triệu Trinh đi vào phòng chờ, ngồi xuống cạnh Lisbon, vuốt ve cậu chàng. Lisbon lập tức ngoan ngoãn cọ đầu vào tay Triệu Trinh.

Ben gượng cười, “Chắc nó không thích cái mùi trên người tôi.” Dứt lời, anh ta đứng lên ra khỏi phòng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường từ phòng làm việc thấy Ben rời đi.

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Giao chuyện này cho Leonard thì chẳng phải sẽ đánh nhau tới trời long đất lở sao?”

Triển Chiêu mỉm cười, “Gậy ông đập lưng ông thôi. Đám người kia giả trang thành ZJ, có khác nào đẩy tội cho Leonard. Lúc này Triệu Tước ở chỗ Leonard thì cũng là tự mình đánh mình.”

“Nhưng chúng sẽ không bỏ qua đơn giản vậy chứ?”

“Ừ.” Triển Chiêu khẽ nhíu mày, “Chắc là không đơn giản đâu, chắc sẽ còn giở vài chiêu trò nữa kia… Chỉ có điều vẫn chưa rõ ý đồ bọn chúng là gì.”

Sau đó, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường và Âu Dương Xuân đi thẩm vấn đám phần tử khủng bố kia. Chúng đều là lính đánh thuê được huấn luyện bài bản, những kẻ như vậy ngay cả hình thức tra tấn dã man nhất cũng không hề sợ hãi, huống chi chỉ là thẩm vấn bình thường.

Qua dấu vân tay của những tên này, Tưởng Bình tiến hành điều tra sâu, phát hiện đây đều là những tên tội phạm có tên trong danh sách truy nã mức độ cao nhất của cảnh sát quốc tế.

Thẩm vấn kết thúc thì cũng là lúc Công Tôn cầm trong tay kết quả khám nghiệm tử thi xuất hiện.

“Thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Không có gì đặc biệt.” Công Tôn đưa báo cáo cho Bạch Ngọc Đường, “Có vẻ là không có manh mối nào khác.”

Ba ngày tiếp theo, mọi chuyện đều bình thường, vụ án tưởng chừng lâm vào cục diện bế tắc.

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường nhàm chán chơi ném phi tiêu trong phòng làm việc, hỏi Triển Chiêu, “Lũ người kia tại sao lại phải lẩn đi?”

Triển Chiêu đang đánh máy lại bản thảo cho cuốn sách mới, “Chúng sẽ không giả mạo ZJ để gây hiểm khích giữa cảnh sát quốc tế và Leonard nữa đâu, càng không có lý do gì để lấy danh nghĩa ZJ đòi chúng ta giao Triệu Tước nữa… Đương nhiên là rơi vào thế bí rồi.”

“Vậy còn vụ án bảy cảnh sát quốc tế?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Kẻ đứng giật dây là ai?”

“Mục đích của hắn rất rõ ràng.” Triển Chiêu đáp, “Hắn muốn đồng thời, một mặt qua vụ cảnh sát quốc tế bị giết chết mà khơi mào hận thù giữa cảnh sát quốc tế và Leonard; mặt khác, muốn biết Triệu Tước ở đâu. Chỉ tiếc hai ý đồ này khéo sao xung khắc, giờ đâm lao phải theo lao, một khi hành động, nếu sơ suất thì sẽ tự vạch mặt mình.”

“Đây là nguyên nhân Leonard tìm cậu?” Bạch Ngọc Đường lại hỏi.

“Nguyên nhân á, chỉ là một trong số ấy thôi.” Triển Chiêu cười, “Còn một chiêu nữa thì sau này hắn mới dùng đến.”

Hai người đang trò chuyện, Âu Dương Xuân đột nhiên bước vào, “Tiểu Bạch, Tiểu Triển, chúng tôi phải về đây.”

“Về?” Cả Bạch Ngọc Đường lẫn Triển Chiêu đều đứng dậy, “Vụ án đã đâu vào đâu đâu?”

Âu Dương Xuân lắc đầu, “Nói ra thì dài lắm, cấp trên vừa gọi, báo TVA nội chiến, hiện tại rất rối ren, thêm rất nhiều cảnh sát quốc tế bị giết chết. Rất có thể mục đích của chúng là dùng thành phố S để đánh lạc hướng chúng tôi, cách xa châu Âu cho chúng tiện bề nhiễu loạn.”

“Ừm…” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, đã hiểu, “Thì ra là vậy, bất kể ai thắng ai thua, tranh chấp nội bộ sẽ làm giảm sức mạnh của TVA, như thế ZJ sẽ giành lợi thế, cho nên phải tạo ra một ZJ giả để ngăn ZJ thật…”

“Kẻ gây nội chiến với Karula là ai?” Triển Chiêu hiếu kỳ, “Đầu óc rất linh hoạt đấy, hy sinh ít, lợi thu nhiều.”

Âu Dương Xuân cau mày gật đầu, “Lai lịch của hắn chưa rõ… Thông tin chi tiết thì tôi phải về mới biết được. Lần này cảm ơn các cậu. Phải giữ liên lạc nhé, không chừng thời gian tới tôi còn phải mời các cậu sang giúp.”

“Không vấn đề.” Bạch Ngọc Đường bắt tay Âu Dương Xuân, tiễn ông ta ra ngoài.

“À phải, tôi cũng sẽ dẫn Ben về.” Âu Dương Xuân lên tiếng, “Cảnh sát quốc tế quyết định tiến hành điều tra hắn.”

“Tốt.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Chỉ có điều hôm nay tên này không tới cục cảnh sát, có lẽ vẫn ở khách sạn.”

Ba người vừa ra khỏi phòng làm việc thì Ngải Hổ lao vào văn phòng SCI.

Triệu Hổ vốn rất thân với Ngải Hổ, thấy tên bạn cứng đầu đang cắm cổ vọt lại thì chào, “Hổ Tử, lâu rồi không gặp!”

Ngải Hổ đầu mướt mồ hôi, không đáp lại Triệu Hổ, chạy thẳng tới trước mặt Bạch Ngọc Đường, “Đội trưởng, Benjamin trốn rồi.”

“Cái gì?” Tất cả mọi người sửng sốt.

“Chẳng phải các cậu cắt cử một tiểu đội bảo vệ anh ta ư?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Thế nào mà để hắn chạy được?”

“Đừng nói nữa.” Ngải Hổ nghiến răng, “Rất nhiều anh em hy sinh, như thể bị cả một đội quân tới cướp người. Sáng nay em tới hiện trường cũng thấy choáng váng.”

“Bị cướp?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, đột nhiên nghe thấy Triển Chiêu hoảng hốt thốt lên, “Chết rồi, Lạc Thiên đâu?”

“Ừ nhỉ, anh ấy chịu trách nhiệm theo dõi Ben 24/24 mà.” Mã Hán lên tiếng. Cậu vừa dứt lời, bên ngoài đã thấy có những tiếng nhao nhao. Triển Chiêu ra ngoài, Lạc Thiên bước tới, máu chảy đầy vai.

“Ba ơi…” Đôi mắt Dương Dương đỏ lên, lại gần anh.

Lạc Thiên ngăn nhóc lại, “Ba không sao.”

“Gọi xe cứu thương.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lại gần, “Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Là kẻ kia.” Lạc Thiên lấy trong túi ra một chiếc DV*, “Tôi có quay phim lại đây, nhưng mà hắn lợi hại quá, phát hiện ra tôi. Đến lúc tôi đuổi theo được thì chúng đã chạy xa mất rồi, xe không biển số.”

*DV: băng từ trên máy quay chuyên dụng của Sony. Nhà ai có máy quay Sony là biết đó.

Nghe thấy hỗn loạn, Công Tôn cũng ra khỏi phòng pháp ý, vừa thấy bộ dạng của Lạc Thiên thì nổi cáu, “Làm cái trò gì thế? Đóng ‘Cảnh sát đẫm máu’ hả? Vào ngay bệnh viện cho tôi!”

Mã Hán vội vàng cùng Dương Dương đưa Lạc Thiên tới bệnh viện, Bạch Trì là đồng đội cùng tổ với Lạc Thiên nên cũng theo.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mở cuộn băng Lạc Thiên đưa, nhìn video quay được…

Từ những hình ảnh trong cuộn băng, họ có thể nhìn ra Lạc Thiên khi ấy đang ở trong ống thông hơi theo dõi Benjamin. Hắn đang nói chuyện điện thoại, đi đi lại lại trong phòng rất sốt ruột, rồi lại gọi một cuộc khác.

Hắn có nói, “Các người làm cái trò gì thế? Mau tới đón tôi đi! Cảnh sát quốc tế đã chiếu tướng tôi rồi.”

Một đoạn video khác, có thêm một kẻ bước vào phòng. Vừa nhìn thấy hắn thì Bạch Ngọc Đường nheo mắt lại, đó chính là kẻ anh gặp trong phòng tắm câu lạc bộ ngày trước.

“Đó là Karula?” Trương Long hỏi.

“Chưa thế khẳng định.” Triển Chiêu đáp, “Đó là Karula từ miệng Ben.”

“Mới đến ư, đối phó thế nào rồi?” – Trong video, Ben nói.

Tên kia gật đầu, “Ổn rồi, chúng ta không cần ở lại thành phố S nữa.”

“Được… Đi thôi!” Ben gật đầu, định ra khỏi cửa thì tên đồng bọn mỉm cười, nói với hắn, “Mày vô dụng thật… Có kẻ bám đuôi nãy giờ mà không có cảm giác sao?” Dứt lời, hắn chĩa súng về phía màn hình…

Hình ảnh rung lắc, có lẽ đó là lúc Lạc Thiên trúng đạn.

“Thời điểm quay chắc là chỉ cách đây có một lúc thôi.” Bạch Ngọc Đường biết tính Lạc Thiên, chắc chắn việc đầu tiên anh làm là ôm thương tích về thẳng cục cảnh sát báo cáo.

“Tưởng Bình.” Triển Chiêu gọi, “Tra xem có ghi chép xuất cảnh của Ben không. Tìm thêm xem có chiếc máy bay tư nhân nào cất cánh không nhé.”

“Được ạ.” Tưởng Bình nhanh chóng liên lạc với sân bay, kết quả kiểm tra: “Có ghi chép về Ben, hắn không đi máy bay hãng cụ thể nào mà theo một chiếc phi cơ riêng.”

“Bay đến đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Tưởng Bình lắc đầu, “Không kết nối được ạ.”

“Chắc chúng quay về châu Âu rồi.” Âu Dương Xuân lắc đầu, “Có thể sao cho tôi một bản DV này không, đây là một tư liệu quan trọng.”

Tưởng Bình sao chép một bản DV rồi đưa cho Âu Dương Xuân rồi quay lại màn hình. Trước khi Âu Dương Xuân rời đi, Bạch Ngọc Đường có nói với ông ta: “Xem ra chúng tôi bị lợi dụng từ đầu chí cuối… Nếu có thể thì chúng tôi sẽ xin sang châu Âu trợ giúp các anh phá án.”

Âu Dương Xuân cười, “Quả thật là một chuyến đi khiến người ta bực mình, tôi cũng mong các cậu có thể sang giúp. Nếu có tiến triển, tôi sẽ thông báo cho các cậu trước tiên.”

Âu Dương Xuân vừa khuất bóng, toàn thể SCI cùng vào viện thăm Lạc Thiên. Triển Chiêu cảm thấy áy náy, bởi chính anh là người phái Lạc Thiên đi theo dõi Ben, khiến Lạc Thiên bị thương.

“Đừng ngốc thế Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường vươn tay ra sau gáy Triển Chiêu vuốt ve, “May mà cậu nhạy bén, không thì chúng ta cũng không biết được sẽ xảy ra chuyện gì.”

Mọi người vừa tới cổng bệnh viện đã thấy Lạc Thiên một tay bế Dương Dương đi ra. Mã Hán và Bạch Trì chạy theo, “Khoan, anh phải nằm viện!”

Lạc Thiên hơi khó xử, “Đạn lấy ra rồi, tôi cũng không đau, ở lại bệnh viện làm gì?”

Bạch Ngọc Đường đờ người, đúng là Lạc Thiên không cảm thấy đau nhưng…

“Đứng lại cho tôi!” Mọi người còn chưa biết khuyên thế nào thì giật mình bởi một giọng nữ truyền ra từ bệnh viện.

Tất cả theo bản năng dừng bước, vọng vào. Mã Hân vẻ mặt cáu kỉnh đứng đó.

“Hân Hân, sao em lại ở đây?” Mã Hán quay đầu lại, giật mình nhìn em gái đã đuổi kịp từ lúc nào.

Sau Mã Hân là một bác sĩ nam đang hổn hển thở, cầm báo cáo mà chỉ Lạc Thiên, “Anh kia… Không xuất viện được, phải nằm một tuần theo dõi!”

“Đúng đấy!” Bạch Ngọc Đường lên tiếng, “Không đau nhưng không có nghĩa là không cần nằm viện.”

Lạc Thiên thấy hơi khó chịu, tựa hồ không muốn nằm viện chút nào. Triển Chiêu mỉm cười, hỏi anh: “Anh bị ám ảnh với bệnh viện và những người mặc blouse trắng, cho nên không muốn nhập viện phải không?”

Lạc Thiên do dự chốc lát, gật đầu, “Tôi… thà ở nhà.”

Mọi người đã hiểu. Nhưng Mã Hân lại đi tới, giằng lấy Dương Dương trong lòng Lạc Thiên, “Dương Dương, ba em không chịu nằm viện.”

“Vâng, thật không nghe lời.” Dương Dương gật đầu, trừng Lạc Thiên một cái, “Phải nằm viện!”

“Bằng không thì thế này đi!” Mã Hân cười hì hì, “Nếu ba em nằm viện thì Dương Dương ở đây chăm sóc ba, còn không ấy, Dương Dương đừng quan tâm cái người này một tuần liền, sang nhà chị ở nha?”

Tiểu Dương Dương gật đầu, “Được ạ…”

Tất cả im lặng, Mã Hân đã bắn trúng tử huyệt của Lạc Thiên rồi.

Không còn cách nào khác, Lạc Thiên bị kéo vào phòng bệnh, ngoan ngoãn ở lại bệnh viện.

“Em là Mã Hân?” Công Tôn nhìn Mã Hân, “Bản báo cáo kết quả giải phẫu của em tôi đã xem, thông qua. Sau chủ nhật tuần này em có thể tới phòng pháp y làm việc, thử việc một tháng. Nếu qua thì chính thức nhận chức.”

“A…” Mã Hán đứng nhìn, hít một hơi khí lạnh.

Triệu Hổ lệ nóng tràn mi, tóm lấy Bạch Ngọc Đường “Đội trưởng, tốt quá rồi… SCI cuối cùng cũng có một sinh vật giống cái…”

Bên cạnh Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đột nhiên xoa cằm hỏi, “Tiểu Bạch, cậu nghĩ coi, liệu có nhà nào nuôi sư tử cái mà không tìm được sư tử đực không? Hay chúng ta đăng thông báo online thử đi?”

Mọi người câm lặng… Tiến sĩ Triển, anh vẫn chưa buông tha cái ý định đó sao?

Single Post Navigation

24 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 9

  1. Gầm bàn on said:

    Ai nha =)) Chương mới
    Ta yêu các nàng thế
    Để ta đọc rồi sẽ com cho các nàng sau nhé =))
    p/s: thực sự thì ta thích cái theme cũ hơn T^T

  2. capuchino on said:

    á a =]]
    giựt tem

  3. capuchino on said:

    ha ha,ta ko phải người đầu tiên ni, cái mạng hắn lag quá thể

    p/s: ta rất thích cái theme, nó rất đẹp =]]
    cảm giác rùng rợn, nhưng ko đáng sợ, có lẽ là do gam màu sáng (sao ta thấy mình nhận xét mâu thuẫn thể nhỉ =]])

  4. mới vào bị cái banner làm giật cả mình =)))))))))
    càng ngày càng bị con mèo làm cho ám ảnh nha, ta cũng muốn nuôi sư tử nữa >3<

  5. ui thks các nàng… tem

  6. ivytungtung on said:

    *chạy vào ôm hôn thắm thiết* yêu quá, yêu quá, trông ngóng bao ngày hnay, TT.,TT tình hềnh là Dương Dương wen Mã Hân lúc nào mà t.cảm thắm thiết thế, tương lai về chung nhà k xa a… Thk các sis đã edit cật lực iu các sis lắm. Lần đầu cmt ở đây nha. Ngại gê a. Tuy chờ cũng sốt ruột lắm nhưng ngĩ đến công sức các sis edit mà tiếp thêm sức ngồi chờ. (e mún xem bạn Trì Trì bị ăn a~ ) *cười e lệ đi ra*

  7. ivytungtung on said:

    Tềnh hềnh là e k ấn like đc qua đt *khóc*

  8. e hèm, theme đẹp, truyện hay, nhân sinh mỹ mãn a = v =

  9. Hờ hờ, theme mới nhìn…
    Thật SCI quá thể=))) mừng nhà sơn lại

  10. hí hí, theme mới đẹp quá😀

  11. hình nền ấy…..cái ảnh gốc trông nó rùng rợn hơn………cái này cắt mất mấy đoạn cao trào rồi
    to Triệu Hổ: iem thấy anh vui mừng quá sớm rồi đấy, với năng lực đào tạo của Công Tôn mĩ nhân e rằng chỉ 1 thời gian ngắn sau anh mà thấy sinh vật giống cái ấy là sởn gai ốc đấy🙂
    to ban biên tập: chúc các nàng 20-10 vui vẻ, càng vui vẻ làm việc càng khỏe nhóe…..

  12. Oa theme mới nhìn đẹp nha~ *ôm hun* ths các nàng nhiều lắm~

  13. hi hi, khổ thân Bạch đội trưởng, ta đảm bảo giờ việc quan trọng nhất mà anh í nghĩ là làm sao kiếm được một Lisbon trắng cho Miêu nhi nuôi a. ai biểu ai kia lại hào hứng thế kia chứ. Nhưng vấn đề ở đây là tìm đâu một con sư tử trắng nữa đây?????

  14. theme mới ấn tượng ghê~~~ đẹp quá chừng~~~~~~
    (dù suýt chút ta tửng mình vô nhầm WP >”<)
    chương mới cũng hay nữa~~~ thanks các nàng nha~~~~~~~

  15. miêu nhi thật đúng là khó bỏ cái ý định tìm sư tử con a.

  16. Sáng sớm mò vào lúc đang mớ ngủ…
    Nhìn…
    Đứng hình 5s…
    Lau mồ hôi…

  17. có cần đăng báo online tìm sư tử cái giùm Triển Triển không nhỉ?
    p/s: chúc mừng các chị sửa nhà, bất quá lúc mới vô… hết hồn 0_0

  18. cái theme đẹp quá à ~ Hình banner có riêng không??? Cho em xin với. Tình hình là gần Halloween, em đang đổi phong cách cho nó phù hợp =)) Đã làm bộ móng gam màu cam thêm nhện với bí ngô, nếu có banner này làm timeline cover fb thì rất tuyệt… (ấy chết, lộn đề rồi)

    cuối cùng cũng ra chương mới, nhớ chết SCI đi được. Em cũng muốn có một tiểu Lisbon, vừa thông minh vừa dễ thương a.

  19. tưởng vào nhầm nhà ~~ cái theme làm mềnh cứ tưởng đi nhầm sang chỗ nào rùi ~~ chap này tình tiết nhanh ghê , Công Tôn anh sắp có đồng sự kiêm học trò fan gơ hạng nặng rùi đó ~~

  20. xin lỗi cho ta hỏi ngoài lề tí tẹo vs ! ta cũng dùng blog mà sao thấy nhiều nhà để dk cái hình nền dãn toàn màn hình, không riêng gì theme các nàng đang xài đâu mà nhiều theme khác ta thấy cũng đẻ dk cái hình nền hết màn hình như các nàng ý ak dk mà của ta thì cứ bị xếp nối tiếp lại là sao nhỉ? kiểu như tuỳ kích cỡ ảnh nó sẽ để toàn nền là các ảnh giống nhau ghép lại cho hết màn ình ý ? xin lỗi vì làm phiền chuyện không đâu nhưng tại ta lên google tìm mà ko biết cách làm nên đành hỏi mọi người , chân thành xin lỗi ! nếu được ta xin cảm ơn trước! mà blog ta dùng cái theme ý trang các nàng ak ! ta nhớ hồi đầu còn đổi được màu chữ nè , kiểu chữ đầu trang như chữ SCi mêm án tập ý ,mình có thể đổi mầu và font chữ tuỳ ý ,mà sao giwof ta vào phần giao diện đã cài đặt mà ko thấy các mục chính sủa đó đâu nữa nhỉ? thỉnh các nàng chỉ giáo nhé !
    p/s hình destop cuarta cũng bị vậy mà ko biết hỏi ai chỉnh có nnagf noà biết chỉ ta vs nhé , nó cứ bị kiểu nếu ảnh to thì nó giãn hết màn hình là 1 ảnh được nhưng ko to thì nó cứ bị xếp nối tiếp ý vd như mnaf hình destop bị chia làm 4 phần là 4 ảnh giống ý nhau ,xếp sát nahu cho đến lúc hết màn hình thì thôi ý !
    mong các nàng chỉ giáo ha ! ak cả cái phần làm noà để sắp xếp cái như , chuyện đã hoàn , các chuyên mục rồi lịch các thư nữa ta cũng mò ko ra cứ tưởng có blog cái xài liền mà chán ghê ! ta thấy nhiều nhà còn đặt được các icon hay các cái like , voice có câu đi kèm rất hay và icon độngnũa , mấy cái dó làm sao hả các nàng !
    Cảm ơn mọi người nhều nhều vì đã kiên trì tới cuosi bỏ công ra edit bộ truyện hay nhất đam mỹ này nhá ( tronng bảng xếp hạng trong lòng ta thôi á)
    Chúc mọi người ngày tốt lành nhé !

  21. Ớ thế nếu có Tiểu Lisbon thì mấy người định bỏ rơi Lỗ Ban hả????!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: