S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 11

Hung Thủ VS. Hung Thủ

11 – Gieo gió gặt bão

“Thanh lý môn hộ.”

 —

Các câu hỏi càng lúc càng kỳ quái, điều đám sinh viên nơi này quan tâm chỉ là mấy chuyện như chiếc xe thể thao của Bạch Ngọc Đường có phải dùng tiền lương để mua không; sách của Triển Chiêu bán được bao nhiêu tiền; trong lúc giải phẫu, Công Tôn có gặp trường hợp nào xác chết vùng dậy không; với tư cách là tay súng bắn tỉa, Mã Hán đã từng bắn chết bao nhiêu người; vân vân…

Cuối cùng, tất cả mọi người đều đảo mắt nhìn hiệu trưởng. Buổi tọa đàm kết thúc, Triển Chiêu nói với ông ta: “Tố chất sinh viên của nhà trường có vấn đề!”

Sau đó, SCI được đưa đi đánh giá tiêu chuẩn đề tốt nghiệp như đã đề cập. Hiệu trưởng đưa mọi người tới thao trường, thuyết minh rằng một lớp có tổng cộng mười lăm sinh viên, nội dung tốt nghiệp thì có ba nội dung, do vậy năm em làm thành một tổ, rút thăm nhiệm vụ. Công việc của SCI chính là kiểm nghiệm tỉ lệ thành công của ba nhiệm vụ cho sinh viên.

Bạch Ngọc Đường đọc ba nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là giải cứu con tin, mô phỏng cảnh cướp ngân hàng. Nhiệm vụ thứ hai là tại hiện trường hỏa hoạn, phải truy tìm đầu mối và bắt kẻ phóng hỏa ngay tại chỗ. Cuối cùng là nhiệm vụ tìm manh mối, mô phỏng theo vụ án băm thây.

Bạch Ngọc Đường đưa nhiệm vụ lại cho hiệu trưởng, “Cướp ngân hàng có thể đóng giả được, hỏa hoạn cũng có thể dàn dựng được, nhưng vụ băm thây thì chuẩn bị kiểu gì?”

“À… Chúng tôi cũng có khoa Pháp y, có nhận hiến xác… Thế nên…” Hiệu trưởng hê hê cười, trả lời.

SCI nghe mà buồn nôn. Như vậy mà cũng nghĩ ra? Liên tưởng tới cảnh những vị nhà giáo vì chuẩn bị cho nhiệm vụ này mà tụ tập tại phòng pháp y phân cắt xác chết, ai nấy đều thấy dở khóc dở cười.

“Vậy cấu trúc bài thi ra sao?” Triển Chiêu hỏi, “Năm người một nhóm là tự chọn hay dựa theo sở trường cá nhân mà sắp xếp?”

“À vâng, trước hết để các em tự họp nhóm, sau đó rút thăm nhiệm vụ.” Hiệu trưởng đáp.

Triển Chiêu rất muốn đi kiện ông ta, đây đâu phải trò chơi trên truyền hình. Nhưng nghĩ kỹ lại, thôi quên đi, dù sao hiệu trưởng cũng đứng từ bình diện giáo dục.

Sinh viên tập trung ở thao trường, chia nhóm và bắt thăm.

“Sao lại không đủ mười lăm người?” Công Tôn đếm chừng mười người, “Thiếu khoảng ba bốn bạn.”

“Ồ…” Bạch Trì thán phục, “Thi tốt nghiệp cũng dám trễ ư, giỏi thật đấy.”

“Sao lại thế?” Hiệu trưởng nhíu mày, hỏi vài sinh viên, “Các bạn đâu?”

Sinh viên có mặt đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu.

“Các anh các chị không phải cùng lớp hả? Bạn mình đi đâu cũng không biết?” Giáo viên chủ nhiệm đứng cạnh hiệu trưởng nghiêm khắc hỏi.

Một sinh viên khẽ đáp, “Từ đầu, nhóm ba bạn Mạnh Khuông Nguyệt không đi với chúng em. Còn lớp trưởng cũng không rõ chạy đi đâu, bạn ấy vốn rất thích sách của tiến sĩ Triển, hai hôm trước nghe tin mời được đội SCI tới đây, bạn ấy còn vui sướng lắm, thế mà buổi tọa đàm này lại không có mặt.”

Hiệu trưởng cau chặt mày, “Gọi điện đi, cho mười phút, nếu mấy cô cậu đó không tới thì khỏi tốt nghiệp!”

“Chúng em chỉ có số của lớp trưởng, không có của nhóm Tiểu Mạnh ạ.” Các sinh viên lại nhìn nhau.

SCI quan sát tình hình trước mắt, Triển Chiêu thì thầm với Bạch Ngọc Đường, “Nghe đồn sinh viên dạo này sống lạnh nhạt với nhau lắm, ra là thật.”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, “Chẳng biết sẽ thế nào nữa đây. Hay là chúng ta hẹn hiệu trưởng hôm khác qua kiểm nghiệm đi, đến lúc đó thì xù.”

Lúc này, mấy giảng viên đi mang đạo cụ cho nhiệm vụ quay lại hiện trường sắp đặt. Vài sinh viên rút điện thoại ra gọi cho lớp trưởng. Đoạn, có tiếng chuông di động vang lên.

Sinh viên đang gọi điện thoại chờ rất lâu, tiếng chuông di động cũng vang lên rất lâu, hiệu trưởng còn phải lên tiếng, “Điện thoại của ai đấy?”

Các giảng viên đều lắc đầu, không phải của họ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau… Âm thanh sao bí bách vậy?

“Thầy ơi, lớp trưởng không tiếp máy.” Một sinh viên ủ rũ báo cáo.

“Gọi lại đi!”

Sinh viên lại bấm số lần nữa… Trùng hợp, tiếng chuông điện thoại kỳ quái cũng vang lên.

Tất cả mọi người ngây ra, sinh viên đưa mắt trao đổi, có những vẻ mặt kinh hoàng mà cũng có những vẻ mặt hưng phấn.

“Có người tàng hình ở đây?” Một bạn sinh viên trí tưởng tượng phong phú lên tiếng, làm những bạn khác cũng thấy ngờ vực một cách vô căn cứ.

SCI câm nín, Công Tôn nhìn đám sinh viên bằng nửa con mắt, “Không chừng là Harry Potter cũng nên.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trao đổi ánh mắt, lòng cảm thấy quái lạ. Lạc Thiên đứng gần với nhóm sinh viên nhất, anh lại gần cậu trai đang cầm đi động gọi điện, tắt nó đi… Tiếng chuông điện thoại biến mất… Bấm số, tiếng chuông lại vang lên.

Tình hình bắt đầu hỗn loạn, chúng sinh viên xôn xao. Ánh nhìn của thành viên SCI lại hướng về một giảng viên. Đó là một giảng viên tầm ba mươi tuổi, mang kính mắt, cầm một chiếc túi ni-lông màu đen rất lớn. Sắc mặt anh ta tái nhợt, miệng há hốc, kinh hoàng nhìn chiếc túi trong tay mình.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lại gần anh ta, Lạc Thiên một lần nữa bấm số gọi… Quả nhiên, tiếng chuông phát ra từ chiếc túi.

“Trong này là gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi vị giảng viên; sắc mặt anh ta giờ trắng bệch, môi răng run rẩy.

“Là… thi thể phân, phân thây… mượn, mượn từ phòng pháp y…” Giảng viên lắp bắp đáp.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau. Triệu Hổ tiếp nhận chiếc túi, mở ra nhìn vào, nhíu mày rồi quay đầu nhìn Công Tôn.

Công Tôn ra hiệu bỏ chiếc túi xuống đất. Anh rút một đôi găng tay từ túi áo mình, chuẩn bị kiểm tra chiếc túi đen.

Khóe miệng của Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu thoáng giật giật… Chẳng nhẽ đi đâu Công Tôn cũng mang găng tay chuyên môn theo, bệnh nghề nghiệp thật?

Công Tôn xắn tay áo, đưa tay vào chiếc túi đen lục lọi một hồi, sau đó rút ra một chiếc di động.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, Công Tôn nhìn vào màn hình điện thoại, những cuộc gọi nhỡ của Vương Bằng. Anh xoay sang nhìn bạn sinh viên gọi điện, “Cậu tên Vương Bằng?”

“A… Vâng.” Cậu ta bị dọa tới choáng váng.

“Á…” Vài sinh viên kêu lên, chỉ vào chiếc túi đựng thi thể, “Đó… không phải là lớp trưởng chứ?”

Một câu này như bom dội vào giữa đám sinh viên, họ lại nhao nhao. Hiệu trưởng buộc phải lớn giọng thị uy, “Các anh các chị nói năng bậy bạ gì đấy? Chỉ có chiếc điện thoại thôi, còn cái xác này rõ ràng mượn từ phòng pháp y!”

Công Tôn bỏ chiếc điện thoại ra ngoài rồi hỏi hiệu trưởng, “Thi thể mà các ông mượn là ai? Tuổi tác, gầy hay béo, giới tính.”

“À… Chúng tôi mượn từ một nhóm thi thể chết bệnh của các cụ già, không có giá trị cao trong nghiên cứu giải phẫu học; cho nên chúng tôi mượn một cỗ thi  thể đó về đây làm nhiệm vụ.”

“Người già?” Công Tôn bật cười, “Còn bệnh chết ư… Đây là xác của một nam thanh niên.”

“A…” Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, giảng viên cầm chiếc túi đen lúc nãy lăn ra bất tỉnh tại chỗ.

“Anh chắc chắn?” Bạch Ngọc Đường lại gần, ngồi xổm xuống quan sát.

Công Tôn nhướn nhướn mi, “Nếu là thi thể hiến, bình thường họ đều đã chết được một thời gian, nhất định sẽ được xử lý chống phân hủy. Còn thi thể này mới chết ít nhất một ngày nên vẫn còn rất tươi.”

“Không… không thể nào!” Hiệu trưởng kích động, “Sao lại thế được, tận mắt tôi chứng kiến các giảng viên phân thây, biến thành người khác là thế nào…”

Công Tôn nhìn vẻ mặt kích động của hiệu trưởng, “Thủ pháp phân tách rất chuyên nghiệp, người thực hiện hẳn có nghiên cứu về giải phẫu học.”

Bạch Ngọc Đường thở dài nhìn Triển Chiêu — Thấy chưa, cứ nói là nhàn tới phát điên, giờ thì có chuyện chẳng liên quan tới mình rơi xuống đầu rồi nhỉ?

Triển Chiêu lắc đầu — Việc này hơi kỳ lạ, tôi cảm thấy có kẻ cố ý đem cái xác này tới cho chúng ta.

Bạch Ngọc Đường nhướng mày — Không sớm không muộn, cứ nhất định phải là hôm nay.

“Ừm…” Công Tôn đột nhiên lên tiếng, “Chiếc túi này không đủ chứa một thi thể, thi thể của một nam thanh niên phải cần khoảng sáu chiếc túi đen như thế này… Những chiếc khác đâu?”

“À… Chúng tôi chia ra, còn bốn chiếc nữa.” Một giảng viên đáp.

“Gom lại đây.” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa quay sang hiệu trưởng, “Buổi thi hôm nay hủy bỏ, phong tỏa hiện trưởng, giải tán những người không liên quan. Các ông và các sinh viên này tới phía sau hội trường đi, chúng tôi thăm dò hiện trường xong sẽ tới nói chuyện với các vị.”

“Ơ…” Hiệu trưởng còn muốn nói thêm nhưng Bạch Ngọc Đường đã mở điện thoại gọi các đội cảnh sát khác tới.

Lát sau, tiếng còi hiệu cảnh sát vang lên, các cảnh sát giăng hàng rào màu vàng. Ngoài thao trường, sinh viên tò mò quan sát vây đầy xung quanh.

“Đây.” Các giảng viên xách bốn chiếc túi đựng thi thể trở lại, Công Tôn mở ra nhìn, “Thi thể trong những chiếc túi này lại ăn khớp với tình trạng thi thể được hiến mà các anh chị đề cập tới… Xem ra chỉ có một chiếc túi là bị hoán đối.”

Bạch Ngọc Đường nhìn xác chết trong mấy chiếc túi, gọi các đội viên SCI, “Lạc Thiên và Bạch Trì đi hỏi các giảng viên và sinh viên sau hội trường; Vương Triểu, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đi tìm những nhóm sinh viên mất tích, đồng thời bảo Tưởng Bình điều tra thân thế của sinh viên bị hại.”

Tất cả mọi người phân tán hành động, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhờ một giảng viên dẫn đường, hai người tới ký túc xá nơi nam sinh viên bị hại ở.

“Cậu ấy tên Lý Phi.” Giảng viên dẫn đường nói, “Là lớp trưởng lớp Cảnh sát tinh anh, văn võ song toàn, rất ưu tú… Ôi, thật đáng tiếc.”

“Vẫn chưa thể xác định Lý Phi là người bị hại.” Bạch Ngọc Đường mở miệng, “Hiện tại chỉ có thể khẳng định người bị hại là một nam thanh niên, kết quả chính xác phải đợi pháp y khám nghiệm tử thi chi tiết.”

Giảng viên dẫn đường lại thở dài, vừa đi vừa không ngừng thổn thức vì cái chết của Lý Phi.

“Đúng rồi, ban nãy chúng tôi còn thấy nhắc tới nhóm sinh viên Mạnh Khuông Nguyệt, bọn họ thì sao?” Triển Chiêu hỏi, “Không ai trong lớp có số điện thoại của họ ư?”

“À… Ba sinh viên đó là Mạnh Khuông Nguyệt, Tiền Khải Minh và Tiền Khải Lăng. Tiền Khải Minh và Tiền Khải Lăng là anh em sinh đôi, chơi rất thân với Mạnh Khuông Nguyệt. Chúng chỉ chơi với nhau, hầu như không chơi với những bạn khác.”

“Ra thế.” Triển Chiêu gật đầu, “À phải, vậy còn các phần thi thể được phân tách, các phần còn lại ấy được để ở đâu?”

“Đêm qua chúng tôi mới phân thây.” Giảng viên đáp, “Đều được để trong tủ đông phòng pháp y… Sang nay lấy ra rã đông, buổi chiều mang tới làm nhiệm vụ.”

“Ai có thể tiếp cận những phần thi thể này?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Kỳ thật, phòng pháp y là địa phận chẳng ai chủ động bước vào, vậy nên không cần thiết phải bố trí bảo vệ, túi đựng thi thể cứ để trên bàn thôi…”

“Ở đây có camera quan sát không?”

“Đây là trường học… Đặt camera làm gì chứ.” Vị giảng viên bất đắc dĩ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, vụ án này thật đáng ngạc nhiên, rốt cuộc chỉ trùng hợp hay hung thủ định đặc biệt dâng lễ cho họ?

“Tới nơi rồi!” Giảng viên đưa hai người tới trước khu ký túc xá cũ kỹ, “Lý Phi ở lầu ba.”

“Bạn cùng phòng của cậu ta là ai?” Triển Chiêu hỏi.

“Chính là cậu Vương Bằng ban nãy.” Giảng viên trả lời, mở cổng ký túc xá, “Còn một sinh viên nữa ở cùng. Trường chúng tôi rất chú trọng điều kiện ăn ở tại ký túc xá, đặc biệt là khối sinh viên tinh anh này, rất quan tâm tới các em, nên ba người ở một phòng.”

“Vậy phòng của nhóm Mạnh Khuông Nguyệt đâu?” Triển Chiêu hỏi, “Lát nữa xin hãy đưa chúng tôi tới phòng đó nhé?”

“Các em ấy không ở đây.” Giảng viên lắc đầu, “Các em đó thuê nhà trọ bên ngoài.”

“Như vậy chẳng phải trái quy định* sao?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc.

* Ở TQ, một khi đã vào đại học, các bạn sinh viên bắt buộc phải ở trong ký túc xá của nhà trường.

“Đương nhiên là vậy.” Giảng viên lại lắc đầu, “Nhưng ba em ấy vẫn đóng phí ăn ở, nhà trường cũng phân phòng cho các em, nhưng các em không ở… Chúng tôi cũng hết cách.”

“Vậy thầy có biết các sinh viên đó ở đâu không?” Triển Chiêu hỏi.

Giảng viên áy náy lắc đầu, “Tôi không biết, chúng nó chẳng kể với giảng viên những chuyện như thế đâu. Các anh nên hỏi sinh viên, biết đâu có đứa biết.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, cùng giảng viên lên phòng Lý Phi.

Cửa vừa mở ra, ba người sửng sốt. Trong phòng, có một người ngồi trên ghế quay lưng với họ.

“Ai…” Giảng viên giật nảy mình, còn chưa hỏi xong đã bị Bạch Ngọc Đường ngăn lại. Anh chỉ xuống chân ghế nơi người đó ngồi.

Giảng viên nhìn theo, thiếu chút tắt thở. Trên mặt đất là một bãi máu lớn.

Triển Chiêu cau mày, đi vòng tới trước chiếc ghế. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu mở to đôi mắt… Xem ra, chính diện có điều gì thật kinh khủng.

Lại gần, Bạch Ngọc Đường đến bên Triển Chiêu… Một nam sinh viên chừng hai mươi, tóc húi cua, mặc sơ mi trắng và quần jean ngay ngắn. Nhưng, chiếc áo sơ mi dính đầy máu, đồng tử phóng đại, chứng tỏ đã chết. Điều kỳ dị nhất chính là — Thi thể không có tay trái, chân phải cũng biến mất, mà tay phải của cậu đang đặt trên bàn, cầm một con dao sắc nhọn. Trên dao có máu. Trước mặt cậu là một chiếc túi ni-lông màu đen, bên trong là những khối thịt…

Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi. Kinh dị hơn, người chết nở nụ cười quái đản, chỉ có điều dáng cười cứng ngắc. Có lẽ sau khi cậu chết, hung thủ cố tình nhếch cao khóe miệng cậu… Bởi vậy, thoạt trông càng rợn tóc gáy.

“Đây là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi vị giảng viên đang nơm nớp lại gần. Vị giảng viên xem chừng cũng không phải người nhát gan, nhưng tận mắt thấy vẫn dại cả người ngồi bệt xuống đất.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, đều rõ giảng viên kinh sợ, bộ dạng của thi thể như tự cắt thịt mình bỏ vào túi.

Bạch Ngọc Đường quan sát một lúc, bỗng thản nhiên phát ngôn, “Thanh lý môn hộ.”

“Hả?” Triển Chiêu không hiểu, nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Trên giang hồ, kỵ nhất là chuyện phản bội hay bán đứng nhau.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng, “Đây là hình phạt, trước tôi đã từng thấy. Giới xã hội đen chuyên gọi cách xử lý kẻ phản bội này là ‘gieo gió gặt bão’.”

Single Post Navigation

19 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 11

  1. Tem tem… :”>

  2. ivytungtung on said:

    Lấy p.bì (┳◇┳)

  3. Có chap mới ngay sinh nhật tôi luôn, cám ơn các bạn đã edit nhé ^^

  4. *tung hoa* chương mới^^

  5. ivytungtung on said:

    Ôi zồi ôi. . .lại phanh thây r (┳◇┳) đang tối nữa chứ! Đáng sợ thực đáng sợ a. . .

    Tks các sis nhé, iu các sis n n m0az m0az~ (╯3╰)

  6. Su Kuu on said:

    Hnay mưa gió bão bùng đọc chương này nổi hết da gà , huhu TT ^ TT~
    bị ghét thằng cha hiệu trưởng . Đề thi kiểu j thế k biết !!!

  7. thaiha on said:

    ặc chương này đọc thấy ghê rợn thế nhỉ
    Chỗ mình còn đang mưa bão tối tăm nữa chứ

  8. Bibi on said:

    Mọi người cứ thử tưởng tượng thế nay nhé. Em đang trong toilet ôm đt đọc cái chương này, đằng sau có 1 cái cửa thông gió, bên ngoài trời đang mưa………………….

  9. Lại phanh thây, mình là mình cứ ớn ớn mấy vụ phanh thây này, mấy người có gan cắt thi thể như thế thiệt cũng tinh thần thép lắm, hoặc là một lũ não biến dị hết rùi = =” tất nhiên là trừ pháp y……nhưng dù sao thì vẫn ghê quá….

  10. Càng ngày càng hấp dẫn quá ~~ công nhận phải khâm phục trình độ viết, suy luận cũng như tình tiết của tác giả~ thêm nữa, tớ ngưỡng mộ những bạn đã bỏ công ra edit còn nhiều hơn~ (tớ ko thể nào đọc hiểu được QT, dù cho đã cố hết sức~ -_- )

    Thanks các ấy nhiều nhé~ ^^ ngày nào tớ cũng trông chờ chương mới 🙂

  11. ah ~ rợn tóc gáy >.<~

  12. may là không ăn uống gì hay rình đêm hôm vào coi không thì chết mất xác trong cái chap này luôn rồi , buồn nôn quá xá , tui là tui sợ nhất mất vụ phân thây với băm xác thế này *ói ói* *cúi đầu tạ lỗi*
    các cô quả là thần kinh thép , cảm phục quá chời lun , cảm tạ đã edit nha
    cái trường này kể cũng kì quái thiệt á , nhưng ngẫm lại trường đh của mình cũng không khác lắm (ý tui là vụ lạnh lùng với nhau ý ) học với nhau 4 năm chỉ biết mỗi số đt của lớp trưởng và vài ba đứa bạn quen thân , còn lại thì cũng chả quan tâm ai . Haizzzzz
    chết cười với vụ Harry Potter =)))))))))) lại còn cả áo tàng hình nữa chứ =)))))))))
    Công Tôn , anh mắc bệnh nghề nghiệp nặng quá rồi , không chừng trong túi anh ko chỉ là găng tay và cả bộ dao giải phẫu cũng nằm luôn trong trong đó đấy .

  13. Siêu Nhân Chuột Chít on said:

    Trưa ăn khô bò mà trong khi đang đọc chương này thật là phê nha :))
    .
    Hehe, em là silent reader lâu rồi hnay e mới com đc đấy ❤
    rất ưng văn phong của t.yêu edit lắm nhé ❤

  14. Các vụ án càng ngày càng kích thích ~>.<~

  15. May là không đọc vào buổi tối =A= Ghê quá đi…..
    Ps: Cảm ơn mọi người vì đã edit nhé :”>

  16. Moni on said:

    Đọc chap này xong ko thể ko cm….

    [Mún chửi thề!!] Trường cảnh sát gì mà kì cục thế! Từ học sinh tới hiệu trưởng, từ an ninh tới quản lý học sinh, rồi lun cả đề thi. Ối giời ạ!!! Thanh trừng…. ấy lộn, thanh lý ! Thanh tẩy hết đi!! Đuổi hết từ trong ra ngoài!! Xây dựng lại từ đầu!!!

    *thở hồng hộc* Đọc mà tức ói máu. Đọc tới đoạn bao tử thi cứ bỏ ở trên bàn mà mình mún rớt từ trên giường xuống đất. Tới đoạn học sinh nó đi đâu làm gì cũng ko biết thì thôi rồi… Lại còn để tụi nó tự lập nhóm mà thi?! Vớ vẩn!!

    Trường cảnh sát đấy!! Còn là đào tạo đời sau cho SCI nữa chứ!

    Ói máu quá…..

    Btw, các bạn edit thật chăm chỉ nha. Trông mong ❤ À Halloween vui vẻ ❤

  17. Đọc một lèo 7 tập rồi mới com… mong mọi người thông cảm!!!
    Điều đầu tiên cần nói là tks mọi người đã edit và beta bộ truyện này. Thật sự nó làm em đêm ko ngủ ngày ko ăn dc (tính em hay bị ám ảnh với trí tưởng tượng cũng cực cao nên… T_T). Nhưng nói thì nói thế chứ em vẫn muốn đọc tiếp ^^
    Điều thứ hai, sau khi đọc xong chương này, thật sự là nhìn thịt mà chẳng dám ăn, cầm con dao mà cứ run bần bật. Kiểu này chắc tối nay khỏi ngủ lun T_T. Nhất là đọc tới đoạn “thanh lý môn hộ” ấy. Cũng may là qua Halloween rồi. Ko thì đám bạn gọi điện thoại lúc nửa đêm dọa em sẽ gây ra án mạng thật quá….
    Dù nói là sợ thế nhưng vẫn hóng chương mới của mọi người nhé. Hwaiting

  18. mình thích những vụ án kiểu này

  19. Phong Mẫn on said:

    TAT~Đêm hôm thế này sợ muốn trết luôn TAT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: