S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 20

Hung Thủ VS. Hung Thủ

20 – Bắt hổ

“Alo, anh ơi, chúng em gặp mai phục ở chân núi…”

Miêu Miêu: Blah bhah cảm giác blah blah tươi đẹp blah blah thẩm mỹ quan… 

Mọi người: ??? @@ ??? @@ *nhìn sang Tiểu Bạch*

Tiểu Bạch: Là A là B là C.

Mọi người: À… *bật ngón cái với Tiểu Bạch*

Miêu Miêu: …

Hậu quả của một câu thú nhận của Triển Chiêu là bị Bạch Ngọc Đường ôm ấp gặm nhấm cả đêm, chỉ có điều ngày mai có nhiệm vụ nên Bạch Ngọc Đường phải nhẫn nhịn, cọ xát con mèo cả đêm để hạ hỏa, miệng thì thầm, “Miêu Nhi… Cậu muốn giết tôi phải không? Giờ tạm thời cho nợ, phá án xong chúng ta thanh toán nốt.”

Triển Chiêu dở mếu dở cười.

Hôm sau, Bạch Trì cùng Triệu Trinh trở về, vừa vào sân đã thấy một trận hỗn loạn liền trợn mắt há miệng.

“Tiểu Trì Trì.” Song sinh lại gần Bạch Trì, bắt đầu chém gió, “Tối qua kinh thiên động địa lắm á!”

“Thực sao?” Bạch Trì ủ rũ cúi đầu, trong lòng buồn bã, hôm qua cậu không được tham gia vào hành động lớn như vậy, mà dù cậu có ở đây thì e cũng chẳng giúp gì được.

Triệu Trinh đưa Lisbon xuống xe, vừa định vào nhà thì thấy Triệu Tước hai tay đan sau gáy từ bên trong đi ra. Tuy đã có chuẩn bị trước, nhưng anh vẫn không khỏi sửng sốt khi phải đối mặt với Triệu Tước. Bạch Trì ở bên cũng trông thấy ông.

Triệu Tước nheo mắt nhìn Triệu Trinh một chút, đoạn xoay sang Bạch Trì, đưa tay xoa đầu cậu, “Lâu rồi không gặp.”

“Vâng.” Bạch Trì gật đầu, đánh mắt về phía Triệu Trinh một cái, lại cười toe với Triệu Tước, sau đó cậu vào nhà trước.

Triệu Tước nhìn theo bóng lưng Bạch Trì, rồi quay lại đối diện với Triệu Trinh, “Cậu nhóc thật đáng yêu.”

Triệu Trinh khẽ gật. Lisbon thong thả đi tới trước Triệu Tước ngửi ngửi, tựa hồ nó biết người này.

“A…” Triệu Tước xoa đầu nó, Lisbon cũng cọ đầu vào tay ông, rồi quay bước vào nhà tìm Bạch Trì và Triển Chiêu.

Triệu Trinh đứng cùng Triệu Tước chốc lát, đang định bước vào nhà thì bị Triệu Tước kéo nhẹ lại… Triệu Trinh thoáng kinh ngạc, hình như Triệu Tước thả gì đó vào tay anh.

Triệu Trinh nhìn thứ đó, ánh mắt khó hiểu nhìn ông.

“Sẽ có lúc dùng tới.” Triệu Tước cười cười, không nói thêm nữa mà bước về phía vườn hoa.

Triệu Trinh cất đồ vào túi áo, cau mày nghĩ nghĩ ngợi, rồi bước vào bên trong.

Mọi người đang bận bịu thu dọn hành lý, máy bay riêng của Bạch Cẩm Đường đã đậu ở sân bay nhỏ cách đó không xa. Tất cả lên máy bay tới Rome, cùng cảnh sát địa phương hợp tác hành động phá án. Mặt khác, hai người sói bị bắt tối qua đã bị khóa lại bằng xích sắt, đưa lên máy bay để đi thẩm tra.

SCI vốn nổi danh nhờ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, lần này quân viện trợ còn chưa tới đã thành công bắt được hai người sói, phá tan đợt tập kích của WOLF, gây chấn động cho giới cảnh sát địa phương.

Lúc cả đoàn xuống phi cơ, cảnh sát trưởng chịu trách nhiệm phá án lần này – Mason cùng hai trợ lý là Elena và Kraft ra đón.

Số lượng người hôm nay nhiều hơn lần trước, việc bố trí có phần khó khăn, cho nên Bạch Cẩm Đường lại đưa cả đoàn về biệt thự ở Rome cư ngụ, lấy đó làm tổng bộ cho đợt hành động phá án sắp tới. Mason biết Bạch Cẩm Đường và Leonard có quan hệ, hơn nữa thế lực của anh tại Ý cũng không phải người thường có thể đụng tới; đối phó với WOLF thì ở lại khu biệt thự của Bạch Cẩm Đường còn an toàn hơn ở cục cảnh sát. Chính vì vậy, mọi người chia ra: Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cùng Âu Dương Xuân theo Mason đi chào hỏi các bộ ngành cấp cao; Bạch Trì, Lạc Thiên, Mã Hán và Triệu Hổ theo Elena tới cục cảnh sát để lấy toàn bộ tài liệu về; cặp song sinh cùng Vương Triều, Trương Long áp giải hai người sói tới biệt thự; Bạch Cẩm Đường, Công Tôn, Triệu Trinh, Triệu Tước, Tưởng Bình và Kraft về biệt thự chuẩn bị trước.

Bạch Ngọc Đường trao đổi vài vấn đề cơ bản với cục cảnh sát quốc tế. Dù sao thì có cảnh sát quốc tế xúc tiến hợp tác, WOLF đắc tội với cả hai phe cảnh sát và xã hội đen, bởi vậy mà thủ tục điều tra về tổ chức này rất thuận lợi, cũng thu được một đống tài liệu.

“Đêm qua WOLF lại hành động.” Mason lái xe đưa Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cùng Âu Dương Xuân rời khỏi cục cảnh sát, “Chúng ta cũng tiện đường, qua xem sòng bạc nhỏ bị tập kích đã nhé.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, đều cảm thấy có phần kỳ lạ. Tối qua WOLF phát động tấn công du kích bọn họ, thế nào lại còn tổ chức một cuộc tấn công khác?

Rất nhanh, xe dừng lại trước cổng một nhà nghỉ. Đó là một nhà nghỉ cao bốn tầng, khá tráng lệ, chỉ có điều tầng trên cùng đã cháy đen. Đi vào trong, Mason xuất trình thẻ cảnh sát với nhân viên phục vụ, còn chưa kịp mở lời thì đã nghe thấy phía sau có tiếng cười, “Bất ngờ nhỉ, thiếu chút thì tôi nhảy dựng lên đấy.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều thấy thanh âm này quen tai, quay đầu lại nhìn, tới khi nhận ra ai thì cả hai đều cảm thấy muốn nhìn trời bó tay. Kẻ đó không ai khác, chính là Eugene.

Eugene xoa cằm nhìn hai người, lại đưa mắt sang Mason cùng Âu Dương Xuân, gật đầu, “Tôi đã bảo là cảnh sát SCI đẹp trai nhất thế giới mà.”

Tất cả mọi người đều sửng sốt, đến lượt Âu Dương Xuân và Mason nhìn nhau. Âu Dương Xuân đã hơn ba mươi, thẳng đuột vuông vức; Mason cũng hơn ba mươi rồi, cong queo xiên vẹo… Hai người lại nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, họ mới hơn hai mươi, xét về mặt anh tuấn ấy hả… Muốn mặt có mặt, muốn dáng có dáng. Mà bây giờ mới chú ý, những vị khách và cả các nhân viên phục vụ đã sớm bị hút hồn bởi hai thanh niên ấy. Người Ý bẩm sinh mang tế bào nghệ thuật, hai cá thể này làm bản năng thưởng thức kiệt tác nghệ thuật của người ta không khỏi trỗi dậy.

Âu Dương Xuân và Mason bất đắc dĩ tằng hắng, cũng thấy chút tự ái nha.

“Sao anh lại ở đây?” Bạch Ngọc Đường hỏi Eugene.

Eugene nhìn Bạch Ngọc Đường, nháy mắt mấy cái, lại gần Triển Chiêu, “Tôi không biết tên này, lần trước hắn ta làm gãy của tôi một cái xương sườn.”

Mason hít ngược một hơi khí lạnh, mắt mở lớn nhìn Bạch Ngọc Đường, thầm nhủ, trần đời có người bẻ gãy được xương sườn của Eugene? Kỳ lạ hơn nữa, người làm gẫy một chiếc xương sườn của Eugene vẫn còn sống, cũng không thấy Leonard hạ lệnh truy sát.

“Nhà nghỉ này là của Leonard?” Triển Chiêu hỏi.

Eugene lắc đầu, “Không phải, nhưng sòng bạc thì là của lão đại… Còn nhà nghỉ là của tôi.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thời nhướn nhướn mi, như đang hỏi, “Bộ hai người ly thân hả?”

Eugene tủm tỉm, “Đây là tiền riêng của tôi.”

“Xem hiện trường thôi chứ?” Mason hỏi Eugene.

“Được.” Eugene dẫn đường, “Đây là sòng bạc thứ ba bị phá sập, thêm năm anh em nữa bị giết…” Anh ta liếc sang Mason, “Hy vọng các ngài nhanh tay phá án, đại ca của tôi nhịn hết nổi rồi, đến khi anh ấy thực sự ra tay, không chừng lại xảy ra sự vụ gì.”

Mason thở dài, gật đầu, “Tôi hiểu.”

Ra khỏi thang máy, đoàn người đi về phía sòng bạc, bốn bức tường đã cháy đen không nhìn ra hình dạng gì, nhưng ngờ ngợ vẫn có thể thấy được tình hình tối qua. Triển Chiêu chậm rãi bước vào, quan sát xung quanh.

“Hôm qua anh vắng mặt?” Bạch Ngọc Đường hỏi Eugene, “Một hai tên người sói loại này thì sao làm khó được anh?”

Eugene nhún vai, “Chẳng phải tôi đây đang dưỡng thương sao? Với lại, cả châu Âu này ai dám động vào tài sản riêng của sếp sòng chứ… Không muốn sống? Thế nên mới chỉ có bấy nhiêu bảo vệ, thời gian chúng nó có mặt cũng trễ… Khi ấy cũng khoảng chừng ba bốn giờ sáng rồi, bọn nó cũng tản đi gần hết.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau, Triển Chiêu khẽ nhíu mày, “Có chỗ không ổn.”

“Chỗ nào?” Eugene nghiêng đầu ngơ ngác, rồi lại gần Triển Chiêu, “À phải, Triệu Tước đâu? Không phải đi với các cậu ư?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn Eugene, “Hiện ông ấy đang ở biệt thự của anh trai tôi, anh muốn gặp ông ấy không?”

Eugene trợn mắt, “Tôi không thèm tới nhà họ Bạch.” Dứt lời, nói lảng sang chuyện khác, lại hỏi Triển Chiêu, “Không ổn chỗ nào?”

“Lần đầu tiên WOLF phóng hỏa.” Triển Chiêu thản nhiên, “Có chắc bọn chúng là người gây hỏa hoạn không?”

“Đúng.” Mason gật đầu, “Trước tiên tưới xăng, sau đó thả mồi lửa.”

“Khách khứa đều tử vong hết?” Bạch Ngọc Đường hỏi Eugene.

“Đều chết hết.” Eugene gật đầu, “Chúng tôi có camera. Chúng lao vào đây, gặp người nào chém người ấy nhưng lại phóng hỏa khắp nơi. Nếu lúc trước coi WOLF là sát thủ thì bây giờ nghĩ bọn chúng là cướp còn hợp lý hơn.”

Triển Chiêu trầm mặc chốc lát, “Cho tôi xem băng ghi hình.”

“Bên này.” Eugene đưa đoàn người tới phòng giám sát, gọi thuộc hạ đưa băng ghi hình cho phía Triển Chiêu xem.

Mọi người xem được một lúc lâu thì chợt nghe Bạch Ngọc Đường lên tiếng, “Không phải WOLF, là kẻ khác giả mạo.”

“Cái gì?” Mason giật mình nhìn cả hai.

Triển Chiêu cũng gật đầu, “Đúng là không phải.”

“Hả? Vậy là sao?” Eugene hứng thú hỏi Triển Chiêu.

“Cảm giác mà WOLF theo đuổi là một loại cảm giác gây khủng bố… Thi thể la liệt mặt đất, máu me be bét, lộ rõ sức phá hoại cũng như lực sát thương của chúng.” Triển Chiêu mở miệng, “Đôi với những con sói, vệt máu là cái gì đó rất đẹp. Một mồi hỏa phóng ra, sắc đỏ tươi đẹp đó sẽ chẳng còn tồn tại nữa, tất cả đều cháy đen… Không hợp với thẩm mỹ quan của chúng.”

… Eugene chớp mắt mấy cái, rồi xoay sang nhìn Bạch Ngọc Đường; Âu Dương Xuân và Mason nhìn nhau, rồi cũng đưa mắt về phía Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường có phần bất đắc dĩ mà diễn giải lại: “Thủ pháp không giống nhau. Của WOLF chuyên nghiệp hơn, bản lĩnh cũng khá hơn, kẻ ra tay cũng biến thái hơn.”

“Mặt khác…” Triển Chiêu nhìn Eugene, “WOLF chỉ làm việc khi được thuê, chỉ biết giết chết đối thủ, sẽ không giết người không liên quan… Giết khách hàng rồi thì sau này ai tới làm ăn chứ, đúng không?”

Eugene gật đầu, “Ừm, có lý. Quả thật là không giống với hai lần trước.”

“Là ai giả mạo WOLF gây ra chuyện này?” Mason nghĩ ngợi, “Là ai làm chứ?”

“Mang về thôi, phân tích đã mới biết được.” Bạch Ngọc Đường để nhân viên kỹ thuật lấy băng ghi hình lại, cùng Triển Chiêu dạo một vòng ở hiện trường, sau đó quyết định về nhà.

“Bảo Leonard bình tĩnh.” Trước khi ra khỏi cửa, Triển Chiêu có nói với Eugene như vậy, “Bây giờ chưa phải lúc.”

Eugene gật đầu, cười cười, “Tôi hiểu.”

Bốn người rời khỏi nhà nghỉ của Eugene.

Mason và Âu Dương Xuân còn phải tới địa bàn của cảnh sát quốc tế hoàn thành nốt thủ tục, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay về biệt thự của Bạch Cẩm Đường.

~

Hai người tới một quảng trường của Rome, Bạch Ngọc Đường mua một tấm bản đồ thì dừng lại tra tìm. Triển Chiêu đợi một bên, sau năm phút, Bạch Ngọc Đường chỉ vào một điểm, “Gọi xe đến chỗ này.”

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, hai người đi thêm một đoạn rồi bắt taxi.

Xe lái về hướng biệt thự của Bạch Cẩm Đường, tài xế rất nhiệt tình, hỏi hai người có phải người Trung Quốc không. Bạch Ngọc Đường gật đầu, người lái xe cười ha ha nói đủ thứ chuyện, nào là người Trung Quốc thật đẹp, nào là muốn làm quen. Triển Chiêu nhìn phong cảnh ngoài khung cửa, còn Bạch Ngọc Đường lại luôn chú ý tới những cột mốc ven đường.

Xe chạy theo hình vòng cung chừng ba trăm mét rồi đi thẳng là tới biệt thự của Bạch Cẩm Đường. Bạch Ngọc Đường nói với tài xế, “Bác tài, dừng ở đây đi.”

Người lái xe đạp lên chân phanh, hơi ngạc nhiên nhìn Bạch Ngọc Đường, “Còn một đoạn nữa mà.” Tài xế dùng tiếng Anh nói với anh, “Ở đây không gọi được xe nữa đâu.”

“Vâng, tôi biết.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, rút súng từ trong áo ra.

“Ối… Lạy Chúa tôi!” Người lái xe hoảng hốt kêu lên.

“Đừng sợ.” Bạch Ngọc Đường khoát tay với anh ta, lấy tiền trả: “Anh cứ đi thẳng về phía trước, tới trước một biệt thự thì dừng lại.”

Dứt lời, anh giật chốt súng, đưa cho Triển Chiêu, “Miêu Nhi, nếu trên đường tới biệt thự có tên tiểu tốt nào xồ ra thì cậu bắn hắn nhé.”

“Ngọc Đường?” Triển Chiêu hoang mang nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường rút khẩu Five-seveN* mà hôm qua Bạch Cẩm Đường tiện tay đưa cho, giật chốt, mỉm cười với Triển Chiêu, “Cây súng này nổi tiếng trong lịch sử là mạnh nhất, bắn liền hai mươi phát, không giật, tầm bắn ba trăm mét, tôi muốn thử đã lâu rồi.”

Tài xế vừa làm dấu thập tự, vừa gọi Đức mẹ Maria.

Bây giờ, Triển Chiêu mới nghe thấy tiếng động cơ xa xa truyền tới. Bạch Ngọc Đường xuống xe, bảo tài xế, “Chạy đi!”

Người lái xe thoáng do dự, Bạch Ngọc Đường bắn một phát chỉ thiên, anh ta bị dọa sợ, vội vàng nhấn chân ga, lái về phía trước.

“Tiểu Bạch!” Triển Chiêu gọi to, Bạch Ngọc Đường đứng giữa đường, vẫy vẫy tay với anh, ý bảo anh đừng lo lắng. Quả nhiên, không bao lâu có hai chiếc Jeep theo đường cua xuất hiện, bất ngờ trông thấy Bạch Ngọc Đường đứng giữa đường, tay cầm súng, kẻ lái xe nhanh chóng nhấn ga.

Bạch Ngọc Đường cười lạnh, hai trăm mét, tưởng súng lục bắn không tới? Anh nhếch mép, giương súng…

“Hắn có Five-seveN!” Một kẻ trong xe gào lên, “Mau lùi lại!”

Chiếc xe vội vàng lùi xuống, thế nhưng phía sau lại có thêm hai chiếc Jeep đang tiến tới, không xe nào kịp phản ứng, lập tức xảy ra va chạm. Chỉ trong nháy mắt, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn.

Triển Chiêu ở trong taxi nhìn rõ, biết gặp phải mai phục, vội vàng gọi điện về, “Alo, anh ơi, chúng em gặp mai phục ở chân núi, Ngọc Đường đang đối phó với chúng, mau phái người đến giúp!”

===

* Súng Five-seveN:

1280px-FN5701

Đây là một khẩu súng lục bán tự động, thiết kế và sản xuất thủ công tại xưởng FN Herstal – tức Nhà máy quân dụng quốc gia của Vương Quốc Bỉ, đặt tại vùng Herstal, thuộc tỉnh Liège nước này [hai chữ cái đầu và cuối viết hoa để nhấn mạnh tên xưởng].

 

Súng được thiết kế từ năm 1993 tới 1998, và được sử dụng từ năm 2000 tới nay trong hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có Mỹ, Canada, Pháp, Hy Lạp, Ấn Độ, vv…), trong các cuộc chiến tranh Afghanistan, cuộc chiến chống ma túy tại Mexico hay chiến sự tại Libya năm 2011. Từ năm 2004, súng cũng được bán cho người thường với mục đích tự vệ hoặc thể thao. Tại Mỹ, Five-seveN cũng được dùng trong các cơ quan Chấp pháp, ví dụ như Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ. (Nhĩ Nhã viết chương này vào năm 2009, nên thực ra nó cũng hơi cũ rồi…)

 

Thông số kỹ thuật: Đạn 5.7mm, nặng 610g (trống) và 744g (nạp đầy). Dài 208mm, nòng 122mm. Tầm bắn hiệu quả nhất là 50m, tầm bắn tối đa 1510m.

 

Đặc điểm nổi bật: chất liệu chính là polime siêu nhẹ; sức chứa của băng đạn lớn, thiết kế cho cả hai tay trái phải, độ giật thấp; có khả năng xuyên thủng áo chống đạn với một số đầu đạn đặc biệt.

 

Giá bán vào tháng Tư năm 2010 là 1000USD.

===

Team note:

Med: Chả hiểu chị Nhã lấy thông tin ở đâu. Em này tầm bắn hiệu quả 50m, tầm bắn tối đa 1500m, cái 300 là đâu ra vậy =)))

Bi: *Bĩu môi* bà Nhã (hoặc con Chuột) chém gió đấy, cây Five-sevenN mà mạnh nhất cái gì, đây là khẩu súng rất nhẹ, không có cò sau (kim hỏa), 20 viên/băng, độ giật thấp, khả năng đục trán cao, nói chung được cái là dễ dùng, độ tin cậy và chính xác cao, nhưng lúc load đạn thì khá lâu á. Tóm lại cũng đâu phải loại súng quý hiếm gì lắm đâu…

Lu: Hơ hơ… Tui mù tịt, xin miễn bình luận ~

Med: Cơ mà đại khái em này cực thú vị, nhưng từ chuyên môn bạn Med không biết rõ nên sẽ dịch đủ vào một ngày đẹp trời khác…

Bi + Lu: *đặt gạch hóng*

Single Post Navigation

18 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 20

  1. Phong bì khu like và tem khu Comment :3 Cảm ơn mọi người, Tết nhất đến nơi mà vẫn có hàng cho anh em hưởng thế này 3

    Cơ mà mình đọc chap này tự nhiên thắc mắc : Giữa Leonard và Eugene có quan hệ tình cảm sao ? Nhớ lại trước đấy Leonard để Eugene xáp lá cà với tên Chuột rồi bị đánh cho te tua mà😕 Đâu cho người ta được cái cảm giác 2 vị đó yêu thương nhau nhỉ :3

  2. Triệu Trinh nhìn thứ đó, ảnh mắt khó hiểu nhìn ông.
    =>ánh mắt
    ai goo~ súng thì ta cũng không rành lắm a~ cơ mà rất thích
    chúc các nàng ăn tết zui zẻ nha~

  3. *comment không liên quan* Tình hình là bạn Med ủng hộ couple Mafia x Súp lơ lắm :’)

    Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ~

  4. Tình hình là em thik NP cơ =)) Ủng hộ súp lơ với song sinh đi =))))))

  5. Tiểu Vũ on said:

    *giơ cờ* ủng hộ cpl Mafia x Súp lơ nhaaaaa =)) nhưng 2 anh kết hôn bh chưa mà đòi ly hôn?
    P/s: k biết Triệu bá Tước đưa gì cho Trinh Trinh nhề? ;A;

  6. Hue.le on said:

    Bạch ca. Like like.

  7. cảm ơn mọi người nhiều nha^^. hi vọng đến tết vẫn có truyện đọc!!!!!

  8. Huyễn Kiếm on said:

    Từ hôm nay ta bắt đầu nghỉ Tết, vội lên nhà này coi có chương mới chưa! (^.^)
    Cảm ơn quà Tết!

    Còn về vụ ngài Leo với Súp Lơ…=))))))))
    Thực ra cũng muốn hai người này có “gian tình” :”>

  9. lá là la gian tềnh….. í a ~~~
    Tiểu Bạch nhà ta bảnh quá đi, mún cặp 1 cái…
    cả nàh ăn tết zui zẻ nha

  10. khiếp ~~
    súng đạn mà Đại Bạch làm như đồ chơi ý “tiện tay đưa cho” , chẹp chẹp , đại gia có khác, tới đâu cũng có biệt thự *hảo ngưỡng mộ*
    gian tềnh của Súp Lơ với Leo kìa , hí hí

  11. Ô ô~….lại bị cut ngay khúc gay cấn a~
    Lại sắp được coi màn ‘uy vũ’ của Bạch tiểu ca dồi ^o^~
    Hóng chương sau. thank ^^~

  12. vịt on said:

    Cảm ơn med vi món wa tết nhé! Chúc mọi
    người ăn tết vui vẻ ha! Moakzzzzzz

  13. Mình là mình khoái cái teamnote của BiLuMed =))))

  14. rinkelvin on said:

    ồ, hình như ko phải chém zó đâu Med, mình nghĩ FiveseveN sẽ đạt tầm bắn khác nhau nếu sử dụng đầu đạn khác nhau, 300m là xài 5.7X28m.m, loại súng nì nếu sử dụng v đầu đạn nì thì bị cấm sử dụng thêm expanding bullet.o` o` chắc là v, chị Nhã đã nghiên cứu môn tâm lí học của em Miêu kĩ như v thì chắc là ko lười như v đâu ha

  15. Vĩnh Hy on said:

    Tui thấy gian tình giữa Eugene với Leonard nha =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: