S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 21

Hung Thủ VS. Hung Thủ

21 – Ý đồ

.

Triệu Tước nhìn theo bóng dáng anh, mỉm cười, “Ánh mắt này cũng đủ ghê gớm đây…”

—–

Những kẻ trên đoàn xe lúc đầu không khỏi bị hỗn loạn, nhưng rõ ràng chúng đều được huấn luyện bài bản: chúng nhảy ra khỏi xe, núp phía sau đuôi xe, một tên rút điện thoại, “Boss, Triển Chiêu chạy, chỉ còn Bạch Ngọc Đường ở đây.”

Người phía đầu dây bên kia im lặng chốc lát, rồi lạnh nhạt phát lệnh, “Muốn sống, bắt hắn về đây.”

“Việc này chúng tôi không chắc đâu.” Kẻ kia đáp lại, “Hắn rất lợi hại.”

“Đưa hắn tới chỗ trung gian là được.” Người nọ nghĩ một hồi, lại bồi thêm một câu, “Không được làm hắn bị thương, ta muốn hắn còn sống!”

“Rõ!” Tên thủ hạ cúp điện thoại, cùng những tên còn lại sẵn sàng thủ thế. Bọn chúng tản ra, trên tay cầm dùi cui điện, tạo thành vòng tròn vây chặt lấy Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cầm súng, mắt nhìn dùi cui trên tay bọn chúng, trong bụng bỗng thấy nhộn nhạo… Xem bộ dạng, có vẻ chúng muốn bắt sống anh.

Triển Chiêu ngồi trong xe đã chạy xa, không còn nhìn thấy tình hình của Bạch Ngọc Đường nữa, lại thấy được cặp sinh đôi phía trước, xa xa còn có xe của Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh phóng tới.

“Dừng xe!” Triển Chiêu hô một tiếng với lái xe. Tài xế vội vàng phanh gấp, Triển Chiêu bước xuống, đã thấy xe của Bạch Cẩm Đường và cặp sinh đôi phóng vụt qua, còn xe của Triệu Trinh dừng ngay trước mặt anh. Triển Chiêu lên xe, nói vội, “Bọn chúng không đuổi theo, có thể mục đích của chúng chính là Tiểu Bạch.”

Triệu Trinh nhấn ga, “Lũ người này cũng không kiêu ngạo bình thường đâu, hết lần này tới lần khác kéo nhau tới!”

~

Bạch Ngọc Đường thấy kẻ địch tản ra rồi xiết chặt vòng vây quanh mình, cũng không lưu tình, nổ súng bắn ngay từ xa. Những tên tiên phong đều bị thương, liên tiếp ngã xuống. Bạch Ngọc Đường không khỏi ngạc nhiên, cảm thấy tình huống không bình thường, đột nhiên thấy một bóng người nhoáng lên từ phía rừng cây. Ra là tấn công từ bên cạnh, Bạch Ngọc Đường xoay người, né một loạt đạn bắn tới, ngay lúc đó, một kẻ tấn công phía trước mặt cũng vọt tới, tên nào tên nấy cầm thanh dùi cui điện dài đâm tới. Bạch Ngọc Đường càng thêm hiểu rõ kế hoạch của chúng, bật người tới trước, phóng qua đầu tên kia, hai tay nắm lấy đầu hắn, hướng tới nhóm áo đen thứ hai đang lao tới mà ném. Dùi cui điện của kẻ đó vẫn đang hoạt động, chỉ trong nháy mắt, đã thấy dùi cui đụng phải vài người khác, giật chúng ngã ngửa ngã nghiêng.

Bạch Ngọc Đường lao người về phía mặt bên, tung chân đá bay một tên áo đen khác đang xông tới, sau đó lùi vài bước, quay mặt nhìn về phía sau, đã thấy xe của cặp sinh đôi từ xa phi tới… Lúc đó, anh đã đứng ở khoảnh đất trống bên lề đường quốc lộ.

Thời điểm chiếc xe của cặp sinh đôi phóng tới nơi, một âm thanh “ù ù” truyền tới, sau đó là tiếng quạt gió ầm ầm thổi. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy phía sau một chiếc trực thăng siêu tốc khởi động bay lên.

“Tiểu Bạch, cẩn thận!” Triển Chiêu hét to, nhìn cánh cửa trực thăng mở ra, hai kẻ mặc đồ đen cầm theo một tấm lưới thật lớn…

Bạch Ngọc Đường chau mày, lúc này anh đứng ở lề đường quốc lộ, bên cạnh không có vật gì có khả năng che chắn, mà tấm lưới này có khả năng bao trùm tới bốn, năm mét, nghĩ tới đó, anh nhanh chóng xoay người lăn sang một bên.

Mà ngay lúc ấy, mọi người chợt nghe một tiếng nổ “BANG”, một tấm lưới bật ra, bay về phía Bạch Ngọc Đường. Anh nhanh nhẹn tránh được, nhưng không ngờ từ phía bên kia của trực thăng, một tấm lưới khác cũng bật mở, giống như chỉ chực Bạch Ngọc Đường vào đúng phạm vi bắn. Lại một tiếng “BANG”, tấm lưới bán kính gần mười mét bung ra, trùm kín Bạch Ngọc Đường. Trực thăng nhanh chóng cất cánh, quay đầu bay đi, dây thừng miệng lưới thắt chặt, mang theo Bạch Ngọc Đường, bay khỏi con đường quốc lộ.

“Ngọc Đường!” Xe của Bạch Cẩm Đường vừa xịch tới, anh lao ra khỏi xe gọi theo. Cặp sinh đôi còn mang theo cả bazooka*, chỉ có điều chiếc trực thăng đã bay ra khỏi phạm vi đường quốc lộ, cách mặt đất ba bốn trăm mét, nếu bắn rơi nó Bạch Ngọc Đường chắc chắn sẽ ngã chết, đành phải trơ mắt nhìn người bị mang đi.

Những kẻ mặc đồ đen vây bắt dưới mặt đất thấy mục đích đã hoàn thành, nhanh chóng rút lui, nhưng bị cặp sinh đôi đuổi theo, tóm gọn toàn bộ.

Triển Chiêu chạy từ xe Triệu Trinh tới, nhìn chiếc trực thăng bay về phía trời xa, răng nghiến chặt, sắc mặt khó coi hơn bao giờ hết.

Triệu Trinh quay nhìn Triển Chiêu, “Giờ làm sao đây?”

Triển Chiêu nhìn chiếc trực thăng dần dần biến mất, đáp, “Điện thoại di động của Tiểu Bạch có gắn một thiết bị định vị đơn giản, cậu ấy nhất định sẽ tìm được chỗ gắn kín đáo và an toàn… Chúng ta có thể tìm vị trí của cậu ấy ngay lập tức thôi.” Dứt lời, xoay người lên xe.

Triệu Trinh không rời sự chú ý khỏi biểu cảm của Triển Chiêu. Trong khoảnh khắc, anh tựa hồ thấy một ảo giác, biểu cảm khi nãy của Triển Chiêu… thật giống Triệu Tước.

~

Bạch Ngọc Đường ngẩn người trong túi lưới, không khỏi cảm thấy bực mình, cứ vậy mà bị bắt cũng hơi mất mặt. Anh tháo thiết bị định vị khỏi điện thoại, cất điện thoại vào túi. Quả nhiên, chẳng mấy chốc tấm lưới được kéo lên, anh nhanh chóng lột tấm phủ plastic trên lớp keo dán mặt sau thiết bị. Tới khi bị kéo tới gần gầm trực thăng, anh dán thiết bị trong một góc khuất dưới thanh khung đỡ. Kiến thức về máy bay của anh cho biết, vị trí này là nơi ít bị phát hiện nhất.

Phía trên, bốn người đứng trên trực thăng, như hổ rình mồi giơ súng về phía anh, kéo ròng rọc, đưa anh lên.

Vừa mới lên tới sàn trực thăng, một tên đứng sau Bạch Ngọc Đường cầm súng điện nhấn lên vai anh một lúc. Bạch Ngọc Đường chau mày, dòng điện mức tối đa của súng giật điện làm toàn thân anh tê dại, ngã xuống bất tỉnh.

Những kẻ trên trực thăng vẫn không buông súng, chờ tới khi kiểm tra thấy Bạch Ngọc Đường thật sự hôn mê, mới thả lỏng hơn một chút, tháo tấm lưới ra khỏi người anh.

“Lột điện thoại di động, súng hay toàn bộ những gì có thể làm vũ khí khỏi người hắn.” Tên cầm đầu ra lệnh, “Boss nói, không thể để hắn nhúc nhích, dù chỉ một chút cũng không được!”

Chờ tới khi tháo toàn bộ những vật dụng tùy thân của Bạch Ngọc Đường, bọn chúng còng ngược tay anh ra sau người, đặt anh nằm nghiêng trên cáng.

“Hô…” Một tên thở phào, hỏi, “Có bao nhiêu anh em bị thương?”

“Cũng phải tới hai mươi mấy người.” Kẻ khác trả lời.

“Tên nhãi này còn khó bắt hơn cả hổ.” Người hỏi rút một điếu thuốc, rít một hơi, nhìn Bạch Ngọc Đường đang bất tỉnh, “Boss muốn hắn làm gì không biết.”

“Ha… Mày cũng đừng quản nhiều chuyện.” Tên kia xoa cằm, cẩn thận quan sát Bạch Ngọc Đường, “Mà cũng phải công nhận, thằng này trông cũng ngon phết!”

Những người khác liếc nhau, ai nấy đều cười cười, ngồi vào ghế, chờ trực thăng hạ cánh.

~

Khi Triển Chiêu trở lại biệt thự, việc đầu tiên là gọi Tưởng Bình xác định vị trí của thiết bị định vị.

Điện thoại di động của Bạch Ngọc Đường vốn cũng có thiết bị định vị riêng, một cái có thể tháo rời, một cái cố định. Tưởng Bình lần theo dấu vết, thấy vị trí điện thoại của Bạch Ngọc Đường đã không còn di động, có nghĩa là đã bị vứt đi, nhưng vị trí của thiết bị còn lại vẫn chuyển động, bay về phía Địa Trung Hải.

“Hóa ra là ở trên biển.” Bạch Cẩm Đường nhíu mày, “Thảo nào không tìm thấy cứ điểm xác định trên mặt đất.”

Một lúc sau, anh em họ Đinh đem những kẻ bắt được vào phòng thẩm vấn, nhanh chóng hỏi được địa điểm, ra thông báo, “Quần đảo Lipari, một đảo phía nam.”

“Hạ cánh rồi.” Tưởng Bình lại nói, “Địa điểm là phía nam đảo Ustica.”

“Không khớp?” Triệu Trinh nhìn Triển Chiêu.

“Có vấn đề.” Triển Chiêu gật đầu.

“Đảo Ustica à…” Bạch Cẩm Đường hơi chau mày.

“Có chuyện gì vậy ạ?” Triển Chiêu thắc mắc hỏi anh.

“Đảo Ustica là một đảo núi lửa đang hoạt động, dân cư phần lớn tập trung ở cảng phía Đông Bắc đảo, địa thế phía nam rất hiểm trở, không biết đang che giấu thứ gì.” Triệu Tước đứng một bên thản nhiên nói, “Quần đảo Lipari cũng là một nơi rất bí ẩn.”

“Hẳn là có thể quan sát nơi đó từ vệ tinh.”  Bạch Cẩm Đường nói với cặp sinh đôi, “Đi báo với Tướng Roger, cho mượn bản đồ vệ tinh để kiểm tra.”

Hai anh em liếc nhau, xoay người lái xe rời đi.

Bạch Cẩm Đường lại cầm điện thoại, bấm một dãy số.

“Alo?” Âm thanh đầu kia có vẻ uể oải biếng nhác, “Sao lại gọi giờ này thế, vội vã cái gì?”

Bạch Cẩm Đường im lặng trong chốc lát, rồi mới nói, “Leonard, còn một du thuyền không dùng trong khu vực cậu nắm giữ đúng không?”

“Ừ có.” Leonard trả lời, “Để làm gì? Tàu đó tôi để dành tị nạn hôm tận thế đó.”

“Cho tôi mượn.” Bạch Cẩm Đường thản nhiên, “Cần dùng hôm nay.”

Người đầu dây bên kia ngẫm một hồi rồi trả lời, “Tôi sẽ bảo Eugene đưa tới cảng cho cậu.”

“Cảm ơn.” Bạch Cẩm Đường vừa định cúp điện thoại, chợt nghe Leonard hào hứng hỏi, “Cậu cần nó làm gì thế? Có ai cướp vợ yêu nhà cậu hả?”

Bạch Cẩm Đường cau mặt, “Cậu không phải muốn tìm WOLF hay sao? Người đang ở trên đảo Ustica đó.”

“Cái gì?!” Leonard xoay người bật dậy, “Tôi còn đang lo tìm không thấy hắn ta. Giờ tôi sẽ đích thân dẫn thuyền tới cho cậu!”

Dập điện thoại, Triển Chiêu liếc Bạch Cẩm Đường, “Cũng không thể chứng minh đây là WOLF làm mà anh.”

Bạch Cẩm Đường lạnh nhạt nhún vai, “Mặc kệ nó, ở đây Leonard có thế lực lớn nhất, muốn cứu Ngọc Đường, để cậu ta chủ động hỗ trợ là hiệu quả nhất.”

“Trực thăng dừng rồi.” Tưởng Bình nói, “Không thấy động tĩnh gì nữa.”

Triển Chiêu gật đầu, Triệu Trinh đột nhiên nhìn Bạch Cẩm Đường, “Anh muốn đi thuyền sang đó?”

Bạch Cẩm Đường nhẹ lắc đầu, “Đảo Ustica và quần đảo Lipari đều có độ nghiêng rất lớn, dùng máy bay cũng không tiện, cứ đưa thuyền ra lưng chừng, có thể sử dụng làm cứ điểm của chúng ta.”

“Sau khi điều tra vị trí xong xuôi, chúng ta đột nhập.” Triển Chiêu hạ giọng, “Thâm nhập vào để kiểm tra cho kỹ.”

“Để tôi đi đi.” Triệu Trinh nói, “Lạc Thiên, tôi, với hai anh Đinh nữa, lẻn vào tìm Bạch Ngọc Đường. Mọi người ở trên tàu chỉ huy, tới thời điểm thích hợp thì bay sang đó.”

Triển Chiêu cau mày, Triệu Tước bên cạnh lại nói, “Biện pháp này không tệ. Tiểu lão hổ cũng đã vào địa bàn của người ta rồi, đương nhiên sẽ nắm bắt được tình hình, sau khi tìm được cậu ta thì sẽ biết kẻ bắt có phải là WOLF hay không thôi.”

Triển Chiêu gật đầu, trầm mặc không lên tiếng. Mọi người đều nhanh chóng tự chuẩn bị, chỉ một lát sau, cặp song sinh đã quay lại với bản đồ vệ tinh. Mọi người đều thấy, phía nam đảo Ustica, trên một sườn núi có một tòa kiến trúc bí ẩn, rất giống một thành lũy thô sơ, mà còn trùng hợp hơn, trên quần đảo Lipari cũng có một chỗ như thế.

Lúc này, tất cả đội viên SCI được phân công hành động cũng đã quay lại, vừa nghe đội trưởng bị bắt đi, Triệu Hổ hai mắt đỏ ngầu, rống to, “Con mẹ nó chứ, dám động thủ trên đầu thái tuế*, lão tử đi đập nát cái ổ sói nhà hắn!”

*động thủ trên đầu thái tuế: xúc phạm người có quyền thế lớn.

Không kịp nhiều lời, mọi người thu thập vật dụng, lập tức ra quân. Âu Dương Xuân và Mason cũng liên lạc với đội hỗ trợ trên biển.

Sau khi ra khỏi cửa, Triệu Tước đi theo sau Triển Chiêu, thấy Triển Chiêu từ khi trở về chẳng nói được vài câu, liền hỏi, “Đang nghĩ gì thế?”

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn ông, lạnh nhạt trả lời, “Tôi đang nghĩ tới Ngọc Đường.” Dứt lời quay lưng đi thẳng.

Triệu Tước nhìn theo bóng dáng anh, mỉm cười, “Ánh mắt này cũng đủ ghê gớm đây…”

~

Khi Bạch Ngọc Đường tỉnh lại, từng đợt đau đớn sau cổ truyền lên, trong lòng tự nhủ, vừa rồi kẻ nào giật điện anh, sau này nhất định phải ăn một trả mười. Từ từ mở mắt, một luồng ánh sáng mạnh chiếu xuống, Bạch Ngọc Đường lắc đầu, dần dần nhìn rõ cảnh tượng phía trên đầu, là đỉnh tấm màn giường lớn và trần nhà trắng toát. Anh xoay người ngồi xuống, lại nghe tiếng xích sắt leng keng bên cạnh; cúi đầu nhìn, thấy hai tay bị còng vào nhau bằng khóa điện tử hiện đại. Theo như anh quan sát, cái còng tay phô trương này không thể tự phá, may là dây xích khá dài, cũng có thể thoải mái đi đứng hoạt động. Rồi anh nhìn lại mình: áo khoác bị cởi bỏ, chỉ còn áo sơ mi và quần bò; nhìn xung quanh, căn phòng này cũng không có gì đặc biệt, chỉ giống một khách sạn cao cấp. Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, Bạch Ngọc Đường không khỏi sững sờ: khung cửa sổ pha lê kéo dài xuống tận mặt sàn, không có chốt mở, mà phía bên kia vách thủy tinh là mênh mông biển rộng.

Chăm chăm nhìn mặt biển màu xanh ngọc bích dập dờn sóng, Bạch Ngọc Đường ngẩn người, chợt nhớ lại ngày trước cùng Triển Chiêu ngắm biển, họ đã trao nhau cặp nhẫn; cúi đầu nhìn bàn tay, lại thấy chiếc nhẫn màu bạch kim kia đã không còn, liền nhíu mày.

“Cậu tỉnh rồi?” Ở cửa vang lên một giọng nói có phần quen thuộc với Bạch Ngọc Đường. Một người đi tới chỗ anh.

Bạch Ngọc Đường từ từ quay đầu lại, tới khi nhìn rõ người đi vào, không khỏi giật mình lặng đi, “Ben?”

“Là tôi.” Ben tới bên Bạch Ngọc Đường, “Thật xin lỗi, dùng biện pháp thô bạo như vậy đưa cậu tới đây.”

Bạch Ngọc Đường nghĩ một lát, hỏi, “Anh… không phải là đồng bọn với WOLF, đúng không?”

Ben tựa hồ hơi sửng sốt, lập tức cười lắc đầu, nhẹ giọng, “Cậu cũng thật thông minh.”

Bạch Ngọc Đường ngẫm một hồi, “Tôi hiểu rồi, chúng tôi vẫn cho rằng anh muốn lợi dụng chúng tôi để thủ tiêu TVA, nhưng thực ra thứ anh muốn là khơi mào nội chiến giữa WOLF và TVA. Sau đó lại làm mọi người nghĩ rằng WOLF bắt tôi, gây xích mích tranh đấu giữa Leonard, WOLF và cảnh sát, để rồi ba bên hỗn chiến, anh có thể ‘trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi’?”

“Ha ha ha…” Ben cười gật đầu, “Mục đích của tôi đã đạt được rồi, người của phía các cậu chắc hẳn sẽ vô cùng lo lắng, bọn họ sẽ thẩm vấn người tôi cho đi bắt cậu. Tới lúc đó, bọn chúng sẽ khai ra cứ điểm của WOLF.”

Bạch Ngọc Đường không khỏi thầm thấy may mắn, anh đã kịp gắn thiết bị định vị lên trực thăng, nếu không thiên hạ sẽ đại loạn.

“Cậu có vẻ không lo lắng chút nào.” Ben đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường, “Tôi vốn định bắt cả cậu lẫn Triển Chiêu tới đây, có điều hắn ta chạy thoát.”

Một may mắn nữa khi để con mèo kia chạy trước, Bạch Ngọc Đường nhẹ thở phào, quay lại nhìn Ben, “Nhẫn của tôi đâu?”

Ben nhíu mày, “Cậu muốn nhẫn gì tôi cũng có thể mua cho cậu. Đợi mọi chuyện chấm dứt, tôi sẽ thay thế Leonard, trở thành vị vua mới của Châu Âu.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong, thản nhiên gật đầu, “Tôi chờ ngày đó.”

Ben nheo mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường thật lâu, rồi nói, “Bạch, nếu Triển Chiêu chết, liệu cậu có thể yêu tôi hay không?”

Bạch Ngọc Đường chăm chăm nhìn hắn, khe khẽ thở dài, bình thản đáp, “Nếu Triển Chiêu chết, sẽ không tồn tại một Bạch Ngọc Đường còn sống.” Nói xong, anh thả mình xuống chiếc gối êm ái, “Đi ra xin hãy đóng cửa giùm.”

Ánh mắt của Ben lạnh xuống, nhìn Bạch Ngọc Đường trong chốc lát, rồi xoay người rời đi.

.

***

Chú thích:

Bazooka:

Hay còn gọi là súng phóng rocket. Thực ra chắc ai cũng biết, thêm vào chú thích là để khoe cái hình này của Lu =))

201209071948259e6

 


Team Note:

Med: Anh Cẩm, hết gọi tới quân đội cấp Tướng đòi thông tin, lại gọi Mafia đòi lực lượng. Anh cuối cùng đi lừa tình bao nhiêu đàn ông Ý rồi???? Mà bạn Ben này sinh thời nào thế, mùa nào rồi vẫn còn “tôi giết người yêu cậu rồi, cậu lấy tôi nhé” =))))

Lu:  Bạn í hoang tưởng í mà ~

Bi: =)))))))))))))) Đại ca lợi dụng nét đẹp Á Đông của mềnh để lừa tình quá nhiều người. Mà bạn Ben hả? Thôi đừng chọc bạn, tội bạn lắm =)))) Bạn đã bị bệnh, bị phũ, bị rủa, và sắp tới thì bị… thôi tội bạn lắm =)))))).

=====

Single Post Navigation

13 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 21

  1. em luôn có một thắc mắc… chính xác thì cái nghề nghiệp của Bạch Đại Ca là gì vậy??? đến tướng rồi trum mafia cũng có, ảnh lừa tềnh quá mà ~ Anh Leo cũng có tàu chạy nạn tận thế kìa =))))))))) Bạn Ben yêu cầu đi phổ cập kiến thức đi, quá lạc hậu rồi =))

    • Kinh doanh bất động sản và truyền thông chắc là hai nghề chính. Hai nghề này giàu lắm á…

      Còn vì sao mafia thì vụ 5 có đề cập :)) Bởi công ty ảnh toàn thuê mafia giải nghệ về làm nhân công =))

  2. Đọc chương mới SCI xong còn có thú vui mới là nhìn cả team edit truyện bình luận với nhau. :))
    Cơ mà mình bị phục kiến thức của mấy bạn về ba cái vụ vũ khí quá chừng nha ~

  3. Su Kuu on said:

    Ó w Ò
    *giơ tay*
    ta rất là tò mò nếu Công Tôn mỹ nhân là người bị bắt anh Cẩm sẽ giải quyết như thế nào ?

  4. nghe noi Bach Cam Duong la giau nhat nhi the gioi nha, that dung la biet cach kiem tien 🙂

  5. Ồ, mèo con nổi giận tối đa rồi :3 Hờ hờ, mình chờ đợi cảnh 2 “vợ chồng” đoàn viên quá !

    Cảm ơn các editor đã không quản vất vả những ngày giáp tết mà có quà cho mọi người thế này !!!!

  6. nhìn tấm minh họa bazooka đơ lun, Lu thiệt khác người mà.
    aigoo~ Tiểu Lão Hổ bị bắt, Miêu Miêu lên cơn rùi, chương sau không biết có phá nát cái đảo không nữa, aigoo~

  7. Mình thích cái hình của Lu, quá “ngầu” :))

  8. Hue.le on said:

    Con mèo nổi bão rồi. Nguy hiểm quá nguy hiểm quá.

  9. Aigu aigu, Tiểu Bạch trung tình nha, tội nghiệp bạn Ben, sự thật phũ phàng là bạn chưa bao h ở trong vòng chiến, tranh Tiểu Bạch với miêu Nhi
    =)))

  10. Tại sao trong truyện nì mình thích Triệu Tước nhất nhỉ O.O

  11. không biết sao cảm thấy quan hệ giữa Triệu Tước vs Triển Chiêu nó sao sao ấy =))
    Còn nữa nha là cảm thấy Triệu Tước sao giống giống Thiên Tôn quá hà=)) Còn nữa sao thấy Bạch Diệp giống giống Ân Hậu nữa cơ đấy o_o

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: