S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 26

Hung Thủ VS Hung Thủ

26 – Karula

“Anh muốn tôi dùng mỹ nam kế với hắn hả?”

“Mỹ nam kế thì miễn đi, nhưng nếu cậu ở đây thì sẽ dễ nói chuyện hơn.”

+++

Chương truyện này thân tặng Su ~ người đã vẽ tặng LMB 3 tấm chibi cực dễ thương❤

Sau khi áp giải Ben đi, mọi người tập hợp lại vào phòng khách.

“Hiện tại, việc cấp bách là phải tiêu diệt Wolf.” Bạch Ngọc Đường nói, “Nhưng xem ra sẽ to chuyện đúng không?” Vừa nói vừa nhìn Âu Dương Xuân và Mason ở một bên.

“Chính vậy.” Mason khó xử, ” Không chỉ tôi nhận thấy, pháo đài của Wolf nằm trên đảo, cũng không biết hỏa lực hiện nay của hắn mạnh như thế nào, hơn nữa nếu xảy ra xung đột quá lớn, mọi chuyện bị xé ra quá to, sẽ không dễ gì giải quyết đâu.”

Âu Dương Xuân cũng gật đầu, “Không thể đấu ngoài sáng.”

“Không đấu ngoài sáng thì đấu trong tối ư?” Triệu Hổ hỏi, “Vậy phải làm sao để đấu trong tối?”

“Lợi dụng người của Wolf.” Triển Chiêu một mực im lặng từ nãy bỗng lên tiếng, “Hung thủ đối hung thủ.”

“Ý cậu là dùng mấy tên người sói vừa bắt được?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Nhưng mà trong tay chúng ta chỉ có hai tên, có đủ dùng không?”

Triển Chiêu lắc đầu, “Không phải lợi dụng người sói để giải quyết vấn đề một cách bạo lực, mà là lợi dụng phản lý luận và phản ám chỉ khiến cho nội bộ của Wolf bị hỗn loạn, chỉ cần hắn mất đi sức chiến đấu, việc giải quyết một mình Wolf sẽ lập tức trở nên đơn giản hơn.”

Mọi người nhìn nhau, cảm thấy phương án ấy rất khả thi.

“Có điều, nói thì dễ làm thì khó.” Triển Chiêu khẽ nhíu mày, “Chúng ta không biết kết cấu nội bộ và tay chân của WOLF ra sao… Nếu có nhiều manh mối hơn thì tốt rồi, mà hay nhất là ta có thể cài được người vào WOLF.”

“Có một người hẳn là tinh tường việc này.” Triệu Tước ngồi bên cạnh nhàn nhã uống trà, “Hắn hiểu rõ Wolf nhất, hơn nữa cũng có thể cũng có khả năng hỗ trợ chúng ta về mọi mặt, và hơn hết, hắn là người muốn tiêu diệt Wolf nhất thế giới.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, đều cảm thấy Triệu Tước nói rất có lý, người này chính là —— Karula.

“Theo tính cách của Leonard, cậu ta chắc chắn đã cho người truyền tin ra ngoài, tiết lộ cho Karula địa điểm dừng chân của Wolf.” Bạch Cẩm Đường dụi tắt điếu thuốc, “Mà với tính tình của Karula, hắn chắc chắn sẽ phát động người của TVA sống mái một phen với WOLF.”

“Lưỡng bại câu thương, sau đó Leonard làm ngư ông đắc lợi?” Triển Chiêu hỏi.

“Nhất định là thế.” Cặp song sinh nói, “Nhưng mà, xem việc WOLF không chịu để lộ căn cứ, thế lực của Karula hiện tại hẳn là hơn Wolf nhiều, nhưng Wolf còn có đám người sói, hai bên đều có thế mạnh của mình.”

“Nếu chúng ta tìm Karula hợp tác…” Triệu Trinh liếc Bạch Ngọc Đường, “Thì hẳn là giải quyết xong Wolf.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Âu Dương Xuân, Âu Dương Xuân ngó Mason, Mason dở khóc dở cười, “Chúng ta là cảnh sát… Tìm phần tử khủng bố để hợp tác mà nghe được à? Truyền ra ngoài thì làm sao.”

“Chúng ta không phải đi tìm hắn.” Triển Chiêu hạ giọng, “Karula có khả năng sẽ tìm tới chúng ta…”

Vừa dứt lời, điện thoại của Bạch Cẩm Đường liền vang lên. Anh bắt máy, nghe được một chút thì chau mày.

“Chuyện gì vậy?” Công Tôn hỏi anh.

Bạch Cẩm Đường quay đầu lại nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Karula đang ở dưới chân núi, vừa bảo với anh là muốn đến làm khách.”

“Tới thật hả?!” Mọi người đồng loạt nhìn Triển Chiêu.

“Vậy giờ tính sao?” Cặp song sinh hỏi, “Mời hắn vào hay là đuổi hắn đi?”

Triển Chiêu liếc nhìn sang Bạch Ngọc Đường, nhún vai với anh như nói: Cậu là đội trưởng, cậu quyết định đi.

“Mời hắn vào.” Bạch Ngọc Đường nói, “Đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi.”

Bạch Cẩm Đường gật đầu với cặp song sinh, hai người liền xoay người ra cửa đón khách.

Bạch Ngọc Đường đảo mắt một vòng, “Tôi, Miêu Nhi, anh hai, Âu Dương và Triệu Tước sẽ ở lại; những người khác lên lầu chờ đi.”

Mọi người vui vẻ tán thành, quay người lên lầu. Mason muốn tránh tình huống khó xử nên cũng theo mọi người.

“Cậu ở lại.” Bạch Cẩm Đường đột nhiên gọi Triệu Trinh.

Tất cả mọi người đều có chút thắc mắc, Triệu Trinh cười cười, “Để làm chi? Anh muốn tôi ở lại biểu diễn ảo thuật để giúp vui á?”

Tất cả mọi người đều cố nín cười.

“Nói vậy cũng không sai.” Bạch Cẩm Đường nói, “Theo như tôi biết, Karula là một fan cuồng nhiệt của ảo thuật, mà người đứng đầu trong danh sách các ảo thuật gia mà hắn yêu thích nhất không ai khác ngoài cậu.”

Triệu Trinh nhướn mi, “Ồ, được thế thì vinh hạnh quá. Anh muốn tôi dùng mỹ nam kế với hắn hả?”

“Mỹ nam kế thì miễn đi, nhưng nếu cậu ở đây thì sẽ dễ nói chuyện hơn.” Bạch Cẩm Đường đáp.

Triệu Trinh gật đầu, ngồi xuống sofa. Tiểu Bạch Trì phía sau bỗng thấy lo lắng. Công Tôn kéo cậu lên lầu; sau khi vào phòng, Bạch Trì hỏi Công Tôn, “Thật sự phải để Trinh dùng mỹ nam kế ạ?”

Công Tôn buồn cười, “Làm sao vậy được, chẳng qua là tên Karula đó thích ảo thuật thôi, đâu phải thích riêng cậu ấy.”

“Cái đó… Lỡ hắn thích ảo thuật rồi cũng thích luôn anh ấy thì sao?!” Bạch Trì có chút mất hứng, “Vậy mà anh ấy lại tỉnh bơ như không…”

Công Tôn nhịn không được liền bật cười, trêu Bạch Trì, “Trì Trì, em ghen à?”

Bạch Trì chớp mắt nhìn Công Tôn, “Dạ…? Đâu có đâu.”

“Nhưng mà phải nói, em với Triệu Trinh lúc thì gần lúc thì xa, cảm giác dường như vẫn chưa vào quỹ đạo… Triệu Trinh từ nhỏ đến lớn là công tử hào hoa chính hiệu, có thể chung tình với em đến vậy thật sự là không dễ dàng đấy.”

“Cái gì mà chung tình chứ…” Bạch Trì đỏ mặt.

Công Tôn lắc đầu, ghé sát đến bên tai Bạch Trì, thì thầm, “Nếu em thật lòng thích thì đừng đẩy người ta ra xa ngàn dặm, nhỡ dọa người ta chạy mất thì không biết đi đâu để tìm về đó.”

“Thật sao ạ?” Bạch Trì càng lộ vẻ nóng ruột hơn, ghé vào khe cửa sổ để quan sát tình hình dưới lầu.

Không bao lâu sau, một chiếc xe màu đen có rèm che lái đến cửa biệt thự của Bạch Cẩm Đường, cặp song sinh đứng đó đón khách. Cửa xe vừa mở, hai gã đàn ông vận Âu phục màu đen bước ra, vừa nhìn là biết bảo vệ đã qua huấn luyện đặc biệt. Mọi người trong SCI từ cửa sổ trên lầu vọng xuống, Tưởng Bình khẽ cau mày, mở máy tính tra cứu một chút rồi thốt lên, “Wow, hai gã hộ vệ đó đều từng là vua quyền anh nha.”

“Thật sao?” Những người khác cũng bắt đầu xôn xao bàn tán, “Chơi ngông vậy, tìm vua quyền anh để làm bảo tiêu cơ à?”

“Như vậy không phải là còn oách hơn Leonard sao?” Không biết ai đột nhiên nói ra câu đó, mọi người đồng loạt nghĩ tới cái người bên cạnh Leonard, một tên ngó y chang ma cà bông lất pha lất phất, hoa hòe như súp lơ — Eugene, đều có chút câm nín… Địa vị của ngài trùm xã hội đen thật là tràn ngập nguy cơ à.

Sau khi hai gã bảo vệ xuống xe, một gã đứng phía trước ba bước, một gã vòng ra sau mở cửa xe; lúc đó, nhân vật chính mới xuất hiện.

“Đó chính là Karula sao? Mẹ nó, trẻ dễ sợ.” Triệu Hổ nhìn xuống từ cửa sổ, người đàn ông bước xuống khỏi xe có dáng cao gầy, mái tóc dài màu đỏ, mặc một bộ Âu phục đen, có chút giống người châu Á… Người Mỹ gốc Ấn?

“Oa, chú này thiệt là đẹp trai ghê!” Tiểu Dương Dương ngồi trên sofa, ôm Lisbon, quan sát đầy tò mò.

Bạch Trì lại gần cửa sổ, liếc một cái rồi ngập ngừng, “Hắn ta… Như vậy cũng tính là đẹp trai sao?”

“Cứ cho là thế đi.” Lạc Thiên đáp, “Không hiểu sao cứ thấy cách ăn mặc và khí chất của hắn có chút giống Triệu Trinh.”

“Là fan mà.” Công Tôn thản nhiên, “Bắt chước cách ăn mặc và bộ dáng của thần tượng cũng là chuyện bình thường.”

“Cũng chẳng giống là mấy.” Bạch Trì lầu bầu, “Hắn không có đẹp như Triệu Trinh.”

“Ưm…” Lạc Dương nhìn Bạch Trì rồi nói, “Trước đây chị Hân có chỉ cho em chút chút về các dạng người.”

“Như thế nào?” Mọi người tò mò hỏi Lạc Dương.

“Dạ… chị Hân nói, chú Triển và chú Bạch là thuộc dạng tạo hóa hoàn mỹ trời ban, không chút tỳ vết, một người thiên về văn, một người thiên về võ. Chú Công Tôn thuộc dạng mỹ nhân lạnh lùng, chú Đại Bạch là dạng đế vương hoàn hảo. Chú Triệu Trinh là dạng tà mị, hai chú song sinh là dạng quái dị, chú Mã Hán là dạng lãnh khốc, chú Triệu Hổ là dạng chất phác, chú Trương Long là dạng lưu manh, chú Vương Triều đã kết hôn nên là dạng chồng tốt. Ừm, chú Tưởng Bình là dạng trạch nam, ba là dạng ông chú uy mãnh, còn em là dạng đáng yêu.”

Mọi người há mồm nghe Dương Dương liến thoắng, Mã Hán vỗ vỗ Lạc Thiên, chân thành an ủi, “Anh đừng để bụng!” Lạc Thiên thì vẫn còn đắm chìm trong âm hưởng của cụm từ “ông chú uy mãnh” kia… Trong lòng cực kỳ chấn động, mãi mà không thể thoát ra khỏi ý nghĩ đó, cảm giác đã bị tổn thương trầm trọng… Tại sao mình mới ba mươi tuổi đầu mà đã bị gọi là ông chú? Nhưng mà nghĩ lại, ba mươi tuổi đầu không phải là ông chú thì là cái gì?

“Vậy… Còn anh đâu?” Bạch Trì có chút gấp gáp, níu tay Lạc Dương, “Anh thuộc dạng gì?”

“Chị Hân nói anh với em giống nhau, thuộc dạng bé trai chứ không phải là đàn ông.” Tiểu Dương Dương đắc ý, “Anh Bạch Trì là dạng ngốc nghếch đáng yêu tự nhiên.”

Bạch Trì dẩu mỏ, ôm lấy Lisbon bên cạnh, nghĩ hoài không ra, một mình lẩm bẩm: “Triệu Trinh là dạng đẹp trai tà mị, còn mình lại là dạng ngốc ngếch tự nhiên, đã hơn hai mươi tuổi còn bị nói là bé trai đáng yêu…” Xem ra cậu còn bị đả kích nghiêm trọng hơn cả Lạc Thiên.

Lạc Dương thấy vẻ mặt Lạc Thiên có vẻ như bị tổn thương dữ dội, liền nhào tới nũng nịu, “Ba à, ba không cần khổ sở đâu, chị Hân nói chị ấy thuộc dạng cuồng đại thúc.”

 “Khụ khụ…” Những người đang uống nước đều bị sặc, Mã Hán cúi đầu nghiêm túc nói với Lạc Dương, “Dương Dương, sau này con không được bắt chước Hân Hân học mấy cái thứ linh tinh này nữa!”

“Hả? Tại sao ạ?” Lạc Dương nghiêng đầu đầy khó hiểu, “Con thấy chị ấy nói rất đúng mà.”

Trong lúc mọi người vẫn còn cười đùa, Bạch Trì thoáng mất mát đi tới cạnh cửa sổ, nhìn xuống.

Karula rất oai phong, bảo hai gã hộ vệ canh tại cửa, một mình đi theo cặp song sinh vào bên trong.

“Bạch… Đã lâu không gặp.” Karula bắt tay với Bạch Cẩm Đường. Bạch Cẩm Đường đưa tay đáp trả, cũng không có biểu tình gì rõ ràng, nhưng sau đó thì nhường đường cho hắn vào.

“A… cảnh sát Âu Dương.” Karula bắt tay với Âu Dương Xuân, “Ngưỡng mộ đã lâu.”

“Đây là Bạch Ngọc Đường.” Âu Dương Xuân giới thiệu.

“Em trai của Bạch?” Karula gật đầu, “Nghe tên đã lâu.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, chưa mở miệng.

Tiếp theo là Triển Chiêu, Karula đánh giá anh một chút rồi hỏi Bạch Cẩm Đường, “Cậu ta chính là người đơn thân độc mã tiến vào căn cứ của Ben và thu thập toàn bộ người ở đó?”

Bạch Cẩm Đường nhướn mi, “Cậu đừng nghe Leonard nói linh tinh.”

Triển Chiêu để ý quan sát Karula, cảm thấy hắn còn rất trẻ, đại khái khoảng ba mươi, đặc biệt nhất chính là mái tóc màu đỏ cực kỳ chói mắt, hẳn là đã nhuộm, người Mỹ gốc Ấn có tóc đen.

“Triệu Tước.” Karula sửng sốt, nhìn chằm chằm vào Triệu Tước, “Ông chính là Triệu Tước?”

Triệu Tước liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng lười đứng lên, tiếp tục bưng tách uống trà.

“Cậu có biết đây là ai không?” Bạch Cẩm Đường chỉ Triệu Trinh đang ngồi ở bên cạnh.

“Ô kìa…” Karula lập tức lộ vẻ kinh ngạc mừng rỡ, tiến đến bắt tay với Triệu Trinh.

Bạch Trì ở trên lầu nhìn thấy, cực kỳ bất mãn, chợt nghe Công Tôn ở bên cạnh góp lời, “Quả nhiên… Cho dù địa vị có thế nào đi nữa thì nhìn thấy thần tượng cũng sẽ hồi hộp.”

Bạch Trì không nói lời nào, vẻ mặt rõ là mất hứng.

“Hôm nay đúng là một ngày tốt lành.” Karula hài lòng ngồi xuống sofa, đưa mắt một lượt mới tiếp, “Nếu như trên bàn có thể trưng luôn cái đầu sói của Wolf rồi chúng ta cùng uống rượu thì càng hay.”

Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và Âu Dương Xuân đều là cảnh sát, nghe thấy cách nói sặc mùi giang hồ này vẫn thấy gượng tai.

“Cậu tới là vì Wolf?” Bạch Cẩm Đường nhìn ra Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu dường như không có cảm tình Karula, nhưng cũng khó trách, Karula tính tình vô cùng tàn nhẫn, cho nên đại đa số mọi người đều không ưa hắn.

“Dĩ nhiên.” Karula cũng vào đề luôn, “Tôi nói thẳng đây, tôi nhất định phải giết chết Wolf; kẻ dám phản bội tôi, tôi tuyệt đối không bỏ qua, nhưng cái tổ chức biến chủng của hắn… cũng trở thành một thứ khá phức tạp với tôi.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trao đổi ánh mắt —— Karula quả là thẳng thắn.

“Tôi vốn định thuê người để giải quyết Wolf, mà đúng lúc này, những hành vi của hắn cũng chọc giận cảnh sát, nhiễu loạn trật tự an ninh thế giới bên sáng… Cho nên tôi muốn cùng các người hợp tác tiêu diệt hắn.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Có thể hợp tác.”

“Sảng khoái!” Karula hài lòng gật đầu, gác chân lên, đưa tay chỉ vào Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, “Tôi rất thích hai người, chúng ta hãy bàn chi tiết hơn về các quy tắc hợp tác!” Sau đó, chỉ vào Bạch Cẩm Đường, “Tôi nợ cậu một chuyện, sau này nhất định sẽ trả… Về phần cậu…” Lại chỉ Triệu Trinh, “Bàn chuyện xong xuôi thì đi ăn tối với tôi nhé?”

Triệu Trinh suy nghĩ một chút, ngẩng đầu liếc lên trên lầu. Bạch Trì nấp sau cửa, sắc mặt lúc này đã khó coi hết mức có thể, bỗng nghe thấy giọng Triệu Trinh thản nhiên trả lời Karula, “Được thôi.”

“Ha ha ha…” Karula cười ha hả, “Hôm nay thật là đáng để ăn mừng!”

Bạch Trì nấp sau cửa, sắc mặt tái mét, nhìn sang bên cạnh, phát hiện có một cái gối bèn nhấc chân, giẫm đạp cật lực!

.

****To be continued****

Và xin chúc các chị em một ngày 8/3 vui vẻ

Bạch Cẩm Đường

Single Post Navigation

19 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 26

  1. tem~~~~~~~~~~~~
    bé Trì Trì ghen dễ xương quá đi, kawaiiiiiiiiiiiiii

  2. Trì Trì nổi cơn ghen rồi :3 Ông hoàng Ảo thuật dòng máu lai sướng nha :3 Chuẩn bị tinh thần là vừa :3

    Mình muốn nhìn mặt bạn Karula xem bạn ấy khôi ngô ra sao quá đi😦 Chị Nhã miêu tả chưa đủ chi tiết à😦

    Cảm ơn sub team đã tặng món quà /3 cho chị em hủ nữ nha :> Chúc các nàng 8/3 vui vẻ :>

  3. Ai nha, thỏ con ghen rồi.😀 Thỏ con đã biết là con Rồng đó nó có lợi hại cỡ nào rồi.😀

    Cảm ơn cả 3 nàng đã làm việc siêng năng rất nhiều. :”>

  4. cảm ơn các nàng đã tặng món quà 8/3 đầy ý nghĩa này nha^^. Trì Trì ghen rồi!!!!!!!! chương sau chắc sẽ hay lắm đây. cảm ơn các nàng đã edit nha. chúc các nàng môtj ngày 8/3 vui vẻ ^^

  5. *lăn lăn vào* chúc các tỷ 8/3 thật thật vui vẻ, may mắn nhá. hơi e vào xem tiếp, bây giờ đi học đây ~ *lăn lăn ra*

  6. dễ thương chết được a~~ *lăn lăn*
    chúc các nàng 8/3 vui vẻ nhé❤ *chụt chụt*

  7. Ta buồn chết mất.
    H trên mạng nhiều người làm SCI lắm, ra hết mấy quyển rồi, ta cũng muốn đọc nhưng chỉ tại đọc SCI bên nhà các nàng quen rồi, đọc văn phong người khác không vào nữa.

    Huhuhuhuhu, đợi quyển 7 hoàn lại lại vô…

    Sao lại dài như vậy chứ

  8. Trì Trì lên cơn ghen… đáng yêu cực đỉnh^^!!!
    Các nàng edit hay quá, thiệt muốn phụ 1 chân giúp mấy nàng ghê~~~
    *lăn lăn*❤❤

  9. Cá nhân mềnh thì lót dép đợi bạn Med edit chương sau dư lào *cười bí hiểm*

    Happy the Women Day❤

  10. happy women’s day các tình yêu, hình nền mới dễ xương quá ~~~~

  11. Su Kuu on said:

    happy women’s day 3 nàng ~~~~~
    iêu 3 nàng nhiều lắm đó ~ :”3 :”3 :”3

    • Su Kuu on said:

      Nha , giờ mới thấy …
      lần đầu được tặng quà lớn thế này…
      *xúc động-ing*
      yêu 3 nàng lắm lắm ý :3

  12. cám ơn các nàng rất nhiều,cố gắng lên nha

  13. Thích đoạn Dương Dương tả từng kiểu người với đoạn tả Eugeune =))))))) hài chịu không được =)))))

    Cảm ơn 3 sis nha :))

  14. Liệu có khi nào Karula là người lai Da Đỏ ko nhỉ, vì bọn Mỹ toàn gọi người Da Đỏ là Indian. Hơn nữa băng đó lại theo tục lệ hiến tế j đó của người Da Đỏ nữa.

  15. Khích tướng là một nghệ thuật và Công Tôn là một nghệ sĩ :)))))

  16. fairy on said:

    Cha nội karula làm mất hình tượng dễ sợ “Ô kìa…” =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: