S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 28

Hung Thủ VS. Hung Thủ

28 – Dàn dựng

 “Ha, quả nhiên là người nhà họ Bạch, về đường lối thế là tốt, chỉ là đối tượng thực hành có độ khó tương đối cao!”

+++

Bạch Trì hỏi một người phục vụ xem phòng 217 ở đâu rồi lập tức bừng bừng sát khí tìm tới, chỉ là khi đến trước cửa, cậu lại thấy bình tĩnh hơn, còn do dự nữa. Nhỡ cứ vậy xông vào, Triệu Trinh đang cùng Karula làm gì đó thì…

Cơ mà lại nghĩ nghĩ, Bạch Trì vẫn rất tự tin về Triệu Trinh, tuy bình thường anh hay lửa đảo cậu, nhưng anh từng nói thích cậu. Triệu Trinh không phải loại người ăn nói tùy tiện!

Vì thế, Bạch Trì cứ luẩn quẩn trước cửa phòng, vào… không vào… vào…

Đang bối rối, đột nhiên một tiếng “Xoảng” vang lên, nghe như bình hoa vỡ…

“A?!” Bạch Trì hoảng hốt, không phải Karula định làm bậy chứ? Ban nãy hình như Triệu Trinh bị say rồi.

Mặc kệ! Bạch Trì vặn cửa… Ấy thế mà cửa không khóa, mở bung ra.

Bạch Trì vẫn còn lo lắng đến mơ hồ, chẳng để ý chuyện sao cửa không khóa, cứ thế xông thẳng vào.

Căn phòng này không hổ với chữ “xa hoa”, giường King size thật lớn khiến Bạch Trì hoảng hốt thêm, mà hình như còn là giường nước. Cậu buồn bực nhìn chiếc giường khổng lồ, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thấy buồn bực trong lòng; lúc phục hồi tinh thần mới phát hiện: chẳng thấy bóng Triệu Trinh hay Karula.

Bạch Trì có phần khó chịu, trái nhìn phải ngóng, phát hiện tiếng nước ào ào từ phòng tắm truyền ra.

Cậu kinh ngạc, trong phòng không ai, chẳng lẽ hai người họ cùng tắm với nhau? Vừa tưởng tượng tới cảnh hai thân thể trần trụi cùng ở trong buồng tắm, Bạch Trì bừng bừng lửa giận, cơ thể khỏa thân của Triệu Trinh cậu đây còn chưa từng được thấy nữa là!

Càng nghĩ càng điên tiết, Bạch Trì xắn tay áo, hùng hổ vọt về phía phòng tắm, định bụng đạp cửa coi Triệu Trinh với Karula bên nhau thế nào, sống chết cũng phải đạp được một phát vào chỗ hiểm của Triệu Trinh (Nhã: dã man ghê nha Trì Trì ~), sau đó cậu sẽ cất bước ra đi ngay lập tức, không thèm để mắt đến hắn nữa!

Bạch Trì bước tới trước cánh cửa kính hoa của phòng tắm, hít một hơi thật sâu rồi chộp lấy tay nắm của cửa, giật mạnh… Cửa không nhúc nhích. Bạch Trì chớp mắt mấy cái, tư thế chuẩn bị đẩy vào…

Lúc này, bên trong phát ra tiếng cười khẽ, đúng là tiếng cười của Triệu Trinh, vào tới tai Bạch Trì thì thành điệu cười lẳng lơ quyến rũ! Chết tiệt!

Bạch Trì đổi tay, đẩy mạnh…

“RẦM”, cuối cùng cũng mở được cửa. Bạch Trì ngẩng đầu lên, sững cả người.

Trong phòng tắm chỉ có mình Triệu Trinh, anh không mặc gì, đang đứng sấy tóc.

Đầu tiên, Bạch Trì sửng sốt; sau đó lập tức thầm tán thưởng, vóc người của Triệu Trinh không tệ nha. Vai rộng hông hẹp, đường cong cơ thể đẹp mắt, làn da màu mạch khỏe khoắn.

Bạch Trì ngẩn ra hồi lâu, mãi đến lúc lại nghe thấy tiếng cười khẽ mờ ám từ Triệu Trinh… Anh quay đầu lại, nhìn cậu một lúc, thoáng giật mình gọi, “Trì Trì?”

“A…” Bạch Trì bừng tỉnh, sắc mặt đỏ hồng, “Sao… sao chỉ có một mình anh?”

Triệu Trinh mắc cười, “Không một mình thì mấy chứ?”

“Vậy… Karula đâu?” Bạch Trì hỏi.

“Anh ta giúp anh đặt phòng xong thì về rồi.” Triệu Trinh tự nhiên trả lời.

“Á…” Nháy mắt, sắc mặt Bạch Trì trở nên đỏ rực, té ra Triệu Trinh và Karua không ở cùng nhau… Đang nghĩ ngợi, Triệu Trinh lại đột ngột quay lại, cười đần, “Muốn tắm chung với anh không?”

Bạch Trì ngu ngơ nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của Triệu Trinh, há hốc miệng. Trong mắt Triệu Trinh, bộ dạng Bạch Trì lúc này dễ thương khỏi bàn, lập tức vươn tay ra nựng cậu, “Thích không?”

Thấy Bạch Trì xoe tròn mắt, ai kia nở nụ cười xấu xa, “Thích thì cho em đấy.”

Bạch Trì đơn thuần, không đọ nổi với công tử hào hoa Triệu Trinh, đang lõa thể mà mặt không đỏ tim không đập loạn. Chỉ giây lát Bạch Trì muốn quay lưng bỏ chạy, đã bị Triệu Trinh tóm lại, kéo thẳng vào buồng tắm.

“A…!” Bị nước nóng xối vào, còn chưa kịp ngẩng lên suy nghĩ, cậu tiếp tục bị ấn vào tường, nụ hôn của Triệu Trinh ập xuống.

Nụ hôn ấy khiến Bạch Trì choáng choáng váng váng, không biết là bởi nhiệt độ buồng tắm hay vì nước nóng ban nãy, hoặc cũng có thể là bởi khí thế của Triệu Trinh… Dù là vì cái gì thì đầu óc cậu cũng chỉ có thể đọng lại thân thể trần trụi của Triệu Trinh… Bạch Trì thầm mắng, mình sao lại háo sắc như vậy? Tiếng thở của Triệu Trinh phả vào tai cậu, “Hôm nay em đừng hòng chạy thoát, biết vì sao không?”

Bạch Trì chớp chớp mắt, câu trả lời từ Triệu Trinh rót vào tai cậu thật chậm: “Bởi vì em tự dâng mình tới cửa, nhịn được thì con mẹ nó, anh đây không làm đàn ông nữa!”

~

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng tới trước cửa phòng 218; tất nhiên, sát vách là phòng 217. Hai người mon men tới trước cửa 217, vểnh lỗ tai lên nghe ngóng một hồi… Chả nghe thấy gì. Nhìn nhau một cái, Bạch Ngọc Đường đành móc chìa khóa đi về phía phòng mình.

Vào bên trong, cả hai lập tức suýt soa khi thấy chiếc giường vĩ đại.

“Miêu Nhi, là giường nước đấy!” Bạch Ngọc Đường ngồi xuống thử.

“Giường nước thì sao?” Triển Chiêu chạy ngay tới vách tường, cầm một chiếc ly lại áp lên, làu bàu bất mãn, “Sao lại không có tí tiếng động nào chứ?”

Bạch Ngọc Đường phì cười, “Đây là phòng tình yêu, người ta vào đây toàn là để yêu nhau, cách âm đương nhiên phải có hiệu quả tốt, không thì sao hút khách kiếm cơm được.”

“Chỉ giỏi mấy thứ linh tinh.” Triển Chiêu lườm Bạch Ngọc Đường, vẫn cầm chiếc ly nghe ngóng, “Tôi không tin là bức tường này không một khe hở!”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, vào toilet rửa tay, vửa mới bước vào đã lao ngay ra, ngoắc tay với Triển Chiêu.

Triển Chiêu chưa hiểu gì, chạy tới, Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ vào tường nhà tắm. Triển Chiêu cầm ly áp vào tường… Há hốc miếng nhìn Bạch Ngọc Đường! Bạch Ngọc Đường vội vàng lấy thêm một cái ly nữa, áp sát cạnh Triển Chiêu. Hai người mặt đối mặt, tai cách ly áp tường, chăm chú lắng nghe…

~

Tới lúc Bạch Trì có thời gian phản ứng, Triệu Trinh đã lột phăng chiếc áo ướt sũng của cậu ra rồi.

“Khoan khoan.” Bạch Trì yếu ớt giãy thoát, càng bị ôm chặt hơn.

“Không được, anh bị em thấy hết rồi, em cũng phải cho anh nhìn lại, không thì không công bằng!”

~

Sát vách, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Bạch Ngọc Đường khinh thường, “Chậc… Chiêu này xưa rồi Triệu Trinh ạ.”

Triển Chiêu liếc anh, “Hình như Trì Trì không muốn.”

“Tôi thấy không tệ mà.” Bạch Ngọc Đường khá hài lòng, “Kỹ thuật được đấy.”

Triển Chiêu nhìn bộ mặt bảnh chọe đến khó chịu kia, co giò đạp cho phát.

“Ái…” Bạch Ngọc Đường vội vàng xoa chân, “Xoảng” một cái, ly rơi xuống đất vỡ tan.

~

Sát vách, Triệu Trinh nghe thấy động tĩnh, mỉm cười, “Trì Trì, ngoài kia có giường nước.”

“Giường nước thì sao?” Bạch Trì không hiểu, “Anh đừng có sờ loạn nữa.” Triệu Trinh đang muốn tụt quần cậu này…!

“Giường nước có tính đàn hồi.” Triệu Trinh chết cùng không biết xấu hổ, lại hôn Bạch Trì, “Lúc làm không mất sức, làm ít ăn nhiều!”

“Anh nói bậy gì thế.” Bạch Trì vùng vẫy, “Quần áo ướt hết rồi.”

“Ừ, ướt rồi thì khỏi cần mặc!” Triệu Trinh bỏ rơi thành công chiếc quần của Bạch Trì, “Cởi ra!”

“A…”

~

“Ừm, giường nước có tính đàn hồi, làm ít ăn nhiều…” Phòng bên cạnh, Bạch Ngọc Đường vuốt cằm suy tính, đôi mắt quét Triển Chiêu một lượt từ trên xuống dưới, “È hèm, Miêu Nhi, hay là chúng ta…”

“Không!” Triển Chiêu trừng, “Tôi muốn nghe trực tiếp!”

“Có gì hay ho mà nghe, cậu muốn trực tiếp thì đây, chúng ta làm!” Bạch Ngọc Đường hì hì tiếp cận.

Triển Chiêu một tay ngăn Bạch Ngọc Đường, một tay cầm ly bám trụ nghe ngóng.

~

Rất nhanh, Bạch Trì đã bị Triệu Trinh lột sạch, cũng trần trụi đứng đó, mắc cỡ vô cùng.

Triệu Trinh cứ nhìn cậu chằm chằm, rồi đưa tay ra nhéo nhéo vòng eo cậu, “Em cũng có chút thịt đấy chứ.”

Bạch Trì bực bội nhìn lại Triệu Trinh, so sánh vóc dáng của Triệu Trinh với mình, thoáng chốc lòng tự trọng bị đả kích, bực dọc muốn lấy chiếc khăn tắm bên cạnh, nhưng luống cuống thế nào mà cậu đụng phải kệ để sữa tắm. “Soạt”, chai sữa tắm Triệu Trinh vừa dùng còn chưa kịp đóng nắp, đổ ập vào Bạch Trì.

Triệu Trinh hết hồn nhìn Bạch Trì cả người toàn sữa tắm, cười, “Trì Trì háo sắc nhé.”

“Ai háo sắc!” Bạch Trì lườm Triệu Trinh, bất mãn, “Sao anh tắm xong cũng không biết đường đậy nắp là thế nào?!”

“Lại đây.” Triệu Trinh kéo Bạch Trì, đưa cậu tới dưới vòi sen, sữa tắm được hòa với nước, Triệu Trinh lại còn nhẹ nhàng cọ xát, bọt bong bóng lập tức xuất hiện.

Đảo mắt quanh căn phòng tắm đầy bọt trắng, Bạch Trì thấy kỳ lạ, “Của nhãn hiệu nào vậy? Lắm bọt thế?”

“A…” Vừa dứt lời, Bạch Trì giật mình, trong làn nước và bọt bong bóng, Triệu Trinh đối diện cậu, sát gần, hai tay anh còn du di tới lui trên cơ thể cậu.

“Không được sờ!” Bạch Trì bắt lấy tay Triệu Trinh.

“Em cũng có thể sờ lại mà.” Triệu Trinh tủm tỉm dụ dỗ, “Không muốn thử ư? Mịn màng lắm đấy.”

Bạch Trì liếc tới bờ vai Triệu Trinh, hình như da mịn thật… Cậu vươn tay chạm tới, tay dính bọt xà phòng, mịn quá đi ~

Thấy Bạch Trì mạnh dạn đụng chạm mình, tuy còn e dè nhưng đã có ham muốn, nụ cười của Triệu Trinh càng thêm chói lọi, mục đích dùng nhan sắc dụ dỗ Bạch Trì. Anh thuận thế cúi đầu, hôn lên môi cậu.

~

“Sữa tắm à?” Phòng bên cạnh, Bạch Ngọc Đường nhìn quanh, đã thấy trên kệ kính có một chai nhựa màu lam, kiểu dáng khá đẹp, bèn lấy nó xuống, “Chà, là loại đậm đặc, hai giọt là đủ cả bồn tắm.”

Mở nắp bình ngửi ngửi, hương thơm dịu nhẹ dễ chịu, nhìn Triển Chiêu vẫn tập trung nghe lén gần đó, Bạch Ngọc Đường nhếch mép cười, đặt chai sữa tắm về vị trí cũ, nhưng mà lại dùng khăn mặt che bớt nửa cái chai, còn không vặn nắp.

“Miêu Nhi, tôi đi uống nước.” Bạch Ngọc Đường ra ngoài, “Cậu uống không?”

Triển Chiêu khoát khoát tay, tiếp tục nghe lén.

Bạch Ngọc Đường ra tới ngoài rồi, rót ly nước rồi vẩy vẩy ra bàn, “Úi cha… Miêu Nhi, cầm hộ tôi cái khăn ra đây với.”

Triển Chiêu nhăn mày nhăn mũi, thầm mắng con chuột phiền phức, liếc liếc một chút, thấy cái khăn trên kệ gần đó, vẫn tư thế nửa ngồi nửa quỳ với tay lên, sau đó… “Soạt!”

Bạch Ngọc Đường nghe thấy tiếng động liền vọt vào ngay. Triển Chiêu đứng đó, sắc lam nhuộm từ tóc xuống đến áo quần, trông chẳng khác con mèo bị dội nước, vẻ mặt như đưa đám.

“Miêu Nhi ơi là Miêu Nhi, bất cẩn thế này?” Bạch Ngọc Đường giả bộ hốt hoảng.

“Tất cả là tại cái khăn của cậu!” Triển Chiêu ném chiếc khăn vào mặt Bạch Ngọc Đường, “Chết đi!” Vừa hét vừa vuốt đám dịch sữa tắm xuống, nhưng quần áo vẫn bị ướt.

“Miêu Nhi, tắm đi, lau không hết.” Nói rồi, Bạch Ngọc Đường cởi áo khoác, mở vòi nước.

Triển Chiêu nhận khăn lau mặt, cũng cởi áo khoác ra, đi vào buồng tắm, mà Bạch Ngọc Đường còn đứng trước cửa.

“Cậu định làm gì?” Triển Chiêu nhìn anh, “Tôi tự tắm!”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, “Sữa tắm bị cậu ‘dùng’ hết cả rồi, tôi tắm kiểu gì?”

Triển Chiêu đưa mắt về phía chai sữa tắm rỗng không, lại ngẩng lên, “Cậu đâu cần tắm?”

“Phải tắm chứ!” Bạch Ngọc Đường chen vào buồng, “Đậm đặc, hai giọt là thành biển bọt… Đừng lãng phí, Miêu Nhi!”

~

Bạch Trì vẫn đang say mê ve vuốt, cảm thấy hơi bất thường. Bọt bị gột đi gần hết rồi, nhưng cậu với Triệu Trinh vẫn dán dính lấy nhau, ôm ôm ấp ấp, hơn nữa bàn tay đang sờ mó cậu của Triệu Trinh càng lúc càng lớn mật.

“Chờ đã.” Bạch Trì xấu hổ ngăn bàn tay Triệu Trinh, “Nếu anh muốn làm chuyện kia… ưm, phải tắm xong đã.”

Triệu Trinh sững sờ, khó tin hỏi Bạch Trì, “Em nói gì?”

Bạch Trì trợn mắt nhìn trần nhà một cái rồi lườm Triệu Trinh, “Cởi hết đồ rồi thì còn làm gì khác nữa?”

“Em… cho anh thật?” Triệu Trinh kinh ngạc, lập tức ôm chầm lấy Bạch Trì, “Trì Trì, anh còn tưởng em không có cảm giác với anh!”

Bạch Trì nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Ưm, dù sao thì… không sớm thì muộn…”

Triệu Trinh càng kích động, ôm hôn Bạch Trì, “Ra em đã sớm chuẩn bị tâm lý?”

“Vâng.” Bạch Trì gật đầu, “Hồi trước em có xem mấy tài liệu liên quan, họ bảo nam cùng nam, chuyện đó… lần đầu sẽ đau.”

“Không sao đâu Trì Trì!” Triệu Trinh đang định tiếp rằng “Anh sẽ dịu dàng”, thì lại nghe Bạch Trì nghiêm túc thốt lên, “Chuyện đó, em chỉ sợ anh bị đau nên vẫn luôn nhẫn nại. Suy cho cùng ngày nào cũng nhìn thấy người mình thương cũng phải lo nghĩ, em cũng là đàn ông mà… Ừm, nếu anh đã muốn, vậy cứ yên tâm. Em sẽ dịu dàng!” Dứt lời, tốc độ tắm rửa tăng vọt.

Triệu Trinh sững người, nhìn Bạch Trì một lúc thật lâu, “Em…”

“Ơi? Chỉ là lần đầu, em chưa có kinh nghiệm thôi mà.” Bạch Trì nói, “Em vẫn luôn cho rằng trước đám cưới thì không nên làm chuyện ấy, nhưng nếu anh đã muốn, em nghĩ mình cũng phải thực hiện trách nhiệm của một người đàn ông chân chính!”

Triệu Trinh dở khóc dở cười, hóa ra Trì Trì của anh sâu xa đến nhường này, không ngờ con thỏ con còn lên kế hoạch làm heo ăn thịt hổ…

~

Vất vả mãi mới thoát khỏi móng vuốt của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu nhào về phía tường, nghe được mấy lời này, lại há hốc miệng nhìn con chuột.

Bạch Ngọc Đường tủm tỉm gật đầu, “Ha, quả nhiên là người nhà họ Bạch, về đường lối thế là tốt, chỉ là đối tượng thực hành có độ khó tương đối cao!” Dứt lời, anh lôi Triển Chiêu lại buồng tắm, “Miêu Nhi, chúng ta tiếp tục thôi!”

Lần này đề phòng con mèo chạy mất, Bạch Ngọc Đường giữ chặt tay, vặn nước nóng… Hai người bị bọt xà phòng nhấn chìm!

~

Bạch Trì vẫn muốn gột sạch bọt, nhưng Triệu Trinh lại khóa vòi nước lại.

“Làm gì vậy?” Bạch Trì hỏi, “Không phải anh sốt ruột sao?”

Triệu Trinh mỉm cười, vươn tay ôm lấy eo Bạch Trì, ghé vào tai cậu, “Trì Trì… Chúng ta ai ăn ai, vẫn chưa phân định đâu.”

===

*lẩm bẩm* Khéo sắp thành chuyên gia xử lý H của nhà SCI rầu… Rõ ràng ngừi ta định lót dép hóng bạn Med ê đít cái chương nài mờ… *vẽ kiến*

Bạn Med ăn chay, chỉ chạy phần gia đình phá án. Phần kể chuyện và fangirl là của Bi, và tình cảm rating cao là của Lu. Bạn nào đòi H cứ chỉ đích danh Lu *thong thả đi mất*

Advertisements

Single Post Navigation

17 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 28

  1. moonlove on said:

    thanks

  2. “Bởi vì em tự dâng mình tới cửa, nhịn được thì con mẹ nó, anh đây không làm đàn ông nữa!”
    yêu nhất Trinh ở câu này *bật ngón cái* quá đúng anh ơi!
    “Trì Trì… Chúng ta ai ăn ai, vẫn chưa phân định đâu.”
    thực ra đã đã phân định từ lâu rồi, chỉ là có ai đó vẫn chưa nhận ra thôi *cười gian*
    H H H H H muốn xem H của Trinh Trì!!!!!!

  3. thaiha on said:

    ọc ọc, Bạch Trì sao lại ôm “mộng tưởng” lớn thế :))

  4. “Không sao đâu Trì Trì!” Triệu Trinh đang định tiếp rằng “Anh sẽ dịu dàng”, thì lại nghe Bạch Trì nghiêm túc thốt lên, “Chuyện đó, em chỉ sợ anh bị đau nên vẫn luôn nhẫn nại. Suy cho cùng ngày nào cũng nhìn thấy người mình thương cũng phải lo nghĩ, em cũng là đàn ông mà… Ừm, nếu anh đã muốn, vậy cứ yên tâm. Em sẽ dịu dàng!”
    ta lại thích mấy câu này cuả Trì Trì hơn, haha~! Quá đát! Khổ thân Trinh, hoho

  5. longtieuthu on said:

    ôi máu của mình. đọc kiểu này còn kích thích tưởng tượng hơn là đọc H cao độ. Chờ chương sau quá

  6. Thỏ muốn ăn thịt rồng sao =)))))))))))))))))))))))))))))))
    Rõ ràng thiên tài IQ 180 nhà họ Bạch cũng nhiều lúc “ngố xuất thần” mà :>
    Trinh ơi, chúc anh ăn ngon miệng =)))))))))))))))))))))

  7. hài chết mất nhất là thử ca cứ nói câu ” chỉ hai giọt là thành biển bọt”, còn trì trì quyết tâm của em thật lớn nhưng chỉ tiếc có tâm mà vô lực a…

  8. quên nửa cám ơn mấy nàng nhiều nha, tiếp tục ôm lap đợi h trinh trì (và thử miêu, cái này phải xem độ quyến rũ của thử ca có kéo miêu ca khỏi ham muốn nghe lén để làm chuyện đó không nha)

  9. AAAAAAAAAAAA!!!!!!! Cắt đúng khúc hay là sao hử?! *lăn lăn*
    Mọi người ới, yêu mọi người quá, vất vả cho mọi người quá~~~ *lao tới ôm hun*

  10. Hụ, quả nhiên là ở đây edit văn chương chau chuốt, xem H tất nhiên sẽ có hứng hơn T.T
    chờ chap 29 lắm nhá~~~ đợi mãi ý huhuhu trinh-trì của ta cuối cùng cũng… *vuốt nước mắt*

  11. Su Kuu on said:

    *ôm chân Lu*
    ta sẽ theo nàng đến cùng !!!
    *mắt phát sáng*

  12. há há, trì trì sẽ bị ăn chính thức vào chương sau

  13. “Em vẫn luôn cho rằng trước đám cưới thì không nên làm chuyện ấy, nhưng nếu anh đã muốn, em nghĩ mình cũng phải thực hiện trách nhiệm của một người đàn ông chân chính!”
    Chỉ cần câu này thôi là Bạch Trì đã là một người đàn ông chân chính hơn khối người rồi. Yêu quá đi mất.

  14. hue.le on said:

    Cắt đúng khúc cua. Hức. Cảm tạ các nàng.

  15. úi mẹ ơi, Trì Trì, em làm ta đau tim quá đi
    cười rách miệng rồi nè

  16. Bé Gai on said:

    Gửi Chị Bee thân yêu !!!

    Rất xin lỗi Chị Meb , Chi Lu vì đã vào đây nói chuyện không đâu thế này , nhưng nhưng em thực sự là bó tay rồi a. . .

    * khóc -ing *

    Chả là em được bạn giới thiệu về Audio Du long Tuỳ Nguyệt do chị Bee biên đạo và chị Ý Ý đọc . .. nhưng khi em ấn vào link ( từ chương 63 trở xuống chương 1 ) thì đều báo là link chết a , em lâu quá không vào diễn đàn nên cũng không biết làm sao mà gửi tin báo chị luôn , tối nay mượn máy nhỏ bạn nên mới gửi xin xỏ này được !

    Con bạn em là chủ cái mail này nè , nhưng nó đang bận việc ở xa nhà , không rảnh online nên em cũng không dám nhờ . . .

    Kinh xin chị Bee thương tình , khi chị rảnh rỗi hãy úp lại link giùm em được không
    Cám ơn chị lắm lắm!

    * Cúi đầu *

  17. Ạch, cái chương này cuối cùng cũng tới, bất ngờ với quyết tâm và lo nghĩ của bé Trì, nhưng xem ra chả ai đồng cảm với em. Em lo chi mà vô ích thế hở giời. Khổ quá, mãi mới thấy người nhà họ Bạch chịu thiệt, cái nhà này chuyên đi bắt nạt thiên hạ, tưởng tượng đến tình cảnh chẳng may Triệu Trinh mà bị ăn thật, có khi Triệu Tước nổi điên với theg cháu mất. Hehe, đúng là người họ Bạch, học “lý thuyết” không sai, nhưng “thực hành” hơi khó.
    Chương sau, chương sau, có có …. hehehe.
    À mà Công Tôn dạo này ngoan quá, còn giúp Trinh Trì vào “quỹ đạo” chứ.
    Đôi Chuột Mèo thì chỉ sợ thiên hạ không loạn.
    Lạc Thiên – Mã Hân chắc sẽ thành đôi.
    Hic, tội nghiệp Tước mỹ nhân, lão công Diệp chết dẫm không tới cà lơ phất phơ bên cạnh, làm người ta cô đơn, phải nhìn đám trẻ này nọ, ngứa chân muốn đạp lão, thiệt nhớ mà.
    Karula thiệt ngầu, lại còn là fanboy đáng yêu!
    Cảm ơn 3 bạn dịch rất chăm chỉ, bản dịch rất tuyệt. Hú hú hú, bạn Lu làm ơn cho xin chương H sau với (đúng người chưa?).
    Nice day!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: